Sau khi chiếc kim giây của chiếc đồng hồ cũ treo trên tường Trung Tâm Giải Trí tích tách 3 giây rưỡi, cuối cùng dòng chữ trên màn LCD cũng hiện ra.
Mấy người Mạnh Hà nhanh chóng tìm tên mình, rồi họ lần lượt thở phào nhẹ nhõm.
Đa phần họ đều bình tĩnh và thản nhiên, với họ việc này như tham gia kì kiểm tra vậy chỉ cần đủ qua là được, dù sao, cả cha, mẹ cùng ông, bà họ khi trải qua đều có cảm xúc giống họ.
Một số khác lại rối bời vì không thấy đối tượng được chỉ định kết hôn là ai, ở tầng mấy, hay gia đình họ làm ở cục nào. Dù họ đã tốt nghiệp và nhận bằng đại học nhưng người họ quen chỉ quanh quẩn ở bạn cùng ngành với hàng xóm cùng tầng.
Long Duyệt Hồng dò tìm kĩ tên mình trong danh sách, cuối cùng cậu không nhịn được lẩm bẩm:"Sao lại không có tên tớ?"
"Do tên cậu bị dở hơi đấy." Thương Kiến Diệu vô cảm đáp.
"..." Long Duyệt Hồng muốn phủ nhận nhưng đáng buồn thay, cậu lại có cùng suy nghĩ với Thương Kiến Diệu.
Cả ngàn người phù hợp điều kiện, bị cưỡng ép tham gia đợt chỉ định hôn nhân này, Với lượng nam chỉ nhỉnh hơn nữ chỉ có 2 người. Nếu không phải do đen đủi, có cái tên dở hơi, vận mệnh xui xẻo, thì sao cậu lại trở thành 1 trong 2 tên kém may mắn đó chứ?
Long Duyệt Hồng đơ người bi phẫn nói:"Cậu cũng không có tên đấy!" Cậu ta không quan tâm liệu Thương Kiến Diệu có thành công được chỉ định vợ hay không.
Thương Kiến Diệu nhướng mày đáp:"Tớ bảo cậu tớ đã nộp đơn xin từ chối lần chỉ định kết hôn này rồi mà."
"Thật á, thế quái nào công ty lại chấp thuận vậy..." Long Duyệt Hồng vừa sốc vừa bối rối. Cậu cảm thấy như thế giới quan sụp đổ. Cậu đã sống 21 năm và đã từng nghe qua đủ loại trường hợp về những người phù hợp chỉ tiêu mà lại từ chối chỉ định hôn nhân, nhưng họ đều có lí do chính đáng cả, người thì nguy kịch trên giường nay sống mai chết, kẻ thì tham gia cuộc thám hiểm của Phòng Ban Bảo An không biết ngày trở về.
Nhưng cậu chưa từng nghe có người phù hợp chỉ tiêu lại có thể phá luật mà từ chối chỉ định thành công cả. Đây là nghĩa vụ chính của mọi nhân viên trong công ty đấy.
Do đó Long Duyệt Hồng lấy lại tinh thần. Cậu nhìn Thương Kiến Diệu dò hỏi: "Cậu đã chuẩn bị việc bị khấu trừ năng lượng rồi sao? Thế cũng ổn. Nhưng đáng sợ nhất lại là giảm điểm cống hiến. Cậu sẽ không có đủ điểm để ăn nếu bị trừ đâu. Chúng ta đều là cấp D1 chỉ được nhận mỗi 1800 điểm mỗi tháng, Một tuần mới được một bữa thịt. Trừ đi hẳn 1 phần 3 điểm sẽ như nào nữa!"
"Công ty chấp thuận yêu cầu từ chối lần chỉ định đợt này rồi, tớ sẽ không bị trừ." Thương Kiến Diệu nhoẻn miệng cười nói.
"Không thể nào, vô lý, bất khả khi ..." Long Duyệt Hồng vừa lẩm bẩm thì chợt nhận ra. Nếu Thương Kiến Diệu được chấp thuận từ bỏ chỉ định hôn nhân đợt này, thì nam chỉ hơn nữ có 1 người, chỉ có 1 người...
Mình sao lại xui xẻo đến mức chết đi được như thế chứ... Long Duyệt Hồng rớt cằm, cảm thấy như tim mình bị cứa cả ngàn nhát.
Lúc này, màn hình chuyển trang mới, giới thiệu về các thông tin căn bản của mỗi đối tượng kết hôn được chỉ định, trong trường hợp họ thành công được chỉ định hôn nhân cùng cư nhân chung tầng thì họ có thể tìm thấy nhau và đăng ký kết hôn tại các chi nhánh của "Phòng Ban Giám Sát".
Nhóm người đang nhìn chăm chú vào màn hình một lúc bỗng bên nhóm nữ có người reo lên:"Mạnh Hà, chồng cậu là người bên ngoài!"
Mạnh Hà trầm mặt xuống, đôi mắt khẽ động rồi cô thì thầm: "Trương Lỗi, 25 tuổi, nam, sinh tại khu vực cư dân lạc hậu, hoang dã; Được tuyển dụng vào làm ở công ty 3 năm trước ; cơ thể không có dị thường; hộ khẩu: khu A, tầng 622, phòng 192; Nhân viên cấp D4; số thẻ điện tử: '04311029189'
"Là người bên ngoài thật..." Long Duyệt Hồng cũng bị thu hút và bàn về nó với đồng bạn của mình.
Bọn họ biết công ty sẽ định kì tiếp nhận dân du mục từ khu hoang dã nhằm bổ sung dân số và hoàn thiện bộ gen. Nhưng cư dân tầng của họ chưa từng làm việc, kết hôn với người bên ngoài nên họ đa phần chỉ xem đây là mẩu thông tin thú vị.
"Mạnh Hạ, cũng không tệ đâu. Anh ta cũng chỉ từng là dân du mục ở khu hoang dã thôi, giờ anh ta là nhân viên cấp D4 khi mới chỉ 25 tuổi. Giỏi vô cùng!" Cô gái mang áo lục quần lam chấn an bạn mình.
D4 có nghĩa anh ta đã thoát chức nhân viên bình thường thăng lên thành cấp cao, nhân viên cấp cao. Anh ta có thể trở thành phó quản lý của một dự án nhỏ, giám sát viên dây chuyền sản xuất của nhà máy, trợ lý trưởng phòng bảo an hay giám sát viên, tổng quản một khu của tầng. Điểm cống hiến tiêu chuẩn mỗi tháng hơn ít nhất 2000 điểm so với các nhân viên cấp D1.
Cậu thiếu niên bên cạnh Long Duyệt Hồng khẽ lẩm bẩm, "Nhưng hiệu quả của việc cường hóa gen sau khi trưởng thành lẽ ra không tốt đến thế..." chợt cậu thấy thông tin chỉ định kết hôn của mình.
"Chu Kỳ; 30 tuổi; Nữ; Nhân viên nội bộ; trở thành góa vụ 5 năm trước, hiện đang gà mái nuôi con; tự nguyện tham gia vào đợt chỉ định hôn nhân này; Không có dị thường trên cơ thể; Hộ khẩu Khu B, Tầng 596, Phòng 27; nhân viên cấp D4; số thẻ điện tử: '01609052558'
"Dương Chấn Viễn, vợ cậu hơn cậu cả 10 tuổi..." Long Duyệt Hồng cũng nhìn thấy những thông tin đó.
Dương Chấn Viễn không giống đa phần đồng bạn trong công ty. Mặt cậu trắng trẻo, sạch sẽ, cơ bắp đồ sộ làm cậu trông ưa nhìn cùng cường tráng , nhưng khuôn mặt hơi thục nữ của cậu khiến cậu dần trở nên tự ti, xa cách, hướng nội với mọi người.
Mặt Dương Chấn Viễn đỏ bừng khi nghe Long Duyệt Hồng nói. Cậu muốn phản bác nhưng không thể.
Một lúc sau, nhóm người tại sảnh đều đã nhớ được các thông tin cơ bản của đối tượng chỉ định. Họ lần lượt rời đi khỏi Trung Tâm Giải Trí, chuẩn bị tìm vị hôn thê ấy hoặc về nhà đợi vị ấy đến tìm họ.
Ngay khi chỉ còn 5 người trong sảnh bỗng một giọng nói vang:"Cậu Dương Chấn Viễn có đây không?"
"Là tôi, có việc gì sao?" Dương Chấn Viễn cậu bạn đang trò chuyện với Long Duyệt Hồng và Thương Kiến theo bản năng quay đầu về phía cửa.
Ở đó một quý cô đang tiến vào Trung Tâm Giải Trí, cô trông quyến rũ cùng trưởng thành dù cô chỉ mặc quần áo giản dị, họ không kiềm được trầm trồ trước vẻ ngoài ấn tượng của cô ấy.
"Tôi là Chu Kỳ" quý cô nói khi liếc nhìn Dương Chấn, hài lòng gật đầu hỏi: "Cậu có muốn cùng tôi đến nhà cậu trò chuyện chứ?"
Dương Chấn Viễn ngạc nhiên gật đầu đáp:"Dạ vâng, dạ được."
"Giờ đi nhé?" Chu kỳ mỉm cười vẻ đẹp của cô nên ví như hoa hỏi.
"Dạ, vâng",Dương Chấn Viễn lập tức nói và dẫn đường cho cô.
Long Tiểu Hồng nhìn cặp đôi dần rời khỏi Trung Tâm Giải Trí, bất lực thở dài hỏi:"Tớ phải làm gì tiếp đây?"
Thương Kiến Diệu quay đầu nhìn cậu nghiêm túc đánh giá:"Sự vĩ đại đang chờ cậu mang danh."
"..." Long Duyệt Hồng giật giật cơ mặt: "Nói tiếng người!"
Thương Kiến Diệu cười mỉm:"Đợi đợt chỉ định hôn nhân năm sau."
"Hợp lý." Long Duyệt Hồng thở ra. :Được rồi quên đi, tớ mong tớ sẽ được chỉ định vào vị trí tốt trong công ty vào ngày mai. Với tớ thấy cậu ngày càng bất thường. Tớ đang chỉ đầu cậu đấy." Cậu vừa nói vừa chỉ vào thái dương của mình.
Điều quan trọng nhất đối với họ lúc này là ngành họ được chỉ định vào. Việc này sẽ trực quyết định tương lai của họ. Trừ những người có tài năng cao ở chuyên môn được một cục tương ứng tuyển thẳng vào, đa phần sinh viên đã tốt nghiệp đều phải đợi được chỉ định ngành.
Trước khi Thương Kiến Diệu đáp lại, Long Duyệt Hồng thấy chủ quản Trần Hiên Vũ của Trung Tâm Giải trí đi tới tắt màn hình, ông cầm một cốc kim loại hình trụ được khai quật từ di tích của cổ thế giới chầm chầm tiến tới.
Long Duyệt Hồng lo lắng hỏi:"Ông Trần, ông nghĩ bọn cháu sẽ được chỉ định vào cục nào vậy"
Trần Hiên Vũ ho khan đáp:"Theo ta biết, ai đã kết hôn và đã có hoặc muốn có con thì sẽ được chỉ định vào các vị trí nội bộ an toàn của cục còn ai không có bạn đời hoặc không muốn có con sẽ phải đảm đương các vị trí tương đối nguy hiểm.
Long Duyệt Hồng lập tức sụp đổ đáp:"T-Tớ phải về nhà báo cha, mẹ về kết quả chỉ định hôn nhân đợt này" chẳng đợi Thương Kiến Diệu đáp, với vẻ mặt ủ rũ cậu liền rời khỏi Trung Tâm Giải Trí
"Nhưng cha, mẹ cậu vẫn chưa đi làm về mà..." Thương Kiến Diệu tự lẩm bẩm rời đi tiến vào hành lang, ngoài sảnh.
Đi vào khu dưới lòng đất của tầng 495. Ngoài trần nhà cao 4m cùng ánh đèn chói chang từ các chiếc đèn huỳnh quang thì không có lấy một tia sáng của bầu trời.
Đối với nhân viên công ty, bóng đèn được bật, tắt lần lượt tượng trưng cho ngày và đêm.
Thương Kiến Diệu ngước nhìn đèn đường trước mặt cậu trước khi rẽ vào nơi khác của Khu C.
Ở 2 bên đường, các phòng cạnh nhau cách nhau không quá 2m. Chúng như sự chồng chéo kiến thức trên cùng 1 mặt của sách giáo khoa vậy. [note65311]
So với chúng Trung Tâm Giải Trí lại thoáng đãng như tờ giấy trắng.
