Ở đây có ai biết cảm giác thế nào khi người mình thầm thương trộm nhớ chỉ nhìn về phía hình bóng của người khác không?
Mỗi lần thấy cậu ấy đỏ mặt khi nói chuyện với người kia, Sylvia lại cảm thấy tim mình như bị thiêu đốt.
Nhưng cô luôn nghĩ rằng, chỉ cần có thêm chút thời gian, vấn đề này sẽ tự nhiên biến mất.
Từ trước đến nay, chưa một lần nào Sylvia nghĩ rằng mình thua kém bất cứ ai.
Cô tin mình vượt trội hơn bất cứ ai khác, đặc biệt là cô gái tóc đỏ ấy—người mà cô thậm chí chưa từng xem là đối thủ.
Thế mà, trong ảo ảnh ấy, cô thấy cô ta nắm tay người mà mình yêu, trò chuyện vui vẻ chỉ với cậu ấy, ngượng ngùng trao nhau nụ hôn, và cuối cùng, khoác lên mình chiếc váy cưới, cùng cậu ấy bước vào lễ đường.
Ánh mắt Scarlet nhìn cô trong những khoảnh khắc đó đầy vẻ chế nhạo. Đôi mắt đỏ rực như màu tóc ấy khiến Sylvia khó chịu vô cùng.
Không, phải nói rằng, đó không chỉ là khó chịu—mà là cơn phẫn nộ cháy bỏng.
Cô bất giác cau mày.
‘Chỉ là một ảo ảnh thôi.’
Sylvia biết rõ điều đó từ lâu.
Chính vì vậy, cô càng thấy bực bội hơn.
Cô ghét việc tiềm thức của mình lại tỏ ra sợ hãi hay ghê tởm thứ tầm thường đến vậy.
Cảm giác như thể, ở đâu đó sâu thẳm trong lòng, cô đang thừa nhận rằng mình kém cỏi hơn Scarlet dù chỉ một chút.
Sau vài hơi thở sâu, cô tập trung tinh thần, và ảo ảnh liền tan biến.
Dẫu đã thoát khỏi ảo giác, hình ảnh Scarlet vẫn ám ảnh tâm trí cô.
Chỉ riêng cảm xúc này thôi cũng khiến Sylvia thấy bức bối. Cô chặc lưỡi, cố gắng trấn tĩnh bản thân để không vô tình trút giận lên Scarlet—người vẫn đang mua bánh macarons cho cô như thường lệ.
***
‘Mình muốn ăn macarons.’
Ngay khi suy nghĩ ấy thoáng qua, Scarlet đã đưa cho cô một chiếc bánh macaron như thể đọc được ý nghĩ trong đầu.
‘Cô ta có khả năng đọc suy nghĩ à?’
Nén lại sự khó chịu khi nhớ về ảo ảnh ngày hôm qua, Sylvia hỏi Scarlet làm sao cô ấy biết được cô muốn ăn bánh.
"Vì chúng ta là bạn mà, tớ có thể đoán được."
Một câu trả lời khó hiểu.
Bởi ngay từ đầu, Sylvia chưa bao giờ xem Scarlet là bạn.
Không hiểu nổi, cô hỏi thẳng lý do tại sao Scarlet cứ liên tục mua bánh cho mình. Nhưng Scarlet chỉ lặp lại rằng vì họ là bạn.
Thật lòng mà nói, Sylvia đã nghĩ rằng Scarlet sẽ sớm chán nản và từ bỏ.
Hai người hầu như chẳng nói chuyện gì với nhau ngoại trừ những lúc Sylvia cảm ơn Scarlet vì miếng bánh. Nếu không phải vì những chiếc macarons, số lần họ đối thoại có lẽ chưa đến năm đầu ngón tay.
Nếu không mong chờ điều gì đáp lại, thì gọi nhau là "bạn" có hơi gượng gạo quá không?
Sylvia luôn nghĩ rằng một ngày nào đó, Scarlet sẽ để lộ bản chất thật.
Nhưng không.
