• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 33: Phòng của Miyuki

11 Bình luận - Độ dài: 2,881 từ - Cập nhật:

“Matsuda-kun, ngồi cạnh tôi nè.”

Theo lời mời của Miyuki, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống với chút bối rối và thoáng căng thẳng, đưa mắt nhìn lên bàn ăn.

Trước mắt tôi là một bữa tiệc thịnh soạn. Món chính có vẻ là... Sukiyaki?

Nhìn vào nồi nước sôi sùng sục, có vẻ bếp từ đã được bật ngay lúc tôi đến.

Bên cạnh đó còn có saba miso-ni, món cá thu đậm đà nấu trong miso. Những món ăn kèm chủ yếu là các món gia đình như rau bina và củ sen, được bày biện một cách tinh tế. Rõ ràng là người chuẩn bị đã đặt rất nhiều tâm huyết vào từng chi tiết.

Miyuki quả thực không hề nói quá.

So với sự chu đáo này, chế độ ăn của tôi thật quá đơn giản.

Có lẽ đó chính là lý do cô ấy chuẩn bị tất cả những thứ này cho tôi?

Khi mọi người đã yên vị, Wateru, ngồi ở đầu bàn, lên tiếng.

“Trước hết, bác muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cháu, không chỉ vì đã vui vẻ nhận lời mời của nhà bác, mà còn vì là ân nhân đáng kính đã cứu giúp Miyuki của chúng ta.”

Bầu không khí đột ngột trở nên nghiêm trang. Tôi cảm nhận được rằng một câu trả lời đơn giản kiểu “không cần cảm ơn cháu đâu” sẽ không thích hợp trong tình huống này.

Tôi nhìn Wateru và nhẹ nhàng cúi đầu.

“Cảm ơn vì đã mời cháu.”

Trong phong cách Ojigi - nghi lễ cúi chào của Nhật Bản, đây là hình thức cúi chào nhẹ nhàng nhất, gọi là Eshaku.

Chúng tôi đã trao đổi xã giao ở cửa vài lần rồi, vì vậy tôi nghĩ chỉ cần một lời đáp đơn giản như thế này là đủ.

Rốt cuộc đã đến đây rồi thì tôi cũng nên cố gắng tạo sự gần gũi với họ, hoặc ít nhất là ghi điểm chút ít.

Quả nhiên, một nụ cười ấm áp xuất hiện trên khuôn mặt của Wateru và cả gia đình Miyuki.

“Không phải nói dài dòng làm gì, chúng ta ăn thôi nhỉ?”

Ngay sau lời Wateru, Midori, Miyuki và Kanna đồng thanh đồng ý, vui vẻ đáp rằng họ sẽ thưởng thức bữa ăn.

Khi họ vừa dứt lời, tôi nói với giọng thẳng thắn, không quá khách sáo.

“Cháu cũng sẽ ăn thật ngon.”

“Ồ... Giọng nghe thật là tuyệt vời…” Kanna thốt lên, không giấu được sự ngạc nhiên.

Wateru thoáng liếc cô ấy với đôi mắt nghiêm nghị, rồi quay lại nhìn tôi và khẽ mỉm cười.

“Ăn nhiều vào nhé.”

“Vâng, thưa bác.”

Không biết nghi thức ăn uống ở nhà Miyuki sẽ như thế nào.

Tôi cũng đã có chút khái niệm sơ bộ qua những lần chơi Dokiaca, nhưng đây là lần đầu tiên có món Sukiyaki, nên tôi quyết định quan sát kỹ trước.

Mọi người cầm bát cơm lên một cách tự nhiên trong khi ăn.

Khi thưởng thức món sukiyaki, mỗi người tự múc một lượng vừa đủ vào bát của mình.

Có vẻ như ở đây, người ta không nhúng ngay miếng thịt bò vào trứng sống, mà đầu tiên phải để cho nó ráo nước.

Khi dùng các món ăn kèm, lấy một ít các thành phần được bày trên đĩa, như hành tây thái lát. Tôi cũng làm theo như vậy.

Midori liên tục châm thêm nước vào nồi khi nước bắt đầu cạn. Nếu tôi tự mình làm, có thể khiến cô ấy hiểu lầm và cảm thấy ngại ngùng. Tốt nhất là vui vẻ đón nhận những gì được mời, đúng với phong thái của một vị khách.

