• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 10: Không biết gì về Chúa

2 Bình luận - Độ dài: 2,486 từ - Cập nhật:

Cơn đau nhức kéo dài đúng hai ngày trước khi tan biến hoàn toàn.

Dĩ nhiên, Usher có thể dùng thánh lực để chữa lành, nhưng anh đã quyết định không làm vậy.

“Vì như thế sẽ không giúp ích cho quá trình phát triển cơ bắp!”

“…Wow.”

“Người có đang nghe không đấy!? Đây là chuyện rất quan trọng! Cơ thể của Thánh Nữ quá yếu! Dù có dùng bao nhiêu thánh lực để đẩy lùi bệnh tật đi nữa, thì một cơ thể không có sức bền cũng chỉ là vô dụng!”

Có một sự tự hào không thể chối bỏ khi cuối cùng nhịp tim của anh cũng đã trở lại bình thường, và anh có thể chịu đựng được cơn đau mà không cần đến phép chữa lành.

Cảm giác này gợi nhớ về những ngày đầu tiên trong quá trình huấn luyện khắc nghiệt của anh—

Khoảnh khắc mà anh lần đầu tiên hiểu được thế nào là rèn luyện, là ý chí và sức mạnh của một Hiệp sĩ.

Đó là một loại thành tựu rất khó diễn tả bằng lời, dù có cố gắng giải thích bao nhiêu lần cho Bersia hiểu đi nữa.

Và rồi, hôm nay chính là ngày kiểm tra cuối cùng.

Giờ đây, Usher có thể sải bước một cách tự nhiên với dáng đi mà Bersia từng mô tả là “một bước rưỡi dài.”

Anh cũng bớt ngượng ngùng hơn khi phải bắt chước cách nói chuyện của Bersia trước mặt người khác.

Thậm chí, anh còn lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, anh có thể sẽ quen luôn và không thể quay lại con người trước kia của mình nữa.

Tất nhiên, đó là chuyện của sau này.

Với Bersia bên cạnh, Usher tự tin bước ra khỏi đền thờ.

Lần này, họ cũng không triệu tập đám đông.

Anh chỉ yêu cầu mọi người ở lại trong nhà, và ngôi làng này cũng không ngoại lệ.

“Vẫn có người ra xem kìa.”

“Haha, chả mấy khi có cơ hội được tận mắt nhìn thấy Thánh Nữ mà.”

“…Mặc dù một người khác đang ở bên trong cơ thể của Thánh Nữ?”

“…Có những sự thật tốt nhất phải bị chôn vùi và không nên nói ra đâu, Thánh Nữ.”

Vừa xấu hổ vừa áy náy, Usher lặng lẽ quay đầu đi.

Nhìn thấy phản ứng của anh, Bersia cúi xuống, thì thầm bên tai:

“Sao thế? Trông cũng hợp với anh mà. Dần dần quen với việc ở trong cơ thể phụ nữ rồi đúng không?”

“Không quen chút nào hết! Thần là một hiệp sĩ thực thụ, người đã trải qua khổ luyện…!”

“Ô, bệnh nhân đang đến rồi kìa. Tốt nhất anh nên quay lại với công việc chính của mình đi, ‘Thánh Nữ Phép Màu.’”

Cô ta đúng là bậc thầy đánh trống lảng.

Usher lập tức xóa đi biểu cảm cau có trên mặt, nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc.

Trước mắt anh là những gương mặt tràn ngập niềm vui và tôn kính.

“Oh oh! Thánh Nữ Phép Màu!”

“Ôii! Người con gái của Đức Thánh Tối Cao!”

Anh còn phải làm quen với những phản ứng như vậy nữa.

Như những lần trước, Usher quỳ xuống và chắp tay cầu nguyện.

“Bắt đầu buổi cầu nguyện nào.”

Người dân cũng lần lượt quỳ xuống theo.

Mỗi người đều bắt đầu cầu nguyện theo cách riêng của họ, tạo nên một bầu không khí trang nghiêm.

Ở trung tâm, Usher giải phóng thánh lực của mình.

Sààà!

Một quầng sáng vàng kim bùng lên, lan tỏa khắp không gian.

Ánh sáng mở rộng, bao trùm và ôm trọn tất cả, dần dần phủ kín cả ngôi làng.

“Aaaah!”

Những tiếng thở dốc đầy kính nể vang lên khắp nơi.

Có người thậm chí rơi nước mắt trước sự ấm áp bao trùm cơ thể họ.

Buổi cầu nguyện kết thúc.

Dù chỉ kéo dài khoảng mười phút, nhưng sức mạnh thần thánh đã thấm sâu vào bên trong, giúp chữa lành bệnh tật cho tất cả mọi người.

Những căn bệnh nhẹ đã hoàn toàn được loại bỏ, và trong một khoảng thời gian, họ sẽ không cần lo lắng về nhiễm trùng hay bệnh vặt.

Khi mọi việc hoàn tất, một linh mục từ chi nhánh giáo hội thực hiện nghi thức ban phước, cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn với Usher.

Giờ đây, mặt trời đã ngả bóng về phía tây, nhuộm cả bầu trời một màu cam dịu nhẹ.

Usher ngước nhìn ánh hoàng hôn, thầm nghĩ có lẽ khi họ trở về thánh điện, trời đã sẫm tối.

Anh vươn vai, ngáp dài đầy thỏa mãn.

“Aaaah, cuối cùng cũng xong.”

“Vất vả rồi. Giờ chỉ còn việc đi nhận thù lao nữa thôi.”

“À ừ nhỉ, đó vốn là lý do ban đầu chúng ta nhận việc này mà.”

Usher bật cười sảng khoái.

“Thần mải luyện tập kiểm soát thánh lực và chăm sóc bệnh nhân nên quên bẵng mất chuyện đó luôn…”

Với tư cách là một Thánh Hiệp Sĩ, anh hiếm khi có cơ hội tham gia các hoạt động thiện nguyện như thế này.

Điều đó khiến anh nhớ lại một vài ký ức xưa cũ.

“Trước đây, vì thuộc đơn vị Giáo đoàn, thần hầu như chỉ phụ trách thanh trừng dị giáo. Việc chăm lo cho dân chúng luôn là nhiệm vụ của các linh mục.”

Dù biết đó không phải vai trò của mình, nhưng đã có lúc anh tự hỏi—liệu có một ngày nào đó, anh cũng có thể tận tay giúp đỡ những con người bình thường, không phải bằng lưỡi gươm mà bằng những lời cầu nguyện.

Usher thổ lộ suy nghĩ ấy với Bersia, như một lời thú nhận trong buồng xưng tội.

Nhưng trái với mong đợi của anh, phản ứng của cô hoàn toàn không chút cảm động.

“Thành thật mà nói, ta thấy làm Thánh Nữ có vẻ hợp với anh hơn đấy, Hiệp sĩ.”

“Cái gì cơ…! C-Cẩn thận lời nói của người!”

Cô ấy bị mắc bệnh gì nghiêm cấm nói chuyện tử tế à?!

Nhìn vẻ mặt tức tối của Usher, Bersia chỉ nhún vai, rồi thản nhiên đưa tay ngoáy tai.

Usher không thể chịu nổi nữa, lườm nguýt cô một cái rồi quở trách.

“Đừng có làm vậy ở nơi công cộng! Như vậy không đứng đắn chút nào!”

“Đừng lải nhải nữa. Anh là mẹ ta chắc, Hiệp sĩ?”

“Nếu người cư xử đúng mực để thần không phải nhắc nhở, thì thần đâu cần phải lải nhải!”

“Hiệp sĩ này, những phụ nữ lắm lời thường không được ai ưa đâu.”

“Thần không phải phụ nữ! Thần cũng không cần ai ưa thích! Thần là đàn ông! Một Hiệp Sĩ tận trung với danh nghĩa của Đức Cha!!!”

“Những người nói mấy câu như vậy, thường chính là những kẻ sẽ sớm rời xa Đức Cha, chẳng hiểu gì về Ngài, chẳng hiểu gì về… chủ nhân…” [note69328]

“Argh!”

Usher nghiến răng, tức giận đến mức phát ra tiếng rít như một con mèo xù lông.

Chưa bao giờ chân mày anh nhíu chặt đến vậy.

Dáng vẻ run rẩy, ánh mắt trừng trừng nhìn cô là lời cảnh báo nghiêm túc nhất mà Usher có thể đưa ra vào lúc này.

