Chương 38 : Bày biện bữa ăn
Sau khi mua sắm xong xuôi, Naoya và Koyuki liền trở về dinh thự nhà Koyuki.
Rồi sau khoảng một giờ nấu nướng… cuối cùng, món cà ri cũng đã hoàn thành.
“Wow. Trông ngon thật đấy.”
“Meow.”
Sakuya lén liếc qua nồi lẩu rồi lẩm bẩm với giọng trống rỗng.
Sunagimo đang được bế trên tay cũng kêu meow theo.
Chiếc nồi chứa đầy cà ri vừa làm.
Nguyên liệu dù có hơi lớn, nhưng đã được ninh ở nhiệt độ thấp nên rất mềm.
“Mà này, Sakuya, em cũng ra đây hộ anh chị một tay đi.”
Koyuki lườm Sakuya trong lúc chuẩn bị bát đĩa.
“Sasahara-kun và chị đã làm hết rồi đấy. Thế mà em lại chẳng giúp gì cả.”
“Em mà giúp thì sẽ gây rắc rối mất, không làm là đương nhiên rồi.”
"Em chỉ muốn nhàn hạ thôi chứ gì. Geez. Đúng là con út lúc nào cũng thế mà..."
Koyuki nhún vai với một cái thở dài.
Sakuya chăm chú nhìn chị gái mình rồi lặng liếc ra phía sau.
Là Naoya. Trong lúc hai chị em đang mải trò chuyện thì cậu đã âm thầm làm điều gì đó trong nhà bếp.
Sakuya nghiêng đầu rồi hỏi.
“Anh rể ới. Anh đã lỡ đến đây rồi thì cho em hỏi cái, câu này dịch ra là gì vậy?”
“‘Làm tốt lắm, Sakuya! Nhờ có em mà chị đã học được cách sử dụng dao một một rồi! Chị hứa chị sẽ tặng em một chiếc bánh quy hình thỏ đặc biệt!’ Là thế chăng?”
“Đừng! Đừng có dịch trong bữa ăn chứ!”
Koyuki la mắng họ y hệt một đoạn CM cảnh báo trong rạp chiếu phim.[note69226]
Trong khi nói chuyện, món ăn đã hoàn tất. Hai chị em xới cơm vừa chín và cà ri vào đĩa rồi ngồi vào chỗ ăn.
Trông thấy những củ cà rốt lẫn trong một biển roux, Koyuki cau mày.[note69227]
“Hmm… Hình như mấy củ cà rốt vẫn hơi to quá.”
“Cậu không thích à? Tớ thì lại thích chừng này hơn.”
“T-Thật ư? Fufu, tớ đúng là hoàn hảo mà.”
Khi được Naoya khen, Koyuki ưỡn ngực đầy tự hào.
Koyuki đã đảm trách nhiệm vụ gọt khoai tây và thái nhỏ cà rốt. Động tác dù có chút vụng về, nhưng cô vẫn làm xong mà không bị đứt tay.
Xào nguyên liệu và vớt bọt cũng là nhiệm vụ của Koyuki, và đó là thành quả gặt hái được sau buổi học nấu ăn đầu tiên.
Naoya cũng múc một ít cà ri và ngồi xuống đối diện hai chị em.
Nhưng trước đó—
"Chưa hết đâu, Shirogane-san còn sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt khác nữa."
"Huh?"
"Cậu đã giúp tớ mà, đúng không? Đây, cho cậu nè."
Cậu nhẹ nhàng đặt thứ mà mình đã chuẩn bị từ trước lên đĩa cà ri của Koyuki.
Nó không phải thứ gì đặc biệt. Chỉ là vài lát phô mai còn sót trong tủ lạnh. Nhưng cậu đã trang trí một chút cho chúng.
Thấy vậy, vẻ mặt Koyuki sáng bừng lên.
"Wow! Là một chú thỏ làm từ phô mai!"
"Món ăn này có thể trang trí như vậy sao?"
"Được chứ, nhưng phần trang trí là phải tự làm."
"Fufu, đó là đặc quyền cho những ai đã giúp đỡ đấy."
“Hmph.”
Vừa bĩu môi vừa giữ nguyên vẻ mặt vô hồn, Sakuya lột lớp màng trên lát phô mai.
Dưới chân cô, Sunagimo cũng nghiêm túc nhai thức ăn khô.
Khung cảnh bàn ăn tĩnh lặng đã được hoàn thiện.


6 Bình luận