Tầng 495, Khu C, những bức tường cùng với trung tâm giải trí lần lượt được phủ bởi màu xám xanh và graffiti. Ở đấy có 6,7 cô gái cùng bước vào, biểu cảm của họ pha lẫn giữa phấn khích, lo âu, mong đợi.
Họ ăn mặc giản dị và đầy tự nhiên. Họ đa phần mặc đồ trắng, lam, lục và đen, nhưng họ đều là những thiếu nữ của thanh xuân, sao cái đẹp ấy có thể bị lu mờ bởi áo quần.
Khi đang nhìn về chiếc tivi treo độc nhất của tầng, có cô gái lên tiếng:"Tớ không biết công ty sẽ chỉ định cho tớ người chồng như nào đây.”
Kế cô, cô gái với áo lục và quần lam cắn môi đáp:“Ý cậu là chủ yếu xem tính cách của chồng cậu?.”
Là thế hệ thứ 2 được biến đổi gen bằng thuốc, họ không cần lo về ngoại hình của chồng tương lai vì chắc chắn sẽ trên tiêu chuẩn mà họ đặt.
Cô gái dẫn đầu liếc về đồng bạn mà đáp:“Cậu quên rồi à ngoài thế hệ chúng ta còn nhiều đàn ông góa vợ, một trong số đó đều đã quá 40,50 cả rồi. Bọn họ đều có khuyết điểm vì không được cải tạo gen từ khi còn là phôi thai đấy."
Để đảm bảo tỉ lệ sinh đạt chuẩn, công ty đã đề ra luật:"Bất kì ai từ 20 tuổi hoặc đã tốt nghiệp đại học, nếu vẫn chưa kết hôn, sẽ được công ty sắp đặt hôn nhân. Kẻ nào không tuân thủ sẽ bị Cục Giám Sát xử phạt. Lần đầu là giảm năng lượng được phát và điểm cống hiến. Lần sau nếu còn phản đối sẽ bị công ty đuổi, tự sinh tự diệt trên đất Ashlands”
Tương tự, Ai đã mất chồng, mất vợ những 3 năm lại chưa có con sẽ bị cưỡng ép chỉ định hôn nhân nếu họ chưa qua 60 tuổi.
“Thêm vào đó, các cậu không mong chờ chồng tương lai của mình đến từ nhà cấp M sao ?” một cô gái đáp bông đùa đáp.
Công ty của họ tổng có 3 cấp bậc: nhân viên cấp D; từ D1 đến D9; cấp quản lý M, M1 là giám đốc đến hội đồng quản trị và M3 là hội đồng quản trị cùng với đội trưởng nghiên cứu khoa học; và cấp bậc mà không gồm số hiệu và chữ cái. Chức danh duy nhất :"Sếp Tổng." được mang bởi một quý cô cực kỳ thần bí.
Thiếu nữ áo xanh lục và quần đùi màu lam khinh thường bảo:“Từ khi nào mà những người ở cấp bậc tầm thường lại mơ tưởng được cưới người đến từ tầng 346, 347, 348, 349 vậy ?”
Từ tầng 346- 349 là nơi cấp M quản lý sinh sống. Lượng năng lượng họ được cung cấp rất hào phóng. Diện tích mỗi nhà của họ đã gấp 10 lần trung bình cư dân ở khu này rồi. Hơn nữa, còn 4 thứ như thang máy cá nhân, nước sách, hệ thống thông gió, thoát nước và giáo dục. Thông thường, con họ không tiếp xúc với trung bình các nhân viên cấp thường.
Ngoại lệ duy nhất là giai đoạn đại học vì cả công ty cũng chỉ có 1 trường đại học ở tầng 350.
Con của nhân viên cấp thường phải thi đầu vào để được xét tuyển vào nếu họ muốn làm có việc làm hoặc vào được trường đại học. Nhưng, những đứa trẻ từ nhà cấp M sẽ miễn thi đầu vào.
Trong công ty ai ai cũng muốn chức quản lý, không ai là không muốn gắn bó với quản lý.
