Web Novel
Chương 35 : Cuộc bàn tán trọng đại tại dinh thự nhà Shirogane
4 Bình luận - Độ dài: 1,308 từ - Cập nhật:
Chương 35 : Cuộc bàn tán trọng đại tại dinh thự nhà Shirogane
Dinh thự nhà Shirogane nằm sâu trong một khu dân cư.
Được xây dựng theo kiểu kiến trúc phương Tây gồm vườn, bao quanh là rào cỡ lớn. Nội thất nơi đây cũng khá hoành tráng, với bộ ghế sofa tiếp khách sang trọng đến nỗi bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ đắm chìm trong nó.
Thế nhưng, Naoya lại không tài nào tận hưởng được sự êm ái ấy.
“...Để cháu giới thiệu lại.”
Ngồi trước mặt cậu là một quý ông thanh lịch với vẻ mặt đăm chiêu, đằng sau là koyuki và Sakuya đang cố liếc mắt thăm dò.
Cả hai trông có vẻ đều bối rối.
Gạt hai cô con gái qua một bên, ông bác nói tiếp.
“Bác là Shirogane K. Howard. Còn Shirogane là họ của vợ bác.”
“C-Cháu là Sasahara Naoya ạ…”
Naoya chỉ biết khiêm tốn mà cúi đầu đáp lại.
Sau khi bị Koyuki đưa tới đây, cậu lập tức được dẫn đường đến nhà. Tuy nhiên, ông bác—cha của Shirogane là Howard vẫn nín thinh trong suốt lúc đi.
Naoya cũng vì căng thẳng mà không thể đọc được cảm xúc của ông.
Tuy vậy chẳng cần phải hiểu làm gì cho mất công.
(Tệ khỏi nói…! Rõ ràng bác ấy đang giận đây mà.)
Ngay khi nhận ra, Naoya cúi đầu thật sâu.
“Xin thứ lỗi, thưa ngài! Dù đã biết từ đầu rồi, nhưng cháu lại không dám nói ra—”
“Cháu không nhất thiết phải ‘thưa ngài’ đâu!”
Howard la lên như mấy vở drama thường có trong gia đình.
Naoya liền chùn bước, vai cậu trùng lại, nhưng… Howard vẫn nói tiếp.
“Đừng gọi bác là ‘ngài’… gọi ‘bố vợ’ đi!”
“V-Vâng ạ, Cháu xin lỗ— Khoan đã, cái gì?”
Naoya chậm rãi ngẩng mặt lên.
“B-Bố vợ ư…?”
“Chuẩn rồi đấy.”
“Thế cũng được ạ?!”
Naoya không khỏi sửng sốt trước Howard đang gật đầu với vẻ hài lòng.
Phong thái khác hẳn với việc Sakuya gọi cậu là “anh rể”... cậu nghĩ vậy.
Trước mặt Naoya còn đang chớp mắt trong sự ngỡ ngàng, vẻ mặt Howard dần dịu lại.
Dù còn chút đắng, nhưng mức độ ưa thích của ông với quán coffee vẫn không hề lung lay.
“Mở lòng đến thế thì sao mà nói ra được, đúng không. Bác đây mới là người có lỗi.”
“K-Không không. Chính cháu mới là người phải xin lỗi ạ.”
“Cháu cứ khách sáo làm gì?! Có thể giữ vững lập trường tại độ tuổi này thì đáng khâm phục lắm đấy! Lỗi gì mà xin!”
“Huh, gì thế này?”
“Em cũng chịu.”
Koyuki và Sakuya chỉ biết nghiêng đầu.
Giữa lúc đó, Howard đăm chiêu nhìn thẳng vào mặt Naoya.
“Thật ra, trong lúc trò chuyện với cháu ở quán coffee, bác đã nghĩ thế này. ‘Sẽ tuyệt thế nào nếu một chàng trai như cháu là bạn trai của Koyuki nhỉ’...”
“Bố vợ…”
“Bác có thể yên tâm mà giao Koyuki cho cháu. Nhưng… trước đó, bác có một vài chuyện muốn hỏi.”
“V-Vâng. Là gì ạ?”
Naoya bất giác ngồi thẳng dậy.
Cứ như đi phỏng vấn việc làm. Cậu lo lắng không biết mình sẽ được hỏi gì, nhưng rồi… câu hỏi mà Howard đưa ra khiến cậu bất ngờ.
“Thứ lỗi vì hỏi câu này, nhưng cháu có thể cho bác biết về gia đình mình có những ai không?”
“Huh, À thì, cũng chỉ có bố cháu, mẹ cháu, và… Còn cả ông bà ở quê nữa, thế thôi bác.”
“Thế thì cháu là con một nhỉ.”
Ông bác vuốt cằm với vẻ nghiêm nghị—.
“...Bác nghĩ sẽ khá khó để cháu có thể kết hôn với con gái bác đấy.”
“Khoan khoan, khoan đã bác ơi.”
Thế thì lại tiến triển nhanh quá.
Mặc cho Naoya còn đang bối rối, Howard nói tiếp với giọng chắc nịch.
“Thế thì cháu không cần phải gả vào gia đình bác nữa! Mà thay vào đó, hứa với bác sau khi kết hôn nhá, cháu sẽ sống chung với gia đình bác hoặc gần thôi cũng được! Nếu không, bác sẽ phản đối cuộc hôn nhân giữa cháu và Koyuki đấy.”
“B-Ba đang nói cái quái gì vậy?!”
“Koyuki, im lặng nào con! Đây là cuộc thảo luận giữa những đấng nam nhi!”
Riêng phần đó thì nghe như một ông già cứng đầu điển hình.
Tuy nhiên, Naoya lại cảm thấy mức độ ưu ái thực sự của Howard dành cho cậu vẫn không ngừng tăng ngay cả khi họ nói chuyện.
(Thật tốt khi bác ấy ưng mình, nhưng… thế này thì đi quá xa rồi?!)
Dù nghĩ là vậy nhưng cậu lại không hề phản đối.
Đôi mắt của Howard chợt sáng lên rực rỡ.
“Giờ thì? Trả lời bác nào, Sasahara-kun?”
“À ừ, um… Cháu còn chưa có dự định tương lai nên không thể hứa suông được…”
“Hmm… Cháu nghiêm túc à?!”
Không rõ nguyên nhân nào, mức độ sủng ái của Howard lại tiếp tục tăng.
Độ hảo cảm hiện tại đã lên tới 90. Sát nút con số với 100 của Koyuki.
Người xưa có câu, “Muốn hạ tướng, trước hạ ngựa,” nhưng… bản thân Naoya cho rằng việc khiến bố của người mình yêu phải khuỵu gối là điều đáng bị chất vấn.
“Xin phép cháu, Sasahara-kun.”
Đúng lúc đó, một người phụ nữ từ trong bếp lén ngó ra.
Cô là một người nhỏ nhắn nhìn khá dịu dàng. Dù trông còn khá trẻ, nhưng cô có vẻ là mẹ của Koyuki và Sakuya. Trước đó, họ đã được giới thiệu, rồi Naoya liền đưa cho cô món quà mà cậu mang theo.
“Xin thứ lỗi vì đã khiến cháu phải đấu khẩu với chồng cô. Mà tiện đây, không biết liệu bọn cô có được thưởng thức món này vào bữa trưa không nhỉ?”
“Oh, được chứ cô. Cô cứ tự nhiên thôi. Cơ mà, chưa chắc món đây đã hợp với khẩu vị của cô đâu ạ.”
“Có gì đâu! Cô vừa nếm thử rồi, món chikuzen-ni ngon hết sảy luôn ấy.”
“Sao cơ? Chikuzen-ni ư…?!”
Thấy vậy, lông mày của Howard khẽ giật lên.
Ngay lúc Naoya tưởng ông không thích ẩm thực Nhật Bản, Howard nghiêng người lên phía trước rồi nắm lấy tay Naoya.
“Đó là món Nhật đầu tiên mà Miyuki-san làm cho bác…! Cháu làm được à?! Giỏi quá! Cháu chắc chắn đã được định để làm con rể bác rồi!”
“Wow…”
Mức độ ưu ái của Howard cuối cùng cũng vượt mốc giới hạn trên 100, và trong tâm trí Naoya, một tiếng hò reo thoáng vang lên.
“Được rồi, con phải ăn tối cùng chúng ta! Cùng bàn đại sự tương lai nào, con trai của ta!”
“Khoan đã! Sasahara-kun là khách mà! Nếu chỉ mình papa nói chuyện với cậu ấy thì không công bằng.”
“Anh rể à, bánh quy đây nhá. Cả bánh ngọt nữa này, anh cứ tự nhiên nha.”
“Meow.”
“Um, mọi người từ từ đã nào.”
Không biết từ đâu, một chú mèo với bộ lông trắng muốt bước đến, ánh mắt mang vẻ hăm dọa, cuộn tròn trong lòng Naoya. Đó hẳn là “Sunagimo” trong ảnh mà cậu từng xem.
Khi rụt rè vuốt ve cu cậu, Naoya cảm giác từng đầu ngón tay của mình như chìm vào bộ lông mềm mại của Sunagimo.
Trong lúc ba người kia đang tranh cãi thì cậu bình thản vuốt ve Sunagimo, còn mẹ của Koyuki thì mở to mắt, lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
“Gì thế này, hiếm khi Su-chan nhà ta hiếu khách lắm đấy. Con phải vinh hạnh lắm mới được thế đấy biết không, Sasahara-kun.”
“Haha… Con cảm ơn ạ.”


4 Bình luận