Hyouketsu Kyoukai No Eden
Sazane kei Kasukabe Akira
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Cảm xúc bi thương,cộng hưởng

Chương 05: Lựa chọn của thiếu nữ

0 Bình luận - Độ dài: 13,692 từ - Cập nhật:

1

Năm giờ sáng.

Đã qua thời gian tập trung dự kiến, nhưng đội trưởng vẫn chưa xuất hiện ở tầng chính.

“Monica đổ bệnh thật rồi.”

Kagura bước xuống cầu thang với những bước chân nhỏ, hai tay đan chéo trước ngực.

“Nhiệt độ cơ thể là ba mươi tám độ tám. Các triệu chứng bao gồm ớn lạnh, đau đầu và chóng mặt… Nếu thuốc cảm có hiệu quả, bệnh có thể thuyên giảm phần nào, nhưng hôm nay cô ấy không thể đi tuần được.”

“Không chỉ hôm nay, mà có khi cả ngày mai cũng vậy.”

Will với vẻ không hài lòng, cởi bỏ bộ lễ phục dành cho làm việc ra.

Rừng gai Ferun. Vào thời điểm bốn giờ sáng, nhiệt độ bên ngoài đo được là âm hai mươi ba độ bảy. Ban ngày khi có mặt trời, nhiệt độ sẽ tăng lên, nhưng nếu có tuyết rơi, nó sẽ hạ xuống thấp hơn.

“Sheltis? Lúc này nên làm gì đây? Liên lạc với bộ chỉ huy?”

“… Thật khó xử. Trong tình huống nguy cấp, có thể gọi đội cứu hộ, nhưng trong các tình huống khác, liên lạc cũng sẽ không nhận được chỉ đạo.”

Việc tuần tra tại chỗ từng cái một xin chỉ thị từ bộ chỉ huy là hoàn toàn vô ích. Vì tình huống tại chỗ chỉ có đội viên tại hiện trường là hiểu rõ nhất, nên dù gặp phải tình huống gì, họ đều phải tự mình phán đoán và xử lý. Điều này đã trở thành quy tắc bất thành văn.

“Chỉ cần cân nhắc một điều thôi. Chúng ta có nên gọi đội cứu hộ hay không?” Kagura cũng cởi chiếc khăn quàng cổ ngoài trời ra.

“Chỉ cần gọi đội cứu hộ, họ nhất định sẽ đến, nhưng sau đó chúng ta sẽ bị hỏi kỹ về lý do. Hơn nữa, lần này rất có thể sẽ bị đánh giá rằng Monica không biết tự quản lý tình trạng sức khỏe của mình. Đây là một điểm rất tiêu cực trong kỳ thi kiểm tra lính chính quy.”

“Chỉ huy của chúng ta nói thế nào?” “Cô ấy nói ngày mai có thể trở lại đội.”

“Vậy hôm nay cứ quan sát xem sao. Dù sao cũng không phải bệnh lạ gì, biết là do cơ thể yếu đi thì không cần lo.”

Will, đã cởi áo khoác ngoài, không tình nguyện lắm, xắn tay áo lên. “Ôi chà, xắn tay áo lên như thế cậu không sợ lạnh à?”

“Biết làm sao được? Bệnh nhân từ hôm qua đã không ăn gì, nếu không nấu ít cháo hay gì đó, thì chẳng biết khi nào mới trở lại đội được.”

“Ồ… cậu chu đáo thật nhỉ?”

“Chỉ là giết thời gian thôi. Còn lại ba người chúng ta thì không thể ra ngoài tuần tra được.”

Will thản nhiên bước vào bếp. Trong tầng chính rộng lớn giờ chỉ còn lại Sheltis và Kagura nhìn nhau.

“Cậu đã liên lạc với bộ chỉ huy về tình trạng của Monica chưa?”

“Rồi. Quản lí Yumelda không có mặt, một giáo quan khác nghe máy và bảo chúng ta tự xử lý. Nhưng phía bên kia nhắc nhở rằng tuyết rơi ở dãy núi Ferun có thể làm chậm tiến độ cứu hộ, nếu muốn yêu cầu đội cứu hộ, cần phải tính cả điều này.”

“Chuyện khác thì sao? À, ý tớ là về dấu chân lớn mà chúng ta thấy trên đường.”

“Monica đã liên lạc hôm qua rồi. Lúc đó có vẻ là Quản lí Yumelda nghe máy. Thực ra, ở rừng gai Ferun mỗi năm đều có báo cáo tương tự. Nhưng theo báo cáo bổ sung sau đó, chín mươi phần trăm là do tuyết lở lớn quét qua bề mặt gây ra.”

… Tuyết lở?

… Đó là hiện tượng tự nhiên sao?

Lần duy nhất phát hiện lớp vảy của Thuỷ Long. Kể từ đó, trong rừng gai Ferun không còn phát hiện ra hiện tượng tương tự.

“Cậu nói chín mươi phần trăm à? Vậy mười phần trăm còn lại thì sao?”

“Nguyên nhân không rõ, sau đó cũng không có báo cáo bổ sung nào. Giáo quan chỉ nói là ‘Đội của các cậu có một thành viên đặc biệt xuất sắc như Sheltis đó, nếu có tình huống gì thì cứ để anh ta xông lên trước.’”

“Thật quá đáng!”

“Nói chung đó là phản hồi bình thường thôi. Ý là chúng ta tự liệu mà làm.” Kagura giơ hai tay lên, tỏ vẻ bất lực.

“Vậy bây giờ phải làm sao? Chúng ta cũng vào giúp Will một tay chứ?” “……”

Suy nghĩ một chút — đúng hơn là giả vờ lưỡng lự một lúc, Sheltis quấn khăn choàng cổ dày quanh cổ.

“Tớ sẽ đi vòng quanh bên ngoài một chút, Kagura cậu cứ ở trong nhà.” “… Cậu định đi tuần một mình?”

“Chỉ đi vòng quanh ngôi nhà thôi. Nếu không dọn tuyết ở lối vào, sau khi tuyết rơi tối nay, cửa sẽ không mở được.”

Không chỉ có các loài Yuugenshu hay Thuỷ Long, mà cũng không thể loại trừ khả năng chó sói tuyết và gấu Bắc Cực tấn công vào ngôi nhà. Để xác định xem có dấu chân của các loài thú nguy hiểm này xuất hiện gần nhà không, dù không thể vào rừng tuần tra, cũng ít nhất phải kiểm tra tình hình xung quanh.

“Tớ hiểu rồi… Nhưng đừng quên mang huy hiệu. Nếu có động tĩnh gì thì báo một tiếng.”

“Tớ biết rồi. Đi nào, Ilis.”

“Ơ… Máy móc ghét nước tuyết ẩm ướt lắm đấy!” “Đừng than phiền nữa.”

An ủi viên tinh thể pha lê ra ánh sáng mờ ảo, Sheltis quấn chiếc khăn quanh cổ nhiều vòng.

Ánh sáng mặt trời xám xịt.

Có lẽ vì xuyên qua lớp mây có thể sẽ đổ tuyết bất cứ lúc nào, ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt đất cũng nhuốm một màu xám, khiến cả khu rừng gai Ferun trở thành một thế giới xám xịt.

Sột soạt…

Vừa bước một bước, chân đã lún sâu vào lớp tuyết mới đến tận đầu gối. “Ôi! Tuyết tích tụ dày như thế này sao…”

Chỉ việc rút chân ra khỏi lớp tuyết cũng tốn khá nhiều sức. Với lớp tuyết dày cản trở, đừng nói đến nhảy, ngay cả chạy cũng không thể.

“Chắc là tuyết mới rơi sau trận gió hôm qua. Trông trắng tinh khiết nhưng nếu dày hơn chút nữa thì khó mà xử lý được.”

“Cần phải dọn dẹp sạch sẽ. Được rồi, tiếp tục đi thôi.”

Rời khỏi khu vực trống trải, Sheltis tiến vào khu rừng với những cây phủ đầy tuyết trắng.

“Anh định tuần tra những chỗ nào?”

“Không, chỉ xác nhận xem quanh ngôi nhà có dấu chân hay vết tích gì không.”

Lớp tuyết trên mặt đất dễ dàng lưu lại dấu chân. Tất nhiên, những dấu chân này sẽ biến mất khi tuyết rơi lại lần nữa. Vì vậy, phải tranh thủ lúc này để ra ngoài tuần tra.

“Ở đây này, có dấu chân nhỏ xíu. Đó là…?”

“Những dấu chân dài nhỏ như vậy là của thỏ, dấu chân sói thì lớn hơn, còn dấu chân gấu thì nhìn một cái là nhận ra ngay.”

Sheltis len lỏi qua những cây thông mọc xen kẽ, mỗi đoạn lại chụp lại tình trạng mặt tuyết làm tư liệu.

… Dù khoảng cách di chuyển ngắn, nhưng nếu ghi chép kỹ lưỡng, cũng sẽ được coi là một cuộc tuần tra hiệu quả.

… Một khi được công nhận, nhiệm vụ coi như thành công.

“Sheltis, nếu nhiệm vụ thất bại sẽ có ảnh hưởng tiêu cực rất lớn sao? Em đã kiểm tra rồi, dường như không có quy định nào về việc này.”

“Tất cả những điều này sẽ được ghi vào hồ sơ cho kỳ kiểm tra lính chính quy, trong danh sách nhiệm vụ.”

Cất chiếc máy ảnh xách tay vào túi nhỏ, Sheltis vừa trả lời.

“Nghe nói ngay cả khi nhiệm vụ thất bại, vẫn có đánh giá, điểm này lại khá đáng tin. Nếu do thời tiết xấu khiến nhiệm vụ tuần tra chậm trễ, thì sẽ không bị trừ điểm. Nhưng nếu là lỗi của chính tân binh, thì ảnh hưởng sẽ rất lớn.”

Đúng như lời Kagura nói, nguyên nhân Monica không khỏe rất rõ ràng. Vì không quản lý tốt sức khỏe mà làm nhiệm vụ của đội thất bại — như vậy, độ tin cậy của đội trưởng sẽ bị nghi ngờ.

“À… ra là vậy. Monica có khả năng sẽ viết trong báo cáo rằng do mình không khỏe nên ảnh hưởng đến mọi người, ba thành viên khác đều rất trách nhiệm, v.v. Với tính cách của cô ấy, chắc chắn sẽ bảo vệ mọi người như vậy.”

“Ừ, vì vậy càng không thể lơ là.”

Đội viên thay thế đội trưởng bị bệnh để lập kế hoạch mới, thực hiện nhiệm vụ tuần tra trong khả năng có thể. Nếu tạo được ấn tượng như vậy, đánh giá sẽ thuận lợi hơn.

“Không dễ chút nào, anh luôn suy nghĩ chu toàn như thế.” “Gọi là ứng biến linh hoạt.”

“Nhưng bao gồm cả cậu và Yumi, tớ thực sự rất quý các cậu.”

“Tớ không thể ghét các cậu. Dù là bây giờ hay mãi về sau. Chính vì vậy, tớ lại càng đau khổ hơn…”

“……” “Sao vậy?”

“Không, chỉ là anh đang quan sát dấu chân thỏ thôi.”

Đối diện ánh nhìn ngạc nhiên của tinh thể pha lê, Sheltis lắc đầu, tiếp tục công việc khám phá.

Thế giới lặng lẽ màu bạc.

Nơi lạnh giá âm vài chục độ, chỉ có tiếng bước chân của chính mình vang lên, không có tiếng côn trùng, tiếng chim hay dấu chân của loài vật nào khác. Sự tĩnh lặng đến mức làm người ta có cảm giác chóng mặt.

“Yên tĩnh quá…”

Viên tinh thể pha lê thì thầm, âm điệu như thể nhìn thấy thứ gì đó gợi lên kỷ niệm thân thương.

“Nếu hét lên trong nơi tĩnh lặng thế này, không biết tiếng vọng sẽ vang xa đến đâu nhỉ.”

“Đây chẳng phải lĩnh vực tính toán sở trường của Ilis sao?” “… Trời ạ, em đang thể hiện chút cảm xúc thơ mộng thôi mà.” Dường như đang giận dỗi, viên tinh thể pha lê trở nên mờ nhạt. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng giây từng phút ——

Sau hơn hai giờ khám phá, phía trước bất ngờ xuất hiện dấu chân ai đó. “Dấu chân… A, đây là——”

“Là dấu chân của anh đó. Chúng ta đã đi vòng một vòng rồi.”

Vòng quanh khu vực gần ngôi nhà một vòng. Tuy thời gian ngắn, nhưng đã đủ để được coi là một cuộc tuần tra chính thức.

“Nóng quá. Thời tiết lạnh thế này, vận động chút là cảm thấy nóng ngay.”

Tay và mặt thì lạnh như băng, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng từ cơ thể dưới lớp quần áo. Anh lau mồ hôi trên trán, hơi nới lỏng chiếc khăn quàng cổ — khoảnh khắc đó, cổ bất ngờ chạm vào thứ gì đó lạnh buốt.

“Hửm?”

“Hử?”

Những tinh thể trắng từ trên trời lả tả rơi xuống trán, chóp mũi, rồi ngay sau đó tan biến.

“Tuyết sao?”

“Là tuyết đấy. Mới chỉ mười giờ sáng mà lại bắt đầu có tuyết rơi rồi.”

Những tinh thể trắng như cánh hoa bay lượn trong không trung, từng mảng lớn dần rơi xuống. Chúng nhẹ nhàng đáp xuống vai, tay và cổ anh, rồi nhanh chóng tan biến.

“Đến đây thôi. Hôm nay tuần tra vậy đủ rồi, quay về thôi. Nếu không Kagura và những người khác sẽ lại lo lắng đấy.”

“…Em nói cũng đúng.”

Nhìn lên lớp mây dày đặc đang không ngừng cuộn xoáy và càng lúc càng dày thêm, Sheltis cảm nhận một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, vội vàng kéo chặt khăn quàng cổ.

——Có lẽ hôm nay thời tiết lại trở xấu rồi.

Với linh cảm đó, Sheltis quay trở lại hướng về phía căn nhà nhỏ. 2

Bụp… lẹt xẹt… bụp…

“Thành công rồi! Cuối cùng cũng nhóm lửa được rồi!”

Những tia lửa nhỏ lóe lên. Kagura mỉm cười hân hoan, nhìn ngọn lửa bùng cháy.

“Oh, đây là lò sưởi nhỉ? Tớ chỉ thấy loại thiết bị sưởi này qua ảnh, thật mới mẻ.”

“Tớ cũng lần đầu sử dụng. Lần trước tới đây không cần dùng đến nó. Ban đầu cứ nghĩ lò sưởi này chỉ là đồ trang trí trong phòng thôi.”

Một chiếc lò sưởi nhỏ xây bằng gạch chịu nhiệt đặt ở góc phòng, nối liền với ống khói trên mái nhà. Chỉ cần thêm củi và nhóm lửa là có thể sử dụng ngay.

“Các cậu phấn khích vậy thật có cần thiết phải nhóm lò sưởi không?” Trong bếp, Will đang chuẩn bị bữa tối, vừa nói vừa lẩm bẩm.

“Có điều hòa là đủ rồi mà?”

“Lò sưởi để phòng khi cần thôi. Để đề phòng trường hợp mất điện.” Vừa ôm chồng củi, Kagura vừa quay đầu đáp.

“Pin dự trữ vẫn còn đầy nhưng cũng phải đề phòng trường hợp máy phát điện ngoài trời bị đóng băng. Vì vậy, chúng ta cần có phương thức sưởi ấm ngoài điện.”

“Thôi được rồi, dù sao thức ăn cũng xong cả rồi, mau đến ăn đi.” Ba phần ăn đã được dọn sẵn trên bàn.

“Kagura, Monica… vẫn chưa khỏe lại sao?”

“Không cần lo lắng. Khi tớ sang thăm, cậu ấy đã có thể ngồi dậy nói chuyện rồi. Nhưng để chắc chắn, bữa tối vẫn nên cho cậu ấy ăn cháo.”

Bắt đầu với những món nhẹ nhàng để không làm nặng dạ dày, sau đó chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được. Xét đến tình trạng sáng nay còn sốt cao, tốc độ hồi phục như vậy là rất tốt.

“Will, về nồi cháo đó…”

“Tớ đã nấu cả nồi từ sáng, đem lên phòng ngủ trên tầng hai rồi. Khi nào đói thì cứ việc ăn. Chỉ cần sau đó uống thuốc đúng giờ là ổn.”

“…Vậy à, thế thì tốt rồi.” “Vấn đề là sắp tới…” Câu nói cuối cùng.

Vì giọng nói hạ thấp, Sheltis chỉ nghe được loáng thoáng từ Will. “Hả, cậu vừa nói gì sao?”

“Không có gì đâu, ăn nhanh lên. Ăn xong thì các cậu tự dọn dẹp nhé.” Anh ấy lạnh lùng quay đầu đi.

Khoanh tay lại, lặng lẽ dựa vào tường, dường như chìm vào một suy nghĩ nào đó.

*

Gió đêm thổi rít gào.

Tiếng gió xuyên vào căn nhà nhỏ vừa sắc nhọn vừa ngay lập tức chuyển thành những âm thanh gầm gừ như dã thú. Chú tâm lắng nghe âm thanh đó, không biết từ lúc nào… cơn gió đã trở thành cơn bão tuyết mang theo những bông tuyết lạnh lẽo.

“…Tiếng gió lớn quá.”

Monica mơ màng ngắm nhìn, ánh mắt dõi theo những bông tuyết bám trên khung cửa sổ.

——Mình đã nằm bao lâu rồi?

Cô ấy nhớ Kagura đã đến thăm một lần vào lúc sáu giờ sáng. Đến trưa, cũng là Kagura mang cả một nồi cháo tới… mình đã ăn một chút rồi cơn buồn ngủ mãnh liệt ập đến. Đến khi tỉnh dậy thì đã là nửa đêm.

“………”

Hình như đã hạ sốt rồi. Toàn thân hầu như không còn cảm giác lạnh nữa, thậm chí cả cơn chóng mặt và đau đầu khó chịu cũng hoàn toàn biến mất.

——Hôm nay mình đã làm phiền mọi người rất nhiều rồi.

Rời khỏi giường, Monica vừa kiểm tra tình trạng cơ thể vừa từng bước tiến về phía bàn.

“Đây là cháo mà Will đã chuẩn bị rất kỹ. Anh ấy nói hãy cố ăn hết trước sáng mai.”

Bên dưới chiếc nồi đặt trên bàn là dòng nhắn nhủ của Kagura. “Thật là… nhiều như thế này thì làm sao ăn hết được chứ.”

Cô ấy khẽ cười trước ba nồi cháo nhỏ chất đầy trước mặt.

Cháo trắng chỉ nêm muối, cháo trứng vàng và cháo rau xanh. Chỉ riêng món cháo thôi mà đã có ba loại, thậm chí ngay cả muối, ớt bảy vị và tiêu yuzu cũng đầy đủ.

“——Vậy thì tớ không khách sáo nữa nhé.”

Từ tối qua cô ấy gần như chỉ uống nước, giờ bụng đã trống rỗng. Giờ đã hạ sốt, có thể ăn uống và nghỉ ngơi để phục hồi thể lực.

Cháo trắng.

Cô múc nửa bát, đưa thìa lên gần miệng. “…Ngon quá.”

Lời nhận xét thốt ra một cách tự nhiên.

Có lẽ vì chỉ nêm muối, mỗi lần nhai cô đều cảm nhận được vị ngọt dịu của cơm. Cách nêm nếm nhẹ nhàng thoang thoảng vị mặn này rất hợp với dạ dày yếu.

“Hương vị này thật dễ chịu.”

Cháo trứng có hương vị của nước dùng cá nhạt, còn cháo rau xanh thì thơm mùi thảo mộc, khiến người ăn cảm thấy thư thái. Ba loại cháo mỗi món đều có hương vị riêng, ăn hoài không ngán.

“…Nếu có thể nấu được những món này, việc nấu ăn chắc sẽ rất thú vị.”

Cô hoàn toàn không biết nấu ăn. Điều này thường khiến người khác ngạc nhiên. Vì từ nhỏ cô đã là một nữ tư tế tập sự, các bữa ăn đều được chuẩn bị tại nhà ăn trong tòa tháp. Sau khi trở thành học viên dự bị, điều này vẫn không thay đổi.

——Mình sẽ nấu được những món gì nhỉ?

Vấn đề lớn nhất là trong đầu cô không hề ghi nhớ công thức nào cả.

“Trứng ốp la và trứng luộc… À đúng rồi, còn có cà ri ăn liền hâm nóng nữa.” “Ngốc quá, mấy thứ đó làm gì được gọi là nấu ăn?”

“!”

Quay đầu lại, cánh cửa đã mở, Will đang đứng nhìn cô với biểu cảm vừa ngán ngẩm vừa thẳng thắn.

“Wi…Will! Sao… sao cậu có thể tùy tiện vào phòng con gái chứ…!”

“À? Tớ đã gõ cửa rất nhiều lần, là do cậu không phản ứng đấy chứ? Tưởng cậu lại ngất xỉu, ai ngờ vào nhìn thì lại thấy như thế này.”

Nghe anh ấy nói vậy, quả thật hình như vừa rồi có ai đó đã gõ cửa và gọi tên cô vài lần.

“Đợi… đợi một chút! Cậu quay đầu lại trước đã! Để tớ mặc thêm áo khoác!”

“Với cái dáng người thiếu sức sống của cậu, mặc mỗi đồ ngủ thì chẳng ai muốn nhìn đâu.”

“Đừng có nói lắm! Dù sao… dù sao thì quay đi chỗ khác cho tôi. Đây là mệnh lệnh của đội trưởng!”

Monica vội vàng lấy từ tủ quần áo ra chiếc lễ phục, khoác lên bộ đồ ngủ và kéo kín phần trước. Dù trông không được chỉnh tề cho lắm nhưng vẫn tốt hơn bị người ta nhìn thấy cô chỉ mặc đồ ngủ nhiều lần.

“… Được rồi… xong rồi.”

“Cậu trông cũng khỏe đấy nhỉ?”

Will quay lại, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ kinh ngạc. “Cậu cũng đã ăn hết rồi nhỉ.”

Anh ấy nhìn nồi cháo mở nắp và nói.

“… Đúng vậy. Cảm ơn cậu đã nấu nhiều như thế.”

“Chỉ để giết thời gian thôi mà. Đội trưởng mà đổ bệnh thì cả đội không ai hoạt động được.”

Will nhìn thoáng qua chiếc ghế trong góc phòng nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ.

——Không ngồi xuống sao?

Thật bất ngờ. Bình thường anh ấy mà thấy chỗ trống là sẽ ngồi xuống ngay. “… Có chuyện gì sao?”

Đối diện với ánh mắt lặng lẽ của Will, Monica lo lắng hỏi.

Trong đêm khuya như thế này, anh ấy có vẻ không đến để thăm bệnh. Ngay cả việc thăm bệnh cũng đã có Kagura đại diện mọi người đến thăm vào ban ngày rồi.

