Giáo sĩ– Druid
…….
Marie tung tăng bước qua khu rừng rậm rạp như thể cô đang đi dạo. Đôi chân tràn đầy sức sống, tựa như một tân sinh của Học viện đưa cô đến một nơi có những tân sinh thực sự đang nằm la liệt trên mặt đất.
“Ư ư…”
“Lưng tôi… đau quá…”
“Các em ổn chứ? Vết thương có nghiêm trọng không?”
Câu hỏi của Marie chỉ là lời xã giao, và câu trả lời mà cô nhận được cũng nằm trong dự đoán.
“Em… ổn.”
Giọng nói của học viên này nghe có vẻ chán nản hơn là đau đớn. Có vẻ như cậu ấy không ngờ khoảng cách sức mạnh giữa họ lại lớn đến vậy.
Marie Dunareff, pháp sư thiên tài – danh hiệu Cấp1 mà cô nhận được không phải chỉ để trưng bày.
“Lần này chị sẽ tha cho em, cố gắng lên nhé!”
“Dạ… em cảm ơn.”
“Tốt lắm! Năm ngoái chị cũng phải nỗ lực như các em vậy! Lần tới các em sẽ làm tốt hơn thôi!”
Không lấy chiếc băng tay của cậu học viên thất thần, Marie vỗ nhẹ đầu cậu ấy rồi quay người rời đi.
“Sao chị ấy lại có thể làm được điều này chỉ với các ma pháp cấp thấp…”
Nằm cạnh tân sinh vừa kinh ngạc đó là 10 người đồng đội khác của cậu ấy.
“Hmm~. Mình thích tinh thần dũng cảm của các tân sinh viên! Nhưng mà…”
Không có ai giống em ấy cả.
Má của Marie đỏ ửng khi nghĩ đến cậu tân sinh ấn tượng kia. Nếu là em ấy, hẳn cậu sẽ tiếp tục chiến đấu mà không bỏ cuộc.
“Điều đó sẽ rắc rối lắm đây~. Ngăn em ấy lại không dễ dàng đâu.”
Liệu cô có thể gặp lại em ấy trong buổi thực hành này không? Xác suất không cao, nhưng nếu cô thực sự gặp được cậu…
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến trái tim cô đập mạnh.
– Sột soạt!
Lúc đó, các nhánh cây bất ngờ vươn ra từ mặt đất và quấn chặt lấy cổ tay và mắt cá chân của Marie.
“Chị đã mất cảnh giác!”
Chủ nhân của giọng nói là một cô gái với mái tóc xanh. Cô cầm một cây trượng cổ kính, trông như được tạo thành từ những cành cây đan xen, chĩa về phía Marie.
“Hỡi các tinh linh của khu rừng. Xin hãy giúp đỡ tôi!”
Những mảnh ánh sáng nhỏ xuất hiện sau lời thỉnh cầu của cô.
Chúng là những tinh linh tự nhiên tồn tại trong khu rừng rộng lớn nơi diễn ra buổi thực hành. Thấy chúng xuất hiện một cách tự nguyện mà không cần ký kết, Marie mỉm cười.
“Vậy em là Druid tân sinh đó, đúng không?”
Cô gái này có thể lén di chuyển các nhánh cây ngoài tầm nhận thức của Marie, và chỉ một lời cầu nguyện từ cô đã khiến các tinh linh cao quý của khu rừng hiện diện ngay lập tức.
Druid được ban phước lành từ khu rừng. Nói rằng nơi này là lãnh thổ của cô ấy thực sự không hề quá lời.
“Chị nên đầu hàng đi. Chị không thể thắng tôi trong khu rừng này.”
Thấy hàng chục tinh linh vây quanh mình, Marie hiểu được sự tự tin của cô gái này đến từ đâu.
Druid vốn có mối liên kết tự nhiên với các tinh linh. Vì trái tim họ không bị vấy bẩn bởi những thứ tầm thường của thế gian, mà thay vào đó, được thấm nhuần sự thuần khiết của thiên nhiên.
Cô gái này là một nhà triệu hồi tinh linh mạnh mẽ, người có thể dễ dàng nhận được sự trợ giúp của nguyên tố và tinh linh trong khu rừng mà không cần ký kết. Hơn nữa, sự sống tràn trề trong khu rừng cũng là nguồn sức mạnh cho các Druid.
“Chị là Marie. Marie Dunareff. Còn em tên gì, cô bé?”
“… Yuel. Tôi là Yuel của khu rừng Avelorn.”
“Nn. Rất tiếc, Yuel, nhưng với tư cách là một tiền bối, chị không thể đầu hàng.”
“Trông chị không thuyết phục lắm trong khi tay chân đang bị trói thế kia.”
“Ý em là cái này à?”
Thấy các nhánh cây đang siết chặt cổ tay và mắt cá chân mình, Marie nở một nụ cười thoải mái rồi cử động chân tay.
– Rắc! Rắc rắc!
“Xin lỗi nhé, cây ơi.”
Ngay khi Marie vận dụng sức mạnh, các nhánh cây bị xé rách như giấy. Yuel chớp mắt liên tục trong sự bối rối, thấy Marie thoát khỏi sự trói buộc một cách dễ dàng như thế nào.
“L, làm sao mà có thể như thế được!”
“Nn~. Em biết đấy, chị là con gái lớn trong một gia đình nông dân! Chị tự tin vào sức mạnh của mình lắm!”
– Chị còn được thưởng một con bò khi thắng giải vật tay nữa đấy!
“Đó rõ ràng không phải sức mạnh của một nông dân bình thường!”
Mặc dù Yuel chỉ huy động một số lượng nhỏ cành cây để che khuất tầm nhìn của chị ta, nhưng việc một pháp sư có thể phá vỡ chúng chỉ bằng sức mạnh cơ bắp…thì thật khó tin. Nhưng Yuel vẫn tin rằng cô đang chiếm ưu thế.
“Chắc chị cũng biết về thuộc tính của các Mộc tinh linh, đúng không? Chúng rõ ràng có lợi thế trước chị, người sử dụng ma pháp hệ nước.”
“Cứ thử xem liệu có đúng như thế không.”
– Pababang!
Các quả cầu nước ngay lập tức bay về phía Yuel. Chúng chỉ là những ma pháp cấp thấp, không gây sát thương nghiêm trọng nhưng đủ để hạn chế chuyển động của đối thủ.
“Hỡi các linh hồn.”
Yuel giao tiếp với các tinh linh chỉ bằng giọng nói và yêu cầu sự giúp đỡ. Các Mộc tinh linh ngay lập tức di chuyển những thân cây cổ thụ – như thể chúng là cơ thể của mình – và dựng lên một bức tường chắn các quả cầu nước.
“Hmm~.”
Các nhánh cây bị ướt sũng nhanh chóng trở về với đất. Đáp trả lại cuộc tấn công bất ngờ của Marie, Yuel kích hoạt dòng mana xanh lá của mình.
“Hãy nở rộ, hỡi sự sống.”
Một nụ hoa lớn xuất hiện từ mặt đất, nhưng khi nó nở ra, thứ hiện lên không phải là những cánh hoa đẹp đẽ mà là những hình thù kinh tởm của những cây ăn thịt.
“Ughk…”
Marie kinh ngạc trước sự xấu xí của chúng nhưng không hề quay đi mà vẫn chăm chú quan sát.
‘Đây không phải là loài thực vật của khu rừng này. Nghĩa là chúng không phải cây thật được em ấy nuôi dưỡng bằng mana.’
Chúng là những sinh vật được tạo ra hoàn toàn bằng ma pháp. Khi đi đến kết luận đó, Marie nhận thấy những cái cây ăn thịt đó đang lao đầu về phía mình.
– Hiss hiss!
– Hiss hiss!
Những cây ăn thịt há miệng, để lộ hàm răng kinh hoàng như muốn nuốt trọn cả cô lẫn không khí. Marie giơ cây quyền trượng của mình lên và dùng phép “Đạn Nước” để bắn hạ chúng.
– Hiss hiss!
Một cuộc đụng độ trực diện giữa những viên Đạn Nước và các loài cây ăn thịt diễn ra. Sức mạnh vật lý của Đạn nước lẽ ra phải đủ để dễ dàng đối phó với những cây đó – đó là điều mà Marie nghĩ, nhưng mọi thứ lại diễn ra theo chiều ngược lại.
– Bụp!
“Nn?”
Ngay cả khi bị trúng đạn, những cây ăn thịt vẫn không hề lay chuyển mà còn trở nên lớn hơn.
‘Ahah~. Vậy ra chúng ăn mana nhỉ?’
