Lumian dù chẳng hiểu mình việc mình sẽ làm, nhưng cậu vẫn vùi đầu vào mà thực hiện nó. Cậu kéo tay áo lên, để lộ ra cánh tay phải của mình, và khé cứa lưỡi Thủy Ngân Sa Đọa qua.
Dù một cảm giác tê tê kèm theo một cơn đau quen thuộc ập tới, nhưng cậu vẫn không nao núng. Cậu nhìn vào dòng máu nhỏ giọt và nhuộm lưỡi dao bạc đen thành màu đỏ.
Gần như tức khắc, một dòng sông thủy ngân huyền ảo, chứa đựng vô số biểu tượng phức tạp, hình thành nên trước mắt Lumian. Các giọt vận mệnh ẩn chứa trong cây ác găm nhỏ xuống từ đầu dao của nó và chảy vào trong vết cắt nông ấy.
Lumian tập trung và căng mắt ra nhằm phân biệt vận mệnh mà mình kiếm tìm để trao đổi.
Cậu "nhìn thấy" chính mình đang được điều trị, "nhìn thấy" bản thân chìm vào giấc ngủ sau khi xả đống cảm xúc của mình ra, và "nhìn thấy" chính cậu đang tìm kiếm Osta Trul...
Nhiều khung cảnh vụt qua tâm trí của Lumian như thể cậu đang chính mắt chứng kiến chúng vậy.
Không lâu sau, cậu đã xác định được vận mệnh của mình khi đã đánh cược mà đi ra ngoài các hầm mộ và chạm trán với hồn ma Montsouris vào vài ngày trước.
Cậu nhanh chóng giơ phần lưỡi của Đọa Lạc Thủy Ngân lên và đâm mạnh về phía các biểu tượng phức tạp trước mắt mình, những thứ đang được hình thành từ dòng sông thủy ngân.
Cái vận mệnh nó nặng khủng khiếp, và khiến cho Lumian thất bại trong việc di chuyển nó ở lần thử đầu tiên của mình.
Khung cảnh trong tâm trí cậu ngày càng mờ nhạt dần theo tốc độ tan biến chậm chạp của dòng sông huyền ảo. Cậu vội vàng truyền phần lớn linh hồn của bản thân vào trong lưỡi dao của Đọa Lạc Thủy Ngân.
Cuối cùng với lần chuyển dịch thứ hai, vận mệnh khi cậu gặp phải hồn ma Montsouris đã tách ra khỏi dòng sông huyền ảo nhuốm màu thủy ngân và co thành một giọt nước bé nhỏ, trông như một hạt thủy ngân chảy ra thanh nhiệt kế bị vỡ tan vậy.
Giọt thủy ngân huyền ảo ấy nhanh chóng sáp nhập vào thanh dao găm
Lumian giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết rằng mình đã thoát được hồn ma Montsouris, và Đọa Lạc Thủy Ngân giờ đây cũng đã được xem như một Thanh Nguyền Đao.
Lumian lần nữa dựa theo bản năng mà rời khỏi Khách Sạn Kim Kê, len lỏi giữa một cuộc ẩu đả dữ dằn và những tên nát rượu. Cậu đã trở lại Phố Sơn Ca và dừng lại ở ngoài con hẻm, nơi mà cậu đã phục kích Margot.
Cậu cau mày, rồi cẩn trọng tiến vào, trèo qua hàng rào.
Vào giây tiếp theo, Lumian theo bản năng liếc mắt về nơi tối tăm trong góc.
Có gì đó đang im đìm nằm trong màn đêm ấy.
Cảm nhận dấu hiệu đó, Lumian vội tiến tới, cúi người, và cầm lên vật đó với bàn tay đang đeo găng của mình.
Nó là một chiếc ví da nâu cũ.
Margot đã đánh rơi nó? Trong đây là số tiền mà bọn đàn em của hắn đã ăn trộm được và đưa cho hắn ư? Lumian đã hiểu đại khái về cách mà cuộc đổi mệnh đã xảy ra.
Dù cậu không thể nhớ được là Margot đã đánh rơi chiếc ví trong trận đánh dữ dằn với cậu hay là 'đã làm rơi' sau đó, nhưng cậu vẫn lấy số tiền đó đi.
Cậu tách xớ tiền mặt và những đồng vàng, bạc, và đồng lẫn trong đó ra. Rồi, cậu quăng chiếc ví đi và rời khỏi con hẻm.
Quay về căn phòng 207 của Khách Sạn Kim Kê, Lumian thắp sáng đèn khí đốt lên, và đếm lại từng vật mà cậu đã kiếm được một cách tỉ mỉ.
Cậu đã kiếm tổng cộng được 1265 đồng vàng verl và 15 đồng bạc. Đa phần là tiền giấy với trị giá là 10 đồng vàng hoặc thấp hơn. Chỉ có một tờ 200 đồng vàng, một tờ 100 đồng vàng, và hai tờ 50 đồng vàng. Bao gồm cả vài đồng vàng Louis nữa.
Lumian nhìn kỹ vào số tiền trong giây lát rồi thở dài.
Có là mười lần quyên góp đến từ 'những tâm hồn nhân ái' thì cũng chẳng thể so được với số lấy được từ một tên thủ lĩnh băng đảng...
Thật ra thì không phải tất cả trong số chúng đều là của Margot. Hắn chỉ giữ chúng cho tên Trùm Băng Gai Độc mà thôi.
Lumian cầm một sấp tiền nhỏ khoảng 200 đồng vàng verl và rời khỏi Phòng 207, bằng cách leo cầu thang.
Cậu đến tầng bốn trong chưa đến một phút và đặt chân đến trước Phòng 208.
Cậu nhớ lại vào buổi chiều ở Khách Sạn Kim Kê thì tên Margot đã đi vào nhằm lấy phần nhiều tiền mặt từ một nữ gái điếm bất hợp pháp tên Ethans.
Vào lúc đó, hẳn là việc này đã được những tên đàn em của Margot phụ trách, nhưng số tiền ấy sau cùng vẫn vào trong túi của Margot.
Lumian cúi người mà không gõ cửa, và nhét một sấp tiền mặt qua khe cửa.
Cậu nhannh chóng đứng dậy, đi về phía cầu thang, và biến mất vào trong nơi hành làng tối tăm.
....
Lumian đã ngủ say giấc cho đến sáu giờ sáng khi mà tiếng chuông của thánh đường ngân vang.
Cậu đã ngủ say giác vào tối hôm trước, và cảm thấy như thể ma dược Kẻ Khiêu Khích đã phần nào được tiêu hóa.
Mình sẽ tìm Osta Trul và xem xem liệu Ngài K đã phản hồi chưa vào buổi sáng. Mình cũng sẽ sắm vài bộ đồ tốt hơn và vài loại mỹ phẩm từ Quận Tháp Quan Sát... Xem qua một cửa hàng trang phục giá rẻ ở Khu Chợ Quý Ông vào buổi tối... Lumian không muốn đứng dậy. Cậu nằm đó, lặng lẽ lên danh sách cho ngày mai.
Cậu đã đem việc cải trang lại vào trong danh sách sau khi đã trốn thoát khỏi nanh vuốt của hồn ma Montsouris.
Sau khi nằm dài trên giường một lúc lâu, thì cậu bước lại phòng tắm để khuây khỏa. Rồi, cậu bước xuống lâu và mua nửa lít rượu táo và một ổ bánh mì với xúc xích heo từ vài người bán hàng.
Thỏa mãn cơn đói xong, thì cậu thẳng tiến đến nơi gần thánh địa nhất và tìm thấy được một góc trống để luyện những kỹ thuật cận chiến mà Aurore đã dạy cậu.
Lumian quay trở lại Khách Sạn Kim Kê vào lúc chín ba mươi sáng, Dự định sẽ nghỉ ngơi khoảng một tiếng trước khi ra ngoài để tìm Osta Trul.
Khi bước vào trong khu sảnh của khách sạn, thì cậu thấy có ba cô hầu đang lau dọn những vết bẩn khác nhau dưới sự giám sát của Quý Bà Fels.
Chủ khách sạn sẽ luôn thuê những lao công vào mỗi Thứ Hai... Lumian đưa ánh mắt ra nơi khác và bước lên cầu thang.
Ngay lúc đó, một tiếng bước chân từ bên trên vọng ra.
Charlie xuất hiện trước mặt Lumian trong chưa tới mười giây, và bận trên mình một chiếc áo lanh, cùng chiếc quần màu đen, với đôi giày da không dây.
"Anh không vào khách nghỉ à?" Lumian bối rối hỏi.
Charlie ngáp và phấn khích trả lời, "Cậu không biết à? Tôi được nghỉ hôm nay đấy. Bọn tôi được phép chọn một ngày trong tuần mà mình thích để nghỉ đấy."
Lumian vui vẻ cười. "Liệu nghỉ một bữa như hôm nay thì có làm giảm 'tiền lương tháng' của Quý Bà Alice không?"
Charile cười ngượng. "Bà ấy cũng có xã giao cộng đồng của riêng mình mà."
Trong lúc họ nói chuyện, thì một mùi hôi từ cửa ập tới. Tên Ruhr lùn tịt, luộm thuộm, và tóc bạc cùng với Michel bước vào trong khách sạn.
"Mấy bây không ga tàu hơi nước à?" Charlie vui vẻ chào họ.
Ruhr bước gần đến họ trước, rồi tôn trọng giữ khoảng cách.
"Đường chợ bữa nay có hơi hỗn loạn. Nên bọn tôi dự định nghỉ ngơi một hôm."
"Có chuyện gì sao?" Lumian "tò mò" dò hỏi.
Ruhr theo bản năng mà nói nhỏ. "Tên Margot của Băng Gai Độc tử vọng rồi. Có nhiều tên giang hồ đang tìm kiếm tên nào đó. Mấy băng khác thì lại có thể nổ trận với chúng bất cứ lúc nào. Ở đó cũng có rất nhiều cảnh binh nữa."
"Margot tạch rồi?" Charlie kinh ngạc mà buộc miệng nói.
Hồi hôm qua thì anh nghĩ là hắn chết đi cho rồi, thì hôm nay hắn đã chết luôn rồi?
Ruhr nghiêm trọng gật đầu.
"Tôi có nghe được vài người nói là vậy. Hàiii, bữa nay bọn tôi trắng túi rồi."
Vợ anh, Quý Bà Michel, trấn an, "Nếu chúng ta không phải ra ngoài, thì khỏi cần ăn trưa thôi. Vậy là ta có thể tiết kiệm chút tiền rồi."
Trước khi Lumian có thể dò hỏi về tình hình bên ngoài, thì Charlie, đã rời mắt đi, xoay người, và chạy vội lên lầu.
Lumian dõi mắt theo bóng lưng ấy.
Thụp, thụp, thụp. Charlie nhanh chóng đặt chân đến tầng bốn và vội chạy đến Phòng 8.
Hít một hơi sâu, rồi anh đập mạnh vào cánh cửa gỗ.
"Thằng nào đấy?" Một giọng nữ hơi khàn vang lên từ bên trong.
Charlie la lớn tên anh.
"Không phải tôi đã nói sáng nay là tôi nghỉ rồi à? Chiều rồi quay lại. Và nhớ là 10 đồng vàng verl đấy. Lần này không có giảm giá nữa đâu đấy!" Cánh cửa mở ra, kèm theo một giọng nữ thiếu kiên nhẫn đáp lại.
Đây là lần đầu tiên mà Lumian gặp người phụ nữ tên Ethans này. Bộ tóc vàng óng của cổ trải qua đôi vai, đôi mắt đồng màu của cô ánh lên vẻ lo ngại và khuôn mặt cô hằn rõ sự lo lắng trên đó.
Vẻ ngoài của cô có vẻ là của độ tuổi hai ba hoặc hai tư, với ngoại hình mà đa số sẽ chỉ có thể miêu tả là kiêu sa mà thôi. Bộ quần áo và khuôn mặt của cô đều sạch sẽ, cùng một bộ váy màu đỏ khoe ra làn da trần nơi ngực của cô.
Charlie phấn khích báo tin cho Ethans, "Cô có biết không? Margot tạch rồi đấy! Hắn đã tạch luôn rồi đấy!"