Khi Thương Kiến Diệu đến "ngã tư đường", Trước mặt cậu xuất hiện một nơi to lớn được đặt 12 chiếc thang máy.
Đây là những thang máy này dẫn thẳng đến Khu Nghiên Cứu.
Trong tòa nhà dưới lòng đất được xây dựng từ cổ thế giới. Chiếc thang máy này dẫn thẳng đến Khu Nghiên Cứu, thông với Khu Sản Xuất và Khu Nội Sinh Thái Xã Hội nơi ấy được tách biệt nhằm tránh tắc nghẽn và tai nạn. Chúng được xây ở các khu biệt lập trong tòa nhà cổ.
Mà các Khu Nghiên Cứu, Năng lượng cùng Quản Lý được gộp chung. Chỉ khi nhân viên quẹt thẻ điện tử trong tay họ mới có thể vào.
Thương Kiến Diệu tiến vào chiếc thang máy đặt ngay giữa. Cậu không vội mà nhấn phím "21".
Vì đang chạy nên thang máy không ngừng đi thẳng xuống, khi thang máy đang xuống Thương Kiến Diệu lấy chiếc thẻ điện tử và quẹt vào khu vực tương ứng rồi cậu nhấn vào chiếc phím kim loại đại cho tầng 3.
Thang máy vẫn đi xuống sau đó dừng lại, khi Thương Kiến Diệu ra khỏi tháng máy, rẽ trái, cậu liền thấy cánh cửa thép to lớn đang đóng chặt cùng 4 nhân viên bảo an mặc bộ đồ bảo hộ sinh học trông như thằn lằn canh chừng ở đấy.
Thương Kiến Diệu thay vì vào cánh cửa ấy, cậu đi dọc theo lối ra ở cửa sau đó rẽ phải đi đến cuối hành lang, cậu thấy những căn phòng không tên được đặt sát nhau, dưới ánh đèn trần hư ảo, Thương Kiến Diệu gõ cánh cửa góc phòng.
"Vào đi" Giọng một quý cô vang lên.
Thương Kiến Diệu xoay nắm cửa bước vào. Cậu thấy một quý cô mang áo khoác trắng.
Ngồi sau chiếc bàn gỗ gụ, vẻ ngoài cô như vừa mới 30, cô mang chiếc kính gọng vàng, tóc được búi lên, có vài cọng xả xuống.
Cô liếc nhìn Thương Kiến Diệu A một tiếng:"Là cậu à.", cô mỉm cười chỉ vào chiếc ghế đối diện bảo: "Ngồi đi."
Thương Kiến Diệu ngồi xuống, cậu mỉm cười giống như đang ở nhà: "Chào buổi chiều, Bác Sĩ Lâm."
"Chào buổi chiều, Kiến Diệu." Bác Sĩ Lâm vén tóc của mình lên, cô lấy chiếc tài liệu đặt ở bên và xoay chiếc bút đen vô tư hỏi "Dạo này cảm thấy thế nào"
"Em cảm thấy khẩu vị, giấc ngủ và sức khỏe đều tốt.",Thương Kiến Diệu vừa nói vừa khoe bắp tay đang gồng.
Bác Sĩ Lâm gật đầu. "Ta đã xin cho cậu bỏ lần chỉ định hôn nhân đợt này, Ta đoán cậu cũng biết kết quả ra sao nhỉ?"
"Vâng, Em cám ơn bác sĩ." Thương Kiến Diệu cười đáp. Cậu liền hỏi tiếp: "Hay em hát tặng Bác Sĩ một bài nhé?"
"Thôi không cần." Bác Sĩ Lâm lập tức lắc đầu. Sau đó gõ gõ chiếc bút hỏi:"Thật ra ta tò mò vì sao bệnh tình của cậu không nghiêm trọng nhưng cậu lại từ bỏ đợt chỉ định hôn nhân này."
Thương Kiến Diệu biểu cảm nghiêm túc, trầm giọng đáp:"Vì em phải giải cứu nhân loại."
"..." Bác sĩ Lâm cầm bút vẽ hình tròn trong tài liệu trước mặt cô với dòng chữ:"Rối loạn tâm thần mức trung (Nghi ngờ mắc chứng rối loạn hoang tưởng, cần quan sát thêm)."
4 Bình luận