Sau khi buổi hoạt động của câu lạc bộ kết thúc, khi đang xách chiếc thùng đựng đồ để thu gom đồng phục từ các thành viên, tôi trông thấy Renka bước ra khỏi phòng tắm và vội vàng tiến về phía cô ấy.
Cô ấy vừa uống nước vừa dùng khăn lau khô mái tóc. Nhìn thấy tôi tiến đến gần, cô ấy hơi giật mình.
“C-Cái gì vậy?”
“Để em giặt đồng phục của chị cho.”
“…Tôi để nó trong thùng đựng đồ ở phòng thay đồ nữ rồi. Chinami sẽ mang nó ra sau.”
Tiếc quá.
Tôi nghiêng đầu nói.
“Em có một câu hỏi.”
“Đột ngột vậy à?”
“Vâng ạ.”
“Được… cứ hỏi đi.”
Tôi chỉ về phía một nam tiền bối đang tập đánh đầu ở góc võ đường, cả hai tay giơ cao quá đầu.
"Tiền bối đó đang làm gì vậy ạ? Đó là một phần của huấn luyện sao ạ?"
Renka nhìn theo hướng tôi chỉ, rồi thốt lên với ánh mắt ngưỡng mộ.
"À... Đúng rồi, đó là 'Sangdanse,' còn gọi là 'Thế hỏa'. Rất ít người sử dụng đến nó."
"Nó hiếm đến vậy sao?"
"Nó có khả năng tấn công mạnh mẽ, nhưng lại yếu về phòng thủ. Khó duy trì hơn so với 'Jungdanse' cơ bản. Hơn nữa việc nối tiếp các đòn đánh kết hợp cũng gặp khó khăn, dễ bị đâm, và rất dễ bị tổn thương trong các trận cận chiến. Tốc độ phản ứng với các chuyển động cũng chậm hơn."
Có vẻ như thế đứng này tồn tại không ít nhược điểm. Thảo nào chỉ một số ít người chọn luyện tập nó…
“Vậy nó có ưu điểm gì không?”
“Tầm tấn công xa hơn. Thêm nữa, còn có lợi thế của 'Pyon Suchigi'..."
'Pyon Suchigi' là thuật ngữ chỉ động tác vung kiếm bằng một tay.
Giọng điệu của Renka cho thấy những ưu điểm này dường như không bù đắp nổi các nhược điểm.
"Một số người có thể không đồng tình, nhưng hầu hết đều bị cuốn hút bởi sự uy dũng của thế đứng này, đến mức biến nó thành thế chính của mình. Khi ai đó có đủ sức mạnh dùng 'Sangdan' thì phong thái toát lên rất ấn tượng... Thậm chí, có những người đã trở nên nổi tiếng nhờ thế đứng này. Chinami cũng chủ yếu dùng 'Sangdanse'."
“Thật sao, Nanase-senpai?”
“Ừ, cậu không biết à?”
“Em không biết luôn đó.”
“À, thường thì người mới bắt đầu sẽ chú trọng vào 'Jungdanse,' nên ít ai nhắc đến các thế khác lắm.”
Tôi tưởng tượng cảnh Chinami nhỏ nhắn đang di chuyển, thanh kiếm giơ cao, hướng về phía đầu đối thủ mà đánh.
“Vậy còn những thế khác thì sao?”
“Có 'Hadanse,' 'Eokkaekal,' 'Yeopjase,' và 'Ido'.”
“'Ido'? Là thế dùng hai kiếm sao ạ?”
“Đúng vậy, đó là một thế đứng khá độc đáo, nhưng lại bị cấm trong các cuộc thi dành cho sinh viên. Và chẳng có huấn luyện viên nào ở học viện dạy thế này cả. 'Hadanse,' 'Eokkaekal,' và 'Yeopjase' thực sự không phù hợp với Kendo vì các vùng tấn công được bị giới hạn. Tôi chưa bao giờ thấy ai dùng chúng trong các giải đấu chính thức. Có lẽ chỉ dùng để vui trong các trận giao hữu thôi.”
“Vậy 'Sangdanse' và 'Jungdanse' là những tư thế chính trong Kendo hiện nay à?”
“Phải. Mặc dù 'Jungdanse' vẫn là tư thế phổ biến nhất.”
Nói vậy là 'Sangdanse' là một tư thế ít người học.
Đây là một thế tập trung hoàn toàn vào tấn công, còn được gọi là 'Thế hỏa.'
