Có một căn tin dành riêng cho học viên tại Học viện Merkarva.
Căn tin thông thường dành cho học viên hương vị thường ở mức tạm ổn, thực đơn lặp đi lặp lại, ưu điểm duy nhất là giá rẻ. Nhưng căn tin ở Học viện này thì hoàn toàn khác biệt.
Đầu tiên, nguyên liệu rất tuyệt vời.
Tôi không rõ chúng đến từ đâu, nhưng tất cả nguyên liệu, từ khoai tây, bắp, gạo, bột mì đến thịt, đều đạt tiêu chuẩn xuất sắc.
Trong lần lặp trước, chất lượng nguyên liệu từng giảm đột ngột, có vẻ như họ thay đổi nhà cung cấp giữa chừng. Nhưng nhìn chung, Học viện luôn sử dụng nguyên liệu cao cấp.
Ở thế giới này, điều tôi thích nhất chính là các loại ẩm thực.
“Đây rồi... Tonkatsu[note65423] là nhất.”
Mặc dù không rõ tại sao trong một thế giới giả tưởng lại có món tonkatsu, nhưng thậm chí còn có cả kimchi, nên tonkatsu chẳng phải điều quá bất ngờ.
Và bạn biết đấy, trong các tiểu thuyết isekai của Nhật Bản, lúc nào cũng thấy xuất hiện katana và kimono, nên chắc đây cũng tương tự như vậy.
“Cậu sao không ăn? Không thích à?”
Tôi vừa nhai lớp vỏ giòn tan vừa thưởng thức miếng thịt dày, trong khi Lark thì có vẻ mặt bối rối, thậm chí không thèm nhấc dĩa lên.
“Chúng ta bàn về quyển Grimoire trước được không…”
“Suỵt! Nếu ai nghe thấy thì sao? Hạ giọng xuống.”
“X-xin lỗi…”
Lark rụt rè thu mình lại. Tôi chờ cậu ta dùng dĩa gắp miếng tonkatsu lên trước khi mở lời.
“Đây là điều tôi nghe được từ chú tôi, người từng là học viên ở đây…”
– Rốp!
Cậu ta cắn thử lớp vỏ ngoài một cách dè dặt. Có thể thấy rõ cậu ta rất căng thẳng.
“Chú ấy từng học ở Học viện Merkarva. Cậu biết chỗ đó đúng không? Đại Thư viện ấy?”
– Gật gật.
“Nghe nói có một nơi bí mật ở đó chứa một quyển Grimoire.”
“Q-quyển Grimoire … Là loại mà tôi đang nghĩ tới sao?”
Grimoire – nói đơn giản là một cuốn sách pháp thuật; một tạo tác kỳ diệu và hiếm có, cho phép người đọc học được ma pháp hoặc kỹ năng chỉ bằng cách đọc sách. Nó giống như một cái cớ để người chơi học mọi loại kỹ năng và ma pháp khác nhau.
Ai cũng có thể có được năng lực khi đọc Grimoire, nhưng nó sẽ mất đi công năng sau khi sử sụng, vì vậy nó được bán với giá rất cao. Thậm chí một căn nhà cũng chẳng thể so sánh.
“T-tôi có thể có nó không? Nó ở đâu? Nếu tôi có thể đọc được…!”
Phản ứng phát cuồng của Lark vì nó là điều tự nhiên, bởi cậu ấy không thể sử dụng ma pháp dù đã tích lũy rất nhiều cho đến bây giờ. Điều này liên quan đến trực giác của một pháp sư – dù họ biết lý thuyết đằng sau một câu thần chú, họ vẫn phải cảm nhận và hiểu được nó.
Việc hình dung một câu thần chú và dệt nó thành hình thức thực tế bằng mana gần như thuộc về bản năng.
Tuy nhiên, một quyển Grimoire có khả năng ép buộc bản thân có thể hiểu một ma pháp nào đó. Ngay cả một thường dân không có mana cũng có thể ghi nhớ câu chú và nguyên lý của nó một cách bản năng sau khi đọc một quyển Grimoire, dù họ không thể thực hiện nó vì thiếu mana.
