Cầm chắc chiếc đèn cacbua, Lumian bước lên những bậc thang đá.
Chẳng mấy chốc, ánh sáng hiện lên phía trước, kèm theo đó là âm thanh huyên náo. Khi rời khỏi nơi yên tĩnh dưới lòng đất, cậu có cảm giác như cả thế giới đã bừng tỉnh.
Lumian bước vội, xoay van trên chiếc đèn cacbua bằng tay phải, dừng những giọt nước rơi xuống đống cacbua bên dưới. Khi khí acetylene cháy hết, ngọn lửa nơi chỗ kim loại dần tắt.
Đúng lúc đó, cậu thoáng thấy quang cảnh bên ngoài.
Những tòa nhà cao thấp, có cái nghiêng ngả hoặc như sắp đổ đến nơi, nhưng vẫn ngoan cố đứng vững, như thể đã bị đóng băng vào thời điểm sụp đổ.
Người qua đường mặc quần áo hoặc cũ kỹ hoặc rách nát, tiếng cãi vã và chửi rủa vang khắp nơi, chẳng ngớt lúc nào.
Ở chỗ lối ra từ khu vực dưới lòng đất, Lumian nhìn thấy một tòa nhà năm tầng mang tên 'Khách sạn Kim Kê'.
Hai tầng trên cùng của tòa nhà nâu sẫm này dường như được xây thêm sau này, bởi nhìn chúng đối lập hoàn toàn với 3 tầng bên dưới-các cột trụ, mái vòm, cửa sổ lớn và họa tiết mang theo phong cách thời Roselle Đại Đế, thay vào đó trông chúng đơn sơ đến mức giống như được bê nguyên từ làng Cordu đến.
Mang theo vali và đèn cacbua, Lumian len qua những đứa trẻ đang nhặt vỏ cam và những người lớn đang cãi nhau, đến trước cửa của Khách sạn Kim Kê.
Cậu liếc qua sàn nhà khách sạn, nơi đầy những vết đờm vàng, giấy vụn, tương cà đổ và vết rượu loang lổ. Thỉnh thoảng còn thấy một đám rệp tụ tập trên trần và tường.
Nếu tay không vướng bận do cầm đồ, Lumian chắc chắn đã vỗ tay khen ngợi cảnh tượng này.
Ngay cả Quán Rượu Cũ ở Cordu còn sạch hơn chỗ này nhiều!
Cậu tìm một lối đi sạch sẽ và tiến tới quầy lễ tân với những bước chân chậm rãi.
Một người phụ nữ trung niên mập mạp ngồi đó, chiếc váy xám trắng lấm dầu mỡ, mái tóc nâu búi gọn đơn giản.
Bà ta ngước lên nhìn Lumian bằng đôi mắt xanh, chẳng mảy may phản ứng trước vẻ khinh bỉ và thái độ miễn cưỡng đang hiện rõ trên gương mặt cậu.
"Trên Phố Hỗn Loạn của khu chợ này, thì đây là khách sạn tốt nhất lẫn rẻ nhất rồi. Chỉ có điều ông chủ là một kẻ keo kiệt, chẳng chịu thuê người dọn dẹp cố định, toàn cả tuần mới tìm người nào đó đến quét đoạn sơ qua."
"Ông ta cũng bớt xén lương của bà sao?" Lumian giả vờ ngây thơ hỏi.
Câu này làm bà ta nổi cáu.
"Cậu có thuê phòng không?"
"Có." Lumian vội làm rõ ý định của mình, tỏ vẻ sợ hãi. "Nhưng giá phòng sao?"
Người phụ nữ này bình tĩnh lại.
"Còn tùy loại phòng. Hai tầng trên cùng là 3 verl d'or một tuần, còn hai tầng dưới là 5 verl d'or. Nếu thấy đắt quá, cậu có thể thử gõ cửa từng phòng và hỏi xem có ai sẵn sàng chia sẻ giường hoặc cho thuê chỗ ngủ dưới sàn với giá 1 đến 1,5 verl d'or một tuần không."
"Cho tôi một phòng ở hai tầng dưới đi." Lumian nghĩ rằng như vậy sẽ dễ thoát thân hơn, dù là nhảy qua cửa sổ hay đi thang bộ.
Người phụ nữ mập mạp đánh giá cậu từ đầu đến chân.
"Nếu cậu trả trước cho 1 tháng, thì chỉ cần 15 verl d'or thôi."
"Sao lại giảm dữ thế?" Lumian giả vờ ngây ngô như người nhà quê mới lên thành phố lớn.
Người phụ nữ này nhếch mép.
"Bởi nhiều người chả thể nào trụ được ở chỗ này quá 2 tuần, kiểu gì cũng dọn đi chỗ khác hoặc rời khỏi Trier luôn. Nơi này vừa là thiên đường nhưng cũng vừa là địa ngục."
Lumian lấy ra ba tờ tiền màu xanh nhạt và đưa cho bà ta.
