Bersia nằm yên lặng một lúc sau khi bị vật ngã xuống, ánh mắt hướng lên Usher.
Sự im lặng kéo dài khiến Usher ngày càng lộ rõ vẻ bối rối.
Sau một hồi ngơ ngác, anh lấy lại chút bình tĩnh.
Cuối cùng, Bersia cũng chịu lên tiếng.
“Có thích không?”
“T-Thần xin lỗi…!”
“Đau đấy.”
“Ugh…!”
Nói cách khác, cô đã quay trở lại chế độ trêu chọc như bình thường.
Usher nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy vì lo lắng vô ích.
Phản ứng này quả thật vô cùng thú vị.
Mà đúng như anh nói, kỹ thuật đó không thực sự gây đau đớn nhiều.
Cô có nên ngạc nhiên vì cơ thể này chỉ cảm thấy đau nhẹ dù vừa bị quật xuống đất?
Hay cô nên thán phục kỹ thuật ấy – một chiêu thức dường như có thể phớt lờ sự chênh lệch sức mạnh và khối lượng cơ thể?
Sau khi đùa giỡn xong, Bersia dừng lại, nhận về ánh mắt khó chịu từ Usher.
Rồi cô hỏi:
“Cái kỹ thuật đó là gì vậy?”
“À! Nếu người đang hỏi về kỹ thuật khống chế thì nó đến từ phương Đông! Đây là một loại võ thuật sử dụng chính hướng lực của đối thủ để khống chế họ…!”
Usher hào hứng giải thích, nhưng những phần lý thuyết quá phức tạp khiến Bersia khó lòng theo kịp.
Dù sao thì, cuộc đời cô chưa bao giờ dính dáng đến chiến đấu tay đôi, nên không thể trách cô không hiểu được.
Tuy nhiên, có một điều khiến cô tò mò.
“Làm sao anh lại biết võ thuật từ phương Đông?”
Theo những gì Bersia biết, lục địa phương Đông rất kín tiếng trong việc truyền dạy võ thuật.
Hơn nữa, vì lục địa này gần như không có giao lưu với bên ngoài, thật đáng kinh ngạc khi Usher – người có lẽ đã sống cả đời tại đây – lại học được một loại võ thuật hiếm hoi như vậy.
Usher nở một nụ cười gượng, pha chút hoài niệm.
“À… Thần lớn lên cùng với một nhóm lính đánh thuê. Một trong số họ là một võ sư đến từ phương Đông…”
Bersia hiểu ra.
Đây là một chủ đề riêng tư, không nên đào sâu vào.
Ai cũng có những ký ức họ không muốn nhắc lại, nhất là về tuổi thơ của mình.
Cô cũng không phải ngoại lệ.
Vậy nên, cô chỉ đáp lại bằng một câu đơn giản:
“Vậy à.”
“Ừ! Mà người đã hiểu nguyên lý của nó chưa? Đến lúc thực hành rồi! Không khó lắm đâu!”
Usher lấy lại sự nhiệt tình và tiếp tục bài giảng.
Dù Bersia không đặc biệt đam mê chuyện này, cô vẫn tham gia một cách hời hợt.
Tất nhiên, không quên xen chút nghịch ngợm của mình vào.
“Lực tác động theo đường thẳng. Khi đối thủ tung ra cú đấm, mình không thể hoàn toàn thay đổi hướng đi của nó. Vì vậy, điều người cần làm là điều chỉnh hướng lực đó. Tấn công vào một điểm bên cạnh đường thẳng và làm nó cong lại…”
“Anh đang chạm vào đâu vậy? Đó là…”
“Là khuỷu tay người!”
“Nó nhạy cảm lắm.”
“Đây là cơ thể của thần! Thần biết thừa là không phải nhé!”
Cái mà anh gọi là “khống chế” thực chất là một dạng kỹ thuật ném ngã, trong đó Usher dạy cô cách lật ngược thế cờ bằng cách nắm bắt và điều khiển cơ thể đối phương.
Bersia nhận ra rằng, đúng như anh nói, nguyên lý này không khó để nắm bắt.
Lý do đầu tiên là vì lý thuyết khá đơn giản, và lý do thứ hai là vì cơ thể của Usher khá đặc biệt.
“Ồ! Làm tốt lắm!”
Ngay khi Bersia tinh nghịch nghĩ, ‘Hay là thử ném anh ta nhỉ,’ cơ thể Usher gần như tự động làm theo, khiến cô ngạc nhiên trước tốc độ phản ứng của nó.
Dùng chính sức mạnh của Usher chống lại anh, cô xoay người anh lại và nhanh chóng lĩnh hội được kỹ thuật.
Tất nhiên, Usher không dễ dàng để yên.
“Nếu anh đã khen ta như vậy, ít nhất cũng nên ngã xuống đất cho ta đi chứ?”
“Haha, làm sao có thể để Thánh Nữ bị thương được! Như vậy không hay đâu!”
Cái kỹ năng quái quỷ gì vậy?
Dù bị quật về trước, sau, sang hai bên hay thậm chí theo đường chéo, Usher vẫn xoay người đáp đất hoàn hảo.
Cứ như một con mèo vậy.
Mặt cảm xúc của anh ta có thể bất ổn, nhưng cơ thể thì lại linh hoạt đến mức phi lý. Điều đó khiến Bersia có chút khó chịu.
Vậy nên, cô tiếp tục thử các kỹ thuật khác nhau.
“Tốt lắm! Cứ tiếp tục như vậy đi!”
Cuối cùng, cô phải thừa nhận.
‘Không được.’
Dù có làm gì, cô vẫn không thể quật anh ta xuống hoàn toàn.
“Hah! Ở cấp độ này, người có thể dễ dàng xử lý bọn du côn rồi đấy!”
Usher ưỡn ngực tự hào.
Bersia quyết định chọn cách dễ dàng hơn.
“Cảm ơn vì đã dạy ta cách sử dụng cơ thể.”
“Hưm! Là nhờ người học nhanh đấy! Một học trò xuất sắc là–”
“Vậy, dạy ta thêm một thứ nữa được không?”
“?”
“Anh đã chạm vào cơ thể ta suốt buổi tập nhỉ? Thế nào, thấy rắn chắc không…”
“Ahh, mouu!!”
Giờ chính là cơ hội của cô.
Soạt!
Bersia bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay Usher.
Mặt anh đỏ bừng, rít lên một tiếng the thé, nhanh chóng rụt tay lại.
Đó chính là khoảnh khắc quyết định.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể thì thầm vào tai nhau.
Bersia cố ý đảo mắt xuống hai quả đồi ở phía dưới.
“Wow, nhìn cặp vú đó kìa…”
“Kya…!”
Usher giật bắn người, vai rụt lại vì bất ngờ.
Trọng tâm của cơ thể anh lung lay.
Nếu ném anh ta ngay lúc này, cô có thể ghì anh xuống đất.
Cơ thể cô lập tức phản ứng theo bản năng, tuân theo quỹ đạo hoàn hảo để thực hiện cú quật.
Chỉ còn chút nữa thôi là người anh chạm đất.
“Thật là…!”
Giọng nói của anh run lên đầy uất ức, nhưng kỹ thuật thì hoàn hảo.
Vút—!
Và rồi, một chuyện không thể lý giải xảy ra.
Người đáng lẽ phải bị quật xuống là Usher, nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn đứng vững với hai chân chạm đất.
Trong khi đó, Bersia lại đang lơ lửng giữa không trung, xoay vòng vòng.
Tầm nhìn của cô trở nên mơ hồ, đầu óc quay cuồng.
Ngay sau đó—
Bịch!
Lần này, cú ngã mạnh hơn hẳn so với lần trước.
Không hẳn là đau đớn, nhưng đúng là nhức nhối.
“Ai cha cha...”
“Người vẫn chưa chừa hả?! Có nhất thiết phải làm mấy trò đó đến tận phút chót không? Đồ hèn hạ! Đồ tục tĩu! Biến thái! Ngay cả mấy tên du côn cũng không đánh nhau kiểu đó!”
Usher giữ chặt vạt áo mình, hét lên đầy giận dữ.
Bersia, trong khi cảm thấy lưng nhức nhối, chỉ hỏi:
“Đó là gì thế?”
“Kỹ thuật nâng cao!”
“Hả? Vậy dạy ta đi.”
“Không! Thần không muốn dạy một học trò có hành vi đồi bại như vậy!”
Usher quay người bỏ đi, hai chân dậm mạnh đầy hậm hực.
Nhưng rồi, anh đột ngột dừng bước, quay phắt đầu lại và lớn tiếng:
“Hãy suy ngẫm về hành động của mình đi! Viết một bản kiểm điểm nữa! Cho đến lúc đó, thần không thèm nói chuyện với người nữa đâu!”
Chỉ là tưởng tượng của cô, hay là đôi mắt anh ấy thực sự có chút hoe đỏ do hờn dỗi?
Bersia vẫn nằm trên mặt đất, thản nhiên vẫy tay.
“Cảm ơn nhé.”
Ừm, miễn là cô thấy vui, vậy là đủ rồi.
Cô chợt nhận ra rằng Usher đang mang đến cho cuộc sống vốn dĩ buồn tẻ và xám xịt của cô một chút màu sắc sống động.
‘Có lẽ mình đã chọn đúng người làm hộ vệ rồi.’
Ít nhất thì, đến giờ cô vẫn chưa hối hận về quyết định đó.
Bersia chậm rãi ngồi dậy, phủi lớp bụi bám trên người, rồi trở về phòng để nghỉ ngơi.
***
Ngày hôm sau, để thể hiện sự “chân thành” của mình, Bersia thực sự viết một bản kiểm điểm và mang đến cho Usher.
Dù sao thì, nếu anh từ chối trò chuyện với cô, làm sao cô có thể tiếp tục trêu chọc anh được?
Nội dung bài kiểm điểm như sau:
[Từ giờ trở đi, ta sẽ sử dụng nhiều thuật ngữ y học hơn khi đề cập đến các bộ phận cơ thể.]
Cô đã hình dung trước phản ứng của Usher.
Chắc chắn anh sẽ nhăn mặt, cau mày mà nói: “Tại sao không phải là không nhắc đến chúng nữa?”
Và khi đó, cô có thể nói vặn lại: “Cấm nhắc đến bộ phận cơ thể thì sống kiểu gì?”
Phản ứng của anh chắc chắn sẽ rất thú vị.
Với kế hoạch này trong đầu, Bersia tiến đến căn phòng vốn dĩ là phòng ngủ ban đầu của mình.
Và tại đó, cô bắt gặp một cảnh tượng bất ngờ.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Hmph.”
Usher đang nằm úp mặt xuống giường với một chiếc khăn nóng đặt trên lưng.
Nhìn xuống, Bersia nhận thấy anh đang run người nhẹ, giọng lầm bầm đầy khó chịu:
“…Đau.”
“Gì cơ?”
“…Đau cơ.”
À, phải rồi.
Suốt buổi tập hôm qua, Usher đã liên tục thực hiện các kỹ thuật nâng cao bằng cơ thể của Bersia – một cơ thể chưa từng tập luyện một ngày nào trong đời.
Và anh đã làm điều đó với một đối thủ có thể chất của một Hiệp sĩ khỏe mạnh.
Dù có thể tận dụng sức mạnh của đối phương, bản thân Usher vẫn cần tiêu hao một lượng sức lực nhất định.
Có vẻ anh đã đánh giá thấp tác động của nó và giờ đang phải trả giá.
Bersia quan sát anh một lúc, rồi mỉm cười đầy ẩn ý khi một ý tưởng vụt qua trong đầu mình.
“Đừng coi thường thần. Thần từng đứng đầu khóa huấn luyện chuyên sâu và được chọn làm Hiệp sĩ hộ vệ chuẩn chỉ nhất của Thánh Nữ đấy.”
Giật!
“Haha, làm sao có thể để Thánh Nữ bị thương được. Như vậy không hay đâu.”
Giật!
Mỗi lời nói nhại của cô đều khiến Usher phản ứng dữ dội.
Cổ và tai anh đỏ bừng, toàn thân run bần bật.
Bersia ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên chiếc khăn trên lưng anh.
Usher khẽ rên rỉ, người cựa quậy vì đau.
“Anh hành hạ cơ thể ta có sướng không?”
“Thần xin lỗi…”
“Nếu tình trạng này tiếp tục, có lẽ chúng ta sẽ phải hoãn lại buổi chữa bệnh ở thị trấn cuối cùng đấy.”
Dứt lời, cô ấn mạnh vào lưng anh.
Usher giật mình nảy lên, cơ thể căng cứng.
Nhìn phản ứng đó, Bersia cảm thấy vui vẻ và thích thú một cách kỳ lạ.
Một nụ cười mờ ám xuất hiện trên môi cô.
Có vẻ như Usher đang quá xấu hổ đến mức chẳng còn tâm trí để nhắc đến bài kiểm điểm nữa.
Có lẽ cô sẽ để dành chuyện đó cho sau này.
Và rồi, để kết thúc cuộc “tra tấn”, Bersia giáng đòn cuối cùng:
“Nhỡ đâu cơ thể ta biến thành một khối cơ bắp vì luyện tập quá mức thì sao? Anh định chịu trách nhiệm thế nào?”
Ngay lúc đó, Usher đột ngột quay đầu về phía cô, ánh mắt đầy sắc bén.
Bersia giật mình.
‘Uh-oh.’
Trên khuôn mặt anh là một biểu cảm cực kỳ nghiêm khắc, như thể cô vừa nói một điều gì đó hết sức ngu ngốc.
“Thánh Nữ.”
“…?”
“Cơ bắp không phát triển chỉ sau một ngày tập luyện đâu.”
“…”
“Một thân hình săn chắc, rắn rỏi cần phải trải qua quá trình huấn luyện bền bỉ và một chế độ ăn uống nghiêm ngặt trong nhiều năm.”
Giọng nói của anh hoàn toàn lạnh lùng, không chút cảm xúc nào.
Bersia nhất thời cứng họng.
“Đừng xem thường nỗ lực cần có để rèn luyện sức mạnh thể chất.”
“…Ta xin lỗi.”
Đây là lời xin lỗi chân thành nhất của Bersia từ trước đến giờ.


1 Bình luận