Sâu thẳm trong【Đền Khởi Nguyên】, tồn tại một gian thờ uy nghi. Cảm nhận được sức mạnh to lớn đang chảy vào bao trùm cả không gian, nó lặng lẽ quan sát thế giới.
Sự hiện diện của nó vẫn còn rất xa mới đạt đến mức hoàn toàn hiện thân. Chỉ một phần nhỏ ý thức của nó được tái tạo, thậm chí nó gần như trong trạng thái ngủ say.
Ngay cả Mana Material được tích lũy trong một thời gian dài cũng không đủ để tái tạo được sự tồn tại của một vị thần. Xét về sức mạnh thì có lẽ còn chưa đến 1% so với sức mạnh nguyên bản.
Tuy nhiên, nó vẫn có thể nắm bắt chính xác tình hình nhờ quyền năng mà nó sỡ hữu.
Dòng chảy mãnh liệt của lượng lớn Mana Material xáo trộn trong nó là lý do khiến nó thức tỉnh. Ngôi đền đang được tái tạo từ những ký ức và thông tin trong quá khứ mà những bề tôi của nó đã khắc ghi trên hành tinh này.
Và hơn cả thế―― về những sinh vật lang thang xung quanh ngôi đền.
Những sinh vật này có khả năng không thua kém gì các sinh vật ở thời nó được tôn thờ.
Chúng có kỹ năng điều khiển sức mạnh phép thuật rất tinh vi và khả năng tương tác với các Tinh linh vô hình. Ngoài ra, chúng có đủ trí thông minh để cảm thấy sợ hãi và cảnh giác khi nhìn thấy Đền kho báu.
Nhưng, lẽ ra đây chẳng phải là vấn đề. Bất kể lũ côn trùng có sức mạnh như thế nào, cấp bậc tồn tại giữa cả hai hoàn toàn khác biệt.
Một vị thần không thể bị đánh bại bởi một kẻ không phải là thần. Đúng hơn, mọi sinh vật đều phải đổ rạp dưới chân nó.
Vô số phantom đang quỳ gối trước bàn thờ đen kịt.
Các phantom có đủ hình dạng và kích cỡ. Một số là quái vật, một số là rồng. Một số là tinh linh, một số là con người.
Điểm chung duy nhất của chúng, mặc dù tuổi thọ, năng lực, nền văn hóa và hệ sinh thái khác nhau, là―― những chiếc mặt nạ che phủ gương mặt.
Chiếc mặt nạ. Đó là bằng chứng về lòng trung thành với Keller, Thần Mặt nạ.
Chúng nuốt chửng những kẻ xâm nhập thỉnh thoảng xuất hiện, tăng cường số lượng và sức mạnh, đồng thời chờ đợi thời điểm nó hiện diện hoàn toàn.
Tình thế đáng lẽ phải diễn ra suôn sẻ lại trở nên tồi tệ hơn khi một nhóm tín đồ xuất hiện tại ngôi đền đã bị xóa sổ.
Trường hợp những người đi theo nó bị tiêu diệt trong quá khứ không phải chưa từng xảy ra. Nhưng việc một đội quân do một tín đồ cấp cao chỉ huy bị tiêu diệt là điều chưa từng có.
Hơn nữa, một đội quân của những kẻ này đột nhiên xuất hiện trong Đền mà không có một dấu vết, thì ngay đến thần cũng không thể bỏ qua.
Kể cả thần cũng có thiên địch. Đó là―― một vị thần khác.
Thế giới này không phải thế giới khi Keller thống trị. Kỹ thuật trực tiếp gửi quân từ bên ngoài phạm vi nhận thức của thần cho thấy khả năng các vị thần khác can thiệp vào nó.
Và rồi, mối nghi ngờ biến thành niềm tin chắc chắn vào thời điểm nó bị nhìn thấy một cách bất ngờ.
Nó cần phải được bảo vệ. Ngay cả ở tình trạng hiện tại, nó vẫn đủ áp đảo các dạng sống cấp thấp hơn, nhưng nó vẫn thiếu sức mạnh để chiến đấu chống lại một kẻ cùng cấp độ.
Sử dụng sức mạnh của địa mạch trái đất để dựng lên một rào chắn mạnh mẽ và ra lệnh cho các thành viên mới gia nhập hàng ngũ của mình tuần tra khu vực và loại bỏ kẻ thù bên ngoài.
Sức mạnh tập trung trong ngôi đền rất khủng khiếp. Việc phục sinh hoàn toàn vẫn là một chặng đường dài, nhưng miễn là nó có thể tái tạo lại một cơ thể, nó có thể chiến đấu chống lại cả các vị thần.
Rào chắn chia cắt không gian được chuyển hóa bởi sức mạnh tràn vào là vô cùng kiên cố. Nó cũng có những biện pháp đối phó hoàn hảo trước năng lực dịch chuyển không gian, và ngay cả thần cũng không thể phá vỡ nó dễ dàng.
Các tín đồ đang ở thế phòng thủ do『Lời tiên tri của Thần』mà chúng nhận được từ Keller. Thời gian đang đứng về phía Keller.
§§§
Yggdra và Thủ đô Hoàng gia Zebrudia có địa điểm, nền văn hóa và khí hậu khác nhau, nhưng chiếc giường là thứ duy nhất không đổi.
Một biệt thự ở Yggdra đã được chuẩn bị cho kỳ nghỉ của《Strange Grief》. Và khi tôi lăn lộn trên chiếc giường trong phòng ngủ trống rỗng của mình, tôi than vãn về sự tàn khốc của thế giới này.
Hôm qua là một ngày có rất nhiều chuyện khiến tôi phải lo lắng. Và có lẽ vì tôi chưa dùng đến『Kỳ nghỉ thoải mái』nên cơ thể tôi cảm thấy nặng nề hơn bình thường.
Nguyên nhân khiến tôi lo lắng không phải là Cây Thế giới mất kiểm soát hay việc xuất hiện kẻ xâm nhập. Tôi đã trải nghiệm những chuyện này nhiều lần. Nếu tôi cứ hoảng sợ về những chuyện đó thì không xứng đáng với danh hiệu level 8 của mình.
Trong khi ngáp thật to, tôi nhớ lại chuyện ngày hôm qua và càu nhàu.
"Ai có thể ngờ rằng Serene lại trở thành quý tộc vô dụng như vậy khi mặc『Kỳ nghỉ thoải mái』chứ…"
Ngoài ra, khi tôi đi vệ sinh và quay lại thì Serene và mọi người đã đi mất khiến tôi thực sự rất lo lắng.
Chuyện mọi người biến mất khi tôi thức dậy đã thường xuyên xảy ra, nhưng dù trải qua bao nhiêu lần, tôi cũng không bao giờ quen được. Nhưng tôi mừng vì tôi cũng nhanh chóng bắt kịp họ sau đó, nhưng……
Dù tôi vẫn chẳng hiểu rõ tình hình, nhưng hoạt động có vẻ đang diễn ra suôn sẻ.
Tôi không biết tại sao, nhưng trận chiến xảy ra từ lúc nào đã được giải quyết mà tôi chẳng hề hay biết. Hình như có người bị thương, nhưng có vẻ không ai chết, vậy nên không có vấn đề gì !
Xuýt chút nữa tôi phải chịu một nhiệm vụ rắc rối khác bởi Thần hộ mệnh, nhưng tôi đã có thể ngăn nó lại trước khi nó kịp nói bất cứ điều gì, vì vậy tôi đã làm rất tốt với điều đó.
Tuy nhiên, phép thuật của Lucia ngày hôm qua quá ấn tượng kể cả khi tôi đứng nhìn từ xa. Đây là Tinh linh thứ hai có cấp độ cao nhất kể từ khi chúng tôi đến Yggdra, và tôi cảm thấy cấp độ sức mạnh của em ấy đã tăng lên…… Hay đúng hơn, tôi cảm thấy như cấp độ sức mạnh của kẻ thù cũng đã tăng lên một bậc. Đây có phải là lý do tại sao Đền kho báu level 10 lại khủng khiếp đến vậy không ?
Không có Đền kho báu level 10 nào xung quanh Thủ đô Hoàng gia Zebrudia. Đây có lẽ là lần đầu tiên các thành viên của《Strange Grief》đối mặt với một đối thủ như thế này.
Gần đây, có vẻ như các Đền kho báu xung quanh đó đã không còn đủ thách thức cho các thành viên của chúng tôi, vì vậy theo một nghĩa nào đó, sự cố này có thể là một cơ hội với họ. Tôi không thể nói điều đó trước mặt Serene được.
Dẫu vậy, Luke thực sự không may mắn rồi. Luke luôn là người khao khát chiến đấu với kẻ thù mạnh nhất……
Trong khi tôi đang lười biếng, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân lớn dần ở bên ngoài.
Chủ nhân của tiếng bước chân tiến đến phía trước căn phòng và mở cửa mà không thèm gõ cửa.
Người bước vào phòng là Adler, thủ lĩnh của《Đoàn quỷ dạ hành》.
Theo sau đó là một ngọn giáo to lớn và mái tóc đen. Đôi mắt sắc bén của cô ấy là kiểu mà tôi không thấy hợp chút nào.
