Ares đã giữ được tính mạng bằng cách nào đó.
Nhờ việc kết liễu tên Ma Nhân, và vết cắn ở trên cổ không quá sâu, nên ma pháp hồi phục của cậu ấy đã giúp vết thương khép lại.
Tuy nhiên, nó chỉ có tác dụng cầm máu chứ không chữa trị hoàn toàn. Vùng da quanh cổ trái của Ares đã chuyển sang màu tím thẫm, trông vô cùng tệ hại. Hơn nữa, để chữa vết thương ở cổ, Ares đã dùng hết toàn bộ ma lực của mình. Cậu ấy kiệt quệ đến mức không thể tự đứng dậy vì kiệt sức và đau đớn.
Thêm vào đó, tuy vết thương ở bụng không sâu, nhưng nó không có dấu hiệu khép lại. Dù đã quấn tạm một lớp vải để sơ cứu, máu vẫn rỉ ra, thấm ướt bề mặt miếng vải. Đó là loại vết thương có thể dễ dàng chữa lành bằng ma pháp hồi phục cơ bản, nhưng Ares hiện tại thậm chí không thể dùng được một phép nào.
(Cứ như này Ares sẽ chết mất)
Không chỉ là vết thương ở cổ, mà cả vết thương ở bụng cũng có thể cướp đi mạng sống của cậu ấy.
Tôi mang theo lượng hành lý tối thiểu rồi đỡ Ares lên vai và bắt đầu bước đi.
Tôi tìm lại thanh kiếm bị vứt bỏ của Ares và treo nó trên người. Cậu ấy đã cầu khẩn tôi rằng ít nhất hãy giữ lấy nó.
「Xin lỗi nhé」
Ares cất lời, khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn.
「Đừng lo. Tớ đang giúp người Anh Hùng sẽ cứu thế giới mà. Không phải là khá ngầu hay sao?」
Tôi nói vậy để làm dịu bầu không khí, nhưng những bước đi của tôi vẫn rất nặng nề. Chúng tôi chỉ có thể di chuyển chậm hơn một nửa tốc độ bình thường.
Cứ đà này, chẳng biết đến bao giờ chúng tôi mới tới được nơi có người ở.
※ ※ ※
Tình trạng của Ares ngày càng tồi tệ hơn theo thời gian.
Vết thương ở bụng có vẻ như đã xấu đi, khiến Ares sốt cao và cuối cùng không thể bước đi nữa.
Tôi buộc phải vứt bỏ hầu hết hành lý để cõng Ares trên lưng.
Cõng một người có thân hình gần như tương đương mình là điều vô cùng khó khăn. Sức lực của tôi nhanh chóng cạn kiệt. Tôi phải liên tục nghỉ ngơi sau mỗi quãng ngắn bước đi. Với tốc độ này, có lẽ cả tháng nữa cũng không ra khỏi rừng, chứ chưa nói đến việc đến được nơi có người.
Trong lúc nghỉ, tôi liên tục thử dùng phép hồi phục đã học từ Cha Xứ lên Ares. Vốn dĩ nó chưa từng thành công lần nào trước đây, nên cũng không có gì bất ngờ khi phép màu của Thần không xuất hiện.
(Con xin Người! Làm ơn, hãy chữa lành vết thương của Ares!)
Tôi tha thiết cầu nguyện, nhưng dường như lời nguyện cầu không chạm được đến tai Thần.
Chỉ nghĩ đến việc Ares có thể chết bởi những vết thương như thế này, tôi hối hận vô cùng vì đã không nỗ lực học phép hồi phục nhiều hơn. Cảm giác bất lực khiến nước mắt tôi trào ra.
Ares lúc này không còn sức để mở mắt, nên cậu ấy không nhìn thấy tôi khóc.
Tôi tiếp tục cõng Ares trên lưng. Nhưng hầu như không thể tiến lên. Hôm nay còn tệ hơn cả hôm qua. Tôi cảm thấy cơ thể mình đang suy yếu. Đói và kiệt sức là đương nhiên, nhưng điều tệ nhất là chúng tôi đã cạn nước. Vì không còn nước để uống, không có cách nào để rửa vết thương trên người Ares.
Xung quanh đây không có dấu hiệu gì của sông suối hay nguồn nước. Cánh rừng thì quá rậm rạp, không thể tiến vào sâu hơn. Tôi biết rõ sự quan trọng của nước, nhưng vì đã dùng gần hết để rửa vết thương cho Ares vào ngày hôm qua, nên giờ chẳng còn gì.
「Hỡi nước!」
Tôi thử dùng câu chú mà mình đã học từ trước với Ares, nhưng nó không có phản ứng. Nếu là Ares thì chỉ cần tập trung một chút là sẽ làm được.
Tại sao người bị thương không phải là tôi?
Tại sao tôi lại không thể dùng một ma pháp đơn giản như vậy?
「Lấy nước từ giếng còn nhanh hơn ấy」
Những người bạn cùng học ma pháp với chúng tôi đã từng nói vậy với Ares khi thấy cậu ấy sử dụng ma pháp hệ thủy.
Câu nói đó không sai. Nhưng không phải lúc nào cũng có giếng hay sông ở gần. Nhất là trên cuộc hành trình chiến đấu với đám ma vật, môi trường xung quanh không thể tiện lợi như vậy. Giờ đây, tôi thực sự cảm nhận điều đó một cách đau đớn.
Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm mọi thứ. Tiếng gầm rú vọng từ khắp nơi, không rõ là của thú dữ hay ma vật. Tôi sợ hãi. Thèm khát một chút ánh sáng.
「Hỡi lửa!」
Tôi cố niệm lên câu chú hệ lửa mà mình biết, nhưng không có gì xảy ra.
Cơ thể Ares bắt đầu bốc mùi lạ. Có lẽ vết thương đã nhiễm trùng và đang thối rữa. Tôi sợ hãi, không dám gỡ lớp băng quấn trên vết thương ra để kiểm tra. Nếu có thể sử dụng ma pháp hệ lửa, tôi đã có thể đốt vết thương của cậu ấy để cầm máu.
Trong hành lý, chúng tôi không có đá lửa. Lý do là Ares biết dùng chú lửa, nên tôi đã nghĩ rằng chúng không cần thiết. Nhưng giờ đây, tôi mới thấm thía tầm quan trọng của nó.
Rừng rậm không một tia sáng của sao trời, bóng tối bao bọc như nằm trong vực thẳm, mang theo nỗi sợ hãi nguyên sơ.
Và hơn hết là rất lạnh. Dù Ares đang sốt cao, nhưng chỉ phần đầu và quanh vết thương của cậu ấy là nóng rực. Đầu ngón tay của cậu ấy lạnh buốt, tưởng như không còn chút sinh khí. Tôi ôm chặt Ares, nhưng hơi ấm đó chẳng đủ để xua đi cái lạnh.
Chỉ cần một ngọn lửa nhỏ cũng được, tôi ước mình có thể sử dụng ma pháp.
(Nếu có cơ hội, nhất định mình học ma pháp cho bằng được!)
Run rẩy trong bóng tối và sự sợ hãi, tôi thề với bản thân mình.
Mặt trời đã lên. Tôi gần như không hề chợp mắt vì nghe thấy tiếng rên rỉ của Ares suốt đêm. Mặt cậu ấy trắng bệch, không khác gì một xác chết. Ngay cả tôi cũng kiệt sức và khó có thể cõng Ares đi tiếp.
「Mình phải làm gì bây giờ? Liệu còn cách nào……」
Bị nhấn chìm bởi sự tuyệt vọng, tôi vô tình nói ra những gì mình đang nghĩ trong đầu.
「Giết... tôi đi...」
Ares thều thào với giọng run rẩy.
「Tôi không thể chịu được nữa. Cứ như này cả Zack cũng sẽ gặp nguy hiểm. Với cả cơ thể đau lắm. Làm ơn, hãy dùng thanh kiếm đó kiết liễu tôi đi」
Cậu ấy nói bằng giọng rất nhỏ, nôn ra không khí để lắp bắp từng từ một.
「Sao tớ làm được cơ chứ! Cậu là anh em của tớ, là người bạn thân nhất của tớ, không phải chúng ta luôn ở cạnh nhau hay sao! Tớ không thể làm vậy!」
Tôi và Ares giống như anh em ruột vậy. Tôi không thể giết cậu ấy bằng đôi tay của mình được.
「Chính vì vậy đó. Cậu biết tình trạng của tôi mà. Zack phải bỏ tôi lại để tiến lên phía trước. Nhưng nếu cứ như vậy, tôi sẽ bị đám thú rừng và sâu bọ ăn sống mất. Làm ơn, giết tôi đi. Cậu hãy bỏ tôi mà đi tiếp đi」
Mắt Ares không còn mở nữa. Như để nén lại cơn đau, cậu ấy nhăn mặt không biết bao nhiêu lần khi nói.
「Tớ tới thủ đô một mình để làm gì cơ chứ? Cậu là Anh Hùng mà? Nếu Anh Hùng không còn thì dù tớ tới đâu thế giới cũng sẽ bị diệt vong thôi!」
「……Điều này chứng tỏ, tôi không phải Anh Hùng thực sự. Nhà tiên tri chỉ nói "Anh Hùng sẽ xuất hiện trong làng" thôi. Không nói rõ đó là ai cả. Với cả không hiểu sao khi tôi nghe nó, tôi đã cho rằng nó không nói tới mình, mà cho rằng nó ám chỉ Zack」
「Sao có thể là tớ được! Tớ còn không thể sử dụng ma pháp! Nếu có thể sử dụng ma pháp thì tớ đã có thể chữa trị cho Ares rồi! Ngay cả kiếm cũng chỉ biết vung lên một cách vớ vẩn……」
Tôi không thể kìm nén được cảm xúc và khóc thật lớn.
「……Tôi cũng không biết nữa. Không hiểu tại sao, tôi đã nghĩ vậy」
Gương mặt của Ares căng lại.
「……Aaa, cơ thể tôi đau như bị xiên liên tục vậy. Tôi không chịu được nữa. Làm ơn đó, Zack, làm ơn mà. Hãy giải phóng cho tôi đi」
Cơn đau của Ares chỉ cần nhìn qua là biết. Tôi cũng hiểu là mình phải làm vậy từ lâu.
Tôi vừa khóc vừa rút thanh kiếm.
Lưỡi kiếm sắc nhọn chạm vào ngực của Ares đang nằm dưới mặt đất.
Mắt Ares vẫn nhắm, nhưng miệng nở nụ cười nhẹ. Dù rất đau đớn nhưng cậu ta vẫn cố mỉm cười.
Có lẽ cậu ấy muốn tôi không tự trách bản thân mình.
Tay tôi run rẩy. Chỉ trong một thoáng, một thoáng rất ngắn thôi, mặt Ares co lại. Thấy vậy, tôi lập tức đâm thanh kiếm vào ngực cậu ấy.
Một cảm giác ghê tởm truyền qua tay, và thanh kiếm tiến sâu vào ngực Ares như thể bị nó hút lấy.
Miệng của Ares khẽ cử động. Dù không phát ra tiếng, nhưng tôi vẫn nghe thấy nó.
「Mẹ ơi……」
Đó là lời nói cuối cùng của cậu.
4 Bình luận
50% còn lại của t đây à bruh
T không ngờ nó đến mức này