Đây là những tờ tiền có mệnh giá 5 verl d'or, mặt trước in hình chân dung vị tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Intis, Levanx, cùng hình ảnh nông dân và người chăn nuôi đang lao động, còn mặt sau thì in hình dãy núi Hornacis.
Nhận được tiền thuê cả tháng, vẻ mặt người phụ nữ mập mạp này rõ ràng trở nên thoải mái hơn hẳn. Bà ta lấy ra hai chiếc chìa khóa bằng đồng thau được buộc vào nhau rồi ném cho Lumian.
"Phòng 207 tầng hai. Ở tầng trệt có quán ăn nhỏ, còn tầng hầm là quán rượu. Trong ngăn kéo bàn trong phòng có lưu huỳnh để đuổi lũ rệp chết tiệt kia. Tôi tên Fels, nếu cần gì, cứ đến tìm tôi."
"Cảm ơn bà Fels." Lumian cầm chìa khóa, mang theo vali và đèn cacbua, bước lên tầng hai.
Khi leo lên, cậu nhận thấy trên tường dán đầy báo và loại giấy màu hồng rẻ tiền, nhưng một số tờ đã bong ra, để lộ các vết nứt chúng từng che đậy cùng vô số con rệp.
Tầng hai có tám phòng và hai nhà vệ sinh. Mỗi phòng đều chật hẹp, có một chiếc giường đặt bên phải, một chiếc bàn nhỏ nằm giữa mép giường và tường, kèm theo một chiếc ghế lung lay phía dưới cửa sổ.
Trừ mấy thứ đó, thì không còn đồ nội thất nào khác, chỉ có 'khuyến mãi' thêm đám rệp đang bò qua lại trên trần nhà.
Vốn đã quen với sự sạch sẽ của Aurore, Lumian đặt vali và đèn cacbua xuống, mở ngăn kéo ra, lấy ít lưu huỳnh. Cậu đốt nó bằng một que diêm, và khi mùi hăng nồng tràn ngập căn phòng, lũ rệp bỏ chạy tán loạn.
Chỉ vài giây sau, Lumian bỗng ngửi thấy mùi lưu huỳnh từ phòng kế bên.
Gần như đồng thời, một vài con rệp quay lại, tìm nơi trú ngụ.
Cậu nhanh chóng hiểu ra tình hình: cậu đã đuổi lũ rệp sang phòng bên cạnh, và người thuê phòng cũng dùng lưu huỳnh để đẩy chúng quay lại.
Cảm thấy thật thú vị, Lumian cúi xuống, mở vali, lấy ra giấy bút.
Giữa mùi lưu huỳnh nồng nặc, cậu ngồi tại chiếc bàn gỗ và bắt đầu viết:
"Thưa quý cô Ma Thuật Sư kính mến,"
"Tôi đã đến Trier như đã hẹn. Xin cô hãy ra các chỉ dẫn tiếp theo, tôi nên tham gia tổ chức nào và làm cách nào để liên lạc với họ..."
"Không biết hai nhà tâm lý học kia có thời gian để gặp tôi không? Khi nào tôi có thể nhận được điều trị ạ?"
"Cô có thông tin mới gì về Guillaume Bénet và Phu nhân Pualis không..."
Viết xong thư, Lumian lấy một cây nến màu cam từ phòng chị mình.
Cậu dùng linh tính để châm nến, mùi hương cam và oải hương lan tỏa trong không khí.
Theo bản năng, cậu nhắm mắt lại, khuôn mặt thoáng hiện vẻ thư thái.
Sau khi đứng im lặng trong một hoặc hai phút, Lumian dùng con dao bạc nghi thức để thánh hóa cây nến và tạo ra một bức tường linh tính. Sau đó, cậu nhỏ tinh dầu lên ngọn lửa.
Khi mọi chuẩn bị đã hoàn tất, cậu đặt lá bài tarot-Ma Thuật Sư lên tế đàn, làm vật trung gian để giúp đoạn chú văn mơ hồ kia có thể triệu hồi chính xác tín sứ.
Lumian lùi lại, quan sát ngọn lửa cam mờ ảo, thì thầm bằng tiếng Hermes cổ:
"Ta!"
Một làn gió vô hình xoay quanh trong bức tường linh tính, khiến ánh sáng trong căn phòng thoáng mờ đi.
Chuyển sang dùng tiếng Hermes, cậu tiếp tục:
"Nhân danh ta, ta triệu hồi:"
"Linh hồn lang thang trong cõi hư vô, sinh vật thượng giới thân thiện với con người, tín sứ thuộc về riêng Ma Thuật Sư."
Trong lúc làn gió đang gào thét, ngọn lửa của cây nến chuyển sang màu xanh đậm, tạo ra một bầu không khí lạnh lẽo và đầy tà ác.
Lumian tập trung vào cây nến, chờ đợi sứ giả của quý cô Ma Thuật Sư.
Sau vài giây im lặng, bức thư trên tế đàn bỗng dưng bay lên không trung. Lumian ngạc nhiên nhìn lên và thấy một 'con búp bê' có kích thước bằng cánh tay người đàn ông đang ngồi trên cửa sổ chạm khắc.
