Tập 02 - Hành Trình Lại Bắt Đầu Và Thủ Đô Hỗn Loạn
Chương 72 - Ánh Mắt Của Nữ Thần
5 Bình luận - Độ dài: 1,865 từ - Cập nhật:
“Cô Edwina? Cô thực sự làm chúng ta ngạc nhiên! Cô giấu con bài tẩy mạnh mẽ như vậy sao? Đây có phải là sức mạnh của lời cầu nguyện ở Đền thờ không?”
Vốn định giúp Thánh Kỵ Sĩ bên cạnh chặn mũi tên, Hung Lang đang định tấn công, nhưng lại đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Thánh ấn lấp lánh trên tay Edwina hồi lâu, lộ ra vẻ mặt "thì ra là vậy".
“Ta không, ta không…”
Người có vẻ sốc nhất là chính Edwina. Cô định vung thanh kiếm dài của mình nhưng thấy mình bất động, nhìn xung quanh như thể cô đã nhìn thấy ma, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Vừa rồi, cô đã sử dụng năng lực phụ trợ trong Thánh ấn, muốn vì mọi người ngăn cản công kích của kẻ thù. Nhưng mà, ngay tại thời điểm ma pháp sắp triển khai, một cỗ lực lượng áp đảo không thể tưởng tượng nổi đột nhiên tràn vào trong cơ thể cô, dưới hình thức mà cô không cách nào lý giải.
Được thúc đẩy bởi sức mạnh khủng bố, Thánh ấn đã giải phóng một cảnh tượng tráng lệ vô song mà ngay cả Edwina cũng chưa từng thấy.
Rào chắn này trải dài hàng trăm thậm chí hàng ngàn mét vuông, vẫn không hề hấn gì trước hàng ngàn mũi tên rơi xuống cùng một lúc. Chưa kể đến việc sức mạnh Thánh Quang trước đó đã cạn kiệt, cho dù mười Edwina có đầy đủ sức mạnh xếp cùng nhau, cũng không thể tạo ra thứ như vậy!
Edwina rất quen thuộc với khả năng của hai linh mục và hai người đó không có khả năng đưa cô đến cấp độ này.
Ai đang giúp đỡ?
Trong tiềm thức, Edwina muốn tìm kiếm đã người trợ giúp hiện tại không thấy đâu, muốn xem loại tồn tại nào có thể ngay lập tức nâng cô lên hai cấp và giải phóng ma thuật tương đương với cấp sáu.
Tuy nhiên, đây là chiến trường.
“Cô Edwina, hãy nắm bắt cơ hội này!”
Tiếng hét của công chúa khiến nữ Thánh Kỵ Sĩ trẻ tuổi đột nhiên nhận ra điều quan trọng nhất hiện tại là gì.
"Được rồi!"
Quỳ gối, tập trung sức mạnh, thanh trường kiếm trong tay phát ra ánh sáng vàng chói mắt, Edwina có thể khẳng định, Thánh Quang Trảm này không nghi ngờ gì nữa đã đạt đến cấp Siêu Việt.
Sức mạnh mạnh mẽ như mật ngọt khiến Edwina, người chưa từng trải nghiệm cảm giác này trước đây, có phần mê mẩn.
“Thánh Quang… Wow!”
Nhưng ngay khi cô sắp tung ra đòn tấn công đỉnh cao nhất trong cuộc đời mình, một luồng sáng tinh khiết và dịu dàng khác đã bỏ qua rào cản phía trên và giáng xuống từ bầu trời, đáp xuống Edwina. Điều đó khiến cô giật mình.
Nhưng mà, ánh sáng này không có gây ra bất kỳ thương tổn nào, ngược lại còn mang đến cho nữ Thánh Kỵ Sĩ cảm giác kính trọng vô hạn cùng thỏa mãn tột cùng.
Trong ánh sáng, cô dường như nhìn thấy Nữ Thần đang mỉm cười với mình, dùng những ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng vuốt má cô và ban phước lành bằng một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
Trái tim Edwina run rẩy, cô chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với khí tức của Thần như vậy, giống như cô đang đắm mình trong một đại dương ánh sáng tinh khiết, nơi sức mạnh tinh khiết không ngừng chảy vào cơ thể, mang đến cảm giác sảng khoái như được tái sinh.