Nhưng đối diện trước cơn giận dữ đáng yêu đó, Bersia chỉ nhếch môi, nở một nụ cười đầy mỉa mai.

Ngay lúc đó—

“T-Thánh Nữ!!! Xin hãy đợi một chút!!!”

Usher giật mình, cơ thể bất giác cứng đờ.

Anh quay đầu lại và thấy một người đàn ông từ hướng ngôi làng đang chạy tới, đôi mắt đẫm lệ.

Usher nghiêng đầu với vẻ thắc mắc.

Người đàn ông vội vã chạy đến gần, hai tay chắp lại cầu khẩn, hơi thở gấp gáp.

“X-Xin người! Xin hãy xem lại tình trạng của cha con! Ông ấy dường như đã được ban phép màu… nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm!”

Usher và Bersia trao đổi ánh mắt.

Chỉ cần nghe một câu, họ đã hiểu ngay tình huống.

Sắc mặt cả hai tối sầm lại.

Đức Thánh Cha đã đặt những người hầu cận của Ngài trên thế gian này, ban cho họ thánh lực để thực hiện ý chí của Ngài.

Đây là sự thể hiện lòng ân điển của Đấng Sáng Thế, mong muốn những món quà của Ngài luôn kề cận tạo vật của mình.

Chính điều đó đã dẫn đến sự ra đời của Giáo hội và các giáo sĩ.

Nhưng trên tất cả, điều mà Đức Cha thực sự muốn truyền đạt chính là: giữa thế gian luôn thay đổi này, có một giá trị vĩnh viễn không đổi.

Đó là lời nhắc nhở rằng Ngài luôn dõi theo thế gian.

Vậy nên, các giáo sĩ chính là những người thực thi ân điển của Ngài.

Nói cách khác, họ chỉ có thể thực hiện những điều nằm trong "Thiên Mệnh" mà Đức Cha đã định sẵn.

Hay nói đơn giản hơn—

“Cuộc đời của ông ấy đã đi tới điểm tận cùng.”

Bất kỳ sự can thiệp nào ngoài kế hoạch của Đức Cha đều nằm ngoài khả năng của họ.

Bersia lên tiếng thay cho Usher khi họ bước vào một ngôi nhà cũ kỹ, nơi cụ ông đang nằm bất động trên giường bệnh.

“Chúng ta có thể chữa lành, nhưng tuyệt đối không thể thay đổi Thiên Mệnh mà Đức Cha đã an bài. Đây không phải bệnh tật, mà là quy luật tự nhiên.”

Cô tiếp tục, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng kiên định:

“Phép màu… không phải để chống lại quy luật này.”

Người đàn ông run rẩy, môi mấp máy, giọng nói đứt quãng vì sốc.

“K-Không… thể nào…!”

“Tôi rất lấy làm tiếc.” Bersia dịu dàng nói thêm.

Như đã biết, thánh lực chính là dòng chảy vận hành thế giới theo ý chí của Đức Cha.

Ngài đã dựng nên thế gian với chu kỳ sinh – tử, luân hồi và đổi thay.

Chính điều đó cho phép thế giới không ngừng tiến hóa, thay vì mãi mãi ngưng đọng tại một điểm. Và cũng bởi vì không có gì là vĩnh cửu, nên những khoảnh khắc đẹp đẽ mới lần lượt xuất hiện, tiếp nối nhau tạo nên lịch sử của nền văn minh.

Cụ ông này đã đi đến đoạn cuối của cuộc đời – một kết cục đã được Đức Cha an bài từ trước.

Cố gắng đảo ngược thời khắc này chẳng khác nào chống lại thiên đạo.

Đó là một hành vi nghịch thiên, được liệt kê vào dạng "Hồi sinh", hay "Cải biến định mệnh".

Giáo hội và các giáo sĩ chính là những người xóa bỏ những kẻ dám đảo lộn thiên ý khỏi thế gian này.

Họ bài trừ các loại phép thuật hắc ám, trừ khử những kẻ lợi dụng tà thuật và hủy diệt các tín đồ dị giáo.

Và chính họ cũng không thể trở thành những kẻ mà họ trừng phạt.

Người đàn ông dường như mất hết hy vọng.

Trong khi đó, Bersia lặng lẽ quan sát biểu cảm của Usher.

Cô biết rằng, dù là một Thánh Hiệp Sĩ, Usher vẫn có một trái tim thuần khiết và nhân hậu.