Biểu cảm của tôi cùng sự hào hứng khi thưởng thức từng món ăn kèm đã trở thành lời khen ngợi thầm lặng dành cho bữa tiệc.

Như để đáp lại, khóe môi Midori khẽ cong lên.

“Đồ ăn có hợp khẩu vị cháu không?”

Tôi nhai và nuốt thức ăn trong miệng trước khi đáp.

“Vâng. Ngon đến mức cháu muốn sống ở đây luôn.”

Cả gia đình, bắt đầu từ Midori, bật cười, một tiếng cười chân thành nhưng nhẹ nhàng. Có lẽ nhờ ấn tượng tốt mà tôi tạo ra từ bữa trước, họ đón nhận lời khen có phần cường điệu của tôi một cách tự nhiên.

“Cứ thoải mái ghé qua bất cứ khi nào cháu đói nhé. À, nhớ lột da cá trước khi ăn, vì nó có thể hơi nhiều dầu mỡ đó.”

Midori nhắc nhở một cách thân tình.

Tôi liền dùng đũa lột lớp da cá thu như lời chỉ dẫn.

“Vâng, cháu hiểu rồi.”

Và thế là cánh cửa của cuộc trò chuyện bắt đầu mở ra.

“Matsuda, cháu có uống rượu không?”

Trước câu hỏi của Wateru, tôi kính cẩn gật đầu.

“Có ạ.”

“Vậy cháu có thích không?”

"Nói thật thì cháu cũng thích uống, dù dạo này không uống nhiều.”

Môi Miyuki khẽ giật giật ngay tức thì.

Nhìn cô nàng phản ứng dù chẳng có thức ăn trong miệng kìa, coi bộ Miyuki có ý định nhắc lại vài chuyện trong quá khứ của tôi.

Giả vờ chỉnh lại quần áo, tôi kín đáo hạ tay xuống, nhẹ nhàng chọc vào hông cô.

Miyuki giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi mỉm cười tinh nghịch với tôi trước khi gật đầu nhẹ nhàng. Cô nàng cũng hiểu đó là tín hiệu kiềm chế.

Không hay biết gì về cuộc trao đổi thầm lặng của chúng tôi, Wateru tiếp tục đặt một câu hỏi khác.

“Vậy thì tối nay bác cháu mình cùng nhau uống một ly nhé?”

“Mình à, Matsuda-kun đã lái xe đến đây đó, anh quên rồi sao?”

Bị Midori nhắc nhở, Wateru trả lời.

“À, phải rồi…”

Chỉ riêng việc Wateru cân nhắc mời tôi uống rượu cũng cho thấy bác ấy dành cho tôi sự tôn trọng rất cao.

Dù việc luôn cẩn trọng trong từng hành động đôi lúc khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, phần thưởng nhận lại thực sự xứng đáng. Tôi nghĩ mình sẽ thường xuyên quay lại đây.

***

“Ahem... Matsuda-kun, ăn chút trái cây nè.”

Đang ngồi trên sofa trong phòng khách trò chuyện cùng Wateru, tôi quay đầu lại khi nghe giọng Miyuki từ phía sau.

“Trái cây? Được...”

Nhưng câu trả lời của tôi bất ngờ dừng lại vì ngạc nhiên.

Đó là Kanna với nụ cười toe toét, đang đưa một đĩa trái cây cho tôi.

Cô ấy bắt chước giọng Miyuki, giống hệt như lần ở bãi biển Isshiki.

Bộ trêu tôi vui lắm à?

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi đứng lên từ sofa và đón lấy đĩa.

“Cảm ơn chị, Hanazawa-san.”

“Em có giật mình không?”

“Cũng một chút. Nhưng sao chị lại làm thế...?”

“Vì chọc ghẹo Matsuda-kun vui lắm đó.”

Chị nghịch ngợm quá đó.

Có hai chị em cùng rên một giọng... cũng có đôi chút khó xử.

"Kanna, con lúc nào cũng đùa thế? Ngay cả Tetsuya cũng thế nữa..."

