• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

NOVEL

Chương 14: Bảng nhiệm vụ(2)

3 Bình luận - Độ dài: 3,737 từ - Cập nhật:

Trong thế giới này tồn tại những sinh vật gọi là bán nhân.

Những ai bị ảnh hưởng bởi các phân tử quỷ được gọi là ma thú, ác linh, và bán nhân, tùy thuộc vào bản chất của họ.

Một ví dụ điển hình là Ác linh Sebancia Duke.

Ông ấy đã thức tỉnh thành "bán nhân" sau khi trở thành một vampire. Sau đó, ông ấy mất đi cơ thể vật lý của mình, tự phong ấn bản thân và trở thành một Ác linh.

Điều đó có nghĩa ông ta là kẻ thù của nhân loại ư? Hay là một linh hồn đầy thù hận không ngừng lan tỏa sát khí?

Điều đó cũng tương tự với bán nhân. Dù một số người có thể thức tỉnh thành bán nhân, nhưng có người vẫn giữ được bản chất của mình, trong khi một số khác lại mất đi lý trí.

Còn Thiên Dạ Xoa  – Hua Ran... thì giống như một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất kỳ lúc nào.

“...”

Ánh mắt và biểu cảm đầy mỉa mai của cô ấy trông thật tàn nhẫn, không có chút gì dịu dàng. Mái tóc bên trong của cô đã chuyển sang màu đỏ thẫm, màu biểu tượng của quỷ, và bộ đồ nữ tu cô mặc giống như xiềng xích hơn là trang phục tôn giáo.

“Xin chào, tôi là Corin Loch. Chúng ta đã gặp nhau trong buổi lễ nhập học, nhớ chứ?”

“...”

Cô ấy không đáp lại, thay vào đó, chỉ lặng lẽ nhìn tôi với ánh mắt của một con thú.

Thực tế, việc cô có phản ứng nào đó cũng là một dấu hiệu tích cực, bởi điều đó có nghĩa là "phong ấn" vẫn còn hoạt động.

“Cậu…”

“Hử?”

“Cậu đã hợp nhất với linh hồn đó rồi à.”

“...”

Cô ấy nhìn thấu tôi sao?

Một Cương thi mang hai linh hồn: linh hồn của con người và linh hồn của quỷ. Đó là sự tồn tại đầy nghịch lý của Hua Ran, một Cương thi sống.

Những người đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết có khả năng nhìn thấy màu sắc của linh hồn. Không có gì lạ khi cô ấy nhận ra sự bất thường của "Corin Loch" và sự kết hợp giữa hai linh hồn của tôi.

“Cảm giác thế nào khi nghiền nát và nuốt chửng linh hồn nguyên bản đó?”

Thật ra, tôi không mong bị kết tội kiểu này, nhưng phải thừa nhận, đây là điều mà chỉ có Hua Ran mới hỏi.

“Tôi không biết!”

“Gì cơ?”

“Cô có lẽ hiểu rõ hơn tôi, nhưng khó để trả lời câu hỏi đó, nó chỉ diễn ra tự nhiên theo thời gian.”

“Tự nhiên sao?”

“Tôi có thể làm gì được đây? Chỉ còn cách tập trung vào hiện tại thôi.”

Tôi từng suy ngẫm rất nhiều về vấn đề này trong lần lặp trước đó.

Liệu "Corin Loch" và "tôi" có phải là hai người khác nhau?

Nếu ký ức của Corin Loch là ký ức thật của tôi, vậy thì ai là người từng trải qua thời trung học, cao đẳng thể dục thể thao và quân đội ở Trái Đất?

Nhưng cuối cùng, tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Những linh hồn trước kia của tôi và Park Sihu không hề xuất hiện, ngay cả khi tôi chết.

Tuy nhiên, với Hua Ran thì khác, vì "linh hồn nguyên bản thực sự" của cô vẫn còn trong cơ thể.

Cô ấy cau mày và mở miệng.

“Cậu không phải chủ nhân của cơ thể này. Cậu chỉ là kẻ trộm đã chiếm đoạt nó thôi. Cậu không có quyền sở hữu cơ thể đó.”

