Cuộc đời tôi đã thay đổi:...
D Hige Neko (ひげ猫)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel - Tập 1

Chương 5.4: Một người lớn làm chỗ dựa (4)

20 Bình luận - Độ dài: 2,654 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

-----------------------

Góc nhìn của Ai Ichijou

Sau khi nói lời tạm biệt với Senpai, tôi quay trở lại lớp học. Ngày hôm qua, vì không ai biết tôi đã lén trốn học cho nên mọi người trong lớp đều nhìn tôi với ánh mắt đầy lo âu. Vậy nên để tránh rắc rối, tôi đã báo với giáo viên chủ nhiệm rằng mình không được khỏe, nhờ đó họ sẽ hiểu rằng tôi đã xin về sớm.

“Ichijou-san, tớ nghe nói cậu không được khỏe. Cậu ổn chứ?”

Lớp trưởng hỏi tôi với vẻ lo lắng. Vẻ ngoài mẫu mực cùng với mái tóc tết và cặp kính của cậu khiến tôi cảm thấy bình tĩnh hơn.

“Ừm. Hôm qua tớ đã nghỉ ngơi đủ rồi nên hôm nay có đỡ hơn một chút. Chắc có lẽ là do tớ bị say nắng ấy.”

Tôi đáp lại bằng giọng điệu hòa nhã thường ngày.

“Vậy thì tốt quá rồi. Trời còn nóng nên cậu đừng có cố quá sức nhé.”

“Ừm, cảm ơn cậu.”

Đây là chiếc mặt nạ tôi mang khi đến lớp. Tôi cố gắng đối xử tử tế với mọi người, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Làm vậy, tôi sẽ vừa tránh được sự cô lập, vừa không phải lo lắng ai đó sẽ hiểu lầm ý tôi.

Vẻ đẹp trong môi trường khép kín như trường học là một con dao hai lưỡi. Nó có thể gây ra rắc rối trong các mối quan hệ tình cảm và khơi dậy lòng ganh tị. Đó là lý do tại sao tôi cố gắng không tạo ra kẻ thù, đồng thời cũng không quá thân thiết với ai.

Bản thân tôi quá phức tạp. Từ sâu trong đáy lòng, tôi muốn dựa dẫm vào ai đó nhưng lại không thể. Vì thế, tôi mới tự tạo áp lực cho mình như ngày hôm qua. Tôi thấy mình thật thảm hại khi bị mắc kẹt trong mớ mâu thuẫn này. Dù vậy, tôi vẫn phải đóng vai Ichijou Ai mà mọi người mong đợi ở trường.

Chẳng có một ai chịu dành thời gian để thấu hiểu con người thật của tôi hết. Giáo viên không, bạn bè không, ngay cả người hầu cũng không...

Thậm chí ngay cả cha mẹ tôi cũng vậy.

Đó là lý do tại sao Senpai chính là bước ngoặt cuộc đời tôi, người mà tôi chỉ mới gặp ngày hôm qua thôi nhưng đã cảm thấy thân thiết như tri kỷ vậy.

Bên cạnh anh ấy, tôi có thể thoải mái bộc lộ những mặt xấu hổ nhất, con người thật của mình, hay thậm chí là cả những khía cạnh mà tôi còn chưa từng biết đến.

“Vậy ra đây chính là dáng vẻ của mình khi cười thật lòng. Đến mình còn không biết nữa là.”

Thật kỳ lạ, khi đi bên cạnh anh ấy, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh. Senpai chắc hẳn đang nghĩ rằng tôi đang bảo vệ anh ấy khỏi mọi thứ xung quanh như một tấm khiên che chắn vậy. Senpai rất tốt bụng, còn tôi thì có chút ích kỷ.

Nhưng thật ra, tôi nghĩ chính anh ấy mới là người bảo vệ trái tim tôi. Vì vậy, tôi muốn dành càng nhiều thời gian càng tốt đối với một người quan trọng như thế.

Chắc hẳn con gái đều yêu từng chút một như thế này nhỉ. Dù vậy, tôi nghĩ trường hợp của mình có lẽ đặc biệt hơn.

“Này, Ichijou-san. Xin lỗi, tớ có thể hỏi cậu thêm một chuyện nữa được không?”

Lớp trưởng lại nói chuyện với tôi.

“Chuyện gì vậy?”

“Ừm, xin lỗi cậu... Tớ đã thấy.”

“Cậu thấy? Cậu thấy gì cơ?”

Tôi biết, nhưng vẫn xác nhận lại cho chắc. Chuyện đi đến nước này là điều đã nằm trong dự tính nên tôi không hề cảm thấy ngạc nhiên.

