• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

NOVEL

Chương 05

1 Bình luận - Độ dài: 3,220 từ - Cập nhật:

Giới Luật đã hoàn tất. Nó sẽ được áp dụng cho người chơi phụ.』

Trách Nhiệm – 〚Tôi sẽ không phớt lờ bất hạnh của người lương thiện.

Từ nay về sau, Nhiệm vụ sẽ được giao trong phạm vi nhận thức của người chơi. Khi hoàn thành, các chỉ số sẽ tăng tương ứng dựa trên Nghiệp (Karma).

Nếu không thực hiện Trách Nhiệm, các chỉ số sẽ giảm đi gấp 10 lần so với mức tăng ban đầu.

Giới Hạn – 〚Tôi không nhận thức được linh thể.

Người chơi phụ sẽ không nhận thức được các linh thể, và các linh thể cũng không thể tác động lên người chơi. Người chơi sẽ nhận thêm 50% sức mạnh vật lý.

Vi phạm Giới Hạn sẽ dẫn đến việc nhận thêm 600% sát thương từ mọi đối thủ.

Nguyện ước – 〚Tôi sẽ giải cứu thế giới.

Người chơi phụ phải cứu thế giới bằng mọi giá. Hỗ trợ bổ sung sẽ được cung cấp khi tham gia chiến đấu liên quan đến sự hủy diệt của thế giới.

 Bạn chắc chắn sẽ chết nếu không giữ được Lời Thề.

『Truy cập bị từ chối đối với người chơi phụ, Corin Loch, do không đủ tư cách.』

Có rất nhiều thông báo hiện ra, nhưng tôi không thể đọc được bất kỳ cái nào.

Chuyện gì đang xảy ra? Làm ơn, ai đó hãy nói cho tôi biết điiii!

......

Đối với Alicia, hôm nay là một ngày xui xẻo pha lẫn chút may mắn.

Ai mà ngờ được rằng, người mà được cô cứu thoát khỏi móng vuốt của một con quái thú lại đâm sau lưng cô bằng một con dao tẩm độc?

Bảo mẫu của cô từng dọa rằng có một thứ gọi là "giết người để thõa mãn" trong thành phố, và hóa ra đó là sự thật!

Alicia tưởng rằng mình sẽ bị tên điên ăn cháo đá bát đó giết chết, nhưng cô đã được cứu bởi người đã giết chết tên sát nhân đó.

Và anh ấy còn băng bó vết thương cho cô!

Mặc dù anh ấy cầm máu đau khủng khiếp, nhưng lúc đó không có dụng cụ sơ cứu nào xung quanh, nên điều đó cũng có thể thông cảm được.

“Có vẻ như đây là độc của loài Ếch công tước.”

Thêm nữa, anh ấy am hiểu đến mức chỉ cần nhìn triệu chứng là biết ngay loại độc!

‘Chắc chắn anh ấy là một người tuyệt vời với nhiều trải nghiệm!’

Cô tự tưởng tượng hình ảnh ân nhân của mình. Giọng nói trầm thấp của anh nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng lại mang theo sự dịu dàng không che giấu được.

Đây có phải là hình mẫu "lạnh lùng boy" không? Người bên ngoài thì lạnh lùng nhưng lại dịu dàng với người mình yêu?

“Cô Alicia, hãy cắn vào cái này.”

“Kuhee? Cái gì đây?”

Đang đau đớn tột độ, Alicia giật mình khi cảm nhận được thịt người trong miệng. Người ta thường cắn một mảnh vải để chịu đau, nhưng ai lại dùng chính tay mình chứ?

Làm sao anh ấy có thể dịu dàng và ngọt ngào đến thế?

Xì!

Kuhiiiiiiiitt!

Đau quá!

Dù đau đến không thể tưởng tượng nổi, Alicia vẫn cố chịu đựng. Vết thương do móng vuốt của một con beowulf gây ra, may mắn là nội tạng của cô không bị tổn thương.

‘Chết rồi! Mình cắn mạnh quá!’

Cô vô tình dồn quá nhiều lực lên hàm, để lại một vết cắn sâu trong miệng mình.

Đáng lẽ cô cắn mạnh như vậy thì anh ấy phải cảm thấy rất đau đớn…..

“…”

Nhưng ân nhân của cô không thốt ra dù chỉ một tiếng rên rỉ. Alicia thật sự thán phục sức chịu đựng của anh.

Cô từng được huấn luyện bởi ông nội mình, Kiếm Vương, nhưng đau thì vẫn là đau. Vì không đủ sức chịu đựng, cô thường xuyên bị ông dùng kiếm gỗ đánh vào đầu.

『Nó… nó đau mà. Làm sao con chịu được đây?』

『Con có thể. Nhìn chị con kìa.』

『…』

Chị Luina của cô là một thiên tài; sao ông lại so sánh cô với chị ấy được? Cô cũng không hiểu tại sao ông nội đột nhiên phong cô là ứng viên của ngôi kế vị và bắt cô cạnh tranh với chị mình.

‘Thanh kiếm này mình nhận được từ ông vì là ứng viên kế vị, vậy… cái này sẽ bán được bao nhiêu nhỉ? Có nên hỏi khi vào thành phố không?’

Ôi trời…..Suy nghĩ của cô lại đi lệch chủ đề mất rồi.

“Anh… tên anh là gì? Làm ơn, nói cho tôi biết…”

“Cô không cần phải biết. Đừng hỏi.”

“Tại sao?”

Cho đến cuối cùng ân nhân của cô cũng không tiết lộ tên mình. Vì sao vậy?

Nếu anh ấy biết tên cô, thì chắc chắn anh ấy biết ông nội cô là ai, cũng như sự ảnh hưởng của gia tộc Arden.

Dù cô có thể bị quở trách vì bị phục kích một cách ngu ngốc, nhưng anh ấy có thể nhận được rất nhiều lợi ích từ gia tộc cô. Vậy tại sao anh lại không giới thiệu bản thân chứ?

“Một chiến binh chân chính không bận tâm đến của cải vật chất.”

Đó là những gì ông nội cô từng nói.

‘A, hóa ra là vậy. Anh ấy cứu mình không phải vì mình là người của gia tộc Arden, mà vì anh ấy thấy trước mắt có người cần giúp đỡ. Chắc chắn đó là lý do anh ấy nói không cần đền đáp…’

Cô tự nhủ thầm.

Ấn tượng đẹp đẽ của cô về anh không ngừng tăng lên khi âm thanh da thịt bị thiêu cháy lọt vào tai cùng với một tiếng rên.

Xèo!

“Kuuk…!”

‘Rên ư?’

Đó không phải là tiếng của cô ấy – máu của cô ấy đã ngừng chảy rồi, và giờ cô ấy đang chờ thuốc giải được đun sôi.

‘Anh ấy bị thương? Anh ấy bị thương khi cứu mình sao?’

Đôi môi cô run rẩy vì cảm giác tội lỗi. Cô muốn hỏi anh ấy có ổn không, nhưng không dám mở lời.

Cô cảm thấy xấu hổ.

Một người bị thương vì cô, phải tự hàn vết thương bằng cách cực đoan như thế, còn cô – cháu gái Kiếm Vương – lại la toáng lên “Kyaaa!” vì những thứ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Thêm vào đó là tâm hồn liêm chính không bị mờ mắt bởi vật chất của anh, càng làm cô kính nể người mà mình chưa thấy mặt.

“Huu… huu…”

Anh ấy chỉ thu lại hơi thở sau khi tự hàn vết thương vài lần nữa, điều này càng làm cô ngưỡng mộ anh hơn.

“Thuốc giải đã đã sôi rồi. Cô Alicia Arden. Uống thuốc nào.”

“Vâng…”

Xét từ việc anh ấy có thể chế tạo thuốc giải độc ngay giữa rừng thế này, thì chắc hẳn anh ấy là một người rất tài năng.

Ùng ục, ùng ục.

Thính giác là giác quan duy nhất của Alicia còn hoạt động tốt, nên cô tập trung lắng nghe âm thanh của thuốc đang sôi. Không lâu sau, sau một tiếng leng keng, cô nghe thấy âm thanh thuốc giải được rót vào một chiếc cốc.

“Nóng thế này thì cô có thể bị bỏng lưỡi đấy.”

Rồi anh ấy bắt đầu thổi ‘Huu, huu,’ lên cốc. Sự quan tâm của anh khiến cô cực kỳ cảm động.

Huu~! Huu~!

Sau khi để thuốc nguội bớt một ít, một bàn tay to lớn chạm vào lưng cô và giúp cô ngồi thẳng dậy.

“Nó sẽ khá đắng đấy. Cô có thể mở miệng được không?”

“Được…”

Huu~! Huu~!

Anh ấy lại thổi nguội thêm một lần nữa trước khi cẩn thận đặt cốc thuốc giải lên môi cô.

Vị đắng ngay lập tức tràn ngập trong khoang miệng. Nó đắng quá… Alicia chỉ muốn thứ gì đó ngọt thôi. Hình như trong thành phố, có thứ gọi là trà mật ong… Và cô đang muốn một viên kẹo làm từ mật.

Alicia cố gắng phớt lờ vị đắng bằng cách tiếp tục nghĩ đến những thứ khác thì một giọng nói trầm thấp thì thầm vào tai cô.

“Đừng lo. Cô có thể uống chậm thôi.”

Đó là một giọng nói dịu dàng, rất ân cần . Anh tiếp tục nói trong khi vỗ nhẹ vào lưng cô.

“Tôi nghĩ là nó rất đắng. Cô có thứ gì ngọt không? Để tôi lấy cho.”

“Không… không cần đâu…”

“Thật không? Vậy hãy từ từ ngồi dậy khi cô uống xong nhé.”

Anh tiếp tục giúp cô uống hết chỗ thuốc giải còn lại.

Ục ực!

“Đúng rồi~. Uống như thế là đúng đấy~. Giỏi lắm.”

Như thể cô là em gái nhỏ của anh ấy, anh cho cô uống thuốc và kèm theo những lời khen ngợi.

Dù có hơi ngại ngùng, nhưng vị đắng vẫn tràn ngập trong tâm trí và các giác quan đang dần trở lại nhờ thuốc giải. Sự cảnh giác của cô dần biến mất, và Alicia nhanh chóng thiếp đi trong trạng thái mệt mỏi.

Ư…! Kuhahkk?!

Sau khi tỉnh lại, Alicia ngay lập tức cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau nhói từ vết thương khiến cô phải thốt lên. Không rõ cô đã hét hay rên, nhưng ngay lập tức có một y tá bước vào.

“Ồ! Cô tỉnh rồi à! Chúng tôi nghe nói cô bị ảnh hưởng bởi độc của loài Ếch công tước. Cô thấy thế nào? Có nhìn rõ tôi không?”

Người phụ nữ trong bộ đồng phục y tá đang kiểm tra tình trạng của cô, hỏi vài câu rồi ghi chép lại. Alicia cảm thấy bối rối khi trả lời một số câu hỏi, nhưng sau khi tỉnh táo hoàn toàn, cô hỏi người y tá.

“Người đã đưa tôi đến đây đâu? Chắc chắn anh ấy cũng bị thương nặng mà!”

“Ai cơ? À… nếu cô nói về anh ấy thì ảnh đã rời đi ngay sau khi đưa cô đến đây rồi…”

Alicia nhận ra rằng mình đang ở bệnh viện cấp cứu của thành phố Merkarva, và ân nhân của cô đã đưa cô từ khu rừng ngoại ô thành phố đến tận đây.

“Đúng rồi. Các binh lính tuần tra đã thu lại đồ đạc của cô và cả xác của những người hộ vệ. Cái này là của cô, đúng không, cô Alicia Arden?”

“À, vâng…… Hả?”

Người y tá chỉ vào chiếc túi lớn đặt ở góc phòng, nhưng có một thứ không phải của cô. Đó là một chiếc thắt lưng còn dính chút máu, làm từ chất liệu thô, quá cứng để cho phụ nữ sử dụng.

“Cái này là…”

Đó là chiếc thắt lưng được dùng để băng bó vết thương cho cô. Một chiếc thắt lưng thô sơ, sản xuất hàng loạt, không có bất kỳ sự đặc biệt nào.

Alicia siết chặt chiếc thắt lưng, thầm hứa sẽ tìm lại chủ nhân của nó.

“Cô y tá.”

“Vâng?”

Người y tá có vẻ hơi choáng ngợp trước ánh mắt nghiêm túc của cô đến nỗi phải lùi lại một bước.

“Ở gần đây có bán kẹo mật ong không?”

“…Cô chỉ nên ăn cháo trong thời gian này thôi.”

“Uwek…”

.......

Ba ngày sau khi kết thúc nhiệm vụ hướng dẫn là ngày tổ chức lễ nhập học tại Học viện Merkarva.

Sống 27 năm trên Trái Đất, tôi thường chỉ đăng ký những khóa học bắt đầu từ trưa, nhưng sau ba năm sống tại đây, tôi đã quen với việc dậy sớm.

Điều đó vẫn không thay đổi dù cơ thể tôi đã được "thiết lập lại", mắt tôi tự động mở vào lúc 6 giờ sáng, sẵn sàng cho ngày đầu tiên đến trường.

Tôi tắm nước ấm vào buổi sáng, lau hơi nước trên gương, để lộ khuôn mặt của Corin Loch.

Mái tóc đen không được chăm sóc dài đến dưới vai nhưng tôi vẫn buộc nó thành đuôi ngựa như mọi khi.

Rời khỏi chiếc gương, tôi thay lại bộ quần áo đã mặc ba ngày trước. Dù từng bị dính máu, kỹ năng giặt giũ ở thế giới này đã làm nó trở lại thực sự như mới.

Thế giới này là một sự pha trộn kỳ lạ giữa các yếu tố từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 20, có những thứ như tạo vật ma thuật và công nghệ tinh thể để chế tạo các sản phẩm hiện đại.

Học viện Merkarva không có đồng phục chính thức, vì vậy đã tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một cái quần trông cũng khá bền giống như trước khi quay ngược thời gian.

Tất cả những gì tôi cần để vào khuôn viên trường là thẻ sinh viên mà tôi đã nhận trước đó.

– "Flop!"

Tôi mở ví để kiểm tra thẻ sinh viên bên trong, và một mảnh giấy rơi xuống sàn nhà.

Gửi đến đứa con trai mà cha luôn tự hào, Corin Loch,

Không từ ngữ nào có thể diễn tả sự tự hào của cha khi con được nhận vào học viện Merkarva.

Hãy trở thành một con người vĩ đại, người có thể bảo vệ những người xung quanh, cũng như cả thế giới, như biết bao vệ binh khác.

Là mẹ đây. Đừng bỏ bữa và cũng đừng ép mình trở thành anh hùng. Mẹ chỉ cần con luôn khỏe mạnh là mẹ vui rồi.

Anh hai! Khi đến nơi, gửi em 10 lọ kẹo mật ong nhé!

Corin Loch, người trước kia chỉ là một học sinh bình thường không có tài năng nổi bật – giống như những cầu thủ nghiệp dư chỉ biết ngồi đợi ở phòng chờ.

Nhưng anh ta cũng có một gia đình.

Anh có một người cha luôn tự hào về mình, một người mẹ luôn mong muốn cậu bình an, và một cô em gái ồn ào, phiền phức.

Trong lần lặp trước, tôi cảm thấy rất ngượng ngùng khi ở gần họ. Bởi vì họ là gia đình của Corin Loch, chứ không phải của tôi.

Tôi thậm chí còn cảm thấy tội lỗi vì đã "lấy đi" Corin Loch từ họ. Phải mất một thời gian dài, tôi mới chấp nhận những ký ức của Corin Loch mà tôi đã nhận được khi đến thế giới này, là của chính mình.

Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác.

Sau khi đã tiếp xúc với nhiều người trong suốt 3 năm qua, tôi bắt đầu yêu quý họ và tôi bắt đầu yêu thế giới này.

Tôi thừa nhận rằng thế giới này là thật.

Có lẽ, đó là sự khác biệt giữa tôi và Park Sihu. Sự khác biệt trong cách nhìn của chúng tôi khiến cho đến cuối cùng chúng tôi vẫn không thể hiểu nhau.

“Đầu tiên, hãy mua một lọ kẹo mật ong gửi về nhà đã.”

Mười lọ á? 1 lọ là may lắm rồi.

….

Nơi các tân sinh viên phải tập trung là Hội trường tự do, nằm ở phía đông bắc của Học viện.

Do khuôn viên rộng lớn, nếu đi bộ thì sẽ mất cả ngày, may mắn là ở đây có những cỗ xe ma thuật tự động đi vòng quanh giống như xe điện, dừng lại ở từng trạm.

Đúng như mong đợi từ một trong bốn học viện Vệ binh hàng đầu lục địa, nơi này sang chảnh đến mức đáng kinh ngạc.

Thực tế, học viện trong thế giới này còn có ảnh hưởng hơn cả các quốc gia, nên số tiền tài trợ đổ vào nơi này tương đương với ngân sách của một vương quốc.

“Wow… Nhiều xe thế này sao.”

“Vậy đây chính là Học viện Merkarva.”

Ở nông thôn, thường chỉ có 1 hoặc 2 cỗ xe ma thuật chạy quanh thôi, nhưng ở đây, chúng có rất nhiều. Các tân sinh viên vừa mới đến từ vùng quê chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.

Có một số người lần đầu tiên được trải nghiệm xe ma thuật lúng túng đi loanh quanh vì không biết các trạm xe và hướng đi của các cỗ xe ma thuật tự động.

Nhà trường cũng hiểu điều này, nên mỗi năm luôn cử người đến cổng học viện để hướng dẫn. Tôi cũng từng làm việc này trước khi quay ngược thời gian.

“Bên này~. Mọi người~! Tất cả các tân sinh viên, tập trung lại đây nào!!”

Ở lối vào phía nam học viện, một cô gái với mái tóc màu lam ngọc dài đến thắt lưng đang tập hợp tân sinh viên trước một trạm xe. Mái tóc tết ngang bên của cô ấy được trang trí bằng những bông hoa khoai tây.

Cô mặc một bộ đồ màu trắng với điểm nhấn là màu xanh lam nhạt. Chiếc mũ nồi giống của các nghệ sĩ, váy, giày cao cổ, và áo khoác bảo vệ mà tất cả các pháp sư hay mặc đều có tông màu trắng chủ đạo.

Dựa vào việc có gần ba mươi sinh viên đang xếp hàng trước cô ấy, ta có thể đoán rằng cô gái này đang phụ trách hướng dẫn năm nay.

“Xe sẽ đến sớm thôi! Nó sẽ rời đi sau khoảng 2 phút! Vì vậy, hãy di chuyển nhanh lên nhé! Cẩn thận bị ngã, đi từng người một vào bên trong!”

Cô gái tóc lam ngọc chỉ dẫn các tân sinh viên với nụ cười xinh xắn. Nụ cười ấy, giống như trước lúc quay ngược thời gian, khiến vài tân sinh viên đỏ mặt.

“Cậu cũng là tân sinh viên à? Lại đây và ngồi xuống. Wow~ Cậu cao thật đấy! Chắc cậu ăn nhiều lắm nhỉ!”

Không ai có thể ghét một cô gái vừa thân thiện vừa vui vẻ như vậy. Còn tôi, tôi không thể cười được, vì tôi biết trước tương lai bất hạnh đang chờ đợi cô ấy.

“Cậu có muốn ăn khoai tây không? Đồ nhà tôi đấy, tôi nướng rất nhiều để tặng cho các đàn em dễ thương hôm nay.”

Cô ấy lấy ra một củ khoai tây được bọc trong khăn tay từ giỏ và đưa cho tôi. Có vẻ như nó được bảo quản bằng một phép thuật, và vẫn còn nóng hổi.

“À, phải rồi. Chị là Marie. Marie Dunareff.”

Marie Dunareff.

Một thiên tài sử dụng phép thuật, sinh viên năm hai của Học viện Merkarva. Cô gái được mọi người yêu mến, người lẽ ra có thể dễ dàng trở thành một pháp sư cấp 1, nhưng mọi thứ lại tan vỡ chỉ trong chớp mắt.

“Em là Corin Loch ạ. Chị có đường ở đó không?”

“Á! Chị không có đường! Nhưng bù lại chị đã nướng với muối rồi!”

“Vẫn ăn được chứ?” Cô ấy ngước nhìn tôi với nụ cười thân thiện.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận