Long Duyệt Hồng nghĩ rằng Thương Kiến Diệu sẽ an ủi cậu, nhưng bất ngờ thay, cậu ta lại chọn cách im lặng. Và thay vì đi an ủi, Thương Kiến Diệu bước về trước như thể đang mặc kệ cậu.
Long Duyệt Hồng mở miệng, muốn nói lại lần nữa, nhưng cuối cùng lại thôi. Thay vì nói lại thì cậu khẽ thở dài.
Sau một lúc im lặng bước đi, họ đã đến thang máy thứ tư đặt ở góc của Khu C.
Khi đang đợi thang máy đến, Long Duyệt Hồng nhận thấy thời gian đang trôi qua rất chậm. Mỗi giây trôi qua như rùa bò vậy, nó khiến cậu cảm thấy ngộp thở.
Cuối cùng, cửa của chiếc thang máy bên trái đã mở.
Sau khi đi vào, Thương Kiến Diệu quẹt chiếc thẻ điện tử của mình và bấm vào nút số '647'
Cánh cửa đóng lại, và chiếc thang máy bắt đầu đi lên.
Khi đang nhìn vào các con số đang liên tục thay đổi, Thương Kiến Diệu đột nhiên trầm giọng nói. "Ai cũng mang một sứ mệnh trong người cả."
Long Duyệt Hồng thoáng sửng người trong hai giây trước khi bật cười. "Tớ chỉ muốn ở lại công ty, tìm được cô vợ tốt, có hai đứa con đáng yêu - một trai một gái - và có thể cho chúng ăn ba bữa thịt một tuần..."
Giọng cậu dịu dần như thể cậu đã nhận ra rằng ước đó của mình mãi sẽ chẳng thể thành thật.
Thương Kiến Diệu im lặng. Long Duyệt Hồng không biết nói gì thêm. Cả hai người họ đều rơi vào trầm lặng và lựa chỗ đứng. Thời gian trong thang máy như thể bị đóng băng.
Sau khoảng thời gian vô định, thang máy đã đến tầng 647.
Khi Long Duyệt Hồng bước ra, cậu cúi đầu và hỏi, "Này Thương Kiến Diệu, đang nghĩ về gì thế? Tớ thì đang nghĩ rằng sẽ thật tốt biết bao nếu tớ có một người em gái với một đứa em trai."
"Nãy giờ tớ đang ngơ tí." Thương Kiến Diệu nhìn về trước
"Chắc là cậu cũng không vô cảm nhở" Long Duyệt Hồng bất lực thở dài.
"Sau cùng thì cũng là tớ tự nộp yêu cầu để được tuyển vào mà." Thương Kiến Diệu nhìn về bên phải và kiểm tra số phòng."
"..." Long Duyệt Hồng cạn lời, cậu bắt đầu tìm Phòng số 14.
Không giống tầng 495, tầng 647 không được chia thành nhiều đường. Khoảng cách giữa các căn hộ cũng không quá ba mét. Nơi này bao quanh một trung tâm gọi là "khu huấn luyện ở mặt đất". Có một số căn hộ to lớn bao quanh khu huấn luyện ấy.
Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng đã đến bên ngoài Phòng 14
Căn hộ được treo bảng tên trước cửa, nên cả hai người họ đoán rằng sẽ có đội ngũ Phòng Ban Bảo An bước ra từ đó.
Long Duyệt Hồng há miệng và hít một hơi thật sâu nhằm điều chỉnh tâm trạng và đối mặt với số phận của bản thân.
Vào lúc này, Thương Kiến Diệu không chút do dự cong ngón tay lại và gõ lên cửa.
Cốc! Cốc! Cốc!
Việc nó vang lên có chút bất ngờ, âm thanh phá bĩnh một Long Duyệt Hồng đang hít sâu vào. Cậu định phàn nàn thì bất chợt một chất giọng nữ khàn khàn phát ra.
"Xin mời vào"
Thương Kiến Diệu xoay tay nắm và mở cửa.
Long Duyệt Hồng lập tức liếc vào trong căn hộ, mắt cậu dạo đi khắp nơi.
Căn hộ mà cậu bước vào to ít nhất gấp ba lần căn của cậu. Ở áp chót nơi này là một chiếc bàn - màu nâu đỏ - cùng với hai cái giá sách lớn. Ở góc tường bên trái là ba chiếc bàn. Chúng màu đen và trông hơi cũ.
Ở trung tâm và bên phải căn hộ đóng vai trò như một 'phòng khách'. Đặt ở đó là chiếc sofa vải hình vòng, một chiếc bàn cafe, bốn chiếc ghế bành, hai chiếc ghế bench [note66589], bốn chiếc ghế đẩu lùn.