“À, sáng nay... chuyện là tớ thấy cậu và cái anh Senpai đang là tâm điểm sự chú ý của trường cùng nhau đi đến lớp ấy.”

Quả đúng như tôi dự đoán.

“Ồ, ý cậu là Aono-senpai sao?”

Tôi cố tình nhấn mạnh họ của Senpai đủ lớn để mọi người cùng lớp nghe.

Đúng như mong đợi, ngay khi cái tên đó xuất hiện, cả lớp bắt đầu xôn xao bàn tán.

“Tại sao Ichijou-san lại...?”

“Aono... Không phải là cái tên bị dính vào vụ bạo lực gì đó sao?”

“Không thể nào. Chắc chắn là có sự nhầm lẫn ở đây rồi.”

Lớp trưởng gật đầu và trông có vẻ hơi khó xử. Có lẽ cậu ấy muốn hỏi riêng tôi để tránh ảnh hưởng đến vị thế của tôi. Đó là lý do tại sao cậu ấy có vẻ hơi bối rối sau khi nhìn thấy mọi chuyện lại thành ra thế này.

“Ừm, tớ đến nhà anh ấy rồi cùng nhau tới trường.”

Tôi cố tình nói lớn để câu trả lời lan ra khắp lớp. Đây có thể xem như một lời cảnh cáo ngầm.

“Từ nhà senpai? Hai người thân nhau đến mức đó à?”

“Đúng vậy. Thân đến mức mẹ senpai còn mời cơm tớ nữa cơ.”

Cả lớp tôi đều sững sờ. Từ trước đến nay, chưa từng có tin đồn tình cảm nào của tôi với bất kỳ chàng trai nào khác, và giờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Thực ra, việc tôi bóng gió về chuyện được mẹ Senpai chấp thuận cũng là một cách để thể hiện mong muốn độc chiếm anh ấy. Mặc dù tất nhiên là tôi không hề nói dối.

“Ichijou-san, cậu có biết về những tin đồn xung quanh Aono-senpai không thế!? Mọi người toàn nói xấu về anh ta thôi đó!!”

Đột nhiên, Maehira-kun từ đội bóng đá, người đang đứng gần đó chen ngang vào cuộc trò chuyện. Cậu ta thuộc kiểu người có lối sống hiện đại nhưng có chút hời hợt nên chắc chắn không thể bỏ qua chuyện này được.

“Ừ, tớ biết.”

Tôi dứt khoát trả lời.

“Vậy tại sao chứ...? Người như anh ta không xứng với cậu, Ichijou-san...”

Thường thì tôi sẽ không ngắt lời người khác, nhưng lần này, tôi để lộ chút vẻ khó chịu và nhìn thẳng vào cậu ta với ánh mắt giận dữ.

“Này, Maehira-kun, cậu đã bao giờ nói chuyện trực tiếp với Aono-senpai chưa?”

“Chưa, nhưng...”

“Thế cậu đã tận mắt chứng kiến những chuyện mà những lời đồn kia nói tới chưa?”

“... Chưa.”

Tôi dồn ép cậu ta bằng những câu hỏi của mình. Nhận ra sự tức giận của tôi, những học sinh khác, những người vừa mới buông lời bình luận vô trách nhiệm đều im lặng khiến bầu không khí trở nên tĩnh mịch như đám tang.

“Senpai không phải là loại người sẽ làm những chuyện như vậy. Tớ là bạn thân của anh ấy, và tớ hiểu anh ấy hơn bất kỳ ai. Senpai là người đã cứu rỗi mình. Vậy nên những ai không biết gì thì xin đừng phán xét. Những người chỉ trích người khác chỉ vì họ có tiếng xấu mà không thực sự hiểu họ... Tớ cực kỳ ghét những kiểu người này.”

Tôi không nên ép cậu ta quá bởi vì làm vậy sẽ phản tác dụng. Tôi tính hạ giọng để nói cho cậu ta hiểu. Nhưng không ngờ tôi lại mạnh giọng như thế, có lẽ là vì tôi thấy bóng dáng mình trong quá khứ ở cậu ta.

“Ừm, tớ xin lỗi vì đã không nghĩ kĩ trước khi nói và không tìm hiểu kĩ mọi chuyện.”

Không ngờ cậu ấy lại xin lỗi một cách chân thành như vậy. Dù có hơi hời hợt, nhưng tôi biết sâu trong lòng Maehira-kun không phải là người xấu, nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

“Không, tớ mới là người phải xin lỗi. Tớ đã hơi quá lời rồi.”

Tôi đáp lại và kết thúc cuộc trò chuyện bằng một nụ cười thân thiện.

Lớp trưởng cũng lên tiếng.

“Tớ xin lỗi vì đã khơi ra chuyện này.”

“Cậu đừng bận tâm quá, chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu giếm hết.”

Tôi cố gắng trấn an cô ấy, nhưng trong lòng lại thấy hơi áy náy vì đã lôi cô ấy vào kế hoạch nhỏ của mình.

Biết Senpai là nạn nhân của những tin đồn ác ý, tôi lo rằng dù anh ấy được minh oan, những ấn tượng xấu đó cũng sẽ khó lòng được xóa sạch. Tôi không muốn anh ấy phải sống cả đời trong sự bất công và oan ức.

Đó là lý do tại sao tôi muốn biến những tin đồn tiêu cực đó thành điều gì đó tích cực.

Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể cho anh ấy. Tôi đã quyết định như vậy.

Góc nhìn của Kondo

Chết tiệt, phiền phức thật.

Dù bình thường tôi toàn trốn, nhưng ở trận đấu tập sắp tới, tôi buộc phải tham gia buổi tập vào buổi sáng. Tâm trạng tôi lúc này đang rất tệ.

“Đừng có để mấy cái động tác giả như thế đánh lừa nữa, Mitsuda! Còn cái thằng hậu vệ cánh năm nhất kia, mày đang để hở quá nhiều khoảng trống đấy. Đá đấm kiểu đấy mà đòi thắng trận đấu tập này à? Đồ ngu.”

Tôi trút hết bực dọc lên đám đàn em trong đội. Nghe này, nếu bọn mày thua ở đây và cuối cùng phá hỏng sự nghiệp rực rỡ của tao, ai sẽ chịu trách nhiệm hả? Tao là vua của đội này đấy.

Tôi được miễn nhiệm vụ phòng thủ. Cả huấn luyện viên và những người khác đều có một thỏa thuận ngầm: miễn là tôi thể hiện hết mình trong tấn công, thế là đủ.

Vì vậy, ngay cả khi tôi mất bóng, tôi cũng không cần phải chạy bán sống bán chết để giành lại bóng làm gì. Các tiền vệ và hậu vệ phía sau tôi sẽ lo việc bọc lót cho tôi. Lãng phí năng lượng vào việc mệt mỏi như phòng thủ chỉ cản trở việc thực hiện những pha tấn công nghệ thuật của tôi thôi. Rõ ràng quá rồi còn gì?

Tôi nhận bóng và chuyền một đường chuyền chuẩn xác vào khoảng trống. Cái chạm bóng tinh tế ấy là kỹ năng đỉnh cao của tôi đấy.

Cái lũ tầm thường kia cố gắng phòng thủ một cách tuyệt vọng, nhưng vô ích thôi. Trình độ thiên tài của tao quả là vô song mà. Mỗi khi tôi khiến đối thủ phải rối loạn, tôi lại nhớ đến cái khuôn mặt thảm hại của Eiji Aono.

Tôi tự hỏi liệu thằng đó còn dám đến trường không. Tôi đang chờ xem nó trụ được bao lâu đây.

Hôm qua, đám tay sai của tôi đã trang trí bàn học của cậu ta một chút. Tin đồn thằng đấy bạo lực đã lan ra khắp trường rồi. Với danh tiếng tụt dốc như vậy, làm sao mà nó có thể chịu đựng được mỗi ngày được chứ.

Chẳng mấy chốc, nó sẽ nghỉ học cho mà xem.

À còn một chuyện thú vị hơn nữa.

Có vẻ như Miyuki đã bắt đầu trốn chạy khỏi thực tại rồi.

Tối hôm qua, lúc bố mẹ cô ta đi vắng, cô ta đã mời tôi đến nhà, và tôi đã “chơi đùa” cùng với cô ta một chút.

“Em muốn quên đi hết tất cả.”

“Em đã không còn đường lui nữa rồi.”

“Anh là chỗ dựa duy nhất của em.”

Tôi suýt chút nữa thì bật cười khi chúng tôi ôm nhau.

Phải, cái đứa con gái này cũng tiêu đời rồi. Nó biết rõ rằng, giống như Aono, nó cũng sẽ rơi vào vực thẳm không lối thoát mà thôi.

“Đương nhiên rồi, anh sẽ luôn bên cạnh em. Chúng ta là định mệnh của đời nhau mà.”

Đứa con gái ấy không ngừng lặp đi lặp lại lời "cảm ơn" cùng những giọt nước mắt hành phúc. Ngoài ra, tôi cũng đã đưa cho nhỏ một vài lời khuyên để đối phó với cuộc gặp sắp tới với các thầy cô. Tôi nghĩ tạm thời cô ta sẽ ổn thôi.

Một khi Aono bị hủy hoại hoàn toàn, tôi sẽ chia tay Miyuki và tìm đến một cô gái khác.

Tôi đang chờ đợi khoảnh khắc mà cảm giác tội lỗi vì phản bội bạn thuở nhỏ của cô ta sẽ nghiền nát hoàn toàn sức chống cự tinh thần của con nhỏ đó, và khuôn mặt xinh đẹp kia sẽ tràn ngập sự tuyệt vọng. Đó mới là cảnh tượng tuyệt vời nhất.

Cô ta sẽ lải nhải những lời như...

“Em đã bỏ lại người bạn thân mà em yêu thương nhất và chọn anh rồi mà.”

“Không, xin anh, đừng bỏ em.”

“Em sẽ làm mọi thứ mà, xin anh đấy.”

Và khi một cô gái tuyệt vọng cầu xin như vậy, ai mà cầm lòng cho được...

“Đủ rồi, mày đúng là đồ lăng nhăng.”

“Làm sao mà tao có thể tin tưởng loại người như mày chứ?”

“Tao chịu hết nổi cái loại con gái bám dai như đỉa như mày rồi.”

Chính cái khoảnh khắc cô ta gục xuống khóc nức nở ấy, tôi mới thấy sướng tê người.

À, sớm hủy hoại lẫn nhau đi nhé, Aono và Miyuki.

***

Buổi tập sáng tẻ nhạt cuối cùng cũng đã kết thúc, và tôi thay đồ trong phòng thay đồ.

Phù. Cuối cùng cũng xong.

“A, Kondo-senpai! Anh xem cái này đi, đang hot hòn họt đấy.”

Aida, một thằng nhóc năm hai, vừa nói vừa đưa màn hình điện thoại cho tôi xem.

Hình như là ảnh chụp màn hình từ một nhóm chat lớp.

“Làm sao? Để tao xem nào─────”

Tôi cứng họng khi nhìn vào màn hình.

Một bức ảnh được đăng lên— một cảnh tượng mà bình thường chẳng ai dám nghĩ tới.

Trong ảnh, Aono — cái thằng mà tôi mới cho ăn no đòn mấy ngày trước đang đi đến trường và cười nói vui vẻ cùng với thần tượng của trường.

Mấy thằng năm ba khác chỉ tò mò nên đến xem ảnh rồi cười phá lên.

"Chẳng phải đây là Ichijou Ai, con bé năm nhất đó sao? Sao nó lại đi học cùng cái thằng bạo lực kia thế nhỉ? Trông chúng nó vui vẻ phết...”

“Phải rồi ha? Hài thật. Ai cũng bảo Ichijou hoàn hảo, hóa ra nó cũng có điểm yếu đấy chứ. Gu chọn đàn ông của nó thật tệ hại mà.”

Aida cũng cười hùa theo.

“Chuẩn luôn. Mà lại còn là Aono nữa chứ? Đúng là một lựa chọn thảm họa mà. Gu của con bé này tệ thật.”

Hai chúng nó vừa cười vừa bỏ đi, còn tôi thì run lên vì nhục nhã.

Ai Ichijou...?

Hồi học kỳ đầu, tôi đã cố gắng mời cô ta đi chơi, nhưng cô ta lại lạnh lùng từ chối chỉ bằng một cái liếc mắt và nói rằng.

“Xin lỗi, nhưng thật lòng em rất sợ khi đi cùng với người mà em không quen biết.”

Thế mà giờ cô ta lại đi cùng cái thằng mờ ám kia sao?

Tôi đã chống lại cả trường để cướp đi bạn gái của nó... Chuyện đéo gì đang xảy ra thế này vậy?

Tại sao tao lại phải chịu cái nỗi ô nhục này chứ?

Tao là ông hoàng của cái trường này.

Tao không thể thua một thằng nhãi ranh được.

Tao sẽ cho mày biết ai mới là kẻ trên cơ! Tao sẽ cho mày biết thế nào mới là đẳng cấp khác biệt!

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

nói chung là con bạn thuở nhỏ kia h hết cứu rồi
mong plot ko như
A Story About A Girl Who Regrets Abandoning Her Childhood Friend
Xem thêm
Cho sốc phát để bớt ảo tưởng
Xem thêm
cay quá huhu =)))
Xem thêm
Ko bt sao chứ mấy cái pov này thấy còn hay hơn chính truyện.

1 đứa con gái yếu đuối, lạc lối, tinh thần bị phá vỡ; 1 thằng mạt hạng, khốn nạn, đọc còn phải đi rửa mắt, 1 thanh niên nhân hậu, mỏng manh và 1 cô gái bông tuyết.
Xem thêm
tfnc là gì thế bro
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Huy Sigma: thanks for new chap
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
bro thực sự nghĩ mình là nhân vật chính???? Nah, main nói "từ bây giờ, đây là sân khấu của ta!!" - kamen rider gaim
Xem thêm