Tập 08: Cảm xúc bi thương,cộng hưởng
Chương 02: Ranh giới giữa tuyệt vọng và hi vọng
0 Bình luận - Độ dài: 7,312 từ - Cập nhật:
1
Thiên Kết Cung, sân huấn luyện ngoài trời.
Nước bắn tung tóe — tiếng nước ào ào vang lên không ngừng. Ánh nắng gay gắt chiếu qua những giọt nước li ti, tạo thành vô số cầu vồng nhỏ.
“…Hừm, ở đây cũng không có ai sao?”
Dòng thác hùng vĩ đổ xuống từ vách đá dựng đứng.
Trong sân huấn luyện tái hiện lại mọi Khu vực Lục địa trôi dạt, nhờ vào không khí mát mẻ, dễ chịu, nơi đây trở thành một trong những Khu vực mà các tân binh thích đến luyện tập nhất.
“Trong tình huống thế này, lại phải giữ bình tĩnh để luyện tập… Nếu là bình thường, chắc tôi đã gào lên từ lâu rồi.”
Ngậm điếu thuốc trên môi, Phụ trách Yumelda đứng trên vách đá nhìn xuống thác nước không một bóng người.
Người phụ nữ cao ráo này mặc một bộ vest màu xanh dương không có một nếp gấp, kết hợp với chiếc cà vạt đỏ tươi. Với tư cách là Phụ trách, cô ấy còn mang theo một chiếc roi dài chín đốt màu đen.
“…Mọi người đều đang ở trong phòng chờ lệnh à?”
Đã một tiếng trôi qua kể từ khi cô ấy bắt đầu tuần tra quanh các khu vực của sân huấn luyện ngoài trời. Khu vực sa mạc, đồng cỏ… không nơi nào thấy bóng dáng của bất kỳ tân binh nào.
“………”
Cô ấy mở một cuốn sổ dày, bên trong ghi lại tên của tất cả các tân binh. Khi lật đến gần trang cuối, phát hiện một cái tên bị tô màu xám, liền dừng tay lại.
“Sheltis Magna Il — sống sót trở về từ Ếu ca địa đàng chi viên(Eden), cái giá phải trả là mất sức mạnh ‘Shinryoku’ và mang theo ‘Mateki’ sao. Nghe qua thì đúng là khó tin thật.”
Khi những lời đồn đại này lan truyền, rất nhiều tân binh vẫn đang luyện tập trong sân huấn luyện ngoài trời.
Nếu việc này xảy ra vào lúc có ít người hơn, có lẽ phản ứng sẽ khác đi… Dù thế nào, kết quả là tin đồn lan ra, rằng vũ khí mà Sheltis từng sử dụng cũng mang theo ‘Mateki’. Vì thế từ tối qua đến sáng nay, nhiều tân binh lần lượt kéo đến trung tâm thanh tẩy trong tòa tháp.
Kể cả bây giờ cũng vậy.
Khu vực mà cậu ta từng luyện tập cũng bị nghi ngờ có ‘Mateki’ lưu lại. Tin đồn này thậm chí đã khiến cho các ‘Hộ Viện’ cũng phải lo lắng. Nghe nói họ đang chuẩn bị cử các Nữ tư tế tập sự đến để thanh lọc toàn bộ Khu vực.
“——Nhìn vẻ mặt của cô, dường như cô nghĩ rằng tình trạng hỗn loạn này sẽ kéo dài một thời gian nữa, phải không?”
“cậu nghĩ sao?”
Nghe thấy tiếng nói khác ngoài tiếng thác nước, Phụ trách Yumelda khẽ cười đáp lại.
Quay đầu lại, trước mắt cô ấy là một tân binh quen thuộc. Anh ta có mái
tóc đen dài, dáng vẻ nhã nhặn. Trên đai thắt lưng và đùi, anh ta đeo hai khẩu súng lục lớn
“Hôm nay không có buổi huấn luyện nào đâu, Nash.”
“Đây là tự huấn luyện thôi. Đặc biệt là lúc này, chẳng ai thấy được cảnh tôi đổ mồ hôi cả.”
Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt không thể che giấu được vẻ tự đắc.
Nash G. Endorphin — trong số hàng ngàn tân binh, anh ta được xem là người chắc chắn sẽ được thăng cấp thành lính chính quy. Khả năng chiến đấu cơ bản thì không cần phải bàn, thanh niên này còn sở hữu sự nhạy bén, khả năng tư duy xuất sắc, ý chí cầu tiến vượt trội hơn người.
…Cơ thể anh ta gần như ướt đẫm mồ hôi.
…Có lẽ anh ta đã âm thầm tự luyện tập khắc khổ.
“Chỉ có mình anh thôi à?”
“Làm sao có chuyện đó. Khi đội trưởng đổ mồ hôi, chúng tôi đương nhiên phải cùng luyện tập theo.”
Người trả lời không phải là Nash.
Dưới chân thác nước đang ầm ầm đổ xuống, từ một lối vào khác bước ra bốn tân binh — một trong số đó, là một tân binh nữ đang cầm trên tay một chiếc đàn hạc có tẩm Shinryoku, cất tiếng nói.
“…Chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng đâu.”
Những người này từng bị thương khi bị tấn công bởi maha(Hoàng kim). Khi được chọn làm nhiệm vụ hộ tống đến bộ chính trị, họ cũng đã thất bại trong cuộc kiểm tra cuối cùng trước đội của Monica.
…Đây chính là ưu điểm của họ.
Bằng những bài luyện tập khắc nghiệt không ai biết đến, họ không ngừng duy trì ý chí cầu tiến không bao giờ vơi cạn. Vì họ biết rõ, để vươn cao hơn người
khác, họ phải cúi thấp xuống nhiều hơn.
“Chọn đúng lúc này, hơn nữa còn là lúc hỗn loạn nhất để luyện tập à?”
Yumelda giấu đi nụ cười tán thưởng dành cho các tân binh, thay vào đó cố ý làm mặt nghiêm như thường lệ.
“Chuyện về đồng đội của các cậu, tân binh đó — các cậu chắc chắn đã nghe rồi phải không? Tôi nghĩ các cậu cũng nên lên tầng 22 của tòa tháp để thanh tẩy thì hơn?”
“Nói sao nhỉ. Dù thế nào thì hành động của chúng tôi hoàn toàn dựa trên quyết định của chúng tôi. Chỉ thế thôi.”
“‘Quyết định’ mà các cậu nói là gì?”
Phụ trách đối mặt trực tiếp với ánh mắt của đội trưởng. Vài giây…vài
chục giây…Cuối cùng, đối phương là người rời mắt trước.
“Chắc cũng giống như những gì Phụ trách nghĩ thôi.”
“Ồ?”
Nash nhún vai, thực hiện một cử chỉ đầy hàm ý. Đối với một tân binh, thái độ như vậy có thể xem là ngạo mạn, nhưng hiện tại, nhìn lại thì điều đó lại mang đến cảm giác dễ chịu.
“Đã nói vậy, nhưng tôi vẫn rất tò mò về tình trạng của đội của cậu ta.
Đội trưởng đó… nhớ không lầm thì tên là Monica? Không biết giờ thế nào rồi.”
“Nhìn kiểu gì cũng không khá hơn được đâu. Cả đội có thể sụp đổ từ bên trong bất cứ lúc nào.”
“Chuyện đó cũng không lạ. Trong sự kiện lần này, họ có thể nói là đang ở trung tâm của cơn bão. Một trong những đồng đội bị nghi ngờ là Yuugenshu, đổi lại bất kỳ ai cũng sẽ không thể giữ được bình tĩnh.”
“Không, có một yếu tố khác —”
“Yếu tố khác?”
Yumelda đặt đầu lọc thuốc lá vào chiếc gạt tàn cầm tay, rồi rút ra một điếu khác ngậm lên miệng. Nhưng cô ấy chưa vội châm lửa, mà lại lắng nghe tiếng thác nước một lúc lâu.
“…Vấn đề này, đàn ông không thể hiểu được đâu.”
2
Tầng 17 của Thiên Kết Cung.
Vừa bước ra khỏi thang máy, hai bên hành lang kéo dài đến tận cuối đường là các phòng đơn nằm san sát nhau. Dù sao thì hầu hết các tân binh đều sống trong ký túc xá tại đây. Chỉ riêng tầng này thôi đã chứa gần một trăm người.
“Thật tình, sao mình lại đến chỗ này chứ.”
Cốc… cốc…
Dù miệng phàn nàn, người đàn ông vẫn cố ý hạ giọng. Tầng 17 là khu vực dành riêng cho tân binh nữ, nếu tân binh nam bị phát hiện có mặt ở đây, lập tức sẽ bị bắt đi tra hỏi.
“Phiền phức chết đi được.”
“Nếu đã vậy, tại sao anh còn đến đây?”
Giọng nói đầy tri thức vang lên. Qua góc hành lang, thấy đồng nghiệp quen thuộc đứng trước mặt, Will lập tức tỏ ra không vui.
“Chào buổi sáng. Buổi huấn luyện sáng nay bị hủy rồi mà anh vẫn dậy sớm thế này à?”
“…”
“Khoan đã! Sao lại quay lưng đi ngay thế? Anh không phải cũng đến đây vì lo cho Monica à?”
Cô gái nhỏ nhắn kéo tay áo lễ phục của Will lại. Cô ấy đang mặc một chiếc áo khoác trắng dành cho các nhà nghiên cứu, trên đầu đội một chiếc mũ máy móc khổng lồ che khuất cả mắt.
“Có mình cô là đủ rồi.”
Will cũng khẽ trả lời. Dù nói thế, anh ta đã sớm đoán rằng cô ấy sẽ đến đây.
Nghe nói Kagura và đội trưởng đã quen biết nhau trước khi thành lập đội. Giờ đây, khi đội trưởng của cô ta đang gặp khó khăn, cả hai dường như có chung một mục tiêu hành động.
“Vậy sao? Tình hình thế nào rồi?”
“Thật ra thì, cơ thể không có gì khó chịu cả. Chỉ là cô ấy đang trong trạng thái ngẩn ngơ, gọi mấy lần trước cửa mà vẫn không có phản hồi…”
“Chậc!”
Nếu có thể nói chuyện trực tiếp, có lẽ mọi chuyện sẽ khá hơn, nhưng đối phương đã khóa cửa, tự nhốt mình trong phòng thì không còn cách nào khác.
“Sheltis, hãy nhớ lại đi. Ba năm trước, khi cậu còn là một tinh binh của Thiên Kết Cung, cậu đã bảo vệ Yumi khỏi rơi vào Ếu ca địa đàng chi viên(Eden). Cái giá phải trả là chính cậu lại rơi vào đó.”
“Ngạc nhiên thì có ngạc nhiên, nhưng phản ứng của cô ấy cũng quá mức rồi đấy?”
“Không, như tôi đã nói hôm qua, đối với Monica, Sheltis không chỉ đơn thuần là đồng đội. Đó từng là một tinh binh mà cô ấy ngưỡng mộ… Người đã được cho là đã hy sinh khi rơi vào Ếu ca địa đàng chi viên(Eden) ba năm trước, nay lại còn sống,nhưng đã mất hết Shinryoku và mang theo Mateki tương tự như loài Yuugenshu.”
“Xét về điều kiện thì tôi cũng mới nghe lần đầu mà.”
“Không, ý tôi là——”
Kagura vừa định nói, lại nuốt lời vào trong.
Đối với Monica, “cậu ấy ba năm trước” có lẽ là mối tình đầu. Khác với chuyện của người xa lạ, việc nghe được bí mật của một người quen thân sẽ tạo ra gánh nặng tâm lý hoàn toàn khác.
“Chuyện này cô đã biết từ trước rồi nhỉ?”
“Đúng vậy, giống như tôi đã thú nhận với Monica hôm qua. Khi tôi đối đầu với Maha, tôi đã tận mắt chứng kiến cậu ta dùng Mateki để trung hòa Shinryoku của Maha. Từ đó, tôi xác nhận cậu ta chính là tinh binh đã mất tích ba năm trước,
Sheltis cũng thừa nhận điều đó.”
“Sao không nói sớm… Nhưng mà phải rồi, chuyện này khó mà mở lời được.”
Will vò đầu, mặt mày khó chịu.
“Nhưng mà này, đồng đội đều biết hết, chỉ riêng mình cô ấy bị giấu diếm, cảm giác này không dễ chịu chút nào đâu?”
“Đúng thế. Tôi cũng có một phần trách nhiệm. Khi tôi nói hết mọi chuyện hôm qua, tôi đã chuẩn bị tinh thần để nhận một cái tát rồi.”
…Không, nếu Monica còn sức để làm thế thì đã không cần phải lo lắng.
Hôm qua, cô ấy như một người mất hồn, hỏi gì cũng chỉ trả lời qua loa…như một con búp bê vô hồn.
“Tôi hỏi cô một chuyện được không?”
“Thật kỳ lạ, anh lại hỏi ý kiến tôi à. Chuyện gì vậy?”
“Mateki của anh ta rốt cuộc là thế nào?”
Will túm lấy góc áo lễ phục, hỏi.
“Anh, tôi, những tân binh khác đã cùng huấn luyện với anh ta mấy tháng trời.
Nếu Mateki của cậu ta giống như Yuugenshu, thì chẳng phải chúng ta đã bị nhiễm và chết hết rồi sao?”
“Cách nhìn nhận khác nhau tùy từng người. Có khả năng là tồn tại thời gian ủ bệnh dài, nhưng cá nhân tôi ủng hộ giả thuyết đơn giản là nó vô hại. Thực tế,cấp trên cũng đã đưa ra kết luận tương tự cách đây hai năm.”
Không phát hiện thấy ảnh hưởng nào lên cơ thể con người. Nhưng vì không có bằng chứng xác thực nên cũng không thể để nó bên cạnh các Nữ tư tế. Cuối cùng,họ quyết định đày Sheltis ra khu vực dân cư.
“…Về Mateki của anh ta, sự thật có lẽ ngay cả Sheltis cũng không rõ.”
“Chẳng muốn nghĩ nhiều nữa.”
Will khoanh tay, tựa người vào tường.
“Giờ chúng ta nên làm gì?”
“Không có đội trưởng thì bàn bạc cũng vô ích thôi.”
“Đúng vậy, nhưng…”
Kagura tiến lại gần Will.
Ngẩng đầu lên, cô ấy nhìn thẳng vào gương mặt vẫn không hài lòng của anh ta.
“Trước khi Monica có thể tự điều chỉnh lại bản thân, có thể cho cô ấy thêm một chút thời gian không?”
*
…Thật ra giọng của Kagura đều nghe thấy từ đầu.
…Kể cả tiếng gõ cửa và chuông cửa cũng vang lên suốt một lúc lâu.
“Monica, Monica có ở trong không? Có thể nói chuyện một chút không?”
Nhưng lại không làm được.
Cả cơ thể… không, trái tim hoàn toàn không có phản ứng, không thể đứng dậy,chỉ có thể co người ngồi thu mình trên giường.
…mình…
“…Mình rốt cuộc… đang làm gì thế này…”
“Khi tôi còn là Nữ tư tế tập sự, có một cậu binh lính tôi ngưỡng mộ. Chỉ có vậy thôi.”
Người binh lính mà tôi ngưỡng mộ vẫn còn sống, tình cờ cùng ở chung một đội với
tôi. Vậy mà tôi lại vô tình tiết lộ điều đó trước mặt anh.
…Không, điều đó không quan trọng.
…cậu còn sống. Chỉ riêng điều đó đã là lý do để vui mừng.
Cậu sống sót trở về từ “Ếu ca địa đàng chi viên(Eden),” đánh đổi việc mất đi năng lực Shiryoku và mang trong người Mateki như loài Yuugneshu. Thế thì sao? Chỉ cần giữ được mạng sống đã là một điều đáng mừng. Hơn nữa, chúng ta đều là đồng đội cùng một đội, sau này có thể cùng nghiên cứu cách để khôi phục năng lực Shiryoku cho cậu.
…Đúng vậy. Nếu chỉ có vậy, tôi có thể chấp nhận.
Ban đầu tôi có bất ngờ, nhưng chắc chắn tôi sẽ không giống như những tân binh khác, vì sợ Mateki mà loại bỏ cậu khỏi đội.
Nhưng—
Khoảnh khắc tiếp theo, tôi nghe thấy một sự thật không nên biết.
“Yumi đã trở thành Nữ tư tế để bảo vệ cậu khỏi Yuugenshu, cậu cũng đã hứa với cô ấy sẽ trở thành Sennenshi để bảo vệ cô ấy an toàn.”
Chân tôi bỗng dưng mềm nhũn, không còn sức, tôi ngồi bệt xuống sàn từ lúc nào không hay.
“…Yumi?”
Là cô ấy sao? Lại là cô bé hậu bối của mình?
Cô ấy và cậu…đã có một lời hứa như vậy.
“Lúc đó cậu có mục tiêu trở thành Sennenshi, đúng không?”
“…Có thể nói vậy.”
“Cậu có lý do đặc biệt nào không? Một lý do khiến cậu nhất định phải trở thành
Sennenshi?”
Khi lần đầu tiên tôi cùng cậu ấy thực hiện nhiệm vụ trên Quần đảo trôi dạt(Lagoon), vì sự cố hạ cánh mà tôi và đội trưởng Leon bị tách ra. Tối hôm đó, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện như vậy.
Tôi từng nghĩ đó chỉ là mục tiêu nỗ lực , nên lúc đó tôi không nghi ngờ gì.
Nhưng tôi đã sai.
Lúc đó, Sheltis rất nghiêm túc.
“…Tại sao…lại như thế này…”
Người mà tôi ngưỡng mộ đã chết ba năm trước giờ lại sống, nhưng lại có một cô gái từ lâu đã có mối quan hệ thân thiết với anh. Mà cô gái đó…lại là người bạn hậu bối mà tôi rất thân thiết.
So với tôi, mối quan hệ giữa Yumi và Sheltis sâu đậm và lâu dài hơn nhiều.
Ngay cả việc thanh tẩy Mateki, tôi—chỉ là một Nữ tư tế tập sự, chắc chắn không thể sánh được với Yumi, người đã trở thành Nữ tư tế.