Trước lời trách móc của Wateru, Kanna chỉ mỉm cười rạng rỡ.

"Phản ứng của Tetsuya-kun thật nhàm chán. Em ấy nhút nhát quá, toàn đơ ra thôi."

"Cậu ấy nhút nhát vậy thì đáng nhẽ phản ứng của Tetsuya còn thú vị hơn Matsuda chứ?"

"Không đâu, trêu Matsuda-kun vui hơn nhiều."

"Tại sao?"

Ngay trước mặt tôi, cả nhà bất ngờ chìm vào cuộc thảo luận sôi nổi.

Tôi ngồi gọt cam, lắng nghe câu chuyện, thì bất ngờ Miyuki, người đã lặng lẽ lại gần, kéo nhẹ tay áo tôi khiến tôi đứng dậy khỏi ghế sofa.

Miyuki dẫn tôi ra một khu vườn hoa nhỏ và hỏi.

"Nhà tôi có quá ồn ào không?"

"Không, tôi thích sự sôi động này mà."

"Thế thì tốt quá. Tôi đang nghĩ đến việc đi dạo một chút để dễ tiêu hóa, nhưng..."

Miyuki ngừng lại, có vẻ đắn đo. Có lẽ cô ấy lo rằng Tetsuya sống cùng khu phố, có thể bắt gặp chúng tôi.

"Nếu lo lắng như vậy, có lẽ cô nên giấu xe của tôi đi, hoặc tốt hơn là bảo tôi đi bộ đến ngay từ đầu."

Cậu cố gắng lừa dối Tetsuya, nhưng chẳng phải điều đó sẽ chỉ khiến nỗi đau của cậu ta thêm sâu sắc sau này à? Nhưng mình thích.

"Không sao, cứ để xe đó."

"Ừm. Nhưng, Miyuki... cô không định đi dạo chút sao? Cô chắc cũng no rồi, ăn cả đống luôn mà..."

"No gì chứ? Cậu nghĩ tôi là ai chứ?"

Trước lời trêu đùa của tôi, Miyuki khẽ cười, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Cậu có định về sớm không?"

"Ừ, tôi không muốn nán lại lâu... Có lẽ nên đi gặp Takashi?"

"Không được."

Kiên quyết quá nhỉ.

"Tại sao không? Nó đã hối hận rồi mà."

"Cậu ta còn tệ hơn cả Matsuda ngày trước. Vì vậy, tôi vẫn không ưa cậu ta cho lắm."

"Thế còn mấy thằng khác?"

"Cũng không được. Nhiều người trong số họ không đáng tin đâu.”

"Sao lại có nhiều quy tắc thế? Bộ cô là người giám hộ của tôi à? Hay là mẹ tôi?"

"Chẳng phải tôi đã được viết là người giám hộ của bạn ở bệnh viện sao? Và cậu đã từng gọi tôi là mẹ một lần mà ha?"

Vậy là cô ấy vẫn nhớ điều đó. Hoặc có thể bây giờ khi chúng tôi đã thân thiết hơn, cô ấy trở nên nhạy cảm hơn với những lời nói của tôi.

Mà dù sao cô nàng như vậy là một dấu hiệu tốt.

Nhưng giờ cô ấy đã nói vậy, tôi chẳng còn gì để đáp lại.

Gãi đầu ngượng ngùng, tôi nhìn ra xa, qua hàng rào, và đùa hỏi Miyuki.

"Vậy thì tôi nên làm gì đây? Thiền định à?"

"Cứ ở lại đây đi. Ở lại một chút cũng tốt mà."

Tôi từ từ quay lại, nhìn thẳng vào Miyuki. Trong giọng nói của cô ấy phảng phất chút ngại ngùng.

Có phải ánh mắt tôi khiến cô ấy bối rối không?

Cô ấy cúi xuống, khẽ nói.

“Tôi không có ý gì đâu... cứ ở đây đi, lát nữa chúng ta ra ngoài... chỉ có cậu và tôi thôi.”

Đây là lần đầu Miyuki chủ động mời đi chơi. Cô ấy còn nói “Chỉ có cậu và tôi” rõ ràng bỏ qua Tetsuya, người cô luôn cố gắng đưa vào. Và cô ấy làm vậy mà không chút ngại ngần.