Cảm giác được chiến đấu trong thế này chắc sướng phải biết.
Hay đấy. Tôi sẽ chọn 'Sangdanse.'
Còn gì thú vị hơn khi một người trẻ có thể đánh bại đối thủ mạnh hơn? Giống như trong bóng đá, khi một đội hạng ba có thể đánh bại đội đầu bảng vậy.
Quan trọng hơn cả, một nhân vật chính cần phải đặc biệt và người cố vấn của tôi, Chinami, cũng sử dụng 'Sangdanse'.
Tôi đã quyết định rồi.
“Em có thể học được không?”
Nghe câu hỏi của tôi, Renka khúc khích cười.
“Nếu không nắm vững những điều cơ bản, thì dù là 'Sangdanse' cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đừng mơ mộng hão huyền nữa, bắt đầu với 'Jungdanse' đi.”
"Vâng..."
Phản ứng hờ hững của tôi khiến trán Renka thoáng nhăn lại.
“Cậu có nghe tôi nói không đấy?”
“Em đang nghe đây.”
“Nhưng biểu cảm của cậu thì lại bảo ngược lại đấy.. Nếu cậu định làm hài lòng Chinami, thì nên biết cậu ấy cũng nghĩ như tôi thôi. Cậu ấy sẽ không dạy nếu cậu chưa thành thạo 'Jungdanse' đâu.”
"Vâng."
“Tôi nhắc lại nhé, cơ bản là 'Jungdanse.'”
“Cơ bản là 'Jungdanse'... Em hiểu rồi.”
Tôi vờ như chẳng mấy bận tâm đến 'Jungdanse' và lảng tránh lời thuyết giáo của Renka.
***
Trong một quán cà phê ở trung tâm thành phố, tôi ngồi thư giãn, chân vắt chéo, mắt dán vào quyển truyện tranh.
Xịch—
Cửa mở, Miyuki thò đầu vào, tôi khẽ chào.
“Cô đến rồi à? Đồ ăn thế nào rồi?”
“À... Tôi đã gọi một phần cho cặp đôi rồi, sẽ sớm mang tới thôi.”
Miyuki nhấn mạnh từ "cặp đôi" khi cô đặt túi xuống góc, cởi giày và ngồi xuống, trông có vẻ hơi không thoải mái.
Không gian nhỏ, kín và chỉ có hai chúng tôi chia sẻ làm tôi cảm thấy chút căng thẳng kỳ lạ.
“Cô đến muộn một tiếng rồi đấy biết không?”
“Xin lỗi... cuộc họp lễ hội văn hóa lâu hơn tôi tưởng. Tetsuya-kun đã về nhà chưa?”
“Rồi, ngay sau khi xong hoạt động câu lạc bộ tôi chở cậu ta về rồi.”
“Thế thì tốt rồi... Hai cậu có nói gì với nhau không?”
“Tôi đã nói xấu cô.”
Miyuki lúc đó trông có vẻ thoải mái hơn. Cô dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo, mắt nhìn chằm chằm vào tôi đang nằm dài trên ghế. Ánh mắt cô lướt qua bìa cuốn sách tôi đang đọc.
“Trên bìa có hình một đứa trẻ cầm kiếm và có vết sẹo trên trán... Thể loại gì vậy?”
"Thể loại hành động."
“Hay không?”
“Tàm tạm.”
“Cốt truyện như thế nào?”
“Gia đình của nhân vật chính bị quỷ dữ tàn sát, chỉ còn lại người em của cậu ta sống sót. Cậu ta bắt đầu cuộc hành trình để biến người em trở lại thành người. Đó là cốt truyện chính hiện giờ.”
“Bị giết sạch? Nghe như manga kinh dị ấy nhỉ?”
“Không hẳn. Đọc thử không, tôi lấy tập đầu cho?”
Miyuki lắc đầu, từ chối nhẹ nhàng.
“Tôi không hứng thú lắm…”
Cô bắt đầu lục túi, lấy ra sách giáo khoa toán, một quyển vở và vài đồ dùng học tập. Thấy vậy tôi ngồi thẳng dậy.
“Cô định học ở đây thật đấy à?”
“Tôi không thể ôn bài sớm hơn vì cuộc họp lễ hội văn hóa trong giờ nghỉ rồi. Cậu không có câu hỏi nào sao Matsuda-kun? Trông cậu gặp khó khăn trong giờ toán đấy.”
