“Miyuki.”
“.....”
“Miyuki.”
“.....”
Dù đứng ngay sau lưng gọi tên cô ấy, Miyuki vẫn không đáp lại.
Bước chân của cô trông loạng choạng quá, tôi chần chừ không biết có nên với tay giữ lấy cô hay không.
“Hanazawa.”
Tôi gọi cô ấy bằng họ mà đã lâu không dùng đến. Phản ứng đến ngay lập tức, miyuki quay phắt đầu lại nhìn tôi.
“...Gì vậy? Sao anh...”
Có vẻ việc gọi bằng họ sau một thời gian dài đã mang lại hiệu quả.
Cô ấy nhìn tôi, cố nghĩ xem mình đã làm sai điều gì. Tôi chỉ nhún vai và nói.
“Em vừa đi ngang qua phòng thay đồ rồi đấy.”
Tôi giơ ngón tay cái chỉ về phía sau, hướng về phòng thay đồ. Miyuki liếc nhìn qua, rồi đưa tay gãi bên thái dương.
“Thật sao...”
“Sao em lơ đễnh thế? Mệt à?”
“Không phải... Chỉ là em đang nghĩ vài thứ...”
“Nghĩ gì?”
“Em kể anh sau...”
“Được thôi.”
Miyuki ngập ngừng dò xét phản ứng của tôi rồi đổi chủ đề.
“Nghe nói tuần này sẽ đổi chỗ ngồi. Anh có nghe chưa?”
“Ừ, sáng nay Miura có nói. Bốc thăm à?”
“Em chỉ nghe là sẽ đổi chỗ, không rõ cụ thể như nào. Thường thì là bốc thăm, chắc lần này cũng vậy thôi.”
“Em không dùng đặc quyền lớp trưởng được à?”
“Anh nói gì vậy?”
“Cứ mạnh dạn trình bày với giáo viên. Lý do thì nhiều mà, kiểu như ‘Học sinh có vấn đề cần thay đổi’ hay ‘muốn giúp đỡ anh trực tiếp’... đại loại vậy.”
“Không được đâu... Em mà nhúng tay vào thì bị xem là gian dối đó...”
Dù nói vậy, vẻ mặt cô ấy trông có chút dao động.
Tôi tiến một bước lại gần Miyuki, mỉm cười trêu chọc.
“Anh với em được ngồi cạnh nhau thì thật tuyệt nhỉ.”
Mặt Miyuki lập tức đỏ bừng.
“E-Em cũng nghĩ vậy...”
“Em có sao không? Sắp giờ thể dục đấy?”
“Em tranh thủ nghỉ một chút sẽ ổn thôi... Nhưng...”
Giọng Miyuki nhỏ dần. Tôi đoán được cô ấy định nói gì.
“Chúng ta cố kiềm chế vào các ngày trong tuần thôi vậy.”
“Ừm...”
“Nhưng anh không chắc có làm được không.”
“Anh nói cái gì thế...!”
Miyuki khẽ đẩy vai tôi, cử chỉ đầy tình cảm. Cô ấy bật cười bất lực trước khi bước vào phòng thay đồ.
***
“Hiyaaaa! Đầu! Khóa tay! Eo!”
Chinami hét lớn, thực hiện một loạt các động tác tấn công vào không khí phía sau khu vườn của câu lạc bộ kendo, rồi quay lại nhìn tôi.
“Năng lượng được gom từ bụng dưới nên được giải phóng ra khi em tự khích lệ mình. Điều này truyền sức mạnh cho cơ thể, thể hiện ý chí và tinh thần của em. Đó chính là bản chất của năng lượng và kiai [note66016]. Chỉ khi có nguồn năng lượng bao quanh này, đòn tấn công của em mới có sức nặng.”
Cô ấy giải thích, đồng thời nâng thanh kiếm tre lên ngang eo. Không biết nó có nặng không nhỉ?
Tôi hỏi khi gãi đầu.
“Thật sự cần phải hét sao ạ?”
“Không phải hét bình thường, mà là kiai. Kiai càng mạnh mẽ, sắc bén, đòn tấn công sẽ càng nhanh hơn. Nào, hhhhh... Đầuuu...”
Chinami đột nhiên kéo dài tiếng hét, làm cơ thể thả lỏng. Thấy tôi hơi há miệng, cô ấy tiếp lời.
“Em nghĩ thanh kiếm sẽ nhanh hơn nếu em chỉ thét kiai qua loa không?”
“Ừ thì… em cũng thấy vậy, nhưng mà...”
“Kiai không chỉ có thế. Một kiai mang ý chí mạnh mẽ có thể quét sạch những suy nghĩ vẩn vơ. Nó cũng có thể áp chế năng lượng của đối thủ, khiến họ cảm thấy bị áp đảo nữa đó.”
“Không thể hét ngắn thôi sao?”
“Như lúc em lần đầu cho chị xem cú đánh vào đầu, hay khi em tấn công vào eo của Renka, em có hít một hơi sâu rồi kêu “hup!” đúng không?”
“À... đại loại thế...”
“Cũng được, nhưng tốt hơn là nên giải phóng nó sắc nét và to hơn. Thử nhé? Kiai!”
Cô ấy nắm chặt tay, hét lên một tiếng ngắn, nghe khá dễ thương.
“Em sẽ tự tập ở nhà sau.”
“Sao thế? Em ngại hét kiai trước mặt người khác sao? Ừm… chị biết mà. Nhiều người mới học cũng cảm thấy như vậy. Nhưng chẳng ai cười đâu, chị cũng hiểu cảm giác đó mà. Thử đi, ban đầu có thể sẽ hơi ngại, nhưng em sẽ quen thôi.”
“Không phải thế... Chỉ là hôm nay em hơi uể oải.”
“Ồ, vậy à...? Thế để chị mát xa cho em nhé?”
Giống như lần trước, cô ấy nắm tay rồi xòe ra, điệu cười đầy mờ ám trên môi.
Phản ứng của tôi là nằm úp mặt xuống ghế dài, khiến Chinami ngơ ngác hỏi.
“Em làm gì thế...?”
“Thì chị bảo sẽ mát xa cho em mà.”
“...Hả? Nhưng mà...”
“Chị không đùa đâu đúng không?”
“Ừ thì... nhưng...”
“Em đã rất mong chờ được sư phụ mát xa cho lần đầu tiên đấy... Nếu chỉ là đùa thôi, đồ đệ này sẽ thật sự thất vọng lắm đó.”
Tôi thở dài nặng nề cứ như mặt đất sắp nuốt chửng mình, khiến Chinami hắng giọng đầy lúng túng.
“Ờ thì, với đồ đệ duy nhất của mình thì tất nhiên là chị không ngại đâu... Nhưng mà...”
“Nhưng mà?”
“Thật ra thì... chị không biết mát xa...”
“Không biết?”
“Nên là... để lần sau nhé...”
“Lần sau?”
“Em đang làm gì thế... Đáng sợ quá đó...”
“Đáng sợ?”
“Kouhai-kun... hôm nay em kỳ lạ lắm đó...”
Chinami bắt đầu lùi lại.
Có lẽ đã đến lúc dừng việc trêu chọc cô ấy rồi. Tôi đứng dậy, vươn vai rồi nói.
“Em đùa thôi. Lần sau nhớ mát xa cho em thật nhé.”
“À, ừ... Xin lỗi em nhé...”
“Khi nào đi ăn kem được nhỉ?”
“Hả? Em bảo sẽ chọn ngày rồi nói chị biết mà.”
“Dù vậy cũng phải có ngày nào đó tiện cho chị chứ.”
"Chị thì lúc nào cũng được hết đó. Ngày thường hay cuối tuần đều... Á!?“
Giọng Chinami nhỏ dần, rồi bất chợt bật ra một tiếng thét kỳ lạ. Cô ấy giật mình vì tay tôi bất ngờ với về phía đầu mình.
Chinami cúi thấp người, phản ứng hơi thái quá, nhưng hóa ra chỉ là một chiếc lá rơi trên đầu cô ấy.
Tôi nhặt chiếc lá xuống, tặc lưỡi.
“Em chỉ định gỡ cái lá rơi trên đầu chị thôi mà.”
Nghe vậy, Chinami hé một mắt ra nhìn. Khi thấy chiếc lá trước mặt mình, cô ấy cười ngượng ngùng.
“À, ra vậy... Em làm chị giật cả mình...”
"Chị không cảm nhận được nó sao?”
“Không… chị chẳng thấy gì luôn...”
“Chị lúc nào cũng vô tư như vậy. Đúng là hợp với chị lắm.”
“Cảm ơn em... Khoan đã, em nói thế là ý gì vậy?”
“Hợp với hình tượng một sư phụ. Đáng yêu nữa.”
“Hả...?”
Đôi mắt vốn to tròn của Chinami mở lớn hơn nữa, như thể cô vừa thấy ma...
Cô ấy trông vô cùng sốc.
Phản ứng lần này còn mãnh liệt hơn cả khi tôi từng khen cô ấy xinh đẹp trong xe lần trước.
Gương mặt cô ấy đỏ bừng như những chiếc lá đỏ mùa thu trên cây anh đào. Nhìn xuống cô, tôi hỏi.
“Chị đeo cái kẹp tóc hình quả đào đó từ khi nào thế?”
“...Hả? Gì cơ?”
“Từ khi nào chị đeo chiếc kẹp tóc đó vậy?”
“À... Chị… chị mới mua hôm qua...”
Cô ấy vội vàng ngậm miệng lại và trả lời một cách lúng túng.
Tôi không kìm được mà bật cười trước phản ứng đó, tôi lần lượt đưa mắt nhìn Chinami và chiếc kẹp tóc.
“Rất hợp với chị đấy.”
“C-Cảm ơn em…”
Chinami cúi đầu thật sâu để cảm ơn, hai tay khẽ che chiếc kẹp tóc.
Cô ấy đang ngại ngùng vì chuyện này sao? Sự đáng yêu kỳ lạ của cô ấy lại suýt khiến tôi bật cười.
“Em với chị dọn dẹp thôi nhỉ?”
“Không… Hôm nay chị sẽ lo việc dọn dẹp… em đang thấy mệt mà, cứ tập dạng chân rộng rồi về nghỉ đi…”
'Dạng chân'… từ đó nghe tục thật đấy.
“Vận động một chút sẽ giúp thư giãn hơn đó.”
“...Thật ạ?”
“Ừm.”
Không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng và êm dịu một cách kỳ lạ.
Chinami nuốt khan một cách khó nhọc, có vẻ quyết định rằng đã đến lúc đổi chủ đề. Cô ấy chỉ ngón tay nhỏ xíu về phía phòng chứa đồ.
“Chúng ta đến kho đồ nhé...?”
“Vâng, đi thôi. Nhưng mà, sư phụ này.”
“Hửm...?”
Tôi khẽ hít một hơi, rồi dừng lại trong giây lát.
Khi Chinami nghiêng đầu 15 độ thắc mắc, tôi ghé sát mặt cô ấy và thì thầm.
“Chị có mùi đào.”
“C-Chị xin lỗi... vì chị có mùi...!”
Là do tôi tưởng tượng, hay đôi mắt Chinami thực sự có vẻ bối rối vậy?
Điều đó khiến tôi muốn trêu chọc cô ấy thêm một chút. Tôi mỉm cười nhẹ rồi đứng thẳng dậy.
“Em đang khen mà, sao chị lại xin lỗi? Chị nói lúc nào cũng được nhỉ, em sẽ liên lạc với chị sau.”
Có lẽ sự điềm nhiên của tôi đã khiến cô ấy an tâm hơn. Chinami có vẻ đã tự nhiên hơn sau khi đặt tay lên ngực, hít thở sâu.
Cô ấy ngước đôi mắt màu hồng, hơi ngả đỏ lên nhìn tôi và lẽn bẽn đáp lại.
“Ừm...”
Mối quan hệ giữa tôi và Chinami đang tiến triển tốt. Cho đến giờ thì mọi thứ đều ổn, chỉ cần tiếp tục như này là được.
***
“Còn Tetsuya-kun thì sao?”
Miyuki hỏi khi đứng chờ tôi ở bãi đậu xe.
Tôi mở khóa xe bằng chìa khóa thông minh và trả lời.
“Cậu ta nói sẽ đi sau, huấn luyện viên muốn cho cậu ta tập thêm.”
“Huấn luyện viên kendo sao?”
“Ừ.”
“Matsuda-kun không cần thêm sao?”
“Ừ.”
“Tại sao vậy?”
“Không cần thiết.”
“Kỹ năng của anh tệ đến nỗi từ bỏ luôn rồi sao?”
Miyuki không biết chuyện tôi từng đánh trúng eo của Renka. Tetsuya không kể với cô ấy, và tôi cũng chẳng thấy cần phải nói ra.
Không biết liệu cô ấy có ngạc nhiên nếu biết không. Hay sẽ chẳng bận tâm, cô ấy vốn không biết nhiều về kendo mà.
“Đi thôi. Lâu rồi anh và em mới về riêng nhỉ.”
“Ừm.”
Miyuki uể oải leo lên ghế phụ, đặt túi xuống chân, thắt dây an toàn rồi bắt đầu nghịch điện thoại.
“Hôm nay em buồn ngủ quá… anh thì sao?”
“Cũng bình thường. Em thức đến sáng nên về nhà thì đi ngủ ngay đi đấy.”
“Em cũng định thế… Nhưng này, Matsuda-kun, anh biết Maritozzo không?”
“Maritozzo? Loại bánh mì đầy kem ấy hả?”
“Ừ. Masako bảo nó ngon lắm, nên em muốn thử. Nó gọi là Maritozzo kem hạt dẻ Montblanc. Mai em mua rồi mình ăn chung nhé.”
Nếu là món Miyuki chọn, chắc hẳn là rất ngon.
Khi cuộc trò chuyện dần vơi đi và cô ấy đáp lại ngày một ít hơn, tôi liếc sang ghế phụ.
Đôi mắt cô ấy khép hờ, gật gù trong khi vẫn nhìn vào màn hình điện thoại.
Hẳn là cơn mệt mỏi từ hôm qua thêm buổi thể dục hôm nay, còn phải cố gắng thức qua các tiết học buổi chiều chắc đã rút kiệt sức cô ấy.
Tôi nên để cô ấy nghỉ ngơi trong xe. Nghĩ vậy, tôi tiếp tục lái trong im lặng.
“Ưm…”
Miyuki với vẻ kiệt sức, chẳng mấy chốc đã ngủ say.
Hàng mi khẽ động giờ đã khép lại hoàn toàn. Cô ấy trông thật đáng yêu, thở từng hơi đều đặn cùng đầu nghiêng nhẹ về phía tôi.
Khi dừng đèn đỏ, tôi tranh thủ nhìn Miyuki một chút và nhận ra bàn tay cô ấy đang thả lỏng, chiếc điện thoại gần như tuột khỏi tay.
Nó trượt nghiêng, chỉ còn được giữ lại bởi những ngón tay, như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào...
Nếu nó rơi vào khe ghế thì đúng là phiền toái, nên tốt hơn hết là giữ hộ cô ấy.
Tôi cẩn thận với tay lấy điện thoại của Miyuki, ánh mắt lướt qua màn hình đầy những dòng chữ dày đặc khiến tôi chau mày.
Cô ấy đang đọc gì thế này? Một bài nghiên cứu à? Ấn tượng thật. Nhưng khi tôi định cầm lấy điện thoại, tôi khựng lại.
Tôi chắc chắn đã thấy một từ nào đó. Một từ hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh ngây thơ của Miyuki.
Tôi nuốt khan, cúi sát hơn để lén nhìn vào màn hình điện thoại của cô ấy.
Và rồi, tôi thấy:
[Cách dùng tay: 7 cách khiến chàng trai của bạn phát cuồng.]
Nhìn thấy dòng đó, bản năng mách bảo tôi phải giả vờ như chưa thấy gì.
Tôi quay ánh mắt về lại con đường phía trước, cố kiềm chế cơ mặt đang co giật vì kinh ngạc.
Tôi không nhịn được mà khẽ bật cười.
Cô ấy từng nói sẽ học hỏi thêm vì tôi, nhưng bắt đầu sớm thế này thì…
Đúng là Miyuki, lúc nào cũng chuẩn bị trước mọi thứ.
Mà học mấy thứ đó qua một bài viết sao? Vừa buồn cười nhưng cũng rất đáng khen đấy.
Thôi, cứ im lặng đi.
Tôi chưa thấy gì hết.
Tim tôi đập loạn xạ khi cố lấy lại bình tĩnh, đúng lúc Miyuki khẽ cựa mình và lẩm bẩm trong giấc ngủ.
“Em ngủ thêm đi. Vẫn còn xa lắm.”
“Mmm... xin lỗi...”
Cô ấy kéo điện thoại lại gần, nhắm mắt ngủ tiếp. Thở phào nhẹ nhõm, tôi tập trung vào việc lái xe và để mọi thứ trôi qua trong yên lặng.
10 Bình luận
TFNC
cus -> cứ
Btw TFNC