Campfire Cooking Another...
Ren Eguchi Masa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nạn nhân của isekai

(Fix)Chap 05 Tìm cách trốn khỏi hoàng cung

1 Bình luận - Độ dài: 693 từ - Cập nhật:

Người dân của thế giới khác này không biết kỹ năng của tôi nghĩa là gì, và ba người anh hùng kia họ đang cười nhạo tôi, vì vậy nhờ có kỹ năng “ độc đáo” này, tôi ngay lập tức trở nên phế vật trong mắt bọn họ. Mặc dù vậy, không thể thay đổi được rằng việc tôi đã được đưa đến thế giới này thông qua nghi thức triệu hồi anh hùng. Điều đó có nghĩa tôi có thể tham gia vào buổi diện kiến nhà Vua của đất nước, nhưng những gì ông ấy sắp tới sẽ nói thật sự rất mờ ám.

Trích lời nhà vua :

-Quỷ vương thường xuyên tấn công vương quốc này, vì hắn khao khát chiếm đoạt nó.

- Họ đã xoay xở để ngăn cản hắn trong thời gian này, nhưng chẳng ai biết liệu họ có thể duy trì được trạng thái yên ổn này bao lâu.

- Nhân dân vương quốc đang chịu đựng nỗi thống khổ dưới ách thống trị liên tục của những cuộc tấn công ấy.

- Với nỗi niềm tuyệt vọng đó, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào nghi lễ cổ xưa – nghi thức triệu hồi Anh Hùng.

- Đó là một nguyện vọng ích kỷ, khi họ triệu hồi chúng tôi đến đây chỉ vì lợi ích riêng của họ, nhưng họ hy vọng, mong mỏi chúng tôi có thể cứu vớt đất nước này.

Họ không biết cách nào để đưa chúng tôi trở về thế giới của mình từ nơi này, nhưng quỷ vương có thể biết cách, vì hắn đã sống lâu và cực kỳ tài giỏi trong việc sử dụng ma thuật.

Thực ra, đó chỉ là một cái cớ mà thôi. 

Rõ ràng là có điều gì đó đang xảy ra ở đây. Đặc biệt là việc họ trì hoãn trách nhiệm đưa chúng tôi trở về thế giới của mình, để lại cho sau này.

Nhà vua nói rằng vương quốc đang lâm vào tình thế nguy cấp, nhưng người dân ở đây lại không hề có chút gì gọi là khủng hoảng. Hơn nữa, nhà vua là một ông lão béo phệ, khoác trên mình chiếc áo choàng lấp lánh đá quý, trông thật lòe loẹt như muốn hét lên rằng: *"Cái này tốn bao nhiêu tiền vậy?"* Còn bên cạnh ông, hoàng hậu và cô con gái cũng không kém phần rực rỡ, mặc những bộ váy sang trọng, chẳng khác gì đang sống trong cảnh giàu sang, xa hoa. Một gia đình hoàng gia nếu thực sự đau lòng vì nỗi khổ của dân chúng, liệu có thể xuất hiện với vẻ ngoài như đang tận hưởng mọi thứ xa xỉ nhất? Từ tất cả những điều đó, tôi không thể không kết luận rằng đây chính là kiểu triệu hồi thế giới khác chẳng mấy tốt đẹp gì.

Dù họ gọi chúng tôi là anh hùng, nhưng cuối cùng có lẽ chúng tôi chỉ là công cụ để vương quốc lợi dụng, có thể sẽ bị gửi đi tham chiến để mở rộng lãnh thổ. Hơn nữa, tôi đâu phải là anh hùng thật sự, nên chẳng có lý do gì để kỳ vọng mình sẽ được đối xử tốt. Tình huống xấu nhất là tôi có thể bị hành hình. Vì vậy, tôi quyết định rằng tốt nhất là nên rời khỏi lâu đài càng sớm càng tốt.

Vì thế, vào lúc đó, tôi đã cố gắng tỏ ra khiêm tốn nhất có thể và nói:

"Vì tôi không phải là anh hùng, nên nếu ở lại đây, tôi chỉ gây phiền phức cho mọi người. Điều đó sẽ khiến tôi cảm thấy có lỗi, vì vậy nếu có thể, xin hãy cho tôi đủ tiền sống trong hai, ba tháng để tìm việc làm, tôi mong muốn được rời đi và tự lập." Và đúng như tôi dự đoán, họ đã đưa cho tôi 20 đồng vàng rồi ném tôi ra khỏi lâu đài một cách vội vã, như thể đang tống khứ một phiền toái.

•••••••

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận