Light Novel - Tập 1
Chương 5.3: Một người lớn làm chỗ dựa (3)
16 Bình luận - Độ dài: 2,641 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Góc nhìn của Takayanagi.
Aono đã quyết định và bắt đầu nói với tôi.
“Sensei, thầy biết là em đang hẹn hò với Miyuki... Miyuki Amada phải không ạ?”
“Ừm.”
Đúng như tôi dự đoán, chuyện này bắt nguồn từ một mối quan hệ tình cảm. Rắc rối của học sinh cấp ba phần lớn đều xoay quanh chuyện yêu đương.
“Chuyện là, em đã lên kế hoạch đi chơi cùng với Miyuki vào ngày 30 tháng 8, và cũng là ngày sinh nhật của em. Nhưng đột nhiên, Miyuki nhắn với em rằng cậu ấy không thể đi được. Và rồi, khi em đang lang thang ở trong thành phố, em đã bắt gặp cậu ấy... tay trong tay với Kondo-senpai của năm ba trong trung tâm mua sắm...”
Tôi cảm thấy có chút khó chịu khi nghe câu chuyện này.
Lẽ nào Amada đã phản bội Aono?
Kondo là thành viên của đội bóng đá. Em ấy không những là át chủ bài của đội mà lại còn rất được lòng với các bạn nữ. Hình như bố em ấy là ủy viên hội đồng thành phố thì phải.
Tôi nghe nói Kondo được rất nhiều trường đại học có đội bóng đá mạnh mời gọi. Điểm số của em ấy cũng không tệ, nhưng để gọi là học sinh gương mẫu thì chưa tới.
Thành thật mà nói, các giáo viên đều có cái nhìn không mấy tích cực về Kondo. Em ấy luôn tỏ ra là một chàng trai quyến rũ của đội nhưng lại có cái tật vướng vào quá nhiều rắc rối tình trường.
Vấn đề là Kondo hành động khá xảo quyệt.
Chuyện ngoại tình dù gì cũng không phải là chuyện hay ho. Đó là một hành vi không thể nào chấp nhận về mặt đạo đức. Tuy nhiên, nếu ngoại tình xảy ra giữa hai người chưa kết hôn, thì về mặt pháp lý, chúng ta không thể nào can thiệp được.
Nếu một người vợ hoặc chồng không chung thủy, thì người trong cuộc có thể yêu cầu bồi thường về mặt tài chính. Nhưng nếu ai đó ngoại tình trong một mối quan hệ hẹn hò bình thường thì chúng ta sẽ không thể đòi bồi thường như vậy.
Tất nhiên, cái đó cũng là hành vi trái với đạo đức. Đó là tiền đề cơ bản.
Tuy nhiên, nếu chỉ là vấn đề ngoại tình mà không có hành vi hành vi vi phạm pháp luật rõ ràng như bạo lực, ma túy hay trộm cắp, thì nhà trường rất khó khăn trong việc xử phạt học sinh.
Tôi nghe nói năm ngoái, khi giáo viên chủ nhiệm của Kondo gián tiếp nhắc nhở em ấy về chuyện tình cảm của mình, Kondo đã đáp lại.
“Giờ giáo viên còn có cả quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của học sinh à?”
Lợi dụng việc nhà trường không thể can thiệp, Kondo đã phá hoại cuộc sống của không ít học sinh.
Cuối cùng thì chuyện này cũng gây ra rắc rối rồi sao?
“Em đã tiến đến chỗ họ để đối chất, rồi nắm lấy cánh tay của Miyuki. Cậu ấy kêu đau, nhưng em không nghĩ rằng mình đã nắm tay Miyuki mạnh đến vậy... Và rồi, Kondo-senpai, người đứng bên cạnh đột nhiên...”
Aono cố gắng lựa câu từ và rõ ràng là đang rất đau khổ.
Đối với một cậu học sinh trung học, việc tâm sự chuyện tình cảm tan vỡ của mình với giáo viên thật sự rất khó khăn.
Khi tôi cố gắng nói với Aono rằng đừng có ép bản thân quá, Aono nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.
“Em không sao đâu ạ. Lúc đó, anh ta đấm thẳng vào mặt em... cái tên bạo lực đó. Một kẻ bắt nạt…”
"Cái gì cơ...?"
Tôi sững sờ trước lời Aono vừa nói.
Kondo đang nghĩ cái quái gì vậy?
Chuyện này không chỉ đơn giản là ngoại tình, mà còn là hành vi bạo lực học đường nữa.
“Sau đó, Kondo-senpai bắt Miyuki chọn giữa hắn và em. Và rồi... cậu ấy...”
Aono run rẩy cúi gằm mặt lại.
“Em ấy đã chọn Kondo sao?”
Tôi ngay lập tức hối hận vì đã buột miệng hỏi câu này. Lẽ ra tôi không nên nói vậy. Còn nỗi đau nào lớn hơn khi mà Aono đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi chứ?
“...Vâng ạ.”
Nhìn Aono khóc nấc không thành lời, mắt tôi bỗng chốc nhòe đi.
Có lẽ một giáo viên ngoài ba mươi như tôi đã quá ngây thơ rồi.
“Thầy hiểu chuyện này đã khiến cho em khó khăn và đau khổ đến nhường nào, Aono. Cảm ơn em vì đã tin tưởng kể cho thầy biết.”
Nhìn cách hành xử của Aono, rõ ràng em ấy chưa đến bệnh viện sau khi bị tác động vật lý. Có lẽ Aono đang muốn giấu chuyện này với gia đình. Nếu có giấy chứng nhận thương tích hay bất kỳ bằng chứng xác thực nào khác, tôi có thể lập tức xử lý Kondo.
Nhưng nếu tôi không có những thứ đó, với sự xảo quyệt của mình, Kondo chắc chắn sẽ tìm cách thao túng tình hình hoặc biện minh cho hành vi của mình. Tôi có thể hình dung ra được cảnh Kondo cười nói: "Em chỉ giúp em ấy vì thấy em ấy bị làm phiền thôi mà," hoặc là "Em chỉ đẩy cậu ta ra một chút thôi, mà ai ngờ cậu ta lại nói rằng em đánh cậu ta nữa chứ."
Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ phải thu thập càng nhiều thông tin càng tốt để tìm ra những điểm mâu thuẫn trong lời khai của Kondo để làm suy yếu phản bác của em ấy.
“Từ giờ trở đi, đây sẽ là vấn đề của người lớn.”
Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo Aono không phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào trong việc học hành sau này. Nếu em ấy cứ tiếp tục phải đến lớp trong tình trạng này, phải đối mặt với sự thù địch và ác ý, thì việc ép buộc em ấy đến trường chỉ để lại những vết sẹo tinh thần suốt đời mà thôi. Điều này thật vô nghĩa.
Hiệu trưởng từng nói rằng, “Việc học sinh bị bắt nạt chọn bỏ học hoặc nghỉ học không giải quyết được vấn đề gì. Chúng ta không thể để các em phải chịu thiệt thòi vì không thể đến lớp.”
Vì vậy, ông ấy đã yêu cầu các giáo viên bộ môn sắp xếp lịch học bù và gia hạn thời gian nộp bài để Aono không bị thiệt thòi nếu phải nghỉ học. Tuy nhiên, rõ ràng là vấn đề này càng kéo dài, Aono sẽ càng gặp khó khăn.
“Thưa thầy, em đã gây ra quá nhiều rắc rối phải không ạ?”
Cậu nhóc này lúc nào cũng cũng đặt người khác lên trên bản thân, trong khi chính cậu mới là người phải chịu đựng nhiều nhất...
***
Tôi ở lại phòng y tế. Có vẻ như các thầy cô sẽ bắt đầu dạy bù từ ngày mai, nhưng hôm nay thì chưa sắp xếp kịp. Thật lòng mà nói, tôi không ngờ trường lại quan tâm đến mình đến như vậy, cảm giác cứ như đang mơ ấy.
Cả ngày ở phòng y tế như vậy cũng hơi khó chịu. Tôi không bị đau ở đâu cả và thấy chán. Mặc dù vậy, tôi cảm thấy hơi áy náy vì đã chiếm mất một giường bệnh.
“Aono-kun, em vất vả rồi. Em đã thấy đỡ hơn chưa?”
Cô Mitsui đến thăm tôi.
“Dạ rồi, em cảm ơn cô ạ.”
