Chương 34 : Quyết định của ông bác
"Mà nhân tiện, cháu thực sự không bận gì đấy chứ? Bác biết là bắt cháu đến đây thì hơi quá, nhưng…"
"Oh, không sao đâu. Cháu vẫn còn thời gian mà."
Naoya mỉm cười gượng gạo.
Đúng là cậu vẫn còn thời gian. Tầm một tiếng nữa, Koyuki sẽ đến nhà ga để đón cậu.
Cậu đã đóng gói rất nhiều túi đá trong chiếc túi đựng chikuzen-ni và các món ăn khác, vì vậy không có gì phải lo về việc thức ăn bị hỏng.[note67786]
(Khoan đã… Cái cuộc hội thoại này chẳng phải là thời cơ sao?)
Bất chợt, một ý tưởng tuyệt vời hiện lên trong đầu Naoya.
Cụ thể hơn là—một chiến lược nhằm khéo léo tiết lộ thân phận của cậu.
"Thực ra… Hôm nay cháu cũng được mời đến nhà của cô gái mà cháu thích."
"Oh?"
Ông bác nhướng mày và xiên một chiếc bánh phô mai vào dĩa.
"Thật là trùng hợp."
"...Vâng."
Cử chỉ thanh lịch của ông khi đưa chiếc bánh vào miệng thật hoàn hảo.
Dường như ông vẫn chưa nhận ra.
Ông bác thì thầm với giọng hơi ủ rũ.
"Vậy... cậu có cảm thấy lo lắng không?"
"Chắc chắn rồi. Cháu cực kỳ lo lắng luôn ấy chứ."
Naoya thành thật thừa nhận.
Đó là lý do mà cậu lại đồng cảm với ông bác.
"Nhưng... nếu cháu bỏ chạy thì sẽ chẳng có gì bắt đầu cả. Cháu không có gì để giấu giếm cả, thế nên cháu định sẽ gặp cha mẹ cô ấy một cách đàng hoàng."
"Nhưng cha cô ấy... nhất là cha cô ấy, có thể sẽ không ưa điều đó."
"Cháu sẽ giải quyết khi có dịp. Cháu sẽ nhiều lần thăm họ và từ từ để họ hiểu."
"Ôi, ôi trời... Cháu thật gan dạ làm sao."
Ông bác khẽ cười và uống nốt tách cà phê.
Chăm chú ngắm nhìn chiếc tách rỗng... ông lẩm bẩm với một cái thở dài.
“Cháu nói đúng. Bác cũng sẽ chuẩn bị tinh thần.”
“Sau đó…”
“Ừ thì. Bác nghĩ bác sẽ gặp được bạn trai của con bé.”
Ông gật đầu nghiêm túc với vẻ mặt đầy quyết tâm.
Dù có nét mặt có chút lo lắng—nhưng có vẻ như ông đã quyết định.
Ngay cả cái nháy mắt tinh quái của ông cũng trông rất đàng hoàng.
"Dù sao thì, cháu chính là ân nhân của bác. Nếu ân nhân của mình đang chuẩn bị xông pha vào một cuộc đại chiến, thì bác cũng không thể cứ trốn tránh mãi thế được."
"Haha, bác quá lời rồi."
Naoya cười gượng rồi chỉnh lại tư thế.
Nếu nói ra sự thật thì lúc này chính là thời điểm duy nhất, cậu nghĩ vậy.
“Vì vậy, um… Cháu có chuyện muốn nói với bác, thưa bác.”
"Hmm? Là gì vậy? Cháu muốn thêm miếng bánh nữa à?"
"Không ạ. Đây là một vấn đề nghiêm trọng hơn..."
Naoya hít một hơi sâu và cuối cùng quyết định tiết lộ sự thật.
Nhưng trước khi cậu kịp nói—
"Thực ra, cháu…! Cậu là—"
"Tớ biết là cậu sẽ ở đây mà!"
"Mmph, urgh?!"
Không khí yên tĩnh của quán cà phê đột nhiên bị xé toạc bởi một giọng nói giận dữ.
Kết quả là, Naoya cắn phải lưỡi mình.
Trong khi cậu đang đau đớn, người vừa xuất hiện từ cửa vội vã tiến đến cậu.
Là Koyuki trong bộ thường phục.
Cô mặc một chiếc áo blouse trắng và chân váy xanh dài tới gối. Một bộ trang phục đơn giản, nhưng rất hợp với dáng đứng thẳng của cô. Cô cũng cài một chiếc nơ trên tóc, và trên tai là một đôi khuyên tai nhỏ lấp lánh.
Rõ ràng là cô ăn diện hơn thường lệ.
(Wow, cô ấy đáng yêu quá.)
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cậu thấy cô trong bộ thường phục.
Nỗi đau và sự kiều diễm khiến Naoya hoàn toàn lặng thinh.
Mặt khác, ông bác đối diện thì ngạc nhiên đến mức suýt bật ra khỏi ghế.
"Ugh... Koyuki?! Sao con lại ở đây?!"
"Mama bảo con đến đón Papa bị lạnh chân."
"M-Miyu-san, huh… Khoan đã."
Ông nhíu mày và chỉ vào Naoya.
"Bố đang nói chuyện trọng đại với cậu nhóc này."
"...Huh?"
"Bố sẽ giải thích sau, nhưng cậu ấy đã giúp bố lúc gặp rắc rối. Cậu ấy là một chàng trai rất tử tế. Bố thậm chí còn muốn bạn trai con học hỏi từ cậu ấy đấy."
"Papa, bố đang nói gì vậy...?"
Koyuki nghiêng đầu, nhìn ông bác đang cười
"Bạn trai đó là Sasahara-kun ngồi bên kia đấy, ba biết không?"
"Hả...?"
"...Chào bác."
Naoya cúi đầu chào ông bác đang há hốc mồm.
4 Bình luận