Tôi chắc chắn rằng Adler mạnh hơn tôi rất nhiều ngay cả khi không có quái vật mà cô ấy dẫn dắt. Nếu cổ tấn công tôi, tôi sẽ không thể trụ nổi một đòn, nhưng nếu cổ muốn tấn công tôi thì đã làm từ lâu rồi.
Tôi nhàn nhã hỏi, để không kích động tinh thần chiến đấu của cô ấy.
"Có chuyện gì sao ?"
"Chẳng ai… chẳng ai hiểu được gì cả. Thật là khó chịu,《Thiên Biến Vạn Hóa》."
"Cô đang nói về chuyện gì vậy ?"
Xin đừng kỳ vọng vào hiểu biết của tôi. Tôi là kiểu người khi nghe được mười phần thì chỉ hiểu được năm, nhưng lại nhầm lẫn hết hai phần.
Adler nói khá nhanh khi tôi chớp mắt. Tôi có thể cảm nhận được giọng nói của cô ấy chứa đầy nhiệt huyết khó tả.
"Ta đã, luôn quan sát ngươi. Mọi lúc. Ta đã theo dõi ngươi qua『Gương hiện thực』ngay sau khi Lucia đánh bại phantom. Serene và những người khác tin rằng ngươi đang âm thầm hành động trong khi vắng mặt."
"Eh ? Không, tôi không làm gì cả…"
Tôi vẫn làm như cuộc sống thường ngày của mình thôi.
Thậm chí ngày hôm qua, tôi đã viện cớ ngay rằng tôi có việc riêng, nhưng trước khi tôi kịp nhận ra thì Serene và những người khác đã biến mất và tôi chỉ đang tìm kiếm họ thôi. Đầu tiên, nếu tôi định làm gì đó, tôi sẽ nhờ ai đó giúp đỡ.
Tôi chẳng hề giấu giếm gì nhưng sở dĩ dường như không ai để ý đến điều này có lẽ là do các thành viên khác đều rất tài năng và bận rộn. Không ai có thì giờ để lo lắng cho tôi cả.
Nhưng các người hẳn phải rất rảnh rỗi để theo dõi tôi nhỉ……
Vì lý do nào đó, Adler gật đầu hài lòng trước câu trả lời của tôi.
"Đúng vậy. Ngươi chẳng làm gì cả. Theo những gì ta biết, ngươi vừa nằm loanh quanh và hôm qua ngươi chỉ đi vệ sinh thôi. Thực sự, ngươi có quá ít thông tin để có thể lập nên một chiếc lược phức tạp và thực hiện thành công như hôm qua, chuyện đó là không thể."
"? Un, un, đúng vậy nhỉ ?"
Tôi tưởng cô ta đến đây để chỉ trích sự kém cỏi của tôi, nhưng trông cổ có vẻ khá hài lòng. Và chiếc lược mà cô đang nói tới là gì vậy…… ?
Tôi ghét bọn cướp. Arnold và những người khác chí ít vẫn là thợ săn, còn Sora là một cô gái vui tính nên tôi có thể tha thứ cho họ, nhưng《Đoàn quỷ dạ hành》là những kẻ cực kỳ nguy hiểm.
Tôi đã gặp rất nhiều rắc rối với lũ trộm cướp trước đây. Dù cô ấy đang hợp tác với chúng tôi bây giờ, nhưng tôi không biết khi nào cổ sẽ trở mặt, vì vậy tôi muốn cô ấy tránh xa tôi ra nếu có thể.
Không biết suy nghĩ của tôi, Adler nói với một nụ cười sâu sắc.
"《Thiên Biến Vạn Hóa》, ta thực sự…… khá ấn tượng đấy. Ta tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra khi ngươi bắt đầu sử dụng Thánh tích. Ta đã nghĩ đám thợ săn sẽ chẳng khác biệt bao nhiêu cho dù trình độ của chúng có cao đến đâu, nhưng―― ngươi thì khác. Ngươi vượt qua cả cấp độ của mình. Ngươi có đôi mắt đặc biệt như Uno, hoặc một năng lực đặc biệt nào đó, hay đó là sức mạnh của quái vật mà ngươi lãnh đạo―― ta vẫn chưa thể biết rõ, nhưng ta không nghĩ ngươi có thể đánh lừa đôi mắt của ta được bao lâu đâu. Ta có thể giám sát mọi hành động của ngươi bất cứ lúc nào."
Nhìn cổ đang tự mình phấn khích thế kia. Làm sao cô ấy có thể đưa ra những suy đoán kỳ quặc như vậy sau khi nhìn thấy tôi không làm gì cả chứ ?