“Cô mừng vì em ổn. Dù vậy, em cũng đã phải trải qua quá nhiều chuyện tồi tệ rồi, đừng cố quá nhé. Trái tim em cũng đang mệt mỏi đấy.”
Dạo gần đây, tôi chỉ toàn nhận được những lời tử tế.
“Có cô ở bên cạnh, em cảm thấy mình được che chở rất nhiều rồi ạ. Nhờ vậy mà em cảm thấy rất an tâm.”
“Thật sao? Nhưng em đừng quên rằng thầy Takayanagi mới là người đang cố gắng hết sức vì em nhé, đó mới là điều quan trọng nhất.”
“Vâng ạ.”
“Ở phòng y tế bảy tiếng chắc chán lắm nhỉ? Nếu em muốn, cô có thể mượn cho em quyển sách ở thư viện để em đọc cho đỡ buồn. Cô đã đặc biệt xin phép rồi đấy.”
Thật lòng mà nói, nếu tôi không làm gì cả, có lẽ tôi sẽ bị những suy nghĩ tiêu cực đè bẹp mất. Tôi cũng muốn được làm gì đó.
“Em có thể thật sao ạ?”
“Được, nhưng đừng lộ liễu quá nhé. Nếu có người thấy thì sẽ rắc rối đấy.”
Tôi không khỏi bật cười trước nụ cười hiền hậu của cô Mitsui và hành động lén lút của cô.
“Vâng, em biết rồi ạ.”
“Vậy thì đây là bí mật nhỏ của chúng ta nhé, Aono-kun.”
Tôi nhận ra rằng phòng y tế bắt đầu trở thành một nơi dễ chịu hơn hẳn.
***
Cô Mitsui mang cho tôi vài quyển tiểu thuyết để đọc. Đa số là sách bán chạy gần đây. Từ tiểu thuyết văn học được xếp hạng cao trong cuộc bình chọn của nhân viên hiệu sách năm ngoái, cho đến truyện tranh y học cổ điển của một họa sĩ manga nổi tiếng, và một vài sưu tập sách phỏng vấn các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Có vẻ như cô đã chọn những cuốn sách nhẹ nhàng vì biết tôi đang buồn. Hầu hết đều là truyện tâm lý xã hội.
Vì tôi đọc khá nhanh, nên tôi đã đọc xong cuốn sách chỉ trong một buổi sáng. Đối với một học sinh trung học, việc mua một cuốn sách bìa cứng có giá hơn một nghìn yên như vậy không hề dễ dàng chút nào. Cho nên tôi rất trân trọng cơ hội được đọc những cuốn sách mình muốn theo cách này.
“Ồ, em đã đọc xong rồi à? Nhanh thật. Em có muốn nghỉ ngơi một chút không? Để cô pha cho em ít trà nhé?”
Sensei, người đã đến phòng giáo viên để lấy một số tài liệu mỉm cười khi quay về kiểm tra tình hình.
“Thật sự được ạ?”
“Đặc cách cho em đấy. Trà xanh được không? Cô không uống được cà phê nên không có đâu.”
“Em cảm ơn.”
Tôi phát hiện ra một khía cạnh bất ngờ của cô Mitsui, người mà tôi luôn thấy rất giỏi giang trong công việc.
Hương trà rất dễ chịu. Nhìn vào hộp trà túi lọc, có vẻ như đó là loại trà xanh cao cấp. Tôi cảm thấy thư giãn đến mức vô tình hỏi.
“Tại sao cô lại quyết định trở thành giáo viên ạ?”
Nghe câu hỏi của tôi, Sensei bật cười.
“Fufufu, thật ra việc lấy bằng sư phạm chỉ là kế hoạch dự phòng mà thôi. Hồi còn học đại học, cô cứ nghĩ, thêm cái bằng nữa cũng chẳng thừa đâu ha. Lúc đó cô cũng chưa biết mình muốn làm gì, cho nên cô mới vào khoa sư phạm của trường đại học ở địa phương rồi lấy bằng ấy - chỉ để đề phòng bất trắc thôi.”
Sensei có vẻ khá thẳng thắn. Thấy vẻ mặt của tôi, cô mỉm cười.
“Có lẽ cô không nên nói chuyện này với học sinh của mình, nhưng vì chỉ có hai chúng ta nên cô mới thật lòng nói cho em biết đó."
“Vậy, cô trở thành giáo viên ngay sau khi tốt nghiệp ạ?”
“Không, thật ra, cô từng làm việc ở một công ty tư nhân và chuyển nghề cách đây năm năm.”
“Ồ? Em không ngờ đấy. Em cứ tưởng cô làm giáo viên từ đầu rồi chứ.”
“À thật ra, lúc học đại học, cô cũng định làm giáo viên, nhưng sau đó lại từ bỏ ý định này.”
Sensei thoáng lộ vẻ buồn bã. Tôi không định hỏi nữa nên lưỡng lự.
“Không sao đâu. Không phải là cô không muốn nói. Chỉ là, có thể nói là cô đã trốn tránh. Thực tập giảng dạy rất vui, mặc dù mọi người nói rằng cô có năng khiếu, nhưng cô lại thấy sợ.”
“Sợ ạ?”
Cô Mitsui rất được học sinh yêu quý. Tôi nghe nói nhiều học sinh đến gặp cô để xin lời khuyên.
“Ừm, cô sợ. Làm giáo viên có trách nhiệm rất lớn. Chỉ một lời nói thôi, cô có thể thay đổi cả tương lai của một học sinh. Sau khi nhận ra được điều này, cô thấy sợ.”
“Vậy hiện tại Sensei có còn sợ không ạ?”
Câu hỏi này có vẻ hơi vô duyên. Nhưng tôi không thể kìm nén được sự tò mò.
“Có chứ. Nhất là khi đây là thời điểm quan trọng đối với em, Aono-kun. Thật ra, cô cũng muốn chia sẻ một chút về bản thân mình. Em có muốn nghe không?”
“Dạ, có ạ.”
Sensei nhìn thẳng vào mắt tôi và bắt đầu kể.
“Ở công việc trước đây, cô gặp vấn đề về các mối quan hệ cá nhân. Lòng cô đau lắm. Nơi cô làm việc là một công ty trong ngành thể thao, và nói sao nhỉ, nơi đó có tư tưởng khá cổ hủ...”
Tôi gật đầu. Đây là chủ đề thường thấy trong tiểu thuyết. Người ta nói rằng những công ty có tư duy lạc hậu thường có vấn đề về quấy rối và rất khó để làm việc. Có lẽ cô ấy cũng đã làm việc trong một môi trường tương tự như tôi.
“Ở nơi lạc hậu đó, cả tâm trí và cơ thể cô đều đã đến giới hạn. Nhưng tất cả những gì cô có thể làm là tiếp tục cố gắng. Càng cố, lòng cô càng mệt mỏi mà chẳng biết tâm sự với ai. Và cứ thế, dần dần cô cảm thấy mình bị cô lập.”
Chắc cuộc sống của tôi cũng sẽ kết thúc như vậy. Nếu không có Ichijou-san, Satoshi và cả thầy Takayanagi nữa, có lẽ tôi vẫn đang ép mình đến lớp và chịu đựng sự quấy rối...
“Để rồi cuối cùng, cô kiệt sức vì làm việc quá sức và phải nhập viện. Khi tỉnh dậy, cô thấy mẹ cô đang khóc ở bên cạnh và xin lỗi hết lần này đến lần khác rồi nói "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi vì đã không nhận ra.". Hồi đó, cô sống một mình, nên bọn cô chỉ thỉnh thoảng nói chuyện qua điện thoại mà thôi—nên bà ấy rất khó để nhận ra có gì đó khác thường.”
Nghe chuyện của sensei, tôi có thể thấy bản thân mình trong đó.
“Khi cô xin lỗi, bà ấy đã rất tức giận và nói "Sao con không nói cho mẹ biết? Con có biết mẹ đau lòng thế nào khi thấy con mình đau khổ mà không thể giúp được gì không? Mẹ đã suýt phải sống với nỗi ân hận đó đến hết đời đấy. Nếu con cứ ôm hận cả đời như vậy, thì thà con cứ làm phiền mẹ còn hơn.”"
Tôi không kìm được mà úp mặt vào ga giường.
Thấy tôi trong tình trạng thảm hại như vậy, Sensei dịu dàng vỗ về tôi như một người mẹ.
"Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Có các thầy cô ở đây rồi, em sẽ không đơn độc đâu."


16 Bình luận