Marie khẽ búng ngón tay, và trong không khí xuất hiện một quả cầu nước, lớn dần chỉ trong chớp mắt. Quả cầu này có kích thước tương đương với Đạn Nước, nhưng lượng mana bên trong thì hoàn toàn vượt trội.
“Thủy cầu”.
– Bùm!
Quả Thủy cầu phát nổ trong không trung, nuốt chửng những cây ăn thịt đang lao tới và hất chúng ra xa.
“Tch…!”
Chị gái đối diện đúng là thông minh và có khả năng phán đoán nhanh nhạy – quả thật như mong đợi từ một pháp sư Cấp 1.
Để trở thành một pháp sư chiến đấu, kỹ năng phân tích hành động của đối thủ và giải mã công thức ma pháp để phản ứng kịp thời là điều không thể thiếu.
Và Marie, một pháp sư chiến đấu Cấp 1, hoàn toàn nắm vững những kỹ năng đó.
‘Nhưng trong khu rừng này, mình vẫn có lợi thế. Không đời nào mình thua được!’
Yuel đập cây quyền trượng xuống mặt đất, liên kết mình với lòng đất bên dưới. Giờ đây, cây cối trong rừng cùng mặt đất đã hoàn toàn nghe theo ý muốn của cô.
“Đất bên dưới hoàn toàn bị ngấm nước, đúng không?”
“Gì cơ…?”
Ngay lúc đó,
❰Phép kết hợp: Băng giá❱
– Chaaaakk!
Trong nháy mắt, những bông hoa tuyết nở rộ khắp nơi, lấy Marie là trung tâm. Những cây ăn thịt bị hất văng bởi Thủy cầu hoàn toàn bị đóng băng. Mọi thứ bị ướt đều bị phủ kín trong lớp băng giá. Nói cách khác...
– Ruuumble!
Đột nhiên, đất rung chuyển, những mảnh đất nhỏ bị hất tung như thể mọi thứ đang phình to lên.
“Hả?”
Những cành cây dưới lòng đất không còn tuân theo lệnh của Yuel nữa. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra, khiến cô bối rối vô cùng.
“Những nhánh cây bên dưới bị ướt, đúng không? Chị đã đóng băng chúng rồi.”
“C, chuyện này sao có thể…”
“Đừng giới hạn khả năng của pháp sư vào thuộc tính chính của họ. Hãy nhớ rằng phép kết hợp trong ma pháp nguyên tố luôn tồn tại.”
Sở trường của Marie Dunareff là tất cả các phép thuật liên quan đến nguyên tố nước. Việc đóng băng các phân tử nước từ ma pháp của cô là một trong những phép kết hợp mà cô thành thạo.
Những cành cây bị ướt bởi Thủy cầu đã chui xuống lòng đất, và đó là lý do tại sao chúng bị đóng băng.
“Chưa xong đâu…! Em vẫn còn các tinh linh bên cạnh!”
Đúng như lời Yuel nói, các tinh linh của khu rừng vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Chúng có vẻ như nổi giận với kẻ bất kính dám đóng băng mặt đất.
“Xin lỗi nhé. Chị sắp tạo ra một quả Thủy cầu khác.”
“Một quả Thủy cầu? Thứ đó thì…”
Trong lúc đang nói, Yuel vô thức hướng mắt về cây quyền trượng của Marie. Cô nhận ra rằng lượng mana tỏa ra lần này vượt xa bình thường và vội vã ngẩng đầu lên trời.
“Ah…”
Một quả cầu nước khổng lồ đang sôi sục phía trên.
“Thủy cầu.”
– Kwaaaaannngg!!
Quả Thủy cầu khổng lồ rơi xuống từ bầu trời như một cơn đại hồng thủy, bao phủ cả khu vực.
“C, các tinh linh!”
Đáp lại tiếng gọi tuyệt vọng của Yuel, các tinh linh bắt đầu di chuyển. Chúng khẩn cấp điều khiển những cây cổ thụ để bảo vệ cô. Nhưng...
“Bùm~.”
– Ruuuuumble!!
Nỗ lực kháng cự trước sức mạnh như một thảm họa tự nhiên này chỉ là vô ích.
………
Khu rừng giờ đây giống như vừa trải qua một cuộc dội bom vậy.
Quả Thủy cầu khổng lồ phá hủy một phần khu vực săn bắn là dấu hiệu rõ ràng cho thấy chiến thắng áp đảo của Marie.
Mặc dù các tiền bối trong buổi học thực hành này không được phép sử dụng các ma pháp cấp trung, ngoại trừ phép bảo vệ chính mình, nhưng sức mạnh ma pháp của Marie vẫn vượt xa những gì có thể tưởng tượng.
❰Khuếch đại ma pháp❱
Kỹ năng đặc biệt này cho phép người sử dụng tăng cường sức mạnh của một ma pháp vượt xa giới hạn bình thường, vốn được định sẵn bởi công thức ma pháp. Đây thực sự là một kỹ năng xứng đáng với danh hiệu “Boss cuối.”
Marie là một “Boss cuối” Cấp Độc nhất – loại nhân vật cần cả một party để đánh bại. Trong số các tân sinh, có lẽ chỉ có một người duy nhất có khả năng đối mặt trực diện với Marie Dunareff.
“A, aht…! Em ổn chứ? Xin lỗi! Yuel, em mạnh quá nên chị vô tình dùng quá nhiều sức…! Em có sao không?”
“Ugh…”
Yuel chỉ thở dài ngao ngán nhìn đàn chị đang lo lắng đến mức cuống cuồng. Cô gái có mái tóc màu nước này luôn dễ gần, nở nụ cười thân thiện và ấm áp với mọi người.
Cô là một người dịu dàng, yêu hòa bình và không hề có ác ý với bất kỳ ai. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hiền hòa ấy lại là sức mạnh khủng khiếp của một pháp sư chiến đấu Cấp 1.
Đúng thật, đây là một cô gái sinh ra với trái tim nhân hậu và dễ mến, nhưng khi đến lúc cần thiết, Marie không hề do dự hành động một cách quyết liệt.
“Ughk…”
“A, xương của em ổn chứ? Có cần chị bôi nước bọt lên không?”
“C, cái đó… giúp được gì chứ?”
“Khụ khụ… Nhưng em biết đấy, người Vệ binh thì phải chịu đựng thương tích để trưởng thành! Chị cũng từng ngã gãy chân khi đang tưới cây trên lưng một con wyvern mà—”
“Chị đang nói gì vậy…”
Yuel bất lực nhìn người đàn chị kỳ lạ trước mặt mình. Sự kiên cường kỳ quái này có lẽ là kết quả từ một “hiệu ứng môi trường” nào đó, điển hình của những đứa trẻ lớn lên ở nông trại.
Yuel không thể hiểu nổi. Thế giới này thật đầy rẫy khó khăn – cả thành thị lẫn nông thôn đều quá khắc nghiệt đối với cô.
Cho đến khi đội cứu hộ đến để đưa các học viên bị thương ra ngoài, Yuel phải chịu đựng thêm hàng loạt những lời an ủi và khích lệ “đầy tận tâm” từ Marie.
“Hmmm… Có lẽ mình không nên sử dụng Khuếch đại ma pháp nhỉ? Nhưng em ấy mạnh quá, mình không thể chỉ dùng phép cấp thấp mà không khuếch đại được…”
Khi đưa mắt về phía một học viên khác đang lặng lẽ quan sát mình, Marie nhanh chóng thay đổi thái độ:
“Chào em? Chị là Marie. Tên em là gì?”
Đôi mắt vàng óng ánh của Marie chạm phải một ánh nhìn đỏ rực, lấp lánh như ánh lửa.
……..
Ngay trước nhà kho - điểm đến cuối cùng - có một con golem khổng lồ đứng đó, chặn đường bất kỳ ai định xâm nhập.
“...Xin lỗi, nhưng vị trí số 1 thuộc về tôi.”
Nhân vật nổi bật trong nhóm học viên năm nhất, Kranel Luden, người điều khiển golem. Cậu ta là một trong những thành viên khởi đầu có sẵn trong đội hình, ngoài Hua Ran.
Kranel đứng chắn trước căn lều, ngăn cản mọi học viên tiến lại gần.
“Haa… Hôm nay có phải ngày đặc biệt gì không? Tại sao tôi lại gặp toàn học viên Cấp 2 thế này?”
‘Dựa vào tốc độ cậu ta đến đây, chẳng lẽ cậu ta tạo ra một golem dạng ngựa lao thẳng tới để cướp đồ của những học viên khác ngay trước nhà kho sao?’
Dù việc đánh bại Alicia là một phần trong kế hoạch của tôi, nhưng chắc chắn tôi không hề mong muốn phải đối mặt với Kranel ngay sau Dorron. Chỉ trong một ngày, tôi đã phải đối diện với 3 trong số 4 nhân vật nổi bật của năm nhất.
Kịch bản này—gần như không thể xảy ra trong game ngay cả khi có vô số lần save và load—đang diễn ra ngay trước mắt tôi.
“Cậu có nhiều băng tay lắm nhỉ? Tôi sẽ đứng nhất nếu lấy được tất cả chỗ đó…”
“Bạn mơ à, bạn tôi ơi. Cậu là người dễ đánh bại nhất sau Alicia trong nhóm học viên Cấp 2 đấy, hiểu chứ? Xem tôi phá tan con golem yêu quý của cậu đi.”
…
…
…
Golem.
Đây là một vũ khí dành cho chiến tranh công thành đã được truyền thừa từ thời cổ đại. Bằng cách sử dụng công thức của người điều khiển với lõi golem làm trung tâm, người ta có thể tạo ra một vũ khí công thành khổng lồ.
Chỉ cần có đủ nguyên liệu và mana, golem luôn đủ mạnh để phá hủy tường thành, và vì thế, loài người đã sử dụng chúng từ rất lâu.
Việc golem được xếp loại là vũ khí công thành đã chứng minh sức mạnh của chúng, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với một nhược điểm chí mạng.
Do kích thước khổng lồ, chúng cực kỳ chậm chạp.
– Bang!
“Kuahk…!”
Không thể giữ được hình dạng, golem sụp đổ, kéo theo Kranel ngã cùng nó. Tôi bước qua đống đổ nát của golem và chĩa ngọn giáo vào cổ cậu ta.
“Golem chỉ là bao cát lớn cho những vũ khí nhỏ nhưng có sức tấn công mạnh như con người. Nếu là tôi, tôi sẽ tìm một người bạn để bảo vệ mình.”
“…Tôi không có bạn.”
“Hả?”
“Tôi… không có bạn.”
“À… cái đó… xin lỗi.”
“Kuhk…”
Kranel rên rỉ đau đớn như thể vai cậu ta bị trật khớp khi ngã từ golem xuống.
“Ngồi yên nào.”
“Hả?”
– Cạch!
“Kuhik…?!”
Tôi nắn lại khớp vai cho cậu ta, khiến cậu ta hét lên đau đớn. Các pháp sư thường không quen với nỗi đau như thế này, nên chuyện đó không thể tránh khỏi.
“Với những cái băng này, tôi sẽ là người chiến thắng áp đảo.”
“Cậu…!”
Trong lúc nắn lại khớp vai, tôi cũng tiện tay lấy luôn băng tay của cậu ta.
“Haha. Mà này, điểm từ băng tay trước giờ cậu kiếm được vẫn là của cậu, nên tôi nghĩ cậu vẫn đổi được vài bình thuốc gì đó.”
“Uhhg…”
Tổng cộng, bao gồm cả băng tay của Kranel, tôi đã có 117 điểm! Đây là một con số điểm cực kỳ lớn!
Đây là lần đầu tiên tôi kiếm được nhiều điểm như vậy, ngay cả khi tôi đã lặp đi lặp lại bài thực hành này trong game. Liệu có phải nữ thần may mắn đang mỉm cười với tôi hôm nay không?
Để lại Kranel phía sau, tôi tiến về phía nhà kho.
Đã đến lúc nhận phần thưởng xứng đáng.
…
…
…
『Kết quả của Khu săn bắn』
Hiệp sĩ Cấp 2, Alicia Arden: Bị thương.
Hiệp sĩ Cấp 2, Dorron Warsky: Suy yếu.
Pháp sư Cấp 2, Giáo sĩ Yuel: Bị thương.
Pháp sư Cấp 2, Kranel Luden: Mất lõi golem.
Hai trong số bốn nhân vật nổi bật của năm nhất không thể tiếp tục chiến đấu do bị thương, và hai người còn lại thì suy yếu nghiêm trọng.
Ngoài ra, cuộc đụng độ giữa hai nhân vật Boss—điều không hề có trong cốt truyện gốc—đã xảy ra.
Không ai biết điều này sẽ dẫn đến kết quả gì. Nhưng—
“Hahaha. Hôm nay mình may mắn quá!”
Không nghi ngờ gì nữa, những điều sắp xảy ra đều là do lỗi của chính Corin.
3 Bình luận
Gấu