Ánh sáng tinh khiết không màu nhanh chóng hòa vào cơ thể của nữ Thánh Kỵ Sĩ, biến mất không dấu vết. Ánh sáng của Edwina cũng thay đổi theo.
Màu vàng kim dần dần phai nhạt, nhưng không phải là suy yếu, ngược lại càng thêm tinh khiết, thánh khiết, càng thêm gần với chân chính bản chất ánh sáng, như thể trải qua ngàn búa trăm lò tinh luyện.
“Ánh sang… không, phải không… Bình Minh và Hy Vọng?”
Lẩm bẩm điều cấm kỵ tối cao đột nhiên hiện lên trong tâm trí, Edwina dường như hiểu ra điều gì đó vào khoảnh khắc thoát khỏi trạng thái kỳ diệu đó.
“Nữ Thần của… Bình Minh và Hy Vọng?”
Cô không rõ về cái tên thiêng liêng mà cô cảm thấy có liên quan mơ hồ đến Nữ Thần Ánh Sáng Aurora, người mà cô luôn tin tưởng. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản Thánh Kỵ Sĩ bày tỏ lòng biết ơn và sự tận tụy thuần khiết.
Bởi vì ánh sáng này quá mức tinh khiết và hoàn mỹ. Cho dù là ở trong đống đổ nát do các Thánh Nữ của Đế chế Thánh để lại hay là trong các Thánh vật được truyền lại, Edwina cũng chưa từng cảm nhận được cảm giác sảng khoái và thoải mái như vậy, giống như đang tắm trong làn gió xuân hay đang nghỉ ngơi trong vòng tay của mẹ.
Nếu trên thế gian này thực sự có một Nữ Thần đại diện cho ánh sáng thì đó chỉ có thể là đấng tối cao đã ban tặng thị giác và sức mạnh Thần thánh vào lúc này.
“Cô Edwina? Cô không sao chứ? Vừa rồi là chuyện gì vậy? Cô có sử dụng bí mật của Đế chế Thánh không?”
Nhìn thấy cô gái đứng yên, không có phản ứng gì trong một thời gian dài, Nicholas lo lắng lắc vai cô.
Bởi vì có rào chắn, mọi người tạm thời có thể thở phào một hơi. Bên kia, những oán linh kia tuy rằng tức giận tấn công toàn lực, nhưng tạm thời không thể phá vỡ rào chắn.
Thánh Kỵ Sĩ quay người lại, môi cong lên. Dưới ảnh hưởng của Thánh khí, tính cách và khí chất của Edwina tạm thời có những thay đổi tinh tế, mất đi một phần tính cách dễ mến và dễ gần, nhưng trở nên cao quý và thanh khiết hơn, khiến mọi người vô thức muốn ngưỡng mộ cô.
“Ngài Nicholas, ta thực sự quá hạnh phúc. Ngài có biết không, vừa rồi, Nữ Thần, Ngài ấy đích thân trao cho ta ánh mắt yêu thương và thánh thiện. Ngài có biết đây là vinh dự lớn lao như thế nào đối với một tín đồ không?”
“À? Ừm… có lẽ?”
Nicholas, không phải là tín đồ của Nữ Thần, không thể hiểu được những điều như vậy. Theo quan điểm của anh, các vị Thần chỉ là những sinh vật có sức mạnh và cõi giới vượt xa con người.
Hơn nữa, điều Nicholas quan tâm chính là tại sao Edwina, người vốn yếu hơn anh một chút và mới bước vào cấp độ Thiên Không, lại đột nhiên trở nên đáng gờm như vậy.
Vào khoảnh khắc nữ Thánh Kỵ Sĩ quay lại và mỉm cười, Nicholas thậm chí còn có ảo giác nhìn thấy bậc thầy kiếm sư, Thánh Kiếm Hoạt Phong, Bevis Bernard.
Loại hào quang đó chỉ có ở một cá nhân mạnh mẽ.
“Đủ rồi, kết thúc trận chiến thôi.”
Lực lượng cường đại chưa từng có này khiến Edwina có lòng tin vô song, cô cảm thấy tầm mắt của mình được mở rộng trong nháy mắt, rất nhiều thứ trước đây không rõ ràng cũng đã thay đổi, ngay cả oán linh khủng bố này, vốn được cho là vô cùng khó đối phó, giờ đây dường như không còn là mối đe dọa nữa.
Nữ Thánh Kỵ Sĩ giơ thanh kiếm dài trong tay lên và giống như vô số lần trước, thanh kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ.
Ánh sáng vàng nhạt trong suốt, giống như ánh sáng mờ ảo của đom đóm, nhưng khí thế áp đảo khiến những cá nhân mạnh mẽ có mặt ở đó đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Cấp Siêu Việt!”
Nếu rào chắn trước đó vẫn có thể được giải thích là sức mạnh được lưu giữ trong Thánh ấn bởi một cá nhân mạnh mẽ nào đó, thì luồng khí này lần này chắc chắn là của chính Edwina.
Một chiến binh cấp Thiên Không đột nhiên thăng cấp lên cấp Siêu Việt?!
Hãy nhớ rằng ngay cả khi hai linh mục cấp Thiên Không đã hỗ trợ hết mình trước đó, điều đó chỉ giúp Edwina phục hồi toàn bộ sức mạnh và đạt đến đỉnh cao cấp Thiên Không. Nhưng điều này…
Trong khi Edwina đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, ngay cả ma thuật hỗ trợ từ hai linh mục cũng bị một lực lượng vô hình nào đó trực tiếp phản lại. Mặc dù mất đi sự hỗ trợ của họ, nhưng lực lượng phát ra từ Thánh Kỵ Sĩ không hề giảm đi chút nào.
Sau đó, một nhát kiếm rung chuyển trời đất được tung ra.
“Vinh quang… Trảm!”[note64868]
Thanh trường kiếm dài một mét, rộng một ngón tay ban đầu đột nhiên phóng đại, cuối cùng biến thành một thanh kiếm ánh sáng hùng vĩ hơn khuôn mặt của oán linh Leopold, chém nát vô số thanh kiếm đen, đâm thẳng vào bầu trời!
“Ahhhhhh!!!! Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!!! Con đàn bà chết tiệt!!! Lại là mày!!! Ahhhhhhhhhhhhh!!!!!!”
Khi thanh kiếm ánh sáng khổng lồ xuyên qua, hơn chín mươi phần trăm toàn bộ bản thể của oán linh lập tức tan rã, không thể duy trì hình dạng của nó nữa, bị thanh lọc hoàn toàn. Những bộ phận may mắn thoát khỏi cũng mất đi nơi trú và nhanh chóng hòa tan trong không khí của ánh sáng rực rỡ.
*Bùm, bùm, bùm, bùm…*
Thanh kiếm ánh sáng xuyên thủng mái vòm của khu thí nghiệm, tạo ra một lỗ hổng khủng khiếp có đường kính ít nhất là hàng chục mét và cuối cùng bay đi không biết đến đâu.
Ánh sáng mặt trời vốn bị chặn lại trước đó không chút ngăn cản đổ xuống, chiếu sáng khu thí nghiệm mờ tối, chiếu rọi lên Edwina và mọi người, xua tan màn sương đen còn sót lại.
“Chết tiệt… con đàn bà tóc đen….”
Oán linh đã bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ để lại một lời nguyền thấp kém và khó hiểu. Tuy nhiên, nó không còn có thể thu hút sự chú ý của những người có mặt nữa.
“Cô thực sự đã làm được, Willis…”
Công chúa cười khẽ, mặc dù quá trình rất hỗn loạn, kết quả cũng không hoàn mỹ, nhưng cô vẫn giơ kiếm lên, lớn tiếng tuyên bố chiến thắng với mọi người.
“Nữ Thần ban phước cho chúng ta!”
“Ồ ồ!”
Tiếng reo hò vui mừng vang lên, nhưng đám đông thở phào nhẹ nhõm không để ý rằng Edwina, người đóng vai trò lớn nhất, đột nhiên có vẻ mặt quyến rũ như thể cô đã phát hiện ra điều gì đó.
5 Bình luận