Tại lúc này, ở chiếc sofa có một người phụ nữ đứng lên và nhìn thẳng vào chiếc cửa.
Cô trông như đang trong độ tuổi đôi mươi với chiều cao gần một mét tám. Tỉ lệ cơ thể của cô như là - đầu, thân và đôi chân - đều rất cân đối. Da cô có màu mạch nha, và tóc được buộc thành hình đuôi ngựa.
Không giống đa phần các cô gái ở Khu Dân Cư, cô khoác lên mình bộ đồng phục của nhân viên Phòng Ban An Toàn điển hình. Bộ đồng phục ấy màu xám cùng vài mảng ngụy trang, khiến cô trông thật anh dũng. [note66590]
Bộ đồ này như sinh ra để dành cho cô vậy. lông mày cô dày, đôi mắt cô lớn, và cô trông thật vĩ đại.
"Các cậu là thành viên mới?" Người phụ nữ cười rực rỡ, nhưng giọng cô nghe hơi to.
"Dạ, vâng." Long Duyệt Hồng cảm thấy khá khó xử trước trước người phụ nữ mỹ miều này.
Cô ấy khẽ cau mày và nói, "Nói to lên."
Trong giọng của cô hiển hiện sự chắc chắn khó tả, và nó đã làm rõ rằng cô không phải người đã nói câu, "Xin mời vào."
Long Duyệt Hồng giật mình, và nghĩ rằng lòng tự tôn của mình đã bị khinh.
Thương Kiến Diệu bước về trước và nói lớn, "Vâng!"
Giọng cậu vang vọng khắp phòng, chạm tới bên ngoài hành lang.
Người phụ nữ mỉm cười và chỉ vào tai mình. "Cậu không cần phải la lớn thế. Dù tôi gặp khó khăn khi nghe nhưng không phải là tôi điếc đâu nhé."
Long Duyệt Hồng nhìn theo chỗ cô ấy chỉ và thấy một vật kim loại màu bạc ở tai cô.
"Đây là chiếc ốc tai được cấy ghép," [note66591] Cô nói thẳng. Nụ cười trên môi cô lập tức phai đi và giọng cô trở nên lớn hơn nhiều so với người bình thường. "Để tôi tự giới thiệu bản thân. Tôi là đội trưởng của các cậu, Giang Bạch Miên. Cho dù được gọi là đội trưởng, nhưng tôi vẫn chưa đạt cấp D7. Hiện tôi chỉ mới cấp D6.
"Vâng thưa Đội Trưởng," Long Duyệt Hồng lớn giọng đáp.
"Xin gửi lời chào đến ngài thưa Đội Trưởng!" Thương Kiến Diệu trông rất phấn khích.
Giang Bạch Miên chỉ về phía sofa. "Cô ấy là thành viên khác trong đội, Bạch Chân."
Bạch Chân chỉ cao khoảng một mét sáu. Dù cô cũng mặc bộ đồng phục ngụy trang màu xám, cô trông rất nhỏ bé nếu so với Giang Bạch Miên. Trên cổ cô khoác một chiếc quàng khăn màu xám kiểu cũ. Mái tóc đen của cô trải qua tai, và ngũ quan có thể coi là tinh tế. Làn da cô hơi khô, như thể môi trường công việc đã làm cứng lại làn da ấy. Không giống đôi mắt nâu đậm của Giang Bạch Miên, màu mắt cô gần giống màu vàng nâu.
"Chào." Bạch Chân gửi lời chào hỏi tới họ bằng chất giọng hơi khàn.
"Chào ạ." Long Duyệt Hồng hơi dè dặt đáp.
"Xin Chào!" Giọng Thương Kiến Diệu vẫn còn rất lớn giống ban nãy.
Giang Bạch Miên chỉ về phía chiếc bàn cafe và nói lớn, "Ngồi xuống đi. À đúng rồi, các cậu giới thiệu bản thân trước đã."
"Tôi là Thương Kiến Diệu ạ!" Giang Bạch Miên vừa nói xong thì Thương Kiến Diệu đã la lên tên của mình. Rồi, cậu vô tình đóng cánh cửa khi nãy mở trước khi ngồi xuống ghế với chiếc hộp ăn trưa trong tay.
"Tôi là Long Duyệt Hồng ạ. Họ cha tôi là Long, và trong tên mẹ tôi có chữ Hồng." Long Duyệt Hồng vô thức giải thích nguồn gốc của tên mình. Rồi cậu chọn chiếc ghế bên cạnh Thương Kiến Diệu để ngồi.
