[Đây là truyện dịch đầu tay của tôi nên văn phong có thể sẽ không tốt và tiến độ ra sẽ chậm với nguy cơ bị drop nên ae thông cảm.
Nếu có góp ý nào với bản dịch xin đừng ngại đóng góp để nâng cao chất lượng bản dịch này]
Đi bộ qua thành phố sau khi trời tối hẳn. Thành phố chìm trong ánh đèn mờ ảo.
Nhựa đường nứt nẻ có mùi như bị cháy, nên tôi vừa bước đi vừa nhìn lên trời.
Xuất thân từ nông thôn. Sinh ra và lớn lên ở một vùng có biển, núi và sông, lần đầu tiên tôi sống một mình khi lên đại học gần trung tâm thành phố.
Tôi có bằng lái xe hạng trung với mô tô và đang tận hưởng cuộc sống ở thành phố.
Trường đại học ở quê tôi cũng đáp ứng những nhu cầu việc làm, nhưng không hiểu sao tôi lại quyết định sống ở thành phố.
Tuy nhiên, sau vài năm trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy nhớ nhà. Trong công việc, tính cách nghiêm túc của tôi được đánh giá cao và được giao nhiều việc hơn, đồng nghĩa với việc tôi phải dành nhiều thời gian hơn cho công ty.
Tôi thức dậy, đi làm, làm việc đến tối rồi về nhà và đi ngủ. Ngày nào cũng vậy. Trước khi nhận ra, tôi đã bị sụt cân.
Điều thú vị nhất khi sống ở thành phố là đi xe máy qua thành phố vào ban đêm. Nhưng tôi mệt rồi và không có thời gian cho việc đó.
Một ngày nọ, tôi về nhà lúc 10 giờ tối, đặt đồ đạc xuống và quyết định đạp xe. Đã lâu rồi tôi không đi xe và bảo dưỡng nó của mình nhưng thôi kệ.
Sau khi chạy xe nhẹ nhàng, tôi tăng tốc độ cao và đi dọc theo tuyến đường nơi tôi có thể ngắm cảnh đêm. Xuống xe, tôi đi đến khu vực nhà hàng hướng biển vừa uống cà phê vừa ngắm cảnh biển về đêm.
Đây là một địa điểm du lịch khá nổi tiếng, các tòa nhà và tàu được chiếu sáng rất sống động và nhộn nhịp. Xưởng làm kính đóng cửa vào thời điểm này, nhưng hầu hết các nhà hàng có chỗ ngồi trên sân thượng đều mở cửa.
Khi đang nghỉ ngơi ở đó, tôi nhận ra rằng đã đến giờ đóng cửa.
Tôi không nhớ gì trên đoạn đường về từ chỗ đó.
Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ khoảnh khắc khi đang lái xe qua một cây cầu dài bắc qua biển, như thể tôi đang xem một bức ảnh.
Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã nằm trên giường.
Chắc chắn tôi vừa mới đạp xe cách đây một lúc, nhưng tôi về nhà từ khi nào vậy? Trần nhà cao và chiếc giường êm ái quá lớn đối với một đứa trẻ.
Không nghi ngờ gì nữa. Đây là căn phòng góc trên tầng hai của lâu đài nhỏ của gia đình Hầu tước Fertio. Nói cách khác, đây là phòng của tôi. Một bức tường đá quen thuộc và những cây cột gỗ xếp thành hàng cách đều nhau. Và ánh sáng của tinh thể ma thuật.
Bầu trời vẫn tối đen, bầu trời đầy sao đẹp nhất mà tôi từng thấy trải rộng ra trước mắt. Theo sau đó, tôi nâng phần thân trên lên và nhìn vào cửa sổ có kích thước bằng hai tấm chiếu tatami.
Không hiểu vì sao. Quả là một cảm giác kỳ lạ.
Bên ngoài cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy khu vườn tươi tốt và bức tường đá mà tôi vẫn thường thấy. Phía sau nó, cảnh quan thành phố phía nam trải rộng. Một con đường chính chạy thẳng qua trung tâm, phía bên kia là những bức tường cao và cổng lâu đài.
Khi tôi đang đứng trên giường, chống tay lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, tôi nghe thấy một giọng nói từ phía sau.
“A, cậu Van! Chỗ đó nguy hiểm lắm!”
Khi tôi nghe thấy một giọng nói hốt hoảng, tôi quay lại và nhìn thấy một cô gái có mái tóc dài màu nâu và đôi mắt rũ xuống. Cô mặc một bộ trang phục hầu gái màu đen với một chiếc tạp dề màu trắng xếp thành nếp.
Đây là Till, một trong những người hầu gái riêng của tôi.
Mặc dù giọng nói của cô ấy rất thoải mái nhưng tôi có thể thấy rằng Till đang khá lo lắng. Tôi nghĩ cô ấy đang cố gắng ngăn tôi lại.
"Ừ, xin lỗi. Chào buổi sáng, Till."
Khi tôi xin lỗi và ngồi xuống giường, Till dừng lại và cứng đờ tại chỗ.
"Ơ, à, không, không! Cảm ơn đã lắng nghe! Nhân tiện, cậu Van? Cậu đang làm gì ở đó vậy..."
Till sợ hãi hỏi tôi, tôi nghiêng đầu chỉ về phía cửa sổ.
"Tôi chỉ đang ngắm phong cảnh từ cửa sổ thôi."
Khi tôi trả lời, Till mở to và chớp mắt ngạc nhiên.
"Cậu Van, cậu học được những từ khó như thế ở đâu vậy? Cậu chỉ mới 2 tuổi thôi mà..."
2 tuổi? Bây giờ tôi đã gần 30 rồi, Till đang nói gì vậy...?
30 tuổi?
Sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ là, kể từ khi vào đại học và bắt đầu đi làm, tôi cảm thấy mình bận bù đầu.
Thế là, tôi bỏ việc?
Không, điều đó không đúng. Trước hết, đây có phải là Nhật Bản không? Tôi chưa rời khỏi Ogi nhưng từ nãy tới tôi chưa gặp người Nhật nào cả. Cô ấy không cao và hơi mảnh khảnh, và khuôn mặt cũng chẳng có nét giống người Nhật.
Một lâu đài toàn người mang nửa dòng máu Nhật Bản? Trên thực tế, ở Nhật Bản có lâu đài bằng đá như thế này không? Nó rõ ràng khác với một nhà thờ, và đôi khi có những người lính đi dọc hành lang mặc áo giáp và mang kiếm.
Này là vi phạm Đạo luật Súng và Kiếm rồi đó.
“…À, ừm, cậu Van?”
Khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ, Till gọi tên và nhìn tôi.
Hửm? À, có vẻ đó là tên tôi.
“…Tên tôi là Van Ney Fertio, phải không?”
"Chà, cậu Van. Giờ cậu có thể nói được tên gia đình rồi sao? Thật tuyệt vời. Cậu Van thực sự rất thông minh..."
Till vui vẻ khen ngợi tôi, nhưng tôi không chắc về lời khen đâu.
“…Cha tôi là Jalpa, Hầu tước Fertio…anh trai tôi là Murcia, Yardo và Sesto…đúng không?”
Khi tôi nghiêng đầu hỏi điều đó, đôi mắt của Till lại mở to đầy ngạc nhiên.
"Vâng, đúng vậy. Gia chủ, Hầu tước Jalpa Bull Ati Fertio. Các người anh của cậu là Murcia Elago Fertio, Yardo Guy Fertio và Sesto Elle Fertio. Cậu không gặp họ thường xuyên. Làm sao cậu lại biết tên của cậu Yardo và cậu Sesto?
Tôi khoanh tay và rên rỉ, khiến Till bị sốc.
"Lẽ nào nơi này là?”
Khi được hỏi điều đó, Till chớp mắt.
Khi đến giờ ăn, tôi được dẫn vào phòng ăn, nơi bố tôi và hai anh trai, Yardo và Sesto, đang ngồi trong phòng ăn rộng đến nực cười. Trên một chiếc bàn hình chữ nhật lớn, sẽ khó có thể trò chuyện nếu không nói lớn một chút.
Một người hầu gái túc trực gần chỗ ngồi của mỗi người để giúp họ dùng bữa. Có mỗi người riêng phục vụ bữa ăn và Espada, quản gia, đang lặng lẽ đứng bên cạnh cha tôi.
Có ba người hầu gái hiện đang ở quanh tôi. Yardo, 10 tuổi và Sesto, 8 tuổi, đã có thể lặng lẽ dùng bữa với sự giúp đỡ của một người hầu gái. Mặc dù hơi bồn chồn nhưng tôi vẫn ăn uống bình tĩnh, do áp lực vô hình từ cha mình.
Tôi mới chỉ 2 tuổi. Các nguyên liệu làm món súp thịt hầm và khoai tây mềm được cắt thành từng miếng nhỏ hơn bởi bàn tay của những người hầu gái. Họ thậm chí còn thổi nguội món súp để tôi không bị bỏng.
Ừm, hạnh phúc là đây.
Đùa thôi, có vẻ như tôi đã được tái sinh ở thế giới này với những ký ức ở Nhật Bản còn nguyên vẹn.
Tôi vẫn không thể hiểu nổi và có cảm giác không thực tế cho lắm, nhưng loại rau giống cà rốt này có mùi vị đậm đà và thơm ngon làm sao.
"Được rồi, cậu Van. Hãy ăn thêm rau đi ạ."
"Thật tuyệt vời. Cậu ăn rất từ tốn và hầu như không vương vãi ra ngoài."
Till và cô hầu gái trẻ đút cho tôi nhiều món ăn ngon. Đây có phải cabaret club không vậy? Bộ tôi là khách VIP hả? [note65365]
Tôi sẽ trả tới 30.000 yên cho việc này.
Yardo và Sesto nhìn tôi với vẻ ghen tị.
"...Yardo. Hôm nay con sẽ học gì?"
Đột nhiên, cha tôi hỏi Yardo. Có thể đó là truyền thống của giới quý tộc, hoặc có thể như vậy là bình thường với trẻ con, trẻ con thường không làm gì vào buổi sáng. Vào buổi chiều, sẽ được dạy chương trình phù hợp với lứa tuổi và học kiếm thuật.
Chỉ ăn có hai bữa, một lần vào khoảng trước buổi trưa và một lần vào buổi tối sau khi mặt trời lặn. Con trai cả Murcia đã 14 tuổi, được đối xử như một người lớn và đang bận rộn với việc huấn luyện thực địa.
Hiện tại, những người dưới 10 tuổi dường như đều giống nhau, cha hỏi chúng tôi sẽ làm gì trong bữa trưa và ngày hôm nay của chúng tôi như thế nào trong bữa tối. Dường như đây là thói quen hàng ngày.
Yardo, đột nhiên quay qua quay lại, hoảng sợ nói.
"Dạ, vâng. Hôm nay con sẽ học về ma thuật lửa và binh pháp."
"Ta hiểu rồi. Còn Sesto?"
Cha tôi gật đầu và chuyển cuộc trò chuyện sang Sesto. Sesto vừa được đánh giá là có năng khiếu về ma thuật lửa và vui vẻ trả lời rằng anh ấy sẽ học ma thuật.
Sau đó, cuối cùng bố tôi cũng hỏi tôi câu hỏi tương tự, mặc dù ông thường không hỏi câu đó.
"...Van. Hôm nay con sẽ làm gì?"
Tôi mở miệng trả lời câu hỏi đó mà không suy nghĩ gì nhiều.
“Có rất nhiều điều con không hiểu nên con nghĩ mình sẽ thử tìm hiểu về đất nước này trước.”
Khoảnh khắc tôi trả lời điều đó, hai anh trai tôi, bao gồm cha tôi, những người giúp việc và thậm chí cả quản gia Espada đều cứng người vì sốc.
Trong sự im lặng của phòng ăn, những lời Till lẩm bẩm vang vọng đến lạ lùng.
"Chà, tôi thấy...cậu Van quả thực là một thiên tài..."
4 Bình luận