“Cậu thực sự quan tâm đến Yumi nhỉ? Có lẽ có nhiều người khác quan trọng với cậu, nhưng với cô ấy, cậu lại dành cho cô ấy một sự quan tâm đặc biệt.”
Người nói không biết là ai, nhưng có vẻ hiểu mọi chuyện rất rõ.
Ngay cả Kagura cũng biết Sheltis đã từng rơi vào “Ếu ca địa đàng chi viên(Eden).”
…Nếu như Yumi—
Nếu lúc tôi bày tỏ tình cảm của mình, Yumi có thể nói rõ về mối quan hệ giữa cô ấy và Sheltis, có lẽ tôi đã không bị sốc như thế này.
…Hoặc là Sheltis—
Khi tôi tiết lộ mình ngưỡng mộ một binh lính ba năm trước, nếu Sheltis thừa nhận rằng anh chính là người đó, có lẽ tôi đã không phải biết sự thật theo cách này.
“…Mình thật là kém cỏi.”
Yumi và Sheltis, họ đều không làm gì sai. Người đơn phương thích cậu là tôi,khi hy vọng này tan vỡ, tôi lại cố gắng đổ lỗi cho người khác.
“Không đúng… không phải vậy… nhưng…mình…!”
Miệng đầy vị mặn của nước mắt.
Tầm nhìn của tôi tràn ngập trong nước mắt, cổ họng co thắt không thể phát ra tiếng.
Tôi chỉ là… không muốn biết sự thật theo cách này thôi.
Dù là Sheltis, Yumi hay Kagura.
Tôi mong họ có thể trực tiếp nói rõ với tôi. Tôi… cho dù có người tiết lộ Sheltis đã từng rơi vào “Ếu ca địa đàng chi viên(Eden),” tôi cũng sẽ không nói với người khác.Không những thế, tôi còn có thể giúp đỡ, cùng tìm cách để khôi phục Shinryoku mà anh đã mất.
Nếu như họ thẳng thắn với tôi từ trước… bằng cách nào đó nói với tôi… tôi có lẽ đã có thể mỉm cười mà bỏ qua mọi chuyện.
“…Mình…thật là một người đáng ghét.”
Cuối cùng, tôi chỉ đang ghen tị với Yumi.
Cô ấy là một trong năm Nữ tư tế trên Đại lục. Còn tôi chỉ là một tân binh tầm thường, không thể nào tìm ra điểm nào để có thể vượt qua Yumi.
“…Làm ơn, đừng quan tâm đến tôi nữa. Để tôi một mình đi.”
Không muốn nghĩ gì nữa. Chỉ muốn quên đi tất cả những gì đã nghe thấy ngày hôm qua.
Khi tôi đang thì thầm yếu ớt, chuẩn bị ngã xuống giường, khép mắt lại—
“M… Monica tiền bối… bây giờ có tiện nói chuyện với chị không?”
Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên qua thần giao cách cảm.
﹡
Cộc— cộc—
Âm thanh giày vang vọng trong hành lang lạnh lẽo, cứng rắn. Sàn và tường của tầng này đều được khắc đầy các nghi thức ấn định lực thanh tẩy. Nghe nói chỉ cần Yuugenshu đi qua đây, chúng sẽ phải chịu một chút tổn thương.
Tầng 199 của Thiên Kết Cung. Ngoại trừ tầng của các Nữ tư tế và phòng thanh tẩy, hiếm có tầng nào trong cung điện được bảo vệ nghiêm ngặt chống lại Mateki như thế này.
“Anh ổn chứ, Sheltis?”
“Ừ… cũng ổn mà.”
Ngồi trên chiếc giường cứng ngắc, Sheltis gật đầu mơ màng.
—Đây là tầng do Cục Lý thuyết Shinryoku quản lý sao?
So với Cục Bảo vệ , nơi chịu trách nhiệm điều hành các binh lính, Cục lý thuyết Shiryouku là nơi đào tạo tân binh nữ tư tế và nghiên cứu năng lực thanh tẩy. Các nghi thức ấn định được khắc trên tầng này không phải nhằm vào Mateki , mà là kết quả của quá trình huấn luyện của các Nữ tư tế tập sự.
… Hàng trăm, hàng nghìn Nữ tư tế tập sự đã đổ mồ hôi và nước mắt tại tầng này.
…Yumi và Monica cũng đã từng huấn luyện ở đây khi còn là Nữ tư tế tập sự.
“Thật bất ngờ.”
“Chuyện gì thế?”
“Thật lòng mà nói, anh đã nghĩ tình cảnh sẽ tệ hơn nhiều.”
Trần nhà chỉ có hệ thống chiếu sáng âm tường, tường không có cửa sổ hay rèm.
Thứ duy nhất có thể coi là đồ gia dụng có lẽ chỉ là chiếc giường gấp đang ngồi.
“… Với tình hình này, chắc phải nói là tốt rồi.”
Với tình trạng hiện tại, việc bị nhốt trong một tầng hầm bí mật cũng chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên.
“Cũng khó nói đấy. Ví dụ như không có đồ đạc vì họ sợ rằng Mateki của anh có thể làm ô nhiễm tất cả.”
“Anh đã quen với điều đó từ hai năm trước rồi.”
“Thật là một thói quen chẳng đáng mong đợi chút nào. Này, chân của anh sao rồi?”
“… Vẫn như cũ thôi.”
Bắp đùi trái bị sưng tím. Vì sợ bị ô nhiễm bởi Mateki , các bác sĩ không dám lại gần chữa trị, cuối cùng chỉ có thuốc giảm đau mới tạm thời làm dịu cơn
đau. Nhưng khi thuốc hết tác dụng, cơn đau kinh khủng có lẽ sẽ quay trở lại như một màn tra tấn.
“Chỉ cần cử động, chất độc sẽ lan khắp cơ thể theo dòng máu. Tốt nhất là đừng cử động cho đến khi bớt sưng. Bị giam giữ vào lúc này có khi lại là một điều may mắn.”
“…”
Đúng vậy, đây cũng là cơ hội để nghỉ ngơi. Nhưng mặt khác, mối đe dọa từ Chúa tể của những thư tịch cũ vẫn chưa bị loại bỏ, không biết khi nào ‘Hư Không’(Ignid) sẽ xuất hiện tại chỗ của Yumi và Syunrei.
“Em có tin tưởng người đó không?”
“Ý anh là tinh binh tên Niskacia? Em nghĩ anh không nên trông mong quá nhiều vào việc cô ta giúp chúng ta gửi thông điệp đến Yumi. Tốt hơn là cứ xem như không ai nhận được cảnh báo về cuộc tấn công sắp tới của ignid(Hư Không).”
Tinh thể pha lê trả lời một cách chắc chắn.
Chẳng hề quan tâm đến việc cuộc trò chuyện có thể bị ghi lại.
“Đội đã bắt chúng ta ngay từ đầu đã đưa ra kết luận. Bởi vì có ai đó trong Thiên Kết Cung sở hữu Mateki mà ngay cả các Nữ tư tế cũng không thể thanh tẩy, nên mọi người sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến Nữ tư tế hoặc Kết giới băng kính. Nếu vậy, lần này họ nhất định sẽ đuổi kẻ đó ra khỏi Thiên Kết Cung… vụ bắt giữ lần này có thể coi là giai đoạn đầu tiên. Tất nhiên, đó là trong trường hợp tồi tệ nhất.”
“…Không, anh nghĩ em nói đúng.”
Anh sờ vào túi nhỏ bên hông, thở dài.Chuôi đôi kiếm và huy hiêu của anh đã bị tịch thu làm vật chứng. Không có vũ khí, cũng mất khả năng liên lạc với Thiên Kết Cung. Trong tình thế không có gì trong tay, hy vọng duy nhất chỉ là—
“Không ngờ họ lại không thu em đi.”
Sheltis cố ý hạ thấp giọng nói.
“Không, vừa rồi kẻ cao ngạo đó đã nói rằng, họ tập trung tất cả những vật có thể bị ô nhiễm bởi Mateki vào một chỗ. Lý do là nếu để rải rác khắp nơi,việc thanh tẩy sẽ trở nên phiền toái hơn. Họ tịch thu song kiếm của anh chỉ vì sợ anh sẽ sử dụng nó.”
“Tập trung vào một chỗ, tức là ở chỗ anh?”
“Đúng vậy… Haiz, em, một thiếu nữ 16 tuổi, lại bị coi như đồ dơ bẩn. Đây là cú sốc lớn đến mức em sắp khóc đến nơi rồi.”
“Thấy em vẫn vui vẻ như thế này, anh cũng yên tâm rồi.”
Tinh thể pha lê vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, có lẽ vì cô nghĩ rằng mọi chuyện vẫn còn cơ hội để xoay chuyển. Chỉ vậy thôi cũng là một động lực lớn rồi.
“Haiz… Không biết liệu Nữ tư tế có bất ngờ xuất hiện rồi thả chúng ta ra không nhỉ?”
Tinh thể pha lê không nhắc đến tên của Yumi, có lẽ vì lo sợ cuộc trò chuyện sẽ bị nghe lén.
… Dù cho có đi chăng nữa, cũng sẽ mất một khoảng thời gian.
… Tình đến giờ, chỉ cần có ai đó đến đây, bản thân cũng đã cảm thấy hài lòng rồi.
Người bản thân hy vọng hiện tại có thể là Yumi, Syunrei hoặc MeiMel. Chỉ cần một trong số họ, những người hiểu được mối đe dọa từ Chúa tể của nhưng thư tịch cũ, xuất hiện, bản thân có thể truyền tin về cuộc tấn công sắp tới của ‘Hư Không’(Ignid).
“Không, có lẽ như thế vẫn chưa đủ.”
Việc thiếu vắng Leon đã ảnh hưởng đến Syunrei, không biết cô ấy sẽ trở nên thế nào. MeiMel đang bận kiểm soát tình hình hỗn loạn trong tòa tháp, không thể phân thân để tới đây. Nếu Yumi thật sự đến chỗ này, mối quan hệ giữa hai người có thể gây ra những nghi ngờ không cần thiết.
“…Eyriey và Yuto có lẽ sẽ sớm được thả thôi, còn về Leon—”
“Có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Tạm thời cứ hy vọng đội tìm kiếm sẽ hành động…nhưng em lại quan tâm đến một chuyện khác hơn.”
Giọng của viên pha lê cơ học dường như có chút ngập ngừng.
“Là Monica và những người khác. Chính xác hơn, là tất cả các binh lính.”
“——”
“Yumi và Leon tất nhiên là điều đáng lo, nhưng cũng không thể bỏ qua những người biết về Mateki mà anh đang mang. Số lượng họ thực sự quá nhiều. Hiện giờ, họ có thái độ gì với anh?”
“Không biết… có lẽ họ sẽ không có ấn tượng tốt về anh.”
Với đôi mắt trống rỗng, anh nhìn mông lung vào bức tường sạch sẽ không một vết bẩn.
“…Có phải tất cả đều trúng kế của Kagura rồi không?”
“Về Mateki trên người anh, tôi sẽ không nói cho Monica biết.”
“Chỉ có điều, tôt nghĩ cô ấy rồi cũng sẽ biết. Đến lúc đó, anh nên chuẩn bị tinh thần để tự mình nói ra sự thật.”
…Monica và Will, chí ít cũng nên để mình tự nói với họ.
…Dù phản ứng thế nào đi nữa, chắc chắn sẽ tốt hơn là phải cứu vãn tình hình sau này.
“Chắc Monica sẽ rất giận dữ.”
“Cô ấy có lẽ sẽ vừa giận dữ vừa không biết phải làm gì. Một phần là do cương vị đội trưởng, một phần khác là vì cô ấy từng là Nữ tư tế tập sự ngưỡng mộ người binh lính ba năm trước. Tất nhiên, đó là điều khó tránh khỏi.”
“Vậy sao…”
Tình hình đã tồi tệ đến mức này, khả năng cao là đội của mình sẽ bị giải tán. Có lẽ sẽ không còn cơ hội làm việc cùng Monica và những người khác nữa.
“Phải xin lỗi cô ấy thôi.”
“Đây là trở ngại. Những người xung quanh anh, tất cả đều là trở ngại. Tôi muốn quét sạch họ đi.”
Cho đến giờ, tất cả đều nằm trong tính toán của ‘Hư Không’ (Ignid). Từ mình,
Thiên Kết Cung, cho đến cả lục địa trôi nổi, tất cả đều đã bị cuốn vào âm mưu
của Chúa tể của những thư tịch cũ.
“——”
Sheltis đấm mạnh vào giường để kiềm chế cảm xúc đang trào dâng.
…Chắc chắn sẽ có cơ hội đảo ngược tình thế sau này.
Đến lúc đó, nếu cơ thể chưa hồi phục, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa.
“Anh sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Một tiếng sau gọi anh dậy.”
“Được thôi. Đây là lựa chọn tốt nhất hiện tại.”
Cẩn thận không đè lên chân trái đang sưng, Sheltis nhẹ nhàng nằm xuống giường rồi nhắm mắt lại.
3
“Tiền bối Monica… bây giờ chị có tiện nói chuyện không?”
——Không phát ra được tiếng.
Phần vì cổ họng co thắt, giọng nói trở nên sắc nhọn khó nghe, nhưng phần lớn là vì không biết phải trả lời thế nào, khiến cổ họng nghẹn lại.
…Nếu giả vờ ngủ—
…Ít nhất tối nay mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Hiện tại, mình không còn sức để quan tâm đến hậu bối này nữa. Những lời vô tình của mình có lẽ sẽ khiến cô ấy bị tổn thương. Một phần khác trong lòng mình nhắc nhở như vậy.
Tuy nhiên—
“Tốt quá. Chị cũng có chuyện muốn nói với em.”
Không biết từ lúc nào, môi mình đã tự động mở lời.
“……”
“……”
Cả hai đều e ngại không dám lên tiếng trước. Sự căng thẳng quá mức khiến ý thức trở nên mờ mịt, Monica siết chặt cánh tay mình qua lớp áo.
“Hôm nay…em đã rất muốn xin lỗi chị…”
Giọng nói của hậu bối vang lên qua thần giao cách cảm, mang theo sự căng thẳng chưa từng có.Rõ ràng là thân phận của đối phương cao hơn. Nhưng lúc này đây, khi rũ bỏ danh xưng Nữ tư tế, cô ấy lại trở về với bản chất của một thiếu nữ.
…Bất kể người khác nhìn cô ấy thế nào.
…Đây chắc hẳn là mặt “thật” nhất của cô ấy.
“Lẽ ra em nên đến gặp chị trực tiếp mới phải…nhưng ở đây có người đang giám sát em…em bị nhốt trong phòng không thể ra ngoài.”
Không quan tâm đến những lời dạo đầu—
“Điều em muốn nói là về bản tin phát trên Thiên Kết Cung phải không?”
“Vâng…đúng vậy.”
Monica chống tay ngồi dậy từ trên giường, thở dài trong căn phòng tối mờ.
“Em biết tất cả rồi phải không?”
“Hả?”
“Chuyện về Sheltis trong đội của chị. Việc cậu ấy mang theo Mateki
sau khi rơi vào Ếu ca địa đàng chi viên(Eden). Em, với tư cách là một Nữ tư tế, đã biết từ lâu rồi phải không?”
“…Em biết.”
“…Còn chị thì lại không biết.”
Ngón tay của cô ấy khẽ run lên. Cô ấy cố vươn tay nắm lấy mép giường, nhưng không thể dùng chút sức nào.
“Trước tiên, chị có một câu hỏi thay cho Will và Kagura. Mateki đó… với tòa tháp thì có an toàn không? Nó có gây ra nguy hiểm gì không?”
“Nguy hiểm…chắc là không. Trong các cuộc kiểm tra kỹ lưỡng hai năm trước,cũng không phát hiện ra mối nguy hiểm nào. Nói thế nào nhỉ? Trên người
Sheltis có mang Mateki, nhưng lại không giống Mateki . Dù
nó kháng lại năng lực thanh tẩy, nhưng không giống như Mateki của Yuugenshu.”
“——Vậy sao.”
Thật tốt quá. Duy nhất điều này, cô ấy cảm thấy từ tận đáy lòng mình.
Đối với những người hiểu rõ mối đe dọa từ Yuugenshu, việc tin rằng Mateki vô hại là điều khó khăn. Nhưng cho đến giờ, bản thân cô ấy vẫn chưa chịu bất kỳ ảnh hưởng nào tương tự.
Nếu Mateki của cậu ấy gây hại cho con người, với cương vị là đội trưởng, cô ấy không thể làm ngơ, cũng cần khuyên Will cùng Kagura đến phòng y tế để kiểm tra.
Nhưng ngược lại—
“Chị…chị cũng rất rõ tình hình ở Thiên Kết Cung, không yêu cầu mọi người phải công khai chuyện về Mateki trên người Sheltis. Nhưng… một khi đã chắc chắn nó không gây hại, ít nhất mọi người nên nói cho chị biết, vì chị là đồng đội của cậu ấy.”
Có lẽ có thể giúp được.
Dựa vào những thông tin và mối quan hệ hạn chế, có thể hỗ trợ cậu ấy thanh tẩy Mateki . Thậm chí…đối mặt với tình huống khó lường hiện tại, cũng có thể chuẩn bị để bảo vệ cậu ấy.
“Chị… lại không đáng tin đến vậy sao?”
“Không phải vậy!”
Yumi kêu lên như thể đau đớn.
“Chỉ là…em sợ rằng khi nói với một người, sẽ không kiềm chế được mà tiết lộ cho những người khác. Nếu vậy, cấp trên ở tòa tháp sẽ không thể ngồi yên.
Chính vì sợ điều đó xảy ra…nên em không kịp nói cho chị biết. Em rất xin lỗi,
nhưng trong tình huống này thực sự không thể nói cho ai cả.”
“Nhưng kết quả của việc che giấu này không phải đã dẫn đến tình trạng hiện tại sao?”
Ngoại trừ một số ít người, quá khứ của Sheltis và Mateki không được
nhiều người biết đến.
Việc giữ kín thông tin này tuy mang lại sự ổn định tạm thời cho Thiên Kết Cung, nhưng cũng dẫn đến tình cảnh hiện tại không ai có thể giải quyết.
“Điều này…”
“Điều làm chị không cam lòng nhất chính là điều này.”
…
…Thật không cam lòng.
Không phải là tức giận, cũng không phải buồn bã. Mà là sự không cam lòng sâu sắc.
“Tại… sao… tại sao..”
Cổ họng co thắt khiến giọng nói méo mó.
Không biết từ lúc nào, miệng cô ấy tràn đầy vị đắng của nước mắt.
“Tiền bối——”
“Tại sao! Tại sao em và Sheltis lại giấu chị! Bí mật quan trọng như vậy, chẳng phải một ngày nào đó cũng sẽ bị người khác phát hiện sao!”
Mình không muốn biết theo cách này.
Mình muốn biết tất cả trước khi tình huống quá muộn như hiện tại xảy ra.
“Sao lại phải là theo cách này… nếu chuyện này không xảy ra, chị…có thể đứng ra bảo vệ cậu ấy! Có lẽ…chị cũng có thể giúp mọi người.”
“Nhưng tiền bối, em cũng—”
“Tại sao không nói với chị! Khi chị nói rằng chị thích Sheltis… nếu em chịu nói
với chị rằng em đã ở bên cậu ấy từ lâu rồi————!”
Giọng nói vượt qua tiếng hét, biến thành tiếng nức nở.
“Chị cũng… sẽ không đau khổ thế này…”
Đầu đau quá. Nói chuyện quá xúc động, não thiếu oxy không thể suy nghĩ được
gì. Monica lại nằm trở lại giường.
…Tại sao…lại thành ra thế này?
…Đối mặt với người hậu bối mình thương yêu nhất…mình lại trút giận lên cô
ấy…
“…Em về đi.”
Monica úp mặt vào gối, khẽ nói với hậu bối đang im lặng.
“Để chị… yên tĩnh một mình.”
“————Vâng. Xin lỗi vì đã làm phiền chị muộn thế này.”
Cuộc nói chuyện qua thần giao cách cảm chấm dứt, căn phòng lại trở nên tĩnh
lặng.
“…Hức…hức…hức”
Thật đau đớn. Cơ thể co lại như một cái cung, dù thở sâu thế nào cũng không thấy khá hơn.
“…Hừ… hừ……”
Cô ấy ôm chặt chiếc gối trước ngực. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có nhịp tim của cô ấy vang lên rõ ràng.
Mình…rốt cuộc đang làm gì vậy? Rõ ràng không định cãi nhau với cô ấy. Cô ấy lo lắng cho mình, mới tìm đến nói chuyện với mình mà.
Nhưng mình lại chỉ đơn phương trút bực tức, từ chối cô ấy.
“…Mình…thật ngốc.”
Môi dưới siết chặt đến mức gần như chảy máu. Đôi mắt sưng húp khép lại——
…Mong rằng khi tỉnh dậy, tất cả chỉ là một giấc mơ.
…Trở về những ngày mình và Yumi thân thiết, còn cậu ấy vẫn ở trong đội.
Với mong ước hão huyền ấy, ý thức của Monica chìm sâu vào đáy giấc mơ.
﹡
Thế giới trong giấc mơ.
Nhìn qua cửa sổ kính chịu lực, thế giới bên ngoài chìm trong bóng tối. Những vì sao thường nhấp nháy trên bầu trời đêm, nhưng hôm nay cũng ẩn mình dưới lớp
màn đen của đêm tối.
…Một đêm thật kỳ lạ.
…Như thể cả bầu trời đang ngủ say.
“Đêm nay thật tĩnh lặng…”
Đặt tay lên khung cửa sổ lạnh lẽo mang theo hơi lạnh của đêm, Yumi mơ màng nhìn ra thế giới bên ngoài tòa tháp.
—Dưới bầu trời yên bình này, Thiên Kết Cung lại rơi vào hỗn loạn và xung đột chưa từng có.
“Tại sao! Tại sao em và Sheltis lại giấu chị!”
“…Không lạ gì khi tiền bối lại tức giận như vậy.”
Bản thân cô ấy hoàn toàn không có ý định giấu giếm.
Như tiền bối đã nói, Mateki của Sheltis rồi sẽ bị người khác phát hiện.
Vì vậy, cô ấy đã chọn lọc kỹ càng những người có thể tin tưởng, luôn tìm kiếm thời điểm thích hợp nhất để tiết lộ.
…Không.
…Sai rồi. Mateki chỉ là sự khởi đầu.
“Nếu em chịu nói với chị rằng em và Sheltis là thanh mai trúc mã, rằng em đã ở
bên Sheltis từ lâu rồi—!”
Vết nứt thật sự giữa mình và chị ấy chắc chắn bắt đầu từ đây.
“…Có lẽ tiền bối ghét mình, cũng là điều đương nhiên nhỉ?”
Mình không biết. Thật sự không biết.
Mình hoàn toàn không ngờ rằng tiền bối Monica lại dành tình cảm như vậy cho
Sheltis. Trước khi nghe điều đó, mình hoàn toàn chưa từng nghĩ đến điều này.
…Mình đang sợ. Bởi vì tiền bối quan trọng với mình biết bao…
…Nên mình chưa bao giờ có đủ can đảm để chấp nhận việc sẽ cãi nhau thật lớn
và tiết lộ mọi chuyện với chị ấy.
Dù cuối cùng mình cũng đã quyết định dùng thần giao cách cảm để nói chuyện,
nhưng kết quả chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.
“—Không, không thể thế này! Không có thời gian để buồn bã.”
Cô ấy dùng hai tay vỗ lên má mình.
“Bây giờ phải đi giúp MeiMel, sau đó cổ vũ Syunrei! Khi mọi người đang gặp khó khăn như vậy, Nữ tư tế không được phép suy sụp. Hơn nữa, Sheltis bây giờ cũng—”
“cô không cần phải lo cho cậu ấy đâu.”
…Giọng nói này là?
Xuất phát từ ngay phía sau cô ấy, cạnh cửa sổ.
“Là ai!”
Trong căn phòng khách tối tăm đã tắt đèn, có một bóng đen đang đứng.
“Ồ, có làm cô hoảng sợ không? Nói mới nhớ, hình như ta quên gõ cửa khi vào.”
Đó là một người đàn ông cao ráo, thanh nhã với chiếc mũ đen che khuất đôi mắt.
Anh ta mặc bộ âu phục đen bóng có cúc vàng cùng đôi giày da đen. So với trang phục hòa vào màn đêm, giọng nói của người đàn ông có một vẻ đẹp trong trẻo.
“Sheltis, hãy nhớ lại đi. Ba năm trước, khi cậu còn là một tinh binh của
Thiên Kết Cung, đã bảo vệ Yumi khi cô ấy sắp rơi vào Ếu ca địa đàng chi viên(Eden). Và cái
giá phải trả là chính cậu rơi vào đó.”
…Đó là giọng nói khi ấy.
Một cảm giác lạnh lẽo như mùa đông giá rét chạy dọc sống lưng cô ấy. Không thể nào quên được. Đây chính là kẻ đã tiết lộ cuộc nói chuyện của Sheltis cho
Thiên Kết Cung, giọng nói của anh ta.
“…Ngươi là ‘Hư Không’ (Ignid)?”
“Phải. ‘Lâu rồi không gặp’.”
Dưới chiếc mũ đen, một nụ cười mỉm hiện ra trên đôi môi đỏ thẫm.
“Ta vốn không định đến. Nhưng bỗng nhiên ta lại có hứng thú muốn gặp em.”
“…”
Yumi từ từ lùi lại, đối mặt với kẻ không rõ danh tính đang đứng im.
—Anh ta rốt cuộc là ai?
Anh ta biết sự thật mà chính cô ấy và Leon cũng không hiểu từ ba năm trước, dễ dàng điều khiển đôi mắt đỏ của Mikva, và…như bây giờ, anh ta đột nhập qua hệ thống an ninh của Thiên Kết Cung.
Mọi thứ kỳ lạ đến mức giống như một cơn ác mộng.
“Những gì ta làm thật sự không có gì đặc biệt cả.”
“!”
“Suy nghĩ của cô đều hiện rõ trên mặt. Trong lòng chắc hẳn đang tự hỏi, kẻ này rốt cuộc là ai.”
Cộc… cộc…anh ta đưa ngón tay gõ nhịp nhàng lên mép bàn. Dù biết hành động của anh ta chẳng mang ý nghĩa gì, Yumi vẫn không thể rời mắt khỏi từng động tác của anh ta.
“Phá vỡ hệ thống an ninh của tòa tháp, đối với ta nhẹ nhàng như bữa trà chiều.
Đối với ta, đó là ‘điều hiển nhiên’. Em không nghĩ vậy sao?”
“…Tại sao lại hỏi tôi?”
“Yumi.”
Kẻ bí ẩn đang đứng yên đột nhiên tiến lên một bước, bước về phía cô ấy.
“cô vẫn chưa nhận ra ta sao? Thật sao? Cô thật sự không biết ta là ai?”
“—Đừng lại gần!”
Đối diện với bước chân thứ hai của Ignid, Yumi hét lên trong vô thức.
…Nếu anh ta tiến thêm nữa, nếu anh ta ra tay thì sẽ không kịp phản ứng.
…Phải tự bảo vệ mình.
“Ta cảnh cáo ngươi, nếu đến gần thêm nữa…”
“Sẽ thế nào?”
“Ta sẽ tấn công bằng kỹ thuật Shinryoku. Đừng nghĩ rằng Nữ tư tế chỉ biết dùng kết giới Shinryoku!”
Khi còn là Nữ tư tế tập sự, cô ấy đã học vài kỹ thuật cơ bản để tự vệ. Tất nhiên,trong tình huống hiện tại thì có lẽ chẳng ích gì. Đây chỉ là một biện pháp hù dọa.
“Thật ra cô không cần phải sợ.”
Hơi thở của kẻ bí ẩn thoảng ra như một tiếng cười nhạo.
“Hôm nay ta chỉ đến để gặp cô thôi. Gặp gỡ, người ta yêu thích nhưng cũng căm ghét chỉ sau Sheltis. Bởi vì ta đã quyết định sẽ trêu đùa cô đến phút cuối cùng.”
“…Ngươi đang nói gì vậy?”
“Nghe không hiểu sao? Không có ấn tượng gì sao? Không sao, cuối cùng ta sẽ nói cho cô biết. Sợi dây số mệnh giữa chúng ta, cô sẽ biết rõ thôi.”
Anh ta cúi người xuống, cung kính cúi chào.
Khoảnh khắc đó, mái tóc vàng nhạt dưới chiếc mũ đen khẽ bay lên — khi Yumi còn đang băn khoăn, Ignid đã biến mất khỏi căn phòng không một dấu vết.
“…Hả…!”
Xác nhận rằng anh ta đã hoàn toàn rời khỏi, Yumi sụp xuống, đầu gối chạm đất.
“… Anh ta… rốt cuộc là ai?”
Rõ ràng chưa từng nghe qua, cũng chưa từng gặp mặt.
Nhưng giọng nói ấy, cách anh ta đứng… lại mang đến cho cô ấy một cảm giác kỳ lạ. Sao lại như vậy? Anh ta có điều gì đó rất bất thường. Không phải đáng sợ hay kỳ quặc, mà là một cảm giác khác biệt tuyệt đối với bản thân mình.
— Hơn nữa, tại sao anh ta lại xuất hiện ở tòa tháp lúc này?
— Hoàn toàn không đoán ra mục đích của anh ta.
“… Sheltis.”
Sợ hãi. Nỗi sợ hãi tột cùng.
Lần đầu tiên, cô ấy cảm thấy bất an về vị trí trống của Sennenshi.
“…Làm ơn…hãy nhanh đến bên tớ đi.”
Yumi thì thầm nhẹ nhàng, toàn thân cô ấy đổ gục xuống giường.
Ngày hôm sau.
Việc Nữ tư tế Syunrei biến mất được phát hiện, Thiên Kết Cung rơi vào hỗn loạn nghiêm trọng hơn.
Nữ tư tế biến mất. Trong căn phòng trống rỗng của cô ấy—-
Chỉ còn lại một tờ giấy ghi chú được Syunrei viết tay, ghi lại vị trí nào đó.
0 Bình luận