"..." Ethans ngơ ngác nhìn.
Sau khoảng vài giây, thì chất giọng khàn khàn của cô trở nên khe khẽ.
"Thằng ác ma đó chết thật rồi sao?
"Ừm chết thật rồi." Charlie không do dự mà gật đầu. "Cuối cùng thì cô cũng đã có thể thoát khỏi được thằng ác ma đó rồi! Cô cuối cùng đã có thể sống như một con người bình thường rồi!"
Ethans ngơ ngác nhìn quanh, và nhìn vào ánh mắt vô cảm của Lumian cùng vẻ hoạt bats của Charlie.
"Hắn chết rồi? Hắn chết rồi ư?" Cô lẩm bẩm, nghĩ về số tiền đã xuất hiện một cách bí ẩn trong phòng mình.
Khi cô bắt đầu tin rằng cái chết của Margot là thích đáng, thì tầm nhìn của cô bị mờ đi.
Nước mắt chảy xuống khóe mi cô. Cô không nhịn được mà ngồi xổm xuống và ôm mặt mình bằng đôi tay.
Cô khóc ngày càng to hơn, và dần dần khóc mất kiểm soát.
Vào lúc đó, nhiều tiếng bước chân vọng từ cầu thang ra.
Lumian ngoảnh mặt về phía ấy và thấy một tên đàn ông trẻ bận một bộ áo khoác và áo sơ mi trắng, cùng với một chiếc áo khoác đen đang bước đến.
Đằng sau hắn là ba tên đàn em của Margot.
Khuôn mặt hắn hằn rõ những vết nhăn, mái tóc của hắn có hơi xoăn. Hắn đi về phía Ethans đang khóc, cúi người xuống và cười lớn.
"Bố mày là Wilson của Băng Gai Độc đây. Và từ hôm nay trở đi, bố mày đây sẽ đảm nhận mày thay cho Margot."
Biểu cảm phấn khích của Charlie đông cứng lại.
Tiếng khóc của Ethans tức khắc dừng lại.
Cô chậm rãi ngẩng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên, và thấy cái miệng cười của Wilson cùng chiếc bóng từ người hắn.
Chiếc bóng ấy đặc đến nỗi chẳng thể xua tan đi.
Lumian im lặng quan sát, và lặng lẽ ngẩng đầu.
...
Trên đường đi tới tầng một, Charlie, người đã lặng thinh hồi lâu, buộc mình hỏi, "Kẻ nghèo thật sự là phải chịu đựng mãi mãi sao?"
"Tôi thích một câu mà Aurore Lee đã viết." Lumian mang trên mình vẻ vô cảm đáp. "Đôi khi, ta không sai, mà là thế giới này sai." [note70914]
Khi cậu dứt lời, là lúc có ba người từ tầng một đặt chân lên đây.
Họ đều là những cảnh binh vận lên mình bộ cảnh phục cùng chiếc áo vest màu đen, và áo sơ mi trắng, cùng một đôi giày da không dây.
Người cảnh binh cao một mét tám lăm dẫn đầu nhóm nhìn vào Charlie và Lumian rồi đột nhiên dừng lại.
Giữ chặt khẩu súng ở thắt lưng mình, anh ta trầm giọng hỏi, "Charlie Collent?"
Charlie sững người.
"Vâng là tôi ạ, thưa Sĩ Quan. Có việc gì sao?"
Người cảnh binh ấy ra hiệu cho đồng nghiệp của mình và lấy chiếc còng tay thép ra.
Anh ta nghiêm mặt nói trong lúc hai người đồng nghiệp của mình bao vây Charlie, "Cậu là kẻ tình nghi của một vụ giết người. Bọn tôi sẽ áp giải cậu."
"Giết người á?" Biểu cảm của Charlie lộ lên vẻ kinh hoàng, sợ hãi, và bối rối.
Lumian kinh ngạc nhướng mày.
Khi người cảnh binh ấy cùng đồng nghiệp của anh ta đã còng tay được Charlie, thì đã báo tin cho anh, "Quý Bà Alice đã tử vong rồi!"


4 Bình luận