Để mừng Trump thắng cuộc bầu cử thì có thể tuần này hoặc tuần sau thì mình sẽ dịch một mẫu truyện ngắn đặc biệt mà tác giả viết.
**********
“Nghiêm túc đấy, tôi cần phải đi ngay. Có một đứa nhóc học tiểu học còn đang lang thang đâu đó vào giờ này à. Bộ cậu không lo lắng cho một đứa trẻ ra ngoài chơi một mình vào ban đêm sao?”
Đây là một câu nghe rất chi là cảm động, có thể coi đây là lời kể chuyện trong một thông báo cho dịch vụ công cộng.
‘Xin hãy hiểu cho.’ Cha Eui-jae nhìn chằm chằm vào kẻ đeo mặt nạ phòng độc rồi lặng lẽ cầu nguyện.
“Vâng đúng vậy.”
Nhưng bất chấp lời cầu nguyện tuyệt vọng của Cha Eui-jae, giọng nói của kẻ đeo mặt nạ phòng đọc vẫn như thường. Nghe cứ giống như đang chế giễu anh mà còn ám chỉ cho anh biết rằng chiêu này hoàn toàn vô dụng. Sau khi gật đầu vài lần, kẻ đeo mặt nạ phòng độc lấy điện thoại ra khỏi túi và bấm gì đó, sau đó liền vẫy vẫy điện thoại trông rất thiếu đòn.
“Người của tôi sẽ tìm đứa bé. Anh chỉ cần đợi một chút thôi được chứ?”
Nhưng lần này, Cha Eui-jae nhanh chóng chuyển sang kế hoạch B. Anh lắc đầu chắc nịnh và nói với giọng điệu đầy quyết đoán.
“Không, tôi xin phép từ chối. Tôi sẽ gọi cho cảnh sát. Tôi sẽ nhờ những vị đồng chí luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ người dân.
“Được… vậy thì tôi sẽ gọi điện cho Cục Quản Lý Người Thức Tỉnh vậy.”
“Tại sao cậu lại gọi cho bọn họ?”
“Chả phải việc thợ săn sử dụng năng lực của mình để tìm người sẽ nhanh hơn cảnh sát sao. Anh có thích Jung Bin không? Tôi có thể gọi cho anh ta tới đây ngay bây giờ. Mình có nên không nhỉ?”
Cha Eui-jae bất ngờ trước câu nói này khiến anh bị nghẹn họng, rồi anh liền nhìn chăm chăm vào kẻ đeo mặt nạ phòng độc.
Cậu thật sự nghiêm túc đấy à?
Đương nhiên là vậy rồi.
Sau khi nhanh chóng đọc được biểu cảm của nhau, Cha Eui-jae hết hơi để đối đầu tiếp với cái tên điên này. Anh giơ tay ra hiệu tạm đình chiến.
Nếu thợ săn giúp đỡ thì việc tìm nhóc ấy cực kỳ dễ dàng như lời tên này nói. Tuy nhiên, đây không phải là lý do khiến Cha Eui-jae nhượng bộ. Tất cả là vì câu nói sẽ gọi Jung Bin đến không giống như một câu đùa chút nào.
Nhìn thái độ đánh người kia của tên này, có vẻ như cậu ta là một kẻ bị trọng điểm chú ý của Cục Quản Lý Người Thức Tỉnh. Jung Bin tuân thủ luật lệ nghiêm ngặt như vậy thì chắc chắn sẽ tới đây ngay sau khi nhận được cuộc gọi của gã này. Việc này sẽ khiến mọi chuyện phức tạp hơn.
Được rồi, thông qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi này thì không nên dính líu đến tên này làm chi.
Haizz… Cha Eui-jae thở dài, dùng tay vò đầu mình một cách bực bội. Thời gian đang nhanh chóng trôi đi mà nếu họ cứ tiếp tục cãi vã như vậy thì cuộc trò chuyện này sẽ không bao giờ đến hồi kết cả.
“Cậu muốn gì từ tôi?”
Bỏ qua kính ngữ và đi thẳng vào vấn đề Cha Eui-jae hỏi khiến kẻ đeo mặt nạ phòng độc bật cười khúc khích. Kẻ đeo mặt nạ phòng độc bước lại gần hơn rồi thì thầm vào tai anh.
“Tôi sẽ hỏi anh hai câu thôi.”
“...”
Cha Eui-jae nhẹ nhàng gật đầu và ra hiệu cho cậu ta nói tiếp.
“Câu hỏi đầu tiên. Anh chọn đi.”
Kẻ đeo mặt nạ dùng hai ngón tay vừa to vừa thẳng của mình tạo thành hình chữ V. Nhờ vào ánh trăng, anh vẫn có thể nhìn thấy rõ bàn tay của tên này ngay cả khi trời đã tối đen như mực. Đầu ngón tay đang duỗi ra của tên đó có màu đen.
Không để sự im lặng tiếp tục kéo dài, kẻ đeo mặt nạ tiếp tục nói mà không đợi Cha Eui-jae chọn xong.
“Một. Cái muôi đó có phải là một vũ khí cấp S chưa được người khác ghi nhận lại đúng không?”
Thật buồn cười… khi nhìn thấy tên này nâng giá trị của một cái muôi chỉ có giá 6,900 won.
Nâng giá trị một cái muôi như vậy chỉ vì anh dùng nó đập bay mấy cái gai đó… Tên điên này thật sự ngây thơ một cách bất ngờ hay là một tên ngốc đây? Cha Eui-jae cố ý suy nghĩ linh tinh, hai tay để ra sau lưng và không thèm trả lời trả vốn gì.
Sau một hồi lâu im lặng kèm theo đó chả thèm để ý đến xung quanh hết, kẻ đeo mặt nạ thở dài rồi gặp ngón trỏ lại. Sau đó, cậu liền xoay cổ tay một nữa sao cho lòng bàn tay hướng về Cha Eui-jae. Câu hỏi với vẻ mặt tỉnh bơ như khi hai ngón tay tạo dáng hình chữ V, nhưng lần này thì thay hình chữ V bằng ngón giữa.
“Hai anh có phải là người thức tỉnh chưa đăng ký đúng không?”
“Tên chó…”
Có phải tất cả thợ săn ở thế hệ này đều mất lịch sự như vầy không nhỉ? Cha Eui-jae trừng mắt đầy vẻ khó chịu và bực tức khi nhìn vào ngón giữa đang giơ giơ ra trước mặt mình.
Tám năm trước, khi Cha Eui-jae còn hoạt động trong giới thợ săn, anh không thể nào tưởng tượng ra được sẽ có mấy đứa mất dạy như thế này. Bất kể tên này thức tỉnh lúc nào thì cũng chẳng thể thức tỉnh trước. Vì dù gì anh là thợ săn và cũng là người thức tỉnh hạng S đầu tiên của Hàn Quốc mà!
Mặc dù đây là thời đại vàng cho những thợ săn nhưng chả phải Nho giáo tồn tại mấy thế kỷ cũng biến mất sao. Cha Eui-jae cố gắng nuốt cơn giận xuống trước hành vi vô duyên của vị thợ săn trẻ tuổi, kẻ đeo mặt nạ phòng độc nói bằng giọng điệu pha lẫn tiếng cười càng khiến anh tức hơn.
“Ờ thì… vì nó không giống vũ khí cấp S ch lắm nên chắc anh là một người thức tỉnh chưa đăng ký đúng không?”
“Tôi không phải là người thức tỉnh.”
Trong mọi trường hợp, anh đã đăng ký việc bản thân trở thành người thức tỉnh rồi. Nghiêm túc mà nói, anh không phải là mấy tên chưa đăng ký thức tỉnh kia… Mặc dù anh đã bị người khác nhận nhầm là đã chết rồi nên việc hồ sơ của anh bị xóa vào tám năm trước hoàn toàn dễ hiểu. Anh chắc chắn rằng đã đăng ký rồi nên không hề đúng nếu bảo anh nói dối được.
Tuy nhiên, kẻ đeo mặt nạ chỉ khịt mũi coi thường như thể đó là điều lố bịch nhất mà cậu ta từng nghe thấy.
“Nếu anh tính nói dối thì ít nhất thì phải học tập cho tốt chứ…”
“Tôi chỉ nói sự thật mà thôi.”
Trước khi Cha Eui-jae kịp nói hết câu, kẻ đeo mặt nạ biến mất khỏi tầm mắt anh. Và ngay giây tiếp theo,
KEENG—!!
Cha Eui-jae chặn đòn tấn công bất ngờ từ phía sau lưng mình bằng cái muôi. Phía sau kính của chiếc mặt nạ, đôi mắt màu tím của cậu ta lóe lên một tia lạnh lẽo. Mặc dù đòn tấn công của cậu ta đã bị chặn bởi cái muôi nhưng cậu ta không hề dừng tay mà nắm chặt cái muôi. Cái muôi vốn bị méo nay dưới áp lực khiến nó bị đè bẹp.
Xìììì—
Sau đó, đột nhiên đột nhiên tan chảy và chuyển sang màu đen. Mùi kim loại cháy khét xộc thẳng vào mũi Cha Eui-jae.
‘Đây có phải là một loại khả năng ăn mòn hay phân hủy không?’
Tí tách, tí tách, chất lỏng đen rơi xuống đường, và bất cứ nơi nào chất lỏng rơi xuống, chúng đều chuyển sang màu đen kịt. Gần đây nhất Cha Eui-jae đã từng chứng kiến cảnh tượng như vậy từ con Trùm của khe nứt Biển Tây, Nanh của Basilisk, vì nó có khả năng khiến mọi thứ nó chạm vào đều tan chảy theo cách giống như này.
‘Vậy thì là đây là độc.’
Một loại chất độc mạnh ngang với chất độc của Basilisk. Mình cứ nghĩ kẻ đeo mặt nạ phòng độc chỉ là một được cái mồm thôi…
Khi Cha Eui-jae nhíu mày, kẻ đeo mặt nạ phòng độc dường như mỉm cười sau mặt nạ. Hài lòng với câu trả lời mình nhận được, anh ta lùi lại, hất tay ra.
“Thì ra chỉ là một cái muôi bình thường.”
“…”
“Và anh là một người thức tỉnh chưa được đăng ký mà đã chặn đòn tấn công của tôi…”
“Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không phải là người chưa đăng ký.”
“Được thôi.”
Qua lớp kính tròn của mặt nạ phòng độc, đôi mắt màu tím sáng lên rực rỡ.
“Không đời nào tôi lại không biết một người ở mạnh như anh cả.”
Có thể coi đây là một lời khen, nhưng tại sao lại khiến mình cảm thấy khó chịu thế vậy? Cha Eui-jae tự hỏi tại sao, trong khi nhận thấy cái nhìn chằm chằm đó từ tên kia. Chẳng mấy chốc, anh nhận ra một điều.
Anh chàng này đã nói chuyện không có kính ngữ với anh nãy giờ.
Sao cậu ta dám nói chuyện không có kính ngữ với một người mà anh ta chưa từng gặp trước đây? Cha Eui-jae, người đã quen với sự lịch sự cực độ trong thời gian còn làm thợ săn, cảm thấy hành vi này thực sự gai mắt. Ngay cả nước lạnh cũng có cấp bậc. Cha Eui-jae điều chỉnh cơ thể rồi trừng mắt.
"Này."
"Gì?"
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
Trước câu hỏi bất ngờ, làm kẻ đeo mặt nạ phòng độc bối rối rồi nghiêng đầu trước khi bỏ đi thái độ nghiêm túc mới và trả lời bằng giọng điệu rất chi là vô tội.
“Hai mươi bốn tuổi.”
Hai mươi bốn? Hai mươii bôốnn? Cha Eui-jae dồn trọng lượng lên một chân và đứng khoanh tay.
"Nhóc phải biết dùng kính ngữ với người lạ chứ."
"Trông anh vẻ như cũng trạc tuổi tôi vậy."
"Này, tôi đã ăn nhiều hơn cậu ít nhất năm nghìn bát cơm rồi đấy."
Tất nhiên, Cha Eui-jae vẫn không thể chấp nhận rằng mình đã hai mươi tám thay vì hai mươi, nhưng sử dụng tuổi tác ở đây vẫn có tác dụng. Anh không thể nào thực sự ăn nhiều hơn năm nghìn bát cơm được, nhưng! Anh phải sử dụng bất kỳ lợi thế nào mình có được. Tám năm kinh nghiệm sống thêm là tất cả những gì anh ta có so với kẻ đeo mặt nạ phòng độc.
Kẻ đeo mặt nạ phòng độc lại nghiêng đầu tự hỏi trước lời tuyên bố đầy lỗi thời đột ngột này. Mặc dù có mặt nạ trông đầy đáng sợ, nhưng hành động của cậu ta có vẻ trẻ con và đáng yêu.
"Ồ... Vậy thì sao?"
"Cách nói chuyện của cậu cực kỳ thiếu tôn trọng lớn người lớn tuổi hơn mình."
"Tôi hiểu rồi..."
Kẻ đeo mặt nạ phòng độc cười khúc khích và hơi cúi đầu về phía Cha Eui-jae. Đôi mắt anh cong lên như chứng tỏ anh đang cười rồi thì thầm.
"Tôi có nên dùng kính ngữ với anh không?"
Vì tên này vừa mới tấn công anh, nên chiếc mặt nạ phòng độc tỏa ra một luồng khí kỳ dị. Nếu Cha Eui-jae không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu với quái vật như hồi còn làm thợ săn, anh chắc chắn sẽ cảm thấy như mình đang bị đe dọa.
Nhưng Cha Eui-jae là một Thợ săn kỳ cựu đã trải qua vô số trận chiến và gần như chết. Anh cảm thấy cực kỳ bực mình hơn là bị đe dọa bởi giọng điệu nhẹ nhàng của kẻ đeo mặt nạ phòng độc. Tuy nhiên, anh vẫn chưa đủ trưởng thành để bỏ qua cho một tên nhóc hai mươi bốn tuổi chẳng thèm dùng kính ngữ khi nói chuyện với anh.
Về mặt thể chất, anh ta vẫn còn hai mươi, nhưng về mặt tinh thần, anh ta cảm thấy mình có lẽ đã 280 tuổi rồi. Có lẽ tính cách của anh phù hợp hơn với tuổi 280.
Cho dù kẻ đeo mặt nạ phòng độc có biết Cha Eui-jae khó chịu hay không, cậu ta vẫn nghịch chiếc mặt nạ đen của mình và nói thêm,
"Anh không phải là người hâm mộ của tôi ư? Xin lỗi. Đã lâu rồi tôi không dùng kính ngữ."
Đây có phải là cái cảm giác mà họ nói về việc nhận được một cái cúi chào sau khi yêu cầu không? Ngay cả sau khi nghe những kính ngữ theo ý mà anh muốn, Cha Eui-jae vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Anh cảm thấy mình giống như một người ông đang đối phó với đứa cháu trai bất hiếu không chịu nghe lời và cúi chào hai lần trong khi chỉ được yêu cầu cúi chào một lần.
Cha Eui-jae cố gắng bình tĩnh lại, nói thầm trong đầu,
‘Giờ mình chỉ là một công dân bình thường. Chỉ là một công dân bình thường. Không phải thợ săn J. Tên khốn đó chỉ là một thợ săn đáng yêu, còn mình là một công dân bình thường. Để tìm Ha-eun nhanh chóng, mình cần sự giúp đỡ của anh ấy.’
Nhớ lại lý do tại sao mình lại ra ngoài vào hôm nay khiến anh bình tĩnh lại được một chút.
—Ha-eun đang chưa rõ tung tích, mình nên làm gì đây? Mình không biết em ấy có thật sự bỏ đi mà không để lại một dấu vết từ. Thế giới này thật nguy hiểm…
Nhưng nếu mình có thể tìm thấy Park Ha-eun ngay bây giờ thay vì lãng phí thời gian cãi vã với tên này này thì sao? Khi anh suy nghĩ đến đây, khả năng kiềm soát của Cha Eui-jae bắt đầu nứt ra. Có thứ gì đó đang trỗi dậy từ bên trong.
Hiện tại, tôi không phải là J, chỉ là một người bình thường và tốt bụng…
“Ngay cả những cặp song sinh sinh cách nhau một phút cũng có thể phân biệt được ai lớn hơn và ai nhỏ hơn!”
Cuối cùng, tính cách ông già bên trong Cha Eui-jae đã bùng nổ.
2 Bình luận