Thợ Săn Muốn Sống Ẩn Dật
백삼 (Baek Sam) 텡 (Teng)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12

0 Bình luận - Độ dài: 2,617 từ - Cập nhật:

Luật lệ về Người Thức Tỉnh ở Hàn Quốc cực kỳ nghiêm ngặt, đặt biệt là Luật Đăng Ký Thức Tỉnh. Nếu một người nào đó không tới trung tâm để đăng ký sau khi trở thành người thức tỉnh trong vòng một tháng, họ sẽ đối mặt với số tiền phạt khổng lồ ít nhất vài trăm triệu won. Do vậy, mặc dù có những thợ săn ẩn danh che dấu hạng thật và sức mạnh của mình trong quá trình đăng ký, nhưng không có ai không đăng ký cả. Ở Hàn Quốc là vậy đó.

Jung Bin xoa cằm dù vẫn còn chìm trong suy nghĩ.

“Lee Sa-young-ssi, cậu có chắc là người đó thức tỉnh ít nhất cũng là hạng B không vậy?

“Vâng.”

“Tại sao cậu có thể chắc chắn như vậy?”

“Anh ta chặn được đòn tấn công của tôi.”

“Đòn tấn công của cậu?”

Khi Lee Sa-young gật đầu, Jung Bin nhanh chóng chấp nhận.”

“Vậy thì đúng là ít nhất hạng B rồi.”

“Anh ta cũng chặn được những chiếc gai được bắn ra từ cơ thể tên nghiện thuốc đó.”

“Nếu anh ta có thể xử lý được hết những chuyện như vậy thì ắt hẳn anh ta có nhiều kinh nghiệm dùng năng lực rồi. Anh ta có lẽ thật sự không phải là người mới thức tỉnh đâu.”

Lee Sa-young đồng ý với quan điểm đó và gật đầu lần nữa. Sau đó, cậu ta nói một cách ngắn gọn,

“Với một cái muôi.”

“Gì? Cái muôi?”

 Lee Sa-young nghĩ rằng chiếc tạp dề người đó mặc không phải để chưng. Cậu nghĩ người đàn ông đó có thể là nhân viên bán thời gian hoặc là con trai của chủ nhà hàng. Mặc dù anh ta lớn tuổi hơn Lee Sa-young, nhưng trông anh ta chỉ mới ngoài tuổi hai mươi thôi. Có lẽ anh ta không có tiền để trả tiền phạt, nhưng anh ta có nguy cơ bị phạt nặng vì không đăng ký. Cái sự can đảm này gì đây?

Lee Sa-young không tài nào hiểu nổi. Cậu càng khó chịu hơn khi mà không hiểu được điều này. Cậu thậm chí còn không bực như vậy khi những tên theo dõi ‘Hyung’ nằm trên cáng và quay lại với tấm danh thiếp. Cậu tự tin có thể nhanh chóng tìm thấy người đó, và sau khi trông thấy lại khả năng của người đó sau khi xử lý bốn thành viên ưu tú của hội khiến cậu yên tâm hơn.

[Dám đụng vào họ thì cậu sẽ chết.]

Lee Sa-young nhìn vào tấm danh thiếp nhàu nát với những dòng chữ được viết ngoặc ngoặc 10 lần mỗi ngày.

“Kêu thợ săn ‘Sự Huyền Diệu Bé Nhỏ’ đến văn phòng của hội trưởng đi. Càng nhanh càng tốt. Thôi, chỉ cần gọi anh ta thông qua hệ thống PA là được.”

— Thợ săn ‘Sự Huyền Diệu Bé Nhỏ’, tên thật là Seo Min-gi, xin vui lòng đến văn phòng của hội trưởng ngay lập tức. Xin nhắc lại, thợ săn ‘Sự Huyền Diệu Bé Nhỏ’, tên thật là Seo Min-gi, xin vui lòng đến văn phòng của hội trưởng …

40 phút trước khi tan làm, Lee Sa-young gọi Seo Min-gi đến văn phòng của mình.

Ngay sau đó, Seo Min-gi đến văn phòng hội trưởng với khuôn mặt hốc hác và quầng thâm to dưới mắt. Anh cúi đầu một cách ủ rủ.

“Ngài cho gọi tôi à?”

“Sao trông anh lại như vậy?”

“... Có phải ngài cho gọi tôi để hành hạ tôi thêm phải không?”

Lee Sa-young đáp lại với vẻ mặt hoàn toàn ngây thơ vô (số) tội.

“Hành hạ ư? Bây giờ anh bận à?”

“Ngài sẽ gọi cho tôi ngay cả khi tôi bận.”

“Anh nói đúng.”

Giọng điệu của Lee Sa-young hoàn toàn không có tí cảm xúc gì trong đó cả. Thực tế, Seo Min-gi cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm mỗi khi nghe thấy các thành viên trong hội hỏi, ‘Tại sao 240 luôn luôn hành xử như vậy?’ vì anh biết anh là một phần lỗi trong đó. Anh thở dài và lẩm bẩm với giọng điệu cam chịu.

“Làm gì cũng được trừ việc hack vào Cơ Sở Dữ Liệu Thức Tỉnh.”

“Ồ, được.”

Lee Sa-young cười hài lòng như một con mèo.

“Đứa bé mà hồi trước tôi bảo anh tìm ấy tên là gì vậy?”

“Park Ha-eun, học lớp 2-2 ở trường tiểu học Saetbyeol?”

“Vâng, đúng là cô bé ấy.”

Lee Sa-young liếc nhìn tấm danh thiếp trên bàn rồi siết chặt tay lại.

“Tôi nhớ rằng đã yêu cầu anh điều tra cả quan hệ gia đình cô bé đó nữa mà…”

Má ơi. Mặt của Seo Min-gi hoàn toàn tái mét. Anh đã hoàn toàn quên mất chuyện này khi tập trung vào việc hack vào Cơ Sở Dữ Liệu Thức Tỉnh. Anh thậm chí còn chưa hack thành công, nên chẳng thể nào làm xong cả.

Seo Min-gi bắt đầu run rẩy khi nghe giọng điệu lạnh lùng của Lee Sa-young.

“Điều tra ngay cho tôi.”

“... Vâng! Tôi sẽ làm ngay đây.”

Lee Sa-young cầm tấm danh thiếp lên sau khi Seo Min-gi vội vã rời khỏi văn phòng cậu. Một lát sau, chiếc điện thoại nằm ngoài đôi tay đang cầm tấm danh thiếp nhàu nát sáng lên với một cuộc gọi tới.

[Hội Seowon Nam Woo-jin]

Nhìn thấy tên người gọi, Lee Sa-young lập tức bắt máy.

“Chuyện gì vậy?”

— Jung Bin nói nói rằng anh ta đã lấy xác của một kẻ nghiện. Vụ này đã được trình báo rồi.

“...”

— Bọn tôi tạm thời giữ nó, nhưng việc này khá thú vị. Tôi nghĩ cậu có thể muốn đến để xem trực tiếp, nên tôi mới gọi.

Lee Sa-young liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ đã  5:25 chiều rồi. Cậu cất tấm danh thiếp nhàu nát vào trong kho đồ và đứng dậy.

"Tôi sẽ đến sớm thôi, đợi chút.".

********

Cùng ngày, vào lúc 2:40 chiều, biển báo bên ngoài nhà hàng súp giải rượu ghi “đang chuẩn bị nguyên liệu” đánh dấu thời gian nhàn nhã nhất trong ngày. Park Ha-eun, người đã ngồi ở chiếc bàn màu xanh lá cây trong vòng 20 phút, đảo mắt nhìn lên Cha Eui-jae và chỉ vào đầu anh.

“Chú ơi, chỗ bên trong tóc của chú đang dần phai màu nè.”

“Thật ư? Vậy hả?”

“Vâng. Cháu nghĩ chú nên nhuộm tóc đi.”

Cha Eui-jae liếc nhìn tờ bài tập của Park Ha-eun. Trong ô trả lời câu hỏi đầu tiên, thay vì là đáp án thì lại là bức vẽ ngẫu nhiên về hai con sâu ở trên chiếc lá. Cha Eui-jae chống tay lên cằm, trông khá là nghiêm túc.

"Chú chỉ tò mò thôi, bộ đáp án cho câu đầu là 'mấy con sâu' à?"

"Vâng. Và chú à, cháu nói cho chú biết vì chú không nhìn vào gương đấy. Chú cần phải nhuộm tóc."

"Được rồi. Cảm ơn cháu vì đã nói cho chú biết. Chú sẽ soi gương, vì vậy hãy thử giải lại câu đầu đi."

"Được rồi, cháu sẽ cố ạ."

Park Ha-eun bĩu môi và bắt đầu viết nguệch ngoạc vào bài tập của mình lần nữa. Cha Eui-jae đứng lên và đi đến trước chiếc gương đang treo trên tường, anh vén tóc lên để kiểm tra phần chân tóc. Anh nghĩ rằng đó có thể là do ánh sáng từ đèn huỳnh quang, nhưng phần tóc bạc mà anh đã cố giấu đi lại hiện ở phần chân tóc. Anh giật phần đuôi tóc, cảm thấy thật là phiền phức.