“Đúng vậy. Tôi biết căn phòng bí mật trong thư viện và nơi quyển Grimoire đang nằm.”
“V-vậy tại sao cậu lại kể điều này cho tôi?”
Ồ, cuối cùng cậu ta cũng tỉnh táo để đặt một câu hỏi hợp lý. Đúng vậy, rõ ràng tôi cần giải thích lý do đằng sau câu chuyện nghe có vẻ quá ngon để là sự thật này.
“Cậu biết tôi là một Hiệp sĩ đúng không?”
“Ừ… Trông cậu giống giống kiểu vậy.”
“Theo lời chú tôi, có tới 2 quyển Grimoire. Một quyển về ma pháp và quyển còn lại là kỹ năng đặc biệt.”
“Th-thật sao?”
“Đúng vậy. Nhưng hạng Mana của tôi khá thấp, học ma pháp cũng vô ích. Nói cách khác, một trong hai quyển đó đối với tôi không có giá trị.”
“C-cậu vẫn có thể bán nó chứ?”
“Làm sao bán? Học viên bình thường như tôi làm sao liên lạc với một nơi như chợ đen được? Nếu họ hỏi tôi lấy nó từ đâu thì sao? Nếu không biết trả lời, họ có thể cướp luôn đó.”
Đi dạo ở chợ đen với một món đồ quý giá ngoài khả năng kiểm soát rõ ràng là dẫn đến cái chết.
Quan trọng hơn, tôi chắc chắn cần sự giúp đỡ của người khác để đưa ác linh cấp Độc Nhất bị kẹt với quyển Grimoire lên thiên đường.
“Một quyển cho cậu, một quyển cho tôi. Tôi nghĩ đó là một thỏa thuận công bằng.”
“…Nhưng tôi không hiểu. Cậu muốn gì từ tôi?”
Đúng như mong đợi từ một người chăm chỉ và giỏi lý thuyết, cậu ta khá nhạy bén.
“Tôi có 2 điều kiện. Một là cậu phải bị ác linh nhập vào thay tôi. Đó là việc cần làm để loại bỏ nó.”
“Nh-nhưng ai cũng có thể…”
Tôi cắt lời và nói về điều kiện thứ hai.
“Thứ hai, tôi muốn một ‘Hợp Đồng Thề Nguyền’.”
“…Vậy là cậu cần một pháp sư.”
“Chính xác.”
Hợp Đồng Thề Nguyền là một loại hợp đồng ngắn hạn tàn nhẫn mà chỉ các pháp sư mới thực hiện được. Nếu không tuân thủ, họ sẽ ngay lập tức mất toàn bộ mana.
“Nhưng… còn các học viên khác và Giáo sư của Khoa Pháp thuật thì sao? Sao cậu lại chọn tôi?”
“Ngu hay gì mà thỏa thuận với một Giáo sư. Họ vừa có quyền lực, vừa có sức mạnh vượt xa tầm với của tôi. Nếu họ tấn công và ép tôi khai ra vị trí thì sao?”
“À… Vậy còn những học viên khác?”
“Khả năng cao là họ chưa được học ma pháp đó.”
Dù loại ma pháp này không khó, nhưng không có lý do gì để học viên phải học loại ma pháp hiểm ác này, nên khó tìm ai đó biết sử dụng. Nhưng–
“Với người như cậu, người sở hữu Memorize, thì lại khác.”
“…Vì chúng ta có thể học ma pháp Thề nguyền này bằng Memorize và sử dụng ngay lập tức, đúng không?”
“Chính xác.”
Đó là lợi thế của Memorize. Sau khi lưu một ma pháp vào sách pháp thuật thông qua Memorize, bạn có thể sử dụng nó ngay.
Điều này có thể khó với những ma pháp cao cấp, nhưng một ma pháp đơn giản như phép Thề nguyền sẽ không mất nhiều thời gian để hiểu.
“Trước tiên, chúng ta cần bắt đầu với phép Thề nguyền nhưng…”
“Không sao. Tôi đã lưu nó từ lâu rồi. Tôi từng làm thêm với vai trò là người ký hợp đồng mà.”