Đã có không ít người đánh giá tôi quá cao. Rõ ràng, mặc dù tôi không có năng lực nhưng mọi người lại nghĩ tôi có năng lực đáng gờm khi mang danh hiệu level 8.
Chà, nếu tôi nhìn thấy thợ săn level 8, tôi cũng sẽ nghĩ rằng họ nguy hiểm thôi……
Tuy nhiên, tôi luôn bị những người nguy hiểm để mắt đến.
Phớt lờ những lời của Adler, tôi ngáp một cái thật to để tỏ ra kém cỏi trước khi nói.
"Tôi xin lỗi, nhưng lần này tôi sẽ không làm gì cả. Mọi việc tôi cần làm đều đã được thực hiện rồi."
"Cái gì ?"
Có chút ba xạo không khi nói rằng mọi việc tôi cần làm đều đã được thực hiện rồi nhỉ ?
Nghiêm túc mà nói, cuộc đời này thật khắc nghiệt, ngay cả việc chứng minh sự kém cỏi của bản thân cũng đòi hỏi tôi phải thật khéo léo.
Nếu là Adler hiện tại, có lẽ tôi nên tỏ ra mạnh dạn một chút. Có vẻ như cô ấy đánh giá cao tôi đến mức muốn tôi phải nhận cô ấy làm đệ tử, vậy nên tốt nhất là lơ đi và đánh lạc hướng cô ta.
"Không………… Nói chính xác hơn thì có lẽ vẫn còn một hoặc hai việc nữa. Nếu cô có thời gian để làm chuyện rình mò vô nghĩa, tại sao cô không giúp Sytry đi ? Tôi nghĩ đã đến lúc Yuden, cũng gần hồi phục xong rồi phải không ? Tôi nghĩ như vậy sẽ có ích hơn cho cô đấy."
Tôi nói một số thứ cần làm để nghe chân thực hơn. Chà, tôi vẫn phải giải trừ lời nguyền của Luke và quay trở lại Thủ đô Đế quốc, cũng không sai khi nói rằng còn hai việc phải làm.
Đôi mắt của Adler dán chặt vào từng cử động của tôi.
Nếu được thì sức mạnh của《Đoàn quỷ dạ hành》là một sự hỗ trợ đáng quý trong tình huống này. Nếu tôi giao việc đó cho Sytry, em ấy sẽ điều động lực lượng của họ vào điểm thích hợp.
"Hh………… Ta đang mong chờ…… Để xem thứ bên dưới lớp vỏ thoải mái đó của ngươi sau khi bị lột trần."
"Fuh. Để tôi nói lại cho cô biết, đừng nghĩ sẽ có thứ gì đó đặc biệt sau khi lột trần lớp vỏ thoải mái của tôi nhé ?"
Tôi mỉm cười và buông ra những lời mà ngay cả tôi cũng không hiểu. Cô ấy thấy điều gì ở tôi mà khiến cổ nghĩ tôi có năng lực đặc biệt vậy ? Tôi không nhớ đã làm bất cứ điều gì mang tính xây dựng kể từ khi tôi đến Yggdra cả………
Adler mỉm cười khiêu khích và rời khỏi phòng với những bước chân ồn ào.
§§§
"Mọi chuyện thế nào rồiiiii ?"
Adler bước ra khỏi tòa nhà với Uno và Quint đang chờ đợi sẵn, mỗi người tiến đến hai bên mình.
Adler nhún vai trước câu hỏi của Uno.
"Ta đã thử chọc ngoáy hắn, nhưng……… cũng chẳng có hứa hẹn gì cả. Hắn không hề tỏ ra chút gì là khó chịu."
"Dù sao đi nữa, chúng ta cũng sớm tìm ra thứ gì đó thôi."
"Tôi không cảm nhận được dấu hiệu của bất kỳ quái vật nào xung quanh anh ta. Còn Lucia-san thì…… cũng hơi khác biệt một chút."
Trong khi trò chuyện, chúng tôi bước đi trong Yggdra, nơi chứa đầy Mana Material.
Dù đã chứng kiến kỹ năng của《Thiên Biến Vạn Hóa》một lần, nhưng ta không thể nắm bắt được sức mạnh của《Thiên Biến Vạn Hóa》một chút nào cả.
Kết quả thì đã xảy ra. Ta biết rõ《Thiên Biến Vạn Hóa》hành động những gì và hắn đã làm gì.
Nhưng ta không biết gì hơn thế nữa. Tại sao hành vi chỉ có thể coi là lười biếng của hắn ta lại dẫn đến kết quả như hiện tại ?
Quái vật của ta,『Gương Hiện Thực』là một công cụ cực kỳ hữu ích trong chiến tranh thông tin.
