Yatarato Sasshi no Ii Ore...
Fukada Sametarou Fuumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 24 : Đơn độc với người mình yêu chung dưới một mái nhà

5 Bình luận - Độ dài: 1,000 từ - Cập nhật:

Chương 24 : Đơn độc với người mình yêu chung dưới một mái nhà

Như Naoya đã giải thích với Koyuki, công việc của cậu là chăm sóc vấn đề cá nhân của Kirihiko.

Điều này không chỉ bao gồm giặt giũ và dọn dẹp mà còn là nấu ăn. Với cậu thì việc ghé qua nơi đây hai đến ba lần một tuần để chuẩn bị một lượng lớn món ăn phụ có thể dự trữ là khá thường xuyên.

Lần này cũng vậy, cậu đeo một tấm tạp đề và bắt tay vào làm việc.

Căn nhà này là nơi ở riêng của Kirihiko, một căn nhà kiểu Nhật đã được tân trang lại. Mặc dù khoác trên mình vẻ ngoài lỗi thời, nhưng phòng bếp và những nơi khác đều đã hoàn toàn được sửa sang, được trang bị một hệ thống bếp núc đẹp mắt. Bếp được lắp đặt rộng rãi với tận ba đầu đốt.

Sau khi hoàn thành xong món ăn dự trữ, Naoya kiểm tra nguyên liệu và gia vị. Từ đó, cậu quyết định chọn một số món trong thực đơn.

“Để xem nào, rễ cây ngưu bàng kinpira, rau chân vịt luộc và có thể cả củ cải daikon nữa…”

Đó là một lựa chọn khá là khổ tâm, nhưng nó đồng thời cũng là yêu cầu của Kirihiko. Mặc dù sở hữu vẻ ngoài nữ tính đầy cuốn hút, nhưng anh lại hoàn toàn tệ trong khoản nấu ăn, nên anh muốn được ăn nhiều rau củ nhất có thể.

“Hmm, nước tương gần hết rồi… Mình buộc phải mua thêm thôi.”

Trong lúc đang chuẩn bị rau củ, Naoya tiện tay gửi một đoạn tin nhắn tới Kirihiko bằng điện thoại của mình.

Mác “đã xem” hiện lên trong tức khắc, và một phản hồi nhanh chóng được gửi lại.

"Okaaay✩"

Vì biểu tượng là một bức ảnh bánh pancake không lồ, cậu có cảm tưởng như đang nhắn tin với một nữ sinh cao trung.

Ngay khi chuẩn bị bắt tay vào công việc mà không chần chừ thêm nữa… một mẩu tin nhắn khác được gửi đến.

“À tiện đây, anh tự nhiên có hứng muốn lao ra ngoài, nhưng đừng có làm gì quá trớn trong nhà anh đấy.”

“Em sẽ không làm gì đâu.”

Cậu phủ nhận ngay lập tức.

(Chết tiệt… mình đã cố không để tâm đến điều đó mà…!)

Ngay lúc này, chỉ có độc Naoya và Koyuki ở trong nhà.

Mặc dù cậu không định làm gì thiếu đúng đắn, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc nhận thức được nó. Bản thân Naoya cũng nhận thức được mình là một kẻ lập dị, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn chỉ là một nam sinh cao trung bình thường.

Đơn độc với người mình yêu chung dưới một mái nhà.

…Chẳng phải điều đó còn không bằng việc kết hôn sao?

(Sai rồi!!)

Sau khi tự vặn lại một cách ngớ ngẩn, cậu liền lắc đầu và rũ bỏ suy nghĩ ngớ ngẩn ấy.

“Bình tĩnh nào… Bình tĩnh nào…”

Vào những lúc như thế, những công việc đơn giản lại rất hiệu quả.

Ngay khi cậu định chộp lấy rễ cây ngưu bàng và thái nó—

“Ghê thật… Sasahara-kun, cậu biết nấu ăn sao?”

“Whoa?!”

Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau, vai của cậu giật lên trong ngỡ ngàng.

Cậu nhanh chóng nhìn thấy Koyuki đứng đó, người được cho là đang ở trong căn phòng kiểu Nhật liền kề lúc trước, tò mò nhìn đống rau củ bị thái.

“C-Cậu làm tớ hết hồn… Không phải cậu đang đọc truyện sao?”

“Tớ mới đọc xong một nửa thôi, vì vậy tớ đang nghỉ ngơi. Này, cậu biết nấu ăn sao?”

Naoya rụt rè gật đầu trước Koyuki, người đang hỏi với sự thích thú.

Trước khi mẹ cậu đi nước ngoài, bà đã hướng dẫn cậu mọi công việc nhà, và cậu cũng đã nỗ lực nhiều thứ để mà mở rộng vốn hiểu biết của mình. Thỉnh thoảng cậu có mua đồ ăn sẵn, nhưng về căn bản thì là tự nấu. Hộp cơm trưa của cậu chứa đầy những thức ăn thừa từ những bữa ăn ấy.

Khi cậu giải thích, mắt Koyuki còn mở to hơn nữa.

“G-Giỏi thật…Cậu còn tự làm hộp cơm trưa nữa sao?!”

“Nhưng tớ chỉ có thể làm mấy thứ đơn giản thôi, cậu biết không? Ngay cả rễ cây ngưu bàng này, tớ đang định biến nó thành kinpira thông thường.”

“Tiêu chuẩn cao thật đấy… Tớ biết rồi, đây chính là khoảnh khắc mà nhân vật chính kiểu ‘Mình lại làm gì nữa à?’...”

“Ai đã tiêm nhiễm cái ý tưởng đó vào đầu cậu vậy?”

“Em gái tớ, sao vậy?”

“Phải rồi, tớ cũng nghĩ vậy.”

Cậu cảm thấy vô cùng tò mò về chuyện mà họ đã nói ở nhà.

Khi mà Naoya thở dài, Koyuki bồn chồm nhòm ngó xung quanh và rồi… cất lời với một vẻ mặt nghiêm túc.

“Này, tớ liệu có thể giúp gì cho cậu không?”

“Huh? Oh, không cần đâu, tớ ổn mà. Tớ chỉ là một người làm việc bán thời gian thôi, cậu mới là khách hàng, Shirogane-san.”

“Nhưng riêng cậu thì không đáng tin mấy, Sasahara-kun. Đôi lúc cậu thường có xu hướng giãn cách. Tớ phải để mắt tới cậu để đảm bảo cậu không lơ là công việc.”

“‘Tớ cần phải chứng tỏ mình là người phụ nữ có năng lực trong mấy tình huống kiểu này! Tớ không giỏi nấu ăn mấy, nhưng… Tớ sẽ làm tốt nhất có thể!’ Có phải thế không?”

“Ugh… V-Vậy là cậu không nhận ra là tớ cũng không giỏi trong chuyện này à…”

Vai của Koyuki rũ xuống đầy chán nản.

Trước đó, trong mắt cô đã có chút sợ hãi khi trông thấy con dao bếp, nên điều đó khá rõ ràng.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

vcl bão chap
Xem thêm
TRANS
Volo "chung một mái nhà" mentioned🗣🗣🗣
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cho tròn 1000 chữ :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
H mới để ý c này tròn 1000 từ luôn này
Xem thêm