“Will——”

“Cậu định tiếp tục như thế này đến bao giờ?”

Sự im lặng. Giọng nói bình thản, hoàn toàn không giống với Will thường ngày, khiến Monica cảm thấy một luồng lạnh lẽo.

“… Khoan đã, tớ không hiểu cậu đang nói gì. Ý cậu là sao?”

“Hôm nay, trong lúc tớ đang nấu cháo, cậu ấy một mình đi tuần tra xung quanh căn cứ. Cậu ấy nói rằng nếu cứ quay về thế này, thành tích của một ai đó sẽ bị ảnh hưởng, rồi sẽ gặp khó khăn khi thăng cấp. Trong thời tiết lạnh như vậy, chỉ có mình cậu ấy thôi.”

Giọng điệu bình tĩnh như một quý ông.

“Như đêm qua, cậu ấy cũng thay một ai đó làm ca gác đêm. Chính là vào lúc đó. Cậu đã chạy xuống giữa đêm, nói một đống chuyện rồi ngất đi.”

Nghe xong câu nói đó.

Toàn bộ những sự việc xảy ra đêm qua chợt hiện lên trong đầu. ‘Tại sao? Tại sao cậu không nói với tớ!’

‘Tớ… tớ thật sự… rất muốn giúp cậu. Nhưng… tại sao lại không chịu nói với tớ!’

“… Cậu đã… thấy hết rồi sao?” Bị nhìn thấy sao?

Bản thân mình đêm qua đã khóc trước mặt Sheltis——

“Thật chẳng giống cậu chút nào, đúng không?” “Ugh! Cậu không hiểu gì về tớ cả————!”

——Không kiềm chế được, Monica hét lên trong tuyệt vọng.

“Không giống bản thân mình.” Câu nói này lọt vào tai khiến cô cảm thấy như mình đang bị phủ nhận, khiến cô không thể không phản bác lớn tiếng.

“Tất nhiên là tớ không hiểu.” “Nếu đã vậy——”

“Vậy thì, cậu hiểu cậu ấy bao nhiêu?” “!”

Câu nói dở dang bỗng dưng nghẹn lại trong cổ họng.

“Người mà cậu quen, có phải là kiểu sẽ che giấu mọi chuyện với người trong đội mà không có lý do gì không? Tớ nghĩ là không. Cái tên đơn giản đó chẳng biết cách chơi trò lươn lẹo đâu.”

“…………”

“Vậy nên chắc chắn cậu ấy có lý do khó nói. Cậu nhìn vào tình hình hiện tại mà xem. Chỉ cần xuất hiện một người rơi vào Eden, mang Mateki giống Yuugenshu, cả lục địa đã hỗn loạn lên. Những tân binh ngu ngốc tranh nhau vào phòng thanh tẩy, khiến các nữ tư tế tập sự còn phàn nàn rằng không thể chữa trị cho những bệnh nhân thật sự cần thanh tẩy. Những điều này, cậu hiểu rõ đúng không?”

“… Tớ biết.”

Nếu Will đã biết tình hình của các học viên, thì tất nhiên cô không thể không hay biết.

Các nữ tư tế vẫn chưa công bố tuyên bố chính thức, nhưng những người tin vào tin đồn đã không ngừng kích động mọi người xung quanh, khiến tình hình vốn hỗn loạn càng thêm tồi tệ.

“Kagura đã nói rồi, cuộc trò chuyện đó là một cái bẫy của Chúa tể của những thư tịch cũ. Trong lúc mọi người đang hoảng loạn, còn ai có thể đứng ra bảo vệ người bị vu oan đó chứ?”

“… Chuyện này——”

“Chính là cậu, đội trưởng. Nếu ngay cả cậu, người gần gũi nhất với cậu ấy, cũng không đứng ra, thì còn ai sẽ bảo vệ cậu ấy nữa?”

… Gần gũi nhất với cậu ấy. “Người gần gũi nhất là——”

Không phải tớ, mà là Yumi. Trong lòng cô thầm hét lên, nhưng cổ họng run rẩy khiến cô không thể thốt ra lời đó một cách trọn vẹn.

‘Bây giờ tớ không thể. Hiện tại tớ hoàn toàn không làm được.’

… Khi cậu ấy nắm tay tớ.

… Biểu cảm buồn bã của Sheltis… Có lẽ đây là lần đầu tiên tớ thấy như vậy. Sự cộng hưởng của Elbereth.

Shinryouku và Mateki — bị luật lệ tuyệt đối chối bỏ, là những người gần nhau nhất nhưng lại xa cách nhất trên thế gian.

“Hơn nữa, cậu thật là cứng đầu. Lúc nào cũng nói ‘Đội của tớ,’ kéo cả tớ và Kagura vào, nhưng đến lúc quan trọng thì chẳng giữ được ai trong đội. Chẳng lẽ cậu không tin tưởng đồng đội sao?”

Một bước. Người đàn ông đứng yên bỗng tiến một bước.

“Nghe cho rõ, tớ sẽ không nói lần thứ ba. Cậu định tiếp tục như thế này đến bao giờ?”

… Chỉ là một bước tới trước.

… Tại sao lại—

“Đây không phải là đội cậu thành lập sao? Không phải là đội cậu luôn mong ước sao?”

… Tại sao Will trông lại gần đến vậy?

… Tại sao giọng anh lại nghe chấn động đến thế?

“Nếu đây là đội cậu thành lập cùng cậu ấy, sao không chịu tin tưởng cậu ấy đến phút cuối cùng? Đồ ngốc này!”

Tiếng hét giận dữ của Will như sóng thần lan khắp mọi ngóc ngách của căn phòng.

“Giấu giếm sự thật thì đã sao? Giữ bí mật cho bản thân thì có gì sai? Thật là vớ vẩn. Lẽ nào cậu muốn để những người không thể giữ bí mật vào đội sao?”

“… Cái… cái này…”

“Không phải chứ? Cậu và cậu ấy thành lập đội này, không phải vì bí mật hay gì cả, mà là vì có thứ gì đó ở cậu ấy đã thu hút cậu rất sâu sắc!”

‘Cậu rất ngưỡng mộ, khao khát một ngày nào đó sẽ được như chàng kiếm sĩ song kiếm đó đúng không? Mau đứng dậy! Giờ chính là cơ hội tốt nhất!’

“Tớ… tớ…”

… Luôn ngưỡng mộ.

Không phải là thích hay ghét, mà là khát khao được trở thành người như cậu ấy. Khi còn nhỏ và chưa hiểu về tình yêu, tớ đã xem cậu ấy là người đáng kính.

‘Monica, chẳng phải cậu từng nói cậu ngưỡng mộ một tinh binh sao? Cậu thanh niên đã hy sinh khi rơi vào Eden, cậu nói rằng cậu hy vọng trở nên giống như cậu ấy.’

Khi thất bại trong thử thách cuối cùng của nữ tư tế. Trong khoảnh khắc mọi nỗ lực tích lũy bấy lâu hoàn toàn sụp đổ, duy chỉ có giấc mơ trở thành binh lính, theo bước chân của cậu ấy, là không hề biến mất.

… Chính giấc mơ đó đã khích lệ mình.

Kéo mình ra khỏi vực sâu tuyệt vọng, giúp mình vực dậy.

“Cậu ấy bây giờ thế nào? Có bỏ rơi cậu để tham gia đội khác không? Có phản bội mọi người, rời khỏi Sophia không? Hoàn toàn không. Chính cậu cũng tận mắt thấy, là cậu ấy tự nguyện giúp cậu gác đêm!”

“…………”

“Nếu cậu không tin cậu ấy, thì còn tin ai? Khi cậu ấy bị người khác gài bẫy, chẳng lẽ giả vờ như không thấy gì sao? Sai lầm rồi, sai lầm hoàn toàn! Hãy nhìn các đồng đội của mình bằng sự công bằng và bảo vệ họ — đội trưởng, đó chính là điều cậu phải làm!”

Điều này chẳng liên quan gì đến thích hay không thích cậu ấy.

Chính vì cậu ấy là một thành viên trong đội, nên đội trưởng mới cần phải làm tròn bổn phận của mình.

“Đó là… bổn phận của tớ…”

“Đồng thời cũng là quyền lợi. Nghe rõ đây, đây là nghĩa vụ và quyền lợi của riêng cậu… muốn làm thế nào thì tùy cậu.”

Will gãi đầu, chậm rãi xoay người lại.

“Chết tiệt… phiền phức quá, nên tớ mới ghét phải đi dọn dẹp cho mấy đứa trẻ con.”

“Will… Will, đợi đã! Đợi một chút—” Monica đứng lên từ ghế, đưa tay ra.

… Đôi chân run rẩy không thể nhúc nhích. Dù vậy, cô vẫn cố nghiêng người về phía trước, vươn tay dài ra hết mức, cuối cùng chạm nhẹ vào lưng anh—

Không có phản ứng. Bóng lưng đó cuối cùng biến mất sau cánh cửa. “……A…”

Cơ thể nghiêng về phía trước mất thăng bằng, Monica ngã quỵ xuống đất. Cô chịu đựng cảm giác đau đớn khi đầu gối đập xuống nền cứng—

“… Việc này…”

Trong căn phòng không một ai nghe thấy, Monica nghẹn ngào thì thầm. “Tớ… phải làm gì mới đúng đây?”

3

Mơ thấy khúc hát khởi đầu. En Se et rein cornis clar

Đó là câu chuyện về giấc ngủ và vòng tay ôm lấy nỗi buồn, mang theo ràng buộc trong đau thương

vel harp riris noi elmei bediws, Uhw kis tinny lef hypne tes meli Ký ức trong tim, viết tên người, dù có tan biến—

Ec pheno r-isel noi elenis kamyu, nefit Uhz yulis—

Nguyện một ngày nào đó, tất cả những khúc ca sẽ hòa thành lời cầu nguyện ngàn ơn phước

Ris sia sophia, De elmei nett, yehle valen steras tury Kyel-fes “Bài hát này là gì vậy?”

Nghe thấy tiếng nói từ phía sau, Yumi lập tức im lặng. “Ơ, sao không hát nữa?”

“… Vì tớ không nhớ đoạn tiếp theo. Vừa rồi chỉ đang lặp lại một đoạn thôi.” Cô cười nhẹ, trả lời Eyriey đang ngái ngủ.

“Yuto đã ngủ chưa?”

“Ngủ say lắm rồi—Yumi ơi, giường của cậu mềm mịn quá, Yuto nói rất thích. Tớ cũng đang ngủ chập chờn, rồi lật người lại thì phát hiện ‘Ơ, Yumi đâu rồi?’”

Vừa nói, Eyriey trong bộ đồ ngủ màu kem ôm chiếc gối vào nách. “… Ừm—Yumi, cậu không buồn ngủ à?”

“Tớ vừa mới thức dậy.”

Cô tựa vào khung cửa kính cường lực. Vì đã thay áo pháp y thường ngày bằng chiếc váy ngủ mỏng, cô cảm thấy hơi lạnh. Dù cũng nghĩ đến việc mặc thêm áo khoác, nhưng vì lát nữa lại phải ngủ tiếp nên cô quyết định giữ nguyên như bây giờ.

“Ừ ừ. Vậy tớ cũng sẽ cố thức cùng cậu.” “Ơ…”

“Vì hiếm khi được ngủ qua đêm ở nhà bạn. Chỉ có mỗi mình tớ ngủ thì uổng quá.”

Eyriey ôm chặt chiếc gối vào lòng, cũng kéo ghế ngồi cạnh cửa sổ. “Ồ—cảnh đẹp quá. Ban ngày thì chói lóa, nhưng ban đêm thì đen kịt nhỉ?”

“Chúng ta đang ở tầng trên cùng của tòa tháp, ánh sáng từ mặt đất dường như không thể chiếu tới đây.”

Eyriey áp tay lên cửa kính, nhìn ra ngoài. Nhìn cô như vậy, Yumi bỗng hít một hơi thật sâu:

“À… Eyriey… Tớ có thể hỏi cậu một câu hơi kỳ lạ không?” “Ừ, chuyện gì vậy?”

“……Eyriey, cậu nghĩ sao về Sheltis?” Tim đập mạnh thình thịch vì căng thẳng.

Nắm tay đổ mồ hôi, từng giây trôi qua như kéo dài thành từng phút, từng giờ.

…Dù gì cũng đã có trường hợp của tiền bối Monica.

…Eyriey từng làm việc với Sheltis ở khu dân cư, có thể cô ấy cũng—

Thậm chí giờ cô ấy thường xuyên đến Sophia, không thể không có chút thiện cảm nào được.

“Có phải ý cậu là, cậu đang hỏi tớ có thích Sheltis không?” “Ơ? Không, ý tớ… không hẳn là trực tiếp như thế…” “Ahaha, Yumi thật đáng yêu!”

Ôm gối trước bụng, Eyriey cúi người cười to.

“Đừng lo lắng. Với tớ, Sheltis là một người bạn vui vẻ khi ở bên. Không giống như cậu, Yumi ạ, cậu thích cậu ấy không dứt ra được.”

“Gì cơ! Không… không thể dứt ra được sao?” “Không phải sao?”

“…Chuyện này… thật khó để diễn tả, là một mối quan hệ phức tạp… gì đó…”

Yumi không thể không nhìn đi nơi khác. Khi bị hỏi có thích hay không, việc gật đầu thì thật ngại ngùng, nhưng cô cũng không muốn phủ nhận.

“Ôi, thú vị thật. Bây giờ tớ hoàn toàn tỉnh ngủ rồi.”

Khác hẳn vẻ ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế lúc nãy, đôi mắt Eyriey giờ tràn đầy vẻ tò mò, cô nghiêng người tới trước.

“Đừng lo lắng gì cả. Yumi là một cô gái dễ thương. Cho dù có một phần tỷ hay một phần nghìn tỷ cơ hội tớ thích Sheltis, tớ cũng không thể là đối thủ của cậu.”

“Không… không phải đâu! Eyriey, cậu cũng rất dễ thương. Tớ có thể chắc chắn điều đó!”

Dù Eyriey thường không trang điểm, mái tóc cũng rối bù, nhưng hôm nay nhìn thấy vẻ ngoài của cô sau khi tắm, ngay cả Yumi cũng không khỏi rung động trong lòng.

—Eyriey sau khi chải tóc trông rất dễ thương.

—Nếu cô ấy nuôi dài tóc, trang điểm và mặc trang phục đẹp hơn—

Có lẽ bất kỳ cô gái nào cũng sẽ phải lu mờ trước cô ấy. Vẻ đáng yêu của Eyriey sau khi chải tóc tắm xong khiến Yumi muốn giơ cờ trắng đầu hàng.

“Vậy thì, có chuyện gì xảy ra sao?”

“…Cậu nhìn ra rồi à?”

“Bởi vì—tớ hoàn toàn không nghĩ Yumi sẽ hỏi câu hỏi như vậy. Chẳng lẽ có ai đã nhanh chân hơn cậu rồi sao?”

“Nhanh chân hơn… có lẽ phải nói rằng, tất cả là lỗi của tớ vì đã không nói rõ.”

Có Eyriey ở đây thật tốt—đây là lần đầu tiên Yumi có suy nghĩ mạnh mẽ như thế.

—Có thể nói chuyện thoải mái.

Nếu là người quen trong Sophia, cô sẽ luôn lo ngại về việc những lời nói của mình sẽ đến tai ai trong tháp. Chính vì là bạn từ khu dân cư, cô mới có cảm giác tin tưởng rằng đối phương sẽ giữ bí mật cho mình.

…Điều mà mình bận tâm nhất, chỉ là về Sheltis.

Ban đầu, mình dự định sau này sẽ xử lý chuyện với tiền bối, nhưng hiện tại ưu tiên là giải thoát cho Sheltis và làm dịu đi tình hình rối ren trong tháp.

…Dù vậy, mình cũng đang bị theo dõi phần nào… nên không thể dễ dàng xuống tầng dưới.

…Quan trọng nhất là, không biết được tình hình trong tháp và tình trạng của Sheltis ra sao.

Ngay cả Tinh binh, một trong những nguồn thông tin ít ỏi, cũng không thể hành động thay cho Sennenshi. Trong hoàn cảnh này, khuôn mặt tiền bối Monica vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí mình.

…Tiền bối Monica có biết tình trạng của Sheltis hiện tại không?

Không phải vì mình định làm hòa với cậu ấy để lấy thông tin về Sheltis. Chỉ là… mỗi khi có chuyện gì xảy ra, mình lại không thể ngừng so sánh với tiền bối.

Mình và Sheltis. Tiền bối và Sheltis.

So sánh như vậy, người gần gũi nhất… rốt cuộc là ai? “……”

“Yumi, cậu đã cãi nhau với người đó sao?”

Trước câu hỏi nhẹ nhàng của Eyriey, Yumi gật đầu thừa nhận:

“Người đó đã nói với mình là cậu ấy thích Sheltis. Nhưng tớ lại… tuy cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng còn lo sợ rằng nếu tớ nói ra mối quan hệ của tớ với Sheltis, tình bạn giữa tớ và người đó sẽ bị ảnh hưởng…”

“Vậy nên cậu đã không nói.” “…Tớ rất hối hận.”

Đáng lẽ mình nên thẳng thắn nói ra. Dù có thể sẽ dẫn đến một trận cãi vã, nhưng nếu lúc đó mình đủ can đảm để nói ra, tiền bối đã không phải đau khổ như bây giờ.

“Vì thế nên… nếu Eyriey có tình cảm với Sheltis, lần này tớ sẽ nói rõ lòng mình.”

“Oh, ra vậy. Vậy nên mới có câu hỏi vừa rồi.” “Ừ.”

“Haiz… Yumi, cậu vất vả quá nhỉ. Tớ chắc không hợp để làm một nữ tư tế. Phải suy nghĩ nhiều như vậy, đầu tớ như muốn nổ tung.”

Eyriey ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế.

“Nhưng người đó cuối cùng cũng đã biết rồi, phải không?”

“?”

“Có một người tên là Ignid đã công khai cuộc đối thoại đó mà, đúng không? Trong đó cũng nhắc đến chuyện giữa cậu và Sheltis, đúng chứ? Vậy nên người vừa nói thích Sheltis nhất định cũng biết rằng cậu đã cố tình che giấu rồi.”

“Ơ… à, đúng vậy. Vì thế nên tớ muốn xin lỗi cậu ấy.”

Mình muốn xin lỗi tiền bối Monica vì không thể nói thật lòng vào thời điểm đó, và vì bản thân mình khi đó đã không đủ dũng cảm. Nếu không nói ra, tình bạn của mình và tiền bối Monica sẽ kết thúc trong hiểu lầm. Thà rằng chấm dứt trong sự thật, dù có thể tạo ra rạn nứt không thể cứu vãn, mình vẫn muốn nói rõ tất cả với cậu ấy.

…Tiền bối Monica.

…Quả nhiên… cậu ấy là người tiền bối quan trọng nhất với mình. “Vậy nên—”

4

“Haah—không có khăn quàng thật sự không ổn. Lạnh quá!” Kagura nói khi thở ra hơi ấm, quay trở về căn nhà nhỏ. “Sheltis, Sheltis… nhanh lên! Làm cho tớ một cốc trà sữa!” “Được thôi. Nhiệt độ cao, cẩn thận đừng để bỏng lưỡi nhé.”

Sheltis chỉ vào cốc trên bàn. Từ cốc đang bốc hơi, mùi mật ong, vani và sữa nhẹ nhàng lan tỏa.

“…À—mùi ngọt ngào này thật sự là liệu pháp chữa lành. Thật là một khoảnh khắc hạnh phúc.”

“Vất vả rồi. Ngoài trời thế nào?”

“Trời đã quang đãng rồi. Tuyết tích tụ rất dày, nhưng cơn bão tuyết hôm qua đã hoàn toàn biến mất.”

Kagura gật đầu, hai tay ôm cốc trà.

“Không có một đám mây nào trên bầu trời. Bây giờ là 9 giờ sáng… Ừm, thời gian tuần tra được ấn định là sáu giờ, sẽ quay về sau 3 giờ chiều. Kế hoạch này thế nào?”

“Nghe có vẻ ổn.”

Monica, đứng bên cạnh chiếc máy liên lạc lớn, quay lại nói.

“Tớ vừa liên lạc với đội tuần tra ở khu vực khác của khu rừng Ferun. Ở đó có một lính chính quy và ba tân binh, dự kiến sẽ xuất phát ngay bây giờ. Chúng ta cũng không thể thua họ.”

Nói xong, bên cạnh cô đã có một chiếc ba lô lớn. “…Quên nói, hôm qua đã gây rắc rối cho mọi người.” Monica cúi đầu xin lỗi với vẻ mặt ngượng ngùng.

“Tớ phải thừa nhận, tình trạng sức khỏe… vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng đã phục hồi khoảng 70-80%. Tuần tra hôm nay sẽ được hạn chế trong sáu giờ, ngày mai bảy giờ, ngày kia tám giờ, từ từ kéo dài như vậy thì tốt hơn. Chúng ta có một tuần để tuần tra, nên không cần quá vội vàng. Sheltis, cậu nghĩ sao?”

“…………” “Không ổn sao?”

『Sheltis, họ đang hỏi anh đấy.』

“——! À không, hoàn toàn không vấn đề gì! Tớ cũng thấy như vậy là ổn!” Nghe thấy giọng nói của máy phát thanh, Sheltis vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ đồng ý.

…Ngạc nhiên thật.

…Đây là lần đầu tiên trong ba ngày qua, Monica gọi tên mình.

Vì bất ngờ khi nghe thấy, Sheltis đã ngẩn người ra, quên luôn cả việc đáp lại. “Kagura, còn cậu?”

“Tốt lắm, nếu thời tiết xấu thì có thể thay đổi kế hoạch bất cứ lúc nào.” “Will.”

“Thôi, đến lúc đó đừng có khóc mà đòi về nhé.”

Will, người đang nằm trên ghế sofa, nhảy bật dậy. Thấy vậy, Monica cũng bắt đầu cho chiếc máy liên lạc lớn vào ba lô của mình—

“Cái đó… Monica.” “Có chuyện gì vậy?”

Sheltis chỉ vào hành lý mà cô đang chuẩn bị đeo lên:

“Để tớ mang nhé? Hành lý đó có lẽ là nặng nhất.”

Dù trong đội có máy liên lạc đơn giản, nhưng hiện tại họ đang ở khu vực tuyết dày đặc xa Sophia. Để có thể phát tín hiệu cứu hộ trong điều kiện bão tuyết, khi tuần tra cần phải mang theo máy liên lạc có anten mạnh.

“Monica, cậu… còn có những nhiệm vụ khác nữa. Nếu mang hành lý thì hãy để tớ, cậu nên đi phụ trách những vấn đề quan trọng hơn—”

“Cậu nói rằng đội trưởng nên tập trung chỉ huy phải không?”

“Tớ nghĩ như vậy thì tốt hơn… nếu tính đến tình trạng sức khỏe.”

Có lẽ sẽ bị từ chối. Căn cứ vào mối quan hệ giữa mình và Monica trong mấy ngày qua, kết quả như vậy cũng là điều dễ hiểu—

“Xin lỗi. Vậy hành lý đó nhờ cậu.”

Tuy nhiên, đội trưởng lại gật đầu đồng ý một cách dứt khoát.

“Tớ chỉ mang theo nước uống, thực phẩm và đồ giữ ấm. Còn lại trang thiết bị chung sẽ giao cho cậu.”

—Monica?

Cảm giác như đang mơ, những cảm xúc lạnh lẽo trước đây đã biến mất, mọi hành động hiện tại đều trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng.

“À… nói… nói cũng đúng. Tớ sẽ cho đồ của tớ vào cái ba lô đó.”

Monica đặt những vật dụng cần thiết vào ba lô khác. Sau khi nhận lại ba lô nặng trĩu từ tay đối phương, Sheltis cũng dọn một ít chỗ để cho đồ của mình vào.

『Ôi—hình như nặng quá. Cảm giác như đang mang theo một cô gái bên trong.』 “…Em không có cách so sánh nào hay hơn sao?”

Mang trên lưng chiếc ba lô cứng ngắc như đá, Sheltis bắt đầu bước theo Kagura và Will, những người đã đi đến cửa ra của căn nhà nhỏ.

“Thật đáng ghét, vẫn lạnh như trước.”

“Chả trách cả ngày hôm qua ở trong nhà, thật sự không muốn ra ngoài.” Vừa bước ra khỏi nhà, cả hai cùng run rẩy.

“Sheltis hôm qua đã ra ngoài rồi, nên không sao, còn Monica… cậu có ổn không?”

“Tớ à?”

Nghe câu hỏi của Kagura, Monica nắm lấy một góc của bộ lễ phục trên người.

“Chắc chắn sẽ lạnh, nhưng dưới bộ lễ phục cũng có mặc vài lớp quần áo giữ ấm làm bằng sợi phát nhiệt.”

“Ô, vậy cũng có bao gồm cả cái áo len bên trong—” “Kagura, nếu cậu nói tiếp… chắc cậu hiểu rồi chứ?” “…Hiểu.”

Bị vẻ mặt lạnh lùng của Monica dọa cho giật mình, Kagura không khỏi lùi lại vài bước.

『Sắp xuất phát rồi.』

“Xuất phát thôi. Đội hình giống như hôm trước, tớ đi đầu, Will đứng thứ hai, Kagura thứ ba, và cuối cùng là Sheltis. Mọi người đều có nhiệm vụ riêng… đặc biệt là Sheltis.”

Monica hắng giọng, liếc nhìn sang phía này một cái.

“Không chỉ mang theo hành lý của tớ, mà còn phải xác nhận sự an toàn của đội ở phía sau, trách nhiệm chắc chắn không nhỏ.”

“Ừm, tớ không vấn đề gì, đừng lo lắng.”

…Có lẽ nên nói ngược lại, là tớ mới nên lo lắng cho tình trạng của cậu ấy.

…Monica?

Cô ấy không chỉ làm màu đâu. Biểu cảm của cô rất điềm tĩnh, có thể thấy rõ cô đang thực sự lo lắng về gánh nặng của mình.

“Vậy thì, đi thôi. Điểm đến là bờ hồ phía Đông, nơi đã phát hiện ra giống ma quái trước đây. Nhiệm vụ tuần tra là phải đi vòng quanh đó.”

Mang theo chiếc ba lô nhỏ, Monica bắt đầu bước lên con đường tuyết.

“À—đáng ghét, thật sự muốn ngủ quá… biết vậy đã không nói nhiều lý thuyết như vậy.”

“Có chuyện gì vậy? Hôm qua cậu không phải là người về phòng sớm nhất sao?” “…Không có gì.”

Will dụi mắt đầy buồn ngủ và tiếp tục theo sau, Kagura cũng theo sát gót. “Sheltis, nếu không nhanh lên là sẽ bỏ lại cậu đấy.”

“Được rồi, tớ sẽ đi ngay.”

Sheltis bước những bước vội vã, theo kịp bóng dáng của Monica đang dần xa.

*

…Cát.

Mũi chân lún vào tuyết, toàn bộ đôi chân chìm sâu trong lớp tuyết dày đến đầu gối.

『Wow, lạnh quá. Sheltis, anh thật sự chịu đựng được à? Chân không lạnh sao?』

“Anh cũng đang chịu đựng, chỉ là động tác trở nên chậm chạp hơn. Kagura, còn cậu thì sao?”

Sheltis gọi cô gái đang đi ở phía trước. Cô ấy, với dáng người nhỏ nhắn, đã bị tuyết chôn gần đến đùi.

“…Thật tệ hại. Nhưng may mắn là Monica luôn đi ở phía trước.”

Khu vực mà Monica đi qua, lớp tuyết đã được dọn sạch. Kagura có vẻ đang đi theo những dấu chân này, bước đi rất nhẹ nhàng.

“Monica ở phía trước sẽ vất vả nhất, nhưng nhờ không mang hành lý, đi trên tuyết có vẻ không quá khó khăn. Đều nhờ vào cậu đã giúp cậu ấy mang hành lý. Nếu có thể mang cả hành lý của tớ nữa, thì thật hoàn hảo.”

“…Xin lỗi, rất khó khăn.”

Sheltis điều chỉnh lại ba lô đang siết chặt trên vai, cố gắng kéo đôi chân đang bị mắc kẹt trong tuyết ra.

『Sheltis, anh cũng đi theo dấu chân của Monica đi.』

“Khó lắm. Dù sao thì kích cỡ bước đi của anh và Monica khác nhau.”

Bước đi của Monica và Kagura hoàn toàn khác với mình. Nếu cứ cứng nhắc theo dấu chân của Monica, nhịp đi sẽ bị rối. Theo dấu chân của Will có lẽ cũng là một cách, nhưng bước đi của Will thì thường thả lỏng, nên cuối cùng vẫn không hợp với mình.

『Cuối cùng vẫn phải tự mình tạo ra lối đi sao.』 “Đúng là không còn cách nào khác.”

Dù sao thì trên đường trở về cũng sẽ đi cùng một lối. Để có thể dễ dàng hơn trên đường về, việc làm tuyết lỏng ra bây giờ cũng không phải là điều vô nghĩa.

“Tiếp theo phải xem tình trạng sức khỏe của Monica thế nào.”

Nhìn từ phía sau, bước đi của cô ấy mạnh mẽ và tốc độ cũng khá ổn định.

…Có vẻ đúng như cô ấy đã nói, sức khỏe đã tốt lên rất nhiều. Chỉ sợ cô ấy lại tự gây áp lực cho mình.

“Kagura, xin lỗi, về Monica…”

“Tớ biết. Khi nào cô ấy lại muốn thể hiện bản thân, tớ sẽ đứng ra ngăn lại.”

Lau mồ hôi, Kagura vừa trả lời. Có lẽ vì đội mũ cơ khí nên rất nóng, cả khuôn mặt, bao gồm cả đôi tai dài nổi bật, đã hoàn toàn lộ ra ngoài.

———— Lúc này. “Hả?”

Đột nhiên, dưới chân truyền đến một cảm giác khác thường. Lớp tuyết quá nông.

Vừa rồi, lớp tuyết từng chôn đến đầu gối bỗng trở thành lớp tuyết nông chỉ đến mắt cá chân.

“Chúng ta gần đến hồ rồi. Ở đó, có thể thấy được rồi.”

Kagura chỉ về phía những cây thông ở phía trước. Ánh nắng từ hướng cô chỉ chiếu sáng, mờ mờ hiện lên mặt hồ xám ở tận cùng.

“Sheltis, cậu đã đến đây trước đây chưa?”

“Không, đây là lần đầu tớ đến hồ này. Trước đây tớ chỉ tuần tra ở những khu vực khác.”

Nghe nói vào mùa đông ở Ferun cũng có những hồ không bị đóng băng, nhưng đây là lần đầu tiên thực sự đặt chân đến.

“Đúng ở đây hả?”

Monica là người đầu tiên bước ra khỏi rừng thông, đứng lại quan sát hồ. Tiếp theo là Will và Kagura cũng dừng lại—

“…Hồ này khá rộng.”

Mặt hồ xám chiếm trọn tầm nhìn.

Nhìn ra đường chân trời tĩnh lặng của mặt hồ, Sheltis dùng tay lau mồ hôi trên trán.

“Chỗ này tuyết ít, tầm nhìn cũng khá tốt, nghỉ ngơi ở đây đi.”

Monica đặt ba lô xuống, thở ra một hơi. Cô tìm một viên đá nhô ra khỏi mặt đất, phủi tuyết bám trên đó rồi ngồi xuống.

『Quá im lặng. Đến bên hồ mà không nghe thấy tiếng chim hót.』

“Cũng phải thôi, thời tiết lạnh lẽo thế này. Kagura, bên đó thế nào? Có cá không?”

“Hoàn toàn không có. Nước hồ đục ngầu, chỉ thấy sâu khoảng một mét. Với chất lượng nước như vậy, chắc chắn cá cũng không muốn ở lại đây.”

Đứng bên hồ, Kagura từ từ nhúng tay xuống nước. Vì nước đục nên nước chảy qua kẽ tay nhìn cũng xám xịt.

“Nhưng Sheltis, còn Monica, các cậu nhìn kìa. Thú vị ghê.” “Bong bóng?”

Kagura chỉ về phía mặt hồ cách bờ vài mét.

Phụt… Trong lòng hồ sâu xuất hiện vô số bong bóng. Kích thước lớn nhỏ khác nhau, nhìn mãi cũng không thấy dừng lại.

“Chắc là khí từ dưới đất thoát lên. Theo như điều tra trước đó của tớ, khu vực này không phải nơi phun ra khí độc—” cơ khí cầu.

Nhận lệnh từ Kagura, cơ khí cầu bay qua mặt hồ, bay qua chỗ bong bóng rồi quay trở lại.

『Ôi, chắc là có bộ phận đo khí không?』

“Đây là phiên bản đơn giản hơn… Ừm, có nhiều nitơ và carbon dioxide, nhưng thành phần tương tự như không khí. Chắc không phải là khí độc làm chết ngay lập tức khi hít vào.”

Nói xong, Kagura cũng ngồi xuống bên hồ.

“Ah—mệt quá. Thời tiết lạnh, tiêu hao sức lực nhiều hơn. Còn chưa đến trưa mà đã thấy đói… Monica, còn bao lâu nữa đến giờ ăn trưa?”

“Còn đúng một tiếng. Theo kế hoạch ban đầu, chúng ta sẽ khám phá quanh hồ trước đã.”

“Ôi… không còn cách nào khác, chỉ còn cách uống trà đỏ để lấp bụng.” Cô ấy đưa ấm nước lên miệng, với vẻ mặt đói khát thở dài.

『Sheltis, anh không uống nước sao?』

“Hả? À đúng rồi, thời tiết lạnh cũng sẽ ra mồ hôi, cần phải bổ sung nước.” Sheltis mở ba lô, lục tìm trong đống đồ đầy ắp, muốn lấy ra chai nước thể thao. “…Hả? Kỳ lạ ghê, anh nhớ là để ở đây mà.”

Thức ăn, quần áo, hộp sơ cứu và máy thông tin đều ở đó, nhưng không tìm thấy cái túi nước cuối cùng cho vào.

『À, đúng rồi. Sheltis, khi anh nhét đồ của mình vào ba lô của Monica, không phải là quên bỏ chai nước luôn chứ.』

“Hả, thật sao? Anh cứ tưởng đã bỏ vào rồi.”

『Nhưng nghĩ thế nào cũng chỉ có khả năng này thôi. Trước đó, khi anh bỏ chai nước vào ba lô đầu tiên, em cũng thấy mà.』

“Ừm? Có thể là vậy thật.”

Nếu đúng như vậy, chai nước đã để quên ở trong túp lều. Như vậy, suốt cả ngày hôm nay trong quá trình tuần tra sẽ không có bất kỳ nước nào để bổ sung.

“Ừm… chỉ một ngày thôi cũng vẫn chịu đựng được chứ nhỉ.” “Sheltis.”

Nhìn về hướng phát ra âm thanh—một chai nước màu hồng anh đào bay theo quỹ đạo parabol và rơi ngay trước mặt.

“Wow!”

“Đây là chai nước dự phòng của mình. Hôm nay cậu cứ mang theo bên mình nhé.”

Thở ra làn hơi trắng, Monica nhìn thẳng về phía này. Ánh mắt cô vừa như mỉm cười, lại vừa như đang khóc.

“Có được không?”

“Nếu quên mang nước, cậu nên nói với tớ sớm hơn. Tớ luôn mang theo nước dự phòng.”

“Vậy à… Cảm ơn cậu.”

Màu hồng anh đào. Nhìn vào chai nước cùng màu với tóc của cô, Sheltis cảm ơn.

… Sao vậy nhỉ?

… Trước đây, mình chắc chắn không cảm thấy vui vẻ như thế này.

Có lẽ đây là lần đầu tiên. Mình cảm nhận sâu sắc rằng thật may mắn khi có đồng đội bên cạnh.

“…………”

Cô gái có mái tóc màu hồng anh đào không nói một lời, vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Mái tóc dài bị gió thổi bay. Cô lặng lẽ nhìn về phía này, mặc kệ tóc che phủ mắt. “…Monica?”

“ Sheltis—”

Nghe thấy tên mình từ miệng Sheltis, đôi môi của cô lần đầu tiên có phản ứng— Cơn gió lạnh mang theo tuyết bay qua giữa hai người.

“Thật lạnh quá!”

“… Sao tự dưng lại lạnh như vậy?”

Gáy và vai của Kagura cùng Will đồng thời run lên. Tuyết bắt đầu tích tụ trên đầu và vai của họ.

『Có phải đang có tuyết rơi không?』 “Không, đây là… bão tuyết!”

Những cơn gió tuyết mạnh mẽ như súng máy từ trên cao thổi xuống. Tuyết cứ phủ lên bộ lễ phục của họ nhanh chóng.

“Thật… thật kỳ lạ! Thời tiết lại bất thường như thế này. Vừa nãy rõ ràng không có một đám mây nào cả!”

“Để sau này hãy nghiên cứu đi, Kagura. Mọi người nhanh chóng thu dọn hành lý! Chỗ này không có chỗ trú ẩn… Trở về rừng, chắc chắn sẽ giảm bớt sức mạnh của cơn bão tuyết. Chúng ta có thể dựng lều ở đó để trú ẩn!”

Trong lúc Monica hô hoán, gió và tuyết vẫn ngày càng lớn.

… Cơn tuyết này… sao lại như vậy?

… Khi đến đây, chưa bao giờ gặp phải tuyết mạnh mẽ như thế này. Trắng xóa.

Toàn bộ thế giới bị che phủ bởi bão tuyết trắng, khiến tầm nhìn bị che khuất, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đồng đội cách đó chỉ vài mét.

“Monica, hãy chú ý đừng để mọi người bị lạc! Trong cơn bão tuyết như thế này, thường sẽ không thể phân biệt—”

Cùng lúc đó, hình ảnh của “một thứ gì đó” bỗng nhiên lướt qua đầu Sheltis. Bão tuyết?

Sự thay đổi khí hậu bất thường này………………

… Lùng bùng.

Giữa tiếng ồn ào của bão tuyết, một âm thanh bong bóng yếu ớt phát ra từ mặt hồ phía sau.

“————”

Nếu là bình thường, chắc chắn không thể nghe thấy. Có thể nhận ra âm thanh bong bóng trước khi bão tuyết phủ xuống là một sự trùng hợp cực kỳ hiếm có đối với Sheltis.

Tiếp theo, anh nhìn thấy.

Trong tầm nhìn trắng xóa, một “thứ gì đó” khổng lồ nổi lên từ mặt hồ. “———— Đây là cái gì?”

Bị nhắm đến.

Mồ hôi lạnh từ đầu đến chân bỗng dưng tuôn ra.

Bóng đen lớn lên, vượt xa khỏi chiều cao đầu. Hình dáng của nó giống như một con rắn khổng lồ đang vươn cổ—

… Liệu có phải—

… Là quái thú mà Kagura đã nói.

Điều gợi nhớ đến là những dấu vết tàn phá quy mô lớn phát hiện tại nơi nghỉ ngơi vào ngày đầu tiên. Chính kẻ gây ra những vết thương trên mặt đất này là một thứ gì đó đã tàn phá mọi thứ.

『Quái thú “Thủy Long” xuất hiện cùng với bão tuyết và biến mất cùng nó… Những vết lột xác của nó ban đầu được phát hiện ở khu rừng gai của Ferun.』

“Monica, Kagura, Will. Nhanh chóng rời khỏi bờ hồ!”

Không biết có phải vì nghe thấy tiếng gọi hay không, mà cả ba cùng lúc hành động.

Cùng một thời điểm, Sheltis gào thét trong cơn bão tuyết, trong khi cái đầu khổng lồ từ dưới nước nổi lên với tốc độ nhanh chóng.

“Ah?”

“Có chuyện gì vậy? Trong lúc này.” Nghe thấy tiếng gọi, hai người quay lại. “——Ugh!”

Chạy cũng không kịp. Dựa vào trực giác trong đầu, anh đẩy hai người ra, đúng lúc tránh khỏi phạm vi tấn công của “cái đó”.

『Sheltis!』

Cảm nhận được khối lượng khổng lồ đang tiến đến từ phía sau, Sheltis thả ba lô xuống và ngay lập tức tránh sang một bên—nhưng ngay sau đó, vai phải của anh bỗng nhiên bị kéo chặt, cả cơ thể nghiêng mạnh.

… Đây là gì?

Chiếc ba lô vừa tháo ra, phần khóa kim loại mắc vào bộ lễ phục, khiến cơ thể Sheltis bị giữ chặt xuống đất.

“Ugh!”

Nếu là lúc bình thường, có lẽ anh có thể xử lý được.

Nhưng tầm nhìn bị che khuất bởi bão tuyết, sự cản trở của tuyết dày, và gió lạnh cướp đi nhiệt độ cơ thể đã khiến tốc độ tháo bỏ bộ lễ phục của anh bị chậm lại, từ đó làm lộ ra một khoảng trống trong động tác né tránh.

Chỉ trong khoảnh khắc trống trải đó, “cái đó” đã tiến lại gần.

『Sheltis——』

Cảnh báo từ tinh thể máy móc hay việc dựng song kiếm đều trở nên quá muộn.

Cái đầu của Thủy Long lao đến từ khoảng cách rất gần, hoàn toàn không thể tự mình tránh né. Ngay lúc đó.

… Bùng. “Ê?”

Vai của Sheltis bị ai đó va vào, cả cơ thể bị đẩy sang một bên. Trong thế giới trắng xóa, một màu hồng anh đào mờ mờ hiện ra—

“… Thật tốt quá, cuối cùng cũng kịp.”

4171316f-6fbf-4331-b0d0-0da12d0c49ef.jpg

Góc nghiêng gương mặt mỉm cười của Monica.

Đó là nụ cười đầu tiên của cô kể từ khi đến khu bảo tồn sinh thái. Đôi mắt mềm mại không chút u ám khiến Sheltis bất giác ngơ ngẩn không nói nên lời…

Ngay sau đó.

Cùng với cơn bão tuyết, cô gái bị hàm của quái vật đánh trúng, bay lên không trung.

*

…………

…… Thật kỳ lạ, mình… đang làm gì vậy?

Trong phần ý thức sắp biến mất, Monica ngơ ngác nhìn xa xăm. Là bầu trời hay những bông tuyết, cô hoàn toàn không biết mình như lá cây bị ném lên không trung.

…… Hình như… mình đã bảo vệ Sheltis…………

…… Nhưng, tại sao mình lại làm như vậy…? Có phải vì cậu ấy là đồng đội của mình?

Là do chính nghĩa thuần khiết? Hay là, có lý do đặc biệt nào khác?

…… Tại sao nhỉ?

…… Tại sao… mình lại bảo vệ cậu ấy? Không biết, không nhớ ra.

Nhưng—

“… Thật tốt quá, cuối cùng cũng kịp.”

Có vẻ như mình vô thức mỉm cười và thốt lên câu này.

………… Thôi nào.

Dù không thể hiểu được cảm giác dâng lên trong lòng này là gì, nhưng tâm trạng tuyệt đối không tồi tệ, cứ như thể mình cuối cùng cũng tìm thấy chỗ nương náu.

『Cậu định tiếp tục như vậy đến bao giờ?』 Âm thanh từ xa vọng lại.

Ai vậy? Lúc nào đã nói câu này? Ý thức mơ màng không thể phân biệt.

『Đây không phải là đội ngũ mà cậu thành lập sao? Không phải là đội ngũ mà cậu hằng mơ ước sao?』

『Nếu đây là đội ngũ được thành lập cùng với người đó, tại sao lại không tin tưởng người đó đến tận giây phút cuối cùng! Cậu thật không ra gì!』

“Việc này, ngay từ đầu… tớ đã hiểu rất rõ.” Ngay từ đầu đã rất rõ ràng. Tớ rất hiểu.

Kiếm sĩ song kiếm giống như người tớ ngưỡng mộ, đã chủ động yêu cầu cùng tớ lập đội, rồi một cách kỳ lạ lại tham gia vào nhiệm vụ viễn chinh với đội trưởng Leon.

…… Không hề nghĩ đến người khác.

…… Sheltis, tất cả đều là vì… tớ có cậu bên cạnh.

『Cậu không tin cậu ấy, thì còn tin ai? Khi cậu ấy bị người khác sắp đặt, cậu định giả vờ như không nhìn thấy sao? Sai rồi, sai lầm nghiêm trọng! Nhìn nhận đồng

đội với ánh mắt bình đẳng, bảo vệ họ—đó chính là điều mà một đội trưởng cần làm!』

『Đó là… nghĩa vụ của tớ…』

『Cũng là quyền lợi của cậu. Nghe đây, đó là nghĩa vụ và quyền lợi riêng của cậu.』

Đó là nghĩa vụ của tớ, cũng là quyền lợi của tớ.

…… Bây giờ, tớ sẽ bảo vệ cậu ấy… cũng vì tớ muốn như vậy. Không phải do mệnh lệnh của ai khác, mà là quyền lợi riêng của tớ.

Tớ tự nguyện, rồi quyết định làm như vậy. “Monica! Monica, mau mở mắt ra!” Giọng nói của “cậu ấy” vang lên bên tai.

…… Giọng nói này… nghe rất lo lắng… có phải đang lo cho mình không?

…………

…… Thật tốt quá… có vẻ như cậu ấy không bị làm sao. Như vậy thì tốt rồi.

Chỉ cần như vậy là mình đã mãn nguyện.

———— Kỳ lạ? Vậy tại sao mình lại tức giận?

Hình như cậu ấy đã làm điều gì đó khiến mình buồn… nhưng, điều đó đã qua rồi. Không cần phải bận tâm—

—— Cầu nguyện, như một giấc mơ. valen =C kis towle.

Những điều mong ước thật xa xôi. shel =C eyen roo.

Thực tại, vượt qua mọi quy luật. Kyele =C sion tis.

Nhớ nhung, quên đi tất cả. phia =C delis elma.

Giấc mơ, mong ước như ngày xưa

————————————————————————————————

————ole =C kis eyen noe Sử dụng ngôn ngữ của nữ tư tế.

Trong ý thức mỏng manh, mình phả ra những câu mở đầu mà mình đã ngâm nga.

Không bao giờ khuất phục, không bao giờ dao động, không bao giờ dừng lại. Ris sia sophia, yupa Sez =C cia dies, r-warb, als vel dia.

Mong rằng mọi điều… như ngày xưa.

Ris sia sophia, elma cia kis eyen bie qoIs io miel. Dù cho lời cầu nguyện này như một giấc mơ.

Dù cho mong ước này xa vời.

Vẫn mong quên đi mọi kỷ niệm không vui ở phương xa, hy vọng có thể một lần nữa như ngày xưa, ở bên cậu ấy…

Mong rằng, giấc mơ có thể trở thành hiện thực. 5

Tiếng rung chuyển từ rừng cây ở Ferun vang vọng.

Từng bước một, cái “đó” từ trong hồ bò ra, giẫm nát mặt đất, tạo thành những vết lõm và âm thanh ầm ầm. Khối lượng của con quái vật thật kinh khủng.

“Con quái này…!”

Sheltis kiềm chế bản thân, không kiểm tra tình trạng của Monica mà đứng đối diện với sinh vật mà mình chưa từng gặp.

—— Thuỷ Long.

Một loài rồng khổng lồ với vảy màu xanh. Dù vậy, đôi cánh của nó đã thoái hóa và nhỏ lại, thay vào đó là những chân dày như gỗ lớn mọc ra từ thân.

Điều khiến mọi người chú ý nhất là cái đầu được cấu thành từ ba con rắn. Chúng tự hoạt động độc lập, tổng cộng có sáu con mắt đang nhìn chằm chằm vào Sheltis.

… Lớn quá.

… Trước đây chỉ thấy lớp da lột ra dài mười mét, nhưng bây giờ trông ít nhất còn dài hơn một nửa.

“Này, đùa à…? Con quái vật này.” “Will!”

Phát hiện ra người đàn ông gần Monica nhất, Sheltis gọi tên anh ấy.

“Nhanh chóng đưa Monica vào trong rừng. Kagura, cậu cũng đi cùng, chịu trách nhiệm cấp cứu và đánh thức cậu ấy, sau đó liên lạc với Sophia cũng không sao! Bây giờ phải nhanh chóng giúp Monica cầm máu và điều trị!”

Sau khi tháo bỏ bộ lễ phục, anh lại tháo khăn quàng cổ ra, trở lại với trang phục nhẹ nhàng chỉ với một chiếc áo khoác đen, đồng thời nắm chặt chuôi của hai thanh kiếm ở thắt lưng.

“Đồ ngốc… đồ ngốc! Cậu đang làm gì vậy? Nhanh chóng cùng chúng tớ…” “Nếu chúng ta đều bỏ chạy, con quái này sẽ đuổi vào trong rừng.”

Đùng… Đùng đùng…

Với những chân như gỗ lớn, thân hình khổng lồ của Thuỷ Long dần dần tiến lại gần.

Từ những dấu vết hủy diệt ngày đầu tiên có thể thấy rõ, con quái vật này đã sống ẩn mình ở Hồ Không Đóng Băng gần một năm, rất nhút nhát nhưng cũng đáng sợ vì sự bướng bỉnh của nó.

… Chắc chắn nó sẽ tấn công bằng nhiều cách khác nhau.

… Cho đến khi tiêu diệt được kẻ đã quấy rầy giấc ngủ của nó.

『————————————』

Tiếng gào thét của quái vật.

Một cơn sóng xung kích như sóng thần vỗ mạnh lên mặt hồ, thậm chí cả bão tuyết dữ dội cũng bị hất bay. Đó chính là tiếng chuông báo hiệu cho trận chiến bắt đầu.

“… Đi thôi. Này, nhanh chân lên.”

Will ôm Monica, hai mắt trừng lớn, Kagura chỉ có thể lo lắng gật đầu.

“Tớ… Chúng tớ sẽ quay lại ngay! Trước khi đó đừng để bị ăn thịt nhé!” “—— Đừng lo.”

Sheltis nói mà không quay đầu lại.

“Tớ hoàn toàn không có ý định thua nó.”

Dùng chân đá mạnh xuống mặt đất phủ tuyết, Sheltis lao ra ngoài.

Kẻ đối đầu là cái đầu của con Thuỷ Long với ba con rắn. Chúng từ từ nâng đầu lên ——— ngay lập tức, với tốc độ như viên đạn, lao tới.

『Sheltis, nhanh chóng tránh né!』 “!”

Nhảy sang một bên, vừa tránh kịp cái đầu bên trái, thì cái đầu thứ hai ẩn sau đó lập tức há miệng tấn công. Sheltis nhảy sang bên phải, lên trên một tảng đá lớn, rồi từ đó nhảy lên không trung.

“Quả nhiên không sai.”

… Thân hình to lớn của nó thật nặng nề, động tác cũng chậm chạp.

… So với đó, những đòn tấn công của những cái đầu rắn giống như roi, tốc độ thật kinh ngạc.

“Ilis.”

『Xây dựng lưỡi kiếm đôi ——— lấy thanh bạc làm lõi, bao phủ bằng gương băng của kết giới băng kính. Vảy rồng cứng như xe bọc thép đặc biệt. Giới hạn phá hủy từ bảy lần tăng lên mười bốn lần có lẽ được chứ.』

Lưỡi kiếm màu xanh của băng kết tinh xuất hiện trên chuôi kiếm, rồi biến thành màu tím có nhạc khí.

“Ugh!”

Với trọng lượng và sức mạnh từ trên cao, Sheltis khóa chặt cổ của Thuỷ Long, nơi ba cái đầu liên kết lại. Đây cũng là vị trí tập trung mọi dây thần kinh.

—— Keng! “Thật đau!”

Tuy nhiên, người phát ra tiếng kêu đau đớn lại chính là Sheltis. Lưỡi kiếm khi chạm vào vảy của Thuỷ Long, lập tức phản lực vượt quá sức tưởng tượng của anh.

… Mới chém một nhát mà cả cánh tay đã tê dại?

… Có vẻ như đối phương có thể phản tác dụng tất cả các đòn tấn công từ bên ngoài.

Ngoài hàng chục mảnh vảy cứng như sắt nặng nề chồng lên nhau, bên dưới còn có cơ bắp kiên cố và lớp mỡ dày. Đừng nói đến súng máy, có thể cả đạn pháo từ xe bọc thép cũng khó lòng xuyên thủng.

“Thứtgì… đúng là một con quái vật.”

Dù cũng là rồng, nhưng số lượng của nó ít hơn nhiều so với rồng nhanh hay rồng đất. Người ta nói rằng nguyên nhân được gọi là quái vật chính là như vậy, nhưng sau khi giao tranh thực tế mới nhận ra lý do thực sự.

—— Con quái vật ba đầu này vượt xa bất kỳ loài rồng nào, đúng nghĩa là một con quái vật chính hiệu.

『Phía trên!』 “Ugh…”

Cắn chặt hàm răng, Sheltis lao mình về phía bên. Hai tay tê liệt không thể cử động, anh chỉ có thể lăn lộn trên cánh đồng tuyết.

BÙM!

Khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất nơi anh vừa đứng hoàn toàn biến mất. Bề mặt bị Thuỷ Long giẫm lên nứt vỡ, tạo thành một cái hố đen ngòm.

… Ba cái đầu với tốc độ đáng sợ, và những chân mà chỉ cần bị giẫm phải thì không còn cách nào cứu vãn.

… So với con quái vật này, thật không khôn ngoan chút nào khi so sức mạnh.

『Em khuyên nên tăng cường lưỡi kiếm của song kiếm.』 “Không…”

Cảm giác tương tự, anh đã từng trải nghiệm ở bộ chính trị khi đối đầu với những cỗ máy chiến đấu hạng nặng được Ignid gọi ra. Dù lưỡi kiếm có dài và sắc bén đến đâu, chỉ cần vẫn là somg kiếm thì không thể phát huy sức mạnh.

“Phân tách hoàn toàn lưỡi kiếm, thiết kế lại thành kích thước của một thanh đại kiếm.”

『Một thanh kiếm cầm bằng hai tay sao… Hóa ra không phải là tấn công liên tiếp bằng song kiếm, mà là định đánh bại kẻ thù bằng một nhát duy nhất của đại kiếm. Em đã hiểu. Bỏ đi kiếm tay trái, thiết kế lại kiếm tay phải thành —』

“Kiếm tay trái cũng cần.”

『Hả?』

“Hai thanh đại kiếm, sử dụng mỗi tay một thanh thì có lẽ sẽ đánh bại được.”

『—— Hai thanh? Ban đầu thiết kế là đại kiếm cầm bằng hai tay, mà lại chỉ sử dụng bằng một tay và còn định sử dụng như song kiếm? Thật là lộn xộn.』

“Anh đã từng thử với rồng đất ở khu bảo tồn sinh thái. Nếu không như vậy, chỉ dựa vào song kiếm sẽ không thể chiến thắng loài rồng.”

Anh nắm chặt chuôi của đôi kiếm còn lại.

“Anh đã nói rồi phải không? Con quái này nhất định phải đánh bại tại đây.” Tinh thần kiên quyết tâm để tiêu diệt kẻ thù.

… Will và những người khác đang đưa Monica đi, chắc chắn cũng không thể chạy xa được.

Hàng trăm mét. Không, nếu tính đến việc còn phải quay lại, họ có thể chỉ trốn ở cách đó vài chục mét. Đối với Thuỷ Long, đó thực sự là khoảng cách rất gần.

『Một kiếm sĩ sử dụng hai thanh đại kiếm. Thật sự…』 “Vậy thì, giao cho em.”

Gật đầu nhẹ, Sheltis lao về phía trước của quái vật.

Anh hoàn toàn không cung cấp thông số cho đại kiếm. Từ chiều dài lưỡi kiếm đến tổng trọng lượng của đại kiếm, mọi thứ đều được giao cho tinh thể pha lê điều chỉnh. Tất cả đều nhằm mục đích xây dựng dựa trên sức mạnh của mình để có thể vung lên được khối lượng lớn nhất, đồng thời có lưỡi sắc bén cực kỳ.

『Xây dựng chương trình tự động có thể tính toán ra câu trả lời tốt nhất, sẽ tốn năm giây. Thiết kế tiếp theo cũng cần năm giây. Bắt đầu đếm ngược.』

“Hiểu rồi.”

—— Với hai thanh đại kiếm, tốc độ di chuyển sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Mười giây. Trong khi tinh thể pha lê xây dựng kích thước của song đại kiếm, mình cũng phải nhanh chóng định vị trước tại địa điểm tấn công.

『Chín, tám —』

“Hô!”

Sheltis nhảy nhẹ lên tảng đá, rồi bằng một cú đá tam giác, nhảy sang bên phải phía dưới, vừa vặn tránh khỏi cú tấn công gần như đập vỡ cả tảng đá từ cái đầu bên trái của Thuỷ Long.

Sau khi hạ cánh từ tảng đá xuống tuyết, anh lại tiếp tục chạy trên mặt đất tinh khiết màu trắng.

『Bảy —』

… Nếu lao vào từ phía chính diện, sẽ phải chịu đựng sự tấn công tập trung từ ba cái đầu.

Sau khi vòng sang bên trái cơ thể của quái vật, thân hình nặng nề ấy cũng xoay theo, những rung động làm bay tuyết trên mặt đất, khiến mặt đất xuất hiện nhiều vết nứt.

『Sáu, năm — hoàn tất việc tính toán giải pháp tối ưu. Bắt đầu bước thiết kế đại kiếm.』

… Vẫn chưa được.

… Vị trí vẫn chưa đủ tốt. Phải cố gắng chọn vị trí ở phía sau.

Do đối thủ có thân hình khổng lồ, dù có chạy nhanh đến đâu cũng không thể vòng ra phía sau một cách thuận lợi. Trong khi kéo dài thời gian như vậy, cái đầu bên phải mở to miệng khổng lồ từ trên xuống —

『Bốn —』

Thời gian đếm ngược của tinh thể máy móc đã đi qua một nửa. Thời gian còn lại chỉ có bốn giây.

— Không thể chần chừ nữa.

Sheltis lại một lần nữa dùng sức đạp xuống đất, bay lên không trung. Anh nắm chặt vào một vách đá đứng sừng sững bên bờ, dùng nó làm điểm tựa để leo lên đỉnh vách đá, tránh khỏi những chiếc răng nanh của cái đầu bên phải.

『Ba —』

Khi tinh thể pha lê thông báo, Sheltis nhảy vọt lên từ tảng đá khổng lồ, cả người bay lên không trung.

Vù…

Âm thanh của gió bao quanh cơ thể.

Lướt qua cơn bão tuyết trên không trung, anh bay lên cao. Những tảng đá khổng lồ bên hồ, những cây lá kim mọc um tùm trong rừng Ferun, thậm chí là ba cái đầu của con quái vật trước mặt. Sheltis đã lên đến một độ cao hơn chúng —

『Hai —』

Ở độ cao khiến anh gần như chóng mặt, Sheltis cùng với cơn bão tuyết đang đổ xuống, nhắm thẳng vào Thuỷ Long mà lao xuống.

『Ta sẽ phá hủy tất cả, phá hủy những mối quan hệ quan trọng xung quanh ngươi.』

“Ignid.”

Người đàn ông khác từng nói rằng, tất cả những người bên cạnh hắn đều là trở ngại, và hắn sẽ loại bỏ mọi thứ. Không chỉ vậy, hắn còn ép bản thân vào vực sâu của sự cô đơn.

“… Kế hoạch của ngươi quả thật đã thành công. Chỉ có một nửa.”

Ignid đã khiến toàn bộ lục địa trôi dạt rơi vào hỗn loạn và bất an. Anh bị bắt bởi những người đồng đội từng là tinh binh và nữ tư tế tập sự, bị quản thúc dưới mệnh lệnh của tầng trên của tháp.

Nhưng —

『… Thật tốt, cuối cùng cũng đến kịp.』

Trước nụ cười của cô gái đó, tất cả đều tan biến.

… Monica.

… Cảm ơn cậu. Đúng vậy, như Monica đã nói, vẫn còn kịp.

Những điều đáng lo ngại vẫn chưa được giải quyết. Mateki trên người mình, sự hỗn loạn trong tháp, việc Syunrei bị bắt cóc. Nhưng sau khi kẻ đứng sau đã rửa sạch mọi thứ, những gì còn lại không phải là tuyệt vọng, cũng không phải là cô đơn —

“Monica đã dùng ý chí của chính mình để vượt qua âm mưu của ngươi.”

Dù không giải quyết được vấn đề nào, nhưng những gì anh tìm thấy trên mảnh đất băng giá này nhất định sẽ mang lại sức mạnh lớn lao.

『Giây cuối cùng.』

Sheltis giơ cao hai tay nắm chặt chuôi kiếm, lao thẳng xuống Thuỷ Long.

Khi tinh thể pha lê tuyên bố giây cuối cùng, cái đầu ở trung tâm cũng vươn lên thẳng đứng.

Những chiếc răng nanh sáng bóng trong khoang miệng khổng lồ, khóa chặt lấy Sheltis đang rơi xuống chuẩn bị đón nhận. Những chiếc răng nanh lớn hơn cả chiều cao của một người trưởng thành nhìn như sắp từ bên cạnh lao tới —

“Ilis!”

『Chương trình kết hợp được khởi động. Bắt đầu tái cấu trúc.』

Trong thế giới đã bị nhuộm trắng giữa trời và đất, xuất hiện hai lưỡi dao khổng lồ phát ra ánh sáng tím lấp lánh.

Sau khi thanh đại kiếm có trọng lượng vượt quá chiều cao của mình hoàn thành, hai tay nắm chặt chuôi kiếm đột nhiên cảm nhận được sức nặng và áp lực chưa từng có.

Răng rắc…

Sức nặng cực độ khiến các khớp vai và cổ tay phát ra âm thanh đau đớn.

『Sheltis, bên trái!』 “Gru!”

Chuyển hóa cơn đau thành tiếng gầm, Sheltis dùng toàn lực vung thanh đại kiếm bên trái.

Răng nanh của Thuỷ Long va chạm mạnh mẽ với lưỡi kiếm bằng tinh thể băng

— ngay khoảnh khắc sau, khi thanh đại kiếm bên trái bị đánh bay, răng nanh của băng rồng cũng phát ra âm thanh trong trẻo, vỡ tan thành từng mảnh.

Quái thú bắt đầu gầm lên.

Âm thanh gầm gừ mang theo sự tức giận và bi thương vang vọng trong rừng Ferun.

… Ngươi có thấy không? Ignid.

… Ta chắc chắn sẽ không từ bỏ. Dù là quay trở lại tháp, hay trở thành Sennenshi.

『Quả thật, cậu đã bất chấp mạng sống của mình để cứu nữ tư tế. Nếu vậy, còn điều gì đáng hổ thẹn? Cậu nên tự hào mới đúng.』 Có người đứng sau ủng hộ mình.

Một chuỗi ý chí không thể bị phá vỡ, ngay cả ác ý trống rỗng cũng không thể nghiền nát. Người phụ nữ tên Tsali đã từng nói, đây chính là khả năng dẫn đến thiên đường thực sự.

「Tôi sẽ không để Yumi cô đơn.」

Ba cái đầu gào thét, không ngừng giãy giụa.

Nhắm vào trung tâm nơi kết nối đầu với cơ thể, Sheltis vung đại kiếm bên phải.

「…………」

Khi hồi phục ý thức, mình nhận ra bản thân đang nằm trên một tấm đệm trên tuyết.

“Ah, Monica, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Thật tốt, chỉ cần hồi phục ý thức là có thể tạm thời yên tâm.”

“… Đây là… ở ngoài sao?”

Gió lạnh lùa qua má. Đưa mặt gần lại, sau lưng là rừng thông phủ đầy tuyết.

“Đúng vậy, đây là rừng gần hồ không bao giờ đóng băng lúc nãy. Vì cậu có dấu hiệu bị chấn động não, nên không dám di chuyển quá xa.”

“Chấn động não…”

… Trong đầu không có ký ức gì trước khi ngất.

…Mình… đã ngất bao lâu rồi?

“Kagura, xin lỗi, giờ tình trạng… Đau quá!”

Khi vừa định đứng dậy, cơn đau như xé nát từ đầu truyền xuống lưng.

“Monica, cậu không thể dậy đi lại được! Khi bị Thuỷ Long tấn công, cậu đã đâm vào cây phía sau, toàn thân bị bầm dập… có thể còn bị thương ở chỗ khác nữa.”

…Mình nhớ lại.

…Mình… vừa bị Thuỷ Long tấn công bên hồ không đóng băng. “À đúng rồi, Sheltis! Sheltis đâu rồi?”

“Cậu ấy vẫn chưa quay lại.” Vẫn chưa quay lại?

Điều này có nghĩa là sao? Trước mặt mình là Kagura, Will đứng hơi xa với hai tay khoanh lại… và mình đang ở đây.

Tại sao chỉ có Sheltis là không có? “… Chuyện gì vậy?

“Ah, không, tớ nghĩ không cần lo lắng. Cậu ấy vừa liên lạc, cũng biết vị trí ở đây, chắc chắn sẽ…”

“Tìm tớ à? Tớ ở đây.”

Răng — Bước trên tuyết mới, một chàng trai quen thuộc thò đầu ra từ dưới cây thông.

‘Ah, Monica, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Khi liên lạc với Kagura vừa rồi nghe nói có khả năng chấn động não, tớ còn lo lắng lắm.”

“… Cậu không sao chứ?”

“Ừ, có vài lần khá nguy hiểm, cuối cùng vẫn — ah… đau quá!”

Ngay khi định xoay vai, Sheltis nhíu mày, nhanh chóng giữ chặt vai trái.

『Ai — Em đã nói rồi mà. Vai trái của anh đã hoàn toàn trật khớp. Ngay cả cổ tay cũng bị bong gân.』

“Ah… nhưng không sao.” Anh cười khổ với vẻ mệt mỏi.

… Thật tốt.

… Mọi người đều an toàn. “Cái đó, Monica? Vừa nãy —” “Đừng nhắc đến nữa.”

“Hả?”

Trước sự lo lắng của Sheltis, Monica từ từ lắc đầu. Dù không nhớ gì từ khi ngã cho đến lúc tỉnh lại, nhưng cô vẫn nhớ rõ điều quan trọng nhất.

“… Tớ vừa che chở cho cậu, đúng không?” “À… đúng đúng! Nên là tớ đã làm cậu bị —” “Tớ vừa nói đừng nhắc đến nữa.”

… Đúng vậy, nếu đã bảo vệ cậu ấy, thì chắc chắn đó là câu trả lời cho bản thân mình.

…Mình… đến giờ vẫn còn cảm thấy với Sheltis — “Sheltis.”

“Gì vậy?”

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh một lúc lâu —

“ Xin lỗi.”

Monica cúi đầu thật sâu. “Hả?”

“Tớ… đã trút giận cá nhân lên cậu, thật sự xin lỗi. Là một người đứng đầu đội, hành động như vậy là không tốt. Cậu có thể ghét tớ cũng là điều bình thường.”

“Không… không có chuyện đó! Tớ cũng —” “Nhưng.”

Sheltis vội vàng lắc tay phủ nhận, nhưng Monica chỉ nhìn vào mắt anh. “Người như tớ… nếu… cái đó…”

Phải làm sao bây giờ? Giọng nói run rẩy quá.

… Mặt nóng bừng.

“Nếu… cậu không chê bai thì —”

Cúi đầu đỏ mặt, Monica ngại ngùng đưa tay phải ra.

“Cậu… có muốn làm hòa với tớ không…? À không! Làm lại một lần nữa, hãy làm hòa với tớ! Giống như những gì cậu đã thấy!”

“————”

Không có phản ứng.

Cảm giác bàn tay giơ ra không bị nắm lấy trong thời gian dài.

… Quả thật cậu vẫn còn giận tớ sao?

… Cũng đúng thôi, vì tớ đã nói những điều quá đáng như vậy. “Sheltis —”

“À, cuối cùng cậu cũng chịu nhìn về phía này.”

Không thể không ngẩng đầu lên, Sheltis đang đứng ngay trước mặt. “Đến đây, bắt tay đi. Tớ đã chờ cậu nhìn tớ từ lâu rồi.”

“…………”

Ngón tay của cậu ấy chạm vào bàn tay phải giơ ra của mình.

— Bàn tay mang theo Mateki.

Mình không bao giờ biết… nó lại ấm áp như vậy.

“… Cảm ơn cậu. Tớ rất vui.”

Dùng ngón tay lau nước mắt trên má, Monica cười nói. Giọt nước mắt rơi xuống.

Nó bị gió lạnh của Ferun thổi bay, hóa thành một tinh thể băng lấp lánh

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận