Lâu đài đang bốc cháy. Đây là khung cảnh ta đã chứng kiến vô số lần. Lần này cũng lại thất bại.
Ta đã ngắm nhìn cảnh tượng đó ở Thần Điện dưới lòng đất thông qua Ảo Ảnh.
Vô số sinh mạng đã bị cướp đi. Ta đã thề với bản thân rằng nhất định sẽ cứu họ ở lần tiếp theo, nhưng lời thề đó dễ dàng tan biến.
Tới giờ chỉ còn duy nhất cảm giác trống rỗng.
(Tại sao ta lại bất lực đến thế này?)
Đây cũng là câu hỏi ta tự đặt ra cho mình không biết bao nhiêu lần.
Nếu ta mạnh mẽ hơn, có lẽ ta đã không cần phải trông cậy vào người khác, mà sẽ tự mình chiến đấu diệt Ma Vương. Nhưng với thân phận là một người phụ nữ, lại ở độ tuổi này mới bắt đầu rèn luyện thể lực thì kết quả có lẽ cũng chẳng đến đâu.
Ta đã từng thử cầm kiếm, nhưng chỉ riêng việc cảm nhận trọng lượng của nó cũng đã khiến ta không thể vung lên nổi. Vốn dĩ, thân thể ta cũng không phải dạng khỏe mạnh.
……Ta biết. Biết rõ rằng tất cả chỉ là cái cớ.
Nếu ta là người năng động, thành thạo kiếm thuật và những thứ khác như con gái của ta, Alexia, có lẽ mọi chuyện đã khác. Suy nghĩ này khiến ta chìm trong việc tự trách bản thân.
Đáng buồn thay, ta cũng không có chút năng khiếu nào với ma pháp. Là một thân quyến của Thần Bản Địa, ta không thể sử dụng ma pháp hồi phục – món quà ân sủng của Vị Thần Vĩ Đại.
Tại sao Nữ Thần của ta lại mặc kệ cho thân quyến của Người yếu đuối như thế này? Ta ngước nhìn bức tượng Nữ Thần bằng ánh mắt tràn đầy oán hận.
Âm thanh ầm ầm vang lên từ phía sau cánh cửa. Có lẽ Ma Vương đang tiến đến gần. Thời khắc hủy diệt đã kề cận.
Ta uống cạn chén rượu độc được chuẩn bị sẵn, để nói lời từ biệt với thế giới thất bại này.
※ ※ ※
Khi tỉnh dậy, bên cạnh ta là Alexia bé nhỏ.
Ta ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh đó.
「Con đã 8 tuổi rồi, làm vậy thật xấu hổ」
Alexia nói vậy, nhưng đôi tay nhỏ nhắn ấy vẫn dịu dàng đáp lại cái ôm của ta.
Chính tình yêu dành cho đứa trẻ này là động lực để ta bắt đầu lại thế giới hết lần này tới lần khác.
Nếu không vì con bé, có lẽ ta đã từ bỏ thế giới này từ lâu.
Thế nhưng, điều duy nhất ta có thể làm chỉ là ký sinh lên ai đó.
Sức mạnh của Nhà Tiên Tri chỉ đơn giản là tạo ra Ảo Ảnh và bám lên cái bóng của ai đó, dõi theo số phận của họ.
Ta có thể tạo ra một hình dáng giả, cũng có thể truyền đạt lời nói, nhưng không thể tự mình chiến đấu.
Tất nhiên, ta luôn chia sẻ toàn bộ tri thức mình đã thu thập được. Thông tin về tương lai, điểm yếu của ma vật, con đường ít nguy hiểm nhất, những trang bị cần thiết,v.v... Tuy không hẳn là vô nghĩa, nhưng chẳng là gì so với việc họ phải liều mạng chiến đấu.
Hơn nữa, đương nhiên là không phải bất kì ai ta chọn cũng sẽ đồng ý trở thành Anh Hùng. Có cả những người từ chối thẳng thừng nữa.
「Tôi không muốn làm điều đó, thật phiền phức」
Ta không thể trách họ. Cảm xúc của họ là lẽ thường.
Tất cả những Anh Hùng mà ta từng dẫn dắt đều gặp phải cái chết bi thảm. Trở thành Anh Hùng không có nghĩa họ sẽ nhận được một nguồn sức mạnh nào đặc biệt.
Dưới danh nghĩa "Nhà Tiên Tri" - một hình tượng hư ảo, ta chỉ trao cho họ cái danh hiệu "Anh Hùng" rồi đặt lên vai họ cái sứ mệnh phải "tiêu diệt Ma Vương" mà thôi.
Năng lực đáng nguyền rủa này của ta lần đầu tiên được kích hoạt khi quân đội Ma Vương tấn công lâu đài, và chính Ma Vương đã tự mình phá kết giới tiến vào Thần Điện.
Hắn cướp đi sinh mạng của Alexia ngay trước mắt ta, sau đó đã xuống tay với ta.
Ta vẫn nhớ rõ sự kích động mạnh mẽ khi Alexia chết, tới mức ta đã quên đi nỗi sợ về cái chết đang đến gần.
Khi ta mở mắt ra lần nữa, ta đã quay về thế giới của mười năm trước. Ta ôm chầm lấy Alexia nhỏ bé bên cạnh và bật khóc nức nở.
Alexia không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ ngơ ngác nhìn, nhưng đôi tay nhỏ ấy vẫn dịu dàng ôm lấy ta.
Ta đã tự thề trong lòng rằng sẽ không để đứa bé này phải chết thêm lần nào nữa.
Ta hiểu được hiện tượng xảy ra với mình. Khi kế thừa vai trò Vu Nữ từ mẹ, ta không chỉ nhận được sức mạnh mà còn cả ký ức của các đời Vu Nữ trước đây.
『Biên Soạn Thế Giới』
Đó là một quyền năng mạnh mẽ mà vị thần của đất nước này ban cho những người có dòng máu Vu Nữ, những thân quyến, để kéo dài định mệnh và chống lại Ma Vương.
Vu Nữ chỉ có thể chết vì tuổi thọ, và khi có nguyên nhân khác xảy ra, năng lực này sẽ được kích hoạt.
Và thời điểm là "khi nguyên nhân của cái chết có khả năng được loại bỏ". Nó là thứ chỉ có Thần Thánh mới biết.
Không chỉ trong trận chiến với Ma Vương, năng lực này đã được kích hoạt ở vô số trường hợp khác nhau.
Sự phản loạn của chư hầu, sự phản bội của nhà vua, hay những vụ ám sát. Dù trong những khoảnh khắc bình yên, vẫn có trường hợp nó được kích hoạt.
Tuy nhiên,『Biên Soạn Thế Giới』không có cần thiết ở những trường hợp kể trên.
Chỉ trong những trận chiến với Ma Vương, nó mới được lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác.
Khi『Biên Soạn Thế Giới』lần đầu tiên được phát động, điều ta làm là thành lập một liên quân chống lại quân đội Ma Vương. Ta đã cho rằng thay vì dựa vào một cá nhân nào đó như Anh Hùng, việc huy động cả quốc gia sẽ hiệu quả hơn.
Ta thuyết phục chồng của ta là Quốc Vương, đồng thời khiến các nước láng giềng đồng ý hợp tác và chuẩn bị công tác đối phó với quân đội Ma Vương từ rất sớm.
Nhờ kinh nghiệm từ lần đầu tiên, ta biết được tuyến đường tấn công và cách thức chiến đấu của chúng, nhờ vậy có thể xây dựng thế phòng thủ vững chắc.
Kết quả là, liên quân đã chiến đấu rất kiên cường và thành công đẩy lùi quân đội Ma Vương.
Tuy nhiên, dù bị đánh bại bao nhiêu lần, quân đội Ma Vương vẫn nhanh chóng phục hồi và quay lại tấn công. Bằng cách thu phục những ma vật ngày càng mạnh mẽ, chúng liên tục tăng cường lực lượng và tiến hành các cuộc tấn công không ngừng nghỉ. Cuối cùng, liên quân kiệt quệ, và khi quốc gia ở tiền tuyến sụp đổ, liên quân cũng tan rã nhanh chóng, dẫn đến cái chết thứ hai của ta.
Ở lần『Biên Soạn Thế Giới』thứ hai, kế hoạch mà ta đưa ra là tấn công trước khi quân địch tuyên chiến. Ta nhận ra rằng chỉ phòng thủ sẽ không giải quyết được vấn đề, mà cần phải tiêu diệt tận gốc hang ổ của Ma Vương.
Nhưng kế hoạch này không khả thi về mặt chính trị. Để viễn chinh đến lãnh địa Ma Vương cách xa hàng ngàn dặm, cần một ngân sách khổng lồ. Hơn nữa, chiến thắng cũng không mang lại lợi ích thực tế về lãnh thổ hay tài chính. Lúc đó, quân đội Ma Vương cũng chưa phải là mối đe dọa trực tiếp, khiến đề xuất viễn chinh bị gác lại. Cuối cùng, ta buộc phải chứng kiến quân đội Ma Vương xâm lược đất nước mình, và lần này, ta tự kết liễu bản thân bằng độc dược.
Kết cục, từ lần『Biên Soạn Thế Giới』sau đó trở đi, ta nghe theo phương pháp chính thống và bắt đầu tìm kiếm Anh Hùng. Nếu không thể huy động cả một quốc gia, thì chỉ còn cách dựa vào một nhóm tinh anh nhỏ để tiêu diệt Ma Vương. May mắn thay, thế hệ trẻ lúc ấy có nhiều nhân tài xuất sắc, trong đó nổi bật là Kiếm Thánh Leon, Thánh Nữ Maria, và Hiền Giả Solon.
Đặc biệt, Leon là ứng cử viên hàng đầu cho vai trò anh hùng, với dòng dõi cao quý và thực lực đáng kinh ngạc.
Tuy nhiên, khi đưa cậu vào lãnh địa của Ma Vương, ta nhận ra rằng xuất thân quý tộc khiến cậu ta không thể làm quen với cuộc hành trình gian khổ như một mạo hiểm giả. Leon cũng không đối phó được với những mưu kế của lũ Ma Nhân, chẳng hạn như việc bị phản bội bởi chính những người mà cậu bảo vệ.
Cuối cùng, cậu ta bỏ mạng chỉ sau ba tháng khởi hành.
Người tiếp theo là Maria. Dù ban đầu có chút e ngại khi chọn một tư tế làm Anh Hùng, nhưng sự xấu tính cùng khả năng kiểm soát người khác của cô ngược lại trở thành lợi thế.
Cuộc hành trình của Maria thuận lợi như ta đã kì vọng. Con bé biết cách tận dụng đồng đội một cách triệt để, không những đối phó tốt với những cuộc tấn công của Ma Vương mà còn lợi dụng ngược lại nó. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm dần xuất hiện xuất hiện vết nứt. Và khi đối đầu với một Ma Nhân mạnh mẽ, đội hình của họ đã tan rã. Cuộc hành trình của Maria chấm dứt trong khoảng một năm.
Người thứ ba là Solon. Vì tính cách của cậu, ta đã cho rằng khả năng thành công của cậu sẽ thấp hơn Leon hay Maria, nhưng ma lực và trí tuệ của cậu ta lại vô cùng xuất sắc. Solon sử dụng hiệu quả những thông tin ta đã trao từ kinh nghiệm ở những lần thất bại trước. Cậu ta thậm chí còn đã có thể bước tới trước mặt của Ma Vương.
