Người dịch: Quân Trần
Editor: Torisaki Haruka, Rabbit1234
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“Chết tiệt! Này dậy đi”
“Ugh….”
“Phát hiện A3 có biểu hiện sốc! Tiến hành tiêm thuốc giải độc.”
“Tôi sẽ giám sát quá trình!”
A2 thao tác trên thiết bị điều khiển gắn trên cổ tay của A3. Ngay sau đó, tiếng khí thoát ra vang lên cùng với việc thuốc giải độc được tiêm vào anh ta trong bộ giáp tăng cường. A3, người đang sùi bọt mép vài phút trước giờ đã có dấu hiệu cải thiện, nhưng đây vẫn chỉ là sơ cứu tạm thời. Thuốc giải độc trong bộ giáp chỉ có tác dụng duy trì sự sống và giảm đau, không có khả năng giải độc hoàn toàn.
Họ cần phải hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt và đưa A3 đến cơ sở y tế.
A1 và A2 nhìn nhau, đều có chung suy nghĩ.
“A1. Thuốc giải độc đã được tiêm cho A3. Tiếp tục nhiệm vụ.”
[Đây là trung tâm chỉ huy. Đã cho phép.]
Sau khi báo cáo lên trung tâm chỉ huy, họ để A3 nằm lại trên mặt đất. Ba đồng đội đã hi sinh vì con quái vật chết tiệt đó. Họ không thể nghỉ ngơi cho đến khi bắt được con quái vật và xé nát nó ra.
“A1. Tôi xin phép tiêm huyết thanh tăng cường để đạt được hiệu quả đàn áp cao hơn.”
[... Đã cho phép.]
Ngay khi được cho phép, A1 và A2 nhấn nút trên thiết bị điều khiển. Huyết thanh tăng cường được tiêm vào, khiến các tĩnh mạch nổi lên rõ rệt trên mặt và cổ.
Một trong những ưu điểm của bộ giáp tăng cường là chúng chứa những dung dịch đặc biệt, giúp cải thiện khả năng chiến đấu của binh lính. Bộ giáp cấp thấp có thuốc giảm đau, còn bộ trung cấp chứa hai dung dịch hóa học. Các dung dịch này bao gồm huyết thanh điều trị giúp chữa lành vết thương và thúc đẩy khả năng hồi phục tự nhiên, cùng với huyết thanh tăng cường giúp tạm thời gia tăng cơ bắp và giác quan.
Khi tiêm cho người thường, huyết thanh tăng cường giúp nâng cao khả năng thể chất đến mức họ có thể đấm xuyên tường bê tông. Đối với binh lính mặc bộ giáp tăng cường, hiệu quả còn rõ ràng hơn. Tuy nhiên, có một nhược điểm chí mạng: sự mất cơ bắp vĩnh viễn và suy nhược kéo dài đến một tuần sau khi tác dụng của huyết thanh hết. Dù vậy, đối với những người đã hóa điên thì không bận tâm đến những tác dụng phụ này.
“Con quái vật chết tiệt đó, tao sẽ giết mày.”
“Tao sẽ đi trước.”
Mệnh lệnh họ nhận được là bắt sống sinh vật nguy hiểm bí ẩn đó. Nhưng trong đầu của hai người lính, những người đã mất đồng đội, chỉ còn suy nghĩ về việc xé xác nó bằng tay không.
Với quyết tâm, họ tiến bước dọc theo hành lang. Trên đường mà sinh vật đã biến mất, họ nhận thấy dấu vết bất thường. Có những dấu vết dọc theo mặt sàn như thể thứ gì đó đã làm tan chảy nó.
“Có vẻ như sinh vật đó cũng bị thương rồi.”
“Điên thật… Máu axit… Tao chẳng biết đây là loại quái vật gì nữa.”