“…”

Cô ấy có phải đang nói những lời đó với tôi không? Dù nghe như một lời chỉ trích độc ác, nhưng tôi hiểu nỗi đau và sự giằng xé mà cô ấy đang trải qua.

“Quê tôi từng có một người sẽ biến thành người khổng lồ xanh mỗi khi anh ta tức giận.”

“...Cậu đang nói gì vậy?”

“Ông ấy tên là Mr. Bruce. Bình thường ông ấy rất thông minh, nhưng khi giận dữ, ông ấy đã biến thành người khổng lồ xanh và phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh. Hai người họ ghét nhau lắm.”

“Thế chẳng phải rất tệ sao?”

“Không, đó lại là điều tốt. Hai người họ xuất sắc ở những lĩnh vực riêng biệt. Vì thế, tôi cảm thấy rất thất vọng khi sau này ông ấy trở thành một người khổng lồ xanh thông minh. Chẳng còn là ai cả.”

“Dù sao thì, từ câu chuyện của ông ấy, tôi nhận ra rằng ai là nguyên bản không quan trọng. Hai linh hồn đã hình thành thì sẽ khác nhau, và mỗi người đều có tính cách riêng.”

Đây là ví dụ tôi muốn cô ấy học theo.

“Như Mr. Bruce và người khổng lồ xanh, tôi nghĩ hai linh hồn có thể cùng tồn tại trong một cơ thể. Vì việc được sinh ra vốn không phải là một tội lỗi.”

“...Có những thứ trên thế giới này không nên được sinh ra.”

Để lại những lời đó, Hua Ran quay đầu đi, đáng tiếc là đó không phải là phản ứng mà tôi mong muốn. Trong lần lặp trước, tôi không có nói chuyện nhiều với Hua Ran. Hầu hết đều là Park Sihu nói chuyện với cô ấy.

Dù Hua Ran đáng lẽ phải quan tâm đến người chơi, nhưng kỳ lạ là cô ấy lại không mảy may để ý đến hắn ta. Có thể vì vậy mà Park Sihu muốn giết cô ấy... nhưng thất bại.

Đó là bởi hắn đã giết Alicia Arden – khắc tinh lớn nhất của Hua Ran.

Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu mời được cô ấy vào đội. Kim Cương Bất Hoại Thể và khả năng sử dụng ma khí của cô ấy khiến cô dễ dàng trở thành một trong những nhân vật mạnh mẽ nhất của ❰Huyền Thoại Anh Hùng của Arhan❱.

Điều đáng lo là việc xiềng xích và bùa chú của cô bị gỡ bỏ, phong ấn bị phá vỡ. Ở thời điểm hiện tại, nếu chỉ sử dụng sức mạnh vật lí thì không thể nào ngăn cản cô ấy.

Thật sai lầm nếu tham lam một quả bom không thể kiểm soát.

“Hẹn gặp lại.”

Tôi quay đi sau khi chào tạm biệt, không biết rằng ánh mắt của cô ấy vẫn dõi theo lưng tôi.

………

Ngày hôm sau, tôi rời khỏi ký túc xá trước cả khi tiếng chim báo hiệu khởi đầu của ngày cuối tuần.

Tôi đi về phía Bảng Nhiệm Vụ nằm ở phía Nam của Học viện.

Ở giai đoạn đầu của ❰Heroic Legends of Arhan, người chơi cần làm hai việc để tiến triển cốt truyện chính. Thứ nhất là tham gia các buổi học, và thứ hai là nhận nhiệm vụ từ Bảng Nhiệm Vụ.

Trên bảng có đủ loại nhiệm vụ dưới dạng các tờ giấy, mà các học viên của học viện Vệ binh có thể nhận bất cứ lúc nào. Nhiệm vụ dao động từ những việc nhỏ như cư dân thành phố yêu cầu, cho đến những nhiệm vụ lớn hơn do Liên minh Vệ binh giao phó.

Người chơi phải nhận nhiệm vụ từ đây để kiếm điểm kinh nghiệm (EXP) và danh tiếng, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp độ cho nhiệm vụ chính. Nhưng tất nhiên, điều này không còn cần thiết ở lần lặp trước, vì lúc đó nó không còn là một trò chơi nữa.

“Hmm?”

