Hiểu được tiếng Nhật, nhưng vậy thì có ích gì chứ? Tôi vẫn chẳng biết gì về những kiến thức cơ bản.
Tôi cần Miyuki dạy kèm cho mình ngay thôi.
Sau khi kiềm chế cơn bực dọc muốn xé tan bài kiểm tra toán, tôi cố làm cho xong phần trắc nghiệm và ngã vật ra bàn.
Còn đến năm bài kiểm tra nữa lận, phải tranh thủ nghỉ chút, chuẩn bị cho môn tiếp theo còn hơn lãng phí thì giờ vào cái của nợ này.
Đằng nào tôi đã kém ngay từ đầu, có tạch cũng chẳng có gì lạ.
Đinh đong! Đinh đong!
Tiếng chuông vang lên kéo tôi ra khỏi giấc ngủ. Tôi uể oải cử động, vừa nhấc đầu lên thì cô bạn ngồi bên phải khúc khích cười.
Chắc hẳn đôi mắt lờ đờ và vết hằn do tì cánh tay trên má tôi trông buồn cười lắm.
“Trông buồn cười vậy sao?”
Cô bạn do dự một giây trước cách nói chuyện có phần ngượng ngùng của tôi, nhưng rồi khẽ gật đầu.
“À không... Xin lỗi nhé, nhưng mấy vết trên mặt cậu… hẳn là cậu buồn ngủ lắm. Cậu muốn ăn chút kẹo cao su không?”
Dạo này tôi đã tỏ ra hiền lành hơn nên những học sinh từng tránh mặt cũng bắt đầu nói chuyện với tôi.
Tôi chép môi một cách mệt mỏi, đưa tay về phía trước.
“Vậy đưa một cái đây. À không… Cậu cho tôi một cái nhé.”
“Được thôi, đây.”
Cô ấy hơi ngại ngùng đưa kẹo cho tôi.
Khi bắt đầu nhai, tôi nhận ra vị kẹo là việt quất.
Ủa mà, mình đã từng ăn quả việt quất rồi à?
Thôi kệ, ngon là được.
Tôi đã quyết tâm sẽ bắt đầu lại mọi thứ, quay sang cảm ơn cô ấy.
“Cảm ơn cô. Từ giờ, chúng ta là bạn nhé.”
Nghe vậy, cô ấy thoáng chút trầm ngâm.
Cô ấy hiểu lầm gì chăng? Mà… hiểu lầm điều gì mới được?
Đừng bảo cô ấy thấy làm bạn với tôi là tệ đó chứ?
Mải nghĩ ngợi, một giáo sư trung niên bước đến, thu bài kiểm tra của tôi.
"Matsuda-kun, em không được nói chuyện khi thầy chưa thu hết bài."
"Vâng, thưa thầy."
Có lẽ dạo này tôi cư xử ngoan ngoãn hơn, nên ánh mắt của thầy nhìn tôi cũng bớt phần nào lạnh lùng như trước.
Nhưng một khi nhìn thấy điểm của tôi, tôi có linh cảm thầy sẽ bực bội đến mức chửi thề luôn, tôi bắt đầu hơi lo rồi.
Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giải lao sau khi hoàn tất mọi bài kiểm tra.
Tôi hất cằm về phía Miura, người đang cắm cúi nhìn vào tờ đề.
"Này, Miura."
"Gì?"
"Bài thi ổn không?"
"Tớ nghĩ... chắc cũng được khoảng một nửa."
Tên này vốn cũng chẳng phải kẻ học giỏi.
Đấy cũng là lý do cho sự kiện dạy kèm trong Tokiaca, cậu ta được Miyuki kèm cặp.
"Được một nửa cũng khá rồi đấy, có hơn mong đợi chưa?"
"Tớ không nghĩ vậy... Vậy còn là hơi thấp nhỉ?"
"Thế tức một thằng lụi cả đề như tôi là không não à?"
"Không... Tớ không có ý đó, xin lỗi."
Từ sau khi Miyuki khuyên tôi nên làm bạn với Tetsuya ở phòng y tế, tôi cũng thử bắt chuyện với cậu ta một chút.
Tất nhiên tôi chưa hề xin lỗi.
Dù vậy, tôi cảm nhận rằng Tetsuya không còn ghét tôi như trước nữa.
Chắc là vì tôi đã ngừng chọc phá cậu ta mỗi ngày và bắt đầu trò chuyện đàng hoàng. Nhưng cứ mỗi lần mở lời, tôi vẫn thấy tức sôi máu.
Thật ngứa mắt khi thấy cậu ta cứ khư khư cái mái tóc bù xù đó trong cái thời tiết hè nóng nực này.
Dẫu vậy, tôi sẽ kiên nhẫn vì muốn cải thiện mối quan hệ với Miyuki.
Nhìn lên trên, tôi thấy Miyuki đang bàn luận về bài kiểm tra với bạn bè.
Khỏi phải nó tôi cũng biết chắc cô ấy sẽ đứng nhất.
“Bài kiểm tra có suôn sẻ không?”
Vị giáo sư mà tôi từng gặp trong vụ quấy rối hỏi.
Tôi khịt mũi đáp.
“Thầy nghĩ em được vậy không?”
"Chắc không rồi "
“Vậy sao thầy còn hỏi chứ?”
“Em thẳn thắng quá đấy... Hôm nay là ngày dọn dẹp cuối cùng rồi nhỉ?”
“Vâng."
“Thầy nghĩ em sẽ bỏ cuộc sau vài ngày chứ, nhưng thật không ngờ em còn đến vào cả vào cuối tuần. Định kiến đúng là đáng sợ.”
“Thầy đang khen em đấy à?”
“Là lời khen thật lòng đấy. Cố làm tốt nốt hôm nay nhé. Học kỳ tới, em nên chăm học hơn cũng thử tham gia một số hoạt động ngoại khóa đi.”
Hoạt động ngoại khóa sao? Đương nhiên rồi.
Ngay khi lên năm hai, tôi sẽ tham gia câu lạc bộ Judo mà Renka, một trong những nữ chính cũng gia nhập.
Khi bình phục sau chấn thương vai, Renka của chúng ta sẽ phải đối mặt với một kẻ bắt nạt mới gia nhập câu lạc bộ... Thật háo hức đợi đến ngày gặp cô ấy.
“Em sẽ suy nghĩ, nhưng có thể có vài học sinh sẽ rời đi đấy.”
“Thầy hiểu rồi. Được, gặp em sau.”
Thầy không thèm bắt bẻ luôn à? Tôi lẩm bẩm khi bước ra khỏi văn phòng và tiến về phía nhà vệ sinh. Trên đường đi, tôi tình cờ gặp Miyuki.
Cô ấy ôm chặt những cuốn sách trong tay, mỉm cười rạng rỡ khi thấy tôi.
“Chào cậu, Matsuda-kun.”
Dạo này cô ấy cười với tôi thường xuyên hơn, làm tôi thấy khá vui.
“Sáng nay cô chào rồi, giờ chào lại à?”
“Không được à?”
“Không hẳn, nhưng nghe chào liên tục vậy có chút phiền phức.”
“Chào hỏi mà cũng khó khăn nữa. Càng nói chuyện với cậu, tôi càng cảm thấy Matsuda-kun cứ như đến từ một thế giới khác ấy. Chúng ta chẳng giống nhau gì cả”
"Cô nghĩ tôi mà giống cô hả?"
"Coi kìa, lại mỉa mai rồi, cậu nên sửa thái độ đó đi. Bài kiểm tra ổn chứ?"
"Cô hỏi tôi thật à?"
"Ừm... lỗi của tôi. Tất nhiên là không ha."
Tất nhiên là tôi có học kém, nhưng thành kiến cũng là một phần nguyên do.
Kiểm tra lần này tôi tạch chắc rồi.
Như này là chắc được rồi nhỉ? Bọn mình cũng đang chuyện trò chuyện thoải mái như này rồi.
Có nên mở lời không? Nếu không hỏi lúc này, e rằng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa.
Tôi gãi đầu, rồi chậm rãi hỏi Miyuki vẫn chăm chú nhìn tôi.
"Này, Hanazawa."
"Gì sao?"
"Cô có thể... dạy thêm cho tôi không?"
"Cái gì...? Dạy học á...?"
Đôi mắt to tròn của cô ấy càng mở lớn hơn. Cô ấy im lặng một lúc, rồi nhìn vào vẻ nghiêm túc của tôi, cô cũng trở nên trầm ngâm.
"Có ý thức học là tốt... Nhưng cậu có thật lòng không?"
"Thật, cô cứ suy nghĩ nhé, kỳ nghỉ hè dài lắm."
Nếu không có ai chỉ bảo mình trong hai tháng này, cậu sẽ nghĩ sao? Có thể mình sẽ lại kết thân với đám bạn xấu, hút thuốc, uống rượu, rồi quay lại mấy trò bắt nạt thường ngày đấy.
Và sau khi kỳ nghỉ kết thúc, mình sẽ lại trở thành Matsuda rác rưởi mà trước đây cậu từng biết.
Nghĩ kỹ đi, cậu thông minh, cậu sẽ hiểu mà.
"Được chứ, như kiểu gia sư ấy, tôi cũng sẽ trả tiền cho cô mà."
"K-Không phải chuyện tiền bạc… Bộ kỳ thi làm cậu sốc đến vậy à?"
"Ừ ừ, đúng vậy đấy. Tôi nói thật mà cô vẫn còn trêu chọc tôi nữa. Thật khó chịu."
Tôi bước qua Miyuki, cố tình lờ cô ấy đi. Nhưng cô ấy nhanh chóng tiến đến gần và bắt đầu trò chuyện.
"T-tôi có trêu chọc gì đâu, tôi chỉ đang suy nghĩ mà. Sao cậu lại bỏ đi chứ?"
Tôi dừng lại, quay người đối diện với Miyuki.
"Vậy là cô đồng ý?"
"Tôi bảo là đang nghĩ mà. Một trong những vấn đề của Matsuda-kun là nóng vội quá đó, đợi tôi một chút đi."
"Bao lâu?"
"Matsuda-kun..."
"Rồi rồi, Tôi đợi vậy."
Tôi lẩm bẩm khi dựa lưng vào tường. Ngồi thụp xuống, tôi chờ đợi trong im lặng khoảng một phút.
Rồi Miyuki, đang suy tư trong tư thế khom người, bất ngờ hỏi tôi một câu.
"Cậu có chắc là sẽ nghiêm túc với việc này không?"
"Chắc là có."
"Trả lời tôi chắc chắn cái coi. Tôi không muốn phí thời gian vào một kẻ không nghiêm túc muốn tiến bộ đâu."
"Cô thì sao? Cô cho là tôi làm được không? Nghĩ khách quan xem.”
"Sao lại là tôi chứ? Matsuda-kun tự hỏi chính mình đi."
Cô ấy vẫn đứng yên, không hề di chuyển.
Tôi biết rằng mình có hơi đường đột nhờ cổ giúp đỡ việc học. Tôi đứng thẳng dậy, nhìn xuống Miyuki.
"Tôi sẽ cố hết sức."
"Thật sao...? Vậy thì tốt."
Miyuki im lặng suy nghĩ một lúc, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là cô ấy chấp nhận khá dễ dàng.
Tôi cố ngăn mình cười và hỏi tiếp.
"Vậy tôi với cô sẽ gặp nhau ở đâu? Đến nhà cô à?"
"Hm... Tôi muốn gặp ở đâu đó giữa... Matsuda-kun sống ở đâu vậy?”
"Khu dưới của Nerimagu."
"Ồ, gần hơn tôi tưởng đấy... Có lẽ chúng ta nên gặp nhau ở một quán cà phê giữa đường? Thư viện cũng tốt nhưng cần giữ im lặng, không tiện để trao đổi nhiều."
Cô ấy có vẻ sống chết không muốn mời tôi đến nhà. Tổn thương quá.
"Ở quán cà phê cũng vậy thôi mà?"
"Ừ thì… đúng thật. Nhưng tôi không muốn ra công viên đâu, nóng lắm"
"Thử kiểm tra bản đồ xem, nếu thấy khoảng cách ổn thì đến nhà tôi đi? Đằng nào cũng không có ai đâu."
"Hả...? Nhưng... bố mẹ cậu thì sao..."
"Họ qua đời rồi."
"..."
Tôi nói nhẹ như bông, Miyuki lập tức cứng đờ. Cô ấy ngậm chặt miệng, đôi mắt giãn ra như vừa trải qua một cơn kích động nhỏ, rõ ràng là cô đang rất bối rối.
"Xin lỗi... Tôi không biết..."
"Xin lỗi gì, tôi cũng đâu quan tâm. Chuyện đã lâu lắm rồi, tôi thậm chí còn không nhớ nổi mặt họ nữa.”
"M-Matsuda-kun...! Cậu có thể... đừng nói kiểu đó chứ...?"
Cô ấy hoảng loạn thật dễ thương.
"Cho tôi số ID của cô đi. Chúng ta có thể bàn thêm chi tiết sau, giờ tôi phải dọn vệ sinh."
"À... được thôi."
"Vậy là cô đồng ý dạy kèm cho tôi nhỉ?"
“Ừm, tôi sẽ kèm cho cậu... nhưng cậu phải thực sự nỗ lực, chỉ cần thấy cậu không nghiêm túc dù chỉ một chút, tôi sẽ dừng ngay đó."
"Tôi hiểu rồi."
Tetsuya cũng sẽ hỏi Miyuki câu tương tự. Và dĩ nhiên, Miyuki sẽ đồng ý. Thế là cả ba chúng tôi sẽ cùng nhau học.
Dù có hơi thất vọng vì không được ở riêng với Miyuki, nhưng cũng không sao.Tại kỳ nghỉ hè sắp tới, sẽ có đủ loại sự kiện xảy ra.
Và tôi sẽ thay vào vị trí của Tetsuya. Hoặc ít nhất tôi cũng cần giữ cả ba đứa phải ở cùng nhau. Quan trọng là đảm bảo Tetsuya và Miyuki không có cơ hội ở riêng.
Giai đoạn đầu của "Tokiaca" là kiếm tiền cho sau này hoặc tìm hiểu thêm về trò chơi. Nói cách khác, đây mới chỉ là phần hướng dẫn.
Có thể nói rằng tôi mới chỉ vừa qua phần hướng dẫn thôi.
Giờ mới là lúc bắt đầu thực sự tận hưởng Tokiaca.
****
“Wow… Ngôi nhà này đẹp thật! Phải không, Tetsuya-kun?”
“Ừ, nó lớn quá…”
Tetsuya và Miyuki vừa trò chuyện vừa cười đùa trước cổng chính.
Cuối cùng bọn tôi đã quyết định gặp nhau tại nhà tôi.
Đúng như tôi nghĩ, Tetsuya cũng tham gia các buổi học kèm, và kết quả là tôi có hai vị khách đến chơi.
Tôi bật điều hòa ở mức tối đa, xỏ dép và bước ra khỏi phòng khách.
Khi tôi đi qua lối đá rải cỏ dại để mở cửa, Miyuki đã lên tiếng.
“Matsuda-kun! Bọn tôi tới rồi nè!”
Tôi bật cười nhẹ và mở cửa.
Tôi nhìn hai người họ với vẻ thích thú.
“Có chuông cửa mà, sao cô phải hét to thế? Miura, còn cậu có định vào không?”
Tôi hướng ánh mắt về phía Miura, cậu ta ngượng ngùng giơ tay chào.
“Chào nhé, Matsuda.”
Chào ấy hả... Trong số ba nữ chính, cậu không chọn nổi một ai, thật đúng là vô dụng.
Tôi chửi thầm trong đầu khi né sang một bên để nhường đường.
“Vào đi.”
Khi tôi nói vậy, Miyuki bước vào nhà với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Hôm nay, Miyuki mặc một chiếc áo phông ngắn và váy dài đến mắt cá chân. Mỗi bước đi của cô ấy làm lộ ra đôi mắt cá chân thon thả, trắng mịn, khiến tôi không khỏi xao xuyến.
“Chúng ta học ở đâu?” Miyuki quay lại hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Tôi đang đi cùng Tetsuya thì giật mình, tỉnh lại từ dòng suy nghĩ và trả lời.
“Cô cứ đi theo lối này, sẽ thấy phòng khách.”
“Chủ nhà nên dẫn đường chứ? Mà Matsuda-kun, cậu không nghĩ đến chuyện cắt cỏ à?”
“Cần phải làm thế à?”
“Đúng là rất Matsuda-kun. Nhưng mà…”
Miyuki dừng lại, ánh mắt chợt chuyển hướng về phía vườn hoa.
Nhìn thấy những cây hoa khô héo, cô ấy rùng mình rồi quở trách tôi.
“Matsuda-kun…! Sao cậu lại để chúng như thế này? Những bông hoa sắp chết rồi đó…!”
Sắp chết ư? Không phải chúng đã chết thật rồi sao?
“Thế tôi nên làm gì? Vứt đi à?”
“Không phải ý tôi như vậy…! Nhưng vòi nước có đó sao cậu lại không dùng?”
“Vì không cần chứ sao.”
“Thật là… tôi không hiểu nổi cậu nữa…”
Miyuki nhìn tôi với vẻ khó chịu, rồi bất chợt nhìn thấy bình tưới nước gần đó. Cô ấy nhanh chóng tiến đến, lau sạch vòi tưới và kiểm tra cây cối một cách cẩn thận.
Cảnh tượng này thật mới lạ, giống như cô ấy là một người bạn gái đang đến sống chung với tôi vậy.
Nếu tôi có thể tống khứ cái tên "côn trùng" đang đứng cạnh mình – Miura – thì tốt biết mấy, nhưng cũng đành chịu.
“Cậu đang làm gì thế? Vào trong thôi”
Miyuki gọi khi thấy tôi đứng đơ ra.
“À, được.”
Tôi cùng Tetsuya vào phòng khách, chuẩn bị kê chiếc bàn nơi chúng tôi sẽ cùng học.
8 Bình luận