Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của mọi người xung quanh nhà trưởng làng nhưng tôi vẫn tiếp tục nói mà không e ngại. Sẽ chẳng có điều gì xảy ra dù có ai đó trong làng nghe được.
Theo đà, tôi tiếp tục.
"Nói cách khác, phàn nàn về luật pháp của vương quốc hay tình trạng đất nước sẽ chẳng thay đổi được gì. Vậy, chúng ta nên làm gì với ngôi làng này đây?"
Tôi dùng từ "chúng ta" để bao gồm cả bản thân. Tôi ám chỉ với họ rằng mình là một người trong số họ.
Maa, có vẻ điều đó không hiệu quả lắm với đám Ronda.
"...Ý ngài là nhờ sự giúp đỡ từ nước khác?"
Tôi lắc đầu.
Không. Vì vương quốc Jiernetta có cùng một cách cai trị nên ngôi làng vẫn sẽ bị đối xử như trước. Chúng ta có ba biện pháp cụ thể.
"Có ba cách sao?"
Người phụ nữ bên cạnh Ronda lần đầu tiên lên tiếng, tôi gật đầu và giơ ngón tay lên.
"Thứ nhất, ngôi làng này tạo ra giá trị mà vương quốc không thể bỏ qua. Thứ hai, kiếm được thu nhập ổn định để thuê lính đánh thuê. Và thứ ba, tự mình cải tạo và phát triển ngôi làng."
"... Có vẻ không có cách nào khả thi..."
Người phụ nữ ngay lập tức thất vọng khi nghe tôi nói. Maa, nếu sống ở đây hàng chục năm trời thì hẳn cũng từng nghĩ tới rồi.
Tuy nhiên, ở một nơi xa xôi như vậy, dù có thu thập gỗ hay đá thì cũng không thể bán được do phí vận chuyển. Thêm nữa, các công việc sản xuất lại quá khó cho dân làng không được đào tạo.
Nếu thế thì họ sẽ không kiếm được tiền để có cơ hội tu sửa lại ngôi làng.
Cái khó là ở chỗ đó.
Tuy nhiên, giờ chúng tôi đã đến.
"Trước kia đúng là rất khó khăn. Tuy nhiên, tôi đã tới đây với kiến thức bảo vệ lãnh bài bản. Từ giờ, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ và phát triển ngôi làng."
Dù vậy, phản ứng của ba người họ đều không mấy khả quan. Sau đó Espada, người đã im lặng từ nãy đến giờ, nói.
"Thứ lỗi cho tôi chen ngang. Tôi là Espada, quản gia trưởng của gia tộc Hầu tước Fertio. Van-sama là một người vô cùng tài giỏi, được giao cho chức lãnh chúa lúc 8 tuổi và từ nhỏ đã nổi tiếng là một thần đồng. Dù hơi tự phụ nhưng tôi và Dee, phó đội trưởng của đội hiệp sĩ Fertio, cũng đã tới đây với tư cách thuộc hạ. Xin hãy an tâm rằng mọi người đang trông chờ vào đúng người."
Khi được Espada giới thiệu, Dee dùng nắm đấm gõ vào ngực mình.
Khi Ronda nhìn hai người họ, vẻ ngạc nhiên và vui mừng lộ rõ.
"Q-quản gia và phó đội trưởng, những nhân vật quan trọng như vậy lại đến làng này...?"
"Đây là mơ sao."
Mấy người, con trai thứ tư của Hầu tước cũng có đây này. Nhìn này, oi.
Trong lòng tôi như muốn phun độc nhưng tôi cũng hiểu phần nào. Nếu bạn được một đứa trẻ 8 tuổi nói sẽ lo liệu hết mọi việc thì cũng không khỏi lo lắng.
Thật buồn khi bị đối xử như một đứa trẻ.
Khi tôi nghĩ vậy, người đàn ông có vẻ như là con trai của Ronda nhìn tôi với vẻ rạng rỡ.
"Ra thế! Vậy là Hầu tước-sama đang cố gắng cứu ngôi làng này...! Van-sama hẳn cũng là một người sử dụng ma thuật tứ nguyên tố mạnh mẽ..."
"À, ma thuật của tôi thuộc loại sản xuất, vì vậy đừng mong chờ nhiều ở sức chiến đấu."
Tôi phủ nhận để tránh bị hiểu lầm, họ trông thất vọng một cách rõ ràng. Phiền quá đấy, đâu còn cách nào khác, tôi đâu được chọn ma thuật của mình.
Tôi thực sự muốn đập họ một trận.
Tôi khoanh tay nói một cách giận dữ.
"...Trước hết, chúng ta sẽ triển khai rào chắn để đảm bảo an toàn cho làng. Hàng rào gỗ đó có vẻ chắc chắn, nhưng dinh mũi tên lửa thì coi như xong. Cả nhà cửa cũng vậy."
Khi tôi nói vậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.
"Liệu ma thuật đất của Espada có tồn tại được không?"
"Ma thuật của tôi có thể duy trì độ cứng trong khi sử dụng, nhưng nếu mất đi ma lực thì sẽ chỉ còn lại là cục đất."
"Fumufumu. Tạm thời cứ sử dụng nó như một bức tường. Lát những tảng đá có kích thước khác nhau lên bề mặt như một biện pháp tạm thời. Cuối cùng sẽ xây được một bức tường thành vững chắc, nhưng hiện tại chỉ vậy là ổn. Sau đó tôi muốn làm một cái hào để kìm chân kẻ địch."