“Thôi, cất sách vào đi. Cô làm tôi mệt quá.”
“Sao chứ? Cậu đang đọc manga đó thôi.”
"Thôi thì cùng xem phim hay làm gì đó đi.”
“Được thôi.”
Miyuki lập tức đóng sách giáo khoa lại, cầm điều khiển TV trong phòng và bật nguồn, nụ cười của cô tỏa sáng đầy phấn khích.
Khoan đã... có phải đây là kế hoạch của cô ấy ngay từ đầu?
Cô ấy vừa... chơi tôi à?
Tôi cũng bị bối rối rồi đấy.
Tôi đặt cuốn manga sang một bên, tựa lưng vào tường. Miyuki lướt qua danh sách phim ở quán cà phê.
"Cậu muốn xem gì?"
"Xem gì cũng được."
Có lẽ bộ phim chỉ là nền mờ nhạt, dần dần sẽ chẳng còn ảnh hưởng gì đến chúng tôi. Thế nên, chọn phim gì cũng không quan trọng.
Miyuki chọn một bộ phim lãng mạn, rồi thận trọng lại gần, trải một tấm chăn mà cô ấy mang theo, nhẹ nhàng phủ lên đùi cả hai.
"Điều hòa có thể khá lạnh nên là..."
"Vậy à?"
"Ừ-ừm."
Mới hồi này cô ấy luôn khéo léo điều khiển tôi như một hồ ly tinh ranh, nhưng giờ chỉ đáp lại bằng giọng nhỏ như tiếng muỗi, rồi lại phồng má.
Sự thay đổi ấy vừa đáng yêu vừa khó hiểu.
Cốc cốc.
Ngay khi đoạn giới thiệu phim vừa bắt đầu, tiếng gõ cửa vang lên. Miyuki nhanh chóng đứng dậy mở cửa, nhận lấy khay từ nhân viên và thận trọng đặt nó lên bàn.
Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ vụng về làm đổ thứ gì đó, chẳng hạn như đổ lên áo đồng phục trường như thường chứ. Nhưng lần này thì lại không.
Tò mò muốn biết món gì đã được mang ra, tôi liếc qua khay, một ly sinh tố sữa chua dâu tây, latte trà xanh và một phần khoai tây chiên hào phóng. Có vẻ đây là set đồ đôi của quán.
"Chúng ta có được chọn đồ uống không?"
"Có chứ. Latte trà xanh là cho cậu đó, Matsuda-kun."
"Tại sao tôi phải uống thứ có vị như cỏ đó chứ? Nếu được chọn, ít nhất cô cũng nên hỏi ý kiến tôi chứ..."
"Haha, 'có vị như cỏ' à? Tôi chọn latte trà xanh vì cậu có nhắc đến nó lúc ăn trưa… thành ra tôi cứ tưởng..."
Khuôn mặt Miyuki thoáng chút bối rối khi tôi không nhận ra sự chu đáo của cô ấy. Nhìn thấy vậy tôi quyết định sẽ dừng trêu chọc lại
“Này cô biết đùa không vậy? Lúc nào cũng chỉ biết cằn nhằn và trêu chọc tôi thôi à.”
Tôi cầm cốc latte, nhấp một ngụm dài qua ống hút, và trong chốc lát gần một phần ba ly đã biến mất. Miyuki nhìn thấy thì giật mình.
“Cậu làm gì thế? Uống cạn một hơi thế à!”
Tôi nuốt ngụm latte và nhún vai.
“Dù sao cũng vào bụng cả thôi. Nhưng nó ngon đấy, sau bữa ăn uống gì đó ngọt ngọt cũng không tệ.”
“Ngốc quá... Cậu nói chuyện cứ như ông già ấy.”
Ông già ư? Cũng hơi bất ngờ đấy.
“Bộ cô biết mỗi từ ngốc à?”
Tiếp tục trêu Miyuki, tôi vòng tay qua vai cô ấy một cách tinh nghịch. Vừa chạm vào, vai cô ấy khẽ rụt lại, căng lên đầy ngượng ngùng.
Cô ấy khẽ liếc mắt nhìn tôi, rồi dừng lại ở bàn tay tôi, trước khi đưa ống hút lên môi và nhấp một ngụm sinh tố nhỏ, nhẹ nhàng và tao nhã. Đặt cốc xuống, cô ấy mím môi, trông như đang chìm vào dòng suy nghĩ riêng.
Sự lo lắng xen lẫn phấn khích.
Cảm xúc của cô ấy hiện rõ mồn một.
Như khi chúng tôi đã từng hôn nhau trong phòng Miyuki, tôi vòng tay qua vai cô ấy, giữ vẻ nghiêm nghị và đặt bàn tay mình vào cổ cô ấy.
Chỉ một chút lực, đầu cô nhẹ nhàng tựa vào vai tôi.
Rồi...
Đầu cô ấy chạm khẽ vào vai tôi. Tôi hơi nghiêng người, tạo một khoảng trống giữa cơ thang và cơ ngực để đầu Miyuki yên vị ở đó.
Hơi thở của cô ấy thấm qua lớp áo mỏng của tôi.
Một âm thanh nhẹ vang lên từ dưới tấm chăn – tiếng rách. Miyuki đang kéo mạnh tấm ga giường, để lộ cảm xúc rụt rè của mình mà không hề che giấu.
“Không thích à?”
Tôi hỏi khẽ, và Miyuki từ từ ngẩng đầu lên.
“Tôi… không sao…”
“Nhưng trông cô không ổn chút nào.”
“Tôi đã nói là không sao mà…?”
“Trông không giống lắm.”
“Không sao… Tôi ổn… tôi nói không sao là không sao mà…”
Đôi mắt cô ấy sâu thẳm như có thể nuốt chửng linh hồn tôi, nhưng nét sắc lạnh nơi khóe miệng lại như một thách thức. Trong ánh mắt bất định đó, tôi thấy chính mình phản chiếu.
Lúc này, cô ấy nhìn tôi với vẻ nghiêm túc lạ thường.
Xẹt…!
Tiếng vải bị xé rách vẫn vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Với đà này, e rằng chúng tôi sẽ nợ chủ nhà một khoản đền bù mất—ý nghĩ đó vừa lóe lên, tôi vội định cản Miyuki lại, nhưng cô ấy đã nắm chặt lấy các ngón tay tôi, áp sát lên gần xương đòn của mình.
Cô ấy siết ngón tay giữa tôi, giọng nhỏ nhẹ hỏi.
“Cuối tuần này... cậu có rảnh không?”
“Sao?”
“Cậu có thể đến ăn tối ở nhà tôi… tôi biết hơi sớm, nhưng từ tuần sau tôi sẽ rất bận để chuẩn bị cho lễ hội văn hóa…”
Việc đến không phải là vấn đề, nhưng có những điều cần cân nhắc.
Cụ thể là mức độ thân mật giữa chúng tôi.
Bởi không tiện ăn tối tại nhà cô ấy quá thường xuyên, tôi nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng tôi có thể rõ ràng hơn về tình cảm của mình. Sau lễ hội văn hóa đến thì tốt hơn.
“Để sau khi lễ hội kết thúc thì đến có được không?”
“À... ừm, vậy thì cũng được…”
“Vậy thì chúng ta sẽ lên kế hoạch cho việc đó sau nhé.”
“Ừm…”
Xẹt...
Miyuki lại tiếp tục xé tấm ga trải giường. Bộ phim đã bắt đầu, nhưng cô ấy hoàn toàn lơ đãng với màn hình, chỉ chăm chú vào việc kéo rách mảnh vải tội nghiêph dưới tay mình. Đầu cô ấy vẫn nhẹ tựa vào vai tôi.
Tôi cố nén cười, nhẹ nhàng cầm chân Miyuki và đặt lên đùi mình.
“É...!”
Miyuki giật mình như thể vừa thấy ma, cắn chặt môi dưới. Khuôn mặt cô ấy từ lâu đã đỏ bừng, giờ ửng hồng lan đến tận vành tai.
Cứ như thể cô ấy bỗng biến thành một quý cô e thẹn bất cứ khi nào không khí giữa chúng tôi trở nên thân mật. Đây thật sự là cô gái từng thách thức tôi đầy ngang ngạnh, ánh mắt đầy khinh thường ư?
Với nụ cười thoải mái, tôi cầm lấy cốc sinh tố dâu tây và nhấp một ngụm qua ống hút.
Rồi tôi đưa cốc cho cô ấy.
“….”
Cô ấy nhìn chằm chằm vào ống hút một lúc rồi nuốt khan. Cuối cùng, Miyuki nhẹ nhàng nhấp một ngụm đúng nơi mà môi tôi vừa chạm vào.
14 Bình luận