Túc Mệnh Chi Hoàn - Quỷ B...
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Người theo đuổi ánh sáng

Chương 8: Thù lao

3 Bình luận - Độ dài: 2,387 từ - Cập nhật:

Osta gượng cười.

"Tôi không có nói dối. Thực sự có Suối Nước của Người Phụ Nữ Samaritan!"

"Vậy sao?" Lumian cười nhạt, tiến lại gần Osta và nói, "Đến lúc đó, ông thử uống một ngụm trước đi. Nếu nó có tác dụng, ông sẽ quên mất rằng tôi chưa trả tiền cho ông. Còn nếu nó vô dụng, tại sao tôi phải trả tiền chứ?"

Osta sững người trong giây lát, không biết nói gì. Ông ta chỉ có thể gượng cười và gật đầu.

"Tin tôi đi, tin tôi đi mà..."

Đột nhiên, ông ta nhìn về phía sau lưng Lumian, đôi mắt trợn trừng đầy kinh hãi.

Lumian 'theo bản năng' quay lại nhìn về phía cửa, nhưng chẳng có ai ở đó cả.

Nhân cơ hội, Osta cúi người và lao thẳng về phía cánh cửa đang mở.

Bịch!

Osta vấp phải chân phải của Lumian—cái chân không biết đã giơ ra tự khi nào, rồi ngã sấp xuống sàn. Sóng mũi ông ta thâm tím, khuôn mặt gầy gò cũng bắt đầu sưng lên.

Lumian chậm rãi đóng cửa lại, kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống. Cậu cúi đầu nhìn Osta, kẻ vẫn đang giả chết trên sàn, rồi cười nói:

"Đừng bảo với tôi là `do ông có linh cảm rất cao nên vừa rồi đã 'nhìn thấy' sinh vật quái dị nào đó phía sau lưng tôi, nên lao tới cửa để giúp tôi đối phó với nó` nha?"

Osta ngây ra một lúc, rồi vội vàng đứng dậy, gật đầu lia lịa.

"Đúng, đúng vậy!"

Lumian mỉm cười, liếc nhìn chiếc bàn gỗ hình chữ nhật sát tường.

Một con dao găm bạc, vài cây nến trắng, một số chai lọ lớn nhỏ chứa các chất lỏng khác nhau hoặc trống rỗng, hai tấm da dê giả, cùng một chiếc hộp giấy tỏa ra mùi thảo mộc nằm rải rác trên đó.

Ông ta cũng biết một chút về thần bí học... Lumian đưa mắt trở lại nhìn Osta, kẻ đang thấp thỏm bất an, rồi hỏi:

"Gã cầm tẩu lúc nãy là ai vậy?"

"Nam tước Brignais!" Osta vội đáp. "Hắn ta là thủ lĩnh của băng đảng Savoie ở khu chợ."

Savoie là tên của một tỉnh nội địa thuộc Cộng hòa Intis, giáp với các tỉnh thượng Hornacis và hạ Hornacis. Khu vực này giàu tài nguyên khoáng sản và có nền văn hóa võ biền.

"Nam tước sao? Thời nay vẫn còn nam tước cơ à?" Lumian bật cười chế nhạo.

Từ khi Đại đế Roselle băng hà và nền Cộng hòa được thành lập, các tước hiệu quý tộc đã biến mất khỏi đời sống thường nhật.

Osta sợ hãi nói: "Đó là biệt danh hắn tự đặt. Có lẽ tổ tiên hắn ta từng mang tước hiệu ấy."

Lumian ngả người ra ghế, hờ hững hỏi:

"Hắn tìm ông làm gì? Ông nợ tiền của chúng à?"

Thấy Lumian có vẻ vô hại, như thể chỉ đang trò chuyện với bạn bè, Osta dù sợ nhưng cũng thoải mái hơn một chút.

Ông ta cay đắng nói:

"Để m-mua một món đồ, tôi đã vay 3.000 verl d'or từ một kẻ cho vay nặng lãi."

"Sau đó, gã đó đã bán khoản nợ cho Brignais."

"Tôi... tôi đã trả ít nhất 3.000 verl d'or rồi, nhưng hắn lại bảo tôi vẫn còn nợ 2.000 tiền lãi!"