"Nếu vậy thì hãy giao cho tôi. Tôi đã quen với việc tiêu diệt ma thú. Ta sẽ tạo bẫy bằng cách đào hố rồi tấn công từ trên đỉnh bức tường đất."
"Vậy hãy chuẩn bị cung tên. Người nghiệp dư rất khó bắn trúng nên ném đá cũng được. Ngoài ra cần một tấm khiên để tránh bị thương."
Khi chúng tôi tiếp tục thảo luận, Ronda và những người khác cứng đờ người vì sốc.
Tôi quyết định đi ra bên ngoài và chào hỏi tất cả dân làng trong khi nhóm Orto ở bên ngoài trông xe ngựa. A, trời cũng tối rồi nên chắc tôi sẽ qua đêm tại đây.
Nghĩ vậy, tôi quyết định sẽ gặp mặt Orto và những người khác sau.
Khi được Ronda và những người khác gọi, dân làng nhanh chóng tập trung lại. Có ít nhất 10% người già, 30% trung niên, 40% thanh niên và 20% trẻ em.
Dân làng xếp hàng lộn xộn và ngồi xuống theo lời Ronda.
Sau khi xác nhận xong, tôi nói.
"Tôi là Van Ney Fertio, được Hầu tước Fertio bổ nhiệm quản lý ngôi làng này với tư cách lãnh chúa. Tôi sẽ nỗ lực làm việc hết sức chăm chỉ để phát triển ngôi làng này, vì vậy tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ từ mọi người."
Khi chào hỏi, tôi nhận được những tràng pháo tay vang dội. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều.
"Như mọi người thấy, tôi chỉ là một đứa trẻ nhưng người đi cùng đều là hiệp sĩ và trí thức hạng nhất. Ngay cả khi lũ cướp đến, tất cả chúng ta vẫn có thể hợp sức để đẩy lùi chúng! Giờ chính là lúc để làm điều đó. Hãy cùng nhau xây dựng nên một ngôi làng vững mạnh và thịnh vượng!"
Tuy nghe có phần hơi giống chính trị gia, nhưng liệu lòng nhiệt thành của tôi có truyền tải được tới họ không? Hãy xem phản ứng của dân làng nào.
Sau đó, một thanh niên giơ tay.
"Vâng, xin mời."
Khi tôi gọi anh ta, chàng thanh niên nói với vẻ khó khăn.
"Vậy còn thuế thì sao? Cho đến nay đã lên tới 30% rồi..."
"Vậy con số thực tế là bao nhiêu?"
"Có lẽ tương đương 10 mảnh da, răng và xương của những con ma thú cỡ nhỏ."
Tôi gật đầu với chàng trai có vẻ lo lắng.
"Nếu vậy hãy giảm xuống con khoảng 5 con ma thú. Nếu vẫn không trả đủ thì tạm thời tôi sẽ trả thay. Hiện tại, điều quan trọng nhất là phải giữ cho ngôi làng tồn tại."
Khi tôi trả lời, dân làng thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Ở một số làng, trẻ em bị bán vì không trả nổi thuế. Chắc hẳn họ rất ngạc nhiên khi tôi giảm một nửa số thuế đơn giản như vậy.
Sau đó lần này đến lượt người phụ nữ trung niên lên tiếng.
"Các hiệp sĩ không đến đây sao?"
"Phải mất 2 tuần đi ngựa đến đây. Một tuần nữa để xác nhận ưu tiên và chuẩn bị. Vậy sẽ mất khoảng từ 2 đến 3 tuần các hiệp sĩ mới đến được đây. Họ sẽ không thể hành động kịp lúc và chỉ đóng vai trò tạm thời. Ngoài ra có khả năng họ sẽ không đến vì nơi này nằm cuối danh sách ưu tiên."
Một giọng nói giận dữ phát ra trước mặt tôi.
"Chúng tôi còn phải đợi bao lâu nữa đây?"
"Chỉ vì chúng tôi là thường dân mà..."
Tôi gật đầu thấu hiểu trước sự bất mãn đó.
"Tôi hiểu sự giận dữ của mọi người. Tuy nhiên, số lượng hiệp sĩ và ngân sách không đủ cho lãnh thổ rộng lớn này. Sẽ chẳng có ích gì khi các hiệp sĩ đến đây bị tiêu diệt vì thiếu hụt quân số. Nếu để đối phó với đám cướp tấn công làng, có lẽ sẽ có tới 100 đến 200 hiệp sĩ được phái đi. Việc chuẩn bị thức ăn, ngựa, vũ khí, trang bị cũng rất tốn kém. Lính đánh thuê thì còn đắt hơn nữa. Chưa kể, các hiệp sĩ chỉ có thể được phái đi mỗi tuần."
Nói thẳng ra là chúng tôi không có đủ nhân lực và tiền bạc. Tuy vậy, mọi người đều im lặng vì hiểu rõ điều đó.
Tuy nhiên chỉ thể hiện sự bất mãn sẽ dẫn đến tiêu cực. Tôi nhìn Espada và nói.
"Espada. Ông có thể dựng một bức tường đất phía sau hàng rào của làng được không?"
Nói xong, Espada gật đầu và đưa tay về phía hàng rào bên trái. Vài giây sau khi niệm phép, ma thuật đã được kích hoạt.
Một bức tường đất vững chắc xuất hiện, hệt như lúc chiến đấu với đám cướp.
Thấy dân làng ngạc nhiên, tôi nhếch mép.
"Sự hợp tác là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, nếu mọi người cùng chung tay, ngôi làng này sẽ không chỉ được hồi sinh mà còn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều."
1 Bình luận