Tuy nhiên, sự khác biệt về sức mạnh với Ma Vương quá áp đảo, Solon đã hi sinh trong sự tuyệt vọng.
Sau đó, ta đã tiếp tục thử dẫn dắt lại những ứng cử viên trước đó để đạt kết quả tốt hơn, hoặc chọn những người hoàn toàn mới. Có lần ta đã tập hợp cả Leon, Maria, và Solon vào cùng một đội, nhưng sự bất hòa giữa họ chỉ mang lại thất bại.
Những thử nghiệm lặp đi lặp lại như thế khiến tinh thần ta dần kiệt quệ. Ta trở nên thờ ơ trước cái chết của người khác, và cũng dần quen với cái chết của bản thân.
「Dù sao, vẫn còn lần tiếp theo mà」
Những Anh Hùng từ trước tới giờ đều xuất thân từ thủ đô, và luôn không đem lại kết quả đáng mong muốn. Vì thế, ta đã bắt đầu chuyển sự chú ý sang những người có tiềm năng ở nơi xa hơn.
Ứng cử viên lần này là một thiếu niên có tên Ares.
Ở lần『Biên Soạn Thế Giới』trước đó, ta đã nghe về lời đồn của cậu. Nó kể rằng tại một ngôi làng hẻo lánh tên Taliz, có một cậu bé xuất chúng cả về kiếm thuật lẫn ma pháp.
Người dân trong làng cho rằng nhờ sự dũng cảm và tài năng của Ares, họ đã thoát khỏi sự truy sát của quân đội Ma Vương. Có vẻ khá đáng để thử.
Ta quyết định gửi Ảo Ảnh Của Nhà Tiên Tri tới làng Taliz. Ảo Ảnh là thứ giống như một cái bóng vậy, ta chuyển vị trí của nó từ người này sang người khác, rồi sẽ khiến nó bám trực tiếp vào người được chọn làm Anh Hùng.
Tuy nhiên, không có mấy ai hướng tới ngôi làng cả. Con đường trực tiếp dẫn đến đó đã trở nên quá nguy hiểm do sự xuất hiện dày đặc của ma vật. Dù vậy, ta đã quyết tâm đặt cược vào Ares.
※ ※ ※
Phải mất gần một năm ta mới có thể đưa Ảo Ảnh đến được làng Taliz. Ta tìm theo một con đường gián tiếp, và tới nơi sau khi nhập vào bóng của một người lái buôn.
Lúc ấy, Ares mới khoảng giữa tuổi thiếu niên. Cậu có mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt nâu sắc sảo, và một cơ thể rắn rỏi vượt xa so với tuổi của mình. Vẻ thông minh và sự tự tin tỏa ra từ cậu khiến cậu nổi bật hơn hẳn so với những người dân làng xung quanh.
Ta bắt đầu quan sát Ares ngay lập tức.
Cậu vừa giúp việc nhà, vừa dùy trì luyện tập kiếm thuật mỗi sáng và tối. Khi trời mưa, cậu lại đọc sách ma pháp, hoặc học về phép màu của Thần Linh từ Cha Xứ. Mối quan hệ với những người xung quanh cũng rất tốt.
Có thể nói rằng cậu là một ứng cử viên lí tưởng.
Dù kiếm thuật của cậu không thể sánh với Leon, hay ma pháp chẳng thể nào bằng được Maria hay Solon, nhưng ta cho rằng sự thông minh và tư duy linh hoạt của cậu là điều quan trọng để đánh bại Ma Vương.
Ta đã quyết định chọn Ares làm Anh Hùng.
Trở thành Anh Hùng không trực tiếp mang lại sức mạnh đặc biệt nào cả, nhưng cậu bé vẫn có thể nhận được những hỗ trợ một cách gián tiếp. Nhờ sự kì vọng của những người xung quanh, bản thân người được chọn có thể tăng quyết tâm rèn luyện, đồng thời có thể cải thiện hơn về vấn đề trang bị hay tài chính.