"Nếu kéo dài thêm hai, ba tháng nữa, ông sẽ không chỉ nợ 2.000, mà là 4.000 đấy." Lumian nhìn Osta, thấy vẻ mặt ông ta méo mó vì tuyệt vọng, không còn thần thái bí hiểm như lúc trước nữa.

Lumian hạ giọng, thì thầm như mê hoặc:

"Nếu tôi là ông, tôi sẽ tìm cách dụ Brignais và đồng bọn của hắn đến một mỏ đá. Sau đó, tôi sẽ cho sập lớp đá bên trên, chôn vùi chúng vĩnh viễn."

"Chủ nợ không còn, đương nhiên cũng chẳng còn món nợ nào cả."

Càng nghe, Osta càng hoảng loạn. Ông ta nhìn Lumian như thể đang đối diện với một con quỷ.

Ông ta chợt có linh cảm rằng Lumian đã thực sự định làm như thế, nhưng mục tiêu không phải Brignais mà chính là Osta Trul!

"Đó là giết người! Là phạm tội đấy!" Osta hoảng sợ kêu lên.

"Nhỏ giọng thôi. Ông không muốn mất giọng mãi mãi đâu, phải không?" Lumian mỉm cười cảnh báo. "Vậy ra ông cũng biết đó là phạm tội à? Có ai từng nói với ông rằng lừa đảo cũng là một tội không?"

Osta cứng họng, không biết đáp thế nào.

Lumian đứng dậy và phủi bụi trên găng tay.

"Đùa thôi. Nãy giờ tôi chỉ đang thử thách nhân cách của ông thôi."

"Cái gì?" Osta ngớ người.

Lumian không tiết lộ rằng mục đích thực sự của cậu chính là tạo dựng một hình ảnh lạnh lùng, tàn nhẫn trong tâm trí Osta. Điều đó sẽ hữu ích trong những lần 'đàm phán' sau này.

Bị buộc phải tín nhiệm cũng chính là tín nhiệm!

"Chúc mừng ông đã vượt qua bài kiểm tra của tôi. Điều này chứng tỏ ông không hoàn toàn vô lương tâm." Lumian cười toe toét và dang tay.

Cậu nhanh chóng đưa cuộc trò chuyện trở lại đúng hướng.

"Ông vay nhiều tiền như vậy là để làm gì thế?"

Cậu liếc nhìn xung quanh và nói thêm: "Ở đây có vẻ như chả có thứ gì đáng giá đến thế cả."

Osta theo bản năng định bịa chuyện nhưng rồi nhớ đến lời cảnh báo của Lumian.

Ông ta run rẩy nói: "Cậu... cậu có biết gì về thứ được gọi là ma dược không?"

"Ông thực sự là Người Phi Phàm sao?" Lumian bật cười.

Thấy Lumian biết về Người Phi Phàm cùng ma dược, Osta thở phào nhẹ nhõm, vui mừng vì đã không nói dối.

Bịa một câu chuyện nào đó trước mặt một Người Phi Phàm thực sự chẳng khác gì 'múa rìu qua mắt thợ', kiểu gì cũng lộ đầy sơ hở và ngay lập tức bị vạch trần, mà trong trường hợp đó, thì có khi tối nay Osta sẽ được 'ngủ say' trong một góc nào đó ở dưới lòng đất của Trier.

Sau hai hơi thở sâu, Osta tiếp tục:

"Vài tháng trước, tôi đã vay 3.000 verl d'or từ một kẻ cho vay nặng lãi để mua nguyên liệu chính của một loại ma dược. Kết hợp với 4.000 verl d'or mà tôi đã tiết kiệm được, tôi đã trở thành một Người Phi Phàm thành công."

"Ông thuộc Danh Sách nào vậy, mà lại đến nỗi vài tên côn đồ cũng không đối phó được vậy?" Lumian cố tình tỏ ra nghi ngờ.

Osta trông như bị đả kích nặng nề.

"Tôi là Danh Sách 9, Người Khẩn Cầu Bí Ẩn."

"Nghe có vẻ khá ghê gớm đấy." Lumian chỉ có thể đánh giá dựa trên cái tên của ma dược.

Osta chán nản than thở:

"Tôi cũng nghĩ Người Khẩn Cầu Bí Ẩn rất lợi hại. Người bán còn nói nó sẽ giúp tôi nhìn thấy chân tướng của thế giới."