Quái vật này tiết lộ mọi bí mật. Mặc dù ta đã sử dụng nó hết công suất nhưng đây là lần đầu tiên ta không thể phát hiện ra được gì cả.
Chiếc gương trong tay Uno hiện đang ghi lại hình ảnh đang diễn ra của Cry. Cry lăn lộn và nằm trên giường, và ngáp.
Ta đã nghĩ rằng bằng cách khiêu khích hắn ta, hắn sẽ có chút động thái lớn, nhưng ngay cả khi ta đối diện hắn bằng chiến ý rực lửa của mình, hắn vẫn không chịu rời khỏi giường.
Thật đáng tiếc khi Gương hiện thực không có khả năng nhìn thấu suy nghĩ của con người.
Khi nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện trước đó, nó khiến ta bực bội.
Ngươi nói rằng, nếu có thời gian để làm chuyện rình mò vô nghĩa, tại sao không giúp Sytry ư ?
Thái độ của hắn ta quá kiêu ngạo đối với《Đoàn quỷ dạ hành》mặc dù chúng ta đã tàn sát vô số thợ săn. Mọi thứ về hắn ta, bao gồm cả sự khác biệt to lớn tồn tại giữa《Thiên Biến Vạn Hóa》và chúng ta, đều khiến ta tức giận.
"Hh………… Yuden vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sao ?"
"Rốt cuộc thì nó chỉ còn sót lại một chút mà, chỉ còn lại cái đầu mà thôi. Kể cả khi nó hấp thụ năng lượng từ địa mạch, sẽ mất chút thời gian."
"Tsk. Không có gì diễn ra suôn sẻ cả."
《Thiên Biến Vạn Hóa》nói rằng Yuden sẽ sớm hồi phục. Tuy nhiên, việc phục hồi của nó vẫn chưa hoàn tất.
Điều này cho thấy con át chủ bài của ta, Yuden, rết Star-Eater, thứ được người cổ đại coi như một vị thần, kém hơn những gì Cry Andrich kỳ vọng.
Nếu nghĩ kỹ thì, đó chỉ là một lời khiêu khích. Không thể nào mà《Thiên Biến Vạn Hóa》lại có thông tin rõ ràng như vậy về loài cổ xưa là Rết Star-Eater.
Nhưng tình hình đã vượt quá nhận thức khiến ta bắt đầu nghi ngờ về lẽ thường.
Không còn là cách làm thế nào để khuất phục phantom, mà nếu chúng ta có thể khám phá ra bí mật đằng sau chiến lược thần thánh của《Thiên Biến Vạn Hóa》, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
"Xin hãy bình tĩnh, Adler-sama. Chúng ta vẫn nên chờ đợi cơ hội."
"Chúng ta vẫn chưa thấy được khả năng Điều khiến của hắn…… Hiện tại, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia vào chiến dịch như gã đã nói."
Quint vừa nói vừa thở dài.
Ít nhất, chiến lược của Sytry có vẻ hợp lý ở một mức độ vừa phải.
Không có dấu hiệu nào cho thấy hắn sẽ dùng chúng ta làm lá chắn, và ta không nghĩ hắn lại tầm thường như vậy. Đúng như dự đoán, ta đã hơi tức giận, nhưng như Quint đã nói, có lẽ tốt nhất là nên làm theo hướng dẫn và xem chuyện gì sẽ xảy ra, huh……
"Phải. Nếu phantom của thần bộc lộ sức mạnh của nó, người đàn ông đó sẽ không còn cách nào khác ngoài việc trực tiếp ra tay…… Tùy vào tình hình, chúng ta có thể tùy ý hành động."
Mục tiêu của ta là tìm hiểu cách Cry khuất phục phantom và phương pháp để làm điều đó.
Ta không phải tình nguyện khi hợp tác với Cry.
Nếu chiến dịch không mang lại kết quả nào―― chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự ý hành động.
§§§
Sau một đêm trằn trọc không ngủ, tôi kéo lê cơ thể nặng nề của mình đến phòng thí nghiệm nghiên cứu ma thuật, nơi Sytry và mọi người đang tập trung.
Vẫn còn sớm vào buổi sáng, nhưng khi Serene đến nơi, các thành viên chủ chốt đã tập hợp tại phòng thí nghiệm.
Lucia, người phụ trách chế tạo thiết bị và Sytry, người được giao quyền chỉ huy chiến lược. Những người đồng hương của tôi ở《Starlight》do Lapis dẫn đầu cũng có mặt tại đây. Và lý do tại sao Liz, Tino và Eliza, đội đạo tặc và Anthem vắng mặt là vì họ đang điều tra địa mạch của trái đất và tăng cường khả năng phòng thủ của chúng ta.
Các chiến binh của Yggdra cũng rất xuất sắc, nhưng họ không thể di chuyển nếu không có tôi hoặc cấp trên của Yggdra ra lệnh cho họ. Đó là dấu hiệu cho thấy lòng trung thành của họ, và mặc dù điều đó là không thể tránh khỏi vì họ có sứ mệnh không thể thay thế là bảo vệ Cây Thế giới, nhưng đôi khi điều đó khiến tôi cảm thấy thất vọng.
Các thành viên của《Strange Grief》thì khác. Họ có đủ sức mạnh và ý chí để tự mình suy nghĩ và hành động linh hoạt mà không sợ thất bại, không cần lãnh đạo phải dặn dò bất cứ điều gì. Có thể trong những tình huống thảm khốc như vậy, kỹ năng độc lập sẽ cần thiết hơn là tuân thủ mệnh lệnh quá nghiêm ngặt.
Vấn đề duy nhất là《Thiên Biến Vạn Hóa》, người khiến tôi bối rối với những hành động khó hiểu ẩn chứa mục đích không rõ ràng.
Ruin lại bất tỉnh sau khi chỉ nói được một câu và vẫn chưa tỉnh lại. Thật là một phép màu khi anh ấy vẫn còn sống và tôi có thể thấy rằng anh ấy khá kiệt sức.
Những lời anh ấy nói với tôi đêm qua đã giáng một đòn chí mạng vào trái tim tôi và vẫn chưa thể hoàn toàn bình phục.
Tại sao lại ăn mặc như vậy ?―― Đó là điều mà tôi cũng muốn biết.
Tôi thực sự là người đã chấp nhận Thánh tích mà con người đó cho mượn, nhưng tôi cũng không muốn ăn mặc như vậy chút nào.
Khi nhìn thấy Serene cố gắng để giữ được bình tĩnh, Sytry nói với một nụ cười vui vẻ.
"Chào buổi sáng. Serene-san. Tôi thấy cô đã từ bỏ trang phục『Kỳ nghỉ thoải mái』rồi nhỉ."
"Hh………… K-Không phải thế, không phải tôi mặc vì tôi thích nó đâu. L-Là do con người đó, đã bảo tôi phải mặc nó――"
Hiện tại, tôi đang mặc một chiếc áo choàng truyền thống phù hợp với Công chúa Tinh linh nhân.
Chiếc áo choàng được làm từ những loại thực vật đã hấp thụ nhiều phép thuật và đã được các thế hệ Công chúa Yggdra trước đó yểm lên phép thuật bảo vệ, mang lại cho nó sức mạnh để xua đuổi tai họa.
Tất nhiên, không cần phải nói rằng tác dụng sẽ mất đi nếu tôi tháo nó ra.
Thật sai lầm khi bị đánh lừa bởi trang phục『Kỳ nghỉ thoải mái』. Tôi không khỏi lo lắng về những gì Ruin sẽ nói khi anh ấy khỏe lại. Ruin không chỉ là đồng hương, mà anh ta cũng là một trong những giáo viên dạy phép thuật cho tôi.
Tôi đỏ bừng tận tai và phản đối, nhưng Sytry phớt lờ, mỉm cười và nói.
"Bây giờ chúng ta sắp bắt đầu chế tạo thiết bị này. Cũng không còn nhiều thời gian nên chúng ta sẽ hoàn thành mọi việc vào cuối ngày hôm nay. Chúng ta cũng có potion phục hồi ma lực, vì vậy sẽ có thể hoàn thành nốt đống này thôi."
"Tôi-Tôi hiểu rồi…"
Trước vòng tròn ma thuật được vẽ bằng thuốc nhuộm đặc biệt, Lucia Roger nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.
Các thành viên của《Starlight》tụ tập xung quanh và quan sát tình hình.
Ý thức của Lucia ngày càng trở nên sắc bén hơn sau từng nhịp thở.
Việc tập trung tinh thần rất quan trọng trong phép thuật.
Cho đến ngày hôm qua, tôi đã biết rằng sức mạnh của cô ấy không thua kém gì Tinh linh nhân, nhưng khi nhìn lại, sức mạnh và sự tĩnh lặng của ma lực lưu thông trong cơ thể cô ấy thật đáng kinh ngạc. Cô ấy sở hữu tất cả những phẩm chất của một pháp sư cấp cao.
Lucia hít một hơi thật sâu, giơ cây trượng cô đang cầm trước ngực lên và khi chạm đất mạnh, cô giải phóng một loạt phép thuật.
Năm ánh sáng ma thuật lần lượt xuất hiện xung quanh vòng tròn ma thuật và dừng lại. Gần như cùng lúc, chúng rơi xuống như thể bị hút vào vòng tròn ma thuật được vẽ trên mặt đất.
Toàn bộ vòng tròn ma thuật phát sáng rực rỡ và các vật liệu đặt phía trên nó để chế tạo thiết bị bốc cháy.
Gió và nước, đất và lửa, ma thuật được giải phóng cùng lúc, trộn lẫn với nhau theo những đường khắc tạo thành vòng tròn và trở thành một phép thuật duy nhất.
Kruz, người đang quan sát cảnh tượng gần đó, thốt lên đầy ngưỡng mộ.
"Lucia-san quả thật rất khéo léo desu. Mặc dù cô đã nhận được gợi ý từ Yowaningen, nhưng tôi không thể ngờ rằng cô có thể kích hoạt nhiều phép thuật cùng lúc mà nhanh đến vậy――"
"Việc mạo hiểm không khác gì so với bình thường. Bởi nếu tôi không làm được như thế thì sau này sẽ luôn gặp rắc rối cho coi."
Cách cổ nói nghe có vẻ bình thường, nhưng bất kỳ pháp sư nào cũng có thể hiểu được kỹ thuật cao cấp đó phức tạp đến nhường nào.
Vốn dĩ, pháp sư không thể kích hoạt nhiều phép thuật cùng một lúc. Ngay cả khi họ có giỏi đến đâu, việc kích hoạt hai phép thuật đã là giới hạn tối đa cho phép. Trong trường hợp đó, kỹ thuật được Ruin, người bị biến thành phantom, sử dụng để kích hoạt nhiều phép thuật cùng lúc bằng cách đặt khoảng trễ trước khi kích hoạt phép thuật là một cuộc đột phá, nhưng đó không phải là điều mà một pháp sư bình thường có thể dễ dàng nắm bắt.
Phép thuật không phải là thứ có thể dễ dàng thao túng để tạo ra các hiện tượng tự do diễn ra theo ý muốn của người thi triển. Để thiết lập các khoảng trễ giữa lúc kích hoạt phép thuật và phát huy tác dụng, cần phải điều chỉnh cấu trúc phép thuật ở một mức độ nào đó ngay tại chỗ.
Việc Lucia có thể làm được điều đó là bằng chứng cho thấy cô ấy không chỉ tài năng mà còn không bỏ bê việc nghiên cứu ma thuật hàng ngày.
Ít nhất thì cô ấy có lẽ giỏi hơn tôi trong việc thao tác chi tiết trong phép thuật. Nếu cô ấy là công dân của Yggdra thay vì con người, cô ấy có thể đã trở thành một pháp sư vĩ đại thậm chí còn vượt qua cả tôi.
"Nghĩ lại thì, cô nói rằng cô đang phát triển một số phép thuật mới tại viện nghiên cứu…… Theo yêu cầu của《Thiên Biến Vạn Hóa》sao."
"Nếu cô muốn học, tôi có thể dạy cho cô… Nhưng―― tôi không nghĩ sẽ có ích gì khi học chúng, vì chúng đều là những phép thuật có vấn đề."
Lucia nhún vai trước những gì Lapis nói. Ngay cả khi họ đang trò chuyện, thiết bị vẫn tiếp tục được hình thành.
Thủy tinh nóng chảy xoay tròn xung quanh, tạo thành một hình dạng nào đó. Người ta thường tin rằng phép thuật chỉ có thể được sử dụng để tạo ra những vật thể thô ráp, nhưng mỗi chuyển động đều được kiểm soát hoàn hảo bởi vòng tròn ma thuật.
Thiết bị được hoàn thiện bằng cách ngăn chặn mọi ảnh hưởng từ bên ngoài, đưa nguyên liệu thô vào và niệm chú.
Nói thì dễ làm thì khó. Đó là một vòng tròn ma thuật tinh vi được tạo ra thông qua vô số phép tính.
Chỉ mất hơn mười phút là hoàn thành xong thiết bị.
Thiết bị có hình dạng giống như cái phễu. Phần thân chính được làm bằng một ống thủy tinh xoắn ốc có lỗ ở phía dưới để có thể nhét vật gì đó vào.
Mặc dù Sytry đã chuẩn bị một lượng thủy tinh lớn nhưng thành phẩm chỉ là một thiết bị dài khoảng một mét.
Vòng tròn ma thuật mất đi ánh sáng và Lucia thở phào, như thể gánh nặng căng thẳng cuối cùng đã giảm bớt.
"Kích hoạt nhiều lần đã là rắc rối, nhưng có vẻ như mỗi phép thuật đều yêu cầu một lượng ma lực rất lớn ………… Không phải chị nói rằng vòng tròn ma thuật này là thành quả nghiên cứu dành cho bất kỳ ai cũng có thể tạo ra thiết bị này hay sao ?"
"Cảm ơn, em đã rất vất vả rồi. Chà, nó vốn là thứ cần được kích hoạt bởi năm người, nên…… Nó không phải là loại được sử dụng nhiều lần, nên cũng đành chịu vậy. Bây giờ, đây chính là―― kết quả nghiên cứu của tôi. Nó là một thiết bị nghiền Mana Material. Đây là phiên bản nhỏ gọn, nhưng tất cả những gì còn lại là lắp viên đá quý vào―― viên đá ma thuật cung cấp năng lượng cho thiết bị và nó sẽ được hoàn thành."
Tinh linh nhân không thích kim loại. Không phải kim loại là độc đối với họ, nhưng có lẽ đó là thứ gì đó thuộc về bản năng.
Tôi không muốn chạm vào nó, và thậm chí chỉ cần nhìn vào nó cũng khiến tôi có cảm giác như đang chứng kiến điều gì đó ghê tởm vậy. Vì thế, không có sản phẩm kim loại nào trong Yggdra.
Ngược lại, loại thủy tinh được sử dụng để chế tạo thiết bị này không được ưa chuộng và cũng không bị xa lánh. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà trong mắt tôi, thiết bị đó trông vô cùng kỳ quái và gớm ghiếc.
Mặc dù tôi không biết thiết bị này hoạt động như thế nào―― nó có cảm giác giống như bầu không khí xa lạ mà tôi cảm thấy khi nhìn vào bàn thờ ở phần sâu nhất của【Đền Khởi Nguyên】qua Gương hiện thực. Có phải bản năng của tôi với tư cách là Tinh linh nhân đang mách bảo tôi về sự nguy hiểm của thiết bị này không ?
Tôi tự hỏi con người nào đã tạo ra thứ thiết bị khủng khiếp này…… Tôi gần như đã thốt ra những lời đó khỏi môi mình, nhưng tôi đã ngăn mình lại đúng lúc.
Có lẽ để chống lại cơn thịnh nộ của Cây thế giới, thứ có thể gọi là cơn thịnh nộ của thiên nhiên―― một tạo tác gớm ghiếc không kém gì so với sự xuất hiện phantom của thần.
Đây là cách duy nhất để cứu Yggdra và nói rộng ra là cứu cả thế giới.
"Nó có được cung cấp năng lượng bởi viên đá ma thuật………… May mắn là tôi có mang theo một cái."
Đá ma thuật là Đá tinh linh và đá quý đã qua xử lý dùng làm chất xúc tác cho phép thuật. Mặt dây chuyền tôi đang đeo cũng là một trong số đó.
Tôi hạ quyết tâm và tiếp cận thiết bị. Ngay khi tôi vừa định với tay lấy thiết bị thì Sytry hét lên.
"Chờ đã !"
"!?"
Sytry nói một giọng trầm có vẻ đe dọa với tôi, người quay lại với vẻ mặt giật mình.
"Chưa được, đừng đặt nó vào. Bản chất của Mana Material cực kỳ phức tạp và không được công nghệ hiện đại của con người hiểu rõ đầy đủ. Nếu cô không kích hoạt thiết bị đúng chỗ―― tôi không biết chuyện gì có thể xảy ra đâu, được chứ ? Có thể thế giới sẽ bị con người hủy diệt trước khi vị thần kịp làm gì đấy."
"Hh……… Tôi-tôi xin lỗi. Tôi hiểu rồi…"
Tôi nắm chặt viên đá ma thuật và lùi lại vài bước. Thiết bị này lặng lẽ phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh.
Người ta nói rằng thanh kiếm ma thuật sẽ cám dỗ người sử dụng nó. Có lẽ tôi cũng bị quyến rũ bởi thiết bị kỳ lạ này.
Khi tôi hít một hơi thật sâu, Lucia khoanh tay lại và nói với giọng khiển trách.
"Syt, đừng dọa cô ấy nữa. Chị đã cố tình không cảnh báo Serene-san cho đến khi cô ấy đến gần nó mà, phải không ?"
"Eh……?"
"Hãy tiến hành ngay khi Onee-chan và mọi người quay lại và chúng ta sẽ quyết định nơi lắp đặt thiết bị. Hãy chế tạo thêm một số cái nữa cho kịp lúc đó."
Tôi mở to mắt và nhìn Sytry. Sytry vỗ tay và nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
12 Bình luận
Cry lôi cục nợ "Serene thoải mái lười biếng" ra chiến trường để cổ vũ đó. 🤣
Còn syt thì vẫn là syt