Thánh Kiếm Học Viện lấy bối cảnh một thế giới đáng sợ, nơi mà các phù thủy và ma nữ gần như đã hủy diệt một nửa thế giới trong quá khứ. Hàng loạt anh hùng từ khắp nơi trên thế giới đã hợp sức để tiêu diệt ma nữ, nhưng do tàn dư của họ để lại, ma vật vẫn còn xuất hiện và hoành hành khắp nơi. Thế giới đáng sợ này được mô tả trong sách lịch sử như vậy.
Học viện Aegis được thành lập như một cơ sở đào tạo những siêu nhân, trở thành các anh hùng bảo vệ nhân loại khỏi những mối đe dọa như ma vật kinh hoàng.
Điều này có nghĩa là chương trình học ở học viện bao gồm cả các lớp học liên quan đến năng lực siêu nhiên để gia tăng sức mạnh chiến đấu.
"Cơ bản thì sau bài kiểm tra vừa rồi, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian giới thiệu ngắn, nhưng vì có vài người đến muộn nên lịch trình đã bị hoãn lại. Vậy nên, chúng ta sẽ bỏ qua phần giới thiệu và chuyển thẳng sang đo lường năng lực!"
Cô Eve đứng ở bàn giáo viên và búng tay.
Căn phòng học, vốn đầy học sinh, đột ngột biến thành một thảo nguyên xanh mướt.
Sylvia và Yoon Si-woo, người vừa ngồi trước mặt tôi, đã biến mất, chỉ còn lại tôi và cô Eve trong khung cảnh thảo nguyên.
Có lẽ, những học sinh khác cũng đang đối diện cô Eve trong một không gian riêng như tôi.
Việc vừa tung phép ảo ảnh vừa xử lý từng ấy học sinh đòi hỏi một khả năng phân tích chớp nhoáng đáng kinh ngạc, thực sự xứng danh là ảo thuật sư số một thế giới.
"Đầu tiên, để cô giới thiệu bản thân. Cô là Eve, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em trong năm tới. Còn em, học sinh 200 điểm, tên em là gì?"
"Scarlet... Evande ạ."
"Được rồi, Evande."
"Xin hãy gọi em là Scarlet."
"Không, gọi Evande nghe hay hơn."
Học sinh 200 điểm... Một danh hiệu chết dẫm, nghe đã muốn đột tử.
Không chỉ cảm thấy không thoải mái khi bị gọi là "học sinh" thay vì "chàng trai," trong khi tâm hồn tôi vẫn còn là nam giới, mà việc thêm vào 200 điểm lại càng làm tôi cảm thấy áp lực hơn 200%.
Cảm giác giống như khi đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đầu vào, khiến kỳ vọng của giáo viên đột ngột tăng lên quá cao ấy.
Vả lại, mỗi khi phải nói tên mình, tôi lại cảm thấy ngại ngùng.
Làm sao mà tên người lại có thể...
Cô Eve ngân nga tên Evande của tôi như một giai điệu và búng tay một lần nữa.
Với một tiếng "pop", một hình nộm giống bù nhìn với khuôn mặt đáng ghét xuất hiện từ hư không.
"Ta-da! Đây là hình nộm đặc biệt dùng để đo lường năng lực. Nhìn có vẻ dễ thương vậy thôi nhưng nó cực kỳ bền đấy nhé. Đánh vào nó hết sức mình đi, Evande! Hãy tung cú tấn công mạnh nhất của em! Em được tận 200 điểm cơ mà, cô kỳ vọng lắm đấy nhé!"
Thật sự đấy, cô ấy mong đợi gì từ một người thậm chí còn không thể tự đốt cháy quần áo của mình?
Dù sao đi nữa, chỉ những người như Yoon Si-woo hay Sylvia mới có thể phá hủy được thứ này thôi.
Thở dài, tôi quyết định thử thắp lửa bằng cơ thể mình.
Dựa trên kinh nghiệm trước đó của tôi, có vẻ cảm xúc chính là chìa khóa kích hoạt ngọn lửa.
Có lẽ hiệu quả nhất là tức giận hoặc phấn khích.
Vì lần trước tóc tôi chỉ hơi bốc cháy khi Sylvia cười với tôi, nên có vẻ tức giận là một tác nhân đáng tin cậy hơn.
Nghĩ về điều gì có thể khiến tôi tức giận, Yoon Si-woo hiện lên trong tâm trí.
Cái tên đáng nguyền rủa đó. Cậu ta sẽ có hàng loạt nữ chính và mỹ nhân hàng đầu ở bên cạnh trong tương lai.
Cậu ta thậm chí còn chọn tiếp cận tôi chỉ vì tôi là con gái bây giờ.
Nhưng dù cậu có hoàn hảo đến đâu, Yoon Si-woo, cậu sẽ không bao giờ có được Scarlet Evande này, hậu duệ thứ 32 của gia tộc Kangrung Evande...!!
Cơn giận dữ dâng trào trong tôi, ngọn lửa bừng cháy quanh cơ thể.
Tuy nhiên, ngọn lửa này giống như đang phát sáng hơn là đang cháy.
Lửa mà không đốt được gì thì có tác dụng gì chứ?
Tôi chịu thua đấy. Mình... chỉ là một con đom đóm thôi sao...
Cái mặt của tên hình nộm chết tiệt nhìn giống như đang chế nhạo tôi nữa.
Bực bội vì ánh mắt chế nhạo của nó, tôi dồn hết sức đấm thẳng vào mặt nó.
Với một cú "phạch", nắm đấm của tôi va chạm mạnh mẽ vào mặt hình nộm.
Dù sức đấm của tôi mạnh hơn người thường vì tôi là siêu nhân, tôi cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy hình nộm vẫn không suy chuyển hay hề hấn gì.
Dù sao thì đó cũng chỉ là một cú đấm bình thường thôi.
"Evande, có chắc năng lực của em là lửa không vậy? Cô thấy nó giống tăng cường thể chất hơn đấy."
Đôi mắt cô Eve nhìn tôi, như thể đang nhìn một người say rượu đang đấm máy đo sức mạnh ngoài đường phố, khiến tôi xấu hổ lắc đầu.
Tôi tự hỏi liệu có cách nào để tăng sức mạnh ngọn lửa đủ để đốt cháy được thứ gì đó không.
Thông thường, để tăng sức nóng, ta sẽ cần nhiều nhiên liệu hơn.
Nếu nhiên liệu cho ngọn lửa của tôi là sự giận dữ, có lẽ tôi chưa đủ tức giận.
Tôi nghĩ đến những điều làm mình tức giận nhất.
Kết thúc vô lý của Thánh Kiếm Học Viện?
Hay kẻ đã biến tôi thành thế này?
Bất chợt, tôi nhớ tới một người bạn quý giá mà tôi đã đánh mất khi trở thành con gái.
Người bạn thân thiết luôn khóc những giọt nước mắt hạnh phúc cùng tôi khi tôi vui và chia sẻ nỗi buồn khi tôi u sầu, Sojung... [note64946]
Cảm giác mất mát không thể diễn tả thành lời càng làm cơn giận trong tôi bùng lên mạnh mẽ hơn. Đồng thời, tôi cảm thấy nhiệt lượng của ngọn lửa quanh tôi tăng lên với tốc độ chóng mặt.
Lúc này, tôi cảm thấy tự tin rằng mình có thể đốt cháy thứ gì đó.
Trong hầu hết các tiểu thuyết và truyện tranh, người dùng năng lực lửa có thể điều khiển ngọn lửa như chính tay chân của mình.
Tưởng tượng ngọn lửa bay về phía mặt hình nộm, tôi hét lên trong đầu.
Quả Cầu Lửa!
Nhưng ngọn lửa không hề nhúc nhích.
Lửa Địa Ngục! Đế Vương Lửa! Hơi Thở Lửa!
Vẫn không có động tĩnh gì.
Rồi tôi chợt nhận ra điều gì đó.
Nếu tôi không thể điều khiển ngọn lửa như tay chân của mình, tôi sẽ phải dùng đôi tay để điều khiển ngọn lửa.
Bốp!
Một cú đấm bọc lửa giáng vào mặt hình nộm.
Tôi sẽ gọi đó là Cú Đấm Lửa. [note64947]
Dù trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng tất cả những gì nó làm chỉ là để lại chút tro than trên mặt hình nộm.
Dù vậy, tôi đã tìm ra cách sử dụng ngọn lửa để đốt cháy được thứ gì đó. Đây vẫn là một bước tiến quan trọng!
"Evande, em nên chú ý đến xung quanh khi sử dụng năng lực của mình..."
Cô Eve đột ngột lên tiếng với giọng hơi lúng túng và vẻ mặt bối rối.
Đôi mắt cô ấy đang tia cơ thể của tôi.
Tôi cúi xuống nhìn xem cô ấy đang nhìn gì, và cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.
Là một cô gái đang trần trụi hoàn toàn, với nếp da trắng tinh!
Bất ngờ quá lớn khiến tâm trí tôi trống rỗng.
Lẽ ra tôi phải nhận ra rằng, khi ngọn lửa đốt cháy cơ thể tôi, nó cũng sẽ đốt luôn cả quần áo.
Nếu một thiếu nữ xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trần truồng trong lớp, nó chắc chắn sẽ gây ra một cuộc bạo động không hề nhỏ.
Những viễn cảnh kinh hoàng như bị nam sinh trong trường chụp ảnh dùng để tống tiền hiện lên trong đầu tôi.
Mới trở thành con gái được một ngày, tôi đã phải đối diện với một khủng hoảng sinh tử.
Nếu không cẩn thận, tôi sẽ quyết tâm nghỉ học từ ngày mai.
"Evande, em là con gái, phải cẩn thận hơn một chút chứ! Cô sẽ niệm phép để nhìn em giống như đang mặc đồng phục tạm thời. Hy vọng là có một bộ đồ dự phòng ở phòng giáo viên..."
Cô Eve búng tay, và một bộ đồng phục giống hệt bộ tôi mặc lúc nãy xuất hiện trên người tôi.
Tôi thấy biết ơn vô cùng vì cô Eve là giáo viên chủ nhiệm của mình.
Nếu không, có lẽ tôi đã rơi vào tình huống giống như trong mấy truyện tranh 18+...
Với một tiếng vỗ tay, cô Eve giải trừ ảo ảnh, để lộ lại phòng học một lần nữa.
Những học sinh khác vẫn chưa quay lại, chứng tỏ việc đo lường năng lực của họ chưa xong.
Trong khi trên thực tế, họ vẫn chưa hề di chuyển khỏi đây. Phép ảo ảnh này thực sự ảo diệu đến thế sao?
"Cô sẽ ra phòng giáo viên. Ở yên đợi cô nhé, Evande."
Cô Eve khẽ thở dài và bước ra khỏi lớp.
Ngay khi cô ấy rời đi, Yoon Si-woo, có vẻ đã hoàn thành xong bài kiểm tra, đột nhiên xuất hiện quay lại ghế ngồi.
Nhận thấy sự hiện diện của tôi, Yoon Si-woo quay đầu lại nhìn và giật mình.
Mặt cậu ta đỏ bừng, vội vàng quay đi, để lại tôi ngơ ngác.
Chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy? Phép ảo ảnh vẫn phải hoạt động tốt chứ nhỉ?
.
..
...
À, phép ảo ảnh.
Ngọn lửa bùng lên quanh cơ thể tôi.
Ngay lập tức, tôi giáng một Cú Đấm Lửa vào hàm Yoon Si-woo.
***
Sau khi cho Yoon Si-woo ăn trọn một Cú Đấm Lửa, tôi chạy vội vào nhà vệ sinh và thay ngay sang bộ đồng phục dự phòng mà cô Eve mang từ phòng giáo viên, tạm thời giải quyết tình huống rắc rối.
Khi cô Eve quay lại lớp và thấy Yoon Si-woo đang ôm hàm với vẻ mặt ngơ ngác, cô nhanh chóng hiểu ra chuyện và phá lên cười.
"Hahaha... Xin lỗi nhé, Evande. Cô chưa từng thấy năng lực của Si-woo bao giờ nên đã lỡ để sót... Haha... Xin lỗi em..."
Nếu muốn xin lỗi, cô có thể bớt cười lại một chút được không...
4 Bình luận