"Nhưng cuối cùng, ngoại trừ việc có linh cảm cao hơn, thứ tôi nhận được chỉ là một chút kiến thức về hiến tế và ma pháp nghi thức vô dụng. Tôi thỉnh thoảng cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của những thực thể thần bí, tự dọa mình sợ chết khiếp, nhưng ngay cả một tên côn đồ cũng không đánh lại được!"

"Ma pháp nghi thức hẳn là cũng hữu dụng chứ nhỉ?" Lumian nhận xét đầy ẩn ý.

Osta gần như muốn khóc.

"Tôi cũng có hiểu biết căn bản về thần bí học. Tôi là một tín đồ của Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Cửu. Làm sao tôi có thể cầu nguyện đến một thực thể không rõ danh tính được chứ? Quá nguy hiểm!"

"Haiz, trong kiến thức của ma dược có một số tôn danh, nhưng chúng đều thuộc về những thực thể bí ẩn. Chỉ cần nghe đến thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Cái gì mà 'bản ngã sa đọa', cái gì mà 'quyến thuộc của chân thực', còn cái gì mà 'ánh nhìn của vận mệnh' nữa chứ, tôi căn bản là không dám khẩn cầu đến mấy tồn tại này..."

Ông ta liếc Lumian, cố tỏ ra vẻ kiên quyết:

"Nhưng tôi đã từng nghĩ thế này. Nếu nam tước Brignais và đám đàn em dám dồn tôi vào đường cùng, tôi sẽ cầu nguyện đến mấy thực thể bí ẩn kia để có được sức mạnh!"

Bề ngoài, ông ta đang nói về Baron Brignais, nhưng thực chất là có ý cảnh báo Lumian rằng đừng ép ông ta đến đường cùng.

Lumian quan sát vẻ mặt lo lắng của Osta rồi đồng tình:

"Đó là một quyết định sáng suốt đấy. Nam tước Brignais và đồng bọn đã đánh giá thấp một Người Phi Phàm quá rồi. Nhưng đổi lại là tôi, tôi thậm chí sẽ không cho ông có cơ hội để đến đường cùng cơ."

Cậu mỉm cười nhìn Osta. "Vì ông sẽ chết trước khi kịp làm vậy mất tiêu rồi."

Osta há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại ngậm chặt, vẻ mặt còn đau khổ hơn cả khóc.

Lumian bước đến bàn gỗ, cầm lên mấy chai lọ rỗng mà nghịch.

"Ông hình như đã chuyển chỗ ở vài lần rồi, nhưng nam tước Brignais vẫn luôn tìm ra được ông. Tôi nghi ngờ trong băng đảng Savoie có Người Phi Phàm, hoặc có khi kẻ đó chính là hắn luôn không biết chừng."

Osta há hốc miệng kinh hãi.

Lumian nhặt con dao găm bạc trên bàn, xoay xoay trong tay rồi nói với Osta:

"Tôi có thể trả cho ông 100 verl d'or làm thù lao."

"Hả?" Osta lại một lần nữa ngớ người. Ông ta nhận ra bản thân không theo kịp mạch suy nghĩ của Lumian.

"Cậu... cậu vẫn muốn nước từ 'Suối Nước của Người Phụ Nữ Xứ Samaritan' sao?" ông ta dò hỏi.

Lumian cười nhạt: "Nói tôi nghe xem, nó thực sự có tồn tại chứ?"

Nhìn ánh mắt thích thú của Lumian, Osta chần chừ một lúc rồi thừa nhận: "Tôi không chắc."

Lumian hài lòng gật đầu.

"Thay vào đó, tôi muốn ông dẫn tôi đến buổi tụ họp mà ông từng nói, nơi ông đã mua nguyên liệu chính của ma dược ấy. Thù lao sẽ là 100 verl d'or."

Lumian đưa ra yêu cầu này một phần vì nhiệm vụ của Quý cô Ma Thuật Sư có thể liên quan đến những buổi tụ họp mua bán nguyên liệu phi phàm, một phần vì cậu cũng cần tham gia những sự kiện như thế để thu thập vũ khí, nguyên liệu, Vật Phong Ấn cùng với kiến thức thần bí học.

Osta nuốt khan.

"T-tôi có thể thử, nhưng tôi cần sự chấp thuận của người tổ chức buổi tụ họp đã."

"Không thành vấn đề." Lumian rút ra một đồng vàng và vẫy Osta lại. "Đây là một đồng Louis d'or, phần thưởng cho việc hỏi thăm. Chờ đến lúc tôi có thể tham dự buổi tụ họp, tôi sẽ đưa ông thêm 80 verl d'or còn lại."

Osta không ngờ rằng trận ăn đòn của mình lại phát triển thành một cơ hội việc làm. Ông ta sững sờ trong giây lát.

Vài giây sau, ông ta cẩn thận tiến tới chiếc bàn gỗ và lấy đồng Louis d'or trị giá bằng 20 verl d'or kia, sau đó quay sang nói với Lumian:

"Tôi không chắc khi nào sẽ có câu trả lời, nhưng muộn nhất là thứ tư tuần sau. Ban ngày tôi hay quanh quẩn gần hầm mộ, ban đêm thì ngủ ở đây. Cậu có thể tìm tôi bất cứ lúc nào."

Lumian gật đầu, mỉm cười rồi nâng con dao găm bạc trong tay lên và đâm vào vai Osta.

Máu phun ra ồ ạt, Osta hoảng hốt lùi lại, tựa vào tường và thét lên đầy lo lắng:

"Đừng giết tôi! Tôi không có nói dối mà!"

Lumian nhặt một chiếc lọ thủy tinh trên bàn gỗ và tiến về phía Osta với một nụ cười.

"Đừng lo. Nếu tôi thực sự muốn giết ông, thì tôi đã làm từ sớm rồi."

"Cái này gọi là huyết thệ. Tôi rất sợ bị người khác lừa dối và phản bội."

Vừa nói, Lumian vừa giơ lọ thủy tinh đến vết thương của Osta, để máu chảy vào trong. Trong lúc đó, cậu cười với Osta và nói:

"Ông có hiểu biết cơ bản về thần bí học, hẳn là ông biết ý nghĩa của việc để máu của bản thân rơi vào tay của người khác là gì, nên là đừng có mà gạt tôi đấy."

"Nguyền rủa..." Trong một thoáng, Osta không biết mình nên vui mừng vì chưa bị giết tại chỗ hay là tuyệt vọng vì máu của mình đã rơi vào tay một kẻ còn nguy hiểm hơn cả nam tước Brignais.

Lumian không nói thêm gì. Cậu vặn chặt nắp lọ, xé một dải vải trong phòng và ném cho Osta.

"Tự băng bó đi."

Cậu thực ra không biết bất kỳ nguyền rủa trên phương diện siêu phàm nào, nhưng cậu tính thử nghiệm xem có thể thử dùng máu để bên ngoài một thời gian có thể kích hoạt khả năng trao đổi số mệnh của Thủy Ngân Sa Đọa hay không. Dù cho nó không có tác dụng đi nữa, chỉ cần khiến Osta tin rằng cậu có thể nguyền rủa là đủ rồi.

Lumian liếc nhìn Osta, kẻ đang cố gắng cầm máu trong tuyệt vọng, rồi thản nhiên hỏi:

"Ông định làm gì để đối phó với nam tước Brignais thế?"

"Với đồng Louis d'or này và chút tiền tôi đã tiết kiệm, có lẽ tôi có thể xoa dịu bọn họ trong một tuần nữa." Osta cười khổ. "Dù sao thì bọn họ cũng không thể thu được một cắc nào nếu ép con nợ vào chỗ chết mà."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Tuy nói kẻ khẩn cầu bí ẩn ngoài tăng cường linh cảm và tri thức về thần bí học như hiến tế thì không có khả năng chiến đấu như thợ săn, thủy thủ và chiến binh , nhưng bù lại thà gặp 3 tên kia còn hơn gặp đám tín đồ cực quang hội mà là kẻ khẩn cầu bí ẩn, ai mà biết 1 đám điên sẽ hành động như thế nào cơ chứ.
Xem thêm
Nếu suối nguồn samaritan có thật và khả năng của nó là thanh tẩu đi trí nhớ thì nó sẽ thuộc về 1 nhánh của dòng sông đen ngòm kia , là nơi yên nghỉ cuối cùng của vạn vật.
Xem thêm
TRANS
TFNC
Xem thêm