Hãy trả lời câu hỏi dưới đây:
“Hãy viết tên đầy đủ của người đã khám phá ra Châu Mỹ năm 1492 sau Công Nguyên.”
Câu trả lời của Himeji Mizuki:
“Kurisutofaa Koronbusu (Christopher Columbus).”
Nhận xét của giáo viên:
Chính xác. Ông ấy là một quý tộc nổi tiếng trong câu chuyện Quả Trứng Của Columbus. Mặc dù Columbus là một cái họ nổi tiếng, nhưng bất ngờ thay, tên của ông ấy thì không được nhiều người biết đến. Đây đáng lẽ ra là một câu hỏi mẹo, nhưng có vẻ như nó không làm Himeji-san bận tâm chút nào. Làm tốt lắm.
Câu trả lời của Shimizu Miharu:
“Koron Busu (Colum Bus).”
Nhận xét của giáo viên:
Em không hiểu nghĩa của từ ‘tên đầy đủ’ sao? Chỉ ‘Columbus’ không thì chỉ là họ của ông ấy, và ‘Colum Bus’ thì không làm cho nó thành tên đầy đủ được. Xin hãy nhớ kĩ điều đó.
Câu trả lời của Shimada Minami:
“Busu (Người phụ nữ xấu)
Nhận xét của giáo viên:
Thật là một điều để làm với một nhà quý tộc trong lịch sử.
Gì thế này. Cái bầu không khí lạ lùng này.
Căn phòng học tràn ngập sự im lặng chưa từng thấy bao giờ. Nó có vẻ như không thật lắm với cái lớp F vẫn rôn rã thường ngày.
Những người bạn trong lớp của tôi thậm chí còn chẳng thốt ra bất kì lời nói chuyện riêng nào. Tiếng từ viên phấn viết lên bảng của giáo viên phát ra vang vọng.
“…Hn?”
Đột nhiên, tôi cảm thấy ánh mắt của ai đó nhìn mình nên quay lại.
Khi tôi làm vậy, đã có một người có vẻ như bắt gặp ánh mắt tôi nên cậu ấy cuống cuồng cúi mặt mình xuống.
—Minami.
Cái, cái gì thế? Chẳng lẽ cậu ấy đã nhìn về hướng tôi từ nãy giờ sao? Chẳng phải đó có vẻ như là…cách phản ứng của một người hướng về người mà cậu ấy thích sao…
Khi tôi cân nhắc điều đó, một tiếng ‘bịch’, ‘bịch’, đập liên hồi bắt đầu tăng lên với tốc độ nhanh chóng.
Uw, uwah…Không biết làm sao, mà thậm chí là tôi cũng cảm thấy xấu hổ…tôi có thể cảm thấy má mình nóng bừng. Nụ hôn đó, chẳng lẽ Minami, hướng về tôi sao…? Nhưng, cho đến giờ, tôi chỉ bị cậu ấy đánh cho tơi tả; nó chẳng giống như một biểu hiện của tình yêu chút nào…
“Giờ, Sugawa-kun. Cần chất nào để có thể điều chế ra 3mol ammoniac?”
“Đồ axit clohydric vào mắt của Yoshii.”
“Sai rồi. Vậy thì, Asakura-kun.”
“Đồ axit clohydric vào mũi của Yoshii.”
“Sẽ chẳng có tác dụng gì nếu em đổ nó vào sai chỗ. Thế thì, Udou-kun.”
“Đồ axit clohydric vào cả mắt và mũi của Yoshii.”
““Nó đó!””
“Không phải thế. Và lúc em trả lời, đừng nhìn về hướng của Yoshii-kun, mà hãy nhìn về thầy đây này.”
Với cái bầu không khí khác với thường lệ, tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc tiết học đầu tiên.
“Ơ...., hôm nay chỉ thế thôi.”
Thầy ấy bật ra một tiếng thở dài lớn và rời khỏi phòng học.
“Tên Yoshii chết tiệt đã liếc mắt đưa tình với Shimada…!”
“Tên khốn chết tiệt đó hướng mắt về phía Shimada…!”
“Tên khốn…! Sau Himeji và Kinoshita, nếu hắn cũng có luôn cả Shimada, thì chẳng phải niềm hy vọng duy nhất cho cái lớp này sẽ không còn ai khác ngoài Aki-chan sao…!”
Khi những cái nhìn chằm chằm đầy sát khí cứ lần lượt nhắm vào tôi, tôi có thể thấy ai đó đang tiến đến chỗ tôi ngồi.
Đưa qua đưa lại, như là đuôi ngựa vậy, tiến đến chỗ tôi,
“Mi, Minami?”
“Aki. Chào, chào buổi sáng…”
Minami chào với đôi mắt hướng xuống.
“Uhm, chào buổi sáng.”
Vì vài lý do, tôi cũng không thể nhìn cậu ấy. Có quá nhiều lần tôi không thể nhìn thẳng vào mắt cậu ấy khi cậu ấy sôi sục cơn giận, nhưng lần này thì lại là lần đầu tiên.
“Ơ, cậu biết không, Aki. Tớ có hai yêu cầu, cậu lắng nghe chứ…?”
“Yêu cầu? Là gì thế, tớ tự hỏi?”
Không nhìn vào nhau, cuộc nói chuyện của chúng tôi tiếp tục.
“Erm, về chuyện thứ nhất, tớ muốn dùng chung chabudai [1] với cậu…”
“Hả? Chabudai?”
“Đúng. Tuần trước, bởi vì nhiều thứ xảy ra với Miharu, chabudai của tớ đã trở nên hơi khó sử dụng.”
Nghe thấy điều đó, tôi nhìn vào cái chabudai của Miani, và nó trông khá là tơi tả. Mặt bàn thì đầy vết xước và một trong mấy cái chân bàn thì đã bị gãy, tôi không nghĩ ra được bất kì thứ gì khác khó khăn hơn việc sử dụng cái bàn đó.
“Aki. Được chứ?”
“Ơ, ừ. Tớ không phiền đâu.”
“Tớ hiểu rồi. Cám ơn cậu.”
Cậu ấy nở một nụ cười như một đóa hoa bừng nở rộ vậy,
“Thế, tớ ngồi xuống đây…”
Minami ngồi xuống bên cạnh tôi.
Đúng vậy. Trong khi tôi thật sự chẳng phiền gì…
“…”
“S-sao thế Aki. Tại sao cậu lại giữ im lặng vậy?”
“Không. Ơ, không có gì cả…”
Đó là tưởng tượng của tôi phải không nhỉ…chẳng phải cậu ấy hơi gần quá sao…?
“Và, cậu biết đây, Aki. Về yêu cầu thứ hai của tớ…nếu cậu không phiền, chúng ta… hôm nay ăn trưa cùng nhau nhé?”
Yêu cầu thứ hai là lời mời ăn trưa. Cho đến giờ, mọi thứ đều có vẻ bình thường và như hằng ngày, nhưng, ngày hôm nay, có thứ gì đó khác biệt.
“Ơ, ừ, chắc rồi. Vậy, hãy tới chỗ mà tớ uống nước nhé…”
Mặc dù tôi chỉ đơn thuần là đáp lại thôi, nhưng không biết tại sao tôi lại càm thấy lo lắng một cách bất thường.
“Không. Không phải thế, vì tớ cũng đã làm phần cho Aki rồi…”
Ngay khi Minami chuẩn bị lấy thứ gì ra khỏi cái giỏ mà cậu ấy đang cầm.
“Chị ơi! Chị đang làm cái gì thế!? Tại sao chị lại ngồi gần tên đầu heo đó thế!?”
Một giọng nói phỉ báng, nghe có vẻ như là một tiếng rít lên vậy, đột nhiên vang vào phòng học.
“Mi-Miharu!? Cô đến đây để cản trở tôi phải không!?”
“Tất nhiên! Làm sao em có thể giữ im lặng sau khi tên đầu heo đó dính sát chị như thế!”
Cô gái lườm tôi với những giọt nước mắt đau khổ đang tuông trào là Shimizu Miharu-san từ lớp D. Như cái tên đã nhấn mạnh, cậu ấy là một cô gái, nhưng vì vài lý do kì hoặc, cậu ấy thích nữ hơn nam và đang thầm thương trộm nhớ Minami.