‘Đã bao lâu rồi mình kể từ lần cuối mình nhuộm tóc nhỉ?’

Từ lúc thoát khỏi khe nứt ở Biển Tây, tóc anh đã chuyển sang màu xám. Để tránh gây sự chú ý, anh thường xuyên nhuộm tóc đen, nhưng không biết do khả năng tái tạo lại hay là lý do không rõ nào đó mà tóc anh vẫn nhanh chóng chuyển sang màu xám.

‘Thuốc nhuộm tóc cũng chả rẻ tẹo nào đâu.’

Tóc anh khó nhuộm nên anh phải dùng hai hoặc ba hộp thuốc nhuộm mỗi lần nhuộm, và thời gian nhuộm lại tóc cũng khá ngắn. Anh nhuộm tóc còn thường xuyên hơn cả mấy người nổi tiếng đang cố gắng thay đổi hình tượng của họ trước mặt công chúng. Hôm nay, anh đã lên kế hoạch dùng buổi chiều tương đối rảnh rỗi này để nhuộm lại chân tóc sau khi chuẩn bị xong hết nguyên liệu nấu ăn. Nghĩ vậy, anh liền cởi tạp dề ra.

“Ha-eun, chú sẽ nhuộm lại tóc. Đừng có mở cửa cho ai cả, dù cho họ bám vào cửa đi chăng nữa.”

“Dù cho họ bám cửa vào ạ?”

Đôi khi, ngay cả khi có biển báo “đang chuẩn bị nguyên liệu”, vẫn có những thợ săn tuyệt vọng vẫn bám vào cửa, đau khổ cầu xin một bát súp giải rượu. Hầu hết bọn họ là thợ săn vừa hoàn thành cuộc xong đột kích hầm ngục và đang trên bờ vực sụp đổ. Cha Eui-jae gật đầu chắc nịch.

“Ừ. Kể cả khi họ bám vào cửa, thì cũng đừng có mà mở. Nếu tình hình tệ đi, hãy gọi cho chú ngay. Cố gắng làm xong bài tập của mình tốt nhất có thể nhé. Hứa với chú đi.”

“Vâng, cháu hứa.”

Park Ha-eun trả lời một cách lơ đễnh, không nhìn Cha Eui-jae. Dựa qua chuyển động của cây bút chì, em ấy không viết mà đang vẽ. Sự tập trung của con bé nghiêng về sáng tạo hơn n là giải bài. Cha Eui-jae khẽ bật cười và treo tạp dề lên tường.

Anh đi đến phòng bên cạnh nối với nhà hàng súp giải rượu, lấy ra hai gói thuốc nhuộm tóc đen như mực và đi vào phòng tắm.

[Kỹ năng đặc biệt: Đôi tay của bậc thầy (S+) đã được kích hoạt.]

Với đôi bàn tay đã đeo găng tay mà vẫn có thể di chuyển nhanh nhẹn, Cha Eui-jae bôi thuốc nhuộm thật kỹ lên mọi phần tóc. Kỹ năng đặc biệt của anh, Đôi tay của bậc thầy’, cho phép anh xử lý bất kỳ nhiệm vụ nào bằng kỹ năng và độ chính xác đặc biệt. Cho dù là sử dụng vũ khí mà mới dùng lần đầu tiên hay nấu súp giải rượu cứ như thể anh đã làm việc đó trong 30 năm vậy. Kỹ năng này đã khiến anh trở nên thành thạo bất cứ mọi thứ. Chính nhờ kỹ năng này mà Cha Eui-jae có thể tự mình điều hành nhà hàng mà không cần đến sự giúp đỡ của bà chủ.

Trong khi những người khác sẽ ghen tị vì anh sở hữu một kỹ năng tuyệt vời này, Cha Eui-jae chủ yếu sử dụng nó để nhuộm tóc một cách hiệu quả hơn. Chuyện này rất có thể sẽ khiến một số người khóc ra máu nếu họ nhìn thấy cách mà anh sử dụng nó.

Cha Eui-jae đặt lược xuống và nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Thuốc nhuộm được bôi đều và không bỏ sót một chỗ nào. Anh mỉm cười đầy hài lòng. Hoàn hảo.

'Nếu không làm việc ở nhà hàng nữa thì có lẽ mình nên trở thành thợ làm tóc.'

Sau khi nghĩ ra ý tưởng ra về nghề nghiệp mới sau thời gian ngắn làm phiên dịch thây ma[note69137], Cha Eui-jae khẽ ngân nga một giai điệu. Nhờ kỹ năng phi thường của mình mà anh có nhiều lựa chọn hơn để kiếm sống mà không cần phải làm thợ săn. Anh tháo đôi găng tay dính đầy thuốc nhuộm và kiểm tra thời gian trên điện thoại. Anh phải giữ thuốc nhuộm thêm 30 phút nữa.

Khi anh dọn dẹp xong và cầm tay nắm cửa phòng tắm, điện thoại của anh rung lên hai lần với mỗi lần rung đều ngắn.

Ha-eun: Chú

Ha-eun: Có một người kỳ quặc ở cửa

'... Người kỳ quặc?'

Park Ha-eun, cháu gái của bà chủ nhà hàng được thợ săn công nhận, đã nhìn thấy đủ thể loại thợ săn có trên đời và có ngưỡng cao đối với mấy thứ kỳ lạ. Để khiến cô bé nói ai đó là kỳ quặc, thì người đó chắc hẳn là khá dị thường.

Nói cách khác, nếu Ha-eun nói ai đó là kỳ quặc thì có nghĩa là người đó không bình thường theo bất kỳ tiêu chuẩn nào. Biểu cảm của Cha Eui-jae cứng lại. Có một luồng khí kỳ lạ quanh quẩn gần đó.

<Bước Chân Vô Thanh!>

Cha Eui-jae sử dụng kỹ năng để xóa sự hiện diện của mình rồi cẩn thận mở cửa ra. Anh thò đầu ra đủ để kiểm tra cửa vào của nhà hàng súp giải rượu.

Một người đàn ông tiều tụy đang bám chặt vào cửa. Vai hắn ta khom xuống còn cơ thể thì đang run lẩy bẩy. Khi hắn ta lẩm bẩm những lời khó hiểu rồi cắn móng tay. Thỉnh thoảng, hắn ta đập đầu mình vào kính.

Cha Eui-jae nhận thấy vẻ ngoài của người đàn ông này cực kỳ quen thuộc một cách kỳ lạ. Anh nhíu mày, cố nhớ lại xem mình đã từng thấy người này ở đâu trước đây. Tiếng thở khò khè và bầu không khí phi nhân loại bao trùng lấy hắn ta…

“Xin lỗi. Gã này không biết gì cả. Não hắn bị thuốc làm hỏng rồi.”

À.

Cái mặt nạ phòng độc kỳ lạ đó. Vậy hắn ta là cái gã đã tấn công anh bằng gai nhọn vào ngày anh gặp Lee Sa-young! Ngay khi nhận ra điều này, Cha Eui-jae lao ra khỏi phòng tắm và hét lớn.

"Park Ha-eun, khóa cửa ngay sau khi chú ra ngoài!"

Không chút do dự, anh chạy ra ngoài và đá vào mặt người đàn ông.

Bụp! Người đàn ông bị đá trực tiếp vào mặt, và hắn ta bị đá văng vào đống rác. Cầm lấy một cây chổi đặt bên ngoài cửa, Cha Eui-jae tiến về phía người đàn ông với những bước chân kiên định. Người đàn ông đang cố gắng đứng dậy, vẫn cười toe toét. Máu nhỏ chảy xuống từ khuôn mặt bị đập nát của hắn ta, nhưng nụ cười không hề bị dao động. Máu thấm đẫm những túi rác xung quanh anh ta.

"Cree... hee hee, hee... hic!"

"Đừng cười nữa, chết tiệt. Nhóc ấy có thể nghe thấy đấy."

Cha Eui-jae liếc nhìn lại về phía nhà hàng súp giải rượu. May mắn thay, không thể nhìn thấy bên trong từ cửa từ bên ngoài. Park Ha-eun là một đứa trẻ thông minh, vì vậy cô bé sẽ trốn bên trong. Tuy nhiên, tiếng ồn vẫn có thể bị cô bé nghe được, vì vậy anh phải xử lý việc này một cách lặng lẽ… Không.

‘Bẻ cổ hắn ta sẽ nhanh hơn.’

Ngay khi anh định đưa tay ra để túm lấy cổ người đàn ông, cơ thể của người đàn ông bỗng nhiên co giật. Theo góc nhìn của Cha Eui-jae, chỉ có khuôn mặt và cái cổ đầy máu mới có thể nhìn thấy. Nụ cười rùng rợn của người đàn ông trong giây lát cứng đờ.

Và rồi…

Vù vù!

Những chiếc gai đen bắn ra từ cơ thể người đàn ông, lao thẳng về phía Cha Eui-jae.

Ghi chú

[Lên trên]
"After coming up with a new career idea following his brief stint as a zombie interpreter." Chịu rồi mình không biết dịch câu này làm sao luôn
"After coming up with a new career idea following his brief stint as a zombie interpreter." Chịu rồi mình không biết dịch câu này làm sao luôn
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận