• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 31

7 Bình luận - Độ dài: 2,102 từ - Cập nhật:

TL Note: Thay đổi “Thánh Kiếm Sự Thật” thành “Thánh Kiếm Chân Lý” (Misty)

____

"Cậu sẽ làm bạn với tớ chứ?" Sylvia dè dặt hỏi tôi.

Đây chính là khoảnh khắc tôi đã mong chờ từ khi rơi vào thế giới này.

Ở thế giới cũ, tôi thậm chí còn không dám bắt chuyện với một cô gái xinh đẹp như vậy, chứ đừng nói đến việc trở thành bạn bè.

Tôi muốn reo hò, muốn nhảy múa vì hạnh phúc quá!

Tôi mỉm cười và gật đầu.

Sylvia, dường như cũng ngập tràn niềm vui giống tôi, nở một nụ cười rạng rỡ.

Được nhìn nụ cười của cô ấy khiến tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Mỗi khi nhìn thấy Sylvia ở trường, những cảm xúc đó lại dâng trào trong tôi.

Bởi vì tôi đã quyết định như vậy.

Tôi đẩy tất cả những cảm xúc khác vào góc sâu nhất trong trái tim mình.

Để không phải nghĩ về chúng, không phải thừa nhận chúng.

Ngay cả khi tôi đang cố gắng kìm nén những ngọn lửa đang muốn bùng cháy, tôi vẫn nở một nụ cười thật tươi.

***

Sau giờ học, tôi đến phòng y tế để được cô y tá băng bó lại vết thương ở tay trái.

"Cô đã bảo em đừng cố quá sức với bên tay này rồi mà!"

Đúng như tôi nghĩ, cô ấy mắng tôi thậm tệ, nhưng tôi chỉ im lặng lắng nghe, biết rằng mình đáng bị như vậy.

May mắn thay, vết thương không quá nghiêm trọng, nên quá trình điều trị diễn ra khá nhanh.

Thật kỳ diệu khi tôi chỉ bị thương nhẹ sau khi dùng tay chặn nguyên một tấm biển kim loại đang rơi xuống.

Nếu không có thể chất đặc biệt, có lẽ cánh tay trái của tôi đã nát tươm rồi.

Sau khi tháo bỏ lớp băng cũ vấy máu và quấn lại băng mới, tôi rời khỏi trường.

Hôm nay là một ngày vui.

Cuối cùng tôi cũng đã trở thành bạn với Sylvia.

Tôi bước đi với tâm trạng nhẹ nhàng, từng bước chân trên đường về nhà tràn ngập sự hân hoan.

Lên cầu thang đến tầng hai, mở cửa phòng trọ nhỏ của mình, tôi đóng cửa lại.

Cạch.

Ngay khoảnh khắc đó, những cảm xúc mà tôi đã cố gắng đè nén bỗng trỗi dậy dữ dội, như một cơn sóng nhấn chìm tôi trong đáy vực.

Tay tôi run lên.

Tôi ném cặp sách lên giường và bắt đầu cởi quần áo với đôi tay run rẩy.

Nhanh lên, nhanh lên.

Cảm giác gấp gáp khiến tay tôi càng run hơn.

Sau khi cởi đồ, tôi định tháo băng vết thương.

Nhưng cô y tá đã băng nó chặt hơn bình thường như một lời cảnh cáo, khiến tôi phải mất nhiều thời gian hơn dự tính.

Cuối cùng, tôi từ bỏ giữa chừng và chạy vào phòng tắm.

Tôi vặn vòi nước, để nước từ vòi sen xối xuống người.

Cùng lúc đó, lửa bùng lên từ cơ thể tôi.

Nước va vào ngọn lửa, lập tức hóa thành hơi nước, tràn ngập khắp phòng tắm.

Hơi thở tôi trở nên dồn dập.

Tôi không thể thở được.

Tôi không thể phân biệt được đó là do hơi nước bao quanh phòng tắm hay vì những cảm xúc hỗn loạn đang quặn thắt trong lồng ngực.

Khi mới rơi vào thế giới này, tôi đã rất hoang mang, nhưng ngay lập tức tôi nghĩ đến cách để sống sót lâu nhất.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi là bám theo Yoon Si-woo.

Nhưng khi nhớ lại cốt truyện của [Thánh Kiếm Học Viện], tôi nhận ra kế hoạch đó không khả thi.

Có lẽ trong những phần đầu của câu chuyện, điều này còn có thể. Nhưng càng về sau, Yoon Si-woo càng trở thành trung tâm của những biến cố, và những người xung quanh cậu ta cứ thế lần lượt bỏ mạng.

Chỉ để cậu ta chật vật và tiếp tục vượt qua nghịch cảnh.

Bị hy sinh để thức tỉnh nhân vật chính, hay chỉ đơn thuần để đẩy tình tiết lên cao trào—tôi không biết dụng ý của tác giả là gì, nhưng ngay cả những nhân vật mà tôi nghĩ rằng sẽ an toàn cũng bị giết sạch một cách không thương tiếc.

Nhưng rời xa cậu ta cũng không đảm bảo rằng tôi có thể sống sót.

Trong một thế giới không có nhân vật chính như Yoon Si-woo, người sở hữu năng lực xuất chúng, vẫn có vô số mối đe dọa chết người.

Tuy nhiên, có một nhân vật đã sống sót đến tận cuối cùng, dù cô ấy có ở gần nhân vật chính hay không.

Người đó chính là Sylvia Astra.

Với nhan sắc tuyệt trần và mối quan hệ gần gũi với Yoon Si-woo, từ đầu cô đã là một trong những ứng cử viên cho vai nữ chính. Và cuối cùng, cô trở thành nữ chính chính thức—bởi vì cô là người duy nhất còn sống sót.

Một nữ chính chết rồi thì làm sao còn gọi là nữ chính được nữa?

Vậy nên, tôi đã nghĩ rằng cách tốt nhất để sống sót là ở bên Sylvia, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với Yoon Si-woo.

Trùng hợp thay, tôi lại học cùng lớp với cô ấy, khiến việc tiếp cận trở nên dễ dàng hơn.

Tôi đã dồn hết tâm trí và nỗ lực vào kế hoạch này, tin rằng đó là con đường duy nhất để tồn tại.

Tôi đã tìm hiểu rằng Sylvia yêu thích macarons, và rằng cô ấy khao khát có một người bạn thực sự—một người không đòi hỏi hay tìm kiếm lợi ích gì từ cô ấy, không giống những kẻ đã lợi dụng cô từ khi còn nhỏ.

Chừng đó thông tin là đủ rồi.

Chỉ việc chú ý đến duy nhất hai chi tiết đó.

Tôi chỉ cần chứng minh rằng tôi không muốn gì khác ngoài tình bạn với cô ấy, và tặng cô ấy bánh macarons.

Tôi cũng phải kiểm soát suy nghĩ của mình thật cẩn thận, để Yoon Si-woo, người sở hữu Thánh Kiếm Chân Lý, không phát hiện ra điều gì bất thường.

Thánh Kiếm Chân Lý chỉ có thể xác định sự thật dựa trên lời nói và biểu cảm.

Miễn là tôi thực sự tin vào những gì mình nói, dù trái tim có gào thét điều ngược lại, Thánh Kiếm Chân Lý vẫn sẽ chấp nhận nó là sự thật. Tôi đã biết điều này từ nguyên tác, nên lừa nó cũng không quá khó.

Vậy nên, mỗi khi nhìn thấy Sylvia, tôi luôn tự nhắc mình chỉ tập trung vào suy nghĩ cô ấy xinh đẹp thế nào, và tôi muốn làm bạn với cô ấy ra sao.

Tất cả những suy nghĩ khác, tôi đẩy hết vào một góc, khiến tâm trí mình hoàn toàn trống rỗng, như thể tôi chỉ là một con ngốc với cái đầu nở hoa.

Vốn dĩ, tôi đã quá quen với việc che giấu nỗi đau của bản thân và giả vờ như mọi thứ vẫn ổn. Cho đến hiện tại, chuyện này vẫn rất dễ dàng.

Nhưng khi Sylvia dần mở lòng với tôi, tôi nhận ra rằng—

Việc duy trì vỏ bọc này ngày càng trở nên khó khăn.

Dù kế hoạch ban đầu nhằm tiếp cận Sylvia thông qua Yoon Si-woo đã phải hủy bỏ do nhiều cản trở bất ngờ, tôi vẫn nhớ rằng Leonor thỉnh thoảng liên lạc với cô ấy, và nghĩ ra một hướng đi mới.

Tôi mời Leonor đến nhà mình, để cô ấy biết rằng tôi đang tự tay làm bánh macarons cho Sylvia.

Thực ra, làm macarons không hề khó, tôi có thể dễ dàng tra cứu công thức trên mạng.

Nhưng tôi mời Leonor đến vì tôi chắc chắn rằng, với bản tính hay lo chuyện bao đồng của cô ấy, cô ấy nhất định sẽ kể cho Sylvia nghe về tôi.

Biết trước về con người thật của Sylvia, tôi tự tin rằng cô ấy sẽ không từ chối chỗ bánh macarons làm từ “tình bạn” đó sau khi nghe qua Leonor kể rằng tôi đã cố gắng đến mức nào.

Và tôi đã thành công.

Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch.

Cuối cùng, tôi cũng trở thành bạn với Sylvia.

Tôi cảm thấy vui sướng, cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng trên hết, tôi cảm thấy một cơn phẫn nộ không thể kìm nén.

Phẫn nộ bản thân vì đã bỏ mặc bao nhiêu người sắp chết chỉ để bảo toàn mạng sống của mình.

Phẫn nộ bản thân vì đã lợi dụng một người tốt bụng, xem tôi là bạn tri kỷ.

Phẫn nộ bản thân vì hành xử không khác gì những kẻ mà tôi từng khinh bỉ nhất.

Nhưng điều đáng ghê tởm nhất—

Là tôi vẫn cảm thấy vui và nhẹ nhõm, dù đang chìm trong cơn giận dữ này.

Tôi căm ghét chính mình.

Nhưng tôi không có đủ dũng khí để chọn một con đường khác.

Sau một khoảng thời gian dài đứng dưới vòi sen, những ngọn lửa bốc lên từ cơ thể tôi cuối cùng cũng lụi tắt.

Tôi tắt vòi nước và mở cửa phòng tắm.

Hơi nước đọng trong phòng từ từ tràn ra ngoài, làm mờ tầm nhìn của tôi.

Qua làn hơi nước mờ ảo, tôi nhìn thấy căn phòng nhỏ bé của mình.

Bộ đồng phục bị vứt bừa bộn trên sàn nhà.

Giữa đống lộn xộn ấy, tôi nhận ra một miếng băng dán hình gấu mà chắc hẳn đã rơi ra từ túi áo.

Tôi ngồi bệt xuống sàn, bàn tay siết chặt lấy miếng băng dán ấy.

Tôi cảm thấy nghẹt thở.

Dù tất cả những lựa chọn này đều do tôi tự quyết định.

Nhưng giờ đây, tôi thậm chí còn không biết mình thực sự muốn gì nữa.

"...Khó quá."

Tôi lẩm bẩm một mình.

Tầm nhìn mờ đi.

Đôi mắt tôi dao động.

Những giọt nước tí tách rơi xuống sàn, lấp đầy khoảng lặng trong căn phòng đơn độc.

Bất chợt, theo một cơn bốc đồng, tôi mở cửa tủ lạnh ra.

Bên trong có nguyên liệu làm bánh macarons, giá đỗ, và một ít sô-cô-la nằm ở góc tủ.

Những thanh sô-cô-la do lớp trưởng tặng.

"Khi nào thấy mệt quá, cứ ăn cái này đi."

Cô ấy đã đưa nó cho tôi kèm theo những lời đó. Giờ đây, nó đã biến dạng sau nhiều lần tan chảy rồi đông cứng trong túi áo tôi.

Dù biết rõ hơn ai hết rằng điều này chẳng thể thay đổi gì, tôi vẫn từ tốn gỡ lớp vỏ bao bám chặt và đưa sô-cô-la vào miệng.

Nó ngọt.

Ngọt đến mức khiến tôi nhăn mặt.

Trong tủ lạnh vẫn còn vài thanh sô-cô-la khác từ lớp trưởng.

Nhưng chỉ một thanh thôi là đủ cho tôi rồi.

Như những gì cô ấy đã nói, vị ngọt này mang lại cho tôi một chút sức mạnh.

Tôi đang nợ cô ấy, nên tôi phải trả lại món nợ ấy.

Tôi thay đồ ngủ, dọn dẹp bộ đồng phục vương vãi trên sàn, rồi mở cửa sổ.

Hơi nước chậm rãi thoát ra ngoài, tản đi theo gió.

Qua lớp hơi nước đang dần tan biến, tôi nhìn thấy con phố bên ngoài.

Dù chỉ là tầng hai, chẳng có gì đặc biệt đáng để ngắm nhìn, nhưng tôi vẫn có thể thấy bóng dáng người qua lại trên đường.

Bình yên.

Tôi thích sự bình yên này.

Với lớp sương mù nhạt dần, tâm trí tôi cũng trở nên tỉnh táo hơn.

Tôi tự nấu bữa tối cho mình, rồi nằm xuống giường.

Dù tôi vẫn cảm nhận được đôi bàn tay đang run lên—

Nhưng tôi không còn đan chúng lại với nhau nữa.

***

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, làm macarons, ăn sáng, rồi rời nhà đến trường trước cả khi trời sáng hẳn.

Khi mở cửa phòng giáo viên, tôi thấy cô Eve đang ngồi đó, trông có vẻ u sầu hơn bình thường.

Với lớp trưởng và với cô Eve—

Đây là cách duy nhất mà một kẻ hèn nhát như tôi có thể trả lại món nợ của mình.

Tôi bước tới gần cô ấy và bắt đầu cất lời.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

vẫn là một bộ tình cảm học đường bình thường và trong sáng
Xem thêm
main có vấn đề về sức khỏe tinh thần nhưng không ngốc, hóa ra có tính toán cả =))
Xem thêm
Tâm cơ đến nỗi độc giả cũng bị lừa=))
Xem thêm
Tất cả đều trong kế hoạch của main xl vì lúc đầu đã kêu chị là simp chúa ✋😭🤚
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
tem
Xem thêm