Giang Bạch Miên và nhìn quanh trước khi cười nói, "Nếu tất cả đều đã ở đây, vậy thì tôi sẽ giải thích tình hình của đội một cách ngắn gọn."
"Mọi người đều đã ở đây?" Long Duyệt buột miệng. Chỉ có bốn người trong đội thôi á? Một đội của Phòng Ban Bảo An ít nhất cũng phải hai mươi người chứ?
Giang Bạch Miên bất ngờ. "Cậu vừa nói gì cơ?"
"Cậu ấy nói đội ít người quá ạ!" Thương Kiến Diệu giúp phiên dịch.
Lông mày của Giang Bạch Miên giãn ra như thể đang mỉm cười. "Chúng ta không phải là đơn vị tác chiến đâu."
Không phải đơn vị tác chiến sao? Long Duyệt Hồng bừng tỉnh.
Giang Bạch Miên liếc nhìn Thương Kiến Diệu và nói, "Tên đầy đủ của đội là Đơn Vị Điều Tra Nguyên Nhân Sụp Đổ Của Cổ Giới. Hay còn gọi là Cựu Đơn Vị Tác Chiến. [note66604]Dù vậy, chúng ta không phải Cựu Đơn Vị Tác Chiến duy nhất. Trong Phòng Ban Bảo An hoặc Hội Đồng, còn có các Cựu Đơn Vị Tác Chiến khác. Chúng ta chỉ không biết tình hình thật sự của họ thôi.
"Hãy nhớ! Đây là chìa khóa [note66592], cũng như vấn đề tuyệt mật! Ừm, không cần có bất cứ nỗi lo nào về việc phải điều tra lại. Dù chúng ta vẫn chưa biết các Đội Đặc Nhiệm Cũ khác đang làm gì và ở đâu, thì cấp- trên vẫn sẽ cho ta biết về những manh mối có giá trị mới nhất cũng như cũ nhất.
Khi nói ra điểm này, Giang Bạch Miên ngừng nói, và biểu cảm cô trở nên nghiêm túc. "Đơn Vị Điều Tra Nguyên Nhân Sụp Đổ Của Cổ Giới của ta sẽ phải đối mặt với nhiều hiểm nguy hơn so với các đơn vị tác chiến thông thường. Tại sao nhiều đội nhỏ phải cùng nhau thực hiện nhiệm vụ? Vì chỉ có duy nhất Cựu Đơn Vị Tác Chiến trong quá khứ có nhiều thành viên như vậy. Đột nhiên trong quá trình điều tra, toàn bộ thành viên đều mất tích. Không một ai trở lại. Thật sự là một bi kịch của mất mát, và việc bù đắp các thiệt hại này gần như là không thể."
Mặt Long Duyệt Hồng trắng bệch. "Việ- Việc này quá nguy hiểm...."
"Cậu vừa nói gì?" Giang Bạch Miên chỉ thấy được chuyển động của môi Long Duyệt Hồng chứ không nghe thấy gì cả.
Long Duyệt Hồng vô thức nhìn về Thương Kiến Diệu và thấy mặt cậu nghiêm lại. Thương Kiến Diệu giữ im lặng và biểu lộ việc không muốn phiên dịch cho cậu.
Long Duyệt Hồng hít sâu vào và nói lớn, "Việc này rất nguy hiểm sao ạ?" Sau khi la lên câu đó, cậu nhận ra rằng cảm xúc đã dịu đi rất nhiều.
Giang Bạch Miên gật đầu. "Một Cựu Đơn Vị Tác Chiến có thể phải mạo hiểm đi sâu vào những nơi hoang dã để điều tra về một vài di tích thành phố, hoặc họ phải lãnh thổ của các phe khác để tìm kiếm các manh mối. Chúng ta có thể phải mặt với đủ loại tình huống và chạm chán muôn hình loại kẻ địch. Cậu có thể nói các nhân viên cấp cao trong Phòng Ban Bảo An thậm chí không dám tham gia vào Cựu Đơn Vị Tác Chiến."
Mặt Long Duyệt Hồng thậm chí còn nhợt nhạt hơn khi nãy. "Sao chúng ta đen đủi dữ vậy"
Sau khi tự lẩm bẩm, cậu hét lên, "Sao chúng ta lại đen đủi đến vậy thế ạ?"
Giang Bạch Miên bối rối nhìn quanh. "Tôi không có xui xẻo... tôi không được chỉ định vào đội. Cựu Đơn Vị Tác Chiến của chúng ta được thành lập bởi vì yêu cầu của tôi." Cô cười và nói thêm, "Tôi đã luôn tin rằng chúng ta cần tìm ra được nguyên nhân sụp đổ của Cổ Thế. Đó là cách duy nhất để chúng ta tránh phạm vào sai lầm tương tự, cũng như là cách duy nhất để tìm ra nguyên nhân gây ra căn bệnh Vô Tâm và đánh bại nỗi sợ này giúp toàn thể nhân loại thoát khỏi nó.