Về “Sếp Tổng” cô hoàn toàn bí ẩn với nhân viên cấp thường, gần như bất khả thi để tiếp xúc với quý cô ấy. chỉ có cuối hoặc đầu năm hoặc vào những sự kiện lớn, họ mới có thể nghe giọng cô qua radio. Vì thế rất khó cho họ có cơ hội để thăng tiến lên quản lý nhờ lọt vào mắt xanh của “Sếp Tổng”.
Hiển nhiên, kì tích vẫn sẽ xảy ra. nhưng không nhiều.
Cô gái dẫn đầu cười, đáp:”Vì thế tớ đã bảo cậu tự do yêu đương khi đang trong trường. Nhìn qua Trần Bối kìa. Chồng cậu ấy vừa tốt nghiệp đã được tuyển vào Cục Quản lý Vật Tư. Gia thế chắc chắn không tồi !”
Các cô gái khác chế giễu:”Mạnh Hạ, cậu không biết xấu hổ đến mức nói thế à? Sao cậu không yêu đương đi?”
“Các cậu đều biết tớ chỉ biết mạnh miệng thôi mà."Mạnh Hà không ngại mà thừa nhận bản thân nhát yêu.
Sau một tràng cười, cô gái với áo xanh lục, quần lam tò mò hỏi: “Mạnh Hà, cậu có biết gia đình chồng Tiểu Trần thuộc cấp gì không? 2 cậu thân nhau lắm mà.”
Mạnh Hà nhìn quanh rồi hạ giọng nói:“Nghe đồn là thanh tra trưởng của Cục Tác Chiến Bảo An”
"Wow…” Khi các cô gái đang reo lên thì một nhóm thanh thiếu niên bước vào trung tâm giải trí.
Cả hai nhóm nam, nữ nhìn nhau một khắc rồi ngại ngùng quay đi, Vì sau tất cả ai biết được có phải chồng hay vợ họ sau này đang ở bên nhóm bên kia hay không.
Cậu thiếu niên cao 1m75 để đầu đinh liếc nhìn vài chiếc bàn cũ, ghế phành, cao đặt quanh Trung Tâm Giải Trí. Chợt cậu âu lo hỏi đồng bạn kế cậu:“Thương Kiến , cậu nghĩ công ty sẽ cho tớ cưới người vợ thế nào đây.?”
Cậu bạn được hỏi ấy thân 1m85, cặp mắt sáng cùng đôi mi thẳng đều mang sắc nâu. Khuôn mặt cậu đầy góc cặn còn mái tóc đen bù xù che đi nửa vầng trán.
Cậu trai ấy tên Thương Kiến Diệu Mang áo suit 2 mảnh màu xanh đen. Cơ tay cậu căng đến giãn cả tay áo. Khiến cậu trông đô con, cường tráng. Cậu quay đầu nhìn cậu bạn vừa nói rồi mở miệng:"Trước tiên, cậu phải được chỉ định để kết hôn trước khi ta bàn về cô ấy trông sao đã."
"Ha, Sao tớ xui vậy được chứ. Nam chỉ nhỉnh hơn nữ 2 người, thiếu niên thân 1m75 với khuôn mặt tầm trung cười nói. Bất chợt cậu trở nên nghiêm túc, lạc đề:"Lẽ nào họ sẽ không chỉ định vợ cho tớ? Tớ chỉ cao 1m75 dù đã được nâng cấp gen, tớ cũng không điển trai, học lực lại tầm trung...."
Thương Kiến Diệu Nghiêm túc nhắc nhở: "Trọng điểm là cái tên nghe thục nữ của cậu đấy."
"Tên nghe thục nữ? Tên Long Duyệt Hồng thì sao? Họ cha tớ là Long, còn có tên Hồng của mẹ tớ nữa. Nghe hay mà nhỉ?" Long Duyệt Hồng bối rối mà khẽ lẩm bẩm. Rồi cậu lại nói: "Đúng thật. Công ty chỉ định đâu vì ngoại hình của tớ. Nếu không phải con ông cháu cha thì họ sẽ chọn ngẫu nhiên...A, liệu họ sẽ nhầm tớ là nữ vì tên tớ rồi chỉ định tớ làm vợ người khác không? Nếu vậy tớ phải làm sao?"
Thương Kiến Diệu Nhìn Long Duyệt Hồng rồi đánh giá:"Ghép nội tạng, tái tạo thần kinh, ghép cử cung nhân tạo, vấn đề giải quyết thế là quá quá hoàn hảo."
Long Duyệt Hồng gượng cười đáp:"Haha, vô lý, ý là sao họ nhầm được? Các hồ sơ về tớ đều chỉ ra tớ là nam! suy nghĩ của cậu lạ thật đấy. Thường thì ta phải khiếu nại lên công ty chứ?"
Không đợi Thương Kiến Diệu Đáp, cậu liền hỏi:"Thế sao tên tớ lại quan trọng?"
"Cái tên đại diện cho vận mệnh mỗi người. Việc được ngẫu nhiên chỉ định đều dựa trên vận mệnh cá nhân”, Thương Kiến Diệu Nghiêm túc đáp.
Long Duyệt Hồng đờ mặt 2 giây nói "Tớ biết ngay mà, cậu chẳng bao giờ cho tớ thông tin bổ ích nào cả!" rồi cậu liền hỏi:"Thế cậu mong vợ mình sẽ như thế nào?”
Thương Kiến Diệu Hất cằm nói:"Tớ không cần vợ. Công ty đang trong trình trạng thiếu hụt tài nguồn, Con người bên trên Ashlands đang phải chịu cảnh dầu sôi lửa bỏng. Bóng mờ của nạn đói, bệnh tật, biến dị, thú hóa đang bao trùm toàn bộ thế giới, sao tớ có thể kết hôn được?"
"..." Long Duyệt Hồng bật cười:"Cậu đùa ngày càng hay đấy."
Thương Kiến Diệu Liếc cậu nghiêm túc đáp:" Tớ đã xin bỏ lần chỉ định từ Cục trung ương của công ty đợt này."
Thương Kiến Diệu Giật mình rồi thở phào nhẹ nhõm nói:”Thật à? Sao có thể. Sao công ty chấp thuận việc đó được!? Haha, Xém chút là tớ tin rồi!"
Vừa dứt lời, Trần Hiên Vũ quản chủ của Trung Tâm Giải Trí tầng 495 rời chỗ ngồi. Ông ấy bước về chiếc màn LCD duy nhất, bắt đầu chạy thử.
Ông lão mái tóc hoa râm, bước chân hơi loạng choạng này từng là thành viên Cục Bảo An, là nhân viên phụ trách tác chiến bên ngoài, lên tới đội trưởng cấp D7. Sau đó, ông rời khỏi Cục Bảo An do quá tuổi và được mời làm quản lý cấp D8, nay là Tổng quản Trung Tâm Giải Trí tầng 495.
Cả Thương Kiến Diệu Và Long Duyệt Hồng đều tò mò về quá khứ của lão. Nên họ hay tới Trung Tâm Giải Trí chơi trò hỏi này đáp kia. Nhưng Trần Hiên Vũ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo mật của công ty và chỉ kể cho họ những điều đã biết, Hệt như một nhân viên tiêu chuẩn, người đã lớn lên, học, trưởng thành, già đi ở khu Nội Sinh Thái Xã Hội. Ông chưa từng một lần rời khỏi nơi ở dưới lòng đất này hoặc thấy trời xanh chân thật.
"Được rồi, bắt đầu nào" nói Trần Hiên Vũ cầm điều khiển, bấm thật mạnh.
Màn hình nhấp nháy vài lần rồi sáng rực lên.
Đám người Mạnh Hạ cùng Long Duyệt Hồng đều nín thở hồi hộp chờ đợi kết quả chỉ định được công bố.
2 Bình luận