Dù là vì có lòng kiên nhẫn đáng kinh ngạc hay chỉ là không biết tự trọng, cô ấy vẫn kiên trì lặp lại những hành động đó từ ngày đầu tiên, không hề tỏ ra phiền lòng.
Mặc dù vậy... sự kiên trì ấy Sylvia không hề thấy khó chịu.
Thậm chí, nó còn dễ chịu hơn nhiều so với những người giả vờ làm bạn rồi thay đổi thái độ ngay khi đạt được mục đích.
Hôm đó, khi đang trên đường làm một số việc vặt, Sylvia vô tình nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong dãy hành lang tầng một.
Leonor Lionelle.
Con gái của một anh hùng danh tiếng. Vì xuất thân đặc biệt, cô ta từng gặp Sylvia vài lần từ nhỏ.
Sylvia thấy Leonor đang cõng Scarlet—cô gái vừa mới đưa bánh cho cô ban nãy—vào phòng y tế.
Vì tò mò, Sylvia lặng lẽ nhìn vào bên trong.
Trong đó, Leonor đang đặt Scarlet lên giường bệnh, rồi bất ngờ chạm mắt với cô.
Leonor nở một nụ cười đầy ẩn ý, rồi quay sang nói với Scarlet—người giờ đây trông không còn chút sắc thái nào trên khuôn mặt.
"Nghe tên em thì chị mới nhớ. Em là người hay làm chân chạy vặt cho cô tiểu thư nhà Astra, phải không?"
‘Chân chạy vặt?’
Chưa bao giờ Sylvia nghĩ về Scarlet theo cách đó.
Từ trước đến nay, cô chưa từng ép ai làm những chuyện thấp kém như vậy.
Ngoại trừ lần đầu tiên Sylvia trêu Scarlet bằng cách bảo cô ấy đi mua bánh, từ đó về sau, Scarlet luôn chủ động mua mà chẳng ai yêu cầu.
Nhưng người ngoài có lẽ sẽ nghĩ như thế sao?
Sylvia đang định mở miệng giải thích, thì Scarlet—trong tình trạng say thuốc hoặc chịu ảnh hưởng gì đó—đột nhiên cất giọng khàn khàn.
"Ưm… không phải vậy đâu… Chúng em là bạn mà..."
‘Cô ấy là bạn em.’
Một câu trả lời đầy bất ngờ.
Giọng cô ấy như thể thốt ra mà chẳng cần phải suy nghĩ.
Nhưng chính vì thế, Sylvia mới cảm thấy sốc.
Một khả năng chưa từng tồn tại trong đầu cô đột nhiên xuất hiện.
"Nếu em không thích, chị có thể bảo cô ấy dừng lại. Em nghĩ sao?"
Leonor hỏi.
Scarlet nhíu mày, trả lời bằng một giọng nửa tỉnh nửa mê.
"Không… em muốn làm… Nếu không, em sẽ chẳng có bạn nào cả..."
"...Nghe rõ chưa?"
Leonor quay sang Sylvia, nhếch môi cười khẽ.
Sylvia cảm thấy hoang mang.
‘Chẳng lẽ… cô ấy thật sự chỉ muốn làm bạn với mình?’
Ngay từ đầu, Sylvia luôn nghĩ rằng Scarlet hạ thấp lòng tự trọng của mình vì có một động cơ nào đó.
Nhưng nếu như...
Nếu như Scarlet luôn mua bánh macarons mỗi ngày vì chỉ đơn giản là muốn làm bạn với cô thật sự...
Nếu như cô ấy, chỉ vì một tiếng gọi “bạn bè” mà kiên trì đến vậy...
Nếu như cô ấy ngây thơ đến mức đó…
Sylvia đột nhiên cảm thấy bản thân không thể ở lại nơi này lâu hơn nữa.
Cô vội vàng chạy khỏi phòng y tế, quay trở về lớp học.
‘Không thể nào.’
Cô tự nhủ với chính mình.
‘Mình không muốn tin vào điều đó.’
Cô mong sự thật không phải như vậy.
