Như mọi khi, giống như trong cuộc đời mà cô đã chọn, Bersia vẫn chỉ là một kẻ bàng quan tuyệt đối trước khung cảnh này.
Cô lặng lẽ dõi theo mọi hình ảnh hiện ra trước mắt, từng chi tiết một, không bỏ sót.
Tựa như đang xem một vở kịch, nhưng chẳng thể nào thay đổi kịch bản.
Đôi mắt của người đàn ông chất chứa vô vàn cung bậc cảm xúc.
Cảm xúc ngự trị trong đó, rõ ràng nhất là hối hận và muộn phiền, nhưng ẩn sâu bên trong nữa lại có một tia sáng mỏng manh của sự quyết tâm.
Và rồi, cụ ông chậm rãi mở mắt.
“Mm…”
Tại sao âm thanh khe khẽ của hàng mi già nua chớp nhẹ lại có sức vang vọng đến vậy, khi hòa cùng nhịp thở đều đặn?
Và tại sao hình ảnh người con trai đang cố gắng kìm nén nước mắt, gượng cười giữa nỗi đau, lại để lại ấn tượng sâu sắc đến thế?
…Cô biết lý do.
Bersia nhận ra ánh mắt mình lúc này cũng đang dõi theo Usher.
Có lẽ, chính vì anh mà cảnh tượng này mới có thể diễn ra theo cách như vậy.
“Cha, cha tỉnh rồi ạ?”
“Ah… Dale. Dale đấy à…”
Người đàn ông siết chặt tay cha mình.
Đôi bàn tay nhăn nheo của ông cụ, như muốn đốt cháy hết phần sinh mệnh cuối cùng, bám chặt lấy con trai đến mức những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.
Rồi, ông cất giọng đứt quãng.
“Ta… dễ thở hơn nhiều rồi… Vậy là… Thánh Nữ đã đến rồi sao?”
“Vâng… Vâng… Đúng rồi ạ…”
Lúc này, ai cũng có thể nhận ra đôi mắt ông đã chẳng còn trông thấy gì rõ ràng nữa.
Có lẽ, lý do ông nắm chặt bàn tay con trai mình đến vậy, chính là vì thế.
Giữa khoảnh khắc gây xúc động lòng người đó, Usher lặng lẽ bước lùi lại.
Anh khẽ xoay người, nở một nụ cười nhẹ, đôi môi mấp máy "Chúng ta về thôi."
Và rồi, anh rời khỏi căn nhà.
Bersia vẫn đứng yên, im lặng nhìn người đàn ông và cha anh ta thêm một chút.
“…Cha à, con xin lỗi...”
“Lại chuyện đó nữa à. Không sao, không sao đâu, Dale…”
Là vì sự quyết đoán khác thường của Usher, hay là cách kết thúc vấn đề theo một phương thức không ngờ đến, mà cảnh tượng này lại khiến cô bận tâm đến vậy?
Một khung cảnh vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ níu giữ sự chú ý của cô, hôm nay lại có một sức hút kỳ lạ.
Cô hiểu.
Những gì sắp diễn ra đều sẽ rất điển hình.
Những lời như “Cha không còn đau đớn nữa”, di nguyện cuối cùng của một cụ già đã cảm nhận rõ cái chết cận kề, hay những câu chuyện hoài niệm về quá khứ trước khi vĩnh biệt.
Không có gì mới mẻ cả.
Không còn gì đáng để xem nữa.
Vậy mà, chẳng hiểu sao, đôi chân cô lại không thể cất bước.
“Hiệp sĩ.”
Usher khẽ gọi.
“…Vâng.”
Chỉ khi đó, Bersia mới buông bỏ chút lưỡng lự cuối cùng, quay người rời khỏi căn nhà.
Mặt trời đã sắp lặn.
Usher đứng đó, hai tay chắp lại sau lưng, lặng lẽ ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang dần sụp xuống phía chân trời xa.
Không một lời nào được thốt lên.
So với cái tính cách ồn ào thường ngày của anh, sự yên lặng lúc này mới thật lạ lẫm làm sao.
Bersia bước nhanh về phía anh, rồi đứng bên cạnh.
Vẻ mặt Usher thoáng hiện một nét đắng chát.
Lý do, chẳng mấy chốc đã được tiết lộ.
“…Ông ấy sẽ không thấy được ánh sáng của ngày mai.”
“Vậy à.”
“Ừ. Đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của ông ấy.”
Không vì bất kỳ lý do đặc biệt nào, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trĩu nặng nỗi buồn của Usher, một ý nghĩ bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí Bersia.