Dù vẫn còn rất sớm, tôi đã thấy một học viên khác đang đứng trước Bảng Nhiệm Vụ. Cô ấy mặc đồng phục võ thuật được thiết kế đặc biệt, và thanh kiếm treo bên hông cô ấy là một món bảo vật quý giá mà cây thương được sản xuất hàng loạt của tôi không thể so sánh được.

“Alicia Arden?”

“Uht? Xin, xin chào. Rất vui được gặp cậu.”

Cô ấy cúi đầu chào thật sâu.

“Chúng ta cùng khóa mà, nên cô cứ thoải mái đi.”

“Không, không. Tôi thích như thế này hơn.”

Cô ấy vốn là người lễ phép như vậy sao? Tôi không gặp cô ấy ở lần lặp trước vì tên khốn Park đã giết cô ấy trong chớp mắt, và ký ức về trò chơi đã mờ nhạt sau 3 năm trôi qua.

“Cô đã nhận nhiệm vụ rồi à? Đây mới là cuối tuần đầu tiên thôi. Cô Cấp 2 rồi mà, đâu cần tiền hay công trạng, đúng không?”

“Uhh… T, Tôi cũng cần tiền.”

“Hử?”

Chuyện gì đây?

“Thật ra, trong gia tộc tôi có nguyên tắc không can thiệp vào đời tư. Nên bọn tôi phải tự kiếm tiền sinh hoạt…”

“Nhưng học viện có phí hỗ trợ sinh hoạt mà?”

Alicia Arden là người vào thẳng học viên Cấp 2 mà không cần qua bài kiểm tra phân cấp. Sinh hoạt phí mà cô ấy nhận được hàng tháng phải bằng số tiền tôi nhận trong cả năm.

“Tôi không được nhận bất kỳ tiền trợ cấp nào đâu…”

“Hả… Tại sao?”

“Cha mẹ tôi thuộc nhóm 10% giàu nhất…”

“À…”

Quỹ hỗ trợ sinh hoạt được hình thành từ các khoản quyên góp của các vương quốc lân cận và Vương quốc El Rath, nơi cung cấp đất cho Học viện Merkarva. Họ không thu học phí, nhưng cũng không hỗ trợ tài chính cho các gia đình giàu có.

Điều này giống như việc người giàu không được nhận học bổng quốc gia ở Hàn Quốc.

“Nếu cô cần tiền gấp… Tôi khuyên cô nên nhận nhiệm vụ tuần tra này. Chỉ cần đi quanh ngoại vi thành phố. Không phải làm nhiều, nhưng lương khá cao vì có rủi ro, và nếu gặp phải quái vật, cô sẽ được nhận thêm tiền thưởng.”

“Wao~ 20 đồng bạc một ngày! Bằng tiền tiêu vặt một tháng của tôi!”

Alicia vui vẻ gỡ tờ nhiệm vụ từ bảng.

Một tiểu thư nhà giàu chỉ nhận 20 đồng bạc mỗi tháng…

“Nhiệm vụ này nhận tối đa 3 người! Anh có muốn tham gia không?”

“Không. Tôi còn có việc khác phải làm.”

Đây là một buổi cuối tuần quý giá. Tôi cần hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ càng tốt để tăng chỉ số.

Tôi lướt qua Bảng Nhiệm Vụ và tìm thấy nhiệm vụ mình muốn.

“Uhh… ‘Xin hãy tìm Navi’?”

“Là tìm một con mèo mất tích.”

“Hmm… phần thưởng là 40 đồng bạc, nhưng nghe có vẻ hơi khó nhằn”

Đây là nhiệm vụ có độ khó Cấp 5, yêu cầu tìm một con mèo mất tích. Phần thưởng 40 đồng bạc cao hơn nhiệm vụ của Alicia, nhưng việc tìm một con mèo mất tích 3 ngày chắc chắn không dễ dàng.

“Không sao. Tôi rất giỏi tìm thú nuôi mất tích.”

“Hmm… cậu vừa cho tôi một thông tin rất có ích, nên tôi cũng rất muốn giúp, nhưng bây giờ tôi đang thực sự thiếu tiền nên…”

“Ah~ Đừng lo về điều đó.”

Tôi để lại Alicia và bước qua cổng chính của Học viện, nơi chú bảo vệ, ông Will, bắt chuyện với tôi.

“Nhận nhiệm vụ sớm thế? Đúng là chàng trai siêng năng.”

“Cảm ơn chú Will.”

“Hử? Làm sao cậu biết tên tôi…”

“Chú có bảng tên ngay kia mà.”

“Aha, tôi hiểu rồi~. Chúc may mắn với nhiệm vụ nhé, Học viên Korin.”

Bước qua chú Will, tôi tiến đến nhà của khách hàng.

“Chú Hiệp sĩ! Làm ơn tìm Navi! Làm ơn!”

“…Là anh, anh nhé. Em có thể gọi là Anh Hiệp Sĩ.”

“Chú hiệp sĩ! Chúc may mắn!!”

“Này, Anna! Xin lỗi anh Hiệp Sĩ nhé, cảm ơn anh. Đây là chút đồ ăn nhẹ tôi làm cho anh.”

“Một chiếc bánh sandwich sao~! Cảm ơn nhiều.”

Mặc dù tôi nghe được vài thông tin về Navi từ Anna, như con mèo thích những con phố nào, nhưng đó chỉ là hình thức thôi.

Tôi đã biết Navi ở đâu.

Lý do tôi chọn nhiệm vụ này là bởi Giới luật của mình.

Kết quả của nhiệm vụ này sẽ dẫn đến một bất hạnh cho Anna. Dù dường như không lớn so với các tình tiết chính, nhưng nó sẽ là một cú sốc lớn đối với một đứa trẻ, khiến cô bé khóc suốt 3 ngày 3 đêm.

Đây là cơ hội để tìm hiểu cách Giới luật của tôi hoạt động.

“Navi~”

Những cống ngầm, nơi hiếm khi được các nhân viên bảo trì của thành phố ghé qua, ngập tràn mùi hôi thối và dòng nước bẩn chảy xiết.

“Navi~ Có xúc xích ở đây này~”

Nhiệm vụ phụ, "Xin hãy tìm Navi", là một nhiệm vụ đơn giản dành cho các Hiệp sĩ và Pháp sư tân binh. Nó cũng xuất hiện trong trò chơi, kèm theo một câu chuyện đầy cảm xúc.

‘Có thể tìm thấy con mèo, nhưng vấn đề là lúc đó nó đã chết rồi.’

Theo cốt truyện gốc, sau hai ngày dò hỏi quanh những con phố mà Navi yêu thích, người chơi cuối cùng sẽ phát hiện ra rằng Navi đã đi vào cống ngầm.

“Navi~ Mau ra đây nào!”

Trong trò chơi, điều duy nhất mà bạn tìm thấy là bộ xương mèo, phần còn lại đã bị tiêu hóa, và một thẻ tên… Một câu chuyện thực sự rất khủng khiếp.

Khách hàng chỉ là một đứa trẻ dễ thương thôi mà tại sao nhiệm vụ lại tàn nhẫn như vậy? Nó giống như một câu chuyện cổ tích man rợ.

Dù sao, đây là nhiệm vụ để lại cảm giác khó chịu cho người chơi, nhất là khi có dòng mô tả rằng phân chứa xương vẫn còn ấm, cho thấy con mèo vừa mới bị ăn. Nhưng…

“Meooo~!”

“Tốt.”

Có vẻ như Navi thực sự thích mùi của xúc xích Vienna. Thật đáng kinh ngạc khi nó có thể ngửi thấy mùi xúc xích trong cái cống kinh khủng này.

“Navi. Lại đây nào~”

Dù ánh sáng quá yếu để nhìn rõ, tôi vẫn có thể thấy bộ lông bẩn thỉu của con mèo, cùng với chiếc vòng cổ và thẻ tên của nó… Hoàn hảo.

“Navi. Anh không làm đau em đâu. Lại đây nào~ Đây là xúc xích mà em thích.”

Tôi không rành về cách đối phó với mèo, vì tôi từng bị dị ứng mèo khi còn ở Trái Đất.

“Nya!”

“Uht!?”

Nó có cảm nhận được sát khí của tôi à? Navi quay lưng lại với xúc xích và lao nhanh vào cống ngầm.

“Chạy đâu hả, con mèo chết tiệt!!”

Tôi biết ngay mà!

Tôi vội vàng đuổi theo, bóng tối trong cống ngầm khiến tôi không thể nhìn thấy gì cách xa một mét, chỉ có mùi hôi thối và luồng gió lạnh lẽo vây quanh.

Dù mắt người khó quen với bóng tối như loài thú, nhưng vẫn có cách khắc phục.

〛- Dagaz

Ngay lập tức, tôi khắc Cổ ngữ lên da mình. Điều này tạm thời cải thiện thị lực – chính xác hơn là hỗ trợ một chút khả năng nhìn ban đêm.

“Lại đây nào!”

“Nyah!”

Đó là tất cả những gì tôi cần để bắt con mèo đang chạy trong cống ngầm.

“Chỉ là con vật thôi mà.”

Dù tôi chỉ là một Hiệp sĩ quèn, nhưng việc bắt Navi vẫn chẳng có gì khó.

“Nyahh?!”

“Bắt được rồi!”

Tôi tóm lấy Navi trong vòng tay. Nó phát ra tiếng gầm gừ có vẻ đe dọa, nhưng nhanh chóng dịu lại sau khi được cho xúc xích.

“Sẽ không có bất hạnh nào xảy đến với bé Anna nữa.”

Hoàn thành dễ dàng – đó là những gì tôi nghĩ, nhưng con mèo có biểu hiện kỳ lạ. Navi run rẩy, nhưng dường như không phải vì lạnh.

– Shhrkk…!

Dòng nước gợn sóng. Đó không phải là dòng chảy thông thường, và tôi nhanh chóng phản ứng.

– Kwajik!

– Bam!

Tôi đâm mạnh cây thương xuống nước cho đến tận đáy, một thứ gì đó giật nhẹ rồi bất động. Khi kéo cây thương lên, tôi thấy một hình người kỳ lạ với một lỗ thủng trên đầu.

Sinh vật này trông vô cùng quái dị, cơ thể gầy nhom nhưng phần bụng thì phình to bất thường.

“Thủy quái sao.”

Điều này không quá bất ngờ, vì thủy quái thường được tìm thấy trong cống ngầm. Lực lượng vệ binh thường xuyên có nhiệm vụ quét sạch chúng, nên chúng không phải mối đe dọa lớn.

‘Vấn đề là chúng luôn đi theo bầy để bù lại sức mạnh yếu kém.’

Chúng có lẽ chính là kẻ đã ăn Navi trong trò chơi. Trong cốt truyện, thủy quái cũng xuất hiện ở các cánh đồng gần thành phố, nên việc chúng ở đây cũng không lạ.

“Gweeekkk!”

“Gyaa! Gyaaa!”

Hai con thủy quái khác bò ra từ dòng nước. Bọn chúng khá khôn khéo trong thế giới thực.

“Cố tình gây tiếng động để dụ đồng bọn tấn công, phải không?”

Sau khi loại bỏ con quỷ đang kẹt trên cây thương, tôi đâm mạnh về phía sau, hướng lên trần.

– Pukangg!

“G… Gugeek…”

Không cần phải quay đầu lại, vì con quỷ nước đang bò lên tường cống để phục kích từ phía sau đã chết ngay sau khi bị đâm vào tim.

“Ta đã thành thạo cách chiến đấu với các ngươi ở sông Roteon rồi.”

Mặc dù tên Park chết tiệt đó đã phá đập và quét sạch hầu hết quái vật cùng với dân làng, nhưng đúng là tôi phải đối mặt với bọn chúng rất nhiều.

“G, gyaaa!”

Tôi có thể thấy con thủy quái đang cố gắng sử dụng trí não của nó, nhưng nó chỉ là một con quái vật cấp thấp và rõ ràng kế hoạch tốt nhất của nó cũng chỉ đến mức đó.

– Rầm!

Tôi đá con thủy quái đang cố bò lên, sau đó đâm vào đầu một con khác đang cố nắm lấy mắt cá chân của ta. Con thủy quái ngã xuống cố gượng dậy, nhưng tôi cắm cây thương vào miệng nó và đẩy sâu hơn xuống nước.

– Uhpupu! Uhpp!

“Buồn cười thật, thủy quái mà không thể thở dưới nước.”

Da chúng sẽ khô nếu không ở nơi ẩm ướt, đó là lý do duy nhất chúng sống ở gần nguồn nước. Con thủy quái còn lại vùng vẫy một hồi rồi cũng im lặng.

“N, nyaa…”

Navi dường như hoảng sợ khi thấy những con thủy quái, vốn là kẻ săn mồi trong mắt nó, lại bất lực như vậy.

“Anh vừa cứu em khỏi việc trở thành bãi phân, em biết chứ.”

Sau khi đưa Navi an toàn trở về với cô bé Anna, một thông báo hiện lên trên cửa sổ hệ thống.

………

『Nhiệm vụ Hoàn thành – Anna McMilan

※ Độ khó: E

※ Phần thưởng: Phân phối đều 5 điểm

……..

“…Ít thật.”

“Chú hiệp sĩ! Cảm ơn chú vì đã tìm thấy Navi ạ!”

“Nhóc, gọi là Anh. Anh Corin. Có thể gọi anh là anh Corin được không?”

Tâm trí của tôi sắp 30 tuổi nhưng cơ thể vẫn là của một thiếu niên, nên yêu cầu như vậy đâu có khó lắm đâu.

“Chú Corin, chú có muốn ăn tối cùng mẹ con cháu không? Mẹ cháu nấu ăn ngon lắm!”

“…"

Có vẻ như nụ cười của một cô bé nghịch ngợm, người chắc chắn sẽ lớn lên thành một mỹ nhân, đáng giá khoảng 5 điểm.

……….

“Không phải cái này!”

Ông Yoon, người đang điều hành một cửa hàng gà rán nhỏ ở thành phố Merkarva, lại có một ngày hăng hái nghĩ ra thực đơn mới.

Cửa hàng nhỏ hơn 10 mét vuông. Dù phần lớn doanh thu là vào ban đêm, nhưng lý do ông Yoon có mặt ở đây từ sáng sớm là vì suốt hơn 6 tháng nay, ông đang tìm kiếm loại nước sốt phù hợp với gà rán.

“Cái này cũng không được!”

Loại sốt với hơn mười thành phần, bao gồm tỏi, cà rốt và ớt mà ông mang từ quê nhà, cực kỳ ngon khi dùng riêng, nhưng khi chiên cùng với gà rán, lớp vỏ giòn bị mềm đi ngay lập tức.

“Ugh… vấn đề là ở đâu chứ?”

Mục tiêu của ông là tạo ra món gà vẫn ngon ngay cả khi nguội. Điều đó trở thành tham vọng cố chấp mà ông đã theo đuổi suốt 6 tháng qua.

Ông Yoon lại thay đổi tỷ lệ lần nữa và chuẩn bị nấu thử với ớt bột và tỏi nghiền.

– Két!

“Không phải thế.”

“Hả?”

Một chàng trai xuất hiện, đẩy cánh cửa rộng mở.

“Siro bắp. Cho thêm siro bắp vào.”

Chàng trai ấy như một học giả siêu thông thái vậy.

“Thế thì…”

Cậu ấy đâu mất tiêu rồi??

Thấy chàng trai rời đi sau khi bảo ông ta cho siro bắp vào, ông Yoon tự nhiên cảm thấy bàng hoàng.

"……Cậu ta bị điên à?"

Ông muốn phớt lờ đi lời của một bệnh nhân tâm thần, nhưng những lời nói bảo ông cho siro bắp vào vẫn vang vọng bên tai.

"Liệu tôi có nên thử không?"

Nghe lời của chàng trai, ông đã làm một loại nước sốt mới bằng cách thêm siro bắp. Gia vị giờ đã đặc lại nhờ vào việc thêm siro bắp, trông thật đẹp và ngọt ngào, và khi ông ấy phết nó lên gà rán thì…

"Cái gì! H, hương vị này?!"

Vỏ ngoài của gà rán kết hợp hoàn hảo với nước sốt đặc, nó có kết cấu mềm mại nhưng vẫn dẻo và dai. Vị ngọt của siro bắp hòa quyện với vị cay của bột ớt và tỏi…!

“Ngọt, cay và mặn…”

“Trên cả tuyệt vời!!!”

Liệu đây có phải là món gà rán hoàn hảo nhất không?

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Gà kia ai rán mà giòn🐧
Xem thêm