Đêm khuya thanh vắng, chỉ có tiếng ve kêu khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Ner lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng qua khung cửa sổ.
Ánh trăng từ lâu đã trở thành cách để Ner kết nối với người đàn ông mà bà cô nhắc đến trong lời tiên tri. Nó cũng là nguồn an ủi cho cô.
Cô đã hình thành thói quen suy ngẫm về những gì đã xảy ra trong ngày khi ngắm trăng, và dường nó như đã trở thành bản năng tự nhiên.
Hơn nữa, dẫu chẵng cần phải thốt lên từ nào, chỉ bằng việc ngắm nhìn ánh trăng ấy, cô đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của nó, cũng từ đó mà Ner mới có thể trút bỏ những suy nghĩ muộn phiền trong đầu.
Cả hiện tại cũng vậy.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, cô có thể quên đi cuộc hôn nhân sắp tới, thứ sẽ chia cắt cô khỏi người bạn đời định mệnh của mình, và tìm thấy chút bình yên trong màn đêm yên tĩnh.
Có lẽ vì đã khóc quá nhiều trong những ngày qua, giờ đây nước mắt cô không còn rơi nữa.
Tâm trí trống rỗng, cô chậm rãi chớp mắt và chỉ tập trung vào ánh trăng.
- Cốc, cốc.
Ngay lúc đó, một tiếng gõ cửa khẽ vang lên, đánh thức cô khỏi những suy tư.
Không giống như tiếng gõ cửa vô tư của anh trai cô vào ban ngày, lần này cánh cửa không mở ngay lập tức.
Chỉ với điều đó thôi, Ner cũng ngay lập tức nhận ra ai là người đứng bên ngoài.
"...Vào đi."
Ner nói mà không rời mắt khỏi ánh trăng.
Cánh cửa từ từ mở ra.
Tiếng bước chân bình tĩnh và chắc chắn tiến vào phòng.
"...Có chuyện gì vậy?"
Ner không quay lại mà hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào cửa sổ.
"...Con đã bình tĩnh lại chưa?"
Cha của Ner, Gibson Blackwood, lên tiếng.
"..."
Ner không trả lời.
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua.
Gibson từ từ bước tới và ngồi xuống cạnh cô trên giường.
Với Ner, hành động này của cha mình khá xa lạ.
Mối quan hệ giữa họ không phải như vậy.
"..."
Dù có cố ép bản thân phải thốt lên những lời nó dối ấy, cô cũng không thể làm được.
Nếu cô rời mắt khỏi ánh trăng, có lẽ nước mắt cô sẽ lại một lần nữa tuôn rơi.
Cô đã chờ đợi cả đời để tìm được người bạn đời định mệnh của mình, nhưng giờ đây giấc mơ đó đã sụp đổ hoàn toàn.
"Ner, nhìn ta này."
Nghe vậy, Ner chớp mắt và quay đầu, hít một hơi thật sâu.
Cô nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị, lạnh lùng của cha mình.
Khuôn mặt đó luôn nhìn cô bằng ánh mắt như vậy.
Dù không rõ ràng, nhưng Ner biết ánh mắt ấy khác biệt so với khi ông nhìn các anh chị của cô.
Trong ánh mắt của Gibson luôn có một chút oán giận đối với Ner, chính cô là người đã lấy đi mạng sống của Syllin Blackwood, vợ của ông và cũng là mẹ của cô.
Ner đã quen với ánh nhìn đó từ lâu.
Nhưng dù vậy, đôi khi cô vẫn không thể không cảm thấy ghen tị khi nhìn vào đôi mắt ấy.
Cô cũng từng ao ước có được một tình yêu như vậy.
Nếu ai đó có thể oán hận chính đứa con ruột của mình đến mức này, thì họ phải yêu người bạn đời ấy của mình sâu đậm đến mức nào?
Ner, dù chưa từng trải qua cảm xúc đó dù chỉ một lần, thế nhưng cô vẫn luôn tò mò về điều ấy.
Mặc dù cô đã khao khát người bạn đời định mệnh của mình khi ngắm trăng, cô chưa bao giờ trải qua tình yêu từ một người mà cô không gặp một cách tự nhiên.
"Ner, trong hai ngày nữa, lễ cưới sẽ diễn ra."
Gibson chậm rãi nói.
"..."
"...Từ bây giờ, con cần chuẩn bị. Ngày mai, con sẽ dùng bữa bên nhà trai. Đừng khóc như hôm nay nữa."
Khi nhận ra thực tại không thể tránh khỏi đang dần đến gần, trái tim Ner lại run rẩy.
Và rồi, cô nghẹn ngào, chẵng thể giữ vững bản thân để thốt ra được lời nào một cách tự nhiên được.
"...Tại sao lại là con?"
"..."
"Cha ơi, tại sao lại là con?"
Cô có những người chị lớn hơn chưa kết hôn. Tại sao phải là cô?
Thật ra, Ner không phải không biết lý do.
Nhưng cô muốn nghe chính cha mình nói ra.
"...Đây là sự hy sinh vì lãnh thổ của gia tộc, Ner."
Gibson Blackwood quay lưng lại và nói.
Ner không bất ngờ trước câu trả lời đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không làm cô đau lòng.
Toàn bộ sức lực trong cô như bị rút cạn.
Cô muốn từ bỏ tất cả.
Bất chợt, Ner tự hỏi tại sao mình phải chịu nhiều bất hạnh như vậy.
Cô cảm thấy như mình đã mang trên vai vô số lời nguyền từ khi sinh ra.
Cô chưa từng nhận được tình yêu từ mẹ, tình yêu từ cha, hay tình yêu từ các anh chị em.
Thứ tình yêu duy nhất cô từng nhận được là từ người bà đã khuất, sự tử tế từ những người hầu, và những lời xã giao từ các quý tộc khác mà cô gặp tại các buổi tiệc.
Ngay cả khi được bao quanh bởi một nhóm người, cô vẫn luôn cảm thấy cô đơn.
Đôi lúc, cô thậm chí tự hỏi liệu bà mình có nói dối không.
Có lẽ chẳng hề tồn tại một người bạn đời định mệnh nào cả.
Có thể đó chỉ là lòng thương hại của bà dành cho cô, một người không có gì ngoài bất hạnh.
Bởi vì những ước mơ sẽ mang lại hy vọng cho tương lai.
Tất nhiên, dẫu có khi hy vọng đó cũng đã biến mất gần đây.
Ner cẩn thận nắm lấy cánh tay của Gibson.
Đã rất lâu rồi cô mới chạm vào cha mình như thế này.
Những giọt nước mắt mà cô tưởng đã khô cạn lại tiếp tục chảy xuống.
"...Cha ơi..."
"..."
"Con... con thực sự không muốn... hức... làm ơn..."
"..."
"Con chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì... nên làm ơn..."
Biểu cảm của Gibson dần tối sầm lại.
Nhưng ông vẫn không thay đổi lời mình nói.
"...Cha xin lỗi."
Ông chỉ đơn giản nói lời xin lỗi.
Những lời góp phần làm chết đi chút cảm xúc còn xót lại trong cô.
Nước mắt cô dần ngừng rơi. Với khuôn mặt trống rỗng, cô buông cánh tay cha mình ra.
Sau đó, cô quay đầu lại phía cửa sổ và nhìn lên mặt trăng.
"Xin cha, hãy đi đi."
Ner yêu cầu, nhưng Gibson vẫn đứng yên rất lâu.
Ner tìm thấy chút an ủi trong cảm giác tội lỗi mơ hồ mà cha cô dành cho cô.
Cô cố gắng thay đổi suy nghĩ của mình.
Ai đó phải hy sinh. Và cô, người không có gì để hạnh phúc, sẽ phải gánh lấy tất cả bất hạnh.
"...Ner."
Đột nhiên, Gibson nắm lấy cánh tay của Ner.
Ner hơi ngạc nhiên bởi sự đụng chạm xa lạ này.
Một tiếng thở dài dài thoát ra từ Gibson.