“B-biết là sao được khi chúng tôi phải ngồi gần nhau thế này, phải không!? Vì không có cái chabudai nào để thay thế, và cái này hơi nhỏ, sẽ không được nếu chúng tôi không ngồi gần nhau…”
Nó sẽ trống trải nếu cậu ấy ngồi đối diện với tôi, nhưng để tập trung vào bài học, cậu ấy buộc phải ngồi cạnh tôi. Nói rằng không thể tránh được việc ngồi gần nhau, vì nó thật sự là vậy.
“Chị à. Nếu là thế, chị có thể ngồi cạnh Himeji mà, đúng không!? Tại sao chị lại phải ngồi cạnh tên đầu heo đó!”
“Đ-đó…vì nó sẽ không tốt nếu tôi trở thành gánh nặng cho việc học của Mizuki, đúng không? Và tương tự vậy, với đà này, cho dù tôi không trở thành gánh nặng cho việc học của Aki, thì kết quả của cậu ấy vẫn tệ hại…”
“Minami. Tớ hơi cảm thấy rằng cậu đang nói xấu tớ theo một cách đầy tế nhị đấy.”
Nhưng rồi, nó có cảm giác khá dễ chịu vì vài lí do. Tôi đã quen với những lời nhục mạ ấy như thế nào nhỉ, tôi tự hỏi.
“Ơ, Minami-chan. Tớ không nghĩ cậu là một gánh nặng đâu, vậy xin hãy đến đây ngồi. Bên cạnh đó…có một vài thứ mà tớ muốn nói với cậu…”
Himeji, người nãy giờ nghe cuộc trò chuyện, gọi Minami một cách rụt rè. Có vẻ như cơn quẫn trí của cậu ấy trước đó cuối cùng cũng hết.
“Tớ thật sự rất vui về việc đó…Nhưng, Mizuki, vì cậu tốt bụng, có thể cậu sẽ chịu đựng điều đó cho dù tớ có tỏ ra mình là một gánh nặng, đúng không?”
“K-không. Thật đấy, cậu sẽ không là một gánh nặng đâu.”
“Đúng thế, chị yêu dấu! Đổi chỗ ngồi của chị đi, và hãy cùng ăn cơm hộp tự tay chị làm cùng với nhau nào! Sau khi em thấy chị ngày hôm qua đang mua nguyên luyện cho cơm hộp tự tay làm, em đã không ăn bất kì thứ gì và đến trường với một cái bao tử hoàn toàn trống rỗng đấy!”
“Nhưng tôi làm cái này cho Aki.”
“Thức ăn chiên được nêm cùng với nước sốt Tare [2] làm tại nhà mà chị yêu dấu đã phải chịu khó khăn để dậy từ bốn giờ sáng để chuẩn bị, món hamburger thì được làm từ thịt được bằm thật mịn, và xà lách khoai tây thì được làm từ những củ khoai tây được tuyển chọn đặc biệt từ nông trường khoai tây địa phương; chỉ nghĩ về điều đó thôi đã làm em, làm em…!”
“Chờ chút đã Miharu! Tại sao cô lại biết hết tất cả những chuyện đó chứ?”
“Và một hình trái tim trên mặt cơm!”
“Miharu—!?”
Minami hét lên với một khuôn mặt hoàn toàn ửng đỏ. Có lẽ cậu ấy rất xấu hổ.
“Ơ, nói nè, Miharu. Nghe kĩ tôi nè. Mặc dù tôi đã luôn kiên nhẫn với cô cho đến giờ, nhưng tôi yêu cậu cô không được tiến xa hơn nữa. Bởi vì—”
Với một khuôn mặt đỏ bừng, Minami thông báo điều đó một cách rõ ràng với Shimizu.
“—Bởi vì tôi đang hẹn hò với Aki.”
“Tatami hộ thể!”
Shukkakakaka.
Hàng loạt dao lam phi thẳng về phía tôi, người mà đã dựng lên một lá chắn bằng tatami ngay lập tức. Thật quá nguy hiểm. Nếu phòng học sử dụng sàn gỗ, thì tôi đã mất mạng rồi.
“““—Chậc.”””
Tiếng tặc lưỡi có thể được nghe thấy khắp phòng. Đếm số dao lam trên miếng tatami, có vẻ như có cứ mỗi đầu người thì có khoảng hơn hai cái. Thật lạ. Bình thường, mang chỉ một con dao lam đến trường là đủ rồi.
“Chị-chị…? Chị chắc đang đùa về việc đó, đúng không…?”
Shimuzu-san loạng choạng, như thể rất đau buồn. Minami lặng lẽ quay đầu qua một bên và trả lời.
“Tôi không có đùa. Đó là sự thật.”
“T-thế, chị. Có phải nụ hôn sáng nay mà Miharu đã nghĩ rằng đó là ảo giác là thật sao…?”
Minami, có vẻ như nhớ lại gì đó, dừng cử động trong khoảnh khắc, và rồi,
“…Đúng.”
Cậu ấy khẽ gật đầu.
Tôi hiểu rồi. Đó thực sự không phải là một giấc mơ, và cũng không là một ảo giác.
“Vì thế, Miharu. Từ giờ trở đi.”
“…Những thứ như đàn ông.”
“Nhiều nhất có thể, hãy tiếp tục làm bạn với tôi.”
“…Bởi vì những thứ như đàn ông, chị yêu dấu…”
Shimizu-san đang run rẩy.
“Miharu, cô có nghe không đấy?”
“Bởi vì những thứ như đàn ông, nên chị yêu dấu đã lạc lối!”
Ngay tức khắc sau đó, cô ấy bắt đầu vồ đến trước. Và mục tiêu của tầm nhắm của cô ấy là—tôi!?
“Ta sẽ tiêu diệt tên đầu heo này! Và ta sẽ trở thành Yoshii Akihisa thứ hai và kết hôn với chị yêu dấu!”
“Chờ-chờ đã, Shimizu-san!? Cậu có nhầm lẫn không đấy!? Tớ nghĩ rằng có vẻ hơi khó để tiêu diệt tớ và thế chỗ tớ đó!?”
Nhưng trước đó, tôi đang hẹn hò với Minami sao!?
“Sau khi tiêu diệt ngươi với một sự tập trung hết sức để không gây ra vết thương trên cơ thể của ngươi, ta sẽ lột da ngươi ra và mặc chúng để trở thành Yoshii Akihisa!”
“Điều đó thật đáng tởm! Và cậu thật sự cân nhắc việc đó một cách nghiêm túc đấy!”
“Sẽ ổn thôi! Những con chó hoang trong những câu chuyện cổ xưa của Nhật cũng làm điều đó!”
“Bên cạnh đó, câu chuyện nguyên bản thì dễ thương một đáng kinh ngạc đấy!”
Chuyển động của một Shimizu-san đang tấn công thì nhanh một cách bất thường. Mặc dù tôi cuống cuồng cố trốn thoát, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi tôi bị bắt.
Chỉ có duy nhất một người mà có thể đối phó với sự di chuyển này.
“Cứu tớ, Muttsulini! Chặn Shimizu-san lại!”
Tên ninja của xã hội hiện đại Tsuchiya Kouta, còn được biết đến là Muttsulini, sẽ có thể theo kịp những chuyển động như thế này. Tớ sẽ giao việc này cho cậu, Muttsulini…!
“…Lúc này, tớ đang bận sử dụng cục tẩy để làm cục tẩy mềm.” [3](Tẩy mềm) > (Mạng sống của một người bạn)
Mạng sống của tôi có vẻ như là một thứ rẻ mạt.
“Chết tiệt, tớ thật sự ghét Muttsulini, người đang giả vờ làm cục tẩy mềm trong khi tận dụng cơ hội này để nhìn trộm dưới váy của Shimizu-san đang om xòm.”
“…!! (dang dang)”
Trong khi thực hiện tư thế chối bỏ, mắt của cậu ấy vẫn không nhìn đi chỗ khác. Chẳng phải biệt danh của cậu ấy là Ngài Phong Cách sao?
“Đàn ông có thể biến mất khỏi thế giới này! Thứ chị yêu dấu cần là ta!”
“Chờ đã Shimizu-san! Chẳng phải cậu cũng có một người cha sao? Đừng nói những thứ như là ‘đàn ông có thể biến mất khỏi thế giới này’!”
“Người đàn ông đó nên biến mất đầu tiên xong mới đến ai khác!”
Suy nghĩ về một người điên lượn lờ trong tâm trí tôi.
