"Ngươi-Ngươi………… C-Chết tiệt nhà ngươi, đừng có đùa giỡn với ta, desu."
Lần này, tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải cúi đầu xin lỗi.
Bên trong cỗ xe bắt đầu di chuyển, tôi cúi đầu trước Kruz, người đang run rẩy với những giọt nước ở khóe mắt.
"Xin lỗi, tôi xin lỗi…… Tôi bị gọi ngay thời điểm đó…… Nhưng tôi đã định đưa cô ra ngoài ngay lập tức, nhưng lại quên mất……"
"N-Ngươi không phải loại hay bỏ quên chuyện đó desu ! Quá đủ rồi ! Desu. N-Ngay từ đầu, đặt ta vào trong đó để làm gì vậy chứ desu ! Hả ? Nói cho ta biết đó là loại chiến lược gì đi desu !"
"C-Chà, tôi vừa mới nhận được nó thôi, nên tôi nghĩ mình nên khoe về Thánh tích một chút……"
"Master~……"
Tino, người từng bị ăn thịt một lần, lẩm bẩm một cách khô khốc.
Không, thực sự là, tôi đã định đưa cô ấy ra ngoài ngay lập tức…… Tất cả là do cuộc thảo luận với Lapis và mọi người đã kéo quá dài.
Tôi mừng vì bây giờ chúng tôi đã chú ý đến cô ấy.
"Ta cứ tưởng mình sẽ ở đó đến hết đời rồi desu. Ngươi có biết bất ngờ bị ném vào bóng tối nó đáng sợ như thế nào không hả――"
"Cô sẽ khóc trong hoàn cảnh đó nhỉ ?"
"K-không đời nào ta lại khóc desu ! Hơn nữa, bên trong còn có đồ ăn……"
Vậy là có đồ ăn bên trong……
Nhưng rõ ràng Kruz đang có tâm trạng không tốt. Cô ấy đã bị nhốt hai ngày, đó là điều đương nhiên.
Có những chiếc giường êm ái bên trong Mimic-kun, và nếu khám phá nó, bạn có thể sẽ tìm thấy nhiều thứ hơn nữa, nhưng gánh nặng tinh thần không biết liệu mình có thể thoát ra hay không có lẽ sẽ rất nặng nề.
Quần áo của cô ấy hơi nhếch nhác và dưới mắt cô ấy có quầng thâm. Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các linh mục đã ở bên trong Mimic-kun trong nhiều thập kỷ qua.
"Nii-san, thôi nào, hãy xin lỗi đàng hoàng đi !"
"Thôi nào, thôi nào, cũng là lỗi của cô ấy khi đã mất cảnh giác mà phải không ? Đây, để tôi rót cho cô một ly――"
Liz đang vỗ vào vai Kruz trong khi đẩy chai rượu vào người cổ. Tôi có thể thấy điều tôi đã làm với cổ khủng khiếp đến mức nào khi ngay cả Liz-chan, người luôn đồng tình với tôi, cũng tìm cách an ủi Kruz thay vì ủng hộ tôi.
Lapis và những người khác, hiện đang theo sau chúng tôi trên một chiếc xe ngựa khác, cũng có vẻ mặt lạnh lùng. Nếu không phải vì chúng tôi sắp đến Yggdra thì có lẽ họ đã rời khỏi Clan rồi.
"Đây là một vụ bê bối khiến tôi không đủ tư cách làm Clan Master, phải không."
"Đừng có trốn tránh, desu."
"Nhưng tôi vẫn chưa nói gì mà."
"Bất cứ ai cũng sẽ biết nếu ngươi lại làm ầm ĩ lên mỗi khi chúng ta có cuộc bầu cử Clan Master desu !"
Clan Master của《First Step》 không cố định mà được bình chọn định kỳ. Đây là một hệ thống được quyết định khi Clan được thành lập và chưa từng thấy ở bất kỳ Clan nào khác.
Cho đến nay, Clan Master vẫn chưa bao giờ thay đổi, nhưng―― chuyện này sẽ là cuộc thảo luận vào lúc khác.
Tôi lấy ra một túi hạt từ Mimic-kun được chất ở góc sau xe ngựa và đưa cho Kruz.
"Tôi thực sự xin lỗi. Đây, tôi sẽ tặng cô một ít hạt như một lời xin lỗi…………"
"Đây là loại hạt gì vậy desu ?"
"Eh ? Đó là hạt Amuzu mà tôi đã cho cô ăn thử, khi mà chúng ta hộ tống Hoàng đế ấy."
"Yowaningen, ngươi luôn mang theo thứ đó bên mình sao desu."
Đây cũng là một phần sức mạnh của Mimic-kun.
Lần này, tôi đã gói gọn mọi thứ tôi có thể nghĩ ra vào Mimic-kun. Ngoài những vật phẩm mà Sytry yêu cầu, tôi còn đóng gói mọi thứ từ Thánh tích đến quần áo, đồ ăn nhẹ. Rất có thể chuyến đi này sẽ chứng tỏ sự hữu dụng của Mimic-kun.
Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên tôi mang theo nhiều Thánh tích như vậy. Có rất nhiều thứ trong số chúng có những khả năng không thể thay thế được, nên lần này tôi có thể giúp ích được gì đó. Thu thập Thánh tích là niềm vui nhưng không gì có thể sánh bằng niềm vui khi đưa chúng vào sử dụng thực tế.
Tôi thấy thật an lòng.
"Fuuuh…… Cuối cùng, đã đến lúc bộ sưu tập của tôi có cơ hội tỏa sáng………"
"Bộ sưu tập của Nii-san toàn rác mà ! Anh luôn mua tất cả các loại Thánh tích kỳ lạ……"
Làm ơn đừng nói thẳng ra như vậy. Đúng là chúng hiếm khi hữu dụng, nhưng những Thánh tích tôi đưa cho Sytry và Liz cũng nằm trong bộ sưu tập của tôi……
"Thôi nào, thôi nào, công cụ đều vô tội mà."
"Không phải như vậy có nghĩa là Yowaningen có tội rồi sao, desu."
Có vẻ như chúng ta có sự khác biệt về quan điểm. Người có lỗi không phải là tôi mà là những rắc rối đến với tôi. Nghiêm túc mà nói, mọi người đều gây ra những sự cố kỳ lạ, nên lần nào tôi cũng không thể chịu được việc dính líu đến chúng.
Khi tôi đang tránh ánh mắt của Kruz bằng một nụ cười ngầu lòi, Sytry, người đang đánh xe, lên tiếng.
"Cry-san, hình như có cướp ! Chúng ta nên làm gì đây ?"
"Cướp !? Không đời nào cướp lại xuất hiện ở một nơi gần khu định cư của con người như thế này, desu ! Ta phát ngán vì điều đó rồi, desu !"
Kruz đã nói điều hợp lý nhất nhưng trông Lucia và Liz vẫn bình tĩnh. Hiện tại, cướp và quái vật giống như những bộ cơ bản để đi du lịch vậy. Kể cả trong lúc hộ tống hoàng đế cũng có rất nhiều thứ xuất hiện mà phải không ?
Liz hỏi Sytry khi đang ngáp.
"Lính mới sao ?"
"Chúng trông giống như những kẻ nghiệp dư. Ít nhất thì không có ai trong số chúng đóng quân quanh đây――"
Nghiêm túc mà nói, người xấu ở khắp mọi nơi……
Kruz nhìn tôi với vẻ mặt miễn cưỡng. Tôi nhún vai và thở dài nói.
"Thật không may, có vẻ như đây không phải là sân khấu để tôi xuất hiện. Lucia, Liz, Eliza, Kruz, hãy loại bỏ chúng đi."
Đáng buồn thay, không có Thánh tích nào trong bộ sưu tập của tôi có thể đánh bại cướp hay quái vật.
Chính vì vậy việc có người hộ tống là điều cần thiết.
"Quá tuyệt vời ! Đi thôi, Tiii !"
"Moo ! Chúng ta chỉ vừa rời khỏi Đế quốc !"
"Sao ngươi lại hống hách như thế, desu !"
Trong khi la hét, Kruz theo sau Liz và Lucia, những người nhảy ra khỏi xe.
Lần này,《Starlight》cũng theo sau chúng tôi, nên đây là một chiến thắng dễ dàng [note64526]. Dù các người có mang theo giáo hay súng, hãy đến đây mà bắt tôi này.
§§§
Sâu bên trong rừng. Một không gian bí ẩn nơi những chiếc lá rơi xuống từ trên trời.
Những cái cây tươi tốt lấp lánh rực rỡ dưới ánh nắng. Nước phun ra từ mặt đất tạo thành một dòng suối nhỏ, chảy chậm trên mặt đất.
Có hai nhân vật trong một không gian trông giống như một khung cảnh bước ra từ một bức tranh nổi tiếng.
Thân hình cao gầy, chiếc áo choàng rộng thùng thình màu lá non. Khuôn mặt thanh tú với đôi lông mày tuyệt đẹp. Đôi mắt trong vắt như pha lê của cô ca ngợi một vẻ đẹp thanh tú không thể coi là sự tồn tại từ thế giới này, và dáng vẻ của cô hài hòa một cách kỳ lạ với cảnh quan xung quanh.
Ngay cả những người có ít kiến thức cũng có thể hiểu ngay rằng hai người họ là những sinh vật được gọi là Tinh linh nhân chỉ bằng cách nhìn vào vẻ đẹp đó.
Tinh linh nhân, một sinh vật trung gian gần với con người hơn là với Tinh linh, tức là hiện thân của tự nhiên, và gần với Tinh linh hơn so với những sinh vật thuần túy như con người.
『Công chúa Tinh linh nhân』, một sự tồn tại đặc biệt quý giá giữa những người bí ẩn, những người được biết đến với vẻ đẹp và sức mạnh và hiếm khi lộ diện ngay cả khi thế giới tràn ngập ánh sáng nhân tạo cùng với những tiến bộ công nghệ, cất tiếng một giọng thì thầm về thông tin cô nhận được từ bên ngoài lần đầu tiên sau một thời gian dài.
"Vậy là họ đã tìm thấy Shero……"
"Một trong những người lang thang đã mượn sự giúp đỡ của con người, người đó đã tìm thấy nó và yêu cầu trả lại nó. Không còn nghi ngờ gì nữa, vì lá thư này thấm đẫm ma lực của Shero."
Nam Tinh linh nhân đưa báo cáo với vẻ nghiêm túc cho Công Chúa Tinh linh nhân với vẻ mặt u sầu.
Cô ấy là nữ hoàng nổi tiếng nhất của Tinh linh nhân trên thế giới này. Cô ấy là người đã nguyền rủa và đẩy lùi những kẻ cố gắng đàn áp Tinh linh nhân thông qua sức mạnh của nền văn minh và khiến sức mạnh của Tinh linh nhân được cả thế giới phải dè chừng. Cô ấy được con người kính sợ và vừa là một anh hùng vừa là một nhân vật cấm kỵ trong giới Tinh linh nhân.
Vật thể bị nguyền rủa, thấm nhuần sức mạnh của cô, đã không được tìm thấy trong một thời gian dài, giờ đây nó phải được lấy lại vì nó đã đạt được một vị thế nhất định đối với con người.
Lời nguyền mà Shero, một Tinh linh nhân cao cấp, tung ra vì phẫn nộ trước việc khu rừng mà cô cai trị bị tàn phá nằm ngoài tầm kiểm soát của con người.
Người Lang Thang―― hay những Tinh linh nhân Sa Mạc, như cách người khác gọi, là sự biến đổi của những Tinh linh nhân từng sống trong khu rừng của Shero. Ban đầu, Tinh linh nhân phát triển bằng cách hấp thụ sức mạnh ma thuật của khu rừng, nhưng bản chất của họ đã thay đổi khi họ di chuyển từ nơi này sang nơi khác qua nhiều thế hệ. Việc người lang thang liên lạc với chúng ta đồng nghĩa với việc họ đã hoàn thành trách nhiệm của mình.
"Họ nói rằng họ muốn trực tiếp đến『Đây』để đích thân trả lại. Chính Yggdra này, nơi chúng ta đã giao cho họ sứ mệnh đó, họ có quyền lợi đó."
Tiếng suối chảy róc rách vang lên trong không gian yên lặng.
Không lâu sau, Công Chúa Tinh linh nhân cau mày nói.
"Đây là…………vấn đề khó xử. Yggdra hiện không đủ khả năng để tiếp nhận người ngoài."
"Quả thực rất rắc rối. Tôi không ngờ họ lại tìm thấy Shero vào thời điểm này…… Không, tôi có nên nói là may mắn vì họ lại chọn đúng thời điểm này không ? Nếu muộn hơn một chút, chúng ta thậm chí đã không có đủ điều kiện để tiếp nhận nó."
"Ngươi nói đúng………… Chúng ta không thể từ chối. Shero là người hùng của chúng ta."
Với một tiếng thở dài, Công Chúa Tinh linh nhân nhẹ nhàng ngẩng đầu lên và nhìn lên bầu trời.
Ở đó là―― một cái cây khổng lồ xuyên thủng cả bầu trời.
Thân, cành và lá của nó cao hơn cả mây, tổng chiều dài của nó là không thể tưởng tượng được.
Một trong những cổ máy hút Mana Material từ mạch máu của trái đất và điều chỉnh sức mạnh lưu thông đi khắp hành tinh―― Cây Thế giới.
Tuy nhiên, quê hương của Tinh linh nhân―― cái cây mà Yggdra quản lý bấy lâu nay sắp mất kiểm soát.
Khu vực xung quanh gốc Cây Thế giới đã trở thành vùng đất ma quái, ngay cả người dân Yggdra cũng không thể tiếp cận do Mana Material được tập hợp ở đó. Người dân Yggdra đang cố gắng dập tắt tình hình nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm ra được biện pháp hữu hiệu nào.
"Thông thường, chúng ta sẽ chào đón họ và đối xử với họ một cách tôn trọng, nhưng―― hãy tìm cách đuổi khéo họ đi. Dù là đồng bào Tinh linh nhân như chúng ta thì cũng đành chịu, nhưng chúng ta không thể lôi nhân loại vào việc này."
"Tôi đã hiểu. Tuy nhiên, khu rừng cũng chịu ảnh hưởng của Cây Thế giới. Vì vậy, tôi không biết liệu họ có thể tiến xa đến mức này không…… Thực sự, quả là một con người xui xẻo."
Nếu đến sớm hơn một chút thì khu rừng đã không nguy hiểm đến thế. Nếu muộn hơn một chút, họ sẽ cảm nhận được sự nguy hiểm trước cả khi dám mạo hiểm đặt chân đến đây.
Đây là thời điểm tồi tệ nhất. Nhưng chúng ta không thể từ chối chuyến thăm này. Chúng ta không thể để thế giới bên ngoài biết về sự bất thường của Cây thế giới.
5 Bình luận