Yoon Si-woo lang thang trên đường phố thay vì về nhà ngay sau giờ học.
Những gì cậu nhìn thấy vào buổi trưa nay khiến tâm trí cậu rối bời, và cậu quyết định đi dạo để thoáng đầu óc.
Tuần trước, cậu và Sylvia đã tranh cãi về Scarlet.
Sylvia thẳng thừng tuyên bố rằng cô ấy chưa bao giờ coi Scarlet là bạn, và Thánh Kiếm Chân Lý cũng xác nhận đó là sự thật.
Vậy nên, Yoon Si-woo đã cho rằng Sylvia sẽ không lại gần Scarlet nữa.
Quả thật, mấy ngày đầu, Sylvia dường như cố tình giữ khoảng cách với Scarlet.
Nhưng hôm nay, vì lý do nào đó, cô ấy lại chủ động ngồi cạnh Scarlet trong giờ ăn trưa.
Ban đầu, cậu nghi ngờ rằng Sylvia có thể đang ấp ủ ý đồ xấu, muốn bắt nạt Scarlet sau cuộc cãi vã trước đó.
Nhưng điều Sylvia nói lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Cô ấy gọi Scarlet là bạn.
Và cô còn mỉm cười.
Nếu Sylvia tiếp tục nói dối để lừa gạt Scarlet, Yoon Si-woo chắc chắn đã tỏ ra tức giận.
Nhưng Thánh Kiếm Chân Lý lại xác nhận rằng Sylvia thực sự coi Scarlet là bạn.
Cậu không biết liệu Sylvia đã thay đổi suy nghĩ trong vài ngày qua, hay có điều gì đó đã xảy ra mà cậu không hay biết.
Nhưng hai người họ thực sự trông như bạn bè.
Hôm nay Scarlet lại đưa gì đó cho Sylvia.
Sylvia nhận lấy với một nụ cười có phần ngượng ngùng, nhưng cũng đầy niềm vui.
Nhìn biểu cảm đó, có vẻ như Sylvia vẫn chưa biết gì cả.
Nếu thực sự coi Scarlet là bạn, cô ấy sẽ không thể hành động vô tư như vậy nếu biết được hoàn cảnh sống của Scarlet và cách cô ấy kiếm tiền.
Yoon Si-woo đắn đo liệu có nên nói cho Sylvia biết sự thật.
Nhưng đây không phải chuyện có thể tùy tiện kể với người khác.
Và quan trọng hơn—Scarlet đã yêu cầu cậu đừng can thiệp vào cuộc sống cô ấy nữa, nên cậu quyết định giữ im lặng.
Nếu Scarlet đã hài lòng với cuộc sống của mình, thì sự can thiệp của cậu có thể chỉ khiến cô ấy tổn thương thêm.
Thở dài, cậu tiếp tục bước đi.
Rồi, một tòa nhà trọ cũ kỹ, trông như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, dần hiện ra trước mắt.
Đó là nơi Scarlet đang sống.
Cậu đã từng đến đây.
Vị nước máy đục ngầu mà cô ấy mời cậu uống hôm đó chợt hiện về trong tâm trí, khiến cậu cảm thấy nhói lòng.
Ngay lúc đó, cậu thấy cánh cửa căn phòng thứ ba bên trái trên tầng hai mở ra.
“Không được nhiều cho lắm, nhưng cứ coi chỗ này là tiền tiêu vặt đi. Vậy nhé, ta đi đây.”
Một giọng đàn ông vọng ra từ bên trong.
Yoon Si-woo không thể nhìn rõ vì cánh cổng chắn tầm nhìn, nhưng từ những gì cậu nghe thấy, dường như người đàn ông kia đang đưa tiền cho Scarlet.
Cánh cửa khép lại.
Một người đàn ông trung niên với mái tóc bù xù bước ra từ phòng cô ấy.
Chẳng phải Scarlet từng nói cô ấy không có gia đình sao?
Vậy người đàn ông này là ai?
Ký ức chợt ùa về—
Cậu đã từng thấy một người đàn ông trạc tuổi này đi vào nhà nghỉ cùng Scarlet.
Tiền tiêu vặt. Và một ông chú trung niên.
Lẽ nào…?
Cô ấy làm những việc đó ngay cả ở nhà sao?
Những ý nghĩ đen tối lập tức tràn ngập tâm trí, khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.
Người đàn ông bước xuống cầu thang, và gần như theo phản xạ, Yoon Si-woo xông tới, nắm lấy cánh tay ông ta, gằn giọng hỏi:
“Ông có quan hệ gì với Scarlet?”
Người đàn ông quay đầu, mặt đanh lại vì bị đột ngột giữ lại.