Tôi nên làm gì bây giờ. Tôi không thể cãi lại được nữa.
“Ơ, ơ…có chuyện gì đó đã xảy ra sao?”
“…Ta không muốn nhớ tới.”
Cơ thể Shimizu-san run lên như thể cậu ấy vừa nhớ lại thứ gì đó cực kì tởm lợm. Gì thế nhỉ, tôi tự hỏi. Có phải cậu ấy bị ép phải đi tắm với ông ấy không nhỉ, tôi tự hỏi.
“Dù gì thì, ta phải xóa sổ tên đầu heo này đã! Và ta sẽ cưới chị yêu dấu, và con gái của chúng ta sẽ lấy những chữ cái từ tên ‘Minami’ của chị yêu dấu và được đặt tên là ‘Mirai’ [4]!”
“Chờ đã Shimizu-san! Nếu cậu sinh con trai thì sao!”
“Nếu là con trai, thì cái tên ‘Namihei’ là quá đủ rồi!” [5]
“Thật quá đáng!”
“Cả hai người! Trước đó, hãy nhận ra rằng không đời nào Miharu và tôi có thể có con đấy!”
Nhưng cho dù thế, sự thật rằng cậu ấy có thể lấy một chữ cái từ tên của Minami thì đã đáng để khen ngợi rồi. Đúng như mong đợi từ một thành viên của lớp D, không có sơ hở chút nào cả.
“Giờ, ta sẽ cho ngươi năm giây. Ráng mà cầu Trời đi.”
“Ku…!”
Shimizu từ từ tiến lại. Đây là kết thúc sao…?
Trượt qua một bên.
“Được rồi, giờ học bắt đầu rồi. Hôm nay, thầy/cô Endou nghĩ vì vài vấn đề khác, vì thế tôi sẽ—? Chà chà…lại là Shimizu-san nữa…Giờ học bắt đầu rồi vì thế quay về lớp học của em đi.”
Cánh cửa mở ra ngay đúng thời điểm, và Người sắt xuất hiện. Thầy ấy nhìn Shimuzu-san và thở dài.
Một lần nữa, để cho Người sắt phải nói điều đó, chắc hẳn đã có gì đó xảy ra trong lúc chúng tôi bị đình chỉ vào tuần trước.
“Hôm-hôm nay thì khác với tuần trước. Đây là vấn đề vô cùng quan trọng! Thầy Nishimura, xin hãy bỏ qua một lần đi!”
“Một vấn đề vô cùng quan trọng? Thế đó là gì? Đừng bảo tôi là thứ gì đó như tuần trước ‘Em muốn học với chị yêu dấu trong phòng học, nơi chẳng có con kỳ đà nào xung quanh’ hả?”
Cậu ấy đúng là một người có đầu óc đơn giản.
“Không! Vấn đề vô cùng quan trọng là về việc tiêu diệt hết tất cả đàn ông trông lớp này—”
“Từ giờ trở đi, em bị cấm bước vào phòng học này.”
Rầm.
Người sắt đuổi Shimizu-san ra ngoài phòng học vào đóng sầm cánh cửa.
“C-chị yêu dấu! Em vẫn còn điều để nói với chị! Ít nhất thì, hãy ngồi cách xa tên đầu heo đó và bảo vệ—”
Rầm rầm rầm, Shimizu gõ ầm ầm trên cánh cửa.
“Shimizu. Gần đây, những hành động của em thật quá đáng....Em thật sự muốn một buổi tư vấn tâm lý nhiều đến thế sao?”
Đột nhiên, tiếng gõ dừng lại.
Buổi tư vấn tâm lý của Người sắt. Cho dù tôi và Yuuji, người đã thường xuyên ở buổi học địa ngục đó nhưng vẫn chưa quen với nó. Đừng nói chi là một người thiếu những sự đề kháng cần thiết thì không có nơi nào đáng sợ hơn nơi đó cả.
“Chị yêu dấu…! Nếu chị sử dụng chabudai như lý do để gần gũi tên đầu heo đó, thì không phải em sẽ im lặng về việc đó không thôi đâu…!”
Sau khi nhìn qua cửa sổ và trừng trừng vào tôi, Shimizu-san nói ra thứ gì đó không mấy thích hợp và không công kích thêm gì nữa, cậu ấy bỏ lớp học của chúng tôi lại sau lưng mình.
“Giờ, mọi người về chỗ đi. Lật sách sang trang 86. Bài học hôm này là—”
Không có bất kì thứ gì sôi động nữa xảy ra, buổi học bắt đầu. Có vẻ như thầy/cô Endou phải đi coi thi ở lớp khác. Vì thế, việc mà Người sắt lại trở thành người giải vây của chúng tôi là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
“—‘I wish I were a bird.’ Đây là một cách sử dụng đặc biệt của thì quá khứ để diễn đạt lối cầu khẩn—”
Nói như vậy, sự thật là tôi đã được cứu là nhờ sự hiện diện của Người sắt. Sau những điều mà thầy ấy nói, tôi ngờ rằng Shimizu sẽ chẳng quay lại cái lớp này sớm đâu.
“—Nói các khác, nếu chúng ta dịch trực tiếp sang tiếng Nhật, nó sẽ trở thành ‘Tôi ước mình là một con chim.’—”
Tuy nhiên, tôi không thể tưởng tượng được rằng cậu ấy sẽ từ bỏ Minami dễ dàng như thế. Không, trước đó nữa, cậu ấy đã hiểu nhầm rằng tôi và Minami đang hẹn hò—
Chạm nhẹ.
“Á!”
Một hơi thở trút mạnh ra khỏi phổi của tôi khi tôi cảm thấy thứ gì đó chạm nhẹ vào phía sau cổ tôi trong lúc tôi đang suy nghĩ.
(À, xin lỗi Aki.)
Minami nhẹ nhàng xin lỗi khi cậu ấy giữ mái tóc mình với bàn tay. Vậy đó là tóc của Minami sao…
(Ơ, chà, đừng lo về việc đó…)
Tay tôi với tới phần phía sau cổ mình nơi vẫn còn cảm thấy nhột. Ra là vậy khi các bạn nữ thường nói về việc làm sao mà cổ hay bị nhột một cách khó chịu với mái tóc dài lưng chừng. Thật vậy, điều này có lẽ hơi khó có thể chịu được—
Chạm nhẹ.
“Á!”
Lại nữa. Khi tôi quay lại nhìn, Minami đang nhìn tôi một cách tinh nghịch với một tay nắm tóc.
(Aki, tớ nói nè, tiếng ‘Á!’ của cậu nghe thật kì lạ đó.)
Vậy đó cố ý sao. Ku…! Đừng có chọc quê tớ!
Nếu cậu ấy cố ý làm điều đó, thế thì không đời nào tôi sẽ chịu đựng và bỏ qua đâu. Tôi sẽ cho cậu ấy biết rằng cậu ấy không phải là người duy nhất ngồi trong phạm vi mà cậu ấy có thể tấn công tôi đâu.
Mặc dù tôi nói điều đó, nhưng mái tóc tôi thì ngắn củn vì thế tôi không thể làm giống như Mianmi. Trong khi sẽ thật tốt nếu có thứ gì đó giống như một cái cọ, tôi tự hỏi mình có thể sử dụng cái gì nhỉ?
Tôi chỉ lưỡng lự trong vài giây. Khá dễ dàng, tôi nhớ đến thứ mà tôi đã bỏ vào hộp viết của mình trước đây. Tôi không nhớ rằng mình có bỏ nó ra trước đây, vì thế nó có lẽ vẫn còn ở đó…
Tôi lục lọi hộp viết của mình để kiếm thứ mà tôi muốn.
(…Aki, cậu đang làm gì thế?)
(Tất nhiên là tớ chuẩn bị thứ gì đó để trả thù cậu. Với thứ này, tớ có thể làm giống như thế với cậu—)
Chạm nhẹ.
“Á!”
Đây là lần thứ ba.
“Ă-ăn gian đấy, Minami! Lần này đáng lẽ là lượt tấn công của tớ! Đừng có gây trở ngại chứ!)
(Rõ ràng là tớ sẽ can thiệp nếu cậu chuẩn bị thứ gì đó như thế, đúng không!? Chẳng phải nó dính đầy mực sao!)
Tay tôi bị đè xuống bởi Minami, và tôi cuối cùng lại làm rớt cây bút thư pháp trong tay mình. Thứ tôi dùng để tấn công…!
