Okiraku Ryoushu no Tanosh...
Mitsuru Inoue Kururi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 01 Tôi bị đuổi khỏi nhà năm 8 tuổi

2 Bình luận - Độ dài: 1,919 từ - Cập nhật:

" Không có năng khiếu về bất kỳ thuộc tính nào của bốn thuộc tính ma thuật nguyên tố? Không ngờ rằng một thứ kém cỏi như vậy lại đến từ gia tộc Hầu tước của ta."

Đó là lời của cha tôi.

Ở đất nước này, khi bạn tròn 8 tuổi, năng khiếu ma thuật của bạn sẽ được đánh giá. Trong thế giới nơi mà ma thuật là điều bình thường, biết ai có năng khiếu ma thuật như thế nào là một điều quan trọng.

Lý do yêu cầu phải đủ 8 tuổi là vì nếu một người được giám định khi còn nhỏ, khi họ chưa thể kiểm soát được sức mạnh ma thuật của mình thì năng khiếu ma thuật của họ sẽ nở rộ nhanh hơn, dẫn đến hàng loạt tai nạn thương tâm trong quá khứ.

Nhân tiện, có hai loại năng khiếu ma thuật cần có ở một quý tộc. Ma thuật tứ nguyên tố chuyên tấn công để bảo vệ nhà cửa và con người. Hoặc ma thuật trị liệu bảo vệ nhà cửa và người dân.

Mặt khác, có một số loại ma thuật không phù hợp với giới quý tộc.

Ma thuật cướp đoạt đánh cắp sức mạnh thể chất, sức mạnh phép thuật và đôi khi là những món đồ từ đối thủ. Ma thuật biến đổi có thể định hình lại cơ thể của chính mình. Ma thuật tẩy não sử dụng âm thanh và ánh sáng để làm lóa mắt và thao túng đối thủ. Ma thuật thẩm định có thể nhìn thấy chi tiết của sự vật và con người. Có nhiều loại ma thuật khác nhau, bao gồm cả ma thuật điều khiển con rối và xác chết.

Và ma thuật sản xuất mà tôi tương thích cũng bị coi là không phù hợp với một quý tộc.

Ma sản xuất tạo ra mọi thứ. Nó đôi khi còn được gọi là thuật giả kim. Mặc dù ma thuật này về cơ bản tiêu tốn một lượng ma lực đáng kể lại còn rất khó để tạo tác. Hầu hết các pháp sư sản xuất chỉ đơn giản là chuẩn bị các vật liệu như sắt và đồng và sử dụng trí tưởng tượng trong đầu để tạo ra kiếm và phụ kiện.

Có một số người đã khéo léo phát minh ra những thứ chưa từng tồn tại trước đây, nhưng những thứ đó rất hiếm.

Đó là bởi vì ngay cả những người có năng khiếu về ma thuật khác cũng có thể làm được điều tương tự. Một nhà phát minh không cần tài năng về ma thuật, thợ rèn cũng không cần tài năng về ma thuật.

Xem xét những yếu tố này, các pháp sư sản xuất thường được gọi là những pháp sư kém may mắn nhất.

Năng khiếu phép thuật phần lớn liên quan đến di truyền. Nếu cha mẹ là pháp sư bốn nguyên tố thì có 50% khả năng đứa trẻ sẽ có năng khiếu phép thuật tương tự. Hơn nữa, nếu ông bà của bạn cũng vậy thì hơn 70% trong số đó sẽ có năng khiếu về ma thuật tương tự.

Vì vậy, một truyền thống lâu đời đã hình thành là các quý tộc sẽ lấy những người có năng khiếu về ma thuật bốn nguyên tố làm vợ/chồng của họ. Nếu mọi người trong gia đình đều trở thành người sử dụng ma thuật bốn nguyên tố thì khả năng một đứa trẻ có năng khiếu về ma thuật bốn nguyên tố sẽ gần 100%.

Tuy nhiên, truyền thống này dần dần trở nên quá khắt khe, và cuối cùng, nếu xuất hiện năng khiếu nào khác ngoài tứ đại ma thuật và ma thuật trị liệu sẽ bị coi là một nỗi ô nhục đối với giới quý tộc.

Lối suy nghĩ lệch lạc đó chưa thâm nhập đến nhà của những quý tộc địa phương yếu đuối và những gia đình hiệp sĩ. Tuy nhiên, đối với những gia đình bá tước và hầu tước như chúng tôi, họ tin vào nó như thể đó là Kinh thánh.

"Gia tộc Hầu tước của ta là một gia tộc quân sự. Chính vì những chiến công của ta trên chiến trường mà gia tộc Fertio, vốn đã được coi trọng qua nhiều thế hệ, đã được nâng lên cấp Hầu tước. Đó là lý do tại sao, để nâng cao ma thuật lửa. Ta đã kết hôn với Mira, một pháp sư hệ lửa mạnh hơn cả những gia tộc Nam tước. Mặc dù nàng ấy là một người vợ và người mẹ tốt nhưng thể chất của nàng ấy lại tỷ lệ nghịch với sức mạnh ma thuật của mình. Bốn đứa các con sẽ trở thành gia chủ đời sau của gia tộc Hầu tước.”

Cha tôi, Hầu tước Jalpa Bull Ati Fertio, nói như vậy với vẻ mặt cay đắng.

Mẹ tôi, Mira, qua đời khi tôi mới 5 tuổi. Có người vợ thứ hai và người vợ thứ ba nhưng kỳ lạ thay, chỉ có bà sinh được con trai.

Đó là lý do tại sao cha tôi rất đau buồn khi mẹ tôi qua đời. Sau đó, việc giáo dục 4 đứa con trai còn lại trở nên khắt khe hơn.

Murcia, con trai cả, có năng khiếu về ma thuật gió từ bà ngoại, nhưng người con trai thứ hai và thứ ba lại có năng khiếu về ma thuật lửa, đúng như cha của đã kỳ vọng.

Ở tuổi 13, Murcia đang trong quá trình được đào tạo để trở thành người đứng đầu gia đình thì hai người em trai có năng khiếu về ma thuật lửa bắt đầu chế nhạo anh. Murcia thấy con trai thứ hai và thứ ba của mình được đối xử tốt hơn mình, và làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác, bỏ cả thời gian ngủ để học cách trở thành một quý tộc giỏi trong các lĩnh vực khác ngoài ma thuật.

Sự chăm chỉ của anh đã mang lại kết quả và vị trí kế thừa của Murcia vẫn không thay đổi. Người con thứ hai và thứ ba cảm thấy bất mãn và vẫn tiếp tục chế nhạo Murcia, đổ lỗi cho sự chênh lệch tuổi tác hơn là khả năng.

Trong khi đó, ở tuổi thứ 8, tôi sắp trải qua một bài kiểm tra năng lực ma thuật. Vì tôi được bảo rằng tôi nổi trội hơn người bình thường từ khi còn nhỏ nên kỳ vọng của cha tôi dành cho tôi ngày càng tăng lên, dù tôi có muốn hay không.

Tuy nhiên, kết quả thẩm định cho thấy tôi là một pháp sư sản xuất, được coi là có thứ hạng thấp nhất.

Người cha vô cùng thất vọng, còn hai người con trai thứ hai và thứ ba vốn dè chừng tôi thì vui mừng đến mức bất giác mỉm cười.

Và Murcia thì vô cùng đồng cảm với tôi.

"Đây là một vấn đề nghiêm trọng khi một pháp sư thiên về sản xuất được sinh ra từ một gia tộc hầu tước sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa…Nếu vậy thì.”

Murcia ngắt lời cha tôi và nói với một nụ cười.

“Đúng rồi! Cha ơi, có một ngôi làng hẻo lánh! Mặc dù nó nằm trong lãnh thổ của gia đình hầu tước của chúng ta, nhưng đó là một ngôi làng khó phát triển chút nào vì vị trí không thuận lợi. Sao cha không giao ngôi làng đó cho Van tiếp quản?”

"Ngôi làng vô danh đó? Tại sao?"

Khi cha tôi hỏi, Murcia gật đầu với nụ cười trên môi.

“Bên cạnh là Vương quốc Jiernetta, và bên kia là Bá tước Ferdinand. Mặc dù khá xa nhưng có một thành phố kiên cố dùng làm căn cứ phòng thủ. Nói cách khác, giá trị của ngôi làng đó là vô cùng lớn. Nó có thể được sử dụng làm nơi cắm trại để huấn luyện thám hiểm, v.v.

"Ta biết điều đó. Chỉ có khoảng 100 người ở ngôi làng ban đầu sống ở đó. Không có sản phẩm đặc biệt nào, và Dãy núi Wolfsburg ở phía bắc là nơi sinh sống của những con quái vật mạnh mẽ cản trở việc thu thập tài nguyên. Đây là một phần lãnh thổ mà ta có được khi trở thành hầu tước, nhưng đó cũng là khu vực mà Bá tước Ferdinand bị thu hẹp, thỉnh thoảng hắn lại cử các hiệp sĩ của mình ra để quấy rối.''

Nói xong, cha tôi ngắt lời Murcia, rồi ngước lên như thể vừa nhận ra.

“Ta hiểu rồi, ra vậy. Nói cách khác, ngay cả khi mọi việc không thành công, nếu chúng ta giao ngôi làng biên giới cho Van, sẽ không có vấn đề gì trong việc xếp các hiệp sĩ ngay cạnh lãnh địa của Bá tước Ferdinand. Bên cạnh đó, những người mới có được lãnh thổ vẫn có rất ít lòng trung thành với gia tộc Hầu tước của ta. Nếu ai đó từ gia đình Hầu tước được bổ nhiệm ở đó... Ta hiểu rồi, Murcia.

Murcia cúi đầu thật sâu để đáp lại lời nhận xét đó.

Sau đó, cha tôi ra lệnh cho tôi đảm nhận tước hiệu lãnh chúa của ngôi làng xa xôi đó. Cha tôi, con trai thứ hai và con trai thứ ba vui vẻ rời đi, chỉ để lại tôi và anh Murcia trong phòng.

"...Nii-san"

Khi tôi gọi anh ấy, nụ cười trước đó của Murcia chuyển sang vẻ mặt buồn bã. Anh ấy bước đến trước mặt tôi, cúi đầu trước tôi, dù hơn tôi mười tuổi và xin lỗi.

"Anh xin lỗi. Anh tin rằng Van sẽ trở thành một quý tộc thông minh và có năng lực ngay cả khi không có ma thuật. Đó là lý do tại sao anh lại đưa ra một đề nghị có vẻ vô lý như vậy với cha. Em có quyền căm ghét anh.”

Tôi cười cay đắng trước lời giải thích vụng về như vậy và lắc đầu.

"...Không, nii-san, anh đã cứu em phải không? Bởi vì nếu mọi chuyện cứ như vậy, em sẽ bị cầm tù, bị giết, hoặc thậm chí bị rút lưỡi và trở thành nô lệ. Ngay cả khi tình hình có vô vọng, em sẽ không bao giờ lãng phí cơ hội mà anh đã trao cho em đâu.''

Khi tôi trả lời, Murcia ngẩng đầu lên và nhìn tôi. Đôi mắt anh mở to.

"...Van quả đúng là thiên tài mà. Anh có cảm giác, gia tộc đưa em tới biên giới sau này sẽ bị báo ứng."

Tôi nở một nụ cười cay đắng khi anh Murcia nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

"Có thể anh không làm được gì nhiều. Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức. Nếu giúp được Van, dù chỉ một chút thôi..."

"Cảm ơn anh trai."

Khi tôi mỉm cười đáp lại, Murcia cũng mỉm cười ngại ngùng.

"Van luôn là một đứa trẻ kì lạ. Em

ấy nhạy bén với những suy nghĩ như người lớn và có vẻ suy nghĩ sâu sắc hơn mình. Espada và Till đã vui vẻ báo cáo về Van một thời gian rồi.''

Murcia vui vẻ nói, nheo mắt hoài niệm.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thằng anh tốt nhể
Xem thêm