Chương 21 : Mời cô ấy đến chỗ làm thêm
"Hóa ra tớ đã hiểu sai hoàn toàn về light novel."
"Oh, vậy là lúc này cậu đã hiểu rồi hả?"
Trong lúc đang ăn trưa dưới sân trường, Koyuki cúi đầu xin lỗi một cách đàng hoàng.
Naoya đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.
Có vẻ như sau khi đọc xong cuốn sách đó, Koyuki đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận của mình về light novel.
"Tớ thực sự xin lỗi vì đã vội vàng kết luận, nghĩ rằng cậu đang đọc mấy thứ 'đồi bại', Sasahara-kun. Mình đã nói những điều không hay."
"Oh, không sao đâu."
Naoya cười gượng đáp lại.
(Ừ thì, ý mình là, mình đã cho cô ấy mượn một cuốn bình thường thôi... Còn dĩ nhiên, mình cũng có đọc mấy bộ light novel và manga 'đồi bại' chứ.)
Naoya chắc chắn sở hữu một số bộ rom-com với nội dung không thể giới thiệu cho Koyuki. Điều này cũng không thể trách được vì cậu là con trai.
Tuy nhiên, cậu tuyệt đối không muốn để người con gái mình thích phát hiện ra chuyện này.
Không biết Naoya đang toát mồ hôi lạnh, Koyuki thở phào nhẹ nhõm.
"Câu chuyện thực sự rất kịch tính... Đặc biệt là khi Fran-chan, người ban đầu lạnh lùng với nhân vật chính, bắt đầu thành thật với cảm xúc của mình. Chuyện đó thực sự... Thì ra đó là death flag, huh..."
"Ahaha... Ừ, quả thực là vậy."
Naoya an ủi Koyuki, người đang che mặt với vẻ u sầu, trong khi cố kiềm chế không tiết lộ tình tiết tiếp theo.
Có vẻ như nhân vật tsundere, nhân vật mà cô tưởng đã chết trong tập đầu tiên, đã để lại ấn tượng sâu sắc với cô. Có lẽ Koyuki cảm thấy đồng cảm vì cô và cô ấy có nhiều điểm giống nhau.
"Vậy, cậu muốn đọc tập hai không? Tớ có mang theo đây, tớ nghĩ cậu có thể muốn đọc tiếp."
"Cảm ơn, nhưng tớ đang đọc dở nó rồi."
Nói rồi, Koyuki lấy ra quyển thứ hai.
"Em gái tớ có trọn bộ. Gia đình đúng là thứ tuyệt vời nhỉ."
"Oh, Sakuya-chan cũng có gu đấy chứ, huh?"
"Huh? Cậu biết em gái tớ à?"
"Ừ. Tình cờ gặp hôm qua thôi."
Thực chất, hôm qua cậu đã bị cô em gái đó bắt cóc và giữ làm con tin. Nhưng cậu không nhắc đến chuyện đó và khéo léo lấp liếm.
Koyuki không hỏi gì thêm và vui vẻ vuốt ve bìa cuốn sách.
"Ehehe. Tớ đang đọc từng chút một trong giờ giải lao. Nên sau giờ học hãy cùng nói về nó nhé."
"Ừ, tất nhiên rồi... Oh, không được rồi. Hôm nay tớ có ca làm thêm."
Naoya chợt nhận ra.
Hôm nay là thứ sáu. Ngày cậu phải đi làm. Khi cậu nói vậy, Koyuki nhíu mày đầy thất vọng.
"Oh, vậy sao? Tiếc thật đấy... Tớ đã nghĩ cuối cùng cũng có thể bàn về bộ này mà."
Ánh mắt Koyuki hướng về cuốn light novel trong tay.
Nhìn tựa đề... Naoya đột nhiên vỗ tay.
"Ah, nhưng có lẽ là ngược lại thì đúng hơn."
"Huh?"
"Sao cậu không ghé qua chỗ làm thêm của tớ nhỉ, Shirogane-san? Chúng ta có thể nói chuyện ở đó, và sếp của tớ cũng sẽ vui nữa."
"Eh... Mình không muốn làm phiền đến cậu trong lúc cậu đang làm đâu."
"Không sao đâu. Đó là kiểu cửa hàng mà ông chủ mở ra chỉ để cho vui thôi mà."
Công việc làm thêm của Naoya là ở một hiệu sách cũ. Khách hàng đến rất ít, và công việc duy nhất ở đó chỉ là thỉnh thoảng giao sách cho những khách quen trong khu phố.
Có thể nói, chủ tiệm mở cửa hàng này chỉ để xã giao, hoàn toàn không quan tâm đến lợi nhuận cửa hàng.
Khi Naoya giải thích điều đó, Koyuki nghiêng đầu.
"Một cửa hàng làm vì sở thích mà còn thuê cả nhân viên bán thời gian... Đúng là kỳ lạ thật. Chủ tiệm ở đó là một người như thế nào vậy?"
"Để xem... Nếu phải mô tả bằng một từ thì..."
Naoya mường tượng gương mặt của người sếp mà cậu đã quá quen.
Dù có rất nhiều đặc điểm, nhưng nếu phải nói vắn tắt thì—
"Có thể nói người ấy giống như một bà chị trưởng thành vậy."
"...Oh?"
Ngay khi những lời đó thoát ra khỏi miệng Naoya, lông mày của Koyuki khẽ giật. Không những vậy, bầu không khí xung quanh cô cũng bắt đầu phát ra những luồng không khí căng thẳng. Với vẻ mặt đầy khí chất, Koyuki bình tĩnh mở miệng.
"Tớ hiểu rồi. Đi thôi. Thực ra thì, cậu nhất định phải dẫn tớ theo đấy."
"Ah... Nhưng cậu biết không, sếp mình không phải kiểu người mà cậu đang nghĩ đâu. Không đời nào lại có chuyện gì xảy ra giữa tớ và sếp cả, cậu biết đấy."
"Người ấy đã kết hôn hay có bạn trai chưa?"
"Chưa, nhưng mà..."
"Vậy thì tớ sẽ đi."
"Được rồi... Nhưng tớ chỉ dành trọn mối tình cho riêng cậu thôi, Shirogane-san."
"Có thể cậu thì vậy, nhưng làm sao biết được phụ nữ khác đang nghĩ gì chứ!!"
Koyuki tức giận gặm miếng cơm trưa của mình, mặt đỏ bừng.
Đây có phải là kết quả của việc cô ấy thành thật hơn không nhỉ, hay chỉ là lỡ miệng vì bị dồn ép thôi ta? Có lẽ là cái sau.
(Hmm... Có vẻ như cô ấy đang hiểu lầm, nhưng... Mà kệ đi. Gặp sếp rồi cô ấy sẽ hiểu ngay thôi mà.)
Naoya cũng lặng lẽ tiếp tục ăn trưa của mình. Cậu chắc rằng khi gặp sếp, Koyuki sẽ lập tức nhận ra rằng chẳng thể nào có chuyện gì xảy ra được.
0 Bình luận