• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 9 - Level 9

Chương 395: Người đàn ông quá lười biếng

35 Bình luận - Độ dài: 5,150 từ - Cập nhật:

Một thành phố pháo đài cơ động cao, Code. Thành phố này ban đầu chỉ là một tòa tháp duy nhất.

Hệ thống thành phố được khởi động bởi vị vua đời đầu của Code đã tạo ra vô số tòa nhà, đường xá và cả mặt đất xung quanh tòa tháp đó, hình thành nên một thành phố mô phỏng một nền văn minh vật chất tiên tiến.

Giờ đây, Code đã phát triển rộng lớn và có vô số người sinh sống, nhưng trung tâm của nó vẫn là tòa tháp đó―― Tháp Vương.

Class 9. Đây là tòa tháp do vua Code trực tiếp quản lý và cao hơn rất nhiều so với bất kỳ tòa nhà nào khác trong thành phố. Ngay cả con của vua cũng không được phép bước vào khuôn viên tòa tháp mà không được sự cho phép.

Bên trong thành phố này, không việc gì mà vua Code không thể làm. Hệ thống thành phố là một phần cơ thể của nhà vua. Những binh lính mà thành phố tạo ra đều là nô bộc của vua, các vũ khí là thanh kiếm của vua. Cư dân nơi đây chỉ đơn giản là mượn tạm sức mạnh đó.

Có thể cho rằng đối với cư dân trong Code, nơi đây chính là vùng đất của thần linh.

Một ngôi đền nơi một vị thần cai trị một cách lặng lẽ nhưng đầy quyền uy, người điều khiển toàn bộ thành phố Code.

Đã từng có những người làm việc tại tòa tháp, nhưng theo thời gian, số lượng ngày càng giảm dần, giờ đây không còn ai đặt chân đến nơi này nữa.

Tháp Vương, nơi không một ai dám xâm phạm. Bên trong căn phòng ngai vàng ở tầng cao nhất của tòa tháp, vị vua Code hiện tại―― Cross Code nheo mắt lại rồi lẩm bẩm.

   

"…………Các con đang học tập rất chăm chỉ. Hãy cứ tha hồ mà giết chóc lẫn nhau. Hỡi những đứa con của ta."

   

Nơi đây gần như trống rỗng, chỉ là một không gian rộng lớn.

Thứ duy nhất được bố trí tại đây là một chiếc ghế tựa đơn giản, không trang trí cầu kỳ―― ngai vàng. Trên trần nhà cao có vô số những tấm bảng phát sáng với màu sắc rực rỡ như cầu vồng phát ra ánh sáng đầy huyền bí.

Xung quanh hoàn toàn trống rỗng. Tuy nhiên, trong tâm trí của vị vua đang ngồi trên ngai vàng, toàn bộ những cảnh tượng của thành phố hiện lên rất rõ ràng.

Hình ảnh của năm người con, những người cai quản từng khu vực. Chúng nó nghĩ gì, lên kế hoạch gì, và khi trở thành vua, nó sẽ làm gì ?

Đứa con cả, Angus Code, người đã giăng bẫy Hội Thám Hiểm, để thu nạp binh lực hùng mạnh, và đang hướng tới việc chinh phục thế giới, mục tiêu mà ngay cả vị vua đầu tiên cũng không thể đạt được.

Đứa con thứ hai, Nora Code, dù không có tham vọng chinh phục thế giới như Angus, nhưng Nora lại đầy tài năng. Vì tư lợi của bản thân và để ngăn không cho Angus thừa kế ngôi vị, cô cũng đang tập hợp binh lực của riêng mình.

Đứa con thứ ba, Tony Code, là một người ham vui, để mặc các quý tộc lôi kéo vào cuộc chiến tranh giành ngai vàng. Anh là người được các quý tộc yêu thích nhất.

Đứa con thứ tư, Morris Code, một người nhút nhát và luôn chấp nhận thất bại. Morris chỉ biết suy nghĩ làm sao để mình sống sót, nhưng tận sâu trong thâm tâm, anh vẫn âm thầm nuôi hy vọng mình có thể giành được ngai vàng.

Đứa con út, Zachary Code, sinh ra đã ở vị trí bất lợi để tranh giành ngai vàng, anh bị dày vò bởi cảm giác tự ti và bất an. Chính vì vậy, anh chỉ nhắm mục tiêu chiếm đoạt ngai vàng như một cách để trút bỏ những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén đó.

   

Dù có khác biệt về lợi thế hay bất lợi, dù cảm xúc mạnh mẽ hay yếu đuối, tất cả bọn họ đều nhắm đến việc thay thế vị trí của Cross.

Không, chính Cross đã cố tình sắp đặt mọi thứ để dẫn đến một kết quả như vậy.

―― Để có được một vị vua mạnh mẽ nhất trên đỉnh cao của thành phố Code.

   

Vị vua đầu tiên, cha của Cross, người đã may mắn tìm thấy cây quyền trượng trong một Đền kho báu và thành công trong việc khởi động hệ thống thành phố của nền văn minh vật chất tiên tiến. Ông đã cùng những người đồng đội của mình xây dựng nên thành phố, chinh phục các quốc gia xung quanh và trở thành vị vua của thành phố mà ai ai cũng phải khiếp sợ―― nhưng rồi ông ấy dừng lại mà không đạt thêm được thành tựu nào nữa.

Công lao của vị vua đầu tiên rất vĩ đại. Ông đã thu nạp những người dân từ các quốc gia khác, những người quy phục thành phố Code và biến họ thành công dân, đồng thời cũng mang đến cho Code một diện mạo mới của một thành phố thực sự.

Dù bị cả thế giới thù địch, ông đã dùng quyền lực của mình để giải quyết những vấn đề không ngừng phát sinh. Điều đó chắc chắn là một gánh nặng rất lớn đối với một người chỉ là một thợ săn Đỏ bình thường.

Sau khi vua cha qua đời, việc Cross Code kế vị ngai vàng chỉ là một sự ngẫu nhiên.

Cross có rất nhiều anh chị em tài giỏi hơn mình. Tuy nhiên, tình thế đã đứng về phía Cross.

Trong sự kiện chuyển giao ngai vàng lần đầu tiên diễn ra. Cho đến khi thời khắc cha qua đời, không một ai biết cách để chọn ra vị vua tiếp theo. Những kẻ phản bội xuất hiện, và Hội thám hiểm tấn công.

Trong tình cảnh hỗn loạn đó, người đầu tiên đứng trên đỉnh của Tháp Vương chính là Cross, người bị coi là kém cỏi nhất trong số các thành viên Class 8 vào thời điểm đó. Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Những thợ săn xâm nhập vào thành phố đã nhắm vào mạng sống của Cross. Ngay cả trong số các công dân, có những người phản đối việc Cross kế vị ngai vàng. Một số người kêu gọi chọn một vị vua tài giỏi hơn, và thậm chí có những anh chị em của Cross cho rằng ngai vàng nên được trao lại cho họ.

Nhưng Cross đã thanh trừng toàn bộ những kẻ ngu ngốc dám chống lại nhà vua, mà không cần phải bước một bước ra khỏi phòng ngai vàng.

   

Điểm chung giữa vị vua đầu tiên và Cross là cả hai đều trở thành vua mà không nhờ vào thực lực, chỉ dựa vào may mắn.

Cha của Cross, người đã lẻn vào Đền kho báu và kích hoạt cây Vương Trượng, cũng không phải là người tài giỏi nhất trong số các thợ săn Đỏ. Và với Cross thì cũng không có gì để bàn.

Quyền lực của vua Code rất mạnh mẽ, nhưng người thực thi quyền lực đó suy cho cùng vẫn chỉ là con người. Để dẫn dắt Code trở thành vua của thế giới, cần phải có một vị vua đích thực xứng đáng với ngôi vị ấy.

Rồi một trăm năm trôi qua, cuối cùng Code đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận một vị vua đích thực.

Thể xác của Cross Code giờ đã gần đến giới hạn. Ngay cả với công nghệ y học đáng tự hào của thành phố Code, Cross cũng không thể kéo dài mạng sống thêm được bao lâu nữa. Không, nếu ông sử dụng mọi biện pháp, có lẽ vẫn có thể kéo dài mạng sống, nhưng―― nhiêu đó là đủ rồi.

Cross đã cống hiến quá lâu rồi. Sau khi lên ngôi, những người bạn hiếm hoi từng ủng hộ kế hoạch của Cross đều đã qua đời vì tuổi già.

