Light Novel Tập 1 [ĐANG TIẾN HÀNH]
Chương 1.3: Bắt quả tang ngoại tình và bị bắt nạt (3)
24 Bình luận - Độ dài: 1,394 từ - Cập nhật:
Trans: M1NO
Edit: Shiraishi Yuuki
-----------------------
** Góc nhìn của Miyuki **
Kể từ đêm hôm đó, tôi không thể nào ngủ được. Người bạn thân thiết nhất từ nhỏ của tôi đã chứng kiến khoảnh khắc tôi ngoại tình. Sao tôi lại để mọi thứ diễn ra như vậy cơ chứ? Lẽ ra cậu ấy phải là người quan trọng nhất đối với tôi cơ mà.
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi chia tay. Tôi chỉ có thể thiếp đi khi mặt trời sắp lên, nhưng rồi lại tỉnh dậy ngay sau đó. Và kể từ đó trở đi, tôi đã luôn như vậy.
Có lẽ mọi chuyện xảy ra ngày hôm ấy chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Tôi tỉnh dậy từ giấc mơ kinh khủng đó và nghĩ rằng mình sẽ sớm trở lại với cuộc sống bình thường.
Nhưng rồi, tin đồn mà Kondo-senpai lan truyền đã lan sang khắp trường học, và tôi phải đối mặt với sự thật phũ phàng rằng mọi chuyện đã chẳng thể cứu vãn được nữa. Tôi không hề muốn điều này xảy ra chút nào. Tôi không muốn chia tay. Nếu Kondo-senpai không học cùng trường, chắc chắn tôi đã cầu xin anh ấy trong nước mắt rồi.
Khi nhìn thấy Eiji bị bắt nạt, tôi cảm thấy mình như sắp khóc. Không, tôi không được phép khóc.
Ban đầu, đó chỉ là một câu chuyện tình yêu bình thường mà thôi. Thật sai lầm khi tôi đã nói với bạn bè của mình rằng: “Mối quan hệ của tớ với Eiji không tiến triển, nhưng tớ hạnh phúc khi được ở bên cạnh cậu ấy”. Tôi không ngờ bọn họ lại nghĩ rằng tôi đang cảm thấy khó khăn trong tình yêu. Và rồi một ngày nọ, họ đột nhiên gọi điện cho tôi và giới thiệu tôi với Kondo-senpai, người có nhiều kinh nghiệm tình trường.
“Tớ không có phiền đến mức đó đâu, đừng lo lắng cho tớ.” Tôi đã cố gắng từ chối bọn họ, nhưng bọn họ đã nói thế này, “Ơ, nhưng Senpai đã ngỏ ý lắng nghe cậu, vậy nên cậu hãy nói chuyện một chút với anh ấy đi! Kondo-senpai không chỉ là át chủ bài của đội bóng đá, mà anh ấy còn suýt nữa thì đạt được học bổng thể thao tài trợ bởi đại học đấy. Cơ hội được nói chuyện với một người như vậy không phải lúc nào cũng có đâu.” Và rồi, tôi đã đồng ý uống trà với anh ấy, chỉ để nói chuyện thôi.
Kondo-senpai rất tốt bụng và lịch sự. Anh ấy trưởng thành, rất khác so với chúng tôi - những người chưa có nhiều kinh nghiệm vẫn còn đang cố gắng để tình yêu đầu đời nở rộ, và điều này rất cuốn hút tôi.
**
"Wow, Miyuki-chan, anh bị thu hút bởi một cô gái dễ thương như em đấy."
"Nếu là anh, anh sẽ không thể cưỡng lại được đâu – Ah, anh chỉ đùa thôi! Đùa thôi."
"Em muốn uống gì? Để anh mang tới cho em nhé."
"Em thực sự là một người phụ nữ quyến rũ. Có lẽ cậu bạn thuở nhỏ của em chỉ cảm thấy tự ti trước em thôi."
**
Được senpai đối xử như một nàng công chúa và nhận được nhiều sự quan tâm như vậy đã dần xóa tan những nghi ngờ của tôi.
Chúng tôi trao đổi ID Line, và tôi bắt đầu xin anh ấy lời khuyên về tình yêu. Kondo-senpai còn đi mua sắm cùng tôi để chọn quần áo cho những buổi hẹn hò. Anh ấy vẫn rất lịch sự và còn liên tục khen ngợi tôi nữa. Nhờ vậy mà tôi đã trở nên tự tin hơn rất nhiều.
Những lời khuyên tình yêu và việc mua sắm cho các buổi hẹn hò dần trở thành những cái cớ. Nó không chỉ còn là về Eiji nữa, mà còn là về tôi và anh ấy. Mối quan hệ này gần như đã trở thành một mối quan hệ yêu đương.
Sau buổi hẹn thứ ba, khi chúng tôi đi dọc bờ sông ngắm hoàng hôn, Kondo-senpai đột nhiên cướp lấy đôi môi tôi. Tôi, người đã hoàn toàn đổ anh ấy cả về thể xác lẫn tâm hồn, đã không kháng cự nhiều và chấp nhận khoảnh khắc đó. Và những ham muốn bắt đầu trỗi dậy.
Không mất nhiều thời gian trước khi Kondo-senpai lấy đi từ tôi tất cả những gì tôi đáng lẽ nên dành cho Eiji.
Trong thâm tâm, tôi cảm thấy rất có lỗi với Eiji. Nhưng...
"Đó là lỗi của cậu ta vì không thể làm gì trước một cô gái quyến rũ như em." "Không phải lỗi của em, Miyuki. Kẻ thất bại là bạn trai của em mới đúng."
Kondo-senpai đã nói vậy với tôi và còn tạo điều kiện để tôi rút lui nữa. Dần dần, tôi bắt đầu lấp đầy cảm giác tội lỗi của mình bằng niềm vui trong những cuộc gặp gỡ với anh ấy và đồng thời cảm thấy thật kinh tởm về bản thân. Tôi ngày càng bị phụ thuộc vào sự thấu hiểu mà Senpai dành cho mình. Có lẽ tôi là một mục tiêu dễ bị nhắm tới.
Mặc dù nhận thức được điều này, nhưng tôi vẫn chẳng thể làm gì được, bởi vì tôi đã hoàn toàn lệ thuộc vào anh ấy.
**
"Này, ngày 30 anh rảnh. Em có muốn đi chơi không?"
"Nhưng hôm đó là sinh nhật của cậu ấy..."
"Thôi bỏ đi. Anh sẽ mời người khác."
"Hả...?"
"Đành phải chấp nhận thôi. Thú thật, anh thấy mình hầu như chẳng bao giờ nằm trong tâm trí em cả. Em luôn đặt Eiji lên trên hết. Anh đã quá mệt mỏi vì phải theo đuổi em rồi. Anh biết mình không nên nói điều này, nhưng đã đến lúc chúng ta phải kết thúc mối quan hệ bất ổn này rồi. Làm vậy sẽ khiến cả hai chúng ta hạnh phúc hơn."
**
Tôi nhớ những dòng tin nhắn ấy, nó như một lời đe dọa. Ngày tôi hủy buổi hẹn sinh nhật Eiji…
Tin nhắn đó đã trở thành ngã rẽ định mệnh của đời tôi...
Và cuối cùng, tôi đã chọn Senpai thay vì Eiji.
Nếu là Eiji, chắc cậu ấy sẽ hiểu thôi. Nếu tôi xin lỗi, cậu ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng với Senpai, đây có thể là cơ hội duy nhất của tôi. Sự sợ hãi đã khiến tôi đưa ra quyết định tồi tệ nhất trong cuộc đời.
Tôi đã lợi dụng tình cảm của cậu ấy.
Người bạn thân nhất thời thơ ấu của tôi và cũng là người đã đồng hành cùng mình trong suốt mười năm qua. Có lẽ tôi sẽ kết hôn và sống cả đời với Eiji. Tôi đã từng tin chắc vậy. Tôi rất hạnh phúc, nhưng phần phụ nữ bên trong tôi thì lại thì thầm rằng…
“Nếu Senpai biến mất, thì từ nay về sau, Eiji sẽ là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời mày đấy. Như vậy có ổn không?”
Khao khát và niềm tự hào của một người phụ nữ. Đó là điều đã làm khổ Eiji. Và sự ích kỷ nông cạn của tôi đã đẩy cậu ấy đến gần hơn với bờ vực của tuyệt vọng.
Tôi nên can đảm thú nhận. Phần còn lại trong tôi đã khuyên can tôi vậy đó. Eiji đã trở thành nạn nhân của sự bất công, và tôi đã nói dối, tôi đã không chung thủy.
Bất lực, không trung thực - điều đó làm tôi đau khổ. Nhưng bây giờ vấn đề đã lớn đến mức không thể quay đầu lại được nữa. Tôi sẽ mất tất cả những gì mà mình đã xây dựng cho đến nay. Ý nghĩ đó làm tôi ám ảnh, và đó là lý do tại sao tôi chẳng thể làm gì được. Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng nhìn Eiji bị bắt nạt ngày này qua ngày khác.
Nỗi dằn vặt khắc sâu trong tâm trí đang ngày càng bòn rứt trái tim tôi.
(Hết chương 1)
24 Bình luận
Nói năng óc chó cuộc chơi lụi tàn
Tư Duy huyền hão tầm phào
Bỏ chạy người cũ,viết nào ai hay
Tính tình nghiệt súc chẳng ngay
Vì đâu đến nỗi mất chay thế này
Kondo cũng nào chẳng vừa
Định hình phương hướng hấp bừa em thơ
Nịnh thần sung sướng chẳng ngơ
Đ** vào trong trứng đáng tỏ anh trai
Trịnh trần phương tuấn nhường ngai
IQ óc chó,xứng vai súc vật👍
Ksao, bỏ con này đi để đổi lấy vợ đẹp. Nice!
Đ
Bỏ 4' lấy vợ đẹp
Noice