Quyển 2: Người theo đuổi ánh sáng
Chương 4: Người thuê nhà
4 Bình luận - Độ dài: 2,212 từ - Cập nhật:
"Anh đúng thật là một tên thú vị mà!"
Charlie say rượu, khoác tay qua vai Lumian khi cả hai loạng choạng bước ra khỏi quán bar náo nhiệt.
Bên trong, gần 20 người đang hát hò, đánh bạc và la hét, trút bỏ những cảm xúc dồn nén.
Những lúc như thế này, họ không còn giống những người nghèo khổ với đồng lương ít ỏi nữa mà giống như những vị vua và hoàng hậu.
"Tôi tưởng anh sẽ chơi Billy B với bọn họ chứ." Lumian khoác tay qua lưng Charlie, cười khi cả hai đi về phía cầu thang dẫn lên tầng trên.
Billy B là một trò đánh bạc phổ biến ở Trier, một trò mà Lumian vừa mới học được gần đây.
Khác với trò "Chống lại Cái Ác" mà người Trier ưa thích, Billy B chỉ cần một tờ giấy, tùy vào số lượng người chơi, nhà cái sẽ vẽ một bảng ô vuông từ 9 đến 64 ô. Mỗi ô sẽ được gán một con số, và người chơi sẽ đặt cược lên các ô đó.
Nhà cái sau đó sẽ xác định con số may mắn bằng cách rút thăm, tung đồng xu hoặc xúc xắc. Người thắng sẽ lấy toàn bộ số tiền đặt cược.
Nếu không ai thắng, số tiền đó sẽ thuộc về nhà cái.
Những khách quen của quán bar ngầm của khách sạn Kim Kê chủ yếu là dân địa phương hoặc những người nghèo khổ từ khu vực lân cận. Ví tiền của họ thường eo hẹp, vì vậy họ chủ yếu đặt cược bằng rượu thay vì tiền mặt. Ví dụ, một ván Billy B có thể chỉ thưởng cho người thắng một ly rượu được mua từ tiền góp của mọi người.
Charlie nấc lên một tiếng dài:
"Tôi còn chưa nhận lương tuần này, không thể buông thả quá được!"
Anh quay sang Lumian, giọng đầy phấn khích:
"Anh biết không? Tôi bây giờ là một phục vụ thực tập ở khách sạn Thiên Nga Trắng, chính là cái nằm ở phố mới của khu Suối Nước Nóng đấy."
"Điều đó có nghĩa là tôi sẽ được mặc áo sơ mi trắng, áo gile đỏ và bộ vest đen. Tôi sẽ thắt một chiếc nơ thanh lịch và kiếm được 65 verl d'or mỗi tháng! Khi tôi trở thành nhân viên chính thức, nghe nói vào mùa cao điểm, chỉ tiền boa thôi cũng đã kiếm được 7 verl d'or một ngày đấy!"
"Khi tôi giàu lên, tôi sẽ mở một nhà trọ của riêng mình—không, là một khách sạn. Khi đó, tôi sẽ thuê anh làm quản đốc, giống cái tên khốn nạn kia, mặc áo đuôi tôm, chỉ việc đi tới đi lui bắt bẻ người khác mà kiếm được 150 verl d'or một tháng!"
Lương của phục vụ thực tập thôi mà còn cao hơn cả của người lao động tay chân à... Lumian nồng nặc mùi rượu, nhưng đôi mắt vẫn sáng rõ, cậu khẽ gật đầu.
Cậu nhớ lại một tờ báo đã đọc trong thư phòng hồi đầu năm, trong đó khoe rằng công nhân ở Trier kiếm được khoảng 700 verl d'or mỗi năm.
Lúc đó, Lumian không có khái niệm rõ ràng về con số này, không biết nó là nhiều hay ít. Khi còn là một kẻ lang thang, cậu chỉ quan tâm ngày hôm đó mình kiếm được bao nhiêu đồ ăn, hay liệu có ai tốt bụng cho cậu vài miếng hay không.
Còn thu nhập của dân làng Cordu chủ yếu là hiện vật, điều này khiến cậu chỉ biết về giá cả của một số mặt hàng cụ thể và giá trị của các loại tiền giấy khác nhau, mà thiếu đi cái nhìn rõ ràng về toàn cảnh
Dĩ nhiên, điều này cũng bởi vì thu nhập của Aurore rất cao, nên cậu hiếm khi phải lo lắng về tài chính gia đình.
Theo những gì Lumian biết, nhờ vào danh tiếng của Aurore, việc bán sách và các hợp đồng mang lại cho cô một khoản thu nhập đáng kể. Tiền nhuận bút năm ngoái của cô gần 130.000 verl d'or.
Tuy nhiên, Aurore kiếm được nhiều là thế, nhưng tiêu cũng nhiều không kém. Phần lớn tiền cô dùng để mua nguyên liệu, kiến thức thần bí học, và tài liệu phép thuật. Cô cũng có thể còn đang hỗ trợ các thành viên khó khăn của Hội Nghiên Cứu Khỉ Đầu Chó Lông Xoăn hoặc quyên góp cho các tổ chức từ thiện do chính phủ hoặc giáo đường lập ra.