Cô cũng hướng mắt về phía hoàng hôn, nhẹ nhàng cất lời.
“…Chẳng phải nó quá tàn nhẫn sao?”
“Ý người là gì…?”
“Thứ quy luật bắt chúng ta phải chứng kiến người thân yêu chậm rãi lìa xa.”
Usher khựng lại giữa bước chân.
Cảm nhận được sự chững lại ấy, Bersia cũng dừng lại theo.
Có lẽ, chính chút dư vị cay đắng trong lòng đã khiến cô thốt ra những lời đó.
“Cha mẹ chúng ta rồi cũng sẽ rời xa thế gian này vì bệnh tật. Hằng hà sa số sinh mệnh học cách yêu thương nhau, chỉ để rồi cuối cùng phải chia ly trong đau đớn.”
Dĩ nhiên, Bersia chưa từng mất đi ai theo cách đó.
Nỗi cay đắng của cô không bắt nguồn từ một trải nghiệm cá nhân, mà từ một điều gì đó rộng lớn hơn, phức tạp hơn thế.
Đó là một sự vỡ mộng.
Có lẽ, cô cảm thấy Usher cũng là người có thể chia sẻ nỗi vỡ mộng này với mình.
Tuy nhiên, dường như ngay cả suy nghĩ đó cũng chỉ là một sự đánh giá nông cạn.
“Thần thì nghĩ khác.”
Bersia quay sang nhìn anh.
Usher nheo mắt, nhìn về phía chân trời xa, như đang đuổi theo một điều gì đó vượt xa hơn cả hoàng hôn, rồi khẽ cất giọng:
“Lòng nhân từ.”
“…Gì cơ?”
“Có lẽ, đó chính là lòng nhân từ.”
Dù vẫn là cơ thể và khuôn mặt của chính cô, nhưng tại sao ngay khoảnh khắc này, Usher lại trông xa lạ đến thế?
Chỉ trong giây lát, Bersia đã lờ mờ hiểu ra lý do.
“Lòng nhân từ, sao?”
“Ừm. Nhân từ.”
Bersia không biết làm sao Usher có thể mỉm cười một cách thuần khiết và chân thành đến vậy.
Ngay cả đùa cợt, cũng không ai có thể gọi tuổi thơ của Usher là hạnh phúc.
Nếu có một nhóm những kẻ lang thang thi xem ai là người có số phận bi thảm nhất, thì có lẽ Usher cũng có thể tranh vị trí đầu bảng, tùy thuộc vào đối thủ của mình.
Đặc biệt là khi nói về sự mất mát.
Trong suốt chuyến hành trình, Usher học được ý nghĩa của sự chia ly còn trước cả khi biết ý nghĩa của một cuộc gặp gỡ.
Chuyện ấy xảy ra khi cậu bé vẫn còn chưa cao quá thắt lưng của người trưởng thành.
Đó là trước khi anh gặp Bersia, trong những tháng ngày mà cuộc đời anh như chiếc lá trôi dạt trên những con sóng dữ.
Những ký ức đau đớn của ngày hôm đó luôn lơ lửng trên đầu anh, mang theo một cơn lạnh giá cứ mãi rợn ngợp sau gáy.
“Có những cuộc chia ly mà chúng ta chẳng kịp chuẩn bị.”
Usher nói, một dư vị chua chát lan trong cổ họng.
“Những lời tạm biệt đột ngột, luôn để lại một nỗi đau như thiêu đốt.”
Anh không giảng giải.
Anh chỉ đang nói những điều anh tin, hoặc có lẽ, những điều anh buộc phải tin.
“Đức Thánh Cha đã từ chối sự vĩnh hằng trên thế gian này. Thay vào đó, Ngài tạo ra vô số khoảnh khắc, đan xen và xếp chồng lên nhau, để thế gian luôn chuyển động.”
“Nghe như một bài thuyết giảng vậy.”
“Chỉ là một lời giải thích thôi. Nhưng vì quy luật này, nên nhiều bất cập đã nảy sinh.”
“…….”
“Những khoảnh khắc tạo nên mỗi con người đều được an bài theo những dòng thời gian khác nhau.”
“…….”
“Điểm khởi đầu của những đường thời gian giao nhau là một cuộc gặp gỡ. Điểm kết thúc chính là sự chia ly.”
“…….”
“Một trớ trêu bất đắc dĩ. Thế nên, mỗi chúng ta đều bị ràng buộc vào những cuộc biệt ly.”
“…….”
