Vì không thể hiểu câu đáp của Thương Kiến Diệu, nên Long Duyệt Hồng hoàn toàn bơ đi chủ đề đó.
Họ vừa nói chuyện phiếm vừa bước đến Chợ Cung Cấp Vật Tư. Khi căn tin nhân viên mở cửa, hai người họ chi ra tám điểm cống hiến cho trứng luộc, hai chiếc bánh mì ngũ cốc và một đĩa rau chua.
Sau bữa sáng, Thương Kiến Diệu cùng Long Duyệt Hồng đem hộp ăn trưa đến Trung Tâm Giải Trí. Họ ngồi ở góc sảnh và đợi thông báo kết quả của đợt chỉ định công việc.
Khi này tới cả một bóng người ở Trung Tâm Giải Trí cũng chẳng có, ngoại trừ những nhân viên đang làm việc ở đây - họ đang chà sát, lau chùi và di chuyển các vật dưới tầm mắt của Trần Hiên Vũ.
Nơi đây cũng trống vắng các cụ già hay tập thể dục và nói phiếm với nhau vào mỗi buổi sáng. Các cụ hiện tại có thể là đang đưa những đứa trẻ đến trường hoặc đang đi làm.
Công ty đặt ra quy định rằng người từ 60 tuổi có thể chuyển sang vị trí công việc dễ chịu hơn hoặc lượng công việc hiện tại đi một nửa. Chỉ khi họ 75 tuổi mới có thể nghỉ hưu và nhận lương hưu tùy vào cấp bậc nhân viên mỗi người.
Dù vậy, không có quá nhiều nhân viên nghỉ hưu có thể đến Trung Tâm Giải Trí vào lúc rảnh vì họ đã đều 75 hơn cả rồi. Vì tăng cường gen không được áp dụng nhiều cho các thế hệ trước, nên rất ít cụ già có thể sống đến tuổi 75 mà không cần hỗ trợ dinh dưỡng với thiết bị hỗ trợ.
Long Duyệt Hồng hít một hơi sâu và thử bắt đầu cuộc trò chuyện. "Tớ đã gặp cô con gái của đồng nghiệp của mẹ tớ hồi hôm qua. Cô ấy mới qua tuổi mười tám. Cổ làm việc ở trạm phát thanh dưới sự quản lý của của Phòng Ban Giải Trí. Cổ cao khoảng một mét bảy và cực kỳ đẹp ấy.
"Thế cậu nghĩ có khả thi để cổ thích tớ không? haizzz, Dù đã tăng cường gen mà tớ vẫn chỉ cao có một mét bảy năm. Ngoại hình thì tầm thường, học lực thì trung bình. Lại còn không được phòng ban nào lưu ý đến nữa.
Thương Kiến Diệu khẽ nhíu mày. "Tên cô ấy là gì?"
"Cổ tên Phùng Vân Anh. Hehe, cổ không quen Hậu Dịch. Dù bọn họ đang ở cùng một nhóm." Long Duyệt Hồng nghĩ rằng Thương Kiến Diệu muốn hỏi về tình hình của Hậu Dịch. Sau tất cả, vô số nhân viên trong công ty là các thính giả trung thành của bản tin phát thanh.
Thương Kiến Diệu không tỏ ra thất vọng và hỏi tiếp, "Thế cô ấy sống ở tầng mấy và khu nào? ở phòng số nhiêu?"
"Sao cậu lại hỏi mấy cái này?" Long Duyệt Hồng vừa sốc vừa bối rối khi hỏi.
Thương Kiến Diệu nhìn chằm chằm vào cậu. "Tớ định đến để hỏi cô ấy về việc liệu cổ có thích cậu không."
"..." Long Duyệt Hồng dù có thiếu kinh nghiệm đến đâu, cậu cũng biết rằng làm vậy chỉ khiến mọi việc càng thêm rối ren. "Haha, cậu đừng đùa nữa."
Long Duyệt Hồng không dám tiếp tục chủ đề khi nãy. "Thế cậu muốn vào phòng ban nào?"
"Phòng Ban Bảo An," Thương Kiến Diệu không do dự đáp.
Long Duyệt Hồng gần như lạc giọng. "Cậu bị điên hả? Công việc này quá nguy hiểm! Đừng nghĩ được trợ cấp lương thực là tốt! Haha, chắc cậu lại đùa nữa phải chứ."
Phòng Ban Bảo An là Phòng Ban nguy hiểm nhất trong cả công ty. Tỷ lệ nhân viên thương vong mỗi năm cao hơn gấp nhiều lần so với tổng của các phòng ban khác công lại. Tỷ lệ này là do phòng ban luôn phải chịu trách nhiệm cho các cuộc thám hiểm.