Họ nhận ra kẻ thù không phải là một loài man rợ thông thường. Căng thẳng tăng cao khi tiếp tục lần theo những vết chảy. Chẳng bao lâu sau, họ hiểu rằng cần chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Hành lang hẹp và thấp khiến một người đàn ông trưởng thành phải cúi thấp người mới có thể di chuyển qua. Đây là một trở ngại không thể né tránh.
“Nơi này hẹp quá.”
“Phải làm gì đây?”
“Đi vào thôi.”
Họ đã tiêm huyết thanh tăng cường, không còn đường lùi. Hai người lính siết chặt cơ thể rồi tiến vào hành lang hẹp.
***
‘Chúng đang đến.’
Các cảm biến phụ trợ của tôi phát hiện ra những rung động nhỏ trong không khí, giống như con mồi bị mắc vào mạng nhện. Một kẻ đột nhập đã tiến vào lãnh thổ của tôi. Nhịp tim của chúng dồn dập và nhanh hơn người thường. Chúng thở mạnh, giống như một con thú, hơi thở ấy tản ra trong không khí.
‘Chúng đã dùng huyết thanh tăng cường.’
Có vẻ chúng đang nổi điên trong khi đang mặc bộ giáp trung cấp, nổi tiếng với tác dụng phụ nghiêm trọng. Điều đó không quan trọng với tôi. Năng lực thể chất tăng cường nhờ huyết thanh sẽ không mấy hữu dụng trong không gian ẩm thấp và như mê cung này.
‘Bắt đầu thôi nào.’
Sau khi dẫn dụ thành công con mồi, đã đến lúc giăng bẫy. Tôi cố ý mở rộng vết thương của mình, để máu chảy ra sàn. Khi máu axit tụ lại, khí độc bốc lên.
Qua hành lang đầy khí độc, tôi có thể nhìn thấy hình dáng của lối đi. Không dừng lại ở việc làm tan chảy ống thông gió, máu ăn mòn đã xuyên thủng trần hành lang.
‘Vậy là ổn rồi.’
Tôi bịt kín vết thương và kiên nhẫn đợi trong bóng tối đến khi con mồi tiến đến.
Không lâu sau, kẻ địch xuất hiện. Chúng đeo mũ bảo hiểm đặc biệt gắn liền với bộ giáp tăng cường.
Nhờ mặt nạ chống khí độc, chúng di chuyển dễ dàng qua hành lang đầy khí. Có vẻ hơi ngạc nhiên bởi những làn khí độc đột ngột, nhưng với hành động như những người lính dày dặn kinh nghiệm, chúng đã có thể giữ bình tĩnh. Cẩn trọng bước đi trong trạng thái cảnh giác cao độ, cuối cùng chúng cũng tìm thấy nguồn gốc của làn khí này.
A1 tập trung vào liên lạc, trong khi một binh lính khác kiểm tra hành lang dưới sàn. Tất cả đều đang chú tâm vào việc của mình, tạo ra cơ hội hoàn hảo.
Nép mình trong một góc hành lang, tôi lao lên như cách một con báo linh dương tấn công. Với sáu cái chân, không gian chật hẹp chẳng là gì đối với tôi.
“!”
A2, với giác quan nhạy bén nhờ huyết thanh tăng cường, phản ứng ngay lập tức. Họng súng của hắn ta nhanh chóng nhắm vào đầu tôi, bắn ra một viện đạn năng lượng tạo thành một vệt sáng rực.
Một viên đạn sượt qua ngay sau đầu tôi, chỉ cách vài inch. A2 có vẻ bối rối khi bắn trượt. Không trách anh ta được.
Vì sao tôi lại chọn nơi chật hẹp và không thoải mái này làm chiến trường?
Không gian chật hẹp đã vô thức thay đổi góc ngắm bắn của hắn ta. Ngược lại, lớp ngoại khung kitin đen bóng của tôi hoạt động rất hiệu quả như lớp ngụy trang trong bóng tối vậy. Nó tạo bất lợi cho kẻ thù trong khi mang lại lợi thế cho phía tôi.
Đó chính là lý do tôi chọn nơi này làm khu săn mồi.
“Ugh?!”
A2 điều chỉnh lại tư thế và nhắm vào tôi lần nữa. Phản ứng của hắn ta rất nhanh, nhưng tôi đã kịp thu hẹp khoảng cách. Trước khi có thể bóp cò, cả hai tay của tôi đã ôm lấy đầu y.
Có lẽ hắn cảm nhận được cái chết đang đến gần. Qua lớp kính trong của mũ bảo hiểm, tôi thấy đồng tử hắn ta giãn ra.
Bộ giáp tăng cường, được thiết kế để mang lại sức mạnh siêu phàm, không thể bảo vệ các khu vực mỏng manh và dễ tổn thương như cổ họng. Khi tôi dùng lực ép vào cổ họng A2, nó gãy vỡ hệt như một cành cây khô.
“Uaaaargh!”
A1, nhận ra sự hiện diện của tôi hơi muộn, hét lên và nhắm khẩu súng laser về phía tôi. Tôi dùng cơ thể đã mềm oặt của A2 làm lá chắn.
Mùi thịt cháy xém, sinh ra từ sự tiếp xúc với laser, thoáng bay qua các cảm biến phụ trợ của tôi. Giữa sự căng thẳng của trận chiến và cơn đói, tôi ném cái xác đã cháy rụi của A2 về phía A1.
“Chết tiệt!”
A1, mất bình tĩnh, điên cuồng bắn súng laser. Do khoảng cách gần, một vài phát trúng vào người tôi.
Có lẽ do cơn đau dữ dội, hoặc vì một lý do nào khác, tôi cảm thấy bản năng nguyên thủy trỗi dậy. Lưỡi dao sắc bén ở đầu đuôi tôi lao tới, suýt chút nữa trúng vào vai của A1 bởi vì hắn ta khéo léo đỡ bằng cánh tay trái đã được bọc giáp tăng cường.
Đuôi của tôi lệch mục tiêu và va vào hành lang, sau đó A1 nhảy bổ vào tôi, tung một cú đấm mạnh mẽ.
Tôi cân nhắc việc sử dụng cánh tay chiến đấu để đỡ, nhưng A1 đang khoác bộ giáp tăng cường, và y cũng đã được tiêm huyết thanh tăng vường, giúp cường hóa đáng kể khả năng chiến đấu. Không cần thiết phải mạo hiểm.
Tôi lùi lại vài bước để né cú đấm của A1. Nắm đấm hợp kim rắn chắn của hắn hơi vỡ ra khi va vào hành lang.
“Mạnh hơn mình nghĩ.”
Trận chiến chưa bao giờ căng thẳng đến thế này. Tiếp tục cuộc chiến có thể dẫn đến những tổn thất không cần thiết.
‘Đã đến lúc thay đổi chiến thuật.’
Tôi vung đuôi một cách mạnh mẽ để buộc A1 phải lùi lại và sau đó nhanh chóng bỏ trốn. Những tia laser từ phía sau hoàn toàn trượt mục tiêu.
‘Chỉ còn một tên nữa.’
Tôi đã sử dụng hầu hết các chiêu trò của mình. Mưu mẹo sẽ không hiệu quả trước A1 lúc này.
Ở đằng xa, tôi nghe thấy tiếng gào thét tức giận của A1. Với tình trạng bất lợi của mình, tôi nghi ngờ rằng một cuộc tấn công bất ngờ liệu sẽ có hiệu quả.
‘Oh…còn một thứ nữa?’ Khi đang suy nghĩ, một ý tưởng sáng chói bỗng xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi cảm nhận được hai sinh mạng đang hiện hữu.
A1, người đang nổi điên, và A3, người đang bị liệt.
Trong khi A1 đang bị phân tâm, bắn laser sai hướng, tôi lén lút tiến về phía A3.
Ra khỏi hành lang hẹp, tôi nhận thấy trần nhà đã nâng cao đáng kể. Đứng trên hai chân, tôi thấy A3 nằm ở giữa hành lang.
“Uh… ugh….”
A3, người nhận được sự chữa trị khẩn cấp, tuy đã suýt chết nhưng trông không được khỏe lắm. Hắn không thể nói do bị liệt kéo dài, chỉ phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt.
Tôi tiến đến từ một hướng không kích hoạt camera của anh ta. Khi tôi cách y vài mét, y cảm nhận được sự hiện diện của tôi.
Có thể dễ dàng ‘đánh hơi’ được những tiếng rên rỉ đầy sợ hãi.
“Uh, uh-oh!”
Hắn ta cố gắng trong tuyệt vọng để thông báo tình hình đến trung tâm chỉ huy, nhưng tay chân đều đã bị liệt. Y quằn quại cố gắng truyền đạt nỗi lo lắng của mình, nhưng mọi nỗ lực đều là vô ích. Tôi tiến gần đến sinh vật hoảng sợ và nhẹ nhàng thúc lưng hắn ta bằng chân của mình.
Grrrr!
“Uh! Uh-oh! Uh-oh!”
Tôi có thể thấy một thứ mềm mại đứng thẳng trên gáy của A3. Tóc của anh ta đã ướt đẫm mồ hôi. Giống như một con thú hoảng sợ, hắn thở hổn hển, run rẩy mà không có chút phương hướng nào.
Trùng hợp thay, A3 đã bị tấn công hoàn toàn từ phía sau cho đến giờ. Có lẽ vì vậy mà hắn ta càng sợ hãi hơn – bởi vì y không biết tôi trông như thế nào. Dù sao, nỗi sợ lớn nhất thường đến từ những điều mà con người không biết.
‘Cũng chẳng quan trọng vì hắn sắp chết rồi.’
Tôi sử dụng bốn cánh tay chiến đấu của mình để đâm vào bên sườn hắn ta. Khu vực này không được bảo vệ, và tay tôi dễ dàng xuyên thấu cơ thể y. Khi tôi ấn móng vuốt vào lưng hắn ta, tôi cảm thấy y đang trút những hơi thở cuối cùng.
Sau khi nhanh chóng giết chết A3, tôi dùng lực lên bàn tay đã được đưa vào phía bên sườn con mồi. Tôi nắm lấy ruột dài của hắn bằng bốn tay và kéo chúng ra một cách thô bạo.
Tôi không nếm mà nhanh chóng nhét nội tạng vào miệng và nhai vội vàng, rồi đưa tay trở lại vào cơ thể A3.
Thời gian không còn nhiều. Để sử dụng cơ thể A3 làm lá chắn, tôi cần làm trống bên trong của hắn. Tôi tiếp tục moi móc các cơ quan của y.
‘Như vậy là đủ.’
Khi trọng lượng của A3 giảm khoảng một nửa, tôi lật ngược cơ thể hắn.
Ống kính camera trên cơ thể hắn phát ra ánh sáng đỏ, như thể đang chào đón tôi. Tôi tiến tới đập vỡ các camera và thiết bị liên lạc gắn trên cơ thể A3.
Với điều này, bọn chúng sẽ nhận ra rằng A3 đã bị tấn công từ phía bên kia.
Tôi thò đầu vào bên hông A3. Máu dính và hơi ấm còn sót lại của xác chết bao trùm toàn bộ cơ thể tôi. Bên trong cái vỏ của A3 - thứ mà giờ chỉ còn là một cái xác không, không còn cơ quan nào duy trì sự sống; thay vào đó, nó đã được lấp đầy bằng một kẻ săn mồi tới từ bên ngoài.
Tôi quấn chặt đuôi của mình, thứ chưa kịp chui vào, quanh phần dưới của xác để che giấu nó.
Một lúc sau, tôi nghe thấy bước chân của A1 từ bên ngoài.
“A3! Mày có ổn không? Trả lời tao đi!”
Người chết thì không thể nói chuyện. A3, giờ đã thành xác ướp, vẫn giữ im lặng.
Tôi cảm nhận được hắn đang đưa tay ra kiểm tra mạch đập. Y hoàn toàn mất cảnh giác. Có lẽ y thậm chí không nghĩ rằng A3 đã chết hay điều gì đang rình rập sau lớp giáp đó.
Khi hắn ta đến gần đủ, cánh tay tôi xuyên qua bụng A3 và lòi ra ngoài. A1, người đang cúi xuống kiểm tra mạch đập, chỉ tạo điều kiện cho cuộc tấn công của tôi diễn ra. Những móng vuốt sắc nhọn của tôi đã cắt ngang đùi của hắn.
“Ugh?!”
A1 cố gắng đứng dậy trong muộn màng, nhưng thật vô ích. Chất độc thần kinh đã lan lên phía trên, khiến phần dưới cơ thể của hắn hoàn toàn vô dụng. Cơ thể y gục xuống sàn như một cái cây bị đổ. A1 vật lộn để đứng dậy bằng tất cả sức lực, nhưng ngay cả hệ thần kinh trung ương của y cũng đã bị vô hiệu hóa từ lâu. Giống như thành Troy sụp đổ vì con ngựa thành Troy, A1 đang chết dần từ bên trong chính cơ thể của mình.
“Uh, uh-oh, oh-oh!”
Cơ thể A1 run rẩy. Liệu đó là do bị sốc hay do cái chết đang đến gần? Dù sao thì, tương lai của hắn đã được định trước. Chỉ còn một điều y có thể làm, giống như con mồi bị mắc trong mạng nhện: chờ đợi cái chết.
Sau khi tự thoát ra khỏi xác chết, tôi liếm sạch máu trên tay. Sự ngọt ngào nguyên chất giống như siro đường đặc lan toả trong tâm trí tôi.
Tôi có thể thưởng thức nó nhiều hơn, nhưng hiện tại vẫn còn nhiều việc phải làm. Tôi tiến lại gần A1, người đang run rẩy.
Tôi nắm lấy vai hắn, gần những xương sườn bằng cặp tay dưới và tháo mũ bảo hiểm của hắn bằng cặp tay trên. Khuôn mặt lộ ra trông trẻ hơn tôi đã nghĩ. Tuy nhiên, những vết sẹo xung quanh đôi mắt y cho thấy rằng y là một chiến binh đã trải qua nhiều trận chiến.
Người anh hùng dũng cảm như vậy dường như cũng sợ cái chết. Khuôn mặt y là một mớ hỗn độn của nước mắt và nước mũi.
Hai cánh tay phía trên bao bọc lấy đầu A1. Cảm nhận được những gì sắp xảy ra, hắn ta nhắm chặt mắt lại. Tôi tăng áp lực trên tay, thỏa mãn mong đợi của y. Với một âm thanh giống như những cái cây bị bật gốc trong bão, cổ y từ từ bị giật ra.
Không có tiếng kêu la. Chất độc thần kinh không cho phép hắn hét hay cử động. Con ngươi của A1 rung mạnh khi y chịu đựng cơn đau từ cổ họng bị xé rách chậm rãi trong khi vẫn còn sống.
Khi những chiếc xương trắng của cổ của A1 lộ ra, hắn ta đã chết.
Tôi giữ lấy đầu A1, lưỡi thè ra, và nhìn vào camera. Không có âm thanh nào từ thiết bị liên lạc, nhưng tôi có thể cảm nhận được.
Chúng đang sợ hãi.
Điều này hẳn đã đủ để truyền đạt thông điệp của tôi.
Với phán đoán đó, tôi đập vỡ camera.
Mạng nhện không chỉ được giăng ra trong ống thông gió.
Tiếp theo, sẽ đến lượt chúng.
3 Bình luận