(Chết tiệt! Nếu thế, tớ sẽ phải sử dụng tóc của cậu!)
(Chờ-chờ chút đã!?)
Tôi với tay mình ra hướng về đầu của Minami, người mà đang giữ cả tôi lẫn tóc của cậu ấy. Không gian hẹp giữa chúng tôi sẽ khiến cậu ấy sẽ không thể kháng cự.
Không lâu sau, mái tóc được cột lên của Minami đã nằm trong tay tôi. Được rồi. Với thứ này, tôi có thể đánh trả hết sức, hết sức—
(…)
(…Aki? Sao thế?)
Với kết quả của việc đột ngột dừng chuyển động của tôi, Minami nhìn tôi đây ngờ hoặc.
(Không, chà…)
Tôi nói bằng một giọng ấp úng ngoài ý muốn.
Thứ gì đó rất lạ. Đây không phải là mái tóc mà tôi được biết đến. Mái tóc mà tôi biết, là mái tóc của chính mình, thì chẳng cảm thấy đẹp đẽ gì để chạm vào, nó không có một hương thơm như thế này, nó không làm cho con tim tôi đập liên hồi. Nói cách khác, đây là một thứ hoàn toàn xa lạ với tôi, tôi đoán thế. Từ vẻ ngoài của nó, nó trông như một mái tóc bình thường mà giống như thứ ở trên đầu của tôi, nhưng, thứ mà giống tóc này thì không phải là tóc. Điều đó có nghĩa là, thứ này là—
(Tớ hiểu rồi. Đó là một bộ tóc giả…)
(Cậu đang nói cái quái gì thế!?)
Để không gây ra một tai nạn bất ngờ như là việc kéo nó xuống, tôi thả tay mình ra. Thậm chí là đến Minami cũng có vấn đề của riêng mình…
(Nàyy! Đừng bỏ tay cậu ra và chỉ để lại một sự hiểu lầm khó tin như thế! Chạm vào nó đàng hoàng đi và tự mình xác định cho chắc đi!)
Minami với tay ra sau đầu và vụt, cậu ấy lôi thứ gì đó ra. Theo sau đó, mái tóc buộc gọn gàng của cậu ấy tung bay trong không khí. Khi những lọn tóc đó nhận được tia nắng của mặt trời, như là một dải lụa đầy thanh lịch, chúng chói lóa như những món đồ bằng bạc và trang sức.
(Đây là mái tóc được trau chuốt một cách kĩ lưỡng mà tớ luôn tự hào, cậu biết không! Đừng gây sự với tớ bằng việc gọi nó là tóc giả! Chạm vào nó và tự mình xác định đi!)
Minami trao tôi một nhúm tóc mà đã được cởi ra từ thun cột tóc của mình.
Nhưng, tôi không chạm vào nó để xác định rõ.
(Xin lỗi, Minami. Tớ đã hiểu nhầm.)
(? Thật là đáng nghi. Cậu thật sự hiểu điều đó sao?)
Minami nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nhưng tôi thật sự đã hiểu. Bởi vì,
(Tất nhiên. Cho dù là tớ, tớ cũng chẳng phạm sai lầm về thứ…này đâu.)
(Thứ này, cái gì hả?)
(Đ-đó là…, thứ này, quá đẹp…)
(…Hả…?)
Đúng thế. Cho dù là tôi, tôi cũng không ngu ngốc đến mức nhầm thứ đẹp tuyệt vời như thế này với một thứ giả tạo. Đây là một điều chắc chắn—
“““Chúng ta không thể chịu thêm được nữa—!!”
Vào lúc đó, hoàn toàn đột nhiên, một tiếng rống đầy giận dữ được nghe thấy trong phòng.
Khi tôi cuống cuồng nhìn lên, tôi thấy những người bạn của mình đang đối mặt tôi với những lưỡi dao lam được giơ lên. Cái quái gì thế!?
“Bọn ta đã quan sát ngươi trong một lúc rồi, ngươi dám tán tỉnh công khai để khoe mẽ thế sao!”
“Bọn ta sẽ giết người. Thật đấy. Hầu như là chắc chắn đấy. Bọn ta thậm chí sẽ tiêu diệt luôn cả linh hồn của ngươi.”
“…dám dụng vào tóc của chị yêu dấu…thậm chí là ngươi có bị phanh thây thành tám mảnh, ta cũng không thể tha thứ cho ngươi…!”
“Tăng cường chỗ ra vào! Hãy giết hắn ở đây!”
Mọi người bắt đầu bước vào tư thế ném cùng nhau. Điều đó! Nếu chiêu 'lật chiếu hộ thể' của tôi bị phá—
“Tất cả đồng loạt, sau khi phi dao lam của các người, bằng vận tốc ánh sáng, hãy phang hắn bằng chabudai của mình! Hãy Cẩn thận không đánh trúng chị yêu dấu trong lúc tấn công!”
“““Tuân lệnh.”””
Chết tiệt…! Thật là những chỉ dẫn chính xác! Chặn đứng cử động của tôi với những cái dao lam và rồi thực thi cú dứt điểm với số lượng chabudai áp đảo. Đối mặt với sự tấn công từ mọi phía, tôi không có đường nào để chạy cả. Khốn kiếp, đúng thật là Shimizu. Chỉ bằng việc ở trong lớp D thôi, cậu ấy cũng có tư duy tốt rồi—
Một cảm giác chua cay, khó chịu.
“Chị yêu dấu! Nhanh chạy qua đây đi! Rất nguy hiểm khi ở với tên đầu heo đó đấy!”
“Shimizu-san, cậu đến đây khi nào thế!? Và tại sao mọi người lại nghe lời Shimizu và cầm chabudai của mình lên thế kia!? Các cậu nên quý trọng bạn học của mình chứ!”
“Miharu, cô vẫn chưa từ bỏ tôi sao? Nếu cô cứ tiếp tục như thế, sẽ chỉ làm mọi việc thêm khó khăn cho cả hai chúng ta mà thôi…”
“Chị yêu dấu, chị chỉ đang bị lừa bởi tên đầu heo đó thôi! Người duy nhất mà thật sự quan tâm đến chị là em—”
“Tất cả các cô cậu! Chúng ta đã giữa giờ học đấy có biết không!!”
Cuối cùng, Người sắt gầm lên với chúng tôi trong khi chúng tôi đang tham gia vào cuộc tranh cãi nãy lửa của mình.
Căn phòng học đột nhiên rơi vào im lặng. Tiếng gầm của Người sắt thì thật phi thường.
“Shimizu. Chuyện gì đã xảy ra với giờ học của em thế?”
“G-giờ không phải là lúc cho chuyện đó…! Chị yêu dấu.”
“Shimizu.”
Người sắt gọi tên cậu ấy một cách nhẹ nhàng, và chỉ với điều đó thôi, Shimizu đã trở nên im lặng.
“Đây là lần cảnh cáo thứ nhì. Cư xử cho phải phép và trở về lớp của mình đi. Tôi sẽ nói điều này một lần nữa, nhưng em bị cấm bước vào phòng học này. Hiểu chứ?”
“…Đã rõ.”
Một cách miễn cưỡng, Shimizu-san rời khỏi phòng học. Trong lúc đó, khi cậu ấy đi, cậu ấy một lần nữa lại liếc nhìn tôi như thể tôi là kẻ thù của cha mẹ cậu ấy vậy.
“Các trò, đừng có giỡn trong giờ học. Hãy làm trong giờ nghỉ đấy.”
Nghe thấy điều đó, những người bạn của tôi cất đi những cái dao lam của mình và xếp lại chabudai của mình.
Với điều đó, nhờ vào Người sắt lần này, mọi thứ đều kết thúc—có vẻ như thế.
☆
Giờ nghỉ. Sau khi vượt qua cái trải nghiệm của dao lam và chabudai bay thẳng về phía mình, thì tôi quay trở về từ nhà vệ sinh, ba người thường lệ—Yuuji, Hideyoshi, Mittsulini, ba người đó—đang ngồi ở chỗ của Yuuji, đối mặt với nhau và đang nói về thứ gì đó. Chuyện gì thế nhỉ, tôi tự hỏi.
“Chuyện gì với các cậu vậy. Làm mặt nghiêm trọng thế.”
“Mu, Akihisa hả. Cậu đến đúng lúc lắm.”
Hideyoshi nhường tôi một chút chỗ trống và tôi ngồi xuống, xếp bằng lại.
“Sao nào? Có vấn đề gì sao?”
“…(Gật đầu).”
“Đúng. Nhờ cậu, rắc rối lại ập đến rồi.”
Yuuji nói với một tiếng thở dài. Tôi hiểu rồi. Lại rắc rối nữa. Cái lớp này thật sự chẳng thể nào xả hơi được với những thứ đầy rắc rối…
“Thế gì, chúng ta đang nói đến rắc rối nào thế?”
“…Lớp D có vẻ như đang chuẩn bị cho một cuộc Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi.”
“Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi? Lớp D?”
Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi là nơi mà linh thú triệu hồi, người mà sức mạnh được quyết định bởi điểm kiểm tra, được sử dụng trong đánh nhau. Kết quả của trận chiến sẽ quyết định cơ sở vật chất của các lớp, làm cho nó trở thành vấn đề tối quan trọng, nhưng,
“Cho dù lớp D tấn công lớp B, nó cũng sẽ chẳng là mối quan tâm của chúng ta, đúng không? Dù thế nào, lớp chúng ta vẫn chưa thể lấy lại quyền tiến hành một cuộc chiến triệu hồi mà.”
Chúng tôi đã tham gia Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi vào tháng Tư và sau thất bại của mình, như là một hình phạt với lớp F, chúng tôi sẽ không có quyền tham gia cuộc chiến khác trong ba tháng. Vì chúng tôi không thể tham gia trận chiến, làm sao mà những hành động của lớp khác lại là vấn đề cần cân nhắc với chúng tôi.
“Như những gì cậu nói, nếu lớp D đang nhắm vào lớp B, thì chẳng có vấn đề gì, nhưng…”
Hideyoshi nói nhỏ dần.
“Ơ? Không phải sao? Nếu là thế, bọn họ đang nhắm vào lớp A sao?”
Nhân tiện đây, lớp C thua lớp A vào kì Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi lần vừa rồi, và giờ có cùng cơ sở vật chất như lớp D. Cho là thế, lớp D không nên nhắm vào lớp C.
“Cậu là tên ngốc sao? Nếu là thế, chúng ta sẽ không thấy rắc rối, đúng không nào?”
“Thế, đừng bảo tớ là…”
“…Lớp D đang nhắm vào chính cái lớp F này.”
“Ơơơơơơ?”
Làm sao lại có thề! Không thể nào!
“Nhưng, chẳng phải chúng ta vẫn chưa có quyền để được khơi mào Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi sao?”
“Đúng. Thật vậy, lớp F không có quyển khơi mào cuộc Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi chống lại các lớp khác. Tuy nhiên, nó không có nghĩa là cuộc Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi lại hoàn toàn không liên quan đến chúng ta. Cho dù chúng ta không thể khơi mào cuộc chiến chống lại lớp khác, chúng ta cũng không thể chịu được việc không đánh trả lại lớp muốn khiêu chiến chúng ta.”
Dựa theo luật của cuộc Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi, lớp thua sẽ không thể tham gia vào Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi trong ba tháng. Đây là luật để ngăn Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi kéo dài, nhưng, điều luật không viết rằng lớp thua thì không được tham gia vào một cuộc Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi, có vẻ thế.
“Nhưng, chúng ta là lớp F, lớp mà có cơ sở vật chất tồi tệ nhất, vì vậy chẳng có ai muốn đến tấn công chúng ta phải không?”
Có rất nhiều phần thưởng cho lớp có hạng thấp hơn chiến thắng lớp có hạng cao hơn. Vì điều đó có nghĩa rằng họ có thể đổi cơ sơ vật chất của mình. Tuy nhiên, cho dù lớp có hạng cao hơn thắng lớp hạng thấp hơn, lớp hạng cao hơn sẽ chẳng có thể nâng cấp cơ sở vật chất của mình, vì thế chẳng có phần thưởng gì cho họ cả. Chỉ có lớp hạng thấp hơn bị thua thì cơ sở vật chất sẽ bị hạ cấp.
“Đó là tại sao như tớ đã nói trước đây, nhờ vào cậu mà chúng lại lại dính vào một tình huống đầy rắc rối như thế.”
Nhờ vào tôi? Tôi đã làm gì?
“Akihisa, tớ nói nè. Đối thủ là lớp D. Chẳng phải có gì đó gợi ra trong đầu cậu sao?”
Ơ, đối thủ là lớp D. Thứ mà xuất hiện trong đầu tôi sẽ là—
“…Đừng bảo tớ, đó là Shimizu-san sao?”
“…(Gật đầu).”
Mittsulini khẽ gật đầu.
“Là cậu đấy, Akihisa. Nhờ cậu tán tỉnh Shimada, nên Shimizu người đang điên lên nên khiến mấy người trong lớp D tham gia vào và đang lên kế hoạch tấn công chúng ta.”
“K-không đời nào! Tớ chưa bào giờ lên kế hoạch cho chuyện đó để…”
“Nhưng dù vậy, cho dù cậu không có ý định như thế, nhưng Shimizu-san lại nghĩ khác.”
“Bên cạnh đó, chẳng phải Shimizu cũng đã nói rồi sao? Tôi sẽ làm việc gì đó về đống chabudai, cậu ấy nói. Có vẻ như để chia cắt chỗ ngồi của cậu và Shimada ra, cậu ấy định biến bàn của chúng ta trở lại thành thùng cacton đựng cam.”
Nếu chúng tôi thua cuộc Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi, bàn của chúng tôi sẽ quay trở lại thành những thùng cacton đựng cam. Nếu điều đó xảy ra, thật vậy, chúng tôi sẽ không thể dùng chung một chỗ ngồi được nữa. Có vẻ như đó mới là ý định thật sự của Shimizu-san.
“N-nhưng, không đời nào cả lớp D sẽ tin điều đó, đúng không? Tớ ngờ rằng lớp đó sẽ tham gia vào một trận chiến với một cái mục đích như thế đằng sau nó. Chẳng phải lớp trưởng lớp D cũng sẽ phản đối điều đó hay sao?”
Lớp trưởng lớp D là một học sinh nam được gọi là Hiraga người mà chúng tôi đã đánh với nhau trước đây. Cậu ấy nợ chúng tôi để có thể giữ lại cơ sở vật chất của mình, và cậu ấy đã hợp tác với chúng tôi lúc cắm trại, hành động cùng nhau vì lợi ý của một mục tiêu duy nhất. Thật không thê nghĩ đến việc cậu ấy sẽ lại đồng ý một trận chiến chỉ vì một mục đích đơn thuần là đâm sau lưng chúng tôi.
“Đó là nơi xuất phát của vân đề đấy. Giờ đây, chúng ta là thủ phạm chính của sự kiện nhìn trộm hàng loạt. Một cô gái bình thường sẽ chẳng kìm nén bất kì cảm tình nào đến chúng ta đâu. Hay đúng hơn là, bọn họ có lẽ nghĩ về việc chính tay mình đưa ra hình phạt.”
“Cậu đã biết điều đó, nhưng lớp trưởng lớp D là con trai. Tình thế cậu ấy bây giờ là đang bị coi như là một kẻ nhìn trộm, cậu ấy sẽ không thể nói gì được trong vấn đề này. Tớ ngờ rằng cậu ấy có thể ngăn chặn các bạn nữ đang điên lên với cơn giận của mình, và Shimizu, người cũng điên lên vì sự ghen tức của mình.”
“K-không đời nào…”
Cách mà mọi việc đang diễn ra, chúng tôi sẽ trở lại sử dụng những món cơ sở vật chất tồi tệ đó, thùng cacton đựng cam. Không, giờ chúng đã khá là tệ rồi…
“Yuuji, nếu họ tấn công, cậu có tự tin vào việc chúng ta giành chiến thắng chứ?”
“Khó lắm. Nhờ vào cuộc náo loạn mà các bạn trong lớp chúng ta gây ra vào sáng này, chúng ta không thể hồi phục điểm số của mình, và số lượng bạn nữ trong lớp ta chỉ là hai. Cho dù tình thế của chúng ta hoàn hảo, chúng ta cũng không thể giao đấu mà không có một chiến thuật được, nhưng dù vậy, nếu chúng ta chỉ có Himeji và Shimada là hai người vẫn còn điểm, trừ khi việc phi thường nào đó xảy ra, sẽ chẳng có cơ hội nào cho chúng ta giành chiến thắng.”
Tất cả những học sinh nam đều dùng hết điểm của mình trong lúc cắm trại và đã bị đình chỉ sau đó. Nếu chúng tôi không hồi phục điểm vào hôm nay, sức mạnh chiến đấu của chúng tôi bằng con số không, tôi đoán vậy. Các bạn nữ đã có thể hồi phục điểm của mình trong khi chúng tôi bị đình chỉ nên không có vấn đề gì với việc đó.
“Nói ngắn gọn, trong tình thế hiện giờ của chúng ta, sức mạnh tấn công duy nhất là các bạn nữ. Lớp F của chúng ta có hai bạn nữ, trong khi lớp D có hai mươi người. Cho dù với Himeji, sự khác biệt trong sức mạnh chiến đấu cũng quá rõ ràng.”
Ví dụ, cho dù Himeji bằng mười người gộp lại, thì sự chênh lệch vẫn còn gấp đôi. Đó là một tình thế khá khó khăn.
“Nói cách khác, sẽ khôn ngoan khi tránh trận Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi lần này. Nếu chúng ta thắng, chúng ta sẽ chỉ có được cơ sở vật chất của lớp D, thứ mà chẳng có lợi lộc gì, và nó sẽ thật là ngu ngốc khi vướng vào rắc rối với việc biến lớp còn đang nợ chúng ta thành kẻ thù.”
“Ơ? Chúng ta có thể tránh nó sao?”
“Nó phụ thuộc vào cậu và Shimada đấy.”
Sau khi nói điều đó, Yuuji quay đầu qua lại để nhìn xung quanh cậu ấy.
“Có việc gì sao, Yuuji?”
“Ừ, tớ đang kiểm tra xem Shimada có ở gần hay không.”
“Nếu cậu kiếm Shimada, thì cậu ấy vừa đi đến nơi nào đó với Himeji-san đấy.”
Khi giờ nghỉ bắt đầu, trong khi tôi không chắc về việc ai khởi xướng điều đó, nhưng Himeji-san và Minami rời khỏi phòng cùng với nhau. Bọn họ có cái nhìn khá nghiêm túc trên mặt mình, và tất nhiên có thứ gì đó quan trọng để nói với nhau.
“Một cảnh tàn sát, tớ đoán thế.”
“Một cảnh tàn sát, đúng.”
“…Một cảnh tàn sát.”
“Ơ? Hai người đó đang cãi nhau sao?”
Nói đến điều đó, hai người ấy hành động khá kì lạ vào ngày hôm nay. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa họ trong tuần khi mà chúng tôi không có ở đây.
“Gạt điều đó qua một bên đi, Akihisa, có thứ mà tớ cần xác minh.”
“Hả? Gì thế?”
“Cậu đang hẹn hò với Shimada sao?”
Câu nói từ miệng Yuuji xuyên thẳng qua người tôi.
Đúng thế. Vì cuộc náo loạn từ sáng, tôi thật sự không nghĩ sâu về việc đó, nhưng, tôi phải làm cho nó rõ ràng. Theo Minami, có vẻ chúng tôi đang hẹn hò, nhưng tôi không nhớ gì về việc nói bất kì thứ gì như thế.
“Dựa vào trí nhớ của tớ, tớ nghĩ bọn tớ không có hẹn hò…”
Nếu chúng tôi thật sự hẹn hò, thế thì tôi là người tệ nhất để nói việc đó.
“Nhưng, hành động của Shimada rõ ràng là của một người mà đang hẹn hò, đúng không?”
“Đúng. Có lẽ đó là do tin nhắn tớ đã gửi đi lúc nhầm lẫn—”
Tôi giải thích sự cố mà đã diễn ra vào buổi cắm trại với ba người bọn họ. Tôi đã gửi bức thứ mà có vẻ như là một lời tỏ tình, nhưng nó thật ra là một sự hiểu nhầm.
“Tớ hiểu rồi, Akihisa vẫn là Akihisa nhưng…Yuuji, cậu thật sự chọn lúc tuyệt vời để làm điều đó đấy…”
“Thật là, Yuuji. Cậu nên tự mổ bụng mình để xin lỗi đi.”
“Uwu…Chà, đó đúng thật sự là lỗi của tớ. Xin lỗi, Akihisa.”
“…Nhưng, nó vẫn không đủ để Akihisa để xác định nguyên nhân cốt lõi.”
“Ừ. Đúng thế.”
Như những gì Muttsulini vừa nói, điểm chính là cho dù chúng tôi biết đó hoàn toàn là trách nhiệm của Yuuji, nhưng vụ lộn xộn này không thể được giải quyết được nếu chỉ như thế. Nguyên nhân chính ở tôi chứ không phải do ai khác. Đổ lỗi cho Yuuji thì cũng chỉ là sai lầm khác. Bên cạnh đó, tôi đã trả thù cậu ấy rồi.
“Tuy nhiên, nếu như đây chỉ là một sự hiểu lầm thì mọi việc trở nên khá dễ dàng.”
“Ơ? Về cái gì?”
“Về cuộc Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi với lớp D. Nếu chúng ta giải quyết sự hiểu nhầm với Shimada và trả hai cậu trở về giai đoạn trước đây của mọi việc, thì Shimizu tất nhiên sẽ giữ im lặng, Nếu chuyện đó xảy ra, thế thì cho dù lớp D vẫn không hài lòng với chúng ta, khi không có nguồn gốc kích động đằng sau cuộc Chiến Tranh Kiểm Tra Tiệu Hồi này, thì có lẽ họ sẽ bỏ qua chuyện này. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể giải quyết được mọi chuyện và quay trở về công việc hằng ngày của mình.”
Sau khi Yuuji, như bình thường, đề nghị hướng giải quyết, cánh cửa đột nhiên mở tung ra với ai đó lao vào.
“Ơ-ơ, Akihisa-kun! Tớ có chuyện muốn hỏi cậu!”
Himeji bước đến nơi mà tôi đang ngồi khi cậu ấy thở hổn hển.
“Ơ? Gì-gì thế?”
Tôi hơi ngạc nhiên với Himeji-san người mà thường ngày dịu dàng, giờ đang có một cái nhìn đầy đe dọa hiếm hoi trên mặt mình.
“Ơ-ơ…! Có phải Akihisa-kun…đã tỏ tình với Minami-chan…?”
Giọng của Himeji nhỏ dần khi cậu ấy nói. Tuy nhiên, tôi có thể hiểu một cách rõ ràng cậu ấy đang muốn nói gì.
“Ơ, à…về việc đó…’
Hơi khó khăn một chút để nói việc đó ra. Có vẻ như tôi đang làm việc gì đó tệ hại với Minami.
“Himeji, về việc đó, có lẽ tốt hơn là bao gồm cả Shimada. Cậu biết giờ cậu ấy ở đâu không?”
Yuuji chen ngang vào cuộc nói chuyện của chúng tôi. Cám ơn sự giúp đỡ của cậu.
“Minami-chan đã đi cùng với tớ ở trên sân thượng một lúc trước…”
“Được rồi. Nếu là thế, hãy đi lên sân thượng nào. Đây không phải là một nơi tốt để nói chuyện.”
Sân thượng sao. Sẽ dễ nói chuyện hơn khi có ít người hơn.
“Đúng thế. Tớ xin lỗi phải bắt Himeji-san lên lại trên đó.”
“À, không. Tớ không bận tâm đâu.”
“Chà thế thì, đi nào.”
“Được.”
Chúng tôi đứng dậy và hướng đến sân thượng. Trong khi chúng tôi đang di chuyển, Yuuji gọi Muttsulini.
“Muttsulini. Cậu có thể xác định được thiết bị nghe trộm của người đó có hiện diện ở đó không?”
“…Có lẽ, sẽ có đấy. Chúng cũng được đặt ở trong lớp F.”
Người đó có lẽ là đang nói đến Shimizu.
“Chuyện gì xảy ra với những cái ở trong lớp F.”
“…Tớ đã loại bỏ chúng trong buổi học rồi.”
Đúng như mong đợi từ Muttsulini. Như thường lệ, cậu ấy làm việc của mình rất nhanh chóng.
“Tớ hiểu rồi. Điều đó có nghĩa là, Shimizu không biết đến cuộc nói chuyện trước đây của chúng ta, phải không”
“…(Gật đầu).”
Trong trường hợp đó, chúng tôi cần một cách khác để cho Shimizu-san biết rằng mối quan hệ của chúng tôi chỉ là một sự hiểu nhầm. Nếu có những thiết bị nghe lén trên sân thượng, thế thì có lẽ Shimizu-san có thề sử dụng chúng để xác định điều đó—cũng nghĩa rằng những gì chúng tôi nói sẽ bị ghi âm lại, đúng không. Trong trường hợp đó,
“Nói nè, Muttsulini. Nếu có thiết bị nghe lén trên sân thượng, cậu có thể làm chúng không thể sử dụng được trong một khoảng thời gian ngắn không?”
Đã đủ tệ để để làm cho cậu ấy hiểu nhầm, nếu điều này lại bị ghi âm lại, tôi sẽ làm quá nhiều điều sai trái với cậu ấy.
“…Đã hiểu.”
Ngay lúc Muttsulini đồng ý, chúng tôi đến được cuối bậc thang và có thể thấy cánh cửa dẫn đến sân thượng.
Sau đó, Yuuji, người đi đầu, đẩy cánh cửa mở ra. Ở đó, dưới bầu trời xanh rực rỡ ở phía bên kia cánh cửa, là hình dáng của Minami, đứng đó trong yên lặng.
“À, Mizuki—các cậu cũng ở đây sao? Tại sao các cậu lại đi cùng nhau thế?”
Minami nhìn chúng tôi một cách ngạc nhiên.
“Muttsulini.”
“…(Gật đầu).”
Với một cái nhìn xuyên thấu trong mắt mình, Muttsulini nhìn xung quanh cậu ấy và theo sau đó, với một thiết bị nhỏ trong tay, cậu ấy bước vào khu vực. Trong khi tôi không biết đó là loại thiết bị gì, có lẽ nó là thứ mà cho phép cậu ấy kiếm những thiết bị nghe lén đã được lắp đặt và camera hoặc những thứ như thế.
“…Được rồi.”
Thậm chí là một phút chưa trôi qua nữa nhưng Muttsulini đã hoàn tất. Với việc đó, Shimizu-san sẽ không thể ghi âm được cuộc nói chuyện của chúng tôi. Có vẻ như tôi đã có thể nói chuyện mà không cần phải e dè.
“Sao thế, Aki.”
“À, uhm…”
Bắt gặp cái nhìn của Minami, tôi bắt đầu ngập ngừng khi hình ảnh cái xác bị giết một cách tàn bạo của tôi hiện lên trên đầu mình. Vì tôi chuẩn bị nói với cậu ấy, “Lời tỏ tình đó là một trò đùa”, thứ gì đó mà có thể coi là tệ hại nhất mà chúng tôi có thể làm với cậu ấy. Không đời nào mà Minami lại không giận.
“Ông trời ơi, con tìm kiếm sự bảo vệ thiêng liêng của Người…”
“? Cậu đang làm gì thế, Aki?”
“À. Tớ chỉ đang nguyện cầu.”
Sau khi thực hiện một hình chữ thập để chúc mình may mắn, tôi gồng người lên và bước về phía Minami một cách đầy nghiêm túc.
“Minami. Sự thật là, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
“À, đúng. Gì thế?”
“Cậu biết đấy, đó là về tin nhắn mà tớ đã gửi cho cậu trong buổi cắm trại…”
“T-Tin nhắn, cậu nói, tin nhắn đó?”
Vì vài lí do, mặt của Minami ửng đỏ lên.
“Đúng. Về tin nhắn, sự thật là.”
Tôi có thể nói rằng tôi bắt đầu đổ mồ hôi từ nỗi sợ hãi của việc tội lỗi chồng chất. Ổn mà. Ổn thôi mà. Bất cứ chuyện gì xảy ra, nó sẽ không đến mức mất đi mạng sống của tôi…có lẽ thế.
“Sự thật là?”
Nhìn thẳng vào mắt của Minami khi cậu ấy hỏi ngược lại, tôi thông báo một cách rõ ràng.
“Sự thật là—đó là một sự hiểu lầm.”
“…Hả?”
Với khuôn mặt đỏ ửng của mình, Minami đông cứng người.
“Không, thay vì nói đó là một sự hiểu lầm, có lẽ nói một cách chính xác hơn là tớ đã để nhầm địa chỉ chuyển tiếp.”
Điều này có lẽ thật đáng khinh, nhưng cho dù nó không phải như tôi có bất kì ý định xấu nào, tôi phải nói điều đó với cậu ấy. Vì lợi ích của cuộc sống của tôi.
“H-hiểu lầm, cậu nói, vậy người mà…”
Minami hỏi với cơ thể cứ như đá.
Về địa chỉ của ai mà tôi đã nhầm với cậu ấy, đó là người mà tôi đang nhắn tin với vào lúc đó…
“Sugawa-kun, tớ đoán thế.”
““Eehh!?””
Vì vài lí cho, thậm chí là cả Himeji-san cũng thốt lên cùng với Minami.
“T-thế thì, lời tỏ tình của Aki không phải là cho tớ mà là cho Sugawa?”
“K-không đời nào! Cho dù những người khác nói ngược lại, Akihisa-kun, tớ nghĩ rằng cậu thích con gái, nhưng, thay vào đó cậu lại thật sự thích con trai, và hơn hết, đó chẳng phải là Sakamoto-kun, Kinoshita-kun hay Kubo-kun, mà là Sugawa-kun…!”
Gì thế này? Có vẻ như sự hiểu nhầm chỉ còn sâu thêm nữa.
“Không, không phải thế. Nếu tớ nhớ đúng, một bức thư như ‘Cậu thật sự thích con gái sao? Chẳng phải Sakamoto hay Kinoshita thì thích hợp hơn sao?’ đến từ Sugawa-kun, và khi tớ trả lời, tớ đã phạm sai lầm trong phần địa chỉ và nó được gửi đến Minami.”
Nói đến điều đó, Tôi tự hỏi, liệu hiểu lầm của Sugawa về tôi có tiếp tục không. Trời ạ, tại sao tôi lại bị hiểu nhầm là một người đồng tính thế này? Tôi không hiểu điều này chút nào cả.
“Nhưng, nội dung của tin nhắn thì không thể hiểu được theo cách nào khác ngoại trừ một lời tỏ tình cả—”
Minami lôi điện thoại của mình ra từ túi và bắt đầu sử dụng nó. Có lẽ cậu ấy xác định bức thư mà tôi đã gửi.
“Ơ? Hả? Vì lí do nào đó, sau khi nhìn lại nó lúc này, bức thư thì hơi kì lạ cho một lời tỏ tình…”
“Vậy sao? Minami-chan, tớ có thể xem nó được chứ?”
“Ừ-ừ…”
Minami quay màn hình về hướng Himeji-san.
“Ơ…cái hình lưỡi liềm dính vào đầu bức thư này là gì thế?”
“Đ-đừng lo về nó! Chỉ là một vật trang trí thôi!”
Dấu hình lưỡi liềm? Tôi đã gõ một cái dấu như thế khi gửi bức thư sao?
“Akihisa, cậu vẫn còn nhớ cậu đã gửi gì chứ?”
“Ừ, nhưng tớ không thể nhớ rõ được các chi tiết…”
Nhờ vào việc cái điện thoại của tôi bị Yuuji làm hỏng, nên tôi không còn dữ liệu gì về các tin nhắn của tôi nữa cả, và thêm vào đó, tôi không có một cái đầu có thể ghi nhớ lại những chi tiết nhỏ của nội dung tin nhắn mà tôi đã gửi từ hơn một tuần trước.
“Thứ được viết trong tin nhắn của Aki là ‘Tất nhiên, không có nghi ngờ gì rằng tớ yêu điều đó, đúng không! Nhiều hơn một ai đó như Yuuji’.”
Tôi cho rằng, đó chỉ là một tin nhắn nào đó thôi. Nếu nó thật sự là một lời tỏ tình, tôi sẽ muốn viết nó một cách đàng hoàng hơn.
“Hừm. Nó không nảy ra trong đầu cậu rằng bức thư đó thì hơi lạ cho một lời tỏ tình sao?”
“Tớ đã không nghĩ nhiều về nó khi tớ nhận tin nhắn…nhưng, nếu tớ đọc lại nó một cách bình tĩnh, có lẽ nó hơi lạ lùng…”
“Nếu cậu nhận ra điều này sớm hơn, mọi việc sẽ không như thế này.”
“Shimada từ nước ngoài về. Biết sao được.”
Yuuji và Hideyoshi cười một cách gượng gạo. Đúng thế, nếu người khác như Himeji-san, thì sự hiểu lầm sẽ được giải quyết ở giai đoạn sớm hơn nhiều.
Nghe thấy điều đó, Minami ngoan cố tranh luận.
“N-nhưng, bất kì ai cũng sẽ hiểu nhầm điều đó khi cậu ấy nói rằng cậu ấy yêu nó hơn cả Sakamoto!?”
“Không đời nào! Tớ là một người ngay thẳng thích các bạn nữ đấy!”
Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy rằng mục đích của cuộc tranh luận đã đi xa quá!
“Vậy là tốt cho cậu, Minami-chan…tớ cũng thích được người ta nói với tớ như thế…”
“Himeji, cậu cũng thật là lạ!? Điều đó nghe có vẻ như việc tớ đang yêu Yuuji là một sự thật vậy, đúng không!?”
“A-Akihisa…tớ nên trả lời cậu như thế nào đây…?”
“Chỉ như bình thường thôi chứ sao!”
Ngay trước mặt tôi, sau khi Yuuji chọc quê tôi bằng cách nhái phản ứng của Hideyoshi, hahaha, cậu ấy cười một cách vui sướng. Chết tiệt! Tên mạt hạng chết tiệt người luôn đá xoáy vận rủi của người khác!
“Chà, dù gì thì, việc đó cũng do có một lỗi ở trong tin nhắn đó mà ra cả.”
“Tớ hiểu rồi. Tớ đã hiểu lầm. Tớ cũng đã nghĩ rằng nó có hơi lạ một chút, nhưng giờ đây, cuối cùng nó cũng đã rõ ràng.”
“Ah-haha. Minami, cậu đã bất cẩn rồi.”
“Xì. Tôi không muốn bị cậu gọi như thế, Aki, khi cậu lại ghi địa chỉ gửi nhầm.”
Cả hai chúng tôi đều cười một cách vui vẻ.
Sau khi chúng tôi cười trong một lúc ngắn.
“Cậu tính sao về chuyện đó hả!? Đó là nụ hôn đầu tiên của tớ!!”
Gồng lên, Minami nắm lấy cổ áo tôi.
“X-X-X-Xin lỗi! Tớ không có bất kì ý định xấu nào!”
“Đây không phải là chuyện mà cậu có thể phủi bỏ chỉ với một câu xin lỗi, đúng không?”
Đúng vậy, nó không phải. Ơ, tôi nên nói gì đây…?
“Cậu biết đấy, Minami.”
“Cái gì!?”
“Ơ—đó cũng là lần đầu tiên của tớ, vì thế đó là huề nhau, chẳng phải đó là đủ rồi sao…?”
“Tất nhiên là không!”
Tên Yuuji thông minh đâm chọt vào. Đúng thế sao. Dù là tôi cũng nghĩ như thế.
“Ơ…? V-vậy sao…Trong trường hợp đó…ơ…cám ơn vì đã đãi…?”
“Này! Cậu ổn với điều đó chứ Shimada!?”
Tuy nhiên, Minami lại đưa ra câu trả lời hoàn toàn ngoài dự đoán của chúng tôi.
Nói đến nó, có một thứ mà tôi thật sự muốn biết. Tôi nên nắm lấy cơ hội này để hỏi.
“Nói nè Minami. Tớ muốn cậu trả lời câu hỏi này mà không bực tức gì.”
“Ơ? Cái gì?”
“Nó liên quan đến việc chúng ta hẹn hò, chẳng lẽ là, Minami thật sự…ơ, thích tớ sao…?”
“À…! Đ-điều đó…!”
Một cách hoảng hốt, Minami khua tay loạn xạ.
Thứ khiến tôi thấy bận tâm là hành động của Minami. Những hành động của Minami là kết quả từ việc hiểu lầm từ tin nhắn khác biệt 180 độ so với điều mà tôi dự kiến. Tôi cứ nghĩ rằng mình chắn chắn sẽ bị từ chối, nhưng rồi, Minami lại cư xử theo cách mà đối ngược hoàn toàn.
Là như vậy, nên tôi thật sự muốn biết. Có lẽ, có một khả năng rằng tôi không thật sự bị Minami ghét—
“À, điều đó, cậu thấy đấy. Miharu thì thật sự càng dai dẳng, vì thế tớ nghĩ rằng cậu ấy có thể sẽ từ bỏ nếu tớ có một người bạn trai, và rồi đó là một thời điểm tốt khi lời tỏ tình của Aki đến…”
Minami giải thích trong khi tay và mắt cậu ấy cứ bồn chồn không yên.
“À, tớ hiểu rồi. Ra là thế sao.”
Tôi hiểu rồi, thảo nào cậu ấy lại làm nhiều thứ một cách cởi mà mà không ngần ngại gì. Tôi đã đi đến một kết luận sai rồi sao.
…Hn? Bằng cách nào đó, tôi lại cảm thấy một niềm hồi tiếc to lớn…!
“Chà chà. Thật là một cái cớ đầy đau đớn. Mọi người đều có thể nhìn thấu nó trừ một người.”
“Đúng thế. Chà, sau khi được nói rằng lời tỏ tình chỉ là một sự hiểu nhầm, không phải là tớ không thể hiểu được tại sao cậu lại muốn dựng nên một lời nói dối như thế.”
“…Cậu không thành thật rồi.”
“K-không phải là tớ đang kiếm cớ hay gì đó đâu, thật đấy…!A-Ai mà lại thích một tên ngốc như thế chứ!”
Nhìn thấu, họ nói, có lẽ nó đang nói đến vấn đề mà tôi và Minami đang hẹn hò. Chết tiệt. Mọi người đã nhận ra nó là một lời nói dối sao? Tôi là người duy nhất không nhận ra sao.
“Chậc…, trong trường hợp đó, cậu nên bảo tớ sớm hơn. Tôi lại nghĩ rằng Minami thật sự thích tớ đấy.”
“Uwu…Đ-điều đó không thể nào, đúng không!?”
“Đúng. Tớ cũng đã nghĩ rằng nó hơi lạ. Thật không thể nghĩ nổi rằng Minami lại thích tớ, bên cạnh đó—”
“B-bên cạnh đó gì?”
“Bên cạnh đó, thật lạ rằng Minami lại có thể hành động một cách hiền lành và ngoan ngoãn, đúng không?”
“…Đúng thế. Thật tốt, đúng như những gì cậu vừa nói…!!”
“M-Minami!? Tớ nghĩ rằng tớ nghe một âm thanh tệ hại phát ra từ khớp vai tớ đấy!?”
Dù nó vốn đã mỏng manh vì thiếu đi can-xi, thế nhưng!
“Dù gì thì, sự hiểu lầm đã được giải quyết. Thứ còn lại là nói điều này cho Shimizu và mọi việc sẽ được giải quyết, đúng không?”
“Đúng. Với điều này, có lẽ Shimizu sẽ chấp nhận nó.”
“…Tớ sẽ truyền tin này một cách chính xác.”
Bây giờ, một khi mọi thứ đã được giải quyết. Lớp F có thể nghỉ ngơi, tôi đoán thế.
“Ơ? Cậu đang nói gì thế? Mizuki, có chuyện gì xảy ra sao?”
“Không, tớ cũng chẳng biết gì cả…Có chuyện gì đó xảy ra sao?”
“À, đúng rồi. Các cậu chẳng hề biết gì về vấn đề với lớp D. Sự thật là—”
Khi tôi lắng nghe lời giải thích của Yuuji tới Himeji-san và Minami, tôi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bầu trời.
Minami thật sự ổn với việc hôn tôi chỉ để cho việc lừa Shimizu thôi sao? Tôi tự hỏi.
↑ Chabudai: bàn loại ngắn chân, giống y trong anime đấy.
↑ Cục tẩy mềm (kneaded eraser) : là loại tẩy có thể nhào nặn thành hình dạng khác, thường được các họa sĩ sử dụng. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây
↑ Mirai(美来): Nghĩa đen là Vẻ Đẹp-Xuất Hiện.
↑ Namihei(波平): Nghĩa đen là Làn Sóng-Bình Thường.
0 Bình luận