Nghĩa vụ của họ là phải hộ tống một lượng lớn vật tư qua các khu vực hoang dã, chiến đấu với con người hoặc quái vật, những thứ đã chiếm lĩnh lãnh thổ của công ty, bảo vệ các tiền đồn bên ngoài nhiều hơn cả trong tòa kiến trúc dưới lòng đất, mạo hiểm tiến sâu vào các khu hoang dã để tìm kiếm các di tích của Cổ Thế Giới, và bảo vệ các nhóm nghiên cứu để họ hoàn thành các dự án nghiên cứu của nhóm. Dù vậy, nghĩa vụ của phòng ban còn lớn hơn những điều vừa liệt kê.
Nên thường các báo cáo chỉ ra rằng nhân viên Phòng Ban Bảo An luôn phải đối mặt với ô nhiễm, bệnh dịch, quái vật, bệnh Vô Tâm, và súng đạn. Người thì bị thương, kẻ thì nhiễm bệnh, một số thì bị dị tật, thậm chí còn có cả tử vong. Toàn bộ đều là điều không thể tránh khỏi đối với nơi đó.
Khi Long Duyệt Hồng vẫn còn sốc bởi câu trả lời của Thương Kiến Diệu, thì Mạnh Hà và những người khác đã lần lượt đến Trung Tâm Giải Trí. Rồi họ đều ngồi ở các khu vực khác nhau rải rác theo sự thân quen của họ đối với Trung Tâm.
Dương Chấn Viễn người có quan hệ thân thuộc với Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng đang đi về phía họ sau khi đã nhìn quanh một lượt. Cậu cùng với nhóm Kiến Diệu sống cùng tầng, đậu vào cùng trường đại học, cũng như học cùng chuyên ngành với nhau.
"Này, sao trông cậu xanh xao vậy? Bộ chưa ăn sáng hả?" Khi trông thấy Dương Chấn Viễn bước tới, Long Duyệt Hồng lo lắng hỏi thăm.
Mặt Long Duyệt Hồng chuyển đỏ. "Tớ ăn rồi. giờ chỉ hơi mệt thôi."
"Sao cậu mệt vậy?" Long Duyệt Hồng bối rối hỏi.
Dương Chấn Viễn không biết phải giải thích sao. Cậu chuyển sang Thương Kiến Diệu và thở dài. "Tớ không biết hôn nhân mệt mỏi vậy đó. Dù vậy thì hôn nhân vẫn rất tuyệt. Các cậu cần phải tìm bạn đời càng sớm càng tốt đấy nhen." Cậu vô thức nở nụ cười trong khi nói.
Long Duyệt Hồng đã hiểu ra tại sao Dương Chấn Viễn đến đây và không hỏi thêm nữa. Cậu tiếp tục chủ đề khi nãy. "Dương Chấn Viễn, Thương Kiến Diệu mới đùa về việc cậu ta muốn tham gia vào Phòng Ban Bảo An đấy!"
Dương Chấn Viễn nghĩ kĩ rồi đáp. "Nếu tớ có thể hạn chế việc chỉ phục vụ trong nội bộ công ty, thì tớ cũng muốn làm ở Phòng Ban Bảo An. Đãi ngộ ở đó rất tốt."
Mức lương của nhân viên Phòng Ban Bảo An so với các nhân viên của các Phòng Ban khác thì không khác nhau mấy. Bọn họ đều làm theo điều luật của công ty. Dù vậy, nếu họ yêu cầu cường độ luyện tập cao, họ có thể được ăn thịt mỗi ngày. Vào những hôm tập luyện và làm nhiệm vụ, họ sẽ được ăn ở trong căn tin duy nhất của Phòng Ban Bảo An. Giá của thực phẩm ở đấy đều rẻ, thực phẩm cũng phong phú. Thường thì sẽ có trợ cấp về thịt.
Chuyện này chắc chắn rất hấp dẫn với các nhân viên.
"Không phải là hiển nhiên sao? Nếu một nhân viên có thể hạn chế làm việc trong nội bộ công ty, họ sẽ làm việc ở Phòng Ban Bảo An. À, ngoại trừ Ban Quản Lý và Ban Nghiên cứu ra," Long Duyệt Hồng chán ghét nói. "Không may thay, mọi chức vụ trong và ngoài Phòng Ban Bảo An luôn được đổi theo lượt, trừ khi có một nhân viên trở thành vệ sĩ cá nhân của Sếp Tổng, và một phần của đơn vị khẩn cấp trực thuộc Ban Quản Lý, hoặc một dự án quan trọng được bảo mật thông tin gắt gao.
Thương Kiến Diệu, người đang im lặng nãy giờ, bất chợt lên tiếng, "Tớ muốn làm đặc vụ thực địa." [note66588]
"..." Long Duyệt Hồng đưa tay qua lại trước mặt Thương Kiến Diệu. "Não cậu có vấn đề à? Không lẽ cậu không biết ngoài công ty nguy hiểm thế nào hả?"
Có rất nhiều nhân viên trong Phòng Ban Bảo An, nên mọi người đều biết sơ về các nhân viên làm gì trong đó. Họ biết về tình hình của Đất Tro, nên họ cũng biết rằng Đất Tro hỗn loạn hơn những nơi định cư ngoài kia.
Để so sánh thì bên trong công ty thanh bình và trật tự hơn Đất Tro. Khả năng cung cấp các nhu yếu phẩm giúp công ty như là thiên đường vậy.
Đây là điều tiên quyết vì không phải ai cũng có thể trở thành nhân viên của các phòng ban, thậm chí Phòng Ban Bảo An còn có đãi ngộ tương ứng dành cho các đặc vụ thực địa, đồng thời cho phép họ đem vật phẩm từ Đất Tro về nhà mà không phá hủy hay thu hồi chúng.
Vì mục đích khuyến khích mọi người tham gia Phòng Ban Bảo An, hội đồng quản trị đã rất ưu ái trong việc tuyển chọn nhân viên ứng tuyển. Vô số người, dù dành cả đời cho công việc lúc đầu của bản thân cũng chỉ đặt được cấp D3, và không thể trở thành nhân viên cấp cao. Dù vậy, với một năm, thậm chí là sáu tháng thì nhân viên Phòng Bảo An đã có thể đặt chân tới cấp D4. Cùng lượng thời gian đó, những nhân viên trong Phòng Ban Bảo An đã nghỉ hưu và chuyển sang các chức vụ thông thường khác sẽ được tiến cử lên một cấp.
Dương Chấn Viễn không thể hiểu được suy nghĩ của Thương Kiến Diệu, nhưng cậu không phản bác và chỉ ra vài sự thật. "Nhân Viên Phòng Bảo An thường được lựa chọn từ những người đã kết hôn và có con. Việc có một người chưa thành thân hay kết hôn là rất hiếm.
"Đúng vậy, Đúng vậy." Long Duyệt Hồng mỉm cười và gật đầu. Cậu nhìn vào Thương Kiến diệu và nói, "Sao cậu lại muốn trở thành đặc vụ thực địa?"
"Để cứu rỗi toàn thể nhân loại," Thương Kiến Diệu tỉnh bơ đáp.
Long Duyệt Hồng và Dương Chấn Viễn đồng thời nghẹn nước bọt.
Tại khoảnh khắc này, có hai người trong bộ đồng phục màu đen đi vào từ bên ngoài và cầm lấy chiếc phong bì được niêm phong đưa cho Trần Hiên Vũ, Chủ Quản của Trung Tâm Giải Trí.
Long Duyệt hồng, Dương Chấn Viễn và Mạnh Hà cùng lúc đứng dậy và nín thở.
Chiếc phong bì ấy chưa đựng kết quả chỉ định công việc.
So với đợt chỉ định hôn nhân cần thông báo công khai, thì kết quả của đợt chỉ định công việc sẽ thông qua lá thư, gửi đến các người trúng tuyển vì các vấn đề bảo mật. Không ai khác biết về kết quả suốt cả quá trình thông báo.
Sau khi đã xác nhận niêm phong vẫn chưa mở, hai nhân viên hội đồng ký tên và trao tay kết quả. Sau đó họ rời khỏi khu vực của Trần Hiên Vũ để ông giám sát quá trình chỉ định.
"Nhanh đấy nhỉ. Trông có vẻ chúng ta là nhóm đầu tiên rồi... Tớ tự hỏi công việc sẽ được chỉ định là gì..." Long Duyệt Hồng không nhìn được lo lắng nói.
Thương Kiến Diệu liếc nhìn cậu và nói, "Đầu tiên, hãy coi như là cậu đã vào Phòng Ban Bảo An. Nếu thế thì dù kết quả có ra sao thì cũng chẳng tệ hơn nổi nữa."
"Nghe hợp lý đấy!" Long Duyệt Hồng chỉ còn cách nghe theo đề nghị của Thương Kiến Diệu.
Sau khi Trần Hiên Vũ cho mọi người thấy chiếc phong bì, ông mở nó ra và lấy ra một sấp thư. Rồi, ông đọc từng cái tên. "Chung Tiểu Mẫn."
Một cô gái bước lên, cầm lấy phong thư và nhanh chóng bước sang kế bên để mở nó.
"Dương Chấn Viễn."
...
"Mạnh Hà."
...
"Long Duyệt Hồng."
...
"Thương Kiến Diệu."
...
Trần Hiên Vũ lần lượt đọc từng cái tên. Cứ thế mỗi người bước lên theo lượt và nhận lấy chiếc phong thư sẽ quyết định số phận cuộc đời bản thân.
Họ không giấu kết quả chỉ định của nhau. Thay vào đó, họ mở trực tiếp phong bì ngay tại Trung Tâm Giải Trí và lấy lá thư bên trong ra.
Long Duyệt Hồng đứng không xa Trần Hiên Vũ. Tay cậu run lên khi mở phong thư.
"Long Duyệt Hồng, Số Thẻ Điện 02511013768: Xin vui lòng đến Phòng 14 ở Tầng 647 trước buổi trưa."
Tầng 647... đầu của Long Duyệt Hồng ong lên, và lá thư trong tay cậu rớt xuống đất. Cậu nhanh chóng cầm lên bức thư và đọc vài lần nữa, hi vọng rằng là do cậu đọc nhầm.
Không may rằng, chẳng phải do cậu đọc nhầm.
"Toang rồi, toang thật rồi..." Cậu tự lẩm bẩm, mặt cậu trắng bệch.
Tòa kiến trúc này có tổng cộng 650 tầng. Năm tầng được đặt gần nhất với mặt đất là dành cho Phòng Ban Bảo An. Bởi thế, việc đi đến tầng 647 chẳng khác nào tham gia Phòng Ban Bảo An cả.
Bốp!
Thương Kiến Diệu vỗ vào vai Long Duyệt Hồng.
Long Duyệt Hồng chầm chậm xoay người, mắt cậu đờ đẫn. "Tớ toang rồi. Tớ toang thật rồi..."
Với nụ cười tỏa nắng trên môi, Thương Kiến Diệu đáp, "Tớ được chỉ định vào Phòng Ban Bảo An rồi."
"Hả?" Long Duyệt Hồng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng của đời mình và cầm lấy lá thư của Thương Kiến Diệu. Cậu nhanh chóng nhìn và đọc qua nội dung.
"Thương Kiến Diệu. Số Thẻ Điện Tử 02509083626: Vui lòng đến Phòng 14 ở tầng 647 trước buổi chiều."
"Chúng ta sẽ đến cùng một chỗ sao?" Long Duyệt Hồng đã bình tĩnh đôi chút.
Thương Kiến Diệu mỉm cười và đáp, "Có lẽ là vậy."
"Sao chúng ta đen đến vậy chứ?" Long Duyệt Hồng khi biết mình đã có đồng bạn thì mọi sự thất vọng và chán nản đã tiêu biến.
Thương Kiến Diệu nghiêng đầu đáp, "Tớ nộp đơn yêu cầu vào đấy."
"..." Long Duyệt Hồng cạn cả lời.
Ngay lúc này, Mạnh Hà, Dương Chấn Viễn, Chung Tiểu Mẫn và toàn bộ mọi người đã đều biết được công việc chỉ định của bản thân. Trong số đó, người thì phấn khích, kẻ thì vui vẻ, số thì tuyệt vọng, một vài thì buồn tủi. Dù vậy, không ai trong số đó phản ứng gay gắt như Long Duyệt Hồng cả.
"Cậu được chỉ định đến Phòng Ban?" Tớ được chỉ định đến Viện Nghiên Cứu ở tầng 36." Dương Chấn Viễn cầm lá thư bước đến.
Với nụ cười rạng rỡ trên môi, Thương Kiến Diệu đáp, "Phòng Ban Bảo An."
Trong chớp mắt, sự im lặng tuyệt đối lập tức bao trùm sảnh chờ của Trung Tâm Giải Trí. những người đang buồn và tuyệt vọng đều bất ngờ rằng kết quả chỉ định của họ cũng chẳng đến nỗi quá tệ.
Khi nhìn thấy vậy, Long Duyệt Hồng không muốn nán lại thêm giây phút nào. Cậu kéo Thương Kiến Diệu qua một bên và nói khe khé. "Cùng đến chỗ nộp lại thư đi. Haizzz, giờ chúng ta cũng chỉ làm được đến vậy thôi."
Cậu không thể từ chối kết quả chỉ định nếu cậu không muốn cả nhà của mình bị đuổi cổ ra khỏi công ty.
Kẻ cả một số người có người quen trong ngành có thể làm giúp họ, họ cũng cần phải báo cáo trước khi đổi kết quả. Dù vậy, những người làm thế sẽ bị 'chú ý' đến trong thời gian dài.
Thương Kiến Diệu vẫy tay với Dương Chấn Viễn, cầm lấy hộp ăn trưa và đi qua phía đối khác của Khu C cùng với Long Duyệt Hồng.
Nơi đây có chiếc thang máy dẫn tới năm tầng trên cùng.
Long Duyệt Hồng đi theo Thương Kiến Diệu trong im lặng một lúc. Bất chợt, cậu mím môi và nhẹ nhàng nói, "Ít nhất tớ cũng sẽ có thể nhìn thấy được bầu trời chân chính.
0 Bình luận