Nhưng điều khiến Lumian thắc mắc là không thấy tờ giấy gửi tiết kiệm nào ở nhà khi cậu rời khỏi Cordu.
Cậu biết rõ rằng Aurore là người thích tiết kiệm. Cô dám chi tiêu lớn như vậy là bởi vì đã có một khoản tiền tiết kiệm kha khá được gửi ở ngân hàng Suchit.
Trong giây lát, Lumian nghi ngờ rằng bọn Guillaume Bénet đã lấy hết tiền khi cậu và chị gái bị dùng làm vật hiến tế hoặc vật chứa.
Khi Lumian và Charlie khoác vai nhau bước lên tầng hai, một tiếng hét ai oán vang lên:
"Đồ khốn nạn!"
Rầm! Cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách tiếng kêu than, chỉ để lại những tiếng vọng trong hành lang.
Từ cuối hành lang, một dáng người mặc áo đuôi tôm đen bóng bước về phía cầu thang.
Đó là một thanh niên trạc tuổi Charlie. Mái tóc nâu vàng của anh ta được rẽ ngôi 3-7, đôi mắt nâu sẫm vô hồn, đôi môi mỏng mím chặt.
Anh ta khá điển trai, cầm một chiếc mũ chóp đen trên tay, trông giống như thuộc về một buổi dạ hội thượng lưu hơn là nơi như khách sạn Kim Kê này.
Tiếp theo sau tiếng hét của người đàn ông là giọng nói của một người phụ nữ, nặng trĩu nỗi đau và tuyệt vọng.
Charlie nhìn theo bóng dáng người đàn ông khuất dần xuống cầu thang, khuôn mặt đỏ ửng của anh ta méo mó lại.
"Đúng là một tên khốn!"
"Anh biết hắn sao?" Lumian vẫn khá 'quan tâm' đến hàng xóm của mình. Dù sao thì, cậu có thể sẽ ở đây một thời gian. Biết thêm về xung quanh sẽ giúp cậu an toàn hơn.
Charlie hừ mũi:
"Đó là Laurent, con trai của bà Lakazan ở phòng 201."
"Bà Lakazan cặm cụi cả ngày, vá tất và làm đủ mọi thứ suốt 16 tiếng chỉ để nuôi thằng khốn đó. Hắn lúc nào cũng ăn mặc bóng bẩy, xài tiền của bà ở những quán cà phê sang trọng, bảo rằng mình đang giao du với tầng lớp thượng lưu để tìm cơ hội đổi đời!"
"Hừ, hắn nghĩ mình tài giỏi lắm..."
Trước khi Charlie nói hết câu, một cuộc cãi vã nảy lửa khác lại nổ ra giữa một người đàn ông và một người phụ nữ gần đó.
Họ ném những lời xúc phạm vào nhau.
"Tầng ba là cặp đôi bỏ trốn với nhau. Ngày nào gần hết tiền là họ lại như thế." Charlie tặc lưỡi và cười nhếch mép. "Bạn tôi à, anh sẽ phải quen với điều này thôi. Đây là khu chợ, là Phố Hỗn Loạn, là Khách sạn Kim Kê. Ở đây có người bệnh nặng, kẻ phá sản, dân bán hàng lừa đảo cho du khách, người chẳng bao giờ rời khỏi quán trọ và chỉ uống rượu dưới tầng, gái điếm hết thời, gã điên tỉnh dậy trong hoảng loạn, thợ nề thất nghiệp, cựu binh, mấy lão già bủn xỉn, và có cả tội phạm truy nã nữa..."
"Họ nên cảm ơn ông Ive vì ông ta quá dễ tính. Chỉ cần không trễ tiền thuê, ông ấy cũng chẳng làm khó gì."
"Monsieur Ive... là ông chủ khách sạn à? Lão keo kiệt mà bà Fels nhắc đến sao?" Lumian hỏi.
Charlie cười đáp:
"Đúng rồi, ông ta tốt bụng thì tốt bụng nhưng cũng keo kiệt lắm. Ổng còn phát miễn phí lưu huỳnh cho mọi người nữa!"
"Ợ, mấy ngày nay tôi không thấy ông Ive đâu. Tôi thật sự lo ông ấy vì muốn tiết kiệm mấy đồng nên không đến phố Wall, đến khu Công Chúa Đỏ, mà thay vào đó lại tìm mấy ả điếm ở ngay chỗ Phố Hỗn Loạn này, xong rồi rước bệnh vô người, ài..."
Vừa nói, Charlie vừa vẫy tay.
"Ciel, ợ. Tôi đi ngủ đây. 6 giờ sáng mai tôi phải dậy để còn đến khách sạn lúc 7 giờ."
"Ợ, nếu anh không tìm được việc, cứ nói với tôi. Tôi sẽ giới thiệu anh làm tạp vụ ở khách sạn chỗ tôi. Kiếm được 50 verl d’or mỗi tháng ấy. Làm lâu dài thì có thể lên 75. Còn được ăn miễn phí nữa, còn có cả một lít rượu mỗi tối nữa đấy!"
"Được." Lumian mỉm cười nhìn Charlie leo lên cầu thang.
Đồng thời, cậu thầm nghĩ: Khiêu khích đơn thuần không giúp ích gì trong việc tiêu hóa ma dược cả...
Cậu đã dựng lên Máy Đo Độ Ngu ở quán bar để chọc giận mọi người. Kết quả cũng cực kỳ thành công, nhưng không việc tiêu hóa ma dược có tiến triển gì.
Trong suốt hành trình từ Dariège đến Trier, Lumian thường xuyên khiêu khích người khác. Mặc dù thỉnh thoảng cậu cũng cảm thấy có dấu hiệu tiêu hóa ma dược, nhưng phần lớn thì là chẳng có gì cả.
Nếu không tìm được biện pháp nào để nhập vai tốt hơn, cậu đoán rằng sẽ mất ít nhất một năm để hoàn toàn tiêu hóa ma dược Kẻ Khiêu Khích.
Quay lại phòng 207, Lumian nghe tiếng ho khan từ trên lầu. Cậu nghe thấy một người phụ nữ mắng người tình của mình là "lười biếng" và "vô dụng." Tiếng súng vang lên, theo sau là tiếng đuổi bắt ngoài phố.
Đó là cuộc sống thường ngày ở Khách sạn Kim Kê, ở Phố Hỗn Loạn.
Charlie từng nói rằng thậm chí cảnh sát cũng không dám đi bộ một mình ở đây vào ban đêm. Họ cần một đồng nghiệp để tăng thêm can đảm.
Rút chiếc chìa khóa đồng thau ra, Lumian mở cửa và bước vào phòng.
Lũ rệp dường như cảm nhận được điều gì đó và tránh xa.
Lumian ngửi thấy mùi lưu huỳnh, rồi nhìn lên. Trên chiếc bàn gỗ bên cửa sổ, một lá thư nằm im lìm.
Thư phản hồi từ quý cô Ma Thuật Sư sao? Lumian thầm đoán, mở lá thư ra và đọc dưới ánh trăng đỏ thẫm tràn vào từ cửa sổ.
"Tôi rất vui khi thấy cậu đã đến được Trier mà không gặp vấn đề gì. Điều này chứng tỏ cậu đã nắm được các kỹ thuật cơ bản để tránh bị truy bắt, khôi phục lại kinh nghiệm xoay xở trong thế giới ngầm."
"Vào lúc 3 giờ 30 phút chiều chủ nhật tuần này, tại bàn D trong quán cà phê Mason, nằm ở khu Vườn Bách Thảo, sẽ có một nhà tâm lý học đến để điều trị cho cậu."
"Trong vài ngày tới, nhiệm vụ của cậu là đến gần khu vực hầm mộ ở khu Đài Thiên Văn và tìm một người đàn ông tên là Osta Trul. Ông ta hay ở đó giả làm Vu Sư để lừa gạt khách du lịch và dân địa phương."
"Tôi không cần biết là cậu dùng cách nào, nhưng hãy lấy được lòng tin của Osta Trul, đồng thời tại thời điểm thích hợp cũng tiết lộ ra cậu là người có sức mạnh siêu phàm."
Khu Vườn Bách Thảo và khu Đài Thiên Văn nằm về phía tây của khu chợ Quý Ông, nằm liền kề nhau. Khu vực đầu tiên nằm gần phía nam hơn, trong khi khu vực thứ hai nằm về phía bắc, sát dòng sông Srenzo.
Lumian đọc đi đọc lại lá thư của quý cô Ma Thuật Sư, ghi nhớ các địa điểm, thời gian và cái tên quan trọng. Sau đó, cậu quẹt một que diêm và đốt lá thư được viết bằng chữ Intis.
Hoàn tất việc này, cậu đi đến nhà vệ sinh gần nhất để rửa mặt. Sau đó, Lumian lấy ra Thủy Ngân Sa Đọa, được bọc cẩn thận trong tấm vải đen, cởi áo khoác, rồi nằm xuống giường.
Trần nhà đầy rệp hiện ra trước mắt cậu, trong khi âm thanh ho khan, khóc lóc và cãi vã rải rác vang vọng khắp phòng.
Không lâu sau, cặp đôi bỏ trốn kia tuyên bố bọn họ đã hòa giải bằng một buổi 'tập luyện' nồng nhiệt, kèm theo những tiếng rên rỉ không chút kiêng kỵ.
Bên ngoài con phố, vài giọng hát thô lỗ cất lên những bài ca tục tĩu, ngắt quãng bởi tiếng súng, sau đó là tiếng chửi rủa, tiếng gậy gộc va chạm, và âm thanh của những lưỡi dao đâm xuyên qua da thịt.
So với Cordu, đêm ở đây quá ồn ào.
4 Bình luận