Tại sao bỗng dưng lại có bước tiến này?

Vừa xa lạ vừa khiến lòng tôi xao xuyến.

Sau khi ngắm nhìn cô ấy một lúc, tôi hỏi.

“Vậy chúng ta sẽ đi đâu?”

“Đâu cũng được... Cậu quyết định đi, Matsuda-kun.”

Khách sạn tình yêu đi.

“Thế thì vào nhà suy nghĩ đi.”

"Ừm..."

Nhìn tình hình này, có vẻ Miyuki sẽ không tự mời tôi vào phòng cô ấy trước đâu.

Vậy thì có lẽ tôi nên chủ động một chút.

"Chúng ta có thể suy nghĩ về chuyện này... trong phòng cô không?"

"Phòng của tôi...?"

Đôi mắt Miyuki mở to, ngạc nhiên, như thể đang ngập trong hàng loạt suy nghĩ.

Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng cô ấy đáp...

"Trong đó nóng lắm..."

Được, coi bộ đã đến lúc phải cố gắng thêm chút nữa.

"Nhưng tôi muốn xem thử."

"Chẳng có gì để xem cả..."

Cô ấy loay hoay với ngón tay mình, trông vừa bồn chồn vừa đáng yêu.

"Dù vậy tôi vẫn muốn."

Khi tôi nói điều này với vẻ mặt ranh mãnh, Miyuki cười, vẻ không tin. Như thể thừa nhận rằng cô không thể ngăn cản tôi, cô ấy khẽ gật đầu và chấp nhận, đôi môi mấp máy lời đồng ý.

"Được rồi, đợi tôi ở tầng hai..."

"Hả? Để dọn giường à?"

"K-Không phải... Tôi đã dọn ngay khi thức dậy rồi..."

Tôi thấy vai cô ấy khẽ giật. Cô ấy đang chối điều gì? Tôi đã nói trúng rồi sao?

***

Theo lời Miyuki, tôi đi vào phòng tắm ở tầng hai, lấy từ túi ra một viên thuốc thơm miệng và nhét vào miệng.

Nhai chầm chậm, viên thuốc rắn tan ra thành chất lỏng, để lại cảm giác mát lạnh làm tê đầu lưỡi.

Miệng đã hoàn toàn sảng khoái, tôi bước ra khỏi phòng tắm, tiến đến cửa phòng Miyuki, gõ hai lần trước khi xoay nắm cửa.

Vù...

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Miyuki, đang chỉnh lại chăn giường, giật mình đến mức nhảy dựng khi thấy tôi.

"M-Matsuda-kun! Cậu phải đợi tôi bảo vào rồi hẵng mở cửa chứ, cậu làm gì thế...!"

"Xin lỗi. Tôi có cần đóng lại rồi hỏi lại không?"

"... Thôi quên đi, cậu đúng là đồ ngốc... Vào đi."

Bước chậm rãi vào phòng, tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng.

Cạch!

Tôi nghe thấy tiếng của một vật gì đó khẽ đập vào cánh cửa. Đó không thể nhầm lẫn được – chính là chiếc vòng cổ Maneki Neko mà Tetsuya đã tặng cô ấy.

Tôi sẽ phải tháo chiếc vòng cổ đó xuống sau này và treo thứ gì khác vào. Cũng nên thay hết những miếng dán ngôi sao trên trần nhà, và cả những bức hình Miyuki và Tetsuya thời thơ ấu.

Không chỉ vậy. Tôi sẽ thay đổi hoàn toàn mọi thứ trong căn phòng mang ký ức về Tetsuya này.

Với quyết tâm mạnh mẽ, tôi nhìn quanh phòng. Hương mận thoảng trong không khí.

Trong lúc tôi ở phòng tắm, có lẽ cô ấy đã xịt ít nước làm thơm phòng vì mùi khá đậm.

Sách đủ loại được xếp ngay ngắn trên giá sách liền kề bàn làm việc. Trên bàn, cuốn sổ tay và hộp bút được sắp xếp gọn gàng.

Đúng như tôi đoán, rất Miyuki.

"Đừng đứng đó nữa... Ừm, ngồi đi..."