Bởi, nếu điều đó là thật—
Nếu từ đầu đến giờ, cô đã hiểu sai hoàn toàn—
Vậy chẳng phải, người xấu ở đây là chính cô hay sao?
Nóng bừng cả tai vì xấu hổ, Sylvia cắn môi.
“...Scarlet không khỏe, nên bạn ấy đang nghỉ ở phòng y tế ạ.”
Cô trả lời giáo viên khi được hỏi về Scarlet, rồi lặng lẽ suy nghĩ.
‘Mình có nên tin cô ấy không?’
‘Cô ấy thật sự chỉ muốn làm bạn với mình thôi sao?’
Nếu đúng như vậy—
Nếu cô ấy cứ tiếp tục như thế này một thời gian—
‘Thì mình... nên làm gì đây?’
***
Từ khi suy nghĩ thay đổi, việc nhận lấy những chiếc bánh macarons mà Scarlet đưa bỗng trở nên khó xử.
Bình thường, cô chỉ tiện tay nhận lấy mà không suy nghĩ nhiều, thậm chí còn có thể nói vài câu đùa về việc làm bạn.
Nhưng giờ đây, những lời đó lại không thể dễ dàng thốt ra nữa.
"...Cảm ơn cậu."
Chỉ một câu cảm ơn đơn giản, nhưng đối với Sylvia, nó lại quá mức lạ lẫm.
Bởi vì, lần đầu tiên, câu nói đó không chỉ mang ý nghĩa hình thức, mà còn có một chút chân thành.
***
Ngày hôm sau, Scarlet—người thường đến lớp rất sớm kể từ ngày thứ hai—nay lại bất ngờ đi trễ.
"Scarlet, cậu bị muộn học rồi."
Sylvia lẩm bẩm trong vô thức.
Cô không thể phớt lờ cảm giác bồn chồn trong lòng.
Ngay lúc đó, cô nghe thấy giọng nói của Yoon Si-woo—người ngồi bên cạnh.
"Sylvia, có thể ra ngoài một lát không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Người mà cô thích đang chủ động gọi cô ra một góc riêng để nói chuyện.
Trái tim Sylvia khẽ rung lên.
Cô nghĩ đến những câu chuyện của các cô gái khác, về những khoảnh khắc như thế này khi ai đó thổ lộ tình cảm.
Hai má cô nóng lên vì mong đợi.
Nhưng rồi, Yoon Si-woo mở miệng.
"Tớ muốn cậu từ nay đừng nhận bất cứ thứ gì từ Scarlet nữa."
…
Sylvia chớp mắt.
Cô chưa thể hiểu được tình huống hiện tại.
Tại sao, sau khi gọi cô ra riêng, cậu ấy lại nhắc đến Scarlet?
Cảm xúc mong đợi dần tan biến. Cô hít một hơi, trấn tĩnh lại, rồi hỏi:
"Ưm… Tại sao lại thế?"
"Tớ không thể nói cho cậu biết được, nhưng tớ muốn cậu làm vậy."
Vừa mới hôm qua, cô mới bắt đầu suy nghĩ rằng Scarlet có thể thực sự xem cô là bạn.
Tại sao bây giờ Yoon Si-woo lại yêu cầu cô ngừng nhận những chiếc bánh macarons đó?
Lời yêu cầu vô lý không có lý do này khiến cô không thể nào chấp nhận được.
"Cậu bảo tớ ngừng nhận, nhưng lại không có lý do? Scarlet tặng bánh cho mình vì lòng tốt giữa bạn bè. Từ chối cậu ấy mà không có lý do thì kỳ lắm."
Nghe Sylvia nói vậy, Yoon Si-woo lập tức nhíu mày.
"Nói dối."
"Hả?"
"Cậu đang nói dối. Cậu đâu thực sự xem Scarlet là bạn."
…
Trong một khoảnh khắc, Sylvia giật mình vì cảm thấy như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
Vì cậu ấy đã nói đúng.
Cô vẫn chưa thực sự xem Scarlet là bạn.
Chỉ một ngày trước, cô mới nghĩ rằng có thể cân nhắc về điều đó.
Nhưng ánh mắt của Yoon Si-woo lại đang nhìn cô như một kẻ độc ác đùa giỡn với tình cảm của Scarlet.
Cảm giác bị phán xét đó khiến Sylvia tức giận.
"…Mình không hiểu tại sao cậu lại nghĩ vậy. Nhưng dù có không phải—"
"Đừng giả vờ nữa. Tớ biết tất cả rồi."
Cậu ấy lạnh lùng cắt ngang lời cô.
Cách nói như thể đã định sẵn cô là người có lỗi khiến Sylvia không thể không nghi ngờ rằng Scarlet đã nói gì đó với cậu.
Cô chỉ mới bắt đầu nghĩ đến việc làm bạn với Scarlet.
Chẳng lẽ việc cô từng nghi ngờ lòng tốt của Scarlet là sai lầm đến mức bị phán xét như thế này?
Cô cũng muốn kết bạn lắm chứ, nhưng cũng có những nỗi sợ riêng—cô sợ bị lợi dụng.
Vậy mà, chỉ vì điều đó, mối tình đầu của cô lườm cô như thể cô là kẻ xấu sao?
Cảm giác bị hiểu lầm một cách bất công khiến Sylvia không thể chịu đựng thêm.
"Cậu bị làm sao vậy? Tại sao lúc nào cậu cũng chỉ quan tâm đến cô ấy!? Tớ mới là người thích cậu nhiều hơn…!"
Giọng cô cao lên trong cơn giận.
Nhưng ngay lúc đó, cô bắt gặp ánh mắt của Yoon Si-woo.
Ánh mắt lạnh lùng như thể nói rằng ‘Người như cậu không xứng đáng.’
Sylvia sững người.
Đúng vậy.
Cô luôn là kiểu người như thế.
Cô đã quen với cuộc sống không có bạn bè, vậy thì cứ tiếp tục như thế này cũng không sao cả.
"...Được thôi. Mình sẽ không nhận bánh từ Scarlet nữa."
"Dù sao thì, ngay từ đầu cả hai cũng chẳng phải là bạn bè gì cả."
***
Giờ ăn trưa hôm đó, như mọi khi, một chiếc macaron được đặt xuống trước bàn trên mặt cô.
‘Tại sao cô ấy lúc nào cũng biết mình muốn ăn chúng thế?’
Nhưng bây giờ, điều đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Phớt lờ chiếc bánh macarons Scarlet đã mua cho cô bất chấp việc đến trường muộn, Sylvia mím chặt môi một lúc, rồi mở ra:
"Tôi không cần chúng."
Scarlet nghiêng đầu, tỏ vẻ thắc mắc.
Sylvia nhắc lại, lần này rõ ràng hơn:
"Cô không nghe rõ sao? Tôi bảo là không cần. Từ giờ, đừng mang bánh đến cho tôi nữa. Tôi không có lý do gì để nhận từ Scarlet cả."
"Nhưng... chúng ta là b-bạn mà... "
Nghe giọng nói Scarlet run rẩy, Sylvia cảm thấy một chút day dứt và áy náy.
Có lẽ Scarlet thực sự muốn làm bạn với cô.
Nhưng, cho dù có là vậy đi nữa—
"Xin lỗi, nhưng tôi sẽ nói thật..."
Cô là người đã không tin tưởng Scarlet.
Cô là người đã lợi dụng Scarlet.
Cô là người đã đùa giỡn với sự chân thành và tình cảm của Scarlet.
Cô không xứng đáng với tình bạn của... Scarlet.
"Tôi chưa bao giờ coi cô là bạn."
Vì vậy, cô ấy không nên làm bạn với một người như cô.
Dù biết những lời này sẽ làm Scarlet đau lòng, Sylvia vẫn nói ra.
Nhìn khuôn mặt Scarlet méo mó vì tổn thương, cô chỉ có thể tự nhủ—
‘Như thế này là tốt nhất.’


4 Bình luận
dấu " không đc để cách ra như v