Những tình huống như thế này luôn khiến anh cảm thấy khó lòng làm ngơ.

Có lẽ ngay lúc này, anh cũng đang cảm thấy bất an, bị giằng xé giữa lý trí và cảm xúc.

“Thánh Nữ, điều duy nhất chúng ta có thể làm ở đây là…”

“Ta hiểu rồi.”

Usher ngẩng đầu lên, nở một nụ cười cay đắng, nhưng lưng anh vẫn thẳng đứng đầy quyết tâm.

Và rồi—

Sà!

Một lần nữa, anh bắt đầu cầu nguyện.

Không thể hoàn toàn kiểm soát sức mạnh của mình, thánh lực vàng kim lại bừng sáng, bao phủ toàn bộ căn nhà.

Ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác khác lạ thâm nhập vào Bersia.

Người đàn ông mở to mắt, không thể tin vào những gì đang diễn ra.

Cụ ông trên giường, người vừa rồi còn thở yếu ớt, bỗng như nhẹ nhõm hơn, hơi thở dần ổn định.

Chẳng lẽ… Usher đã xua tan được bệnh tật do tuổi già?

Bersia lập tức đanh mặt lại.

Cô hiểu rõ hơn ai hết điều đó là bất khả thi, nhưng cô vẫn không khỏi nghi ngờ khi nghĩ đến tài năng to lớn của anh.

Tuy nhiên—cô đã nhầm.

“Ta chỉ có thể làm dịu nỗi đau của ông ấy. Ít nhất thì, ông ấy sẽ không phải ra đi trong đau đớn nữa.”

“…!”

Ngay lúc ấy, Bersia hiểu ra bản chất lời cầu nguyện của Usher.

‘Ah…’

Đây chính là Lời Nguyện An Giấc.

Một bài kinh nguyện mà cô đã từng nghe đến nhưng chưa bao giờ sử dụng—

Một lời cầu nguyện chỉ tồn tại để xóa đi nỗi đau của những người đang cận kề cái chết.

‘Làm sao anh ấy có thể nghĩ đến phép cầu nguyện đó trong tình cảnh này?’

Lời cầu nguyện này hiếm khi cần đến, thậm chí hầu hết mọi người còn không bận tâm nhớ đến nó trừ khi họ chủ động tìm kiếm.

Đa số họ sẽ chỉ lắc đầu bỏ đi thay vì phung phí thánh lực vào những chuyện như vậy.

Người đàn ông há hốc miệng, như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.

Anh ta cúi xuống, nhìn cha mình với ánh mắt bối rối xen lẫn xúc động.

“A…ah.”

Anh ta siết chặt bàn tay gầy guộc của cha mình, toàn thân run lên.

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Tuyệt vọng tràn ngập trong ánh mắt anh.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Usher lên tiếng.

“Anh...”

Usher đứng dậy, đặt một tay lên vai người đàn ông.

Người con trai ngước lên với gương mặt tái nhợt, đôi mắt đã mất đi sức sống.

Và rồi, Usher nói với giọng chắc nịch.

“Anh chỉ định khóc thôi sao?”

“Ý… ý người là sao…?”

“Nhờ lời cầu nguyện của ta, cha anh đã được giải thoát khỏi đau đớn. Ông ấy có thể không còn sống được bao lâu nữa, nhưng trong khoảng thời gian còn lại, ý thức của ông ấy sẽ hoàn toàn tỉnh táo.”

Usher tiếp tục, như đang truyền dạy một bài học quan trọng.

“Ta không nghĩ rằng cha anh muốn nhìn thấy đứa con trai của mình rơi nước mắt trong những giây phút cuối cùng.”

Giọng điệu kiên quyết ấy khiến Bersia một lần nữa cảm thấy Usher như một con người xa lạ.

Ghi chú

[Lên trên]
Ở đây có một kiểu chơi chữ, "chủ nhân" cứ hiểu mấy nghĩa đen tối như "chủ nhân về đêm" ấy =))
Ở đây có một kiểu chơi chữ, "chủ nhân" cứ hiểu mấy nghĩa đen tối như "chủ nhân về đêm" ấy =))
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

tem ☺️
Xem thêm
main hợp làm thánh nữ hơn là kỵ sĩ đấy , cute thế cơ mà
Xem thêm