“Hoh~. Vậy thì chuyện này sẽ trở nên dễ dàng thôi.”
“Nói tôi nghe điều kiện của hợp đồng đi.”
“Đừng làm khó nhau, chúng ta cứ đơn giản thôi.”
…….
Lark và tôi hướng đến thư viện nằm ở trung tâm khuôn viên.
Thư viện của Học viện Merkarva lớn đúng như quy mô khổng lồ của học viện này. Thay vì trông giống một thư viện, nó được xây dựng theo phong cách tráng lệ, gợi nhớ đến các đền thờ cổ đại. Thực tế, đôi khi nơi này cũng được sử dụng như một ngôi đền.
Về kích thước, tòa nhà này có lẽ bằng 4 trường trung học gộp lại.
“Thật… lớn quá…”
Lark bị choáng ngợp trước sự to lớn của Đại Thư Viện và nuốt khan.
“Có bao nhiêu sách ở đây vậy?”
“Tôi nghe nói có khoảng 8 triệu cuốn, kể cả ở tầng hầm.”
“T-tám triệu…”
Quá choáng váng trước số lượng này, Lark thậm chí không nói nổi thành câu.
“Tại sao họ lại xây một thư viện lớn thế này ngay giữa khuôn viên trường? Không phải chỉ có học viên và giáo sư mới được vào sao?” Lark hỏi.
“Có lẽ có khoảng 3 lý do.”
“Ba lý do?”
“Lý do đầu tiên là cái cớ mà họ đưa ra khi xây Đại Thư Viện Merkarva. Đó là để bảo tồn tri thức và truyền lại cho thế hệ tương lai.”
“...Lý do đó có vẻ hơi hiển nhiên.”
“Thứ hai, là vì lợi ích của học viện. Có lẽ để giữ các Giáo sư ở lại học viện, vì đây là môi trường tốt nhất để thu thập dữ liệu nghiên cứu.”
“À…”
Giảng dạy học sinh chỉ chiếm chưa đến một nửa công việc của một Giáo sư. Công việc chính của họ liên quan đến nghiên cứu và luận văn, và vì thế, Học viện Merkarva là môi trường hấp dẫn nhất cho các Giáo sư.
“Còn lý do thứ ba là gì?”
“Che giấu.”
“Che giấu?”
“Là để giấu các cuốn Grimoire, sách cấm và sách bị phong ấn trong số lượng sách khổng lồ này.”
Giống như việc giấu một cái cây trong rừng vậy.
Đó là một quy tắc đơn giản và cơ bản, nhưng cũng vì vậy mà rất khó để khắc chế.
Người nào có thể tìm được cụ thể cuốn sách bạn cần giữa tám triệu cuốn?
Người bình thường sẽ không thể, nhưng chuyện đó lại khác với tôi. Nhờ kiến thức có được từ trò chơi và lần lặp trước, tôi thậm chí còn biết những bí mật mà các thủ thư Cấp 1 cũng không biết.
Tôi cùng Lark bước vào Đại thư viện.
“Xin chào. Các bạn tìm sách gì thế?”
Một thủ thư ở lối vào chào đón chúng tôi.
“Chúng tôi tìm sách liên quan đến các chuyên ngành của Học viện Merkarva. Mấy cuốn… gọi là gì nhỉ? Những ngôi sao Merchelin hay gì ấy nhỉ?”
“À~. Nếu bạn nói về cuốn đó thì để xem nào…”
Thủ thư trưởng lướt qua danh sách trên một tấm giấy da được tạo ra từ ma pháp ghi chép và tìm thấy cuốn sách tôi vừa nhắc đến.
“Nếu các bạn lên tầng 3, kệ thứ 32, hàng thứ 2, các bạn sẽ thấy nó. Luôn luôn có một cái thang nằm cạnh mỗi cầu thang bộ, vì vậy cứ thoải mái sử dụng nhé.”
Theo chỉ dẫn của thủ thư, chúng tôi leo lên những bậc thang rộng lớn của Đại Thư Viện Merkarva.
Tôi nhớ lại những lần đến đây để thu thập thông tin cùng Park Sihu, người cũng thuộc Khoa Pháp Thuật như Lark. Đây cũng là nơi tôi đã đọc được những tài liệu liên quan đến ma pháp Cổ ngữ.
Khi bước vào một khu vực vắng bóng người, tôi khẽ thì thầm với Lark đang đi phía sau.
“Lối này.”
“Ờ, ừ…”
Tôi sẽ đưa một cuốn Grimoire cho Lark, đổi lại cậu ấy không được phép nhắc đến thỏa thuận này với bất kỳ ai. Đó là một hợp đồng đơn giản.
Sau khi đến được căn phòng bí mật, tôi bảo Lark đứng yên tại chỗ và bắt đầu lục lọi các kệ sách.
‘Đến lúc thực hiện nhiệm vụ của mình rồi.’
Tôi đã nắm trong tay rất nhiều thông tin. Dù nhiệm vụ phụ này thường yêu cầu cấp độ cao để hoàn thành, nhưng tôi nghĩ mình có thể xử lý được ngay bây giờ.
Việc mở căn phòng bí mật là điều không thể nếu không có những gợi ý từ các nhiệm vụ trước trong chuỗi nhiệm vụ. Thao tác này đòi hỏi một mật mã tương đối phức tạp.
Mật mã được thiết kế theo cách cổ điển, yêu cầu đặt những cuốn sách vào các vị trí được chỉ định và kéo một số cuốn ra. Trong trò chơi gốc, nó chỉ cần vài cú nhấp chuột, nhưng ở lần lặp trước, đây từng là một thử thách không hề dễ dàng.
– Két…!
Dù tôi chưa hề chạm vào kệ sách, chúng vẫn tự động trượt mở, để lộ ra cánh cửa dẫn đến căn phòng bí mật.
“Đi vào thôi.”
“Hả? Ồ, được!”
Lark và tôi nhanh chóng bước vào phòng trước khi ai đó có thể phát hiện.
“Uhh, ở đây lạnh quá…”
Bên trong căn phòng trống rỗng và hoang vu, không một làn gió thoảng qua, nhưng khác với Lark, tôi không cảm thấy lạnh chút nào. Điều đó có nghĩa rằng cảm giác lạnh mà Lark đang trải qua đến từ ác linh trong không gian này.
“Lark.”
“Nn?”
“Đã đến lúc cậu thực hiện lời hứa rồi.”
“Hả? Ơm… là việc đánh bại ác linh đó phải không? Làm cách n—Khụk?!”
– Bốp!
Tôi tung một cú đấm tuyệt đẹp vào quai hàm cậu ta. Mắt Lark đảo tròn trước khi gục ngã xuống đất.
Sau khi cậu ta bất tỉnh, tôi kéo Lark sâu hơn vào trong căn phòng bí mật.
Như những gì tôi đã thấy trong lần lặp trước, căn phòng này có một kệ sách chứa hai cuốn sách bên trong, và chúng chính là phần thưởng của nhiệm vụ phụ này.
Thực tế, nhiệm vụ này cần một đồng đội được huấn luyện bài bản và cấp độ cao mới có thể hoàn thành. Nếu không, thậm chí không ai có thể trụ nổi trước các đợt tấn công đầu tiên của ác linh cấp Độc nhất bị phong ấn tại đây.
Dù đã hơn 2 phút kể từ khi chúng tôi bước vào căn phòng này, cả tôi lẫn Lark vẫn không phải đối mặt với bất kỳ cuộc tấn công nào.
Linh thể chỉ có thể can thiệp khi có sự nhận thức lẫn nhau. Vì Lark đang bất tỉnh nên khả năng nhận thức của cậu ta gần như bằng 0, và tôi không thể cảm nhận linh thể do Giới Hạn của mình.
Nói cách khác, tất cả những gì tôi cần làm bây giờ chỉ là "nói chuyện một chiều".
“Bạo lực là không tốt đâu!”
Ác linh hẳn đã tạm ngừng hành động.
Tôi nghĩ vậy…
Ý tôi là, còn gì khác mà hắn ta có thể làm chứ?
2 Bình luận