"Và cậu chắc đã được nghe hết toàn bộ tin đồn rằng cánh cổng mới nơi dẫn đến Tân Thế Giới nằm sâu trong các thành phố di tích nhỉ, ở đâu đố bên trên Đất Tro. Nếu chúng ta chưa từng khám phá ra nó, ta sẽ không bao giờ đi đến được Tân Thế Giới. Chúng ta luôn phải đối mặt với nạn đói, bệnh dịch, biến dị và quái vật.
"Đây là ước mơ của tôi, nên tôi đã chủ động yêu cầu đến cấp trên của Phòng Ban Bảo An, hi vọng có thể thành lập một Cựu Đơn Vị Tác Chiến mới. Hehe, tôi cũng muốn đào sâu vào lịch sử của các thành phố di tích nữa. Tôi còn muốn tìm hiểu về các tình hình xã hội của
nhiều phe phái khác và tương tác với người, vật ở các hình thái khác nhau nữa."
Bạch Chân - người nãy giờ im lặng mà ngồi trên sofa - bất chợt nói, "Tôi có nghe một người nhắc đến cậu đó. Anh ta nói rằng cậu là một nhà xã hội học và là tín ngưỡng của anh ta." [note66593]
Giang Bạch Miên cười khúc khích. "À, cậu vừa nói gì thế? Tôi không nghe được cái cuối. Mà quên đi, quên nó đi. Nói về bản thân cậu đi Chân."
Bạch Chân nhìn về hai người Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng, cô cất chất giọng khàn khàn của mình lên, "Tôi là tự nguyện tham gia đội. Cậu có thể nói tôi không phải là nhân viên công ty. Tôi từng là du mục trong vùng hoang dã và đã được tuyển dụng vào công ty.
"Hiện tại, tôi không đủ thành thích để trở thành một nhân viên chính thức. Nên Cựu Đơn Vị Tác Chiến này có thể giúp tôi đặt được mục tiêu của mình và giúp tôi sớm ngày nâng cấp độ nhân viên của mình. Khi lúc đó đến, tôi sẽ đủ điều kiện để yêu cầu biến đổi gen."
Giang Bạch Miên nghiêng đầu như thể cô không nghe được một chữ nào từ Bạch Chân. Cô mỉm cười và nói, "Cổ có nói xấu sau lưng tôi không thế? Haha, chúng ta chắc chắn sẽ có nhiều hoạt động ở trong vùng hoang dã. Nên ta sẽ cần một người hướng dẫn, người quen thuộc với sự hoang dã và đã tiếp xúc với các phe phái và khu định cư khác. Đừng bị số tuổi nhỏ của cổ lừa. Cổ có nhiều kinh nghiệm lắm đấy."
Sau khi nói xong, Giang Bạch Miên nhìn về Thương Kiến Diệu. "Tôi đã đọc dữ liệu về cậu. Tôi có thể chắc chắn đoán ra lý do cậu nộp đơn vào Cựu Đơn Vị Tác Chiến. Ngoài lý do đó, thì cậu còn lý do nào nữa không?
"Để cứu rỗi toàn thể nhân loại!" Thương Kiến Diệu la lên. [note66594]
Giang Bạch Miên thoáng sững người trước khi chạm vào tai mình. "Cậu vừa nói gì thế? Haha, cậu không cần giới thiệu lại bản thân đâu. Long Duyệt Hồng, thế sao cậu muốn gia nhập chúng tôi vậy?"
"Tôi bị chỉ định vào đây... Tôi mới tốt nghiệp vào năm nay, tôi còn chưa kết hôn nữa...." Long Duyệt Hồng nói như thể đang khóc nức nở. Cậu lặp lại câu trên và nói to với biểu cảm khóc nức nở.
Giang Bạch Miên chớp mắt nói. "Trong vô số người, cậu là kẻ duy nhất không được chỉ định một cuộc hôn nhân? Trong vô số sinh viên tốt nghiệp, cậu lại là người duy nhất bị chỉ định vào Phòng Ban Bảo An, và còn là Cựu Đơn Vị Tác Chiến?" [note66595]
Long Duyệt Hồng gật đầu một cách trịnh trọng.
Giang Bạch Miên nghĩ một lúc rồi cười một cách tinh tế. "Mấy kẻ như cậu được bọn tôi gọi là người được chọn." [note66596]
3 Bình luận