Ta đã thực thể hóa Ảo Ảnh tại một buổi họp của dân làng và tuyên bố:
「Người Anh Hùng có thể đánh bại Ma Vương sẽ xuất hiện ở ngôi làng này」
Dân làng vui mừng khôn xiết, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Ares. Nhưng Ares thì... tái nhợt đi.
(Ôi, đứa trẻ này thật là thông thái)
Ta cảm nhận được một cơn đau nhói trong lồng ngực.
Ares đã hiểu được bản chất của cái danh hiệu "Anh Hùng". Về sự khắc nghiệt của nó.
Nhưng, người anh em họ Zack ở bên cạnh cậu bé lại nhìn ta chằm chằm. Ánh mắt đó như muốn nói bản thân cậu mới là Anh Hùng.
Thành thật mà nói, Zack không có gì nổi bật. Cậu bé thường đồng hành và hỗ trợ Ares trong các buổi luyện tập kiếm thuật hay học ma pháp, nhưng chưa bao giờ vượt qua được Ares.
Một đứa trẻ đáng lẽ không thể nào trở thành Anh Hùng. Tuy nhiên, ánh mắt mạnh mẽ ấy vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong ta.
Ares dường như đã trấn tĩnh lại sau khi nhìn Zack và đón nhận những lời chúc mừng từ dân làng một cách lặng lẽ.
Sau khi trở về nhà, cậu bàn bạc với cha mẹ và đã đưa ra quyết định sẽ hướng tới kinh đô. Mọi thứ đều tiến triển như những gì ta mong muốn. Ares sẽ rèn luyện thêm, tìm kiếm đồng đội và lập nhóm. Tất cả đều là việc cần thiết cho cuộc hành trình đối đầu với Ma Vương.
Nhưng từ khi Ares trở thành Anh Hùng, ta cảm nhận được một nỗi buồn sâu thẳm khi trông thấy cậu bé vung kiếm mỗi đêm vì mất ngủ.
Hình ảnh mẹ của cậu bé khóc vì lo lắng cho con trai khiến ta không khỏi cảm thông. Ta cảm nhận được nỗi đau đó, dù chính ta là người đã đẩy cậu vào con đường này.
Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, Ares đã khởi hành cùng với Zack.
Và rồi…… cậu đã bỏ mạng giữa chặng đường. Một tên Ma Nhân đã phục kích họ. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta.
Cái chết đó quá sớm.
「Lại lãng phí thêm lần nữa」
Ta đã nghĩ ngay đến việc tự sát. Ares vẫn còn tiềm năng.
Dù đã chết, việc một cậu bé ở độ tuổi đó có thể chiến đấu ngang ngửa với Ma Nhân là vô cùng hiếm hoi. Nếu tránh được thảm kịch lần này, ta tin rằng cậu vẫn có cơ hội khác để thành công.
Tuy nhiên, ta bất giác nhận ra mình bị thu hút bởi Zack - người đồng hành cùng cậu bé. Một thiếu niên không có tài năng lẫn khả năng đặc biệt nào. Ta chuyển Ảo Ảnh sang Zack, và bắt đầu dõi theo số phận của cậu.
※ ※ ※
Zack đã giả danh Ares, bước vào học viện Phalm và không ngừng nỗ lực để trở thành Anh Hùng. Dù kết quả chẳng mấy khả quan, dù những cố gắng của cậu dường như vô ích, Zack vẫn tiếp tục tiến bước. Nhìn hình bóng của cậu, ta dường như thấy lại chính mình.
Cậu không thể sánh được với Leon nhưng vẫn bền bỉ luyện kiếm. Dù bị Maria đặt vào những thử thách khắc nghiệt, Zack vẫn thức tỉnh được phép màu của Thần Linh. Với Solon, cậu đã trải qua những buổi huấn luyện dài đằng đẵng để học được ma pháp.
Tất cả những gì Zack đạt được đều thua xa đẳng cấp của những người có tài năng, nhưng cậu đã từng bước tạo nên những điều kỳ diệu nhỏ bé.
Và rồi cậu đã trở thành Anh Hùng từ bao giờ. Ta chưa từng đưa cho cậu bất kì lời chỉ dẫn nào cả. Zack đã đạt được danh hiệu đó bằng chính sức mình.
Một Anh Hùng yếu đuối, nhếch nhác, lấm lem bùn đất hơn bất kì ai khác...
※ ※ ※
Zack đã lập đội cùng với Leon, Maria, Solon và bắt đầu cuộc hành trình đánh bại Ma Vương.
Cậu bé đã tạo nên sự hòa hợp tuyệt vời trong nhóm. Cậu không lợi dụng họ, mà cố gắng khơi dậy điểm mạnh của từng người một.
Ta cũng chia sẻ toàn bộ thông tin mình biết mỗi khi có cơ hội, nhờ đó họ đã vượt qua vô số thử thách và gian nan.
「Có khi nào Zack thực sự có thể tiêu diệt Ma Vương?」
Kì vọng trong ta ngày càng lớn, nhưng cùng lúc, một nỗi giằng xé đã dấy lên trong lòng.
Đó là về Ares. Lí do Zack chiến đấu là vì Ares, và cậu đang vứt bỏ chính mình để bù đắp cho sự ra đi của Ares. Ta biết điều này hơn bất kì ai khác.
Tuy nhiên, nếu Ma Vương bị tiêu diệt, thế giới sẽ tiếp tục quay mà không có Ares.
Sau nhiều đắn đo, ta quyết định nói chuyện với Zack. Đó là khi nhóm của cậu đã gần như đến được lâu đài Ma Vương.
「Nếu có thể trở về thế giới mà Ares không phải hi sinh, cậu sẽ làm gì?」
Zack mở to mắt ngạc nhiên.
「Quay lại? Không phải hồi sinh sao?」
「Không thể hồi sinh. Mà là quay về thời điểm trước khi Ares chết và bắt đầu lại mọi thứ」
「Trí nhớ thì sao?」
「Nó sẽ biết mất. Chỉ có ta còn nhớ mà thôi. Nhưng, ta có thể dẫn dắt để Ares không phải chết」
Zack nhìn ta chằm chằm, im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi lên tiếng.
「Ma Vương thì sao? Còn một chút nữa là kết thúc cuộc hành trình này rồi. Liệu chúng ta có thể đến đây lần nữa không?」
「……Ta không biết」
Ta đã trả lời thật lòng. Đến được đây đã là một điều kỳ diệu rồi, và ta không tự tin rằng mình có thể tái hiện kỳ tích này một lần nữa.
「Vậy không sao đâu」
「Ế?」
「Làm lại lần nữa sẽ rất mệt mỏi đúng không? Nếu ai đó bảo tôi làm lại cuộc đời từ đầu, tôi cũng không làm nổi đâu. Tôi không muốn trải qua những khó khăn đó lần nữa」
Cậu cười và đáp.
「Nhưng nếu cứ như này thì Ares sẽ……」
「Chuyện xảy ra với Ares vô cùng đáng tiếc. Tất nhiên nếu được thì tôi cũng muốn cậu ấy sống lại, nhưng tôi cảm giác không đúng khi phải vứt bỏ mọi thứ từ trước tới nay. Không phải mỗi tôi đâu, cố gắng của mọi người sẽ trở nên vô ích. Vì thế, tôi sẽ tiếp tục tiến lên」
「……Cậu chắc chắn chứ?」
「Ừm, đây là lựa chọn của tôi. Tôi đã để Ares phải chết.
Chính tôi đã giết Ares.
Vậy nên, xin ngài đừng làm vẻ mặt đau khổ như vậy」
Vẻ mặt? Với sức mạnh của Vu Nữ, hình bóng của ta được phản chiếu từ Thần Điện đến lãnh thổ của Ma Vương, nhưng đó chỉ là một ảo ảnh, đến mức không thể phân biệt là nam hay nữ, càng không thể biểu lộ cảm xúc. Ta chỉ là một kẻ quan sát, không thể làm gì hơn.
「Sao cậu có thể biết được ta như thế nào chứ」
「Tôi biết mà. Có lẽ là bầu không khí? Tôi cảm giác ngài giống với cô Shela, một người mẹ hiền từ. Đây là suy nghĩ tùy tiện của tôi thôi」
Shela... là mẹ của Ares. Cô ấy không hề vui khi con trai mình trở thành Anh Hùng. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Ta cũng không muốn con gái mình trở thành Anh Hùng. Có người mẹ lại nào muốn gửi con cái của mình tới một cuộc hành trình khắc nghiệt và nguy hiểm như vậy cơ chứ. Thế nhưng, ta đã đẩy vai trò đó lên vai đứa con của cô ấy, và kết quả đã khiến Ares phải chết.
「Ta…… không hề hiền từ」
「Vậy ư? Tôi không nghĩ vậy đâu. Mục đích của Nhà Tiên Tri là đánh bại Ma Vương đúng không?
Thế nhưng, khi chỉ còn một bước nữa để hoàn thành mục tiêu, ngài đã đề nghị tôi làm lại từ đầu để cứu lấy Ares. Nếu không hiền từ thì không thể làm như vậy đâu」
「……」
「Cơ mà nè, nếu tôi chết mà không thể đánh bại Ma Vương, nếu tôi phải làm lại từ đầu, thì hãy chỉ dẫn cho tôi sử dụng được ma pháp trước khi lên đường nhé. Tôi vụng về nên chắc sẽ tốn công sức lắm, nhưng xin hãy giúp tôi. Nếu vậy, lần này tôi sẽ trở thành đồng đội của Ares, cùng cậu ấy thực hiện cuộc hành trình mà không để cậu ấy phải hi sinh nữa」
Zack, như thể đang nói đùa, đã thổ lộ nỗi ân hận thực sự của mình và gửi gắm ước nguyện chân thành nhất rồi rời đi.
Sau đó, Zack và nhóm đã đánh bại Ma Vương sau một trận chiến sống còn, và cuộc hành trình kéo dài cả ngàn năm của ta cũng đi đến hồi kết.
※ ※ ※
Được giải phóng khỏi vòng luân hồi, ta đã run rẩy trong vui sướng. "Cuối cùng, mọi thứ đã kết thúc", "Cuối cùng ta cũng có thể chết như một con người".
Nhưng niềm vui ấy cũng chỉ kéo dài một đêm, và biến mất sau khi tỉnh giấc.
「Những người đã chết sẽ không bao giờ quay lại」
Không chỉ riêng Ares. Rất nhiều người đã phải chết vì lựa chọn của ta.
Dù đã cố gắng cứu nhiều người nhất có thể ở lần『Biên Soạn Thế Giới』đầu tiên, nhưng không biết từ khi nào ta đã trở nên thờ ơ với điều đó, cho rằng「Dù sao cũng vô ích」「 Dù sao cũng chẳng có ý nghĩa gì」.
Nhưng Ma Vương đã bị đánh bại mất rồi. Đáng lẽ ta đã có thể cứu được nhiều người hơn nữa.
Từ lúc đó, ta đã luôn tự trách mình. Chỉ mong rằng cái chết sẽ đến với mình sớm hơn.
※ ※ ※
Nhiều năm sau, Alexia xuất hiện khi ta vẫn còn mong chờ cái chết.
Sau một hồi tranh cãi dai dẳng với các Thần Quan, con bé cứ thế mà xông vào bên trong.
Có vẻ như con gái ta đã bị Solon xúi giục, và muốn gặp ta để tìm kiếm tung tích của Zack.
Đúng là Ảo Ảnh Của Nhà Tiên Tri hiện vẫn đang bám lấy cái bóng của Zack.
Nhưng,
(Thật là một đứa con gái ngu ngốc)
Nó chẳng biết gì về những khổ đau của ta, cũng chẳng hiểu gì về tâm tư của Zack. Chỉ vì tò mò mà bước đã chân vào Thánh Địa.
Trong lòng ta trỗi lên một thứ cảm xúc đen tối.
Sau khi giải thích mọi chuyện với Alexia, ta đưa cho nó chén rượu độc mà ta đã dùng để chuẩn bị cho cái chết của mình.
「Nếu đã mang trong mình dòng máu của Vu Nữ, hãy chứng tỏ quyết tâm của bản thân đi. Nếu có thể vượt qua nỗi sợ hãi về cái chết, ta sẽ nói cho con biết vị trí của Zack」
Đây chỉ là một lời hăm dọa. Ta nghĩ rằng đứa bé non nớt ấy sẽ sợ hãi và bỏ về.
Nhưng Alexia thì khác.
「Con hiểu rồi, thưa mẫu hậu」
Nó trả lời rồi uống cạn chén rượu độc.
Con bé nhìn thẳng vào ta, nở nụ cười dịu dàng mà không hề tỏ ra đau đớn hay oán trách.
Chứng kiến cái chết của Alexia, ta mới chợt nhớ ra lí do khiến mình đã luôn phải『Biên Soạn Thế Giới』hết lần này tới lần khác.
Không phải vì muốn cứu nó mà ta đã luôn vượt qua cái chết hay sao?
Con bé đã có quyết tâm của riêng mình khi đến đây. Thế nhưng ta lại lợi dụng nó để trút bỏ những cảm xúc u uất của mình.
Ta đã dùng đoản kiếm đâm xuyên qua cổ, gục xuống bên thi thể của Alexia, thực hiện lần『Biên Soạn Thế Giới』cuối cùng.
Khi lấy lại ý thức, ta vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa cảm thấy tội lỗi dù đó không phải thời điểm trước khi đánh bại Ma Vương.
Có vẻ như thời gian đã quay ngược lại một ngày trước khi Alexia đến.
Ta liền ra lệnh cho các Thần Quan, rằng hãy để Alexia vào nếu nó tới, và chờ đợi lần ghé thăm thứ hai của con gái mình.
※ ※ ※
Sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, ta mở mắt và xác nhận rằng Alexia đã rời đi.
Thánh Địa lại chìm vào tĩnh lặng.
「Cảm ơn con, Alexia. Đứa con gái đáng yêu của ta」
Dẫu có làm gì, dù đã cố gắng bao nhiêu, mỗi lần vòng lặp kết thúc, mọi người đều quên đi tất cả. Đó là một hành trình cô độc.
Một hành trình đau đớn khi ta không ngừng chứng kiến những con người phải chết vì sự dẫn dắt của ta, vì những lựa chọn của ta.
Chưa bao giờ có lấy một lời cảm ơn nào. Ta đã luôn nghĩ rằng vai trò của mình là một lời nguyền.
「Nhưng thực ra, ta đã luôn muốn nghe những lời nói đó……」
Lời nói của Alexia thấm sâu vào tận đáy lòng ta.
Đôi chân không còn sức lực, ta tựa mình vào tế đàn ở sau lưng. Những giọt nước mắt trào ra, hòa lẫn giữa niềm vui và nỗi buồn.
——Ta sẽ không còn được gặp lại con bé nữa——
Đó là hình phạt duy nhất mà ta có thể trao cho bản thân.
3 Bình luận