Chúng tôi phải mất một chút thời gian để đến được làng Letin.
Ma pháp dịch chuyển của Solon chỉ có thể đưa chúng tôi đến những nơi anh ấy đã từng đặt chân, nên phải tìm cách tới khu vực gần nơi từng là Vương quốc Malika trước, rồi từ đó mới hướng tới làng Letin.
「Ma pháp không phải là vạn năng. Không thể định vị một nơi chưa từng đến và dịch chuyển tới đó」
Không hiểu sao Solon giải thích một cách tự hào.
Nhưng nếu vậy, có nghĩa là anh ta đã từng đến làng Taliz.
「......Ta từng có ý định gặp gia đình của Ares, nên đã từng tới gần ngôi làng. Nhưng ta đã không thể gặp họ」
Anh ấy trả lời với vẻ hơi bực bội, pha chút xấu hổ.
À, con người này thoạt nhìn thì có vẻ kiêu ngạo và bất cần, nhưng thực ra lại là một người nhút nhát và tốt bụng. Anh ta đã không tự mình tới gặp Shela, mà thay vào đó, có lẽ anh ta đã muốn nhờ tôi giúp anh ấy hỏi chuyện.
Từ thị trấn mà chúng tôi dịch chuyển đến, chúng tôi mượn ngựa và tiếp tục hành trình đến làng Letin.
Tôi khá ngạc nhiên khi biết Solon cũng có thể cưỡi ngựa.
「Ban đầu không rành đâu, nhưng ta đã có nhiều cơ hội trong chuyến hành trình. Zack là người đã dạy ta. Dù đó chỉ là một trong số ít những điều ta phải nhờ cậu ta dạy」
Solon kể với vẻ đầy tự hào.
※ ※ ※
Nơi từng là Vương quốc Malika vẫn còn đầy dấu vết của cuộc xâm lược do quân đội Ma Vương để lại, toàn bộ lãnh thổ bị tàn phá nghiêm trọng.
「Càng đến gần lãnh thổ của Ma Vương, những nơi thế này lại càng nhiều hơn」
Solon nói mà không tỏ ra chút cảm xúc nào. Có lẽ trong những chuyến hành trình trước đây, anh ấy đã chứng kiến vô số cảnh tượng tương tự.
Tuy nhiên, với tôi, người chưa từng rời khỏi đất nước mình, cảnh tượng này thực sự là một cú sốc. Nó khiến tôi nhận ra sự thiếu hiểu biết của bản thân. Chắc hẳn mẹ tôi đã phải đối mặt với những cảnh tượng còn khủng khiếp hơn thế này nhiều lần.
Cuối cùng, chúng tôi cũng tới được làng Letin, một ngôi làng nằm gần biển.
Dù các công trình và cánh đồng vẫn còn khá hoang tàn, nhưng so với những nơi khác mà chúng tôi đã đi qua, làng này đã hồi phục đáng kể. Một vài làn khói bốc lên trên bầu trời là dấu hiệu của sự sống đang diễn ra.
Khi hỏi một người dân đang làm việc trên cánh đồng về Zack, họ ngay lập tức chỉ cho chúng tôi nơi anh ấy đang ở. Nghe nói anh ấy đã đến đây từ hai năm trước và giúp đỡ tái thiết ngôi làng. Zack không chỉ làm việc chăm chỉ mà còn đánh bại những ma vật xuất hiện, nên rất được lòng người dân.
Khi chúng tôi đến nơi được chỉ, Zack đang chất những viên gạch xây dựng một ngôi nhà.
Mái tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn nhẹ cùng đôi mắt nâu trầm, nhìn anh ấy vẫn mang nét trẻ trung của tuổi mình, nhưng có phần trưởng thành hơn trước. Trang phục giản dị của dân làng lại hợp với anh đến mức kỳ lạ, thể hiện đúng con người của Zack.
Zack nhanh chóng nhận ra khi chúng tôi tiến lại gần. Sự nhạy bén ấy quả đúng là phẩm chất của một Anh Hùng.
「Ơ, chẳng phải là Solon sao!?」
Anh ấy ngạc nhiên. Mà cũng đúng, nếu không ngạc nhiên thì công sức vất vả của chúng tôi để đến được đây quả là uổng phí.
Solon sải bước đến gần Zack và bất ngờ ôm chầm lấy anh ấy.
「Tìm thấy mày rồi」
Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng chất chứa bao nhiêu cảm xúc.
「Ừ」
Zack chỉ đáp lại như vậy và cũng vòng tay ôm lại.
Sau một lát, Zack quay sang nhìn tôi.
「Có phải là Công Chúa Alexia không? Sao lại đến đây?」
Việc anh ấy vẫn nhớ đến tôi khiến tôi rất vui.
Solon lùi lại, giữ khoảng cách, rồi nhìn Zack và nói:
「Bọn em đều biết về lời nói dối của anh, cả em, và cô Shela nữa」
Zack trông ngạc nhiên.
「......Rắc rối rồi nhỉ. …Vậy à, thì ra là vậy. Nhưng chẳng lẽ Công Chúa lại đến đây chỉ để nói điều này sao?」
「Em tới đây để thực hiện lời hứa」
「Lời hứa?」
「Lời hứa rằng em sẽ kết hôn với người mình yêu」
「Ế?」
Zack trông bối rối, còn Solon thì nhếch mép cười như muốn trêu chọc.
「Người em yêu, chẳng lẽ là anh?」
Đúng là người chẳng nhạy cảm gì cả. Tôi lặng lẽ gật đầu.
「Ờ thì…」
Zack đỏ mặt, gãi đầu một cách lúng túng.
Sau một hồi suy nghĩ, anh ấy cất lời:
「Ở thủ đô có một tiệm bánh ngọt rất ngon. Nếu được, em có muốn đi cùng anh không?」
4 Bình luận
+1 Ủng hộ