Sau một lúc trầm ngâm, ông cất tiếng lên bằng một tông giọng trầm thấp.
"...Nếu con từng cảm thấy người cha này không yêu con... thì con đã lầm rồi."
"..."
"Chỉ là... nỗi đau quá lớn, nên cha không thể thể hiện điều đó trong một thời gian."
"..."
"Đứa trẻ mà cha đã tạo ra cùng với Syllin... Làm sao cha có thể ghét chúng được..."
Cảm xúc của Ner dần trở nên phức tạp trước những lời ấy.
Nếu chuyện này xảy ra vài ngày trước, lời thú nhận của cha cô sẽ khiến cô xúc động.
Nhưng bây giờ, nó dường như chẳng khác gì một cái cớ.
"...Vậy nên, từ bây giờ, những gì cha sắp nói là bí mật."
Tuy nhiên, bầu không khí đột ngột thay đổi với những lời tiếp theo của Gibson.
Có một sự thay đổi truyền qua bàn tay đang giữ chặt cánh tay của cô.
"Điều này có nghĩa là từ bỏ danh dự... nhưng vì lãnh thổ, vì con cháu trong tương lai..."
"...Cha ơi?"
Ner, người đang nhìn ra ánh trăng, quay lại nhìn Gibson.
Ông thì thầm.
"...Con có thể chịu đựng được... sự phản bội không?"
"...Sao cơ...?"
Trong khoảnh khắc đó, Ner không tin vào tai mình.
"...Hãy mang về cho cha những thông tin có thể phá hủy nhóm Xích Hỏa. Là vợ của đội phó, con sẽ có cơ hội tiếp cận với những thông tin đó vào một ngày nào đó."
Ngay cả khi không cần nghe kỹ, cô cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ của Gibson.
"...Chúng ta đang ở trong tình thế cần phải dập tắt những mối đe dọa cấp bách. Cuộc chiến với Ma Vương sắp kết thúc. Nếu chúng ta vượt qua được cuộc khủng hoảng cuối cùng này, chúng ta có thể dần dần khôi phục lại sức mạnh trước đây. Không chỉ chúng ta mà nhiều gia tộc quý tộc khác cũng vậy."
"...Cha..."
"Đương nhiên, ảnh hưởng của các đội lính đánh thuê sẽ giảm dần theo. Vì hiểu rõ điều này, Xích Hỏa mới mang con theo. Họ đang tìm cách để sống sót, nhờ vào việc dựa vào chúng ta."
"..."
"Hãy chịu đựng trong âm thầm cho đến khi chiến tranh kết thúc. Đợi cho đến khi gia tộc Blackwood lấy lại sức mạnh. Sau đó, nếu con tìm ra điểm yếu của Xích Hỏa và gửi thông tin cho cha... bằng bất cứ cách nào có thể. Dù là sử dụng một đội lính đánh thuê khác để tiêu diệt họ, hay liên minh với các gia tộc khác để phá hủy và tiêu diệt họ... dù là cách nào, cha sẽ đập tan họ và cứu con."
Đó là một lời khuyên chân thành từ người cha của cô.
Lần đầu tiên, Ner cảm thấy như giọng nói của ông thực sự chạm tới trái tim cô.
Những cảm xúc cô đã kìm nén lại trỗi dậy một lần nữa.
Dù trông thật đáng thương, cô vẫn đưa ra một yêu cầu lần nữa.
"...Thật sự không có cách nào... để tránh cuộc hôn nhân này sao...?"
"..."
Gibson không có bất kỳ phản ứng nào.
Cuộc hôn nhân giờ đây là điều không thể tránh khỏi.
Nước mắt trào ra, Ner hỏi về giải pháp tốt nhất tiếp theo.
"...Hức... Sau này cha sẽ cứu con chứ?"
Giọng nói của Ner yếu dần, và cô không còn cách nào khác ngoài việc bám lấy sợi dây thừng cuối cùng.
Gibson từ từ kéo đầu Ner dựa vào ngực mình.
Đối với Ner, đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm từ cha mình.