Theo chỉ tay của Miyuki về phía bàn làm việc, tôi đi qua giữa phòng và lặng lẽ kéo ghế ra ngồi.

Miyuki nhẹ nhàng đặt mông xuống giường, khẽ nói.

“Hơi chật ha?”

Phòng hơi bé, nhưng tôi lại thích vậy.

Với giường đơn này, thì chúng tôi sẽ phải ôm chặt nhau khi ngủ.

“Dễ chịu và ấm cúng đó chứ, cô dọn giường chưa đấy?”

“Tôi đã nói tôi đã dọn ngay khi vừa thức dậy rồi mà.”

“Vậy tại sao lúc nãy cô lại chỉnh lại bìa sách?”

“À thì.. tại nó hơi nhăn....”

"Được thôi, cứ cho là thế đi. Hôm nay cô thức dậy lúc mấy giờ?"

“Ừm, mười một giờ...”

“Ngủ muộn thế?”

“Cuối tuần bộ không được hả? Có gì lạ đâu chứ...!”

“Ai đã nói gì đâu, có gì mà cô xù lông lên thế?”

Miyuki bĩu môi. Có lẽ là giận dỗi vì thái độ khó chịu, cô ấy càu nhàu và trừng mắt nhìn tôi.

Muốn véo đôi má phúng phính đó và kéo căng quá đi mất.

Phớt lờ ánh mắt của cô ấy, tôi nhìn vào cuốn sổ tay đặt trên bàn, chợt nảy ra ý gì, tôi hỏi.

"Này, Miyuki."

"Gì...!"

"Gần đây cô có làm gì hay ho ở trường không?"

"Điều gì hay ho à?"

"Như là... vẽ gì đó trong sổ tay chẳng hạn."

"… Cậu… A…!!"

Cô ấy bối rối trong giây lát, rồi mở to mắt nhìn tôi.

Tai cô ấy lập tức đỏ ửng, giọng nghẹn lại, cố kìm nén cảm xúc.

"C-Cậu đang nói gì vậy..."

"Thật sao? Vậy chữ 'A' vừa rồi là gì đây? Mà cô vẽ đẹp thật đấy. Có phải là cô và tôi không?"

"Tôi... tôi không biết…cậu nói về cái gì vậy? Cậu rình mò sổ tay của người khác sao? Cậu không nên làm vậy... Đó là hành vi xấu đó..."

Cô bắt đầu quạt nhẹ cho mình, đôi mắt dao động như thể không muốn tiếp tục chủ đề này.

Tôi nghĩ nên dừng ở đây. Còn nhiều thời gian để trêu cô ấy sau.

Không khí trong phòng bỗng trở nên trầm lắng.

Hôm nay, Miyuki có vẻ khác lạ. Phải chăng cô ấy mơ hồ nhận ra điều gì đó quan trọng sắp xảy ra?

Được rồi.

Từ giờ trở đi, tôi không thể tiếp tục cư xử quá hờ hững được.

Nếu cứ như vậy, Miyuki có thể hiểu lầm, nghĩ rằng tôi chỉ xem cô ấy như một người bạn.

Dù xét theo tính cách của Miyuki, khó mà cô ấy sẽ vội vàng đưa ra một kết luận quyết liệt như thế.

Nhưng vẫn cần duy trì một chút căng thẳng, để cô ấy nhìn thấy một mặt khác của tôi.

Ngay cả nếu hôm nay chúng tôi chưa tiến xa đến mức hôn nhau, tôi vẫn sẽ nhắm đến một nụ hôn nhẹ lên má.

Đó là lý do tôi phải chuẩn bị kỹ, từ việc súc miệng đến giả vờ nhìn quanh căn phòng...

Nếu cứ thế bỏ đi mà chẳng làm gì, nỗi hối tiếc sẽ khiến tôi mất ngủ cả đêm.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Main chuẩn bị tấn công r
Xem thêm
main da nap dan vao sung
Xem thêm
edit dạo này ốm hở? thấy có mấy câu nghe gg dịch quá mà kh sửa
Xem thêm
Sắp hôn r aaaaaaaaa cháp mới aaaaaaaaa trans năng suất đẹp trai khoai to aaaaaaaa
Xem thêm
Tấn công r:))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm