Web Novel
Chương 20 : Không thể mạnh mẽ khi cô ấy khóc như mưa
0 Bình luận - Độ dài: 1,040 từ - Cập nhật:
Chương 20 : Không thể mạnh mẽ khi cô ấy khóc như mưa
Sáng hôm sau, bầu trời có chút âm u.
Khi Naoya đứng chờ Koyuki tại cổng soát vé nhà ga, cậu thở dài một hơi.
"Hah... Không biết Shirogane-san có ổn không nữa."
Sau tất cả những gì diễn ra ngày hôm qua, cậu không khỏi lo lắng cho cô.
Lời tuyên bố sẽ thành thật hơn?
Sự nhiệt tình quá mức của câu lạc bộ Shirogane?
Tất cả điều đó chẳng còn quan trọng. Lý do thực sự hoàn toàn khác.
Cuối cùng, có vẻ như tàu đã đến, cứ thể mọi người ùa ra từ cổng soát vé. Khi đám đông thưa dần... cậu nhìn thấy một mái tóc bạc nổi bật, loạng choạng tiến về phía mình.
Naoya giơ tay lên và gọi cô.
"Ah, Shirogane-san. Chào buổi sáng."
"Oh..."
Koyuki, người vẫn đang cúi đầu, bất ngờ ngẩng lên.
Trên gương mặt cô thoáng hiện lên một biểu cảm buồn bã, thế nhưng... cô nhanh chóng nở một nụ cười lạnh lùng.
"Chào buổi sáng... Sasahara-kun."
"O-Oh."
Naoya chớp mắt trước lời chào thường ngày của cô. Cậu đã mong đợi cô sẽ nói điều gì đó dễ thương để che giấu đi sự bối rối của mình, như "Oh, hôm nay cậu lại đến sớm thế. Cậu háo hức gặp tớ đến vậy sao? Cậu cứ như một chú cún chờ chủ không bằng ấy."
(Đây không phải là cô thật lòng như đã tuyên bố... Chỉ là cô đang thiếu năng lượng mà thôi.)
Naoya tin vậy và—hỏi Koyuki bằng giọng trầm trầm.
"Cậu đã đọc... thứ tớ đã đưa hôm qua chưa?"
“...!”
Ngay lúc đó, khuôn mặt của Koyuki nhăn lại. Dần dần, những giọt mắt lớn bắt đầu trào ra từ khóe mắt cô—
"Uu, uuh... Sasahara-kuuuun...!"
"Gah!"
Nói xong, Koyuki nhào vào vòng tay của Naoya và bắt đầu khóc nức nở.
Chuyện này thực sự đáng ngạc nhiên. Người cô mang mùi thơm, ấm áp và mềm mại, cứ thế cậu theo bản năng mà muốn ôm chặt cô hơn.
Tuy nhiên, nơi đây là nhà ga vào bữa sáng sớm.
"Kìa kìa, cãi nhau với bạn gái từ sáng sớm sao?"
"Thật tốt khi còn trẻ..."
"Guh...!"
Những ánh nhìn tò mò của các nhân viên văn phòng đâm vào cậu, và Naoya buộc phải đặt tay lên vai Koyuki, nhẹ nhàng tách hai người ra. Thật tiếc, nhưng không còn cách nào khác.
"Um, nghe này, Shirogane-san... Bình tĩnh lại nào... được chứ?"
"Uu, uuh, làm sao mà tớ có thể bình tĩnh được chứ...?!"
Khi cậu lặng lẽ đưa cho cô một chiếc khăn tay, Koyuki vừa nức nở vừa lục lọi trong túi xách, đồng thời lau nước mắt. Thứ cô lấy ra là—cuốn tiểu thuyết mà Naoya đã đưa hôm nọ.
"Tại sao, tại sao Fran-chan phải chết ở cuối truyện chứ...?! Tớ không chịu đâu...!"
"Ah... Biết ngay mà..."
Naoya chỉ biết ngước lên trên trời, bởi cậu đã dự đoán được kết cục này.
Mọi chuyện bắt đầu từ hôm qua.
Trên đường về nhà cùng nhau, Koyuki nói rằng cô muốn ghé qua một tiệm sách.
Naoya cũng có thứ muốn mua, nên cậu đồng ý ngay. Họ đến một tiệm sách lớn trước nhà ga, nhưng... một sự cố nhỏ đã xảy ra ở đó.
"...Đó là thứ cậu muốn mua à, Sasahara-kun?"
"Ừ, sao thế?"
Koyuki nhíu mày nhìn quyển sách mà Naoya đang cầm.
Thứ cậu muốn mua là tập mới của một bộ light novel. Trên bìa, những cô gái xinh đẹp với mái tóc đủ màu đang cầm trên tay những món vũ khí không tương xứng với cơ thể.
Tựa đề là "Hành trình đến cuối chân trời dị giới". Bộ truyện thuộc thể loại isekai fantasy.
Koyuki nhìn chằm chằm vào bìa sách với ánh mắt hoài nghi.
"Em gái tớ có đọc mấy thứ này khá nhiều, nhưng... chẳng phải chúng có, ừm, ảnh minh họa hoặc nội dung hơi gợi cảm sao...?"
"Ừ thì, có vài bộ như thế, nhưng mà..."
"Ugh... T-Tớ đoán cũng không thể tránh được... Ý tớ là, cậu là con trai mà, nên cũng đúng thôi."
Koyuki gật đầu nặng nề, như thể vừa phán ra một quyết định đau lòng.
Cô thực sự đang hiểu lầm.
Vì vậy Naoya vội vàng giải thích.
"Quyển này thì không có gì quá đà đâu, với lại câu chuyện còn rất hấp dẫn nữa. Nó còn được chuyển thể thành manga và hiện đang khá thịnh hành đấy."
"Nhưng vẫn là gợi cảm, đúng không...?"
"Ừ thì... đôi khi có vài bức minh họa có hở hang một chút."
Đó là thứ gọi là fan service.
Để xóa tan nghi ngờ của Koyuki, Naoya quyết định tung ra giải pháp cuối cùng. Cậu lấy quyển đầu tiên trong bộ truyện mà mình mang theo trong cặp và đưa cho cô.
"Thử đi. Đây, tớ cho cậu mượn quyển đầu tiên này. Đọc và tự cảm nhận nhé."
"...Nếu nó thực chất là một bộ truyện gợi cảm, tớ sẽ dừng ngay tại đó, được chứ?"
"Được rồi. Cứ thử xem."
Koyuki miễn cưỡng nhận lấy quyển sách, vẫn nhìn nó với ánh mắt đầy hoài nghi.
Naoya thở phào nhẹ nhõm.
Thật chất điều đó không quá quan trọng, nhưng cậu ước rằng cô ngừng lặp đi lặp lại từ "gợi cảm" nhiều như vậy...
(Ah, nhưng quyển đầu có khá nhiều phân đoạn khiến người ta ướt lệ... Không biết Shirogane-san liệu có ổn không nữa.)
Với nỗi lo mơ hồ ấy, họ tạm biệt nhau.
Và rồi—sáng nay.
"Uuu... Câu chuyện thì hay đấy, nhưng có mấy hình minh họa gợi cảm, nhưng nó thật sự thú vị, nhưng... Lí gì mà Fran-chan lại phải chết...?!"
"Ừ thì... Cô ấy thật thẳng thắn và dễ thương."
Naoya an ủi Koyuki đang khóc lóc bằng ánh mắt xa xăm.
Mà nhân tiện, Fran-chan mà cô đang đau khổ vì cái chết thì sau này được tiết lộ là vẫn còn sống, nhưng mà... không nói điều đó với cô chắc là cách nhân văn hơn.
0 Bình luận