“Và Đức Cha đã để tình yêu đan xen vào những giao lộ đó, để đảm bảo rằng nỗi thống khổ của chúng ta là không thể tránh khỏi.”
“Chúng ta càng lúc càng xa rời khái niệm nhân từ rồi đấy.”
Câu đáp của Bersia không có chút mỉa mai hay giễu cợt như thường lệ.
Lần này, cảm xúc trong giọng nói của cô có một sắc thái gì đó rất khác.
Có lẽ, những lời này không hề dễ chịu với cô.
Có lẽ, cô đang tìm kiếm một điều gì đó để phản bác lại.
Có lẽ, chính cô cũng đang bối rối.
Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài cô để lộ cảm xúc thật sự của mình.
Usher nhìn dáng vẻ hờn dỗi của cô một hồi lâu, rồi chỉ cười trừ.
“Ngược lại thì có.”
“Hửm?”
“Chính vì thế, đó mới là nhân từ.”
Anh chậm rãi nói.
“Thần tin rằng, Đức Cha đã ban cho nhân loại bệnh tật vào cuối những chặng đường giao nhau, để tình yêu chúng ta mang theo không chỉ là một nguồn gốc của đau khổ.”
“Một sự kết thúc…”
“Một lời báo trước. Để cho chúng ta biết rằng, thời khắc biệt ly rồi sẽ đến sớm thôi.”
Giọng Usher nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua hoàng hôn.
Những ký ức cũ kỹ như những mảnh ghép rời rạc lần lượt hiện về trong tâm trí anh.
“Không ai trong chúng ta nghĩ rằng ngày mai có thể là ngày cuối cùng.”
“Không ai chuẩn bị sẵn sàng.”
“Nếu không có tuổi già, không có bệnh tật—
—mỗi cái chết trên thế gian này đều sẽ là một thảm kịch.”
Từ góc nhìn đó, chẳng phải đây là một điều may mắn hay sao?
Khi một cuộc đời chạm đến điểm tận cùng,
Khi bước chân của nó dừng lại ở nơi được định sẵn,
Nó có thể ngoảnh đầu nhìn lại con đường mà nó đã đi qua.
Nó có thể mỉm cười vì tự hào, hoặc vì hối tiếc.
Và nó có thể kể lại chuyến hành trình đó cho một ai đó lắng nghe.
Usher tin rằng bệnh tật tồn tại chính vì lý do đó.
Và nếu có ai đó không thể có được may mắn ấy, thì có lẽ,
Họ chính là người được chọn để gánh chịu sự mất mát này,
Để cho những người khác hiểu được tầm quan trọng của điều đó.
Đó là một suy nghĩ đầy lý trí.
Và phản ứng của Bersia cũng đúng như anh đã dự đoán.
“Đấy chỉ là ngụy biện thôi.”
Một câu đáp mang theo chút ngờ vực và mỉa mai.
Trước kết luận đó, Usher chỉ cười nhạt, tỏ ra chút e thẹn.
“Ừ, từ góc nhìn khác thì đúng là ngụy biện thật.”
Bersia quay sang nhìn anh, có phần ngạc nhiên.
Chẳng phải anh thừa nhận quá dễ dàng rồi sao?
Nhưng cũng không còn cách nào khác.
Bản thân Usher cũng đã nhận thức được vấn đề đó ở một mức độ nhất định.
Dù vậy, điều đó không làm thay đổi tư duy của anh.
“Nhưng nếu nó là ngụy biện thì sao chứ?”
“Anh vừa gọi nó là một lời giải thích mà?”
“Phải, một lời giải thích. Vì thế nên chẳng sao cả.”
Usher luôn tin tưởng tuyệt đối vào đức tin của mình.
Hơn bất kỳ ai, anh là một kẻ cuồng tín trong giáo lý.
Những lúc người khác lơ đãng hoặc ngủ gục trong các buổi giảng, anh lại say mê học hỏi, xem đó như những khoảnh khắc quý giá.
Cũng vì thế, anh có thể tự tin mà nói—
“Đức Cha chưa từng ban cho chúng ta câu trả lời, cũng chưa từng ngăn cản chúng ta suy ngẫm và tự mình đưa ra quyết định cũng như phương hướng.”
Cái đó được gọi là ý chí tự do.
Vậy nên, loại ngụy biện này không hề là sự báng bổ thần linh.
“Đây là cách thần lý giải đức tin của riêng mình, và chỉ cần có thể sống trọn vẹn với nó, chẳng phải đã là quá đủ rồi sao?”[note69337]
Anh kịp nuốt lại những lời đáng lẽ sắp thốt ra.
Rằng chính người đã dẫn thần đến kết luận này.
Rằng người là ngọn hải đăng dẫn lối cho bước chân thần.
Là một biển chỉ dẫn cho cuộc đời thần.
Những ký ức mà anh chỉ giữ riêng cho mình, chẳng dễ dàng gì để thêu dệt thành lời và nói ra.
Mặt anh dần nóng bừng vì xấu hổ.
Bersia bước đi trong im lặng, như thể đang chìm vào suy tư.
Mãi đến khi hoàng hôn hoàn toàn tắt hẳn và màn đêm buông xuống, cô vẫn chưa nói gì.
Usher bắt đầu tự hỏi liệu những lời của mình có phải là một bài thuyết giảng vô nghĩa, nên cũng dè dặt hơn với những điều sắp nói.
Và rồi—
Câu trả lời cuối cùng cũng đến.
Bersia nhếch môi cười.
“…Ấn tượng phết. Cái kiểu suy nghĩ lạc quan của anh khiến ta cũng phải trầm trồ đấy.”
“Ể?”
Bóng tối u ám đã biến mất khỏi gương mặt của Bersia.
Vẻ mặt cô trở lại vẻ lười nhác thường ngày, nhưng lần này lại mang theo chút gì đó tinh nghịch.
“Có vẻ như Đức Cha đang cố biến anh thành một nữ hiệp sĩ thì phải. Có phải anh…”
“Dừng lại ngay!”
“Có phải anh bị khổ dâm không? Ta sẽ ghi nhớ điều này—”
“ĐỪNG NÓI NỮA!”
Giọng anh the thé đầy tuyệt vọng, trong khi Bersia chỉ cười khúc khích đầy thỏa mãn, đẩy lưng anh đi về phía trước.
Tại sao mọi chuyện cứ luôn kết thúc theo cách này?
Cảm thấy đã quá sức chịu đựng với trò đùa dai dẳng của cô, lần này, Usher quyết định thực hiện một bài giảng nghiêm túc, thay vì chỉ đơn thuần là một lời giải thích.
“Chúng ta không thể có dù chỉ một ngày bình yên sao!? Cách đây không lâu, chúng ta còn đang thảo luận về đức tin cơ mà! Người không thể nghiêm túc lấy một lần được à? Một Thánh Nữ cần phải có lý tưởng phù hợp và sự tự nhận thức đúng đắn về bản thân! Vậy mà người suốt ngày—”
“Nhưng bây giờ, ta đang là Thánh Hiệp Sĩ mà? Đâu phải Thánh Nữ.”
“Thánh Hiệp Sĩ cũng phải có đức tin chứ!”
“Marvin thì không nghĩ thế đâu nha.”
“Agh!”
“Marvin còn bảo với ta rằng, vòng 2 của nàng thánh nữ đây—”
“Im ngay! Đừng có chơi với Marvin nữa! Mối quan hệ bất chính cần phải tránh xa! Thần nghiêm cấm người không được học mấy thói hư tật xấu—”
“Nhưng cậu ta là bạn của anh đấy, Hiệp sĩ.”
“……!!!”
…Dù sao đi nữa, một ngày yên bình giữa hai người họ là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra.
***
Hai ngày trôi qua.
Cuối cùng, cuộc kiểm tra—hay đúng hơn là chuyến hành trình chữa bệnh đầy sóng gió—cũng đã kết thúc.
Giờ đây, đã đến lúc nhận lấy phần thưởng của họ.
Tình nguyện làm việc thiện nhưng với mục đích đằng sau khiến Usher cảm thấy có chút áy náy, nhưng vì đó là cho Bersia, nên anh quyết định tạm bỏ qua lương tâm của mình.
Sau khi nhận được khoản “tiền tiêu vặt”, Usher bước ra đường sá bên ngoài.
Và ngay lập tức, một đại họa khác ập lên đầu anh.
“Chúng ta thử ghé qua chỗ kia đi, Hiệp sĩ?”
“Oh, người muốn mua gì ở tiệm sách à?”
“Marvin bảo rằng, chỗ đó có bán một số… tranh minh họa khiêu dâm dành cho người lớn đấ—”
“Tại sao người lại như thế này?! TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ NÀY?! CÁI ĐỒ—”
Ngay từ khi vừa bước chân ra khỏi cửa đền, mọi thứ đã trở nên quá sức chịu đựng.
Usher thật sự muốn phát khóc.


2 Bình luận