Với mái tóc dài vàng óng, đôi mắt xanh nhạt, làn da trắng bệch và bộ váy vàng nhạt tinh tế, 'con búp bê' này có nét trông rất sống động giống con người, nhưng đồng thời cũng có vẻ kỳ dị.
Ngay sau đó, bức thư hạ xuống tay của 'con búp bê', tay của nó mượt mà và sáng bóng, không có kết cấu giống như da người.
"Ngươi là tín sứ của quý cô Ma Thuật Sư sao?" Lumian hỏi.
'Con búp bê' từ từ cúi đầu, hình bóng của Lumian phản chiếu trong đôi mắt xanh nhạt mờ mịt của nó.
Nó trả lời bằng giọng điệu thanh thoát nhưng đầy giận dữ: "Lần sau nhớ chọn môi trường nào sạch sẽ hơn giùm cái!"
Nói xong, 'con búp bê' kia biến mất cùng với bức thư.
Lumian ngây người một lúc rồi lẩm bẩm, "Không phải Aurore từng bảo rằng tế đàn chỉ cần sạch sẽ và gọn gàng thôi sao?"
Khi nhìn quanh, cậu nhìn thấy nhiều xác rệp trên sàn.
Phòng giờ đây đã không còn côn trùng.
Cái này còn tốt hơn lưu huỳnh... Lumian vuốt cằm và kết thúc nghi thức triệu hồi.
Lumian theo thói quen dọn dẹp phòng, sau đó ngồi xổm bên chiếc vali để lấy đồ vệ sinh cá nhân.
Những cuốn sổ tay phép thuật màu tối của Aurore đang nằm yên ở dưới đáy vali.
Trong suốt chuyến đi đến Trier, Lumian đã đọc lướt qua chúng nhưng không tìm thấy gì có điều gì đáng ngờ. Dù sao thì Aurore không phải là người sẽ ghi lại suy nghĩ cá nhân hay những chuyện vụn vặt hàng ngày, cuốn sổ tay phép thuật của cô hoàn toàn chỉ dành chỗ cho kiến thức thần bí học, nó đầy ắp các câu thần chú, biểu tượng cùng với nguyên tắc lựa chọn nguyên liệu.
Có lẽ do thói quen ghi chép chi tiết, hầu hết các phép thuật đều có thông tin về thời gian và nơi chúng được thu thập, có cả chi phí hoặc vật phẩm đã được trao đổi.
Cái này khiến Lumian nhận ra rằng trong Hội Nghiên Cứu Khỉ Đầu Chó Lông Xoăn có lẽ có nhiều nhóm nhỏ, thứ khác nhau chính là chủ đề mà nhóm đó quan tâm. Aurore thường tham gia các cuộc họp của 'Học viện' nhất, nơi các thành viên trao đổi nhiều loại phép thuật với nhau. Cô cũng có tham gia các cuộc trao đổi với các nhóm khác, chẳng hạn như cô đã thu thập được kiến thức thần bí học và phép thuật từ nhóm có tên là 'Cá Tháng Tư'.
Vì không tìm thấy gì đáng ngờ trong các cuốn sổ tay, Lumian hiện tại chỉ có thể tiếp tục điều tra chân tướng theo 2 hướng: Một là nhận điều trị từ 2 nhà tâm lý học kia, Hai là tìm kiếm tên cha xứ lẫn phu nhân Pualis.
Cậu biết rằng chị gái của mình sẽ không đề cập đến cuốn sổ tay này ở thời điểm quan trọng đó mà không có lý do. Chắc chắn có một thông điệp quan trọng nào đó mà cô ấy muốn truyền đạt.
Nhìn vào các cuốn sổ tay phép thuật có bìa tối màu, Lumian quyết định sẽ nghiên cứu kiến thức đã được ghi lại của chị gái theo thứ tự ngược lại, bắt đầu từ đêm nay.
Mặc dù việc sử dụng phép thuật trong chiến đấu gần như là không thể đối với một Thợ Săn, nhưng việc thấu hiểu chúng ít ra có thể giúp cậu phát hiện kiến thức thần bí tương ứng có vấn đề hay không, có gì bất thường hay không.
Khi đã xếp xong đồ đạc, bụng Lumian kêu lên vì đói.
Cậu đứng dậy và liếc nhìn cửa sổ. Ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn khiến cậu có thể mơ hồ nhìn thấy hình bóng phản chiếu của mình trong kính.
Mái tóc của cậu đã được nhuộm vàng và dài ra, tuy mặt mũi không có cải trang gì, nhưng kết hợp với một chiếc áo sơ mi trắng, áo ghi lê đen và bộ vest tối, cùng với việc trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ khiến cậu trông già dặn hơn vài tuổi. Ngay cả Guillaume Bénet chắc cũng chỉ thấy cậu sao có vẻ quen quen mà thôi.
Lumian vỗ vỗ lên mặt, cố gắng nặn một nụ cười, rồi mở cửa bước ra ngoài.
2 Bình luận