Ông ta quét mắt nhìn Yoon Si-woo từ đầu đến chân, rồi thản nhiên hỏi lại:
“Cậu biết Scarlet à? Nhìn đồng phục này thì chắc là học sinh Học viện nhỉ.”
Yoon Si-woo đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đối đầu.
Nhưng thái độ thân thiện bất ngờ của người đàn ông khiến cơn giận của cậu dần hạ nhiệt.
Nếu ông ta thực sự làm chuyện gì khuất tất, phản ứng sẽ không bình tĩnh như vậy.
Có lẽ cậu đã đánh giá quá vội vàng.
Cậu đáp một cách cẩn trọng:
“Chúng tôi học cùng lớp.”
“Ồ, thật à? Ở trường nó thế nào? Có bạn bè gì không?”
Khi nghe câu trả lời của Yoon Si-woo, mặt người đàn ông bừng sáng, đầy vẻ mong đợi.
Sự hiểu lầm của cậu lập tức được làm rõ.
Không có gia đình không có nghĩa là cô ấy không quen biết ai cả.
Cảm thấy có lỗi vì suýt nữa vu oan cho một người vô tội, Yoon Si-woo trả lời:
“Bạn ấy ổn ạ. Scarlet còn có bạn ăn trưa cùng…”
“Có bạn sao? Ta cứ nghĩ nó sẽ mãi im lặng và vô cảm ngay cả ở trường… Vậy thì tốt quá rồi. Làm ơn, hãy ở bên cạnh và để mắt tới nó nhé. Ta nhờ cậu đấy.”
Lời nói chân thành của người đàn ông được Thánh Kiếm Chân Lý xác nhận, khiến Yoon Si-woo cảm thấy nhẹ nhõm.
Người đàn ông này thực sự quan tâm và nghĩ về Scarlet.
Cậu vẫn chưa rõ mối quan hệ chính xác giữa hai người, nhưng ít nhất, Scarlet không hoàn toàn đơn độc.
Tuy nhiên, ngay sau đó, ông lập tức hỏi Yoon Si-woo thêm một câu hoàn toàn bất ngờ.
“…Cậu có thích Scarlet không?”
Yoon Si-woo giật mình, vô thức hít mạnh một hơi.
Tình cảm của cậu lộ liễu đến vậy sao?
Ngay cả một người xa lạ vừa gặp cũng nhận ra?
Mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ.
Người đàn ông nhìn cậu đăm chiêu một lúc, rồi khẽ thở dài.
"Ha, ta nhìn là biết ngay."
Ánh mắt ông thoáng nét cảm thông khi nhìn Yoon Si-woo.
"Ta biết rằng nhờ cậu hãy ở bên Scarlet nghe có vẻ kỳ lạ… Nhưng giờ nghĩ lại, nếu tiếp tục như vậy, có lẽ chính cậu mới là người sẽ bị tổn thương."
Ông ta ngừng lại một chút, rồi nói tiếp với giọng trầm lắng:
"Ta không thể nói chi tiết cho cậu biết, nhưng… vì lợi ích của chính cậu, đừng quá gắn bó với Scarlet. Không là cậu sẽ hối hận đấy. Tốt nhất nên dừng lại trước khi quá muộn."
Lời nói điềm tĩnh, nhưng ánh mắt người đàn ông lại ánh lên vẻ đau buồn.
Nói xong, ông ta quay lưng rời đi, để lại Yoon Si-woo đứng đó, bối rối trước những lời đầy ẩn ý.
Thánh Kiếm Chân Lý xác nhận rằng đó là sự thật: Tốt hơn là cậu không nên trao trái tim mình cho Scarlet.
Dù trong lòng đầy tò mò về ý nghĩa thực sự đằng sau những lời đó, cậu không có ý định đuổi theo để hỏi thêm.
"Đừng quan tâm đến tôi, đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa."
Cô ấy đã từng nói với tôi như vậy.
Và tôi đã cố gắng ngừng thích cô ấy.
Tôi đã cố gắng dập tắt cảm xúc này từ lâu.
Nhưng nếu một ngày nào đó, tôi thực sự phải đối mặt với nỗi đau của chính mình vì đã lỡ thích cô ấy, như lời người đàn ông kia nói…
Thì đã quá muộn để quay đầu lại.
Yoon Si-woo không thể nào buông bỏ mối tình đầu này được nữa.
***
Sáng hôm sau.
Tôi đến trường sớm hơn thường lệ và sững người khi thấy một đống vật liệu xây dựng đã được chất đầy trước phòng tập.
Trong thế giới bình thường, một công trình thế này chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian.
Nhưng ở đây—một nơi có phép thuật và siêu năng lực—mọi thứ chắc chắn diễn ra nhanh hơn nhiều.
Có vẻ như nó sẽ hoàn thành đúng hạn.
Hỏi sự giúp đỡ từ cô Eve quả thực là quyết định đúng đắn.
Nhờ đó, mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi.
Khi tôi đứng ngẩn người ra nhìn phòng tập, tôi cảm nhận được ai đó đang tiến lại gần phía sau lưng mình.
Đó là thầy giáo lịch sử.
Thầy ấy đến bên cạnh tôi, cũng nhìn vào đống vật liệu, rồi lên tiếng:
"Họ đang lắp cửa để đề phòng trường hợp kết giới bị phá vỡ và quái vật xâm nhập. Một số giáo viên cho rằng làm vậy chỉ tổ lãng phí, nhưng thầy thì không nghĩ vậy. Khi tính mạng con người bị đe dọa, không có gì gọi là ‘quá cẩn thận’ cả."
Thầy giáo lịch sử nói với giọng đầy dứt khoát, hai cánh tay giả khoanh trước ngực.
Lời nói của một chiến binh lẫm liệt dày dạn kinh nghiệm có sức thuyết phục lạ thường.
Đôi tay giả trông khá thô ráp, nhưng chúng cử động một cách tự nhiên, y như tay bình thường.
Sự tò mò khiến tôi nhìn chằm chằm vào tay thầy ấy như thật.
Thầy giáo lịch sử bật cười khi nhận ra ánh nhìn thích thú của tôi, rồi mở và đóng bàn tay trước mặt tôi, như để biểu diễn cho tôi xem.
Mặc dù rất bất lịch sự, nhưng tôi không thể kiềm chế nổi sự phấn khích khi nhìn những cử động linh hoạt ấy.
Tim tôi bất giác đập nhanh.
Thật sự, cánh tay robot là ước mơ của mọi cậu con trai!
…Mặc dù bây giờ tôi đang ở trong cơ thể con gái.
"Thầy có thấy bất tiện không?"
"Trong sinh hoạt hằng ngày thì không. Chúng có khi còn bền hơn tay của hầu hết mọi người nữa. Nhưng ngoài cái đấy ra thì chẳng có gì đặc biệt. Và… thầy cũng không thể chiến đấu được như trước nữa… Nếu như lúc đó thầy cẩn thận hơn, thầy đã không cần phải thay thế tay mình bằng thứ này."
Thầy giáo lịch sử nhìn xuống cánh tay giả của mình với ánh mắt xa xăm.
Chính xác hơn, ông ấy đang nhìn nơi mà cánh tay thật từng hiện diện.
Ông ấy nhìn bàn tay kim loại lạnh lẽo không chứa máu người một lúc lâu, rồi quay sang đối diện lại tôi.
"Em có biết, mỗi tối trước khi đi ngủ, thầy nhìn chúng với suy nghĩ gì không?"
Tôi lắc đầu, lắng nghe.
Giọng thầy ấy trầm xuống, mang theo một nỗi niềm u sầu.
"Thầy luôn hối hận vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này."
Tôi có thể hiểu được.
Bất cứ ai mất đi một phần cơ thể chắc chắn đều sẽ có những suy nghĩ như vậy.
Ngay cả một người mạnh mẽ và kiên cường như thầy giáo lịch sử, suy cho cùng vẫn là con người.
Nhưng rồi—
Lời tiếp theo của ông ấy khiến tôi hoàn toàn sững sờ.
"Thầy hối hận vì đã không chiến đấu đến cùng, đến mức mất nốt cả chân còn lại."
Tôi ngẩng đầu, không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Nỗi sợ mất đi một bộ phận trên cơ thể… chẳng là gì so với việc mất đi chính bản thân mình. Nếu ngày đó, thầy không ngừng chiến đấu, có lẽ thầy đã không phải sống với một cánh tay giả như bây giờ. Đôi khi, thầy ước gì mình có cả trăm cánh tay để có thể tiếp tục tiến lên."
Thầy giáo lịch sử cúi xuống nhìn nốt chân phải của mình, ánh mắt lướt qua nó đầy tiếc nuối.
Rồi ông ấy bất ngờ nở một nụ cười nhẹ và nói với giọng bông đùa, như thể muốn làm dịu bầu không khí khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi:
"Dạy lâu năm rồi, thầy có thể nhìn một học sinh và đoán được phần nào tính cách của họ. Vì vậy, hãy để thầy khuyên em một câu cuối cùng."
Ông ấy nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mắt đầy sự quan tâm chân thành.
Rồi với một giọng nghiêm túc, ông ấy tiếp tục:
"Đừng làm điều gì khiến bản thân phải hối hận sau này."
Nói xong, thầy ấy bước vào tòa nhà giảng đường, để lại tôi đứng lặng người tại chỗ.
Tôi lặng lẽ nhìn về phía phòng tập, nơi cánh cửa vẫn chưa được lắp đặt.
Sau một lúc, tôi xoay người bước về phía lớp học.


0 Bình luận