"...Cha thực sự xin lỗi vì đã đặt con vào tình cảnh này. Cha... cũng không muốn bán con."
Dù đang cảm nhận trái tim đang đau nhói, Ner vẫn đặt câu hỏi về những vấn đề chưa được giải quyết.
Dù có hy vọng với con đường thoát thân, nhưng có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi.
"...Còn trinh tiết của con thì sao?"
"..."
"...Hức... Cha ơi... Còn phẩm giá của con thì sao?"
Ngay cả khi mọi việc diễn ra tốt đẹp và cô thoát khỏi Xích Hỏa, sự thuần khiết của cô sẽ không thể khôi phục.
Cô không thể trông chờ điều đó từ một tên đàn ông hoang dã, đầy dục vọng.
Trong thời gian chiến tranh kết thúc và Blackwood khôi phục sức mạnh, chắc chắn cô sẽ bị hắn làm ô nhục bất cứ khi nào hắn muốn.
Liệu người bạn đời định mệnh của cô, người mà cô sẽ gặp một ngày nào đó, có thể chấp nhận sự không thuần khiết của cô không?
Ner không tự tin.
"...Hãy tìm cách lừa hắn. Hắn không thể đối xử với con bất cẩn được. Nếu hắn phạm sai lầm, điều đó sẽ như chống lại tất cả các đồng minh của Blackwood, cũng là các quý tộc khác ... Hắn sẽ tôn trọng ý kiến của con."
"Làm sao cha biết được điều đó? Hắn là... con người mà."
Gibson không trả lời.
Với Ner, bấy nhiêu đó thôi là đủ để cô hiểu ra câu trả lời dành cho mình.
Đã đến lúc Ner phải chuẩn bị tâm lý.
Cô lau nước mắt và hỏi một cách rõ ràng.
"...Haaa... Con phải chờ bao lâu... bao lâu nữa?"
"Một năm... hoặc hai năm..."
"Khi thời điểm đến... cha sẽ báo cho con biết rằng cha đã sẵn sàng chứ?"
Ngay cả trong tình cảnh này, Ner vẫn hoài nghi lời nói của Gibson. Có thể đó chỉ là một lời nói dối để khiến cô ngoan ngoãn rồi bỏ mặc cô.
"Tất nhiên. Cha hứa trên danh dự của mẹ con."
Nhưng lời hứa của Gibson không phải là giả dối.
"...Uhhhhh..."
Ner khóc bên cạnh người cha đã hứa với cô một sự kết thúc chắc chắn.
Gibson tiếp tục an ủi và giải thích cho Ner.
"Nhưng trên hết... cha hy vọng con có thể tìm thấy hạnh phúc ở đó. Như vậy sẽ không ai bị tổn thương..."
Ner lắc đầu.
"Người bạn đời của con... Người bạn đời của con không phải là một lính đánh thuê."
Dù chỉ có một điều cô biết rõ, đội phó của Xích Hỏa không phải là người bạn đời định mệnh của cô.
Anh ta thậm chí còn chẳng phải là một quý tộc.
Gibson dường như rung động trước phản ứng của Ner.
"...Vậy thì hãy thu thập thông tin của Xích Hỏa."
Cơ thể Ner hoàn toàn thả lỏng.
Đó là khoảnh khắc cô cuối cùng đã chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Nếu đây là một địa ngục sẽ kết thúc vào một ngày nào đó, cô quyết định sẽ chịu đựng thêm lần này.
Bà của cô từng nói rằng người bạn đời định mệnh của cô sẽ trân trọng cô.
Ngay cả khi cô gặp người ấy mà không còn sự thuần khiết, cô tin rằng người ấy chắc chắn sẽ đối xử với cô một cách ân cần và sẽ luôn trân trọng cô... Cô buộc phải tin vào điều đó.
Một lần nữa, cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào lời tiên tri của bà và tự vực dậy tinh thần.
Một lần nữa, cô không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào lời tiên tri và chịu đựng.
Rốt cuộc, cô đã quen với việc chờ đợi.
******
"Berg, chú nghĩ chúng ta có thể trở thành quý tộc không?"
Đêm đã khuya.
Tôi đang ngắm nhìn mặt trăng từ căn phòng mà tôi được dẫn đến.
Các thành viên trong nhóm chuyền tay nhau những chai loại rượu nhẹ mà họ mang theo, và tôi cũng tham gia cùng khi nghe thấy câu hỏi bất ngờ, không đầu không cuối của Adam Hyung.
"Tại sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
Anh ấy dang tay ra và chỉ xung quanh.
"Sống như thế này cũng tốt đó chứ."
Căn biệt thự mà chúng tôi đang ở là một dinh thự nguy nga.
Adam Hyung tiếp tục nhìn xung quanh căn phòng được trang trí rất tinh tế.
Tôi ngẩng đầu lên, hỏi lại.
"...Vậy thì, tại sao?"
Câu hỏi về chuyện trở thành quý tộc không phải vì căn nhà đẹp này.
Tôi đã quen biết Adam Hyung từ lâu, nên tôi hiểu rõ điều đó.
Hyung thở dài đầy vẻ bực bội, mím môi và thì thầm:
"...Không có gì. Chỉ là khi nhìn quanh lãnh địa Blackwood... mọi người trông có vẻ hạnh phúc."
"Họ chỉ trông có vẻ hạnh phúc thôi. Nhưng họ đã gọi chúng ta đến khi họ sắp chết mà."
"Lính của họ chết, nhưng gia đình của họ thì không."
"...Thế thì chuyện đó liên quan gì đến việc chúng ta trở thành quý tộc?"
"Anh đang nghĩ, nếu chúng ta có thể tự chủ như thế này, liệu chúng ta có thể sống một cuộc đời ổn định hơn không."
"..."
"Hội Xích Hỏa cũng là một nơi rất tốt... nhưng chúng ta là lính đánh thuê, và có quá nhiều người đã phải chết."
"..."
Nếu đem so với các nhóm lính đánh thuê khác, tỷ lệ thương vong của Xích Hỏa là cực kỳ thấp... nhưng vì các thành viên trong nhóm rất gắn bó với nhau, thế nên mỗi khi có một thành viên phải ra đi, sức ảnh hưởng của nó cũng rất lớn.
Tôi hoàn toàn đồng cảm với những lời anh ấy nói.
Tôi lặng lẽ lắng nghe Hyung tiếp tục.
"Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có một mảnh đất để cai quản."
Tôi bật cười.
Trong tiếng cười của tôi có cả sự tôn trọng dành cho anh ấy. Hyung lúc nào cũng nghĩ về các thành viên trong nhóm.
"Tiếc cái là anh lại không phải là quý tộc, nên là chả có tí đất nào. Anh thậm chí không thể làm nông được. Bởi vậy mà chúng ta cứ mãi là lính đánh thuê như thế này mãi thôi."
"Có vẻ như anh muốn sống bằng nghê làm nông nhỉ?"
"Nếu được thế thì tuyệt phải biết Berg à. Nhưng anh đã nói rồi, khi chiến tranh kết thúc, chúng ta phải tìm một con đường mới."
Từng câu từng chữ ấy tôi đều có thể cảm nhận được rằng anh ấy đang nói ra những lời thật lòng của mình.
Tôi không đùa cợt hay đưa ra câu trả lời qua loa nào nữa.
Thay vào đó, tôi cố gắng trả lời bằng điều tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra, dù đầu óc tôi khá cứng nhắc.
"...Có lẽ anh nên cưới một quý tộc, Hyung. Biết đâu nhờ đó lại mang đến cho ta chút hi vọng."
"Cái đó thì quên đi. Nếu trở thành quý tộc theo cách đó thì anh cũng sẽ chẳng có tí đất nào cả."
"Vậy chúng ta phải làm gì?"
Adam Hyung nhún vai.
"Anh cũng chịu, Berg à. Ước gì anh được sinh ra thêm lần nữa."
Khi chúng tôi đang nghiêm túc bàn về những nỗi lo của mình, tôi không thể nhịn được nữa mà bật cười trước lời nói vô lý của Adam.


9 Bình luận