Một khi Cross chết đi, kế hoạch của ông sẽ hoàn thành. Mặc dù Cross sẽ không thể chứng kiến được ai sẽ là người trở thành vị vua tiếp theo, nhưng chắc chắn rằng bất kể ai lên ngôi đi nữa, Code chắc chắn sẽ trải qua những thay đổi lớn.

Với cái chết của Cross, tất cả những gì ông đã ràng buộc bằng quyền lực của mình sẽ được giải phóng. Các hạn chế liên quan đến cuộc chiến sinh tử giữa các hoàng tử và công chúa cũng sẽ bị gỡ bỏ.

Chắc chắn rằng phần lớn con cái của Cross sẽ phải chết. Điều đó là không thể tránh khỏi, bởi vì quyền lực tối cao của Code chỉ thuộc về một vị vua duy nhất.

Dù đang cận kề cái chết, cơ thể của Cross vẫn hoạt động tốt. Hệ thống của thành phố đang hỗ trợ để đảm bảo rằng cho đến giây phút cuối cùng, nhà vua vẫn có thể tự do hành động.

Khi Cross đang tự hỏi liệu mình còn gì chưa hoàn thành nữa không, thì đột nhiên, một liên lạc bất ngờ hiện đến.

   

Đã rất lâu rồi Cross mới nhận được một liên lạc.

Cross là vua. Chỉ có một số rất ít người có thể trực tiếp liên lạc với ông. Việc vận hành cơ bản của thành phố đều do hệ thống thành phố xử lý, và các thành viên hoàng tộc cũng có đầy đủ quyền lực để vận hành hệ thống này.

Cross đã nghiêm khắc ra lệnh rằng không ai được phép liên lạc nếu không cần thiết. Cuộc tranh giành ngai vàng mà ông đã lên kế hoạch sẽ không cần sự can thiệp của chính ông.

Thông điệp liên lạc này là gì ? Chỉ có hoàng tộc và một số rất ít quý tộc cấp cao mới có thể liên lạc với vua. Nếu đó chỉ là chuyện vặt vãnh, có lẽ ông sẽ phải nhắc nhở một lần nữa về quyền uy của nhà vua.

Với đôi lông mày nhíu lại, Cross kiểm tra tin nhắn và ngay lập tức mở to mắt khi thấy tên của người gửi.

Alisha Code, người kế vị ngai vàng thứ sáu.

   

"…… Kẻ dự phòng à…… Ta suýt quên mất rồi."

   

Alisha là một công chúa có vị trí đặc biệt.

Cô được sinh ra theo yêu cầu của các quý tộc cấp cao, như một trường hợp dự phòng trong trường hợp những người kế vị ngai vàng khác đều qua đời.

Lẽ ra, Cross nên từ chối những yêu cầu phiền phức như vậy, nhưng ông đã quyết định tạo ra Alisha để thử nghiệm sức mạnh của hệ thống thành phố.

Không có nghi ngờ gì, rằng cô chính là con gái của Cross, người mang trong mình dòng máu của ông. Nhưng Alisha lại không có mẹ.

Nếu phải nói thì, mẹ của Alisha có thể được coi là chính hệ thống thành phố Code.

Alisha là đứa trẻ được tạo ra dựa trên thông tin của Cross.

Công nghệ tạo ra con người mới từ gen di truyền của người khác quả thật rất ấn tượng, và cô cũng có quyền kế vị ngai vàng, nhưng chuyện chỉ có vậy.

Theo quy tắc của thành phố, công nghệ này bị hạn chế nghiêm ngặt. Chỉ một lần sử dụng thôi cũng đòi hỏi rất nhiều mệnh lệnh trực tiếp từ Cross. Đây không phải là thứ có thể làm nhiều lần, và cũng không có lý do gì để làm vậy.

Alisha được sinh ra với những quyền hạn ít ỏi và đã bị nhốt trong một tòa nhà cho đến thời điểm cần thiết. Kể từ đó, Cross không hề bận tâm đến cô nữa.

Và cho đến giờ, chưa từng có liên lạc nào đến từ Alisha.

Khi kiểm tra nội dung được gửi đến, Cross cảm thấy bối rối.

   

"………… Con muốn ăn món ăn vặt màu đen ? Cái quái gì thế này ?"

   

Chuyện này………… thật sự không hiểu. Đây có phải là một loại mật mã gì không ? Món ăn vặt màu đen đó là gì…………

   

Alisha chỉ có một vai trò duy nhất là sống trong căn phòng đó.

Nếu đây chỉ là chuyện vớ vẩn, ông có thể phớt lờ hoặc trừng phạt. Nhưng thỉnh cầu đầu tiên đến từ Alisha lại quá khó hiểu.

Không còn cách nào khác, đành phải sử dụng quyền lực của nhà vua, Cross truy cập vào hệ thống Thành phố để xem lại hình ảnh. Mọi thông tin trong thành phố Code, kể cả dữ liệu từ quá khứ, đều được lưu trữ không xót thứ gì.

Và rồi, hình ảnh bên trong căn phòng mà ông mới chỉ nhìn qua một vài lần trước đây, bắt đầu hiện lên trong tâm trí của Cross.

   

§§§

   

Với quyền hạn của Class 3, ngay cả một hành lang bình thường cũng có thể được sử dụng như một căn phòng.

Chiếc giường của Code thật tuyệt vời. Bề mặt nhẵn mịn, nhưng khi nằm xuống lại cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngay cả khi thức dậy tôi cũng cảm thấy thật dễ chịu, điều mà mấy khi mới có ở Đế quốc. Có lẽ cũng giống như việc sức khỏe của các phạm nhân được duy trì trong nhà tù, có lẽ công nghệ của nền văn minh vật chất tiên tiến đã khiến cho tôi có một giấc ngủ thoải mái.

Những món đồ nội thất có thể thay đổi kích thước ban đầu nó khiến tôi cảm thấy lạ lẫm, nhưng hóa ra chúng thực sự rất tiện lợi. Sau khi duỗi người ra một cách thoải mái trên giường, tôi đi đến trước cửa phòng của Alisha và khiến ô cửa trở nên trong suốt.

Người đứng trước cửa là công chúa. Nụ cười của cổ ấm áp như ánh nắng mặt trời. Không biết từ ngày nào, cổ đã bắt đầu đứng chờ trước cửa vào buổi sáng, nhưng hôm nay, công chúa trông còn vui vẻ hơn cả thường ngày.

Tôi không biết việc gì khiến cổ vui đến vậy, nhưng việc này thực sự tốt hơn nhiều so với khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã trước đó. Tôi ngáp thật lớn rồi chào cô ấy.

"Chào buổi sáng, công chúa. Hôm nay tâm trạng của cô rất tốt nhỉ."

"………… !!"

"? Có chuyện gì sao ?"

Mắt cô ấy mở to. Đó là một phản ứng kỳ lạ mặc dù thường ngày cô ấy chỉ mỉm cười.

Khi tôi nhìn chằm chằm, cô ấy bắt đầu run rẩy. Không biết có chuyện gì, má cổ hơi đỏ lên, và nước mắt đang lấp lánh nơi khóe mắt.

Tôi đâu có làm gì đâu nhỉ…… Tôi chớp chớp mắt, công chúa lắc đầu mạnh và lùi lại khỏi cửa. Hóa ra là đến giờ tập thể dục.

Cổ thực hiện những bài tập thể dục toàn thân và rất phức tạp. Mặc dù không quá khắc nghiệt như bài khởi động của Liz và mọi người, nhưng khả năng vận động của cô ấy có lẽ còn tốt hơn cả tôi, người chỉ biết đi loanh quanh bên ngoài.

Cổ vươn dài cơ thể ra và bật nhảy rất linh hoạt. Nhưng ánh mắt của cổ vẫn hướng về phía tôi.

   

Hôm nay tôi không muốn tập đâu…… Tôi hơi đau cơ một chút, tôi sẽ không theo nổi đâu.

   

Nói mới nhớ, không biết Kaiser và Saya chừng nào mới liên hệ với tôi nhỉ ?

Theo kế hoạch ban đầu, dù là hành động độc lập, ít nhất họ cũng phải chia sẻ thông tin mỗi tuần một lần chứ. Tôi không có quyền nói vì tôi còn không nhớ địa điểm gặp mặt, nhưng chẳng hiểu Kaiser và Saya đang làm gì nữa ?

Tôi không định làm phiền họ, nhưng ít nhất cũng cần biết họ ở đâu chứ. Tôi đã nhờ nhóm Kool đi tìm, nhưng vẫn không có tin tốt nào cả.

   

Kaiser và Saya rất nổi bật mà nhỉ.

   

Tôi vô tình mở thiết bị ra. Và rồi, tôi tròn mắt nhìn vào lịch sử tin nhắn đã nhận.

………… Olivia-san và Jean-san liên tục thúc giục tôi tăng cường số lượng cận vệ hoàng gia…… Tôi hoàn toàn không để ý đến những tin nhắn này. Thôi, chà, tôi đã đưa nhóm Kool trở thành cận vệ rồi, nên nếu họ không trực tiếp đến đây thì chắc là không có vấn đề gì đâu. Un.

Hít một hơi thật sâu, tôi đóng thiết bị lại và quay về với công việc chính của một cận vệ, là giám sát cuộc sống hàng ngày của công chúa.

Hôm nay cô ấy thực sự rất vui vẻ. Không phải, lúc nào trông cổ cũng vui vẻ, nhưng hôm nay cổ có vẻ tràn đầy năng lượng hơn bình thường.

Hôm nay tôi quyết định thử ăn cùng món với cô ấy. Bữa sáng, tôi sử dụng hệ thống để gọi ra đồ ăn dạng khối và ăn thử chúng.

Các thợ săn cũng thường ăn loại thực phẩm dạng khối thế này, nhưng chỉ khi đó là lựa chọn cuối cùng. Dù nó chứa đầy đủ dinh dưỡng và dễ bảo quản. Và cũng tiện mang theo, nhưng nó không ngon miệng và không giúp no lâu, vì vậy nó thường chỉ dùng trong trường hợp không thể tìm được thực phẩm nào khác.

Hệ thống của Code cung cấp loại thực phẩm dạng khối giống như vậy. Tôi không biết nó được làm từ thứ gì, nhưng ít nhất thì nó không ngon lắm.

Cô ấy có thể ăn ba bữa đồ ăn dạng khối này mỗi ngày, thật đáng nể. Không biết cô ấy ăn vì thích hay vì cổ không có sự lựa chọn nào khác――

Khi thấy tôi bắt đầu ăn, cổ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Nếu thỉnh thoảng ăn món này thì cũng không tệ lắm. Chỉ là thỉnh thoảng thôi, nó không đến mức dở tệ mà không ăn được.

Có lẽ tôi nên thử tìm cách giao tiếp kỹ lưỡng hơn với cổ. Dù căn phòng bị cách ly với bên ngoài, nhưng ít nhất chúng tôi có thể trao đổi bằng cách viết chữ. Hoặc có lẽ sẽ bị hệ thống chặn lại mất……

Nếu như cách đó mà thành công, thì tôi không nghĩ tình trạng bị giam lỏng sẽ được giải quyết, nhưng ít nhất tôi cũng có thể giết thời gian. Khi mà không có Thánh tích để lau chùi hay đi ra ngoài, thực sự là tôi không có gì để làm.

Class 3 cho phép tôi sống khá thoải mái, nhưng không thể làm gì hơn thế. Theo lời của nhóm Kool, Class 3 là cấp bậc của những công dân bình thường đã sống lâu dài trong thành phố này.

Class 1 và Class 2 là những người mới đến từ bên ngoài. Nếu sống lâu trong thành phố hoặc khi cần thiết, họ có thể dễ dàng được thăng lên Class 3. Tuy nhiên, để vượt lên trên Class 3 thì khó khăn hơn nhiều.

Class 4 chủ yếu được trao cho những nhân vật cần thiết để vận hành đất nước như nhân viên nhà tù hay cán bộ quản lý nhập cảnh. Còn Class 5 là đỉnh cao nhất mà một công dân bình thường có thể đạt được, và chỉ có giới quý tộc cao cấp mới có thể thay đổi cấp bậc này. Ở cấp bậc đó, họ có thể gọi ra các thiết bị ảo, hoặc sử dụng phương tiện bay thay vì loại phương tiện hình nhện. Họ có thể sử dụng nhiều chức năng giới hạn hơn, không chỉ dừng lại ở những gì cần thiết cho cuộc sống. Nhưng tôi cũng không có ý định ở lại thành phố này lâu, nên việc thăng cấp như vậy có lẽ là không thể. Mặc dù tôi cũng rất tò mò.

Thời gian trôi qua trong khi tôi mãi nghĩ ngợi linh tinh. Và khi thời gian càng trôi đi, tinh thần của công chúa càng lúc càng phấn chấn.

Tôi có cảm giác rằng mình đang bị nhìn chằm chằm một cách kỳ lạ. Có gì đó kỳ lạ trên mặt tôi sao ?

Sau bữa trưa, tôi đánh một giấc và đã đến giờ ăn nhẹ. Khi vừa đúng giờ, công chúa ngay lập tức dán chặt trước cửa.

"…… Hôm nay tôi sẽ cùng ăn bữa ăn giống công chúa nhé."

Hôm qua, tôi đã làm một việc không hay. Khi thấy công chúa nhìn tôi với ánh mắt ghen tị như vậy, trong lòng tôi cũng cảm thấy hơi áy náy.

Tôi không có ý gì xấu đâu, chỉ đơn giản là muốn chia sẻ niềm vui về sô cô la thôi…… Không, lúc đó cổ trông buồn cười thật.

Từ hôm nay, tôi sẽ sửa sai và ăn cùng bữa ăn với cổ.

Tôi sử dụng hệ thống để gọi ra đồ ăn dạng khối. So với những loại dành cho bữa chính, món này mềm mại một cách kỳ lạ.

Khuôn mặt vốn rạng rỡ của công chúa bỗng chuyển thành một biểu cảm ngạc nhiên tột độ. Tôi không rõ lý do, nhưng sự thay đổi biểu cảm đó thật đáng kinh ngạc.

Tôi cho đồ ăn nhẹ trông như đất sét vào miệng. Vị ngọt nhẹ nhàng lan tỏa trong khoang miệng tôi. Chà, không tệ như tôi nghĩ, nhưng cũng không phải món mà tôi muốn ăn thường xuyên.

Khi thưởng thức món ăn nhẹ từ nền văn minh vật chất tiên tiến, bỗng dưng tôi nghe thấy một tiếng vọng ảo nào đó.

   

"T …… Tại sao ?"

"Không………… tôi chỉ cảm thấy có lỗi vì nếu không gửi đồ được mà khiến cô kỳ vọng thì không hay lắm. Sao cô không dùng bữa đi ?"

   

Biểu cảm của cổ lại thay đổi. Lần này, cô ấy mỉm cười với vẻ ngượng ngùng.

Khi đôi má của cổ đỏ lên, một màn hình màu đen hiện lên trước mặt tôi.

   

Đây là một màn hình ảo lơ lửng giữa không trung, giống như cái mà Olivia-san từng sử dụng. Các menu tự động di chuyển, và màn hình tin nhắn mở ra, ở hàng đầu tiên là tin nhắn từ "Alisha Code" đang phát sáng.

Tên người gửi đang phát sáng rựa rỡ. Đây là…………… chuyện gì thế này ?

Tôi bất giác nhìn sang công chúa, người đang thể hiện niềm vui rực rỡ bằng toàn bộ cơ thể. Cô ấy gật gật đầu liên tục.

Nhưng mà, lẽ ra công chúa không thể gửi tin nhắn đi được――

   

"Chẳng phải, quyền hạn của cô đã bị đóng băng rồi sao ?"

   

Khi tôi buộc miệng hỏi, cô ấy bỗng đỏ mặt và đôi môi cổ khẽ mấp máy.

   

"Nó, đã được, khôi phục, lại."

   

Tôi dụi dụi lại tai của mình. Thật kỳ lạ………… cánh cửa này lẽ ra không thể truyền được âm thanh, nhưng tôi lại nghe được giọng nói của công chúa. Mặc dù rất nhỏ, nhưng rõ ràng là nghe được. Có lẽ đây chỉ là một ảo giác chăng.

Tuy nhiên, rõ ràng đã có gì đó xảy ra với công chúa.

Mới ngày hôm qua, cô ấy còn không có quyền gửi tin nhắn. Nếu như có quyền, thì chắc chắn cổ đã gửi đi từ lâu rồi.

   

Tôi mở tin nhắn ra. Chỉ có một câu chữ đơn giản, "Món ăn vặt màu đen".

………… Thì ra cô ấy quan tâm sô cô la đến vậy sao.

   

Nó chỉ là một sản phẩm thương mại bình thường thôi mà, nhưng khi cô ấy mong đợi đến vậy, tôi cảm thấy có chút áy náy. Đáng lẽ tôi nên đem theo một món parfait sô cô la vào đây.

Giờ thì quyền hạn của cổ đã được khôi phục lại, liệu tôi có thể gửi thanh sô cô la cho cổ không nhỉ.

   

Khi tôi vừa lấy thanh socola từ túi không gian ra, bất ngờ có một tiếng động phát ra từ phía sau.

Quay đầu lại nhìn, tôi thấy Olivia-san vừa bước ra từ căn phòng dịch chuyển. Biểu cảm của cô ấy cực kỳ nghiêm trọng.

Olivia tiến nhanh đến gần tôi với những bước chân dậm mạnh xuống sàn, trừng mắt nhìn tôi rồi nói.

   

"Cry, ngươi bị sa thải. Ta đã bảo ngươi phải tập hợp cận vệ cho công chúa !"

"!? ………… Tôi đã tập hợp được năm người rồi mà."

"Là hai mươi bảy người, ta đã nói rất rõ ràng. Hơn nữa, ta còn biết rõ. Dù đã thúc giục ngươi nhiều lần, nhưng từ ngày thứ hai, ngươi đã không có hành động gì là để tập hợp cận vệ cả."

   

Giọng nói cáu kỉnh của Olivia-san khiến tôi không thể phản bác. Dù tôi có lý do riêng để không hành động, nhưng những gì cô ấy nói đúng đến mức tôi không thể cãi lại được.

Olivia-san thở dài rồi tiếp tục.

   

"Có lẽ việc đó quá khó khăn với ngươi, nhưng đây là hành vi chống đối lại ta. Đồ phản nghịch. Ta biết rằng quá vô dụng cũng là một vấn đề, nhưng dù đã có lệnh cấm mà ngươi cũng không chịu làm việc――

không, nếu ta bao dung hơn thì dù quá vô dụng cũng không sao, nhưng quá lười biếng thì không thể chấp nhận được."

Những lời xỉ vả của cô ấy khiến tôi không thốt nên lời.

Những lời lẽ này rất khắc nghiệt. Không, có lẽ đây là những lời đánh giá đúng đắn khi lột bỏ cái danh hiệu level 8 giả mạo của tôi.

   

"Hơn nữa…… Ngươi, còn đang thu thập thông tin về tên tội phạm mà công chúa Nora để mắt đến. Việc chiếm đoạt người của công chúa Nora là không thể――"

   

Olivia-san dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục.

"May mắn thay, ta đã tìm được một người kịp thời vào Code để thay thế ngươi. Số lượng cận vệ còn thiếu sẽ do người đó đảm nhận. Thay đổi quyền hạn, Cry Andrich, hạ cấp bậc xuống 1."

Tấm thẻ trong túi tôi bỗng dưng nóng lên, và bàn ghế mà tôi vừa gọi ra liền thu lại xuống sàn nhà. Khi tôi lấy thẻ ra, ngôi sao trên đó đã giảm từ ba xuống còn một. Có lẽ do cấp bậc bị giảm đi nên bàn ghế mới biến mất.

Olivia-san rời mắt khỏi tôi, người đang đứng chết lặng, rồi nhìn về phía công chúa đang tròn xoe mắt và nói.

   

"Công chúa, xin hãy hủy bỏ lệnh đăng ký cận vệ của người đàn ông này. Người này không xứng đáng làm cận vệ. Thông thường, lẽ ra hắn ta phải bị tống vào tù. Hãy biết ơn lòng khoan dung của ta đi. Vì nhà tù cũng không thể chứa được vô hạn người đâu."

Không ngờ rằng, tôi trở thành cận vệ chính là nhờ sự vô dụng của mình, giờ lại bị sa thải vì quá vô dụng………… Mà, đây cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng từ giờ tôi nên làm gì đây.

Tôi có thể ở lại đây dù tôi không còn là cận vệ được chứ ? Hay là không ?

Khi tôi còn đang cau mày suy nghĩ, công chúa ở phía bên kia cánh cửa với vẻ mặt trầm ngâm, nhìn Olivia-san rồi nở nụ cười như mọi khi.

   

"KHÔNG"

    

Đôi mắt của Olivia-san mở to trong giây lát, rồi nhanh chóng thay đổi biểu cảm như thể đã nhận ra được tình hình. Cô ấy lùi lại một bước và la toáng lên trước nụ cười thuần khiết của công chúa.

   

"!? !??? K-Không ? Không, đây là, tại sao, lại có tiếng nói của công chúa――"

   

Giữa lúc Olivia-san còn đang bối rối, công chúa vẫn giữ nụ cười và nhìn về phía tôi.

   

"Thay…… Thay đổi quyền hạn, Cry Andrich, thăng cấp lên 6."

"Ồ !"

"!?"

   

Tấm thẻ lại một lần nữa nóng lên, màu sắc chuyển từ đen sang bạc―― số lượng ngôi sao không thay đổi, nhưng thay bằng một ngôi sao lớn màu vàng. Ra vậy, đây chính là dấu hiệu của Class 6.

Sắc mặt của Olivia-san đã hoàn toàn tái nhợt. Cổ nhìn qua lại giữa tôi, người vừa trở thành Class 6, và công chúa, người đã được khôi phục quyền hạn.

"Chuyện này………… ngươi, ngươi đã làm gì………… Không, công chúa. Đây, đây là một vấn đề nghiêm trọng, tôi sẽ lập tức báo cáo chuyện này với vua Code !"

Không, tôi chẳng làm gì cả…… chắc vậy.

Dù nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của Olivia-san, nét mặt của công chúa vẫn không biểu lộ một chút sợ hãi nào. Cô ấy chỉ đơn giản là nghiêng đầu một cách tò mò.

"??"

"Kuh !?"

Sắc mặt của Olivia-san trở nên méo mó dữ dội. Như bị kích động, cô ấy giật mạnh tấm thẻ gắn trước ngực ra.

Trước đó vốn có năm ngôi sao trên tấm thẻ, giờ chỉ còn lại một. Olivia-san toàn thân run rẩy, ngẩng mặt nhìn lên.

   

"Chuyện, chuyện, này………… rốt cuộc là sao――"

"?? Cô vẫn chưa hiểu sao ?"

"…………Khốn khiếp."

Olivia-san vội vã rời đi như thể đang bỏ chạy. Công chúa nhìn theo với biểu cảm ngơ ngác, nhưng rồi sau đó cổ hướng ánh mắt chứa đầy kỳ vọng về phía tôi.

   

A, vâng. Là sô cô la chứ gì……

   

Tôi kích hoạt chức năng chuyển giao vật chất. Trước đây, khi tôi cố gắng chuyển đến cho công chúa, thì không có gì xảy ra cả, nhưng lần này, một khe nhận vật phẩm mở ra mà không gặp trở ngại gì.

Cô ấy thực sự làm tất cả những chuyện này chỉ để tôi có thể gửi thanh sô cô la cho cổ thôi sao…… Dù đang cảm thấy choáng váng, nhưng tôi vẫn ném thanh sô cô la vào đó.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Hóng hóng nha, đọc cmt còn hóng×10
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Công chúa bị sô cô la dụ :)))
Xem thêm
Alisha: Hông bé ơi~
Xem thêm
Dù đã đọc raw rồi nhưng đây có thể là thanh socola giá trị nhất TG...
Xem thêm
Bạn ơi đọc tiếp ở đâu vậy
Xem thêm
Đọc tiếp ở đâu vậy mọi người
Xem thêm
Alisha chap này xinhhhhhhh
Xem thêm
Dễ thì thôi
Xem thêm
Trên fb ít người bàn luận quá, mong ad đẩy tiến độ giống như fb vì arc 10 hay hơn arc 9 nhiều
Xem thêm
Arc 10 đọc ở đâu vậy
Xem thêm
@huyhai2005: đọc chống cháy thì ở trên fb của Trans k biết dc gửi link trên đây nữa k vì sợ tụt view nữa
Xem thêm
Dễ thì vãi l
Lên lv6 ez